Chương 54: Tớ vì cậu nói dối (2)

Trong phòng học, giảng viên đứng lớp cầm quyển sách trên tay , vừa đi tới đi lui vừa giảng bài, sinh viên cuối lớp uể oải nghe giảng, đôi mắt mơ màng muốn ngủ gục, một số khác hý hoái nghịch điện thoại không chăm chú nghe giảng. Thời Tây ngồi trong góc phòng học, vai dựa vào tường, dáng vẻ thờ ơ, lười biếng.

Giảng viên viết lên bảng đen mấy dòng chữ, giọng nói to nhấn mạnh : ‘’ Cái này là trọng điểm quan trọng, mấy em phải ghi nhớ đó ! ‘’.Nghe thầy nói như vậy, bên dưới sinh viên vội vàng ghi chép lại, chỉ có thời Tây không nhúc nhích gì, đôi mắt cậu liếc nhìn bảng đen một lượt rồi lại bỏ qua.

‘’ Cậu không ghi lại hả ?’’ nam sinh bên cạnh Thời Tây thắc mắc, thấy thái độ thờ ơ không trả lời của Thời Tây , cậu bạn đó có vẻ bất mãn. Cậu ấy là Lỗ Hào - vốn là lớp phó học tập của lớp, học rất giỏi nên được nhiều giáo viên yêu mến, thường ưu ái hơn những sinh viên khác. Lúc mới khai giảng năm học, Lỗ Hào không chú ý tới Thời Tây, ngay cả tên hắn cũng không thèm quan tâm. Thời gian gần đây khi Thời Tây tháo mũ xuống, để lộ khuôn mặt anh tuấn, hắn xem Thời Tây chẳng qua là cái bình hoa di động, nhưng dạo gần đây, mọi phương diện thành tích học tập của Thời Tây đột nhiên không ngừng tăng cao, thậm chí vượt qua cả hắn. Hắn cảm thấy thứ hạng của mình trong lớp bị đe dọa nên thường ngồi bên cạnh Thời Tây trong một thời gian dài để quan sát.

Điều hắn thấy khó hiểu là phần lớn thời gian trong giờ học Thời Tây đều ngủ, nếu không ngủ thì lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, còn lại là viết viết xóa xóa cái gì đó, không thì đọc những quyển sách ngoại khóa. Lỗ Hào cảm thấy không vui – Thời Tây dựa vào cái gì lại hơn hắn, bản thân hắn ngày ngày chân chính khắc khổ học tập, nỗ lực không ngừng. Người khác học tập thì hắn học tập, người khác chơi đùa thì hắn vẫn học tập, vậy mà thành tích lại không bằng cái tên lười biếng kia. Có công mài sắt – có ngày nên kim, hắn luôn tin tưởng thiên tài chỉ có 1% trời phú, còn lại là 99% phải nỗ lực. Ai ngờ giữa chừng lại xuất hiện một tên Thời Tây , phá vỡ niềm tin tối thượng của hắn.Bạn đang đọc truyện tại WebTruyenOnline.

Lỗ Hào càng nghĩ càng không phục, lời nói cũng thay đổi khó nghe: "Tôi không biết cậu dùng phương pháp gì, ỷ mình có một chút thông minh thì coi thường nỗ lực học tập của người khác sao ?''

Thời Tây quay đầu nhìn chằm chằm Lỗ Hào, lãnh đạm hỏi :’’ Học hành có gì quan trọng ?’’ Lỗ Hào bất ngờ với câu hỏi của Thời Tây, sắc mặt biểu lộ kinh ngạc lẫn bực tức:’’ Đối với cậu thì không quan trọng, không có nghĩa là đối với người khác cũng không quan trọng.’’ Ba mẹ tôi rất tự hào , đặt nhiều kỳ vọng vào tôi, tôi không muốn làm họ thất vọng, cũng không muốn làm bản thân mình thất vọng. Tôi khổ luyện bao nhiêu năm qua, cậu – Thời Tây dựa vào cái gì mà lại hơn tôi ? Lỗ Hào chau mày, làn da trắng cùng đôi môi hồng của hắn lúc tức giận cũng toát lên nét khả ái. Thời Tây nhìn Lỗ Hào , lại nhớ tới những lời của Qủa Trí nói với hắn tối hôm qua.

Qủa Trí ngồi xổm ở nơi đó vùi đầu, trong tay nắm lấy dây giày vân vê, nói rằng thành tích của mình đang đi xuống. Ngay lúc đó, Thờ Tây nhận ra trong lời nói của Qủa Trí có sự bất an, lại không để ý đến Qủa Trí, lãnh đạm trả lời cậu. Vậy mà Qủa Trí chỉ cười, rõ ràng có thể phát hỏa với mình, song lần nào cũng chỉ biết tự mình cười xòa, thật là một tên ngốc a.

Chuông tan học vang lên, Thời Tây đứng lên lướt qua chỗ Lỗ Hào đi ra khỏi lớp, tới chỗ phòng học bên cạnh tìm Hoa Cốc Vũ, Hoa Cốc Vũ đang nhìn gương chỉnh sửa lại kiểu tóc.

‘’ Này, tới lớp học của Qủa Trí lấy hết sách giáo khoa tới đây’’.

‘’ Sao cậu không tự mình đi ?’’ Hoa Cốc Vũ biểu tình không muốn đi.

‘’ Tôi không muốn đi’’

‘’ Trông tôi giống như muốn đi lắm hả ? Cậu nghĩ một người đẹp trai như tôi lại đi làm mấy việc lặt vặt, vạn nhất đi ra ngoài không cẩn thận khiến nữ sinh mê mẩn thì làm sao bây giờ?"
‘’ Nhanh lên’’ Thời Tây nhỏ nhẹ hối thúc, biết Hoa Cốc Vũ tự phụ - là một người thích mềm mỏng chứ không thích cứng rắn, Hoa Cốc Vũ bước hai bước, quay đầu lại nhìn chầm chầm Thời Tây :’’ Ủa tại sao mình phải đi, kỳ quái ! Tại sao mình phải đứng dậy đi chứ, mình sẽ không đi đâu hết, chết cũng không đi.’’

‘’ Nhanh lên’’, Thời Tây lại nhỏ nhẹ hối thúc, Hoa Cốc Vũ bất giác chạy đi tới cửa phòng học, đến nước này rồi không đi không được, Hoa Cốc Vũ liếc xéo Thời Tây : "Ta hận ngươi, thật sự rất hận ngươi!". Không cần thiết phải phản ứng giống như là cậu bị ‘’ người yêu đá ‘’ như vậy chứ =)) .

Trong chốc lát Hoa Cốc Vũ đã trở lại, đem một túi sách cùng chìa khóa ném lên bàn, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Thời Tây cầm sách giáo khoa của Qủa Trí lên xem, Lỗ Hào phát hiện Thời Tây đang xem sách giáo khoa liền có chút kinh ngạc, sau đó thấy lòng mình thật ấm áp, Lỗ Hào cho rằng Thời Tây vì những câu nói của mình nên mới tự giác xem sách giáo khoa.Thời Tây không chỉ xem sách giáo khoa kinh tế trong lớp mà còn lên thư viện tìm tòi tài liệu nghiên cứu trong giờ nghỉ trưa.Bạn đang đọc truyện tại WebTruyenOnline.

Trên tường đồng hồ đã điểm 12h trưa, trong phòng ánh nắng chiếu vào sáng trưng, nhạc chuông điện thoại reo vang êm tai, máy vi tính xách tay trên bàn đóng chặt, trên giường đầy sách vứt bừa bãi, Thời Tây xoa xoa con mắt, ném bút trong tay xuống, xoay người bằng phẳng nằm ở trên giường, đèn trên trần nhà có chút chói mắt.

Thời Tây tắm rửa sạch sẽ bước từ trong nhà tắm đi ra, ngồi ở mạn giường sát đầu nằm, liếc nhìn đống sách bừa bộn, ngổn ngang suy nghĩ. Rốt cuộc mình đang làm gì đây, thành tích tốt hay xấu chẳng phải chỉ là chuyện riêng hắn hay sao, chẳng lợi ích gì cho mình, không giống thói quen hằng ngày của mình, hành vi thật ấu trĩ, sao mình lại làm cái việc ngớ ngẩn này. Thời Tây lấy khăn lau khắp đầu mình, sau đó dừng động tác một chút. Vứt khăn lên bàn, khom người xuống nhặt bút lên, bắt đầu tiếp tục lật xem sách giáo khoa.

Cứ như vậy qua đi mấy ngày, Thời Tây ngồi trong phòng học, dựa lưng vào ghế dựa, hai chân đặt ở trên bàn học, một tay cầm sách, một tay khác chuyển bút. Hắn cảm giác bên ngoài có ai đó đang nhìn mình, lúc hắn ngẩng đầu lên thì không phát hiện bóng người nào. Mấy ngày nay vẫn chưa liên lạc với Qủa Trí, Thời Tây móc điện thoại di động ra, trong điện thoại đầy tin nhắn của Qủa Trí, hắn nhìn mấy phút, sau đó đem điện thoại di động để ở bên cạnh, tiếp tục xem nốt mấy trang cuối trong sách giáo khoa.
Chuông tan học vang lên, Thời Tây khép sách lại, trực tiếp đi ra khỏi phòng học, bầu trời mây đen xám xịt, không khí sân trường âm u như sắp chuyển mưa. Thời Tây dùng chìa khóa mở cửa phòng ngủ Qủa Trí ra, bên trong tia sáng yếu ớt, hắn đem sách đặt trên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Tiện tay mở ngăn kéo thứ nhất ra, tất cả đều là đồ đạc của Qủa Trí nằm la liệt trong tủ. Hắn liền mở ngăn kéo thứ 2 ra, bên trong đồ đạc sắp xếp nhăn nắp hơn, Thời Tây mặt không thay đổi nhìn chằm chằm những thứ đó, camera, hộp bút, giấy, nón quái lạ, Thời Tây còn thấy một phong thư , trong đó có một cánh hoa nhỏ, chỉ còn dư lại vài cánh hoa và một số bản thảo nháp mà mình từng vứt vào thùng rác.
Thời Tây rút một tờ giấy ra, viết viết cái gì đó trên giấy, sau khi viết xong lại đem tờ giấy để vào trong chồng bản thảo nháp kia.

Căn phòng yên tĩnh bỗng ập đến tiếng mưa to ngoài trời, xung quanh ầm ĩ tiếng mưa rơi, ngoài ban công móc phơi quần áo bị gió thổi đụng vào nhau, quần áo tung bay phấp phới, Thời Tây chau mày đứng lên : ‘’ Thời tiết như thế này mà đi giặt quần áo.’’ Khi hắn đến ban công, vừa vặn quần áo của Kha Tuấn Kiết bị gió thổi rớt lên tay Thờ Tây, Thời Tây nhìn một lúc, buông lỏng tay ra , quần áo trắng tinh rơi trên mặt đất. Hắn gom quần áo của Qủa Trí đem vào tủ quần áo , nhét lung tung vào đó. Sau đó ngồi xuống, trầm tư lấy camera ra xem, bên trong camera có rất nhiều hình chụp, hắn bật từng tấm từng tấm xem xét, mặc kệ bên ngoài ban công còn nhiều quần áo khác bị mưa thấm ướt.Vốn dĩ đưa sách xong Thời Tây có thể đi liền, còn nhiều việc hắn muốn làm , như là xem phim , viết tiểu thuyết, .v..v.. Thế nhưng, hắn lại chọn ở lại, … hình như, hình như muốn gặp mặt ai kia .

10 giây, 10 giây sau tên kia còn không xuất hiện mình sẽ đi.
Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, tứ, tam, nhị, một.Cửa phòng đẩy ra, Qủa Trí đứng ngoài cửa , ngây người tại đó, âm thanh nhẹ nhàng từng li từng tí nhưng lại khó nén vui vẻ, gọi : ‘’ "Thời Tây?" Thời Tây khẽ động khóe môi, thật không dễ dàng để Qủa Trí phát hiện nụ cười yếu ớt kèm chút tia sáng trên khuôn mặt u ám của Thời Tây.

Chapter
1 Chương 1: Lời nói đầu
2 Chương 2: Hoàng tử ở nơi nào?
3 Chương 3: Tên của hắn
4 Chương 4: Cho dù có khóc cũng không quan tâm
5 Chương 5: Sâu tận đáy lòng
6 Chương 6: Thích một thứ bạn sẽ rất dễ dàng nhớ
7 Chương 7: Vườn hoa rộng lớn của quá tri
8 Chương 8: Giọng nói của cậu có thể làm tớ quên đi đau đớn
9 Chương 9: Sở thích ngắn ngủi của thời tây
10 Chương 10: Kết hợp hoàn hảo
11 Chương 11: Thật ra thế giới này không rộng lớn
12 Chương 12: Tốt nghiệp lữ hành
13 Chương 13: Chuyến du lịch bình thản
14 Chương 14: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (1)
15 Chương 15: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (2)
16 Chương 16: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (3)
17 Chương 17: Tớ đâu có đỏ mặt đâu!
18 Chương 18: Tựu trường
19 Chương 19: Quả tri cho thời tây
20 Chương 20: Văn chương của thời tây rất bi thương
21 Chương 21: Cô gái này cũng là nhân vật chính (1)
22 Chương 22: Cô gái này cũng là nhân vật chính (2)
23 Chương 23: Thời tây cho quả tri
24 Chương 24: Răng nanh của quỷ
25 Chương 25: Nơi tốt đẹp của thời tây
26 Chương 26: Tình cảm cũng không phức tạp
27 Chương 27: Câu không nói ra chính là: tớ thích cậu
28 Chương 28: Cậu sẽ ghét tớ sao?
29 Chương 29: Cũng được
30 Chương 30: Không tuân theo tiêu chuẩn của cuộc sống
31 Chương 31: Có chút thông minh, có chút ngu ngốc
32 Chương 32: Điểm chung của bọn họ
33 Chương 33: Không thể thay đổi
34 Chương 34: Không dám đảm bảo
35 Chương 35: Bản chất của cuộc sống
36 Chương 36: Thời Tây (1)
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39: Thật sự rất thích
40 Chương 40: Muốn quảng bá tình yêu
41 Chương 41: Tổng kết cuối năm
42 Chương 42: Thời Tây (2)
43 Chương 43: Sau này, sau này
44 Chương 44: Cậu lãng phí, tớ thì tiết kiệm
45 Chương 45: Cổ tích
46 Chương 46: Giết người trong nháy mắt
47 Chương 47: Tớ không phải người xấu
48 Chương 48: Tôi là người xấu
49 Chương 49: Hy sinh thân thể
50 Chương 50: Đừng đùa
51 Chương 51: Khát vọng đến gần nhau
52 Chương 52: Tác dụng phụ của tình yêu
53 Chương 53: Tớ vì cậu nói dối
54 Chương 54: Tớ vì cậu nói dối (2)
55 Chương 55: Mỗi ngày trôi qua đều thích cậu
56 Chương 56: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (1)
57 Chương 57: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (2)
58 Chương 58: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (3)
59 Chương 59: Cùng hiểu nhau
60 Chương 60: Thỉnh thoảng vui đùa
61 Chương 61: Ký hiệu
62 Chương 62: Căn cứ khoa học
63 Chương 63: Cậu cười
64 Chương 64: Nguồn điện (powewer supply)
65 Chương 65: Không quan tâm
66 Chương 66: Buồn nôn muốn chết!
67 Chương 67: Bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?
68 Chương 68: Thế giới của cậu, Thời Tây đã đến
69 Chương 69: Thời Tây (4)
70 Chương 70: Tiểu thuyết tình yêu của Thời Tây (1)
71 Chương 71: Tiểu thuyết tình cảm của Thời Tây (2)
72 Chương 72: Nếm thử một chút đau đớn
73 Chương 73: Hòa hợp
74 Chương 74: Làm sao có thể
75 Chương 75: Khích lệ không chỉ bởi vì cậu
76 Chương 76: Âm mưu của thiếu nữ (1)
77 Chương 77: Âm mưu của thiếu nữ (2)
78 Chương 78: Âm mưu của thiếu nữ (3)
79 Chương 79: Âm mưu của thiếu nữ (4)
80 Chương 80: Mối tình đầu
81 Chương 81: Thời Tây hiền lành ở chỗ nào?
82 Chương 82: Quá ấm áp
83 Chương 83: Có mấy lời không nói ra khỏi miệng
84 Chương 84: Tình cảm lành mạnh
85 Chương 85: Thời Tây (5)
86 Chương 86: Tư liệu và cậu
87 Chương 87: Lễ giáng sinh của chúng ta (1)
88 Chương 88: Lễ giáng sinh của chúng ta (2)
89 Chương 89: Lúc thật sự phạm sai lầm
90 Chương 90: Bùa hộ thân
91 Chương 91: Nhà của hắn
92 Chương 92: Nguồn gốc kinh tế
93 Chương 93: Bất ngờ lớn
94 Chương 94: Lời nói dối luôn bị phát hiện
95 Chương 95: Tại sao lại thích con trai?
96 Chương 96: Sai lầm rồi
97 Chương 97: Con đường này
98 Chương 98: Bể tan tành
99 Chương 99: Thời Tây (6)
100 Chương 100: Phải rất cố gắng
101 Chương 101: Một mẫu chuyện nhỏ
102 Chương 102: Tiểu thuyết kinh dị của Thời Tây (1) (short ver.)
103 Chương 103: Tiểu thuyết kinh dị của Thời Tây (2) (short ver.)
104 Chương 104: Thích đến quen thuộc (kết thúc)
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Lời nói đầu
2
Chương 2: Hoàng tử ở nơi nào?
3
Chương 3: Tên của hắn
4
Chương 4: Cho dù có khóc cũng không quan tâm
5
Chương 5: Sâu tận đáy lòng
6
Chương 6: Thích một thứ bạn sẽ rất dễ dàng nhớ
7
Chương 7: Vườn hoa rộng lớn của quá tri
8
Chương 8: Giọng nói của cậu có thể làm tớ quên đi đau đớn
9
Chương 9: Sở thích ngắn ngủi của thời tây
10
Chương 10: Kết hợp hoàn hảo
11
Chương 11: Thật ra thế giới này không rộng lớn
12
Chương 12: Tốt nghiệp lữ hành
13
Chương 13: Chuyến du lịch bình thản
14
Chương 14: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (1)
15
Chương 15: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (2)
16
Chương 16: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (3)
17
Chương 17: Tớ đâu có đỏ mặt đâu!
18
Chương 18: Tựu trường
19
Chương 19: Quả tri cho thời tây
20
Chương 20: Văn chương của thời tây rất bi thương
21
Chương 21: Cô gái này cũng là nhân vật chính (1)
22
Chương 22: Cô gái này cũng là nhân vật chính (2)
23
Chương 23: Thời tây cho quả tri
24
Chương 24: Răng nanh của quỷ
25
Chương 25: Nơi tốt đẹp của thời tây
26
Chương 26: Tình cảm cũng không phức tạp
27
Chương 27: Câu không nói ra chính là: tớ thích cậu
28
Chương 28: Cậu sẽ ghét tớ sao?
29
Chương 29: Cũng được
30
Chương 30: Không tuân theo tiêu chuẩn của cuộc sống
31
Chương 31: Có chút thông minh, có chút ngu ngốc
32
Chương 32: Điểm chung của bọn họ
33
Chương 33: Không thể thay đổi
34
Chương 34: Không dám đảm bảo
35
Chương 35: Bản chất của cuộc sống
36
Chương 36: Thời Tây (1)
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39: Thật sự rất thích
40
Chương 40: Muốn quảng bá tình yêu
41
Chương 41: Tổng kết cuối năm
42
Chương 42: Thời Tây (2)
43
Chương 43: Sau này, sau này
44
Chương 44: Cậu lãng phí, tớ thì tiết kiệm
45
Chương 45: Cổ tích
46
Chương 46: Giết người trong nháy mắt
47
Chương 47: Tớ không phải người xấu
48
Chương 48: Tôi là người xấu
49
Chương 49: Hy sinh thân thể
50
Chương 50: Đừng đùa
51
Chương 51: Khát vọng đến gần nhau
52
Chương 52: Tác dụng phụ của tình yêu
53
Chương 53: Tớ vì cậu nói dối
54
Chương 54: Tớ vì cậu nói dối (2)
55
Chương 55: Mỗi ngày trôi qua đều thích cậu
56
Chương 56: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (1)
57
Chương 57: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (2)
58
Chương 58: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (3)
59
Chương 59: Cùng hiểu nhau
60
Chương 60: Thỉnh thoảng vui đùa
61
Chương 61: Ký hiệu
62
Chương 62: Căn cứ khoa học
63
Chương 63: Cậu cười
64
Chương 64: Nguồn điện (powewer supply)
65
Chương 65: Không quan tâm
66
Chương 66: Buồn nôn muốn chết!
67
Chương 67: Bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?
68
Chương 68: Thế giới của cậu, Thời Tây đã đến
69
Chương 69: Thời Tây (4)
70
Chương 70: Tiểu thuyết tình yêu của Thời Tây (1)
71
Chương 71: Tiểu thuyết tình cảm của Thời Tây (2)
72
Chương 72: Nếm thử một chút đau đớn
73
Chương 73: Hòa hợp
74
Chương 74: Làm sao có thể
75
Chương 75: Khích lệ không chỉ bởi vì cậu
76
Chương 76: Âm mưu của thiếu nữ (1)
77
Chương 77: Âm mưu của thiếu nữ (2)
78
Chương 78: Âm mưu của thiếu nữ (3)
79
Chương 79: Âm mưu của thiếu nữ (4)
80
Chương 80: Mối tình đầu
81
Chương 81: Thời Tây hiền lành ở chỗ nào?
82
Chương 82: Quá ấm áp
83
Chương 83: Có mấy lời không nói ra khỏi miệng
84
Chương 84: Tình cảm lành mạnh
85
Chương 85: Thời Tây (5)
86
Chương 86: Tư liệu và cậu
87
Chương 87: Lễ giáng sinh của chúng ta (1)
88
Chương 88: Lễ giáng sinh của chúng ta (2)
89
Chương 89: Lúc thật sự phạm sai lầm
90
Chương 90: Bùa hộ thân
91
Chương 91: Nhà của hắn
92
Chương 92: Nguồn gốc kinh tế
93
Chương 93: Bất ngờ lớn
94
Chương 94: Lời nói dối luôn bị phát hiện
95
Chương 95: Tại sao lại thích con trai?
96
Chương 96: Sai lầm rồi
97
Chương 97: Con đường này
98
Chương 98: Bể tan tành
99
Chương 99: Thời Tây (6)
100
Chương 100: Phải rất cố gắng
101
Chương 101: Một mẫu chuyện nhỏ
102
Chương 102: Tiểu thuyết kinh dị của Thời Tây (1) (short ver.)
103
Chương 103: Tiểu thuyết kinh dị của Thời Tây (2) (short ver.)
104
Chương 104: Thích đến quen thuộc (kết thúc)