Chương 55: Hương trong trướng – Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (1)

Trong mắt Tạ Nham hiện lên chờ mong, "Biết cái gì?"

"Ta biết đường huynh của huynh đưa tranh chữ gì cho Đoan hầu rồi!"

Mộ Bắc Yên cười ha ha, "Nghe nói Cảnh Tri Vãn mới đến Thẩm Hà ngày đầu tiên, liền cho Chu Hội Phi mấy cuốn họa trục xuân cung đồ, nói là trong kinh bạn bè của Chu Hội Phi nhờ hắn mang tới......Đoan hầu một mực bệnh nặng từ chối tiếp khách, ở đâu ra bạn bè? Vậy mà Tạ Dĩ qua đó gặp hắn! Tạ Dĩ lại tặng hắn xuân cung đồ! Ha ha! Xuân cung đồ!"

"......"

Sắc mặt Tạ Nham đã khó coi, không thể khó coi hơn, Mộ Bắc Yên cười nghiêng ngả, ngã ngửa từ trên ghế xuống, vẫn cười không dứt.

Bên trong vang đội tiếng cười, nhưng không ai chú ý tới, trong rừng rậm cách đó không xa, đang có người tưởng như đã chết phát ra tiếng rên nhè nhẹ.

Trong bụi cỏ đen tối, một cái tay tái nhợt đang cố hết sức mà duỗi ra. Năm ngón tay mảnh khảnh dưới ánh trăng mà run rẩy.

Năm móng tay đỏ chói, còn có vầng sáng lưu chuyển, rõ ràng là màu hồng đỏ của Phụng Tiên hoa.

Kết án linh hạc tủy đã mấy ngày nay, nhưng A Nguyên vẫn có rất nhiều nghi hoặc.

Tạ Nham, Mộ Bắc Yên rời đi rồi, Cảnh Tri Vãn đa số thời gian đều tĩnh dưỡng, nàng tạm thời lại trở về làm tiểu bộ khoái tự do tự tại, liền bắt đầu cùng Lý Phỉ thảo luận về điểm đáng ngờ của án linh hạc tủy.

Nàng nói: "Thứ nhất, tên sát thủ kia là một điểm đáng nghi lớn nhất."

Lý Phỉ khó khăn lắm mới lại được hưởng thụ kiếp sống cầm kỳ thư họa cùng ngâm thơ uống rượu nhâm trà nhàn nhã, thấy nàng vẫn còn dây dưa, liền có chút ít phiền não, qua loa nói: "Có thể sát thủ kia cô gặp được......Không chừng là ảo giác của cô thì sao? Khi Cảnh điển sử đến liền nói là lúc ấy mưa to gió lớn, căn bản chưa từng thấy những người khác."

"Còn rắn độc từ đâu mà đến? Khương Tham lúc lâm chung đã nhận tội, không có đạo lý không thừa nhận chuyện rắn độc. Như vậy, khả năng lớn nhất là rắn độc đến từ chỗ của sát thủ. Xác của rắn độc, tất cả mọi người nhìn thấy qua, đều không phải ảo giác của ta?"

"Nhưng Khương Tham cũng nói, cây Phụng Tiên kia hấp dẫn rắn......"

"Thứ hai, đêm đó ta cùng Cảnh điển sử nghỉ lại trong núi, phát hiện phật châu cùng Phụng Tiên mà Đinh Tào lưu lại, vừa rồi ngờ vực Từ Tâm am vô căn cứ, sau khi trời sáng mới cùng đại nhân hội hợp, lập tức phải đi Từ Tâm am điều tra, giữa khoảng thời gian này căn bản không có khả năng cũng không kịp có bất kỳ tin tức nào truyền ra, vì sao Chu Kế Phi đúng ngay ngày ấy đi đến, thiếu chút nữa đã mang Khương Tham đi?"

"Ừm, đây là điểm đáng ngờ......Đáng tiếc Chu Kế Phi đã điên rồi......"

"Thứ ba, chỗ tiểu viện của Từ Tâm am cái kia, không phải nói chỉ có quý nhân mới được ở ư? Nhưng Khương Tham là thiếu nữ bình dân, không được coi là quý nhân mà? Chu Thực tuy là dòng họ hoàng thất, nhưng cũng không có tước vị, mặc dù miễn cưỡng tính toán có thể làm quý nhân, Chu phu nhân cũng không nên dùng danh nghĩa của Chu gia an bài con gái của chồng trước ở tại Từ Tâm am, Chu Kế Phi cũng chỉ là con vợ kế, thử hỏi rốt cuộc là ai an bài Khương Tham vào đó ở?"

"Đáng tiếc Khương Tham, Chu phu nhân đều đã chết đi, việc này cũng không thể điều tra thêm."

"Họ đều đã chết, nhưng Diêu Phong vẫn còn!" Đôi mắt A Nguyên phát sáng trong trẻo, tinh thần sáng láng, "Diêu Phong nhất định biết rõ gốc gác của Khương Tham, hơn nữa, bà ta lúc trước rõ rang có ý đồ ngăn trở chúng ta tiến đến lục soát tiểu viện kia, luôn mồm nói bà ta chưa từng thấy qua miếng phật châu eo bội kia."

Lý phỉ không nhịn được nói: "Vậy đến hỏi thử Diêu Phong xem sao."

A Nguyên cười cười, lúc đang định lĩnh mện, lý phỉ bỗng nói: "Chậm đã! Án này đã kết thúc, hung phạm cũng đã đền tội, ba người đã chết cũng nên nhắm mắt......Nếu có chút ít điểm đáng ngờ, kỳ thật cũng không có gì quan trọng hơn."

A Nguyên nói: "Vì vậy điểm đáng ngờ có lớn hơn nữa, cũng không cần tra xét?"

Lý Phỉ liền vuốt râu chần chờ, "Nghe nói Hoàng Thượng năm trước chinh phạt Tấn thất bại, thân thể đã không còn khoẻ như khi trước. Chu Thực tuy bị ruồng bỏ, rốt cuộc cũng là đường đệ của Hoàng Thượng, hôm nay bởi vì chính ông ta gây ra nợ nên mới chết, Hoàng Thượng mặc dù khổ sở, cũng không quá thương tâm. Lại tra được liên lụy đến điều khác, lại có thể làm cho Hoàng Thượng lo lắng."

Theo như lời Lý Phỉ, những câu này là thật. Tự Chu Hoảng đăng cơ làm hoàng đế, Tấn Vương ở Hà Đông là Lý Tồn Húc tự xưng muốn phục hưng tiền triều, nhiều lần nảy sinh chiến tranh với Đại Lương. Năm trước, Tấn quốc công phạt Yến quốc, Chu Hoảng tự mình lãnh binh tập kích Tấn Quốc, sinh bệnh trên đường, lại trúng kế giương đông kích tây Tấn quốc Đại tướng quân Lý Nguyên, bị ép đến mức phải rút quân, quay về Biện Kinh tĩnh dưỡng.

A Nguyên xoa nhẹ lại vân vê mũi, bất đắc dĩ nói: "Nếu như hung phạm đã rõ ràng, tra án đơn giản là chút ít việc vặt, như thế nào lại liên lụy đến Hoàng Thượng? Đại nhân có phải hay không......có tấm lòng trung quân quá mức? "

Lý Phỉ gắt lên, mới thấp giọng nói: "Cô nha đầu kia biết cái gì? Diêu Phong vì sao dám càn rỡ như thế, ngay cả bổn quan cũng không để vào mắt? Năm đó bà ta là đã cứu Lữ tài nhân, nghe nói Lữ tài nhân chính là tại Từ Tâm am đã sinh hạ Dĩnh Vương điện hạ."

Dĩnh Vương, con trai thứ ba của Lương đế Chu Hoảng Chu Hữu Khuê. Mặc dù A Nguyên không nhớ rõ sự tình lúc trước, cũng biết được con trai trưởng của Lương đế là Sâm Vương tráng niên mất sớm, thứ tử Bác Vương Chu hữu Mân là con nuôi của Chu Hoảng, cũng không phải là thân sinh. Như vậy, con trai thứ ba Dĩnh Vương Chu Hữu Khuê, hẳn là có khả năng nối ngôi Hoàng đế nhất.

Tính ra Từ Tâm am này, hoàn toàn có thể nói là quá không tầm thường, không trách Diêu Phong đã tính trước, vênh váo hung hăng.

A Nguyên rốt cục chỉ có thể nói: "Được rồi, ta đây chỉ đi Từ Tâm am lễ Phật nghe thiền, vừa vặn rất tốt đúng không?"

Lý Phỉ lập tức mặt mày hớn hở, "Đương nhiên được! Cô lặng lẽ đổi sang nữ trang đi, sẽ dễ dàng hơn, cũng có thể cầu xin nhân duyên tốt cho cô!"

Hắn chỉ chỉ vào chỗ ở của Cảnh Tri Vãn.

A Nguyên liền bước sát vào hai bước, thấp giọng nói: "Kỳ thật ta cũng hiểu được hắn không sai, ngoại trừ tính xấu hơi nóng nảy, ác mồm ác miệng chút ít."

Lý Phỉ vỗ tay, "Vậy rất tốt...! Có muốn bổn quan tìm một bà mai cho cô không?"

A Nguyên lắc đầu, "Ta không muốn hắn."

"Sao cơ?"

"Cho dù bánh bao không nhân rất ngon, bên trong kẹp một đống chuột, đổi cho ngài, ngài sẽ ăn ư?"

"......"

Lý Phỉ yên lặng xoa mũi.

Vì vậy, quý nhân từ kinh thành đến là Cảnh điển sử, cứ như vậy bị một tiểu bộ khoái không có danh tiếng gì ghét bỏ......

A Nguyên lại lần nữa đi vào Từ Tâm am, cũng đã không phải Nguyên bộ khoái lưng đeo lợi kiếm, mà là một quý tiểu thư thướt tha lã lướt.

Trang phục nữ của nàng có sẵn, đều là từ Nguyên phủ mang ra, từng món đều tinh xảo hoa mỹ, mặc dù đặt ở đáy hòm mấy tháng, vừa chỉnh sửa chút ít liền đã ngay ngắn đẹp mắt. Tiểu Lộc tuy thường mang bộ dạng đầu tóc rối bời, nhưng nàng giúp A Nguyên búi tóc cũng coi như rất khác biệt, lại cài hai cây trâm trân châu, lập tức đã hiện ra tiên tư quốc sắc thiên hương ban đầu.

Trong Từ Tâm am, ni cô tiếp đãi khách là Diêu An, thấy vị tiểu thư cẩm y ngọc thực, đoan trang, xinh đẹp bước ra từ kiệu nhỏ, đằng sau có nha hoàn đi theo, mặc dù đội *cái mũ không thấy rõ, cũng cung kính đón vào am, một đường hầu hạ dâng hương lễ phật, thập phần chu đáo.

(*cái mũ có tấm sa mỏng che xung quanh)

A Nguyên biết rõ Diêu Phong giảo hoạt, khó có thể hỏi ra tin tức, liền ra tay với Diêu An, nói là nữ quyến từ kinh thành tới Hạ Vương phủ, cùng với Diệu An trò chuyện về giáo lý đạo phật, lại ra tay hào phóng, vì vậy không đợi đi hết mấy chỗ dâng hương, Diêu An đã thành thật, thân thiết với nàng, bộ dáng *tri vô bất ngôn.

(*tri vô bất ngôn: không biết không nói)

Thế gian này rất dễ chiếm được hảo cảm của người khác, chỉ cần vẻ mặt nhiệt tình, tỏ ra là một người "chân thành".

A Nguyên tất nhiên không cần chân thành. Nàng thầm nghĩ muốn chân thành mà nghe ngóng chút ít tin tức mà thôi, ví dụ như bối cảnh của Từ Tâm am, những khách quý lui tới am.

Đối với việc lan truyền danh tiếng tốt cho Từ Tâm am, Diêu An đương nhiên sẽ tận lực.

Nàng vuốt vàng lá A Nguyên vừa đưa, bộ dáng hòa nhã, thẳng tắp nói hết điều trong lòng: "Am có thể hương khói vượng như hôm nay vốn đều bởi vì Diêu Phong sư tỉ gieo việc thiện. Năm đó Lữ tài nhân thụ thai, Hoàng Thượng bởi vì chiến sự kịch liệt nên không rảnh bận tâm, nên đành phải tự đi về Biện Lương. Lúc đi ngang qua Thẩm Hà, bà ấy đã mang bầu tám, chín tháng, nhưng bị nhiễm bệnh, đã từng xin thân hữu ở Chu gia cứu giúp nhưng cuối cùng cũng khó khăn. Sau đó, vẫn là Diêu Phong sư tỉ từ bi, đem bà ấy về am điều trị, rồi cũng chính tại am của chúng ta mà sinh hạ Dĩnh Vương điện hạ."

A Nguyên vung lên sa mỏng lộ nửa mặt, tươi cười thanh lệ ngây thơ, "Hóa ra là như vậy, trách không được ở trong Hạ Vương phủ, mấy vị phu nhân đều nói trong am quý khí, nói ta muốn đi dâng hương, nên tới nơi này."

Diêu An nhịn không được có chút tự đắc, "Đúng vậy. Am mặc dù ở chỗ hoang vắng, nhưng Lữ tài nhân kính trọng vài phần, Dĩnh Vương điện hạ cũng có phần chiếu cố, ở kinh thành cũng có nhiều quý nhân đến đây dâng hương, lễ phật."

A Nguyên một đường cùng nàng trò chuyện, mắt thấy chỗ này cách tiểu viện mà Khương Tham ở không xa, liền thở dài: "Vốn định thấy Thẩm Hà không bằng kinh thành, tổng thể có yên tĩnh. Nhưng ta không thích biểu ca om sòm, bất luận nam nữ đều mang về viện, mỗi lần bắt gặp, ta cực kỳ xấu hổ. Nếu như nơi này có thư phòng trống, ta muốn mượn ở mấy ngày, còn có thể kiếm chút thanh tịnh."

Diêu An cũng đã được nghe nói Tiểu Hạ Vương gia của Hạ Vương phủ phong lưu hoang đường, nghe A Nguyên nói càng tin thêm vài phần, vội hỏi: "Tiểu thư nếu muốn ở, phòng trống sẽ có."

A Nguyên nói: "Ta yêu thích yên tĩnh, không thích huyên náo, tốt nhất là *độc môn độc viện. Nếu có chỗ như vậy, ta sẽ ở mấy ngày. Đương nhiên, quyên góp tiền hương đèn cũng không dám ít, dù sao coi như là một việc công đức!"

(*độc môn độc viện: gian nhà ở một mình, cách biệt với bên ngoài)

Diêu An liền nhìn qua cửa thông đến tiểu viện kia, gượng cười hai tiếng, "Tiểu thư có tâm như vậy, tất nhiên vô cùng tốt, vô cùng tốt......"

Đôi mắt đẹp của A Nguyên hơi đổi, "Ồ, nơi đó là một tiểu viện sao? Nhìn có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Không biết bên trong có người ở hay không?"

Diêu An do dự nói: "Không có......Trước mắt không có. Nhưng mà hành lý còn chưa mang đi, cần phải dọn dẹp một chút."

A Nguyên hỏi: "Là nữ quyến nhà ai? Nếu là nữ tử tính tình tốt, không cần mang đi cũng không ngại, vừa vặn có thể cùng một chỗ làm bạn."

Diêu An nói: "Là nữ quyến của một vị đại thần trong kinh, nhưng mà.....Khụ, nàng trước đó vài ngày đã hồi kinh!"

"Nếu như thế, ta liền ở viện này. Ta trở về thưa chuyện cùng cậu ( ý nói Hạ Vương gia) rồi sẽ đem hành lý mang đến. "Núm đồng tiên trên má A Nguyên cười như hoa, đem mấy cây vàng lá đưa ra, "Cái này xem như là tiền đặt cọc!"

- -- đề lời nói với người xa lạ---

Trong nội viện cất giấu một thiếu niên. Trước đó từng nhắc qua một lần, đoán chừng mọi người đoán không ra là ai......

Thiếu niên đẹp, ngày mai gặp!

Edit + Beta: Hàn - Mai

Chương 109:

Diêu An nhất thời không dám nhận, do dự nói: "Tiểu thư xin đợi, ta phải đi hỏi sư tỉ trụ trì mới có thể nhận."

A Nguyên cười nói: "Vậy liền làm phiền sư thái nhanh đi hỏi một chút!"

Diêu An thi lễ xong, vội vàng rời đi.

Án linh hạc tủy đã kết, tiểu viện Khương Tham ở cũng không khóa, Từ Tâm am tự có cách xử lý. Chẳng qua là rốt cuộc cùng có liên lụy tới án giết người, lại dám mấy ngày sau để cho một nữ quyến khác ở, quả nhiên Từ Tâm am cùng Diêu Phong có lương tâm.

Tiểu Lộc một mực yên lặng ở bên cạnh nghe, lúc này mới hỏi: "Tiểu thư, người sẽ thật sự chuyển tới đây ở à? Còn có nữ quyến của đại thần trong kinh cái quỷ gì? Không đúng, chính là nữ quỷ...... Tiểu thư thật gan lớn, lại ở cùng một phòng với nữ quỷ......"

A Nguyên liếc nàng, "Lúc còn sống ta đây còn không sợ, còn sợ người đã chết à?"

Tiểu Lộc khẽ giật mình, "Cũng đúng nha!"

Có thể ở sâu bên trong tưởng tượng của nàng, tại sao vẫn là không sợ còn sống, chỉ sợ đã chết đây này?

Tiểu Lộc ôm đầu, cảm thấy đây là một câu đố đời đời kiếp kiếp không thể lí giải.

Mà A Nguyên đã không khỏi trầm ngâm, "Nữ quyến của đại thần trong kinh.....Ngược lại... thật kì lạ!"

Chu Thực không quan không tước, Chu phu nhân, Chu Kế Phi dựa vào cái gì mà có thể khiến người mắt cao hơn đầu như Diêu Phong cho Khương Tham ở, dùng mọi cách bảo vệ, vẫn là sự tình mà A Nguyên hoang mang.

Chẳng lẽ, Diêu An không phải nói dối, Khương Tham thật sự có quan hệ với đại thần trong kinh?

Suy tư một lúc, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng chim ưng ré lên!

A Nguyên vội giương mắt nhìn lên, Tiểu Hoài đang bay quanh bên trên tiểu viện, nhìn chằm chằm, rõ ràng là ra vẻ cảnh giới.

Tiểu Hoài cũng đồng hành cùng chủ tớ các nàng, sau khi vào am, A Nguyên liền lệnh nó bay rất xa, chớ để người khác sinh lòng nghi ngờ. Dù sao khi phát hiện Phụng Tiên lúc trước là công lao của Tiểu Hoài, Diêu Phong, Diêu An nhất định có ấn tượng.

Mà Tiểu Hoài hiển nhiên còn nhớ cái tiểu viện mà nó lập công, trong lúc rảnh rỗi lại bay vào trong tiểu viện.

Sau khi Khương Tham chết, trong am chắc chắn sẽ có ít người dám đi dọn dẹp tiểu viện kia, cũng không có khả năng đóng lại cửa nách thông với am.

Như vậy, hôm nay tại trong tiểu viện, còn sẽ có cái gì không bình thường mà Tiểu Hoài cảnh giác? Rắn độc? Hay là nữ quỷ?

"Em ở chỗ này chờ nhé!"

A Nguyên nhìn bốn bề vắng lặng, phân phó Tiểu Lộc, rút Phá Trần kiếm ra, thả người nhảy lên đầu tường, nhẹ nhàng điểm mũi chân một cái, đã bay thấp hạ xuống trong tiểu viện.

Dưới ánh mặt trời, chuối tây tĩnh giọt, hoa tú cầu nở bung, u tĩnh cũng không âm trầm, ngược lại, khu vườn giống như thiếu nữ thanh nghiên tú lệ.

Bởi vì gần đây không có người quản lý, trong nội viện chỗ đường đá cuội đã mọc cỏ xanh mượt mà cũng xanh biếc đáng yêu, cũng nhìn không ra, có bò cạp hay rắn độc gì không.

A Nguyên nhìn về phía Tiểu Hoài. Tiểu Hoài liền phốc cánh bay hướng tiểu viện, nhưng bay đến cánh cửa bên cạnh lại nghiêng nghiêng lướt đi, nghỉ ở đầu cành nghiêng đầu nhìn về phía A Nguyên.

A Nguyên lúc này mới phát hiện cửa phòng đang khép hờ, còn giữ lại một cái khe nhỏ.

Mà rắn độc đương nhiên sẽ không biết mở cửa và đóng cửa.

Phá Trần kiếm nhanh chóng chọc khe cửa, nhẹ nhàng gảy ra lên, cửa bị đẩy ra.

Trong phòng, lập tức truyền đến thanh âm của nam tử trẻ tuổi, quát khẽ: "Ai?"

Có người bước nhanh lướt đến, kiếm quang như thác chảy nhanh chóng tập kích ra, A Nguyên vội vàng giương kiếm lên đỡ, vốn cửa chỉ mở một nửa, đột nhiên mở hẳn ra, lộ ra khuôn mặt xuất trần.

Mà A Nguyên cũng thấy rõ người trong phòng, là một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi, một thân áo vải bình thường, nhưng lông mày xanh, đôi mắt đẹp, ngoài ý muốn thật sạch sẽ, giống như ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, mang theo ấm áp.

Hắn nhìn A Nguyên, đôi mắt trong vắt rụt lại, "Là cô......"

Hắn nhanh chóng thu kiếm, cúi đầu, chân dịch chuyển, bước ra cửa cực kì nhanh.

A Nguyên hoàn toàn không nhớ rõ mình gặp hắn lúc nào, đang có chút sợ run, cuối cùng bị hắn chạy xẹt qua vai. Nàng vội quay đầu lại ngăn cản, đã thấy rõ kiếm cùng kiếm tuệ của thiếu niên kia.

Kiếm là bảo kiếm, trắng sáng rõ ràng như gương, trong bóng đêm như đã thoáng qua một cái, mặc dù chém sắt như chém bùn, cũng chưa chắc đã công nhận hết độ lợi hại.

Thế nhưng hình ảnh kiếm tuệ cũng đã không biết bao nhiêu lần xoay quanh trong đầu A Nguyên.

Kiếm tuệ màu đen, song tước văn tua cờ kết lại, sợi tơ tinh xảo lấp lánh dưới ánh mặt trời, cùng kiếm tuệ của sát thủ đêm mưa hôm đó giống nhau như đúc.

Nàng rốt cuộc cũng tìm được hắn, có thể chứng minh đó không phải ảo giác của nàng!

A Nguyên hô hấp dồn dập, lúc cần sải bước đuổi theo, dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa bị váy dài của mình làm trượt chân.

Có trời mới biết, nàng chẳng qua là ôm một đường hy vọng đến đây tìm kiếm thông tin, căn bản không có ý định muốn đánh nhau, càng không ý định truy lùng hung phạm. Bộ váy này thật xinh đẹp nhưng lại rất phiền phức trong việc truy bắt hung phạm.

Thiếu niên thấy nàng lảo đảo, ngược lại dừng lại, thối lui đến bên tường nghi hoặc nhìn nàng, hé hé môi nhưng không nói gì.

A Nguyên xấu hổ.

Đây là khinh thường váy áo của nàng không tiện, căn bản không thể nào bắt được hắn ư?

Nàng trở tay một kiếm, đem váy dài nhanh chóng cắt thành hai mảnh, nhanh chóng vung mép váy lên.

Mặt thiếu niên lập tức biến sắc, tra kiếm vào vỏ, người đã như chim tước lướt lên bờ tường.

Lúc này, nghe nói được có người hô lớn nói: "Tiểu thư!"

Nhưng là Tiểu Lộc nghe được bên trong có động tĩnh, chỉ e A Nguyên gặp chuyện không may, không biết phải làm sao, mở cửa, vọt vào, sau đó lần đầu tiên liền thấy thiếu niên chạy lên đầu tường, lập tức cả kinh há to miệng, cả buổi không thể khép lại.

Thiếu niên liếc nhìn Tiểu Lộc, cũng bất chấp A Nguyên bên kia, vội vàng nhảy tường mà đi.

A Nguyên đem mép váy nhét vào đai lưng, cũng không để ý lộ nửa cái khố trông có chướng tai gai mắt thế nào, cầm Phá Trần kiếm cũng nhảy tường mà ra, thẳng tắp đuổi theo.

Tiểu Lộc nhìn võ nghệ cao cường của tiểu thư nhà mình, ôm đầu tại chỗ chạy hai vòng, chạy vội qua đem cửa thông với am ni cô đóng lại, sau đó đẩy ra cửa sân, theo đường núi đuổi theo A Nguyên.

Núi rừng sau am ni cô có phần u ám, Tiểu Lộc đã nghĩ đến cái chết của Đinh Tào cùng rắn độc, sớm đã kinh hồn bạt vía, cũng không dám chạy loạn, chỉ ở bên trong rừng không ngớt lời kêu: "Tiểu thư! Tiểu thư!"

Một lát sau, liền thấy A Nguyên ở bên trong rừng chạy đi, trong lúc truy đuổi cũng rơi mất cái mũ, tóc mai cũng rơi lả tả xuống, dính trên trán, mồ hôi đầm đìa. Nàng phủi váy không giống váy, quần không giống quần của mình, tức giận nói ra: "Chạy trốn thật nhanh! Nếu không phải cánh rừng rậm rạp, ta lại ăn mặc thế này, nhất định sẽ không để cho hắn cứ như vậy chạy thoát!"

Tiểu Lộc nhìn thấy nàng tự nhiên vui mừng, nghe vậy không khỏi dậm chân nói: "Người lúc trước không phải nói không nên đuổi hắn quá nhanh, dọa hắn chạy mất? Vì sao không giáo huấn, lại đuổi hắn chạy khắp núi?"

A Nguyên nói: "Người này hành tung quỷ dị, điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, ta tất nhiên phải bắt hắn."

Tiểu Lộc bối rối, "Không......Không đúng......"

A Nguyên lau mồ hồi trên trán, mới ngộ ra lời nói của Tiêu Lộc vùng với câu trả lời của nàng, tựa hồ không phải cùng một sự việc.

Nàng rốt cuộc nghiêng đầu đến, nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Lộc, "Ta lúc trước....từng đuổi bắt hắn sao?"

Tiểu Lộc gật đầu, "Tiểu thư đã quên à? Kiếm của người là của hắn đây này!"

A Nguyên nhìn Phá Trần kiếm, nhìn về phía chuôi kiếm bóng loáng do ma sát, mới nhớ lờ mờ sự tình Tiểu Lộc nói lúc trước, " Là...Kiếm khách kia sao?"

Tiểu Lộc vỗ tay cười nói: "Đúng, đúng! Chính là người gọi là Tiêu Tiêu kiếm khách...! Hắn từng ở Nguyên phủ mấy ngày, còn dạy tiểu thư kiếm pháp, nhưng tiểu thư chỉ muốn chiếm tiện nghi của hắn, hắn lại thẹn thùng, có một ngày vào buổi tối, cũng không hiểu được người chạy đến phòng hắn làm gì, hắn bỏ chạy mất rồi! Chạy trốn cực kì nhanh chóng, ngay cả Phá Trần kiếm lúc nào cũng không rời thân cũng không cần!"

"......"

A Nguyên cúi đầu nhìn Phá Trần kiếm, đột nhiên cảm giác được chính mình thật là vô sỉ.

Một hồi lâu, nàng mới vô lực đi lên phía trước, lẩm bẩm nói: "Vậy hắn vừa chạy để làm gì? Có thể thấy được vẫn là chột dạ!"

Tiểu Lộc kêu lên: "Hắn có thể không chạy ư? Tiểu thư vừa nhìn thấy hắn liền mãnh liệt xé váy của mình, đến lượt em, em cũng chạy mất đó..!"

"Rầm--"

Tiểu Lộc khiếp sợ quay lại nhìn A Nguyên đã đâm vào một cây đại thụ, trên trán liền hiện lên vết đỏ lớn.

Chật vật như vậy, A Nguyên không còn cách nào quay lại Từ Tâm am, nàng tính vượt qua sườn núi, từ đường nhỏ trở về thành.

Tiểu Lộc một đường đều kinh hồn bạt vía, cuối cùng không gặp được oan quỷ hay rắn độc, bình an đi xuống núi, trở lại trong thành, cũng không dám phàn nàn lòng bàn chân phồng bọng nước, chẳng qua là thở phì phò, thôi thúc A Nguyên tranh thủ thời gian quay về nha môn, tắm rửa thay quần áo, tẩy đi một thân chật vật.

A Nguyên nhìn sắc trời, nói: "Còn sớm, ta phải tiếp tục truy bắt Tiêu Tiêu."

Tiểu Lộc nóng nảy, "Tiểu thư, nghe em khuyên một câu, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng nha! Huống chi loại sự tình này, dựa vào nữ nhân ương ngạnh làm bá chủ, không thành được đâu?"

A Nguyên vuốt vuốt vết bầm trên trán, thở dài: "Tiểu Lộc, em còn phải học nhiều lắm....cho dù trên trán ta có bết bầm lớn, ta cũng không chọn hôm nay để ra tay! Nghe lời, em sẽ liên lụy ta, ta còn phải tiếp tục tra án."

Tiểu Lộc nói: "Chuyện này không đầu không đuôi, tiểu thư đi đâu tra án? Ngày mai đi không được sao?"

A Nguyên nhìn Tiểu Hoài bay lại từ xa, mặt giãn ra mà cười, "Không được! Lúc này đi, còn có thể vừa vặn ngăn chặn hắn!"

Tiểu Lộc bừng tỉnh đại ngộ, "Tiểu thư....tiểu thư gọi Tiểu Hoài theo dõi Tiêu Tiêu!"

A Nguyên vuốt vuốt tóc mai mất trật tự, tận lực vuốt nếp uốn trên quần áo, cười đến có chút đắc ý, "Đúng, kiếm thuật của hắn khá cao, khinh công không tồi.....Nhưng hắn tổng thể vẫn kém Tiểu Hoài bay nhanh đó nha!"

- -- đề lời nói với người xa lạ--- ( của tác giả)

Cười một cái, thiếu một ít. Ngày mai gặp!

Edit + Beta: Hàn - Mai

Chapter
1 Chương 1: Linh hạc tủy (1)
2 Chương 2: Linh hạc tủy (2)
3 Chương 3: Linh hạc tủy (3)
4 Chương 4: Linh hạc tủy (4)
5 Chương 5: Linh hạc tủy (5)
6 Chương 6: Linh hạc tủy (6)
7 Chương 7: Linh hạc tủy (7)
8 Chương 8: Linh hạc tủy (8)
9 Chương 9: Linh hạc tủy (9)
10 Chương 10: Linh hạc tủy (10)
11 Chương 11: Linh hạc tủy (11)
12 Chương 12: Linh hạc tủy (12)
13 Chương 13: Linh hạc tủy (13)
14 Chương 14: Linh hạc tủy (14)
15 Chương 15: Lnh hạc tủy (15)
16 Chương 16: Linh hạc tủy (16)
17 Chương 17: Linh hạc tủy (17)
18 Chương 18: Linh hạc tủy (18)
19 Chương 19: Linh hạc tủy (19)
20 Chương 20: Linh hạc tủy (20)
21 Chương 21: Linh hạc tuỷ (21)
22 Chương 22: Linh hạc tuỷ (22)
23 Chương 23: Linh hạc tủy (23)
24 Chương 24: Linh hạc tủy (24)
25 Chương 25: Linh hạc tủy (25)
26 Chương 26: Linh hạc tủy (26)
27 Chương 27: Linh hạc tủy (27)
28 Chương 28: Linh hạc tủy (28)
29 Chương 29: Linh hạc tủy (29)
30 Chương 30: Linh hạc tủy (30)
31 Chương 31: Linh hạc tủy (31)
32 Chương 32: Linh hạc tủy (32)
33 Chương 33: Linh hạc tủy (33)
34 Chương 34: Linh hạc tủy (34)
35 Chương 35: Linh hạc tủy (35)
36 Chương 36: Linh hạc tủy (36)
37 Chương 37: Linh hạc tủy (37)
38 Chương 38: Linh hạc tủy (38)
39 Chương 39: Linh hạc tủy (39)
40 Chương 40: Linh hạc tủy (40)
41 Chương 41: Linh hạc tủy (41)
42 Chương 42: Linh hạc tủy (42)
43 Chương 43: Linh hạc tủy (43)
44 Chương 44: Linh hạc tủy (44)
45 Chương 45: Linh hạc tủy (45)
46 Chương 46: Linh hạc tủy (46)
47 Chương 47: Linh hạc tủy (47)
48 Chương 48: Linh hạc tủy (48)
49 Chương 49: Linh hạc tủy (49)
50 Chương 50: Linh hạc tủy (50)
51 Chương 51: Linh hạc tủy (51)
52 Chương 52: Linh hạc tủy (52)
53 Chương 53: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (1)
54 Chương 54: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (2)
55 Chương 55: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (1)
56 Chương 56: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (2)
57 Chương 57: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (1)
58 Chương 58: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (2)
59 Chương 59: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (1)
60 Chương 60: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (2)
61 Chương 61: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (1)
62 Chương 62: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (2)
63 Chương 63: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (1)
64 Chương 64: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (2)
65 Chương 65: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (1)
66 Chương 66: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (2)
67 Chương 67: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (1)
68 Chương 68: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (2)
69 Chương 69: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (1)
70 Chương 70: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (2)
71 Chương 71: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (3)
72 Chương 72: Hương trong trướng - Mây chiều từng che phủ núi xanh
73 Chương 73: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu *bích thủy (1)
74 Chương 74: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (2)
75 Chương 75: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (3)
76 Chương 76: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (4)
77 Chương 77: Đài chiếu sáng mấy ý nhà
78 Chương 78: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (1)
79 Chương 79: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (2)
80 Chương 80: Uyên ương phổ (1)
81 Chương 81: Uyên ương phổ (2)
82 Chương 82: Uyên ương phổ (3)
83 Chương 83: Uyên ương phổ (4)
84 Chương 84: Uyên ương phổ (5)
85 Chương 85: Uyên ương phổ (6)
86 Chương 86: Uyên ương phổ (7)
87 Chương 87: Uyên ương phổ (8)
88 Chương 88: Uyên ương phổ (9)
89 Chương 89: Uyên ương phổ (10)
90 Chương 90: Uyên ương phổ (11)
91 Chương 91: Uyên ương phổ (12)
92 Chương 92: Uyên ương phổ (13)
93 Chương 93: Uyên ương phổ (14)
94 Chương 94: Uyên ương phổ (15)
95 Chương 95: Uyên ương phổ (16)
96 Chương 96: Uyên ương phổ (17)
97 Chương 97: Uyên ương phổ (18)
98 Chương 98: Uyên ương phổ (19)
99 Chương 99: Uyên ương phổ (20)
100 Chương 100: Uyên ương phổ (21)
101 Chương 101: Uyên ương phổ (22)
102 Chương 102: Uyên ương phổ (23)
103 Chương 103: Uyên ương phổ (24)
104 Chương 104: Uyên ương phổ (25)
105 Chương 105: Uyên ương phổ (26)
106 Chương 106: Uyên ương phổ (27)
107 Chương 107: Uyên ương phổ (28)
108 Chương 108: Bàn long kiếp (1)
109 Chương 109: Bàn long kiếp (2)
110 Chương 110: Bàn long kiếp (3)
111 Chương 111: Bàn long kiếp (4)
112 Chương 112: Bàn long kiếp (5)
113 Chương 113: Bàn long kiếp (6)
114 Chương 114: Bàn long kiếp (7)
115 Chương 115: Bàn long kiếp (8)
116 Chương 116: Bàn long kiếp (9)
117 Chương 117: Bàn long kiếp (10)
118 Chương 118: Bàn long kiếp (11)
119 Chương 119: Bàn long kiếp (12)
120 Chương 120: Bàn long kiếp (13)
121 Chương 121: Bàn long kiếp (14)
122 Chương 122: Bàn long kiếp (15)
123 Chương 123: Bàn long kiếp (16)
124 Chương 124: Bàn long kiếp (17)
125 Chương 125: Bàn long kiếp (18)
126 Chương 126: Bàn long kiếp (19)
127 Chương 127: Bàn long kiếp (20)
128 Chương 128: Bàn long kiếp (21)
129 Chương 129: Bàn long kiếp (22)
130 Chương 130: Bàn long kiếp (23)
131 Chương 131: Bàn long kiếp (24)
132 Chương 132: Bàn long kiếp (25) đại kết cục
133 Chương 133: Phiên ngoại: Bí huy đồ
134 Chương 134: Phiên ngoại: Thất tịch
135 Chương 135: Phiên ngoại: Nha đầu nhóm bếp
136 Chương 136: Phiên ngoại: Trùng dương
137 Chương 137: Phiên ngoại: Hà đăng (đèn hoa sen)
138 Chương 138: Phiên ngoại: Đoan ngọ
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259: Phiên Ngoại Bí Huy Đồ
260 Chương 260: Phiên Ngoại Thất Tịch
261 Chương 261: Phiên Ngoại Nha Đầu Nhóm Bếp
262 Chương 262: Phiên Ngoại Trùng Dương
263 Chương 263: Phiên Ngoại Hà Đăng Đèn Hoa Sen
264 Chương 264: Phiên Ngoại Đoan Ngọ
Chapter

Updated 264 Episodes

1
Chương 1: Linh hạc tủy (1)
2
Chương 2: Linh hạc tủy (2)
3
Chương 3: Linh hạc tủy (3)
4
Chương 4: Linh hạc tủy (4)
5
Chương 5: Linh hạc tủy (5)
6
Chương 6: Linh hạc tủy (6)
7
Chương 7: Linh hạc tủy (7)
8
Chương 8: Linh hạc tủy (8)
9
Chương 9: Linh hạc tủy (9)
10
Chương 10: Linh hạc tủy (10)
11
Chương 11: Linh hạc tủy (11)
12
Chương 12: Linh hạc tủy (12)
13
Chương 13: Linh hạc tủy (13)
14
Chương 14: Linh hạc tủy (14)
15
Chương 15: Lnh hạc tủy (15)
16
Chương 16: Linh hạc tủy (16)
17
Chương 17: Linh hạc tủy (17)
18
Chương 18: Linh hạc tủy (18)
19
Chương 19: Linh hạc tủy (19)
20
Chương 20: Linh hạc tủy (20)
21
Chương 21: Linh hạc tuỷ (21)
22
Chương 22: Linh hạc tuỷ (22)
23
Chương 23: Linh hạc tủy (23)
24
Chương 24: Linh hạc tủy (24)
25
Chương 25: Linh hạc tủy (25)
26
Chương 26: Linh hạc tủy (26)
27
Chương 27: Linh hạc tủy (27)
28
Chương 28: Linh hạc tủy (28)
29
Chương 29: Linh hạc tủy (29)
30
Chương 30: Linh hạc tủy (30)
31
Chương 31: Linh hạc tủy (31)
32
Chương 32: Linh hạc tủy (32)
33
Chương 33: Linh hạc tủy (33)
34
Chương 34: Linh hạc tủy (34)
35
Chương 35: Linh hạc tủy (35)
36
Chương 36: Linh hạc tủy (36)
37
Chương 37: Linh hạc tủy (37)
38
Chương 38: Linh hạc tủy (38)
39
Chương 39: Linh hạc tủy (39)
40
Chương 40: Linh hạc tủy (40)
41
Chương 41: Linh hạc tủy (41)
42
Chương 42: Linh hạc tủy (42)
43
Chương 43: Linh hạc tủy (43)
44
Chương 44: Linh hạc tủy (44)
45
Chương 45: Linh hạc tủy (45)
46
Chương 46: Linh hạc tủy (46)
47
Chương 47: Linh hạc tủy (47)
48
Chương 48: Linh hạc tủy (48)
49
Chương 49: Linh hạc tủy (49)
50
Chương 50: Linh hạc tủy (50)
51
Chương 51: Linh hạc tủy (51)
52
Chương 52: Linh hạc tủy (52)
53
Chương 53: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (1)
54
Chương 54: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (2)
55
Chương 55: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (1)
56
Chương 56: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (2)
57
Chương 57: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (1)
58
Chương 58: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (2)
59
Chương 59: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (1)
60
Chương 60: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (2)
61
Chương 61: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (1)
62
Chương 62: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (2)
63
Chương 63: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (1)
64
Chương 64: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (2)
65
Chương 65: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (1)
66
Chương 66: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (2)
67
Chương 67: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (1)
68
Chương 68: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (2)
69
Chương 69: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (1)
70
Chương 70: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (2)
71
Chương 71: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (3)
72
Chương 72: Hương trong trướng - Mây chiều từng che phủ núi xanh
73
Chương 73: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu *bích thủy (1)
74
Chương 74: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (2)
75
Chương 75: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (3)
76
Chương 76: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (4)
77
Chương 77: Đài chiếu sáng mấy ý nhà
78
Chương 78: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (1)
79
Chương 79: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (2)
80
Chương 80: Uyên ương phổ (1)
81
Chương 81: Uyên ương phổ (2)
82
Chương 82: Uyên ương phổ (3)
83
Chương 83: Uyên ương phổ (4)
84
Chương 84: Uyên ương phổ (5)
85
Chương 85: Uyên ương phổ (6)
86
Chương 86: Uyên ương phổ (7)
87
Chương 87: Uyên ương phổ (8)
88
Chương 88: Uyên ương phổ (9)
89
Chương 89: Uyên ương phổ (10)
90
Chương 90: Uyên ương phổ (11)
91
Chương 91: Uyên ương phổ (12)
92
Chương 92: Uyên ương phổ (13)
93
Chương 93: Uyên ương phổ (14)
94
Chương 94: Uyên ương phổ (15)
95
Chương 95: Uyên ương phổ (16)
96
Chương 96: Uyên ương phổ (17)
97
Chương 97: Uyên ương phổ (18)
98
Chương 98: Uyên ương phổ (19)
99
Chương 99: Uyên ương phổ (20)
100
Chương 100: Uyên ương phổ (21)
101
Chương 101: Uyên ương phổ (22)
102
Chương 102: Uyên ương phổ (23)
103
Chương 103: Uyên ương phổ (24)
104
Chương 104: Uyên ương phổ (25)
105
Chương 105: Uyên ương phổ (26)
106
Chương 106: Uyên ương phổ (27)
107
Chương 107: Uyên ương phổ (28)
108
Chương 108: Bàn long kiếp (1)
109
Chương 109: Bàn long kiếp (2)
110
Chương 110: Bàn long kiếp (3)
111
Chương 111: Bàn long kiếp (4)
112
Chương 112: Bàn long kiếp (5)
113
Chương 113: Bàn long kiếp (6)
114
Chương 114: Bàn long kiếp (7)
115
Chương 115: Bàn long kiếp (8)
116
Chương 116: Bàn long kiếp (9)
117
Chương 117: Bàn long kiếp (10)
118
Chương 118: Bàn long kiếp (11)
119
Chương 119: Bàn long kiếp (12)
120
Chương 120: Bàn long kiếp (13)
121
Chương 121: Bàn long kiếp (14)
122
Chương 122: Bàn long kiếp (15)
123
Chương 123: Bàn long kiếp (16)
124
Chương 124: Bàn long kiếp (17)
125
Chương 125: Bàn long kiếp (18)
126
Chương 126: Bàn long kiếp (19)
127
Chương 127: Bàn long kiếp (20)
128
Chương 128: Bàn long kiếp (21)
129
Chương 129: Bàn long kiếp (22)
130
Chương 130: Bàn long kiếp (23)
131
Chương 131: Bàn long kiếp (24)
132
Chương 132: Bàn long kiếp (25) đại kết cục
133
Chương 133: Phiên ngoại: Bí huy đồ
134
Chương 134: Phiên ngoại: Thất tịch
135
Chương 135: Phiên ngoại: Nha đầu nhóm bếp
136
Chương 136: Phiên ngoại: Trùng dương
137
Chương 137: Phiên ngoại: Hà đăng (đèn hoa sen)
138
Chương 138: Phiên ngoại: Đoan ngọ
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259: Phiên Ngoại Bí Huy Đồ
260
Chương 260: Phiên Ngoại Thất Tịch
261
Chương 261: Phiên Ngoại Nha Đầu Nhóm Bếp
262
Chương 262: Phiên Ngoại Trùng Dương
263
Chương 263: Phiên Ngoại Hà Đăng Đèn Hoa Sen
264
Chương 264: Phiên Ngoại Đoan Ngọ