Chương 56: Bảo Vệ Em

Năm ngày đã thế trôi quá nhưng tinh thần của Thiên Nguyệt vẫn còn chưa hồi phục. Cô chỉ cho phép mẹ cô, Thanh Hạ, Tiểu Á đến gần mình, mấy cô y tá cũng rất khó tiếp xúc. Mấy ngày đầu tỉnh lại, cô luôn quậy phá như một người điên dại. Nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm thì Thiên Nguyệt lại trầm tính, cả ngày cứ ngồi đờ đẫn trên giường bệnh, bên cửa sổ, chẳng nói lời nào. Điều này lại càng làm mọi người trở nên lắng.

Vì vẫn chưa điều tra ra được thủ phạm thực sự phía sau nên Hoàng Triết đã cho người bảo vệ cô rất nghiêm ngặt cùng với các vệ sĩ của Mạc gia. An ninh được thắt chặt đến nỗi mà một con ruồi cũng khó lọt vào phòng được.

- Tiểu Nguyệt, cậu ăn chút táo nhé, mình gọt rồi nè.....

Tiểu Á sau khi cẩn thận gọt táo thì nhẹ nhàng đưa một miếng cho cô. Lúc này trong phòng chỉ còn cô, mẹ của Thiên Nguyệt đã về nhà nấu đồ ăn rồi. Nài nỉ mãi nhưng Thiên Nguyệt vẫn im lặng ngồi đó, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đang ngập tràn ánh nắng ấm áp trong mùa Đông giá lạnh này. Nhưng dường như nhiệt độ ngoài kia cũng chưa bằng sự lạnh lẽo trong lòng cô hiện giờ.

Thấy Thiên Nguyệt vẫn đờ đẫn ra đó, Tiểu Á càng đau lòng, vẫn tiếp tục cố gắng mời gọi Thiên Nguyệt ăn táo. Mấy ngày nay, Thiên Nguyệt đã gầy đi không ít, người xanh xao không chút sức sống.

- Tiểu Nguyệt, ăn miếng táo đi, ngọt lắm nè.....

- Không......

Thiên Nguyệt ánh mắt giờ như vô hồn, ngồi trên giường bệnh, hai tay cuốn quanh hai gối, áp một bên má xuống đó.

- Cậu phải ăn để mau khỏe, Light Moon đang chờ cậu về giải quyết công việc kia kìa, Tiểu Hạ dạo này kiêm phần của cậu mà mệt muốn chết kia kìa.... Cậu sẽ không nỡ để cậu ấy một mình gánh vác Light Moon đúng không nào?

" Light Moon......."

" Bằng chứng về Light Moon....."

" Đến ngõ.... này sẽ có bằng chứng....."

" Cô em im lặng để chúng ta vui vẻ chút nào....."

Nghe thấy hai chữ Light Moon, trong đầu Thiên Nguyệt bỗng hiện lên bao hình ảnh kinh hoàng ngày hôm đó, một ngày tăm tối nhất cuộc đời của cô từ khi lọt lòng đến đây. Một ngày mà cô bị tra tấn, ngược đãi về cả thân xác lẫn tinh thần.

Thiên Nguyệt sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu, lắc đi lắc lại loạn xạ, miệng không ngừng gào khóc.....

- Tránh ra..... làm ơn tránh ra..... đừng đến gần tôi..... mấy người...... làm ơn đừng đến gần tôi..... Cút đi......

Tiểu Á biết mình vừa lỡ lời, cô cũng loạn lên và sợ hãi không kém. Tiểu Á muốn đến gần Thiên Nguyệt nhưng bị cô đẩy mạnh ra.

- Tiểu Nguyệt, đừng sợ, là mình...là mình Tiểu Á đây..... cậu bình tĩnh đi được không?

- Cút đi..... mấy người muốn hại tôi..... Triết ca.... Triết ca ca cứu em.... cứu em.....

Thiên Nguyệt gào khóc ngày một thảm thiết hơn, ý thức không còn được minh mẫn nữa rồi.

Cạch.....

Cánh cửa mở ra, Hoàng Triết cùng Khang Việt lo lắng đi vào. Mấy hôm này vì bận chuẩn bị cho bữa tiệc kỷ niệm 60 năm thành lập tập đoàn Lâm thị nên anh không đến thăm cô được.

- Tiểu Á, Tiểu Nguyệt sao vậy......?

- Em...... Tiểu Nguyệt..... vì em nói lỡ lời nên chắc là cô ấy đã nhớ lại ngày hôm đó...... Em xin lỗi..... em....

- Không sao, không phải lỗi của em.... ngoan.... nín đi đừng khóc......

Khang Việt ân cần đến bên bạn gái ôm cô vào lòng mà vỗ về.

Hoàng Triết lo lắng không thôi trước hình ảnh Tiểu Nguyệt đang khóc lóc điên loạn, tinh thần bất ổn, sợ hãi.....

- Mấy người tránh ra, cút đi..... Triết ca cứu em.... cứu em.... hu hu hu hu.......

Hoàng Triết nghe vậy liền đến ôm chặt lấy cô, ra hiệu cho Khang Việt đưa Tiểu Á ra ngoài. Còn anh nhẹ nhàng vỗ về cô.

- Là anh đây..... Triết ca đây..... bình tĩnh.... anh ở đây rồi.....

Ban đầu Thiên Nguyệt vùng vẫy đẩy anh ra nhưng cô cảm nhận được hơi ấm "an toàn", Thiên Nguyệt rụi đầu vào lòng anh mà nức nở.

- Triết ca.... anh đến cứu em rồi..... em sợ.... hức hức....

- Ngoan..... đừng sợ.... từ giờ anh sẽ bảo vệ em.... sẽ không để ai làm tổn thương em nữa.... ngoan.... bình tĩnh lại được không!

Hoàng Triết nhẹ nhàng vỗ về, ôn nhu xoa đầu cô đầy yêu thương, cưng chiều. Thiên Nguyệt cũng dần tịnh tâm, bình tĩnh lại.

Vì cánh cửa chưa đóng chặt nên mọi hành động, lời nói vừa rồi đã thu trọn vào tầm mắt của Minh Khánh. Anh đã định rằng sẽ chạy ngay vào đó, đẩy Hoàng Triết ra và ôm Thiên Nguyệt của anh vào lòng nhưng không được. Anh không đủ can đảm vì Minh Khánh sợ nếu anh vào Thiên Nguyệt sẽ mất bình tĩnh thêm lần nữa, sẽ khóc nhiều hơn. Nếu anh vào thì chẳng khác nào người thừa đi xen vào chuyện của người khác.

Tay Minh Khánh nắm chặt bó hoa baby trắng, nở nụ cười nhạt. Nụ cười như châm biếm, khinh thường chính bản thân mình. Nhìn thấy bạn gái mình đang trong vòng tay người đàn ông khác mà bất lực, chẳng làm gì được. Thân là bạn trai mà lại không cho bạn gái mình một cảm giác an toàn, an tâm. Một người bạn trai như này thật sự thất bại.

Nhìn thấy Thiên Nguyệt yên tâm nằm gọn trong vòng tay của Hoàng Triết dường như Minh Khánh đã hiểu ra anh chưa từng bước vào được trái tim của cô. Bao cố gắng của anh dường như vẫn chưa là đủ để thay thế người ấy trong lòng cô. Anh cứ đứng chôn chân tại đó chứng kiến hết thảy bên trong với ánh mắt ghen tị, thất vọng vô cùng.

Minh Khánh lủi thủi cất bước ra về, khuôn mặt đầy tâm trạng, buồn sầu. Khang Việt và Tiểu Á thấy vậy cũng không biết mở lời ra sao nên đành thôi.

Tiểu Á vẫn trong vòng tay của Khang Việt, nói trong sụt sùi.....

- Anh biết không, em luôn thắc mắc tại sao anh Hoàng Triết lại cho Tiểu Nguyệt cảm giác "được bảo vệ" như vậy, trong khi Minh Khánh là bạn trai cô ấy thì lại không có được sự tin tưởng.

- Ai anh biết được, em là bạn thân của Thiên Nguyệt còn không biết nữa là anh.

- Haizzzzzz..... Cô ấy vẫn mãi chấp niệm đoạn tình cảm này sao.....

Hình như nhớ ra được điều gì đó, Khang Việt bỗng dưng cất lời......

- Không biết có đúng không nhưng anh nhớ mang máng hồi bọn anh 11 tuổi, trong lúc anh và Tiểu Triết ngồi vẽ ngoài sân vườn nhà Lâm gia thì có tiếng kêu cứu rất to ngoài bên hồ. Hai đứa anh chạy ra thì thấy một bé gái đang vùng vẫy dưới nước, hình như bị chuột rút. Anh thì anh không có biết bơi nên thấy thế sợ hãi lắm, quay đi quay lại thì Tiểu Triết đã nhảy xuống cứu rồi. Lên đến bờ thì cô bé này vừa run run vừa ôm chặt lấy cậu ta. Tuy sợ hãi nhưng vẫn cười rất tươi..... Nghe mẹ anh bảo đó là tiểu thư nhà Mạc gia....

"- Cảm ơn anh, Triết ca ca, em biết anh luôn bảo vệ em mà....

- Ai muốn bảo vệ em, hâm à....

Cậu bé lạnh lùng hất tay cô bé ra, đứng dậy rồi kéo cậu bạn đi, cứ để cô bé ngồi đó."

Trong phòng bệnh....

Thiên Nguyệt nằm gọn, ngoan ngoãn trong lòng Hoàng Triết, không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào. Hoàng Triết mỉm cười nhìn con mèo nhỏ đang say giấc, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mây suôn mượt của cô. Anh dường như quên đi hiện tại, không tự chủ được mà hôn nhẹ lên trán cô, nhìn cô với ánh mắt đầy sủng nịnh, yêu chiều.

- Anh từ giờ sẽ luôn bảo vệ em, Tiểu Nguyệt của anh.....!

...****************...

Chapter
1 Chương 1: Câu Chuyện Của 13 Năm Trước (1)
2 Chương 2: Câu Chuyện Của 13 Năm Trước (2)
3 Chương 3: Cô Ấy Sẽ Ở Bên Cạnh Anh Ấy Hay Sao?
4 Chương 4: Tỏ Tình Năm 18 Tuổi
5 Chương 5: Tỏ Tình Năm 18 Tuổi (Tiếp)
6 Chương 6: Nên Tiếp Tục Yêu Hay Dừng Lại.....
7 Chương 7: Chuyển Đến Thành Phố Của Anh...
8 Chương 8: Ngồi Ăn Cơm Cùng Anh Và...
9 Chương 9: Cô Sẽ Không Bao Giờ Có Được Anh Ấy!
10 Chương 10: Ngày Nhập Học.....
11 Chương 11: Bữa Ăn Trưa....
12 Chương 12: Anh Theo Đuổi Em ... Được Chứ?
13 Chương 13: Chỉ Là Em Gái Mà Thôi....
14 Chương 14: Tâm sự
15 Chương 15: Tôi Sẽ Không Để Cô Được Hạnh Phúc
16 Chương 16: Diễn.......
17 Chương 17: Thế Giới Này Thật Đáng Sợ....
18 Chương 18: Lời Xin Lỗi......
19 Chương 19: Lời Xin Lỗi (Tiếp)
20 Chương 20: Ảnh Tốt Nghiệp
21 Chương 21: Cẩu Lương....
22 Chương 22: Nụ Cười Lạc Quan
23 Chương 23: Bữa Tất Niên .... Đặc Biệt...
24 Chương 24: Buổi Tất Niên..... Đặc Biệt (Tiếp)
25 Chương 25: Lý Do...
26 Chương 26: Mối Quan Hệ Mập Mờ....
27 Chương 27: Không Thể Bị Phát Hiện
28 Chương 28: Sợ Cảm Giác Này
29 Chương 29: Chuyện Thần Bí?
30 Chương 30: Có Thai
31 Chương 31: Anh Hoàn Toàn Thuộc Về Cô Ấy
32 Chương 32: Chúc Anh Luôn Hạnh Phúc
33 Chương 33: Nó Là Của Tôi Đúng Không ?
34 Chương 34: Bị Phát Hiện.....!!!!!
35 Chương 35: Người Thực Vật
36 Chương 36: Cuộc Sống Của Mỗi Người
37 Chương 37: Thay Đổi ?
38 Chương 38: Cuộc Hẹn Hò.....
39 Chương 39: Đám Cưới Của Anh....
40 Chương 40: Đám Cưới Của Anh.... (Tiếp Theo)
41 Chương 41: Bất Ngờ......
42 Chương 42: Bất Ngờ (Tiếp)
43 Chương 43: Lo Lắng Cho Anh
44 Chương 44: Kết Thúc Để Bắt Đầu Lại....
45 Chương 45: Trở Về....
46 Chương 46: Gặp Lại Anh.....
47 Chương 47: Nỗi Lòng Khó Tả
48 Chương 48: Buổi Bàn Hợp Đồng
49 Chương 49: Lựa Chọn
50 Chương 50: Sóng Gió
51 Chương 51: Sóng Gió (Tiếp)
52 Chương 52: Người Đứng Sau
53 Chương 53: Nếm Mùi Đau Khổ
54 Chương 54: Cứu Em
55 Chương 55: Tâm Lý Bất Ổn
56 Chương 56: Bảo Vệ Em
57 Chương 57: Sự Thật
58 Chương 58: Sự Thật (Tiếp)
59 Chương 59: Cuộc Trò Chuyện Của Hai Người Đàn Ông
60 Chương 60: Tự Tử
61 Chương 61: Suy Nghĩ
62 Chương 62: Suy Nghĩ (Tiếp)
63 Chương 63: Dừng Lại
64 Chương 64: Cơ Hội
65 Chương 65: Nghiệp Quật
66 Chương 66: Trùng Hợp
67 Chương 67: Đến Lượt Anh
68 Chương 68: Cố gắng!
69 Chương 69: Bi mật bị bật mí
70 Chương 70: Bi mật bị bật mí 2
71 Chương 71: "Chanh"
72 Chương 72: Đi chơi......
73 Chương 73: Bị hãm hại
74 Chương 74: Phát hiện (H+)
75 Chương 75: Vỡ òa
76 Chương 76: Viên mãn.
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Câu Chuyện Của 13 Năm Trước (1)
2
Chương 2: Câu Chuyện Của 13 Năm Trước (2)
3
Chương 3: Cô Ấy Sẽ Ở Bên Cạnh Anh Ấy Hay Sao?
4
Chương 4: Tỏ Tình Năm 18 Tuổi
5
Chương 5: Tỏ Tình Năm 18 Tuổi (Tiếp)
6
Chương 6: Nên Tiếp Tục Yêu Hay Dừng Lại.....
7
Chương 7: Chuyển Đến Thành Phố Của Anh...
8
Chương 8: Ngồi Ăn Cơm Cùng Anh Và...
9
Chương 9: Cô Sẽ Không Bao Giờ Có Được Anh Ấy!
10
Chương 10: Ngày Nhập Học.....
11
Chương 11: Bữa Ăn Trưa....
12
Chương 12: Anh Theo Đuổi Em ... Được Chứ?
13
Chương 13: Chỉ Là Em Gái Mà Thôi....
14
Chương 14: Tâm sự
15
Chương 15: Tôi Sẽ Không Để Cô Được Hạnh Phúc
16
Chương 16: Diễn.......
17
Chương 17: Thế Giới Này Thật Đáng Sợ....
18
Chương 18: Lời Xin Lỗi......
19
Chương 19: Lời Xin Lỗi (Tiếp)
20
Chương 20: Ảnh Tốt Nghiệp
21
Chương 21: Cẩu Lương....
22
Chương 22: Nụ Cười Lạc Quan
23
Chương 23: Bữa Tất Niên .... Đặc Biệt...
24
Chương 24: Buổi Tất Niên..... Đặc Biệt (Tiếp)
25
Chương 25: Lý Do...
26
Chương 26: Mối Quan Hệ Mập Mờ....
27
Chương 27: Không Thể Bị Phát Hiện
28
Chương 28: Sợ Cảm Giác Này
29
Chương 29: Chuyện Thần Bí?
30
Chương 30: Có Thai
31
Chương 31: Anh Hoàn Toàn Thuộc Về Cô Ấy
32
Chương 32: Chúc Anh Luôn Hạnh Phúc
33
Chương 33: Nó Là Của Tôi Đúng Không ?
34
Chương 34: Bị Phát Hiện.....!!!!!
35
Chương 35: Người Thực Vật
36
Chương 36: Cuộc Sống Của Mỗi Người
37
Chương 37: Thay Đổi ?
38
Chương 38: Cuộc Hẹn Hò.....
39
Chương 39: Đám Cưới Của Anh....
40
Chương 40: Đám Cưới Của Anh.... (Tiếp Theo)
41
Chương 41: Bất Ngờ......
42
Chương 42: Bất Ngờ (Tiếp)
43
Chương 43: Lo Lắng Cho Anh
44
Chương 44: Kết Thúc Để Bắt Đầu Lại....
45
Chương 45: Trở Về....
46
Chương 46: Gặp Lại Anh.....
47
Chương 47: Nỗi Lòng Khó Tả
48
Chương 48: Buổi Bàn Hợp Đồng
49
Chương 49: Lựa Chọn
50
Chương 50: Sóng Gió
51
Chương 51: Sóng Gió (Tiếp)
52
Chương 52: Người Đứng Sau
53
Chương 53: Nếm Mùi Đau Khổ
54
Chương 54: Cứu Em
55
Chương 55: Tâm Lý Bất Ổn
56
Chương 56: Bảo Vệ Em
57
Chương 57: Sự Thật
58
Chương 58: Sự Thật (Tiếp)
59
Chương 59: Cuộc Trò Chuyện Của Hai Người Đàn Ông
60
Chương 60: Tự Tử
61
Chương 61: Suy Nghĩ
62
Chương 62: Suy Nghĩ (Tiếp)
63
Chương 63: Dừng Lại
64
Chương 64: Cơ Hội
65
Chương 65: Nghiệp Quật
66
Chương 66: Trùng Hợp
67
Chương 67: Đến Lượt Anh
68
Chương 68: Cố gắng!
69
Chương 69: Bi mật bị bật mí
70
Chương 70: Bi mật bị bật mí 2
71
Chương 71: "Chanh"
72
Chương 72: Đi chơi......
73
Chương 73: Bị hãm hại
74
Chương 74: Phát hiện (H+)
75
Chương 75: Vỡ òa
76
Chương 76: Viên mãn.