Chương 56: 56: Bình Sinh Ý

(*Bình sinh: khi còn sống)
Mùa đông, hừng đông tới muộn.

Chờ đến khi ánh ban mai mênh mông xua tan không gian đen xám của đất trời, trên đường phố lát đá xanh đã có tốp năm tốp ba người xuất hiện.

Hai bên đường phố, những quầy hàng bày bán buổi sớm cũng đã sắp xếp xong bàn ghế, cũng đã có người đi đường ngồi xuống dùng cơm từ trước đó.
Diệp Bạch đi một mình trên đường phố, hắn cũng không cố ý che giấu hành tung của mình, chỉ bình tĩnh đi về hướng của phủ Tể tướng.
Bỗng nhiên, một lão hán đang gánh hàng qua đó vừa đi đến bên cạnh Diệp Bạch thì kêu lên một tiếng, thân hình lảo đảo, một đôi đòn gánh chứa đầy rau quả cũng lăn trên mặt đất.
Rau quả rơi xuống đương nhiên không đụng đến Diệp Bạch, Diệp Bạch cũng chưa từng dừng lại bước chân, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Lão hán kia cũng không chú ý nhiều đến Diệp Bạch, một bên chăm chú khom lưng nhặt trái cây trên mặt đất, một bên liên tục hướng về phía người đi ngang qua vừa xin lỗi vừa cười làm lành.
Chờ lão hán thu thập xong đồ vật trên mặt đất, lại chậm rãi nâng đòn gánh lên, Diệp Bạch cũng đã đi gần tới quán trà bên cạnh.

Những người ngồi trong quán trà liếc mắt nhìn, Diệp Bạch vẫn thần sắc bình tĩnh đi qua, một bên nhẹ nhàng xoa xoa tờ giấy trong tay phải, một bên dùng tay trái cầm kiếm tùy ý vung lên.
Chỉ nghe "Khách!" Một tiếng, cây trúc chống đỡ phía trên bỗng nhiên đứt gãy, phịch một tiếng, toàn bộ đổ sụp xuống!
Sự việc xảy ra bất ngờ, người đi đường cùng lão hán kia, thậm chí ngay cả chủ tiệm cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy mọi người vốn dĩ vẫn an an ổn ổn ngồi ăn sáng ở quán trà, còn có người vừa đặt chân tới, chỉ trong phút chốc, tất cả đã chạy ra khỏi phạm vi của lều trúc.
Diệp Bạch đã đi xa.
Có bột phấn tinh tế rơi xuống từ đầu ngón tay của hắn, là tờ giấy vừa rồi.
Tờ giấy không ghi lạc khoản phía trên, chỉ có một ấn nhỏ dưới một câu đơn giản.
Ấn kí là một chiếc lá nhỏ, bạch diệp thanh biên (lá màu trắng có đường viền màu xanh).

Mà câu nói còn lại kia là:
—— "Phía trước mười bước, quán trà, bàn ba."
Quán trà ầm ầm sụp đổ, cùng với âm thanh vang lên là cát bụi mịt mờ khiến cho người đi đường quanh đó không nén nổi sự hiếu kì mà tới vây xem.

Những người vốn dĩ ngồi ở trong quán trà lại chạy ra khỏi đó, chỉ trong chốc lát đã thoát ra khỏi đám người, tụ chung với nhau tại một góc hẻo lánh khác.
"Hắn có ý gì?" Một nam tử hóa trang giống như thư sinh nghèo túng đè thấp giọng, lời nói mang theo nghi ngờ.

"Muốn kêu Tầm ~ thiếu ~ gia ~", một hán tử khác vẻ ngoài hào phóng nghiêm trang sửa lại.
Thư sinh nghèo túng hừ lạnh một tiếng, vừa muốn lên tiếng lại nghe thấy người nhiều tuổi nhất trong ba người, là một người trung niên, tức giận hừ một tiếng, mở miệng nói: "Đều câm miệng hết cho ta!"
Hai người ngậm miệng.

Một lúc sau, nam tử nhìn hào phóng lên tiếng, vấn đề đưa ra giống như đúc so với tên thư sinh nghèo túng: "Tầm thiếu gia làm vậy là có ý gì? Tờ giấy chắc chắn đã nằm trên tay hắn rồi, hắn khẳng định biết là chúng ta, nếu nói là vì người của phủ Tể tướng vẫn luôn theo dõi nên không thể tiếp xúc với chúng ta, vậy cứ bình tĩnh mà đi qua là được, cần gì phải làm sụp quán trà.

Mà hắn căn bản chẳng nói gì cả, động thủ chính là chém lấy cột chống, giống như là..."
Giống như là căn bản không muốn gặp mặt người của Phi Vân Thành.
Một câu này, cả ba người đều không nói ra, nhưng hiển nhiên, cả ba người đều hiểu rõ ràng.
Sau một lúc trầm mặc, người nhiều tuổi nhất thở dài: "Khả năng là Tầm thiếu gia có sự băn khoăn của chính mình.

Lại phái một ít người, phân thành hai nhóm, một nhóm tiếp tục tiếp xúc trực tiếp với phủ Tể tướng, nhóm còn lại âm thầm liên lạc, nhìn xem Tầm thiếu gia có tin tức hoặc yêu cầu gì muốn nói với chúng ta hay không.

Còn sự việc ngày hôm nay..."
Người nhiều tuổi nhất trầm ngâm một lúc: "Quay lại, ta sẽ viết một phong mật thư để gửi tin cho phía trên, các ngươi cũng không cần nơi nơi tranh cãi nữa."
Hai người còn lại đều im lặng.
Cùng lúc đó, tại mật thất của phủ Tể Tướng.
Diệp Khiêm đang lẳng lặng ngồi ngốc tại phòng tối có đặt ngọc bội kia.

Đường đường là phủ nội phủ Tể tướng, không thể nghi ngờ rằng có rất nhiều căn phòng so với phòng tối trước mắt này còn xa hoa hơn nhiều, nhưng Diệp Khiêm vẫn đặc biệt thích ngồi ở đây, nhìn viên ngọc yên lặng toả ra ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn đã nhìn như vậy gần 10 năm, cũng tin rằng sau này sẽ còn thêm một lần 10 năm, hai lần 10 năm...!Thậm chí là vô số lần 10 năm.
Diệp Khiêm khẽ cười rộ lên.
Lại thưởng thức khối bảo ngọc kia một lúc, hắn mới đứng dậy, đi ra khỏi phòng tối, trở lại bên ngoài mật thất.
Chỉ mới ngồi lên ghế trong mật thất chưa được bao lâu, âm thanh có tiết tấu chợt vang lên, theo sát đó là một bóng hình lắc mình vào, chính là nhị sư huynh của Phó Trường Thiên, Lệ Thư.
Hơi chắp tay, Lệ Thư nói: "Tướng gia."
Diệp Khiêm khẽ gật đầu: "Như thế nào?"

Không nhiều lời vô nghĩa, Lệ Thư trực tiếp mở miệng: "Phi Vân Thành có ý đồ lén tiếp xúc với Diệp Bạch, có điều trước mắt Diệp Bạch cũng không có ý định tiếp xúc với đối phương."
Diệp Khiêm ngô một tiếng.
Lệ Thư hỏi: "Tướng gia có tính toán gì sao? Là ngăn cản Diệp Bạch tiếp xúc với người của Phi Vân Thành hay là để Diệp Bạch thấy người của Phi Vân Thành?"
Giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng buồn cười, Diệp Khiêm cười rộ lên: "Ngăn cản ư? Vì sao lại muốn ngăn cản? Phi Vân Thành nuôi dưỡng thân thể kia nhiều năm như vậy, không lâu trước đây hắn lại thay Văn Nhân Quân giải quyết một sự phiền toái lớn..." Diệp Khiêm hơi hơi híp mắt, nói đến ý vị thâm tường, "Hắn làm thế nào để không đi gặp Văn Nhân Quân đây?"
Phiền toái lớn...!Là chỉ việc của Phó gia sao? Có điều, cho dù là việc của Phó gia thì lại tính cái gì? Lệ Thư nghĩ đến việc cho tới bây giờ Phó Trường Thiên vẫn còn nhớ mãi không quên Diệp Bạch, tìm mọi cách chỉ để lật đổ Thiên Hạ Cung, ác cảm trong lòng đối với Diệp Bạch lại càng sâu sắc hơn, chỉ cứng mặt nói: "Việc quan trọng bên phía Phòng tiên sinh thì sao?"
"Việc quan trọng?" Diệp Khiêm mỉm cười nói, "Ta đã bảo hắn cứ theo phương pháp mà làm, mặc kệ thế nào đi chăng nữa, Diệp Bạch cũng là hài tử của ta.

Có điều, ngươi dường như rất chú ý đến nhiệm vụ lần này?"
Lệ Thư hơi trầm mặc, sau đó lắc đầu: "Hắn cùng ta có quen biết với một vị cố nhân."
Diệp Khiêm không hỏi là vị cố nhân nào: "Còn có chuyện gì không?"
Lệ Thư đúng là có việc muốn nói: "Việc lần trước ta kiến nghị với tướng gia về Thiên Hạ Cung, ngài thấy thế nào?"
Diệp Khiêm vốn nghĩ rằng Lệ Thư đã đi rồi lại nghe thấy đối phương vẫn còn có lời muốn nói, vậy nên có chút sửng sốt: "Thiên Hạ Cung? Cũng đã hợp tác lâu như vậy, ngươi hẳn nên hiểu rõ một điều, bổn tướng không làm một món làm ăn lỗ vốn."
"Ta biết." Lệ Thư trả lời.
"Vậy ngươi cảm thấy có điều kiện gì thích hợp để ta ra tay giúp ngươi?" Diệp Khiêm dò hỏi.
Lệ Thư trầm mặc một lúc rất lâu.
Đến khi Diệp Khiêm hơi cảm thấy mất kiên nhẫn thì hắn mở miệng: "Sau này Lệ mỗ sẽ trở thành thủ hạ của tướng gia, ngài thấy sao?"
Đến khi Lệ Thư ra khỏi mật thất, bên ngoài cũng đã sáng ánh mặt trời.
Diệp Khiêm cuối cùng cũng không lập tức trả lời Lệ Thư, chỉ phất tay để hắn đi trước, việc này hắn còn phải suy nghĩ thêm một chút nữa.
...!Hoặc là hắn thật sự nên suy nghĩ thêm một chút nữa, vì lý do gì sẽ đem chính mình bán đi.
Lệ Thư tùy ý đi trên đường phố, cũng không có bất kì mục đích gì.

Nhưng mà trong lúc thất thần ngắn ngủi, khi tỉnh táo lại hắn đã phát hiện bản thân đi tới trước viện môn của Phó Trường Thiên.
Do dự phút chốc, Lệ Thư đưa tay gõ cửa.
Qua vài lần gõ cửa, cho đến lúc Lệ Thư muốn tự mình mở cửa thì cánh cửa lại tự động mở ra.
Là do Phó Trường Thiên tự mình mở.

Lệ Thư có chút kinh ngạc, đang muốn nói gì đó, lại thấy Phó Trường Thiên lui về phía sau một bước, nói: "Vào đi."
Lệ Thư bước qua ngạch cửa.
Phó Trường Thiên đưa người tới thư phòng, lại tự tay rót một ly trà đưa cho đối phương, lúc này mới lên tiếng: "Có chuyện gì?"
Đưa mắt nhìn người trước mặt mình, nước trà vẫn còn ấm nóng, trên mặt Lệ Thư hiếm khi cảm thấy cổ quái: "Tâm tình của ngươi hôm nay thật tốt?"
"Vì sao ngươi lại nhận ra?" Phó Trường Thiên thuận miệng hỏi.
Vì sao lại nhận ra? Lệ Thư nhìn chén trà trước mặt.

Cái này không phải rất dễ nhận ra sao...
Nghĩ như vậy, hắn hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à?"
Chén trà trên tay dừng một chút, Phó Trường Thiên không uống nữa mà buông xuống: "Có tiến triển."
Sự việc có thể khiến cho Phó Trường Thiên vui vẻ, Lệ Thư suy đi nghĩ lại cũng chỉ có một, cho nên dù Phó Trường Thiên không nói rõ nhưng Lệ Thư vẫn rất nhanh đối lại: "Là sự việc liên quan đến Thiên Hạ Cung có tiến triển sao?"
Phó Trường Thiên không tỏ ý kiến.
Lệ Thư lại nhịn không được nhíu mày: "Thế lực của Thiên Hạ Cung rất lớn, chỉ nên mưu tính từ từ.

Ngươi nhớ rõ phải cẩn thận một chút, mọi việc trước khi làm phải tính đến đường lui...!"
Phó Trường Thiên chờ Lệ Thư nói xong mới nói: "Ta đã biết."
Ta đã biết.

Một câu vô cùng đơn giản như vậy lại đủ để tiêu diệt ngọn lửa vừa bốc cháy trong lồ ng ngực của Lệ Thư.
Trầm mặc qua đi, nửa ngày cũng trôi đi, Lệ Thư mới lại nói: "Sự việc lần trước ta nhắc đến, ngươi có nghĩ đến không?"
"Chuyện gì?" Phó Trường Thiên nhíu mày hỏi.
"Cùng ta trở về một chuyến, ta giúp ngươi trừ bỏ Tần Lâu Nguyệt." Lệ Thư nói, dừng một chút, hắn lại bổ sung, "Một chuyến là đủ rồi."
Tâm tình dường như rất tốt, Phó Trường Thiên nghe Lệ Thư nói vậy cũng không tức giận, chỉ gật gật đầu: "Chỉ cần đi cùng ngươi một chuyến, ngươi lại có thể giúp ta trừ bỏ Tần Lâu Nguyệt? Lần mua bán này đối với ta mà nói quả thực không tồi, nhưng với ngươi mà nói lại có điểm không tốt."
Lệ Thư ngẩn ra, ngay sau đó trong mắt chợt có thêm ánh sáng: "Ngươi đồng ý sao?"
Phó Trường Thiên cười cười: "Thật có lời.

Có điều nếu như ta nhất quyết không cùng ngươi trở về, ngươi sẽ không giúp ta đúng không?"
Lệ Thư nhất thời không nói gì.

Theo lẽ thông thường mà nói, mục đích của hắn là đem Phó Trường Thiên trở về.

Nếu như Phó Trường Thiên trước sau đều không muốn trở về, hắn đương nhiên cũng sẽ không cần phải mạo hiểm tính mạng đi ám sát Tần Lâu Nguyệt.

Có điều...
Có điều...
Lệ Thư chần chờ không quyết, cho dù bản thân hắn cũng không rõ ràng mình vì sao lại còn chần chờ.
Mà người đưa ra vấn đề là Phó Trường Thiên lại cảm thấy không có ý nghĩa trước: "Thôi, nói thêm lần nữa cũng như vậy cả thôi...!Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, ta đều sẽ không trở về đâu, nhị sư huynh."
Sự chần chờ đều vì một câu này làm cho biến mất sạch sẽ.

Đuôi lông mày nhẹ động, Lệ Thư hơi tức giận: "Cho dù như vậy sẽ không có cách nào báo thù cho Diệp Bạch sao?"
Thần sắc Phó Trường Thiên nháy mắt chuyển lạnh.

Hắn rũ mắt nhìn nước trà đang nhanh chóng nguội lạnh, nở nụ cười mang theo chút tăm tối: "Nhị sư huynh có ý gì đây?"
Biết bản thân đã phạm phải điều kiêng kị của đối phương, Lệ Thư quả thật có chút hối hận, thế nhưng cũng không muốn vì Diệp Bạch mà phải xin lỗi đối phương, chỉ có thể trầm mặc giằng co.
Phó Trường Thiên đứng lên: "Nhị sư huynh trong lúc nhàn nhã muốn đến đây ngồi một chút cũng không có vấn đề gì cả.

Có điều đối với chuyện của ta..." Hắn ngừng lại một chút, thần sắc lãnh đạm, "Sư huynh vẫn không nên động vào thì hơn, như vậy đối với cả ta và ngươi đều tốt."
Phó Trường Thiên rõ ràng là đang ra hiệu tiễn khách, Lệ Thư đương nhiên sẽ không ngồi lại thêm.

Cùng đứng lên, hắn đi theo Phó Trường Thiên tới trong viện, lại bỗng thấy trong thư phòng bên trái đang khép hờ cửa có hai chén trà.
Dưới chân tạm ngừng, Lệ Thư muốn nhìn rõ hơn một chút lại nghe thấy tiếng của Phó Trường Thiên từ phía trước truyền đến: "Nhị sư huynh?"
Theo âm thanh vang lên, Lệ Thư thu hồi ánh mắt.

Vừa định hỏi chuyện thì thấy Phó Trường Thiên đang nhìn mình, một đôi mắt tím đen không hề che giấu sự lạnh lẽo.
Vì thế một câu "đêm qua có khách sao?" kẹt lại trong cổ họng không thể thoát ra, cuối cùng vẫn là không hỏi gì cả.
Lúc này, Diệp Bạch cũng đã sớm quay lại viện của mình trong phủ Tể tướng để luyện kiếm, cùng với ánh mặt trời ngày càng rõ ràng, Băng Hỏa thú bắt đầu cảm thấy phiền chán, chuẩn bị đi lên núi ngoài thành để săn thú.
Sân của Diệp Bạch được sắp xếp ở bên trong phủ Tể tướng, cách đó vài bước là lầu nghỉ ngơi hàng ngày của Diệp Khiêm.
Diệp Bạch dừng chân bên ngoài các.
Khi đó, Lệ Thư đã sớm rời khỏi phủ Tể tướng; Diệp Khiêm đang trên đường lên triều; Diệp Bạch đi qua một đoạn tường vây quanh, một gốc hoa, một mái ngói...
Hoảng hốt, thấy cái gì..

Chapter
1 Chương 1: Giấc mộng dài ai sớm giác ngộ
2 Chương 2: Xưa nay ta tự biết
3 Chương 3: Thủy
4 Chương 4: Sinh biến
5 Chương 5: Bán dạ tư ngữ
6 Chương 6: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [thượng]
7 Chương 7: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [hạ]
8 Chương 8: Tiễn bất đoạn, lí hoàn loạn
9 Chương 9: Bất hồi thủ, ải vụ phân phân(*)
10 Chương 10: Vãng sự tri đa thiểu [ thượng ]
11 Chương 11: Vãng sự tri đa thiểu [ hạ ]
12 Chương 12: Gặp nhau
13 Chương 13: Hợp tung liên hoành
14 Chương 14: Chân tướng rõ ràng
15 Chương 15: Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng
16 Chương 16: Tích thì nan mịch(*)
17 Chương 17: Đoạt kiếm
18 Chương 18: Đồng sàng(*)
19 Chương 19: Tân nhân cố hữu(*)
20 Chương 20: Tâm ý
21 Chương 21: Trường đăng độc minh
22 Chương 22: Mọi chuyện trời đã định, nửa điểm chạy không khỏi
23 Chương 23: Tương tư nhập cốt có biết không
24 Chương 24: Người có lúc tận cùng
25 Chương 25: Tự tiến chẩm tịch
26 Chương 26: Danh chấn thiên hạ
27 Chương 27: Rực rỡ gấm hoa
28 Chương 28: Gợn sóng lan rộng
29 Chương 29: Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng tuyền
30 Chương 30: Thích
31 Chương 31: Tai ách
32 Chương 32: Khiến người tỉnh ngộ
33 Chương 33: Băng Hỏa Thảo
34 Chương 34: Băng Hỏa thú
35 Chương 35: Phiền toái
36 Chương 36: Khác nhau
37 Chương 37: Thoải mái phập phồng
38 Chương 38: Mặt nạ
39 Chương 39: Yêu
40 Chương 40: Tỏ Thái Độ
41 Chương 41: 41: Tan Tác
42 Chương 42: 42: Gặp Lại
43 Chương 43: 43: Có Đáng Giá Hay Không
44 Chương 44: 44: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 1
45 Chương 45: 45: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 2
46 Chương 46: 46: Thả Đi Thả Quý Trọng
47 Chương 47: 47: Chung Quy Là Chết
48 Chương 48: 48: Canh Mạnh Bà
49 Chương 49: 49: Huyền Đoạn Có Ai Nghe
50 Chương 50: 50: Thân Thế
51 Chương 51: 51: Ép Buộc
52 Chương 52: 52: Phó Trường Thiên
53 Chương 53: 53: Luận Nguyên Do Tình Sâu Cạn
54 Chương 54: 54: Người Về 1
55 Chương 55: 55: Người Về 2
56 Chương 56: 56: Bình Sinh Ý
57 Chương 57: 57: Tranh Chấp
58 Chương 58: 58: Khi Nào Đuốc Ở Cửa Tây Cùng Tắt
59 Chương 59: 59: Phá Thành
60 Chương 60: 60: Một Khúc Ly Ca 1
61 Chương 61: 61: Một Khúc Ly Ca 2
62 Chương 62: 62: Một Khúc Ly Ca 3
63 Chương 63: 63: Ta Nguyện Ý
64 Chương 64: 64: Tin Dữ
65 Chương 65: 65: Thiên Ngôn Vạn Ngữ Chỉ Một Câu
66 Chương 66: 66: Cờ Kém Một Nước
67 Chương 67: 67: Tâm Tư Khác Nhau
68 Chương 68: 68: Ngươi Chọn Cái Nào
69 Chương 69: 69: Giải Cục
70 Chương 70: 70: Không Phải Không Báo Thời Điểm Chưa Tới
71 Chương 71: 71: Giây Phút Lửa Đỏ Hoá Tro Tàn
72 Chương 72: 72: Không Thể Như Vậy
73 Chương 73: 73: Cảnh Trong Mơ
74 Chương 74: 74: Tâm Tưởng Sự Thành
75 Chương 75: 75: Trong Mộng Ngoài Mộng
76 Chương 76: 76: Thử Kiếm
77 Chương 77: 77: Xung Đột
78 Chương 78: 78: Mâu Thuẫn Sơ Hiện
79 Chương 79: 79: Vô Tình Không Khổ Giống Đa Tình
80 Chương 80: 80: Bỉ Dực Liên Chi Đương Nhật Nguyện
81 Chương 81: 81: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.1
82 Chương 82: 82: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.2
83 Chương 83: 83: Trước Thế Sự Pn 2.1
84 Chương 84: 84: Trước Thế Sự Pn 2.2
85 Chương 85: 85: Trước Thế Sự Pn 2.3
86 Chương 86: 86: Trước Thế Sự Pn 2.4
87 Chương 87: 87: Trước Thế Sự Pn 2.5
88 Chương 88: 88: Trước Thế Sự Pn 2.6
89 Chương 89: 89: Trước Thế Sự Pn 2.7
90 Chương 90: 90: Trước Thế Sự Pn 2.8
91 Chương 91: 91: Trước Thế Sự Pn 2.9
92 Chương 92: 92: Trước Thế Sự Pn 2.10
93 Chương 93: 93: Trước Thế Sự Pn 2.11
94 Chương 94: 94: Trước Thế Sự Pn 2.12
95 Chương 95: 95: Trước Thế Sự Pn 2.13
96 Chương 96: 96: Trước Thế Sự Pn 2.14
97 Chương 97: 97: Trước Thế Sự Pn 2.15
98 Chương 98: 98: Trước Thế Sự Pn 2.16
99 Chương 99: 99: Trước Thế Sự Pn 2.17
100 Chương 100: 100: Trước Thế Sự Pn 2.18
101 Chương 101: 101: Trước Thế Sự Pn 2.19
102 Chương 102: 102: Trước Thế Sự Pn 2.20
103 Chương 103: 103: Trước Thế Sự Pn 2.21
104 Chương 104: 104: Thất Tịch Pn 3
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Giấc mộng dài ai sớm giác ngộ
2
Chương 2: Xưa nay ta tự biết
3
Chương 3: Thủy
4
Chương 4: Sinh biến
5
Chương 5: Bán dạ tư ngữ
6
Chương 6: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [thượng]
7
Chương 7: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [hạ]
8
Chương 8: Tiễn bất đoạn, lí hoàn loạn
9
Chương 9: Bất hồi thủ, ải vụ phân phân(*)
10
Chương 10: Vãng sự tri đa thiểu [ thượng ]
11
Chương 11: Vãng sự tri đa thiểu [ hạ ]
12
Chương 12: Gặp nhau
13
Chương 13: Hợp tung liên hoành
14
Chương 14: Chân tướng rõ ràng
15
Chương 15: Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng
16
Chương 16: Tích thì nan mịch(*)
17
Chương 17: Đoạt kiếm
18
Chương 18: Đồng sàng(*)
19
Chương 19: Tân nhân cố hữu(*)
20
Chương 20: Tâm ý
21
Chương 21: Trường đăng độc minh
22
Chương 22: Mọi chuyện trời đã định, nửa điểm chạy không khỏi
23
Chương 23: Tương tư nhập cốt có biết không
24
Chương 24: Người có lúc tận cùng
25
Chương 25: Tự tiến chẩm tịch
26
Chương 26: Danh chấn thiên hạ
27
Chương 27: Rực rỡ gấm hoa
28
Chương 28: Gợn sóng lan rộng
29
Chương 29: Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng tuyền
30
Chương 30: Thích
31
Chương 31: Tai ách
32
Chương 32: Khiến người tỉnh ngộ
33
Chương 33: Băng Hỏa Thảo
34
Chương 34: Băng Hỏa thú
35
Chương 35: Phiền toái
36
Chương 36: Khác nhau
37
Chương 37: Thoải mái phập phồng
38
Chương 38: Mặt nạ
39
Chương 39: Yêu
40
Chương 40: Tỏ Thái Độ
41
Chương 41: 41: Tan Tác
42
Chương 42: 42: Gặp Lại
43
Chương 43: 43: Có Đáng Giá Hay Không
44
Chương 44: 44: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 1
45
Chương 45: 45: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 2
46
Chương 46: 46: Thả Đi Thả Quý Trọng
47
Chương 47: 47: Chung Quy Là Chết
48
Chương 48: 48: Canh Mạnh Bà
49
Chương 49: 49: Huyền Đoạn Có Ai Nghe
50
Chương 50: 50: Thân Thế
51
Chương 51: 51: Ép Buộc
52
Chương 52: 52: Phó Trường Thiên
53
Chương 53: 53: Luận Nguyên Do Tình Sâu Cạn
54
Chương 54: 54: Người Về 1
55
Chương 55: 55: Người Về 2
56
Chương 56: 56: Bình Sinh Ý
57
Chương 57: 57: Tranh Chấp
58
Chương 58: 58: Khi Nào Đuốc Ở Cửa Tây Cùng Tắt
59
Chương 59: 59: Phá Thành
60
Chương 60: 60: Một Khúc Ly Ca 1
61
Chương 61: 61: Một Khúc Ly Ca 2
62
Chương 62: 62: Một Khúc Ly Ca 3
63
Chương 63: 63: Ta Nguyện Ý
64
Chương 64: 64: Tin Dữ
65
Chương 65: 65: Thiên Ngôn Vạn Ngữ Chỉ Một Câu
66
Chương 66: 66: Cờ Kém Một Nước
67
Chương 67: 67: Tâm Tư Khác Nhau
68
Chương 68: 68: Ngươi Chọn Cái Nào
69
Chương 69: 69: Giải Cục
70
Chương 70: 70: Không Phải Không Báo Thời Điểm Chưa Tới
71
Chương 71: 71: Giây Phút Lửa Đỏ Hoá Tro Tàn
72
Chương 72: 72: Không Thể Như Vậy
73
Chương 73: 73: Cảnh Trong Mơ
74
Chương 74: 74: Tâm Tưởng Sự Thành
75
Chương 75: 75: Trong Mộng Ngoài Mộng
76
Chương 76: 76: Thử Kiếm
77
Chương 77: 77: Xung Đột
78
Chương 78: 78: Mâu Thuẫn Sơ Hiện
79
Chương 79: 79: Vô Tình Không Khổ Giống Đa Tình
80
Chương 80: 80: Bỉ Dực Liên Chi Đương Nhật Nguyện
81
Chương 81: 81: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.1
82
Chương 82: 82: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.2
83
Chương 83: 83: Trước Thế Sự Pn 2.1
84
Chương 84: 84: Trước Thế Sự Pn 2.2
85
Chương 85: 85: Trước Thế Sự Pn 2.3
86
Chương 86: 86: Trước Thế Sự Pn 2.4
87
Chương 87: 87: Trước Thế Sự Pn 2.5
88
Chương 88: 88: Trước Thế Sự Pn 2.6
89
Chương 89: 89: Trước Thế Sự Pn 2.7
90
Chương 90: 90: Trước Thế Sự Pn 2.8
91
Chương 91: 91: Trước Thế Sự Pn 2.9
92
Chương 92: 92: Trước Thế Sự Pn 2.10
93
Chương 93: 93: Trước Thế Sự Pn 2.11
94
Chương 94: 94: Trước Thế Sự Pn 2.12
95
Chương 95: 95: Trước Thế Sự Pn 2.13
96
Chương 96: 96: Trước Thế Sự Pn 2.14
97
Chương 97: 97: Trước Thế Sự Pn 2.15
98
Chương 98: 98: Trước Thế Sự Pn 2.16
99
Chương 99: 99: Trước Thế Sự Pn 2.17
100
Chương 100: 100: Trước Thế Sự Pn 2.18
101
Chương 101: 101: Trước Thế Sự Pn 2.19
102
Chương 102: 102: Trước Thế Sự Pn 2.20
103
Chương 103: 103: Trước Thế Sự Pn 2.21
104
Chương 104: 104: Thất Tịch Pn 3