Chương 56: C56: Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dm&g Bị Giam Vào Đồn Cảnh Sát

Editor: Rice ☘

" Tôi ... Tôi không biết ... Tôi thực sự không biết..."

Mộ Tư Nguyệt bật khóc nức nở, cô buộc mình phải bình tĩnh, nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt vì quá sợ hãi, không giống như lần giả vờ khóc trước đây, lần này cô thực sự sợ hãi nên mới khóc.

" Quý Thần, tôi không biết, tôi thực sự không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy..." Cô ôm chặt lấy Quý Thần. Tay Mộ Tư Nguyệt dính đầy máu đỏ sẫm, nhìn mà giật mình.

" Quý Thần, nếu như hắn chết, tôi sẽ thành kẻ giết người phải không, tôi không muốn đánh anh ta, anh ta muốn xâm phạm tôi, tôi sợ nên mới..." Cô không ngừng nghẹn ngào giải thích, nhịn vệt máu trên tay, lương tâm một mảnh bất an.

"Không sao, Tư Nguyệt, anh sẽ không để em có chuyện gì..."

Giọng nói dịu dàng quan tâm giống như trong quá khứ, tay của Quý Thần vỗ về lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành cô, " Anh sẽ đi lấy lời khai cùng em. Anh quen biết tất cả mọi người trong cục. Em là phòng vệ chính đáng, đừng sợ..."

" Mộ Tư Nguyệt" Một giọng nói lạnh lùng vang lên phá vỡ cuộc trò chuyện ấm áp của họ, Tề Duệ nhìn họ với vẻ chế nhạo, " Mộ Tư Nguyệt, lại đây cho tôi! "

Mộ Tư Nguyệt nghe thấy giọng nói trầm thấp ảm đạm liền có chút ngơ ngác, giương đôi mắt khóc đến sưng đỏ, cô ngẩng đầu lên nhìn, chính là anh ta...

Tất cả đều do anh ta hại...

Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bắt nạt, quát tháo cô...

Mộ Tư Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy mình rất đáng thương, Tề Duệ là một kẻ khốn nạn, một tên côn đồ đáng ghét, hai tay lại ôm eo Quý Thần, vùi mặt vào trong ngực hắn, trầm mặc nức nở.

Nhìn thấy cô làm như vậy, trong lòng Quý Thần dâng lên ấm áp cùng tự hào, đặc biệt là trước mặt Tề Duệ. Quả nhiên, Mộ Tư Nguyệt không thích loại đàn ông tàn nhẫn như Tề Duệ. Cô ấy đối với hắn tránh còn không kịp.

" Tư Nguyệt, anh sẽ ở bên em, anh sẽ luôn ở bên em, đừng sợ..." Anh nhẹ giọng dỗ dành bên tai cô.

Hắn biết cô đang rất hoảng sợ, may mà hắn lao vào kịp thời, lúc đó hắn nhìn Mộ Tư Nguyệt đang cầm trên tay chiếc đèn pha lê, ngơ ngác nhìn người đàn ông bị cô đập vào đầu, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến tái nhợt, ánh mắt vô hồn.

Sở Phi Phàm không dám tin, Mộ Tư Nguyệt này trở nên to gan như vậy từ bao giờ, dù thế nào đi chăng nữa hai người họ cũng là vợ chồng chính thức có lĩnh chứng đàng hoàng, cô lại thực sự dám ôm người đàn ông khác trước mặt Tề Duệ.

" Cô gái này, mời theo chúng tôi về đồn lấy lời khai..." Một cảnh sát mặc đồng phục bước tới và nói với Mộ Tư Nguyệt.

"Lời khai? Mộ Tư Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì! " Tề Duệ kiên nhẫn bước tới, đẩy viên cảnh sát ra, vươn tay nắm chặt cổ tay Mộ Tư Nguyệt, giật cô lại về phía mình.

Mộ Tư Nguyệt vẫn còn ứa nước mắt, bị anh lôi kéo như thế này thật khó chịu, " Dựa vào cái gì mà anh bảo tôi đi đâu thì tôi phải đến đó, anh là cái đồ chết tiệt, anh chỉ muốn nhìn tôi gặp chuyện đúng không? Anh chính là thích xem dáng vẻ bị hù dọa của tôi đúng không? "

" Vì sao tôi lại dính líu đến người như anh, tôi đã luôn nhẫn nhịn, sợ không cẩn thận làm mất lòng anh, tại sao anh luôn khi dễ tôi..."

Mộ Tư Nguyệt giận dữ hét vào mặt Tề Duệ, ngay cả Quý Thần và Sở Phi Phàm cũng không khỏi bị những lời này dọa sợ, dám mắng hắn ta như vậy.

Tề Duệ không nói lời nào, mặc kệ cô chửi bới, nhưng vẻ mặt có chút trầm xuống, có thể đem so sánh với Diêm vương.

Hóa ra trong lòng cô, anh đã thành một tên khốn mất nhân tính ...

Mộ Tư Nguyệt mắng đến khi cổ họng trở nên khô khan, cô nghẹn ngào quay đầu bỏ đi, thà vào tù còn hơn gặp anh.

" Đi đâu! " Tề Duệ tức giận đến mức bốc khói trên đầu, người phụ nữ chết tiệt mắng anh trước mặt mọi người, mắng xong liền trốn lên xe cảnh sát.

" Thưa ngài, xin đừng cản đường ..."

" Tôi sẽ cùng vợ tôi đi lấy lời khai! " Tề Duệ đẩy đối phương ra, trực tiếp ngồi vào trong xe cảnh sát, hung hăng nhìn chằm chằm người phụ nữ bên cạnh.

Mộ Tư Nguyệt không ngờ anh cũng lên xe, co rụt lại không muốn tới gần anh, "Không cần anh quan tâm chuyện của tôi! "

" Ai nói tôi quan tâm cô, tôi chỉ muốn thưởng trà trong đồn cảnh sát, Mộ Tư Nguyệt, cô ngồi tù, tôi sẽ không bao giờ giúp cô! " Tề Duệ tức giận, còn dám ghét bỏ anh.

Đứng bên ngoài, Sở Phi Phàm trừng mắt, anh có phần nghi ngờ không biết mắt mình có vấn đề gì không mà lại thấy Tề Duệ lại trở nên trẻ con như vậy.

Thẳng cho đến khi Sở Phi Phàm nhìn chiếc xe cảnh sát nhanh chóng rời đi, trong đầu anh mơ hồ tưởng tượng ra tin tức chủ tịch tập đoàn DM&G nổi tiếng bị giam vào đồn cảnh sát sẽ lên trang nhất tờ báo ngày mai.

An Dĩ Nhu đứng bên cạnh Sở Phi Phàm im lặng hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và lo lắng, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, Tề Duệ bình thường sẽ không như vậy.

Đúng thật là Tề Duệ bình thường sẽ không như vậy, làm sao có thể vắt óc cùng Mộ Tư Nguyệt ngồi trên băng ghế cứng trong đồn cảnh sát, nghe cảnh sát thẩm vấn.

Cuối cùng Tề Duệ không chịu nổi bộ dạng ngốc nghếch của Mộ Tư Nguyệt khi bị cảnh sát tra hỏi, anh giật lấy điện thoại gọi người đến, mười phút sau kéo Mộ Tư Nguyệt ra khỏi cục cảnh sát.

Sở Phi Phàm cũng lái xe tới, Tề Duệ bọn họ ngồi ở ghế sau, bầu không khí có chút ngưng trọng quỷ dị.

" Muốn ngồi xổm?! " Tề Duệ thấy Mộ Tư Nguyệt thủy chung cúi đầu, bộ dáng bất đắc dĩ, nháy mắt trở nên tức giận.

Mộ Tư Nguyệt giữ vẻ mặt bình tĩnh không nói lời nào.

" Tối nay đến cùng là xảy ra chuyện gì? "

Tề Duệ liếc nhìn tay cô một lần nữa, ngay từ đầu anh đã nhìn thấy vết máu trên tay cô, cô không bị thương, vừa nhìn là biết đó là của người khác, lông mày cũng giãn ra một chút.

Nhưng Mộ Tư Nguyệt vẫn không nói lời nào.

Tề Duệ híp mắt, nguy hiểm nhìn chằm chằm cô, dám ngó lơ anh!

" Nói hay không! Xảy ra chuyện gì! Nếu cô không nói, tôi sẽ ném cô vào tù mười ngày, tám ngày, tự mình chịu đau khổ trong đó đi! "

" Khổ thì khổ, tôi thà ngồi xổm cũng không muốn nhìn thấy anh! " Mộ Tư Nguyệt không chịu nổi phản bác lại.

Tốt lắm! Tề Duệ hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải nhẫn nại, " Mộ Tư Nguyệt, cô cảm thấy chính mình rất ủy khuất? " Anh nghiến răng hỏi ngược một câu.

" Tôi chính là rất ủy khuất đấy! " Mộ Tư Nguyệt bị k1ch thích bởi chuyện tối nay, không thể chịu đựng được nữa.

Tề Duệ sửng sốt khi nghe cô nói một cách khí thế như vậy, Mộ Tư Nguyệt, một sinh vật mềm nhũn, yếu đuối thế mà muốn phản kháng.

" Tôi nói cho anh biết, tôi không muốn đến công ty đưa bữa ăn, là ông nội ép tôi đi! " Mộ Tư Nguyệt vẻ mặt oán hận, đừng có mà lúc nào cũng tự cho mình là hiếm có!

Tề Duệ nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô, lạnh giọng hỏi: "Đưa cơm cho tôi, cô liền ủy khuất đến thế sao? "

" Anh lần nào cũng nghiêm cái mặt thối, đuổi tôi ra ngoài, mấy nữ nhân viên của anh họ lén nói tôi eo thô, mũi to, bọn họ là cố ý tìm ra khuyết điểm để hủy hoại hình tượng của tôi mà... " Mộ Tư Nguyệt lòng dạ hẹp hòi, nhắm mắt khiếu nại một mạch.

" Hình tượng? Cô còn quan tâm hình tượng làm gì! Đã kết hôn với tôi rồi, còn quan tâ m đến hình tượng làm gì ..."

Tề Duệ mắng cô thậm tệ

Nói xong, anh ngay lập tức nghĩ đến Quý Thần, giọng nói càng lạnh hơn. " Đừng đổi chủ đề, tại sao lại đến hộp đêm Hào Quang? Là muốn cùng tình nhân cũ hẹn gặp sao. "

" Là anh gọi tôi qua! " Mộ Tư Nguyệt nhìn thấy bộ dạng hung dữ của anh, tức giận mặt đen lại, cô quay đầu lại, không muốn nhìn thấy khuôn mặt băng lãnh của anh.

" Tôi gọi cô qua? " Khuôn mặt Tề Duệ ẩn qua suy nghĩ sâu xa, "Tôi cho phép cô đi đến một nơi lộn xộn như vậy khi nào, Mộ Tư Nguyệt, đầu óc cô không thanh tỉnh! "

Mộ Tư Nguyệt mặt tối sầm lại, trực tiếp ném điện thoại mình cho anh, đôi môi mím chặt không lên tiếng.

Rõ ràng đó là tin nhắn anh ta gửi cho cô, nhưng anh ta không thừa nhận ...

Tề Duệ tiếp nhận điện thoại, không so đo với thái độ của cô, nhanh chóng mở máy, nhìn một đoạn tin nhắn trong điện thoại, trở nên im lặng.

Chiếc xe di chuyển đều đặn suốt quãng đường, từ thành phố C trở về thành phố A. Sở Phi Phàm nhìn họ qua kính chiếu hậu, thấy Tề Duệ nhìn điện thoại của Mộ Tư Nguyệt với vẻ mặt ngưng trọng, anh có một chút tò mò.

" Ai đó đã sử dụng trạm phát sóng giả mạo số điện thoại di động của Tề Duệ, cố tình gửi tin nhắn cho cô ..." Sở Phi Phàm cuối cùng cũng hiểu tại sao Mộ Tư Nguyệt lại đi đến tầng trệt của công ty mà không có lý do gì, sau đó tự nguyện lên xe của người lạ.

" Mộ Tư Nguyệt, não của cô làm bằng gì vậy, còn không biết đường gọi cho tôi xác nhận sao? " Tề Duệ bắt đầu răn dạy cô.

Mộ Tư Nguyệt nghe Sở Phi Phàm nói xong, có chút sững sờ, Tề Duệ không gọi cô đến hộp đêm sao?

Nghĩ đến đây, Mộ Tư Nguyệt nhìn người đàn ông bên cạnh, tâm trạng hòa hoãn một chút, lẩm bẩm nói: " Làm sao tôi biết được cái đó là giả mạo chứ? Tôi vừa nhìn thấy số điện thoại di động của anh thì liền..."

"Sao trước đây tôi không thấy cô ngoan ngoãn như vậy! "

Nhìn thấy cô một mặt vô tội, giọng điệu Tề Duệ không khỏi bớt lạnh lùng, thì ra là cho rằng anh hại cô cho nên ở hộp đêm mới một mực mắng anh đến thậm tệ, người phụ nữ chết tiệt, não heo.

Mộ Tư Nguyệt cảm thấy có chút áy náy vì đã hiểu lầm anh, cho nên cô không phản bác lại khi nghe anh răn dạy.

Tề Duệ nhận thấy Mộ Tư Nguyệt rất ít nói chỉ trong hai tình huống, thứ nhất là bây giờ, giả bộ nhu thuận mặc người quở trách, thứ hai là khi thực sự tức giận, không muốn nói chuyện.

Mộ Tư Nguyệt không nhiều tâm cơ như những người phụ nữ khác, xử lý sự việc một cách đơn giản đúng như tính cách của mình.

" Mộ Tư Nguyệt, sao lại đả thương người, đập người ta đến bể đầu? " Tề Duệ liếc cô một cái, giống như là tùy ý mở miệng.

" Hai tên khốn kia muốn xâm phạm tôi. Lúc đó tôi rất sợ hãi nên vơ lấy đèn pha lê ..."

Mộ Tư Nguyệt nhớ lại những gì đã xảy ra tối nay, cô vẫn còn chút mê mang, bối rối nhìn chằm chằm vào tay mình, rốt cuộc là ai nhắn tin dụ cô...

Sau một phút ưu sầu, Mộ Tư Nguyệt mặt mày ủ rũ, nghiêm nghị nói: "Trong hai tên khốn đó, có một nam diễn viên tên là Quách Thành của nhóm điện ảnh và truyền hình Tập đoàn DM&G, còn người bị tôi đập đầu gọi là Lâm tổng. "

Tề Duệ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô hồi lâu, đáy mắt hiện lên một tia âm lệ sát khí, nhưng cũng không nói thêm gì.

Nhàn nhạt nói, " Mộ Tư Nguyệt, cô nhớ rất rõ ràng tên của bọn họ. "

Mộ Tư Nguyệt phồng mặt lên, tất nhiên, " Đương nhiên, bọn họ là kẻ thù của tôi. "

Tề Duệ nhìn hai má hơi phồng của cô, khóe môi giương lên, mỉm cười nhàn nhạt, không nhịn được cười ra tiếng.

" Này, anh còn có nhân tính sao, còn cười trên nỗi đau của người ta..."

Chapter
1 Chương 1: C1: Anh Là Ai!
2 Chương 2: C2: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu?
3 Chương 3: C3: Hoàn Toàn Hết Hy Vọng
4 Chương 4: C4: Buông Tôi Ra! Tôi Sẽ Không Kết Hôn!
5 Chương 5: C5: Tề Duệ, Rốt Cuộc Khi Nào Mới Nguyện Ý Kết Hôn
6 Chương 6: C6: Mang Thai
7 Chương 7: C7: Tôi Không Phải Người Nhà Của Tổng Giám Đốc
8 Chương 8: C8: Đây Là Con Của Tôi Và Cô
9 Chương 9: C9: Tôi Cần Một Người Vợ Và Một Người Thừa Kế
10 Chương 10: C10: Người Phụ Nữ Của Tôi , Nhất Định Phải Ngoan Ngoãn, Nghe Lời
11 Chương 11: C11: Bình Tĩnh , Vừa Mới Có Thai
12 Chương 12: C12: Thực Sự Rất Nhiều Thịt
13 Chương 13: C13: Mộ Tư Nguyệt, Sao Lại Nhìn Chằm Chằm Tôi
14 Chương 14: C14: Ngủ Ngoan Một Chút, Đừng Ép Tôi
15 Chương 15: C15: Mày, Mày Là Ai
16 Chương 16: C16: Mộ Tư Nguyệt, Đừng Khóc Ướt Áo Tôi
17 Chương 17: C17: Mộ Tư Nguyệt , Cô Chiếm Tiện Nghi Tôi Còn Chưa Đủ Sao?
18 Chương 18: C18: Rốt Cuộc Đêm Đó Đã Xảy Ra Chuyện Gì Vầy?!!
19 Chương 19: C19: Mộ Hướng Tuyết, Dường Như Chị Rất Sợ Tôi Tham Gia Bữa Tiệc Ấy
20 Chương 20: C20: Các Người Đang Làm Gì Thế!
21 Chương 21: C21: Cô Ấy Rất Bẩn
22 Chương 22: C22: Đứa Trẻ !!!???
23 Chương 23: C23: Tôi Với Anh Căn Bản Không Cùng Một Thế Giới
24 Chương 24: C24: Tề Duệ, Tôi Chỉ Muốn Được Hạnh Phúc, Dù Chỉ Một Chút
25 Chương 25: C25: Ít Nhất Anh Ấy Sẽ Không Ngược Đãi Con
26 Chương 26: C26: Biểu Hiện Đỏ Mặt Trong Lần Đầu Tiên Của Mộ Tư Nguyệt Thực Hấp Dẫn
27 Chương 27: C27: Chờ Hài Tử Sinh Ra Có Mắc Bệnh Hay Không Là Biết
28 Chương 28: C28: Tề Duệ Đã Thực Sự Kết Hôn?
29 Chương 29: C29: Ngoại Hình Đứa Trẻ Được Thừa Hưởng Từ Tôi,thì Rất Khó Để Xấu
30 Chương 30: C30: Tại Sao Tề Duệ Lại Muốn Kết Hôn Với Mộ Tư Nguyệt...
31 Chương 31: C31: Đứa Trẻ Này Là Hợp Pháp
32 Chương 32: C32: Thế Mà Lại Thành Chị Dâu Của Hắn
33 Chương 33: C33: Phá Bỏ Đứa Con Của Hắn, Chúng Ta Bắt Đầu Lại
34 Chương 34: C34: Cô Ấy Là An Dĩ Nhu?
35 Chương 35: C35: Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu
36 Chương 36: C36: Tề Duệ Rất Tàn Nhẫn, Ai Cắn Anh Ta, Anh Ta Chắc Chắn Sẽ Cắn Lại
37 Chương 37: C37: Tề Duệ Thì Ra Thích Kiểu Phụ Nữ Này.....
38 Chương 38: C38: Giành Tề Duệ Về Nhà
39 Chương 39: C39: Bằng Mọi Cách,phải Ép Tề Duệ Uống Thuốc...
40 Chương 40: C40: Tề Duệ Rốt Cuộc Là Bị Bệnh Gì
41 Chương 41: C41: Hôn Rồi!!!
42 Chương 42: C42: Còn Chưa C ởi Quần Mà ....
43 Chương 43: C43: Cô Căn Bản Là Không Có Quyền Của Một Con Người...
44 Chương 44: C44: Dưỡng Sức Trước Giông Bão
45 Chương 45: C45: Cùng Nằm Trên Một Cái Giường
46 Chương 46: C46: Đi Du Lịch Với Tề Duệ
47 Chương 47: C47: Không Có Chí Khí !!
48 Chương 48: C48: Cảm Giác Rất Mịn Màng
49 Chương 49: C49: Bộ Dáng Lúc Anh Đánh Nhau Thật Soái Nha
50 Chương 50: C50: Vợ Tôi Đi Mua Đồ Ăn Cho Tôi
51 Chương 51: C51: Chương 51
52 Chương 52: C52: Không Cho Phép Cô Nói Về Anh Ấy Như Vậy !
53 Chương 53: C53: Người Chồng Băng Giá Ở Nhà
54 Chương 54: C54: Mộ Tư Nguyệt Mất Tích?
55 Chương 55: C55: Mộ Tư Nguyệt Trong Hộp Đêm
56 Chương 56: C56: Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dm&g Bị Giam Vào Đồn Cảnh Sát
57 Chương 57: C57: Nghĩa Trang Tương Nghi
58 Chương 58: C58: Duệ Thiếu Khi Còn Bé...
59 Chương 59: C59: Đáy Mắt Đè Nén Một Nỗi Buồn Ẩn Sâu
60 Chương 60: C60: Năm Đó, Người Cứu Cô Không Phải Là Anh?
61 Chương 61: C61: Nghĩa Vụ Vợ Chồng
62 Chương 62: C62: Phá Bỏ Đứa Trẻ Ngay Bây Giờ!
63 Chương 63: C63: Mang Theo Hài Tử, Không Trở Lại!
64 Chương 64: C64: Vòng Cổ Thập Tự Giá Khát Máu
65 Chương 65: C65: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Trở Lại Sau Khi Tôi Đi!
66 Chương 66: C66: Tề Duệ, Càng Quan Tâm Càng Loạn...
67 Chương 67: C67: Đó Là Nơi Ẩm Ướt Và Lạnh Lẽo...phải Chết Không Nhắm Mắt Sao?
68 Chương 68: C68: Lôi Đình Hành Động, Trực Tiếp Săn Giết...
69 Chương 69: C69: Mộ Tư Nguyệt, Xin Lỗi...
70 Chương 70: C70: Có Phải Cô Đã Gặp Anh Ở Đâu Đó Hay Không
71 Chương 71: C71: Không Cho Phép Tề Đuệ Đến Gần Mộ Tư Nguyệt!
72 Chương 72: C72: Tề Duệ, Có Phải Anh Hơi Nhớ Cô Ấy Không?
73 Chương 73: C73: Tề Duệ Là Kẻ Cuồng Theo Dõi?
74 Chương 74: C74: Ghen Tuông! Lái Xe Đâm Qua
75 Chương 75: C75: Giao Dịch Của Ma Quỷ Tề Duệ
76 Chương 76: C76: Duệ Thiếu Hình Như Tức Giận
77 Chương 77: C77: Mộ Tư Nguyệt... Đừng Khóc!
78 Chương 78: C78: Hóa Ra Cô Thích Hương Vị Này...
79 Chương 79: C79: Duệ Đại Gia Chăm Sóc Cô Cả Đêm
80 Chương 80: C80: Tề Duệ, Đồ Bi3n Thái!
81 Chương 81: C81: Anh Thích Hôn Cô... Động Tâm?
82 Chương 82: C82: Cô Đã Hại Cô Ấy Sảy Thai!
83 Chương 83: C83: Tại Sao Lại Là Thẩm Diệu Thiên
84 Chương 84: C84: Sự Thật Về Phá Thai, Tình Yêu Quá Hoang Tưởng Hay Có Mục Đích Khác?
85 Chương 85: C85: Có Thể Là *** Không Thuận Lợi
86 Chương 86: C86: Hai Sắc Nữ Lẻn Vào Phòng Tắm Nam, Nhìn Trộm...
87 Chương 87: C87: Tề Duệ, Anh... Anh Đỏ Mặt!
88 Chương 88: C88: Thông Báo
89 Chương 89: C89: Em Thực Sự Không Hiểu Tình Yêu
90 Chương 90: C90: Hơi Thở Hỗn Loạn Ái Muội
91 Chương 91: C91: Tề Duệ, Nam Nhân Này Thật Khó Hầu Hạ
92 Chương 92: C92: Ẩn Chứa Quá Nhiều Bí Mật
93 Chương 93: C93: Lập Tức Ly Hôn Với Mộ Tư Nguyệt!
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: C1: Anh Là Ai!
2
Chương 2: C2: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu?
3
Chương 3: C3: Hoàn Toàn Hết Hy Vọng
4
Chương 4: C4: Buông Tôi Ra! Tôi Sẽ Không Kết Hôn!
5
Chương 5: C5: Tề Duệ, Rốt Cuộc Khi Nào Mới Nguyện Ý Kết Hôn
6
Chương 6: C6: Mang Thai
7
Chương 7: C7: Tôi Không Phải Người Nhà Của Tổng Giám Đốc
8
Chương 8: C8: Đây Là Con Của Tôi Và Cô
9
Chương 9: C9: Tôi Cần Một Người Vợ Và Một Người Thừa Kế
10
Chương 10: C10: Người Phụ Nữ Của Tôi , Nhất Định Phải Ngoan Ngoãn, Nghe Lời
11
Chương 11: C11: Bình Tĩnh , Vừa Mới Có Thai
12
Chương 12: C12: Thực Sự Rất Nhiều Thịt
13
Chương 13: C13: Mộ Tư Nguyệt, Sao Lại Nhìn Chằm Chằm Tôi
14
Chương 14: C14: Ngủ Ngoan Một Chút, Đừng Ép Tôi
15
Chương 15: C15: Mày, Mày Là Ai
16
Chương 16: C16: Mộ Tư Nguyệt, Đừng Khóc Ướt Áo Tôi
17
Chương 17: C17: Mộ Tư Nguyệt , Cô Chiếm Tiện Nghi Tôi Còn Chưa Đủ Sao?
18
Chương 18: C18: Rốt Cuộc Đêm Đó Đã Xảy Ra Chuyện Gì Vầy?!!
19
Chương 19: C19: Mộ Hướng Tuyết, Dường Như Chị Rất Sợ Tôi Tham Gia Bữa Tiệc Ấy
20
Chương 20: C20: Các Người Đang Làm Gì Thế!
21
Chương 21: C21: Cô Ấy Rất Bẩn
22
Chương 22: C22: Đứa Trẻ !!!???
23
Chương 23: C23: Tôi Với Anh Căn Bản Không Cùng Một Thế Giới
24
Chương 24: C24: Tề Duệ, Tôi Chỉ Muốn Được Hạnh Phúc, Dù Chỉ Một Chút
25
Chương 25: C25: Ít Nhất Anh Ấy Sẽ Không Ngược Đãi Con
26
Chương 26: C26: Biểu Hiện Đỏ Mặt Trong Lần Đầu Tiên Của Mộ Tư Nguyệt Thực Hấp Dẫn
27
Chương 27: C27: Chờ Hài Tử Sinh Ra Có Mắc Bệnh Hay Không Là Biết
28
Chương 28: C28: Tề Duệ Đã Thực Sự Kết Hôn?
29
Chương 29: C29: Ngoại Hình Đứa Trẻ Được Thừa Hưởng Từ Tôi,thì Rất Khó Để Xấu
30
Chương 30: C30: Tại Sao Tề Duệ Lại Muốn Kết Hôn Với Mộ Tư Nguyệt...
31
Chương 31: C31: Đứa Trẻ Này Là Hợp Pháp
32
Chương 32: C32: Thế Mà Lại Thành Chị Dâu Của Hắn
33
Chương 33: C33: Phá Bỏ Đứa Con Của Hắn, Chúng Ta Bắt Đầu Lại
34
Chương 34: C34: Cô Ấy Là An Dĩ Nhu?
35
Chương 35: C35: Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu
36
Chương 36: C36: Tề Duệ Rất Tàn Nhẫn, Ai Cắn Anh Ta, Anh Ta Chắc Chắn Sẽ Cắn Lại
37
Chương 37: C37: Tề Duệ Thì Ra Thích Kiểu Phụ Nữ Này.....
38
Chương 38: C38: Giành Tề Duệ Về Nhà
39
Chương 39: C39: Bằng Mọi Cách,phải Ép Tề Duệ Uống Thuốc...
40
Chương 40: C40: Tề Duệ Rốt Cuộc Là Bị Bệnh Gì
41
Chương 41: C41: Hôn Rồi!!!
42
Chương 42: C42: Còn Chưa C ởi Quần Mà ....
43
Chương 43: C43: Cô Căn Bản Là Không Có Quyền Của Một Con Người...
44
Chương 44: C44: Dưỡng Sức Trước Giông Bão
45
Chương 45: C45: Cùng Nằm Trên Một Cái Giường
46
Chương 46: C46: Đi Du Lịch Với Tề Duệ
47
Chương 47: C47: Không Có Chí Khí !!
48
Chương 48: C48: Cảm Giác Rất Mịn Màng
49
Chương 49: C49: Bộ Dáng Lúc Anh Đánh Nhau Thật Soái Nha
50
Chương 50: C50: Vợ Tôi Đi Mua Đồ Ăn Cho Tôi
51
Chương 51: C51: Chương 51
52
Chương 52: C52: Không Cho Phép Cô Nói Về Anh Ấy Như Vậy !
53
Chương 53: C53: Người Chồng Băng Giá Ở Nhà
54
Chương 54: C54: Mộ Tư Nguyệt Mất Tích?
55
Chương 55: C55: Mộ Tư Nguyệt Trong Hộp Đêm
56
Chương 56: C56: Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dm&g Bị Giam Vào Đồn Cảnh Sát
57
Chương 57: C57: Nghĩa Trang Tương Nghi
58
Chương 58: C58: Duệ Thiếu Khi Còn Bé...
59
Chương 59: C59: Đáy Mắt Đè Nén Một Nỗi Buồn Ẩn Sâu
60
Chương 60: C60: Năm Đó, Người Cứu Cô Không Phải Là Anh?
61
Chương 61: C61: Nghĩa Vụ Vợ Chồng
62
Chương 62: C62: Phá Bỏ Đứa Trẻ Ngay Bây Giờ!
63
Chương 63: C63: Mang Theo Hài Tử, Không Trở Lại!
64
Chương 64: C64: Vòng Cổ Thập Tự Giá Khát Máu
65
Chương 65: C65: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Trở Lại Sau Khi Tôi Đi!
66
Chương 66: C66: Tề Duệ, Càng Quan Tâm Càng Loạn...
67
Chương 67: C67: Đó Là Nơi Ẩm Ướt Và Lạnh Lẽo...phải Chết Không Nhắm Mắt Sao?
68
Chương 68: C68: Lôi Đình Hành Động, Trực Tiếp Săn Giết...
69
Chương 69: C69: Mộ Tư Nguyệt, Xin Lỗi...
70
Chương 70: C70: Có Phải Cô Đã Gặp Anh Ở Đâu Đó Hay Không
71
Chương 71: C71: Không Cho Phép Tề Đuệ Đến Gần Mộ Tư Nguyệt!
72
Chương 72: C72: Tề Duệ, Có Phải Anh Hơi Nhớ Cô Ấy Không?
73
Chương 73: C73: Tề Duệ Là Kẻ Cuồng Theo Dõi?
74
Chương 74: C74: Ghen Tuông! Lái Xe Đâm Qua
75
Chương 75: C75: Giao Dịch Của Ma Quỷ Tề Duệ
76
Chương 76: C76: Duệ Thiếu Hình Như Tức Giận
77
Chương 77: C77: Mộ Tư Nguyệt... Đừng Khóc!
78
Chương 78: C78: Hóa Ra Cô Thích Hương Vị Này...
79
Chương 79: C79: Duệ Đại Gia Chăm Sóc Cô Cả Đêm
80
Chương 80: C80: Tề Duệ, Đồ Bi3n Thái!
81
Chương 81: C81: Anh Thích Hôn Cô... Động Tâm?
82
Chương 82: C82: Cô Đã Hại Cô Ấy Sảy Thai!
83
Chương 83: C83: Tại Sao Lại Là Thẩm Diệu Thiên
84
Chương 84: C84: Sự Thật Về Phá Thai, Tình Yêu Quá Hoang Tưởng Hay Có Mục Đích Khác?
85
Chương 85: C85: Có Thể Là *** Không Thuận Lợi
86
Chương 86: C86: Hai Sắc Nữ Lẻn Vào Phòng Tắm Nam, Nhìn Trộm...
87
Chương 87: C87: Tề Duệ, Anh... Anh Đỏ Mặt!
88
Chương 88: C88: Thông Báo
89
Chương 89: C89: Em Thực Sự Không Hiểu Tình Yêu
90
Chương 90: C90: Hơi Thở Hỗn Loạn Ái Muội
91
Chương 91: C91: Tề Duệ, Nam Nhân Này Thật Khó Hầu Hạ
92
Chương 92: C92: Ẩn Chứa Quá Nhiều Bí Mật
93
Chương 93: C93: Lập Tức Ly Hôn Với Mộ Tư Nguyệt!