Chương 56: 56: Tỏ Tình

Thấy khuôn mặt Tô Quân đỏ bừng vì tức giận, đầu cúi gằm, bước đi càng lúc càng nhanh, thậm chí còn muốn trực tiếp dịch chuyển tức thời về nhà, Lục Việt liền vội vã đuổi theo.

Tô Quân liếc thấy Lục Việt im lặng đi bên cạnh liền quay phắt sang hướng khác, không thèm để ý đến hắn.

Cậu vừa quay đầu vừa hay liền bắt gặp một tiệm bánh ngọt bên đường.

Xuyên cửa kính trong suốt, Tô Quân nhìn thấy chiếc bánh kem dâu tây được làm vô cùng tỉ mỉ, những chiếc bánh tráng miệng nhỏ ba lớp được bày trong tủ kính sáng loáng.

Tô Quân bất giác bước chậm lại.

Là cái bụng trống rỗng ngăn cậu tiến về phía trước.

Cái dạ dày chưa được lấp đầy ầm ĩ phản đối, như thể nó đang tập hợp tất cả các cơ quan nội tạng lại để ca một bản đồng ca "Tôi đói! Tôi đói! Tôi đói".

Nhưng đáng tiếc chiếc ví trống rỗng đã gửi tín hiệu phản ứng đến đại não "Tôi không có tiền".

Tô Quân ép mình nhìn đi chỗ khác, cuối cùng miễn cưỡng ngăn mình không bước vào cửa hàng.

Cậu đút tay vào túi chiếc áo mỏng, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm bàn tay đã đỏ bừng vì lạnh, khịt khịt mũi.

Đáng nhẽ vừa rồi không nên vì tức giận mà trả áo lại cho Lục Việt.

Cậu phải mặc nó, sau đó dùng tốc độ sải 2 bước một trả về nhà, không thèm trả lại áo cho tên khốn đó nữa.

Nghĩ rồi cậu lấy điện thoại ra, tìm tên Lục Thịnh trong danh bạ, nhấn nút gọi.

Điện thoại trong túi áo Lục Việt rung lên, hắn nhanh chóng nhận ra là Tô Quân gọi đến.

Hắn vội vã nhấc máy, giọng của Tô Quân từ đầu bên kia truyền đến:
"Lục Thịnh, đưa áo khoác cho tôi, tôi lạnh!"
Trong giọng nói của Tô Quân mang theo một chút tủi thân, Lục Việt nghe lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Trái tim Lục Việt như bị cào nhẹ một cái: "Được.

"
Không ngờ ở đầu dây bên kia lại tung ra một cú twist:
"Tôi gọi điện cho Lục Thịnh, không phải Lục Việt, anh kêu Lục Thịnh nghe máy đi!"
Cậu còn cố tình nhấn mạnh 4 chữ "Không phải Lục Việt".

Sau đó là tiếng tút tút dài lạnh lẽo!
Người gọi điện cho ngài vì quá tức giận nên đã cúp máy.

Tô Quân hả giận cất điện thoại vào túi, quay đầu trừng mắt với Lục Việt.

Khi cậu quay đầu lại, sự tức giận trên khuôn mặt đã dịu bớt.

Cậu thậm chí còn muốn ngân nga giai điệu quen thuộc.

Lục Việt vẫn giữ nguyên trạng thái nghe điện thoại.

Hắn nghiêng đầu nhìn Tô Quân, ánh mắt dịu dàng vô hạn.

Hắn chậm rãi nói với Tô Quân:
"Tiểu Quân, nhìn lên trời đi.

"
Trên bầu trời, màn đêm đen tựa hồ như được ai đó chấm lên những ngôi sao lấp lánh.

Những ngôi sao ban đầu rất mờ,
nhưng khoảnh khắc Tô Quân ngẩng đầu lên, chúng như muốn để cậu nhìn thấy mà tỏa sáng bằng cả sinh mệnh.

Những ngôi sao lần lượt sáng lên như ngọn lửa lan nhanh trên đồng cỏ, chúng trải dài từ cực Tây sang cực Đông.

Như bầu trời đêm thơ mộng nhất dưới cây cọ của chàng họa sĩ, như dải ngân hà rực rỡ nhất trong giấc mơ trẻ nhỏ.

Sau đó, bầu trời đêm như khẽ rung chuyển, vô số ngôi sao băng lấp lánh bay vụt qua.

Tô Quân liền cúi đầu, nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau, thầm cầu nguyện.

! Nếu có thể ở bên cạnh Lục Việt mãi mãi thì thật tốt.

Mãi mãi cho đến khi đất trời sụp đổ, hai linh hồn tiêu tán.

Lục Việt nhìn Tô Quân thành tâm cúi đầu ước nguyện, hắn biết trong khoảnh khắc này trái tim mình rung động.

Tiểu Quân đã ước nguyện điều gì?
Trong ước nguyện ấy có hắn không?
Hắn dịu dàng nói:
"Khi mở mắt ra, ước nguyện của em sẽ thành hiện thực.

"
Tô Quân từ từ mở mắt ra, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng từ những ngôi sáng lấp lánh.

Cậu giơ tay ra, thử bắt lấy một ngôi sao băng.

Mỗi một ngôi sao sáng đều do linh quang tạo nên, khi cậu vô tình chạm vào một ngôi sao băng, ngôi sao ấy liền vỡ tan như bong bóng tạo ra những tia sáng lung linh.

Từ những tia sáng ấy hiện lên cảnh cậu ở trong phòng làm việc của Lục Thịnh.

Cậu đang bị bao vây bởi vô số sợi tơ hồng chằng chịt, chúng rất dài và mắc lại với nhau thành một đống hỗn độn.

Qua một lúc lâu mới thấy một cái đầu nhỏ nhô lên từ đống hỗn độn ấy.

Bức tranh ánh sáng dừng lại ở cảnh Lục Thịnh vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ nhìn Tô Quân, sau đó những tia sáng từ từ biến mất giữa không trung.

Tô Quân vẫn nhìn chằm chằm vào nơi những tia sáng đã biến mất từ lâu.

Cậu kiễng chân cố bắt lấy một ngôi sao khác.

Lần này là cảnh cậu đan áo len tơ hồng cho Lục Thịnh.

Lúc cậu cúi đầu chuyên tâm đan áo len, Lục Thịnh không hề lật xem hợp đồng, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên người cậu.

Chỉ là cậu không hề phát hiện.

Bức tranh ánh sáng lại vỡ tan thành những đốm sáng, quay lại bầu trời.

Mỗi một ngôi sao là một khoảnh khắc trong cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa cậu và Lục Thịnh.

Chúng đang tỏa sáng lấp lánh ngay trước mắt cậu, chờ cậu khám phá.

Họ tên chỉ là danh xưng, thân phận có thể thay đổi, chỉ có duy nhất một điều tồn tại mãi mãi dù sông cạn đá mòn, đất trời sụp đổ, đó là tình yêu chân thành hắn dành cho cậu.

Lục Việt khoác chiếc áo chứa hơi ấm của hắn lên người cậu, ôm cậu vào lòng.

Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Lúc vợ giận, thật không dám hôn môi.

Tiểu Long trong túi áo choáng váng vì sự lãng mạn đột xuất của Sở trưởng Lục, nó rất biết cách phá vỡ bầu không khí:
"! Sở trưởng Lục, ngài bị ai đó nhập rồi đúng không? Cái trò sến sẩm này là ai dạy ngài đấy?"
"Còn nữa, ngài không đốt hết linh thạch vào cái "bầu trời" này đấy chứ?"
Một giây sau, túi áo Lục Việt trống rỗng.

Tiểu Long bị quấn trong áo khoác, ném về nhà.

Lục Việt thất thần bỏ tay xuống, hắn nhìn quanh con phố vắng, bóng của hắn kéo dài dưới ánh đèn đường, tiếng gió lạnh buốt thổi qua tai.

! Tiểu Quân lại xấu hổ chạy mất rồi?
Trong lòng có hơi lo lắng, Lục Việt đoán có lẽ Tô Quân đã về nhà.

Sau khi mua một cái bánh ngọt ở tiệm bánh bên đường, mua thêm một cốc trà sữa ở tiệm bên cạnh, Lục Việt cũng dịch chuyển tức thời về căn hộ cho thuê của Tô Quân.

Ước chừng khoảng 20 phút sau, Tô Quân vẫn ngây người ngồi xổm trước cửa nhà, tay xoa xoa cái bụng trắng mềm của con mèo hoang nằm bên cạnh.

Cậu thẫn thờ nhìn cửa nhà hồi lâu, hai tai đỏ bừng.

Sau đó cậu đứng dậy, tra chìa vào ổ khóa nhưng không hề vặn mở.

Tay đặt lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang điên cuồng nhảy múa.

Khi Lục Việt xuất hiện, thần trí của Tô Quân mới chậm rãi khôi phục lại, cậu giống như một con thỏ, hoàn thành tất cả động tác vặn chìa khóa, mở cửa, nhảy vào nhà chỉ trong một giây.

Để lại một làn bụi bao phủ Lục Việt.

Hắn tiu nghỉu đứng trước cửa, tay trái cầm ly trà ô long pudding trân châu, tay phải cầm một chiếc bánh kem socola.

"! !.

.

"
Hắn hy vọng cánh cửa sẽ mở ra một khe nhỏ, lộ ra một chút ánh lửa tình yêu nhưng cánh cửa vẫn im lìm không động đậy.

Không chút liêm sỉ.

Càng không cần nói đến hình tương.

Bông hoa cao cao tại thượng mang tên Sở trưởng Lục ban đầu giờ đã biến thành một đám cỏ đuôi chó đáng thương.

Một từ "bi thảm" khó diễn tả thành lời.

Con mèo hoang thong thả đứng dậy, lười biếng li3m láp ngón chân, kêu meo meo vài tiếng như chế giễu Lục Việt.

Vết thương trong lòng Lục Việt càng rỉ máu: "! !.

"
Hắn thấy mình chẳng bằng một con mèo.

Cảnh cửa nặng nề bỗng hé ra một khe nhỏ, một đống thuốc trị thương bị đẩy ra bên ngoài.

Băng gạc bằng tơ hồng độc quyền của sở Nguyệt Lão, băng cá nhân có vẽ hình trái tim, còn có vài lọ sứ nhỏ đựng thuốc trị thương.

Quý giá nhất là câu nói chứa đựng sự lo lắng của Tô Quân "Băng vết thương lại, đừng để nó rách ra".

Lục Việt chậm rãi nhặt từng thứ mà Tô Quân đẩy ra.

Hắn ngồi trên cầu thang phủ một lớp bụi dày, nhìn chiếc băng cá nhân được phong ấn bằng thuật trị thương, mân mê trái tim do Tô Quân vẽ lên, khóe miệng cong lên.

Tiểu Quân vẫn còn mềm lòng với hắn.

Người ta nói, vào lúc này mình càng tỏ ra đáng thương bao nhiêu thì vợ sẽ càng dễ tha thứ bấy nhiêu.

Tô Quân cũng ôm gối ngồi ở phía bên này cánh cửa, vụng về vẽ trái tim lên băng cá nhân.

Nhưng nghĩ đến chuyện Lục Việt giả vờ không nhìn thấy cậu, cậu liền tức giận, đổi thành một cái bút đầu nhỏ, thầm viết "Lục Việt khốn nạn".

Tiểu Thần Tài ra ngoài uống nước thấy nhìn thấy bộ dạng xấu hổ quẫn bách của cậu còn tốt bụng khuyên một câu "Sàn nhà bẩn, ngồi nhiều thì không cần lau nữa".

Tô Quân: "! ! ! "
Cậu dường như vẫn đắm chìm trong bầu trời đầy sao bừa rồi, ánh sáng lấp lánh trên đầu ngón tay khiến cậu nhớ lại cảm xúc rung động vừa rồi.

Vì thế cậu lại mềm lòng đổi lại cây bút đầu to ban đầu, tô màu đỏ vào giữa trái tim để che mấy chữ "Lục Việt khốn nạn" đi.

Đột nhiên có một mảnh giấy chui qua khe cửa, mang theo một ngôi sao lấp lánh.

"Tiểu Quân, mở cửa cho anh được không?"
Tô Quân do dự nhặt tờ giấy lên, ngôi sao tinh nghịch câu lấy đầu ngón tay cậu, cố gắng trèo lên mặt cậu, cuối cùng hạ cánh ở môi cậu.

Hai mắt Tô Quân mở lớn: "! !.

"
Cảm giác bị Lục Việt cách một cánh cửa đùa giỡn.

Ngay khi cậu đỏ bừng mặt định bắt lấy ngôi sao đang làm loạn thì nó liền biến thành tia sáng, ranh mãnh tránh khỏi tay Tô Quân bay qua khe cửa.

Tô Quân tức giận vò nát tờ giấy, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại không nỡ vuốt phẳng tờ giấy ra.

Sau đó viết một câu "Chờ 1 vạn năm nữa đi!", đẩy nó qua khe cửa.

Tô Quân nhìn chằm chằm vào bụi sao vẫn chưa tan biến, khẽ c ắn môi dưới.

! Giống như có hơi hối hận.

Suy cho cùng thì Lục Việt cũng vì nhiệm vụ nên mới giấu cậu.

Nhưng cậu vẫn rất giận.

! Bỏ đi, đợi lát nữa mở cửa tha thứ cho hắn là được rồi.

Lại một tờ giấy tinh nghịch khác trượt qua khe cửa, lần này đổi lại là một trái tim tỏa ra ánh sáng đỏ.

"Anh nguyện ý đợi đến khi hồn tiêu phách tán, đợi đến khi không thể đợi được nữa.

".

Chapter
1 Chương 1: Tiểu Nguyệt lão từ trên trời rơi xuống
2 Chương 2: Bắt được mười bảy nghìn linh thạch
3 Chương 3: Trói chặt chứng cứ xác thực(*)
4 Chương 4: Một chú tiểu Nguyệt lão sắp chết vì đói
5 Chương 5: Trụ sở làm việc của Thiên đình dưới nhân gian
6 Chương 6: Tên thật của Lục Việt
7 Chương 7: Xin chữ ký
8 Chương 8-1: Ngày đầu tiên Nguyệt lão quẹt thẻ đi làm
9 Chương 8-2: Ngày đầu tiên Nguyệt lão quẹt thẻ đi làm
10 Chương 9: Tuyển tập đồng nhân của Sở trưởng Lục
11 Chương 10: Thần tiên đánh nhau
12 Chương 11: 11: Tiểu Nguyệt Lão Trong Cốp Xe
13 Chương 12: 12: Áo Choàng Phát Ra Tín Hiệu Nguy Hiểm
14 Chương 13: 13: Lục Việt Cười
15 Chương 14: 14: Suýt Nữa Thắt Nhầm Tơ Hồng
16 Chương 15: 15: Phát Đường
17 Chương 16: 16: Tặng Hoa Mẫu Đơn
18 Chương 17: 17: Tuần Sau Gặp Mặt Ở Công Viên Giải Trí
19 Chương 18: 18: Bảo Vệ Lục Thịnh
20 Chương 19: 19: Đường
21 Chương 20: 20: Hẹn Hò
22 Chương 21: 21: Đường 10
23 Chương 22: 22: Couple Của Tần Vô Duyên
24 Chương 23: 23: Tìm Kiếm Tình Nhân Kiếp Trước
25 Chương 24: 24: Sở Trưởng Lục Tâm Động Đếm Ngược 3
26 Chương 25: 25: Sở Trưởng Lục Tâm Động Đếm Ngược 2
27 Chương 26: 26: Sở Trưởng Lục Tâm Động Đếm Ngược 1
28 Chương 27: 27: Tâm Động
29 Chương 28: 28: Ý Đồ Của Sở Trưởng Lục
30 Chương 29: 29: Ôm Lục Việt
31 Chương 30: 30: Cậu Với Sở Trưởng Lục Bao Giờ Thành Hôn
32 Chương 31: 31: Uống Say
33 Chương 32: 32: Trở Lại Nhân Gian
34 Chương 33: 33: Có Thể Cùng Cậu Xem Mắt Không
35 Chương 34: 34: Kỷ Niệm 50 Năm Đám Cưới Vàng
36 Chương 35: 35: Hôn Gián Tiếp
37 Chương 36: 36: Chân Dung Tự Họa
38 Chương 37: 37: Vỗ Béo Tiểu Nguyệt Lão
39 Chương 38: 38: Sắc Đẹp Công Kích
40 Chương 39: 39: Kể Anh Nghe Một Câu Chuyện Cười
41 Chương 40: 40: Nghe Nói Cậu Thích Nghe Truyện Cười
42 Chương 41: 41: Hoa Nhân Duyên
43 Chương 42: 42: Tin Nhắn Nặc Danh
44 Chương 43: 43: Xem Mắt
45 Chương 44: 44: Tập Kích
46 Chương 45: 45: Tặng Quần Áo
47 Chương 46: 46: Giúp Tôi Và Cậu Thắt Dây Tơ Hồng
48 Chương 47: 47: Hôn
49 Chương 48: 48: Tặng Tuổi Thọ
50 Chương 49: 49: Lục Tổng Và Người Trong Lòng Ngài Ấy
51 Chương 50: 50: Thắt Dây Tơ Hồng
52 Chương 51: 51: Anh Ấy Là Ai
53 Chương 52: 52: Bại Lộ Thân Phận
54 Chương 53: 53: Lục Việt! Tôi Gọi Anh Một Tiếng Anh Dám Trả Lời Không
55 Chương 54: 54: Phiên Ngoại Thần Tiên Đánh Nhau
56 Chương 55: 55: Công Cuộc Truy Thê Bắt Đầu
57 Chương 56: 56: Tỏ Tình
58 Chương 57: 57: Sở Trưởng Lục A Việt
59 Chương 58: 58: Chữ Việt Trong Tên
60 Chương 59: 59: Về Nhà
61 Chương 60: 60: Sống Chung
62 Chương 61: 61: Mẹ Vợ Đến Nhà
63 Chương 62: 62: Còn Nữa Anh Yêu Em
64 Chương 63: 63: Phiên Ngoại Sinh Nhật Bất Ngờ Của Sở Trưởng Lục
65 Chương 64: 64: Lời Nói Dối Cuối Cùng
66 Chương 65: 65: Bị Sợi Tơ Hồng Trói Lại
67 Chương 66: 66: Sở Trưởng Bá Đạo Ép Buộc Yêu
68 Chương 67: 67: 365 Tư Thế Đè Tiểu Nguyệt Lão
69 Chương 68: 68: Thích Thì Hôn Em
70 Chương 69: 69: Ở Bên Nhau
71 Chương 70: C70: Ôm em ấy hôn em ấy
72 Chương 71: C71: Lục việt đi theo
73 Chương 72: C72: Tòa thành dưới lòng đất
74 Chương 73: C73: Giọng nói của lục việt
75 Chương 74: C74: Phiên ngoại công cuộc dạy học của sở trưởng lục 1
76 Chương 75: C75: Phiên ngoại công cuộc dạy học của sở trưởng lục 2
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Tiểu Nguyệt lão từ trên trời rơi xuống
2
Chương 2: Bắt được mười bảy nghìn linh thạch
3
Chương 3: Trói chặt chứng cứ xác thực(*)
4
Chương 4: Một chú tiểu Nguyệt lão sắp chết vì đói
5
Chương 5: Trụ sở làm việc của Thiên đình dưới nhân gian
6
Chương 6: Tên thật của Lục Việt
7
Chương 7: Xin chữ ký
8
Chương 8-1: Ngày đầu tiên Nguyệt lão quẹt thẻ đi làm
9
Chương 8-2: Ngày đầu tiên Nguyệt lão quẹt thẻ đi làm
10
Chương 9: Tuyển tập đồng nhân của Sở trưởng Lục
11
Chương 10: Thần tiên đánh nhau
12
Chương 11: 11: Tiểu Nguyệt Lão Trong Cốp Xe
13
Chương 12: 12: Áo Choàng Phát Ra Tín Hiệu Nguy Hiểm
14
Chương 13: 13: Lục Việt Cười
15
Chương 14: 14: Suýt Nữa Thắt Nhầm Tơ Hồng
16
Chương 15: 15: Phát Đường
17
Chương 16: 16: Tặng Hoa Mẫu Đơn
18
Chương 17: 17: Tuần Sau Gặp Mặt Ở Công Viên Giải Trí
19
Chương 18: 18: Bảo Vệ Lục Thịnh
20
Chương 19: 19: Đường
21
Chương 20: 20: Hẹn Hò
22
Chương 21: 21: Đường 10
23
Chương 22: 22: Couple Của Tần Vô Duyên
24
Chương 23: 23: Tìm Kiếm Tình Nhân Kiếp Trước
25
Chương 24: 24: Sở Trưởng Lục Tâm Động Đếm Ngược 3
26
Chương 25: 25: Sở Trưởng Lục Tâm Động Đếm Ngược 2
27
Chương 26: 26: Sở Trưởng Lục Tâm Động Đếm Ngược 1
28
Chương 27: 27: Tâm Động
29
Chương 28: 28: Ý Đồ Của Sở Trưởng Lục
30
Chương 29: 29: Ôm Lục Việt
31
Chương 30: 30: Cậu Với Sở Trưởng Lục Bao Giờ Thành Hôn
32
Chương 31: 31: Uống Say
33
Chương 32: 32: Trở Lại Nhân Gian
34
Chương 33: 33: Có Thể Cùng Cậu Xem Mắt Không
35
Chương 34: 34: Kỷ Niệm 50 Năm Đám Cưới Vàng
36
Chương 35: 35: Hôn Gián Tiếp
37
Chương 36: 36: Chân Dung Tự Họa
38
Chương 37: 37: Vỗ Béo Tiểu Nguyệt Lão
39
Chương 38: 38: Sắc Đẹp Công Kích
40
Chương 39: 39: Kể Anh Nghe Một Câu Chuyện Cười
41
Chương 40: 40: Nghe Nói Cậu Thích Nghe Truyện Cười
42
Chương 41: 41: Hoa Nhân Duyên
43
Chương 42: 42: Tin Nhắn Nặc Danh
44
Chương 43: 43: Xem Mắt
45
Chương 44: 44: Tập Kích
46
Chương 45: 45: Tặng Quần Áo
47
Chương 46: 46: Giúp Tôi Và Cậu Thắt Dây Tơ Hồng
48
Chương 47: 47: Hôn
49
Chương 48: 48: Tặng Tuổi Thọ
50
Chương 49: 49: Lục Tổng Và Người Trong Lòng Ngài Ấy
51
Chương 50: 50: Thắt Dây Tơ Hồng
52
Chương 51: 51: Anh Ấy Là Ai
53
Chương 52: 52: Bại Lộ Thân Phận
54
Chương 53: 53: Lục Việt! Tôi Gọi Anh Một Tiếng Anh Dám Trả Lời Không
55
Chương 54: 54: Phiên Ngoại Thần Tiên Đánh Nhau
56
Chương 55: 55: Công Cuộc Truy Thê Bắt Đầu
57
Chương 56: 56: Tỏ Tình
58
Chương 57: 57: Sở Trưởng Lục A Việt
59
Chương 58: 58: Chữ Việt Trong Tên
60
Chương 59: 59: Về Nhà
61
Chương 60: 60: Sống Chung
62
Chương 61: 61: Mẹ Vợ Đến Nhà
63
Chương 62: 62: Còn Nữa Anh Yêu Em
64
Chương 63: 63: Phiên Ngoại Sinh Nhật Bất Ngờ Của Sở Trưởng Lục
65
Chương 64: 64: Lời Nói Dối Cuối Cùng
66
Chương 65: 65: Bị Sợi Tơ Hồng Trói Lại
67
Chương 66: 66: Sở Trưởng Bá Đạo Ép Buộc Yêu
68
Chương 67: 67: 365 Tư Thế Đè Tiểu Nguyệt Lão
69
Chương 68: 68: Thích Thì Hôn Em
70
Chương 69: 69: Ở Bên Nhau
71
Chương 70: C70: Ôm em ấy hôn em ấy
72
Chương 71: C71: Lục việt đi theo
73
Chương 72: C72: Tòa thành dưới lòng đất
74
Chương 73: C73: Giọng nói của lục việt
75
Chương 74: C74: Phiên ngoại công cuộc dạy học của sở trưởng lục 1
76
Chương 75: C75: Phiên ngoại công cuộc dạy học của sở trưởng lục 2