Chương 55: 【đào Lại Video Ghi Hình Lại Live Stream Của Tiểu Điểu Các B�? ?�oán Xem Tôi Đã Phát Hiện Được Cái Gì】 1

Giữa tháng mười một, một trận mưa phùn khiến thời tiết vốn đã mát mẻ se se lạnh.

Triệu Huy đang ở ký túc xá chơi game nhận được vài tin nhắn, âm thanh thông báo liên tục vang lên, liên tiếp nhau chẳng khác nào tiếng chuông cuộc gọi đến.

Dù vậy nhưng Triệu Huy đeo tai nghe, lại tập trung vào âm thanh trong trò chơi nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng thông báo.

Cuối cùng, phải để bạn cùng phòng nhắc nhở mới khiến cậu sau khi kết thúc ván game cầm điện thoại lên.

Bạn cùng phòng tò mò: “Ai đấy?”

Triệu Huy: “Đàn chị năm ba.”

Bạn cùng phòng: “Cái chị mày đang theo đuổi à?”

Triệu Huy rất muốn thừa nhận, tiếc là sự thật không phải vậy: “Không, bạn cùng phòng chị ấy, nói các chị ấy vừa dạo phố về, trời mưa nên bị kẹt ở bốt bảo vệ.”

Bạn cùng phòng: “Được đấy, mua chuộc được cả bạn cùng phòng của người ta.

Thế mày còn không đi mau đi, tao cho mày mượn ô, không cần cảm ơn.”

Triệu Huy đang chuẩn bị đứng dậy, giao diện trò chơi trên máy tính chợt hiển thị ghép đôi thành công, đang tiến vào trò chơi.

Thế nên cậu ta lại ngồi xuống.

Bạn cùng phòng: “Còn chơi nữa, không đi mau đi, cơ hội chỉ đến một lần thôi đấy!”

Triệu Huy: “Biết rồi, biết rồi, nhưng mà tao làm sao bịp đồng đội được.

Chỉ một ván, một ván thôi, xong ván này tao đi ngay.”

Bạn cùng phòng bó tay: “Chị gái mày đang theo đuổi có bạn trai rồi đấy, cưa cẩm người yêu của người ta mà còn không biết cố gắng, đỉnh!”

Triệu Huy không quan tâm bạn cùng phòng, đánh xong ván game này mới vội thoát khỏi giao diện trò chơi, thay giày, cầm lấy ba chiếc ô rồi đi thẳng ra cổng trường.

Nhưng sau khi đến cổng trường lại không thấy ai, Triệu Huy đang ảo não mình đã bỏ lỡ cơ hội, bạn cùng phòng của đàn chị lại nhắn tin, hỏi cậu ta rốt cuộc có đến hay không, theo đuổi người ta mà không có tâm thì về sau có mời các cô ấy thêm vài bữa cá nướng thì các cô ấy cũng sẽ không giúp.

Triệu Huy cuống quýt xin lỗi, lại lướt lịch sử trò chuyện, phát hiện mình đến nhầm cổng trường nên vội vàng quay đầu chạy đến cổng lớn phía Nam mà các cô ấy đang đứng.

Trên cổng lớn phía Nam có một cái vòm rộng, bây giờ còn có vài học sinh đang ở đó trú mưa.

Từ xa, Triệu Huy đã nhìn thấy đàn chị mà cậu ta thích.

Nói là đàn chị nhưng ngoại hình của đối phương lại không hề có vẻ lớn hơn cậu.

Chiều cao một mét sáu, tóc dài búi sau đầu, bên mái rủ xuống vài sợi tóc lưa thưa, thân trên mặc một chiếc áo cao cổ màu đen, khoác áo dệt kim màu be, thân dưới mặc một chiếc váy len xếp ly cổ điển dày dặn.

Giữa làn váy tối màu và đôi giày da là mắt cá chân tinh tế, chỉ một tay là có thể nắm gọn, được bao bọc bởi tất chân màu đen.

Đàn chị không mập nhưng khuôn mặt hơi tròn nên dù có trang điểm ưu nhã, thần thái thế nào vẫn cho người ta cảm giác đáng yêu, non nớt, nói cô là sinh viên năm nhất cũng sẽ có người tin.

Cũng là sự tương phản mê hoặc lòng người như thế đã giáng một đòn vào trái tim Triệu Huy trước nay chỉ nghĩ có game là đủ, chấp nhận cưa cẩm bạn gái của người khác để theo đuổi được đàn chị.

Triệu Huy đi về phía đàn chị, hai bạn cùng phòng của đàn chị nhìn thấy Triệu Huy trước, gọi cậu: “Ở đây, ở đây.”

Đàn chị đứng bên cạnh xoay người về phía bạn cùng phòng đang nói chuyện, nhìn Triệu Huy, khuôn mặt đáng yêu lộ ra nụ cười nhẹ lịch sự.

Tim Triệu Huy hẫng đi một nhịp, cậu ta bước nhanh hơn về vòm che mưa rồi đưa hai chiếc ô còn lại trên tay mình cho bạn cùng phòng của đàn chị.

Hai người bạn cùng phòng từng người nhận ô, một người trong đó đề nghị: “Tiêu Tiêu đi chung ô với Triệu Huy đi, đằng nào ô cậu ấy cũng rộng.”

Người bạn cùng phòng còn lại cũng phụ hoa theo.

Lâu Tiêu vẫn cười lịch sự bảo: “Không cần đâu, bạn trai tôi nói anh ấy sẽ đến đón tôi.”

Cả hai người bạn cùng phòng và Triệu Huy đều sửng sốt.

Lâu Tiêu cũng ra vẻ rất bất ngờ: “Sao ngạc nhiên thế, vừa nãy trên xe tôi đã nói chuyện này rồi mà?”

Triệu Huy nhìn về phía hai người bạn cùng phòng của đàn chị, cả hai cô ấy đều không chắc chắn: “Có… hả?”

Lâu Tiêu gật đầu: “Có mà, hai cậu còn chê bai bạn trai tôi còn gì, bảo anh ấy xuất quỷ nhập thần.”

Thái độ hết sức chắc chắn và thản nhiên của Lâu Tiêu làm hai cô nghi ngờ trí nhớ mình không tốt, nhớ nhầm, không hề nghĩ tới chuyện Lâu Tiêu đã nhận ra việc hai cô muốn tác hợp mình và đàn em nên cố ý tìm cơ hội để đàn em chạm mặt Luyện Vọng Thư, hết hy vọng.

Có điều, một người bạn cùng phòng như có chấp niệm với việc tác hợp cô với đàn em, nghe vậy mà vẫn nói: “Nhưng bạn trai cậu vẫn chưa đến mà, mình cứ về ký túc xá trước thì hơn, chờ…”

Cô ấy chưa nói xong, điện thoại Lâu Tiêu đã vang lên, Lâu Tiêu nhìn liếc qua màn hình điện thoại, ngay sau đó quay người về phía ngoài trường.

Bạn cùng phòng và Triệu Huy đều bất giác nhìn theo Lâu Tiêu ra ngoài trường, thấy một chàng thanh niên cao gầy tay cầm ô, tay cầm điện thoại chậm rãi đi về phía bọn họ.

Ngoại hình của anh vô cùng nổi bật, cho dù là cách một màn mưa vẫn khiến học sinh trú mưa ở cổng trường không kiềm chế được nhìn anh ấy nhiều hơn một chút.

“Vọng Thư!” Lâu Tiêu không đợi Luyện Vọng Thư đến gần mà đội mưa chạy đến chỗ anh, bóng lưng nhảy nhót tràn đầy vui mừng.

Hai bạn cùng phòng đều rất tiếc nuối, đang định quay đầu an ủi Triệu Huy lại thấy Triệu Huy trợn tròn mắt nhìn, vẻ mặt đầy khiếp sợ.

Bạn cùng phòng: “Triệu Huy?”

Triệu Huy hoàn hồn, không hề do dự mà đội mưa vọt về phía hai người, bạn cùng phòng không ngăn cản được.

Bên kia, Lâu Tiêu còn đang trách Luyện Vọng Thư: “Anh đến lâu thế!”

“Kẹt xe.” Luyện Vọng Thư nắm tay cô, lạnh như băng, nhíu mày: “Sao mặc ít thế này?”

Lâu Tiêu: “Em không nghĩ là trời tự nhiên lại hạ nhiệt.”

Hai người đang định rời đi, chợt nghe thấy đằng sau có người hô lên: “Luyện Thần!”

Hai người dừng bước, quay đầu lại đã thấy Triệu Huy vọt lên trước mặt họ, không hề nhìn Lâu Tiêu mà trong mắt chỉ có Luyện Vọng Thư, phấn khích đến đỏ bừng cả mặt: “Luyện Thần, em chào anh ạ! Em là fan của anh, em em em cũng chơi sát thủ, em thật sự rất rất rất thích anh!”

Lâu Tiêu: “…”

Luyện Vọng Thư đã quen, trả lời lại: “Cảm ơn cậu đã ủng hộ.”

Triệu Huy: “Anh cho em xin chữ ký được không ạ?”

Luyện Vọng Thư gật đầu: “Được, cậu có giấy bút không?”

“Anh chờ chút ạ!” Triệu Huy quay người chạy ra bốt bảo vệ, dưới ánh mắt ngơ ngác của hai người bạn cùng phòng của Lâu Tiêu, mượn được giấy bút ở cửa sổ bốt bảo vệ rồi chạy về chỗ Luyện Vọng Thư.

Ký tên xong, Luyện Vọng Thư dẫn Lâu Tiêu quay về xe, Triệu Huy cũng cầm chữ ký về bốt bảo vệ.

Cậu thật cẩn thận xé tờ giấy có chữ ký ra khỏi quyển vở, trả lại quyển vở và bút cho bảo vệ.

Hai người bạn cùng phòng của Lâu Tiêu hỏi cậu ta: “Cậu biết bạn trai của Tiêu Tiêu à?”

Triệu Huy: “Dĩ nhiên là biết! Đấy là Lian!”

Một người bạn cùng phòng: “…”

Ai?

Người bạn cùng phòng còn lại có biết đôi chút: “Là hot boy live stream chơi game đúng không? Dù có nổi tiếng thì cũng chỉ là đứa chơi game, một sinh viên như Tiêu Tiêu sao có thể có tiếng nói chung với một hot boy bằng cấp Phổ thông như thế được, sớm muộn gì cũng chia…”

“Chị nói bậy gì đấy!” Triệu Huy được an ủi nhưng lại bất mãn: “Lian là tuyển thủ Esport chuyên nghiệp, là đội trưởng LLL! Anh ấy đã dẫn dắt đội mình giành chức vô địch tại vòng chung kết Lĩnh Vực thế giới cả năm trước và năm nay! Quán quân thế giới! Mang vinh quang về cho đất nước, chị hiểu không! Chị dựa vào đâu mà coi thường anh ấy! Với lại, bằng cấp Phổ thông thì làm sao? Cái cốt yếu của Esport là tuổi trẻ, hai năm sau khi tốt nghiệp Đại học là tuổi rời chiến đội của người ta còn gì?”

Hai người bạn cùng phòng hơi ngơ ngác, tuy Lâu Tiêu đã từng nói đến chuyện thi đấu của bạn trai, còn thường xuyên thức khuya để xem kịp live stream trận đấu nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là trò chơi.

Theo quan niệm truyền thống của nhiều người, chơi game có nghĩa là không làm việc đàng hoàng, nào biết đây còn là chuyện có liên quan đến “mang vinh quang về cho đất nước”.

Bạn cùng phòng không nhịn được bao biện cho bản thân: “Bọn tôi cũng chỉ là vì lo lắng cho Tiêu Tiêu thôi, bạn trai cậu ấy cứ như không tồn tại ấy, chẳng thấy ra ngoài gặp gỡ hẹn hò gì cả…”

Triệu Huy ban đầu cũng cảm thấy bạn trai Lâu Tiêu là đồ tồi, định chọc gậy bánh xe, bây giờ lại nói đỡ cho Luyện Vọng Thư: “Các chị biết cái gì, tuyển thủ chuyên nghiệp phải huấn luyện vô cùng vất vả, không có nghỉ cuối tuần, ngày nào cũng huấn luyện đến hai giờ đêm, càng là chiến đội cấp 1 càng bị quản lý nghiêm ngặt, không có thời gian hẹn hò với bạn gái chẳng phải là chuyện bình thường à?”

Hai người bạn cùng phòng không hiểu ra sao.

Triệu Huy ôm chữ ký cầm ô về ký túc xá, phấn khích lẩm bẩm: “Tuy LLL là câu lạc bộ nhà Luyện Thần nhưng anh ấy vẫn có thể tuân thủ quy tắc giống như các tuyển thủ bình thường khác trong đội, Luyện Thần không hổ là Luyện Thần!”

Triệu Huy đã gạt Lâu Tiêu ra khỏi đầu, trong lòng, trong mắt chỉ còn có Luyện Vọng Thư.

Hai người bạn cùng phòng thực sự cạn lời, cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, dùng ô Triệu Huy vừa đưa tới cùng nhau về ký túc xá..

Chapter
1 Chương 1: Kịch bản em họ phản diện download xong
2 Chương 2: CPU của hệ thống hơi hơi nóng lên
3 Chương 3: Ký chủ đại nhân, ký chủ còn giống hệ thống hơn cả hệ thống
4 Chương 4: “Không phải là ‘mẹ nguyên chủ’, mà là mẹ tao.”
5 Chương 5-1: Bình tĩnh cái mẹ gì! (1)
6 Chương 5-2: Bình tĩnh cái mẹ gì! (2)
7 Chương 6: “Tớ add WeChat của cậu được không?”
8 Chương 7: Đôi mắt ấy vừa to vừa tròn, cứ như mắt mèo, chăm chú nhìn anh trai cậu (2)
9 Chương 8-1: Vạn sự tùy duyên, không miễn cưỡng (1)
10 Chương 8-2: Vạn sự tùy duyên, không miễn cưỡng (2)
11 Chương 9: “Hát thử một bài tớ nghe đi.”
12 Chương 10-1: Hoàn cảnh ghi hình vô cùng ác liệt (1)
13 Chương 10-2: Hoàn cảnh ghi hình vô cùng ác liệt (2)
14 Chương 11: Bài hát này, là “Hy vọng” danh xứng với thực
15 Chương 12: “Gửi WeChat của Lâu Tiêu cho tao.”
16 Chương 13: Một lúc lâu sau, trong không khí nhẹ nhàng vang lên một tiếng “chậc”
17 Chương 14: Dù sao cũng là Thịnh Dực mất mặt
18 Chương 15: Ngày nào cậu cũng ăn khuya, không béo à?
19 Chương 16: Giọng nói này, sai sai
20 Chương 17: Cậu cao với đẹp trai ghê ấy!
21 Chương 18: Tớ khen cậu, cậu không vui à?
22 Chương 19: Giọng Nói Này Sai Sai
23 Chương 20: Cậu Cao Với Đẹp Trai Ghê Ấy!
24 Chương 21: “Hay là… Em hát chị nghe một bài cho đỡ sợ nhé?”
25 Chương 22: “Thịnh Dực nhờ cậu tới à?”
26 Chương 23: “… Cậu ăn chun buộc tóc đấy à?”
27 Chương 24: Rất nhiều người quên mất, xin lỗi không nhất định sẽ được tha thứ
28 Chương 25
29 Chương 26: “… Cậu Ăn Chun Buộc Tóc Đấy À”
30 Chương 27: Rất Nhiều Người Quên Mất Xin Lỗi Không Nhất Định Sẽ Được Tha Thứ
31 Chương 28: Cậu Đang Nén Nước Mắt Để Giảng Bài Cho Tớ Đấy À
32 Chương 29: Không Cần Khoe Của Kiểu Thô Thiển Đến Mức Đấy Đâu
33 Chương 30: Một hạt giống nho nhỏ
34 Chương 31: Mùi Ghen Tuông Nồng Nặc Gấp Đôi Tràn Ngập Trong Góc Phòng Chỉ Có Ba Người Họ
35 Chương 32: “cậu Thích Tớ Phải Không 1
36 Chương 33: “cậu Thích Tớ Phải Không 2
37 Chương 34: Một Hạt Giống Nho Nhỏ
38 Chương 35: “chị Mày Dùng Bản Lĩnh Để Trêu Đùa Tình Cảm Người Ta Sao Lại Không Được Khoe”
39 Chương 36: Sao Cô Đáng Yêu Thế
40 Chương 37: Gửi Một Bức Ảnh Chụp Của Cậu Ngày Hôm Nay Sang Đây Cho Tớ Tớ Tặng Cậu Một Món Quà Bất Ngờ
41 Chương 38: “rốt Cuộc Cậu Thích Anh Tôi Ở Điểm Nào”
42 Chương 39: Cậu Có Muốn Cân Nhắc Lấy Tôi Trấn Trạch Luôn Không
43 Chương 40: Dẫn Bạn Gái Cháu Về Nhà Mình Chơi 1
44 Chương 41: Dẫn Bạn Gái Cháu Về Nhà Mình Chơi 2
45 Chương 42: “thu Phí Rồi Mới Hát Buôn Bán Nhỏ Không Cho Ghi Nợ” 1
46 Chương 43: “thu Phí Rồi Mới Hát Buôn Bán Nhỏ Không Cho Ghi Nợ” 2
47 Chương 44: “xa Hoa Thật” 1
48 Chương 45: “xa Hoa Thật” 2
49 Chương 46: Đây Có Lẽ Là Sự Chênh Lệch Của Thế Giới
50 Chương 47: Nhưng Nếu Người Không Tìm Đường Chết Thì Đã Chẳng Phải Là Người
51 Chương 48: Cũng Không Phải Là Không Được
52 Chương 49: Còn Có Gì Mê Người Bằng Đóa Hoa Lạnh Lùng Cao Ngạo Bị Bắt Nạt Phát Khóc Chứ
53 Chương 50: Lấy Mác Yêu Sớm Để Tìm Gia Sư Miễn Phí
54 Chương 51: Luyện Vọng Thư “muốn Hát Cho Em Nghe”
55 Chương 52: Thế Nên “luyện Hi Hòa” Biến Thành “luyện Tịch” Bây Giờ
56 Chương 53: Hoàn Thành Phần Chính 1
57 Chương 54: Hoàn Thành Phần Chính 2
58 Chương 55: 【đào Lại Video Ghi Hình Lại Live Stream Của Tiểu Điểu Các B�? ?�oán Xem Tôi Đã Phát Hiện Được Cái Gì】 1
59 Chương 56: 【đào Lại Video Ghi Hình Lại Live Stream Của Tiểu Điểu Các B�? ?�oán Xem Tôi Đã Phát Hiện Được Cái Gì】 2
60 Chương 57: Cầu Xin Các Chú Thím Nhìn Xem Người Đệm Piano Trong Video Gốc Thước Vũ Là Ai
61 Chương 58: Rõ Ràng Là Có Ý Cho Luyện Vọng Thư Tối Nay Ngủ Ngoài Phòng Khách
62 Chương 59: “chào Buổi Sáng” 1
63 Chương 60: “chào Buổi Sáng” 2
64 Chương 61: Nt Về Hệ Thống
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Kịch bản em họ phản diện download xong
2
Chương 2: CPU của hệ thống hơi hơi nóng lên
3
Chương 3: Ký chủ đại nhân, ký chủ còn giống hệ thống hơn cả hệ thống
4
Chương 4: “Không phải là ‘mẹ nguyên chủ’, mà là mẹ tao.”
5
Chương 5-1: Bình tĩnh cái mẹ gì! (1)
6
Chương 5-2: Bình tĩnh cái mẹ gì! (2)
7
Chương 6: “Tớ add WeChat của cậu được không?”
8
Chương 7: Đôi mắt ấy vừa to vừa tròn, cứ như mắt mèo, chăm chú nhìn anh trai cậu (2)
9
Chương 8-1: Vạn sự tùy duyên, không miễn cưỡng (1)
10
Chương 8-2: Vạn sự tùy duyên, không miễn cưỡng (2)
11
Chương 9: “Hát thử một bài tớ nghe đi.”
12
Chương 10-1: Hoàn cảnh ghi hình vô cùng ác liệt (1)
13
Chương 10-2: Hoàn cảnh ghi hình vô cùng ác liệt (2)
14
Chương 11: Bài hát này, là “Hy vọng” danh xứng với thực
15
Chương 12: “Gửi WeChat của Lâu Tiêu cho tao.”
16
Chương 13: Một lúc lâu sau, trong không khí nhẹ nhàng vang lên một tiếng “chậc”
17
Chương 14: Dù sao cũng là Thịnh Dực mất mặt
18
Chương 15: Ngày nào cậu cũng ăn khuya, không béo à?
19
Chương 16: Giọng nói này, sai sai
20
Chương 17: Cậu cao với đẹp trai ghê ấy!
21
Chương 18: Tớ khen cậu, cậu không vui à?
22
Chương 19: Giọng Nói Này Sai Sai
23
Chương 20: Cậu Cao Với Đẹp Trai Ghê Ấy!
24
Chương 21: “Hay là… Em hát chị nghe một bài cho đỡ sợ nhé?”
25
Chương 22: “Thịnh Dực nhờ cậu tới à?”
26
Chương 23: “… Cậu ăn chun buộc tóc đấy à?”
27
Chương 24: Rất nhiều người quên mất, xin lỗi không nhất định sẽ được tha thứ
28
Chương 25
29
Chương 26: “… Cậu Ăn Chun Buộc Tóc Đấy À”
30
Chương 27: Rất Nhiều Người Quên Mất Xin Lỗi Không Nhất Định Sẽ Được Tha Thứ
31
Chương 28: Cậu Đang Nén Nước Mắt Để Giảng Bài Cho Tớ Đấy À
32
Chương 29: Không Cần Khoe Của Kiểu Thô Thiển Đến Mức Đấy Đâu
33
Chương 30: Một hạt giống nho nhỏ
34
Chương 31: Mùi Ghen Tuông Nồng Nặc Gấp Đôi Tràn Ngập Trong Góc Phòng Chỉ Có Ba Người Họ
35
Chương 32: “cậu Thích Tớ Phải Không 1
36
Chương 33: “cậu Thích Tớ Phải Không 2
37
Chương 34: Một Hạt Giống Nho Nhỏ
38
Chương 35: “chị Mày Dùng Bản Lĩnh Để Trêu Đùa Tình Cảm Người Ta Sao Lại Không Được Khoe”
39
Chương 36: Sao Cô Đáng Yêu Thế
40
Chương 37: Gửi Một Bức Ảnh Chụp Của Cậu Ngày Hôm Nay Sang Đây Cho Tớ Tớ Tặng Cậu Một Món Quà Bất Ngờ
41
Chương 38: “rốt Cuộc Cậu Thích Anh Tôi Ở Điểm Nào”
42
Chương 39: Cậu Có Muốn Cân Nhắc Lấy Tôi Trấn Trạch Luôn Không
43
Chương 40: Dẫn Bạn Gái Cháu Về Nhà Mình Chơi 1
44
Chương 41: Dẫn Bạn Gái Cháu Về Nhà Mình Chơi 2
45
Chương 42: “thu Phí Rồi Mới Hát Buôn Bán Nhỏ Không Cho Ghi Nợ” 1
46
Chương 43: “thu Phí Rồi Mới Hát Buôn Bán Nhỏ Không Cho Ghi Nợ” 2
47
Chương 44: “xa Hoa Thật” 1
48
Chương 45: “xa Hoa Thật” 2
49
Chương 46: Đây Có Lẽ Là Sự Chênh Lệch Của Thế Giới
50
Chương 47: Nhưng Nếu Người Không Tìm Đường Chết Thì Đã Chẳng Phải Là Người
51
Chương 48: Cũng Không Phải Là Không Được
52
Chương 49: Còn Có Gì Mê Người Bằng Đóa Hoa Lạnh Lùng Cao Ngạo Bị Bắt Nạt Phát Khóc Chứ
53
Chương 50: Lấy Mác Yêu Sớm Để Tìm Gia Sư Miễn Phí
54
Chương 51: Luyện Vọng Thư “muốn Hát Cho Em Nghe”
55
Chương 52: Thế Nên “luyện Hi Hòa” Biến Thành “luyện Tịch” Bây Giờ
56
Chương 53: Hoàn Thành Phần Chính 1
57
Chương 54: Hoàn Thành Phần Chính 2
58
Chương 55: 【đào Lại Video Ghi Hình Lại Live Stream Của Tiểu Điểu Các B�? ?�oán Xem Tôi Đã Phát Hiện Được Cái Gì】 1
59
Chương 56: 【đào Lại Video Ghi Hình Lại Live Stream Của Tiểu Điểu Các B�? ?�oán Xem Tôi Đã Phát Hiện Được Cái Gì】 2
60
Chương 57: Cầu Xin Các Chú Thím Nhìn Xem Người Đệm Piano Trong Video Gốc Thước Vũ Là Ai
61
Chương 58: Rõ Ràng Là Có Ý Cho Luyện Vọng Thư Tối Nay Ngủ Ngoài Phòng Khách
62
Chương 59: “chào Buổi Sáng” 1
63
Chương 60: “chào Buổi Sáng” 2
64
Chương 61: Nt Về Hệ Thống