Chương 54: Tiêu khiển tự nhạc

"Nô tài, nô tài ngưỡng mộ Vô Tâm, thỉnh Hoàng Thượng thành toàn."

Ánh mắt Long hiên đế hiện lên vẻ nguy hiểm, Hoa Vi phu nhân kinh ngạc đến mức há to miệng.

Trong cung thái giám và cung nữ kết đôi thực ra từ xưa đã có, chỉ là chưa từng có thái giám nào dám nói ra yêu cầu này trước mặt Hoàng đế.

Ở hậu cung của Long hiên đế đây cũng không phải chuyện lạ.Chủ tử hậu cung khi trừng phạt cung nữ,thường hay đem các nàng đưa cho thái giám vui đùa,Bích Diệp không phải cũng là vật hi sinh như thế sao? Không có hình phạt riêng, không có khổ hình,nhưng lại là cách tra tấn đau đớn hơn rất nhiều.

Phù Lạc nghe thấy Ngô Lĩnh yêu cầu,mặt không nhịn được đỏ bừng lên,nhưng là đỏ vì tức giận, có điều đáy lòng nàng cũng nảy lên một tia hổ thẹn.Từ khi nào mà đến nông nỗi này, bị một thái giám xấu xí lấy phương thức không chấp nhận được mà vũ nhục như vậy.

Hoa Vi phu nhân từ kinh ngạc đã chuyển thành chờ mong.

"Choang" một tiếng, Long hiên đế đem chến trà trước mặt đập mạnh xuống. Tất cả những người xung quanh đều kinh ngạc hoảng hốt.Thời gian Phù Lạc ở bên cạnh Long hiên đế cũng không phải là ít, nhưng chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến thế này.

Hắn mỗi khi tức giận,chỉ cần dùng lạnh ánh mắt và biểu tình lạnh như băng đã có thể làm cho người ta sợ hãi. Nhưng biểu hiện sự phẫn nộ ra ngoài thì đây là lần đầu tiên.

Những người không hay phát hỏa, một khi phát hỏa sẽ làm cho người khác còn khiếp sợ hơn bội phần, huống chi hắn còn là một chủ nhân cực kỳ khó hầu hạ.Khuôn mặt Hoa Vi phu nhân trắng bệch,đôi môi như Bách hợp không nói nổi một câu làm nũng nào nữa

Trên mặt Ngô Lĩnh hiện lên vẻ sợ hãi đến quái dị

Long hiên đế tiến lên hung hăng đá Ngô Lĩnh một cước, làm cho hắn ta nhất thời lăn một vòng tròn, thống khổ.

"Lời nói dơ bẩn như thế, cư nhiên dám nói ra trước mặt trẫm, xem ra hậu cung này cần phải thay đổi rồi."

Phù Lạc có cảm giác như không quen biết Long hiên đế trước mắt, hắn luôn tôn quý, cho dù là trừng phạt hạ nhân, luôn giữ bình tĩnh, tại sao lại vì một hạ nhân không đáng giá mà phát hỏa đến vậy.

"Đem tên nô tài hỗn trướng này ra ngoài xử phạt."

Ngô Lĩnh liên tục thỉnh cầu tha mạng,đi đến bên chân Hoa Vi phu nhân, thỉnh chủ tử giúp hắn cầu tình.

Không có kết quả.

Hoa Vi phu nhân tựa hồ cũng hiểu được gì đó,chỉ một mực nói với Long hiên đế:"Hoàng Thượng thứ tội, nô tì cũng không biết Tiểu Lĩnh Tử này cư nhiên lại~~"

Lúc Ngô Lĩnh bị lôi ra ngoài,vẫn quay đầu, nóng bỏng nhìn Phù Lạc, trong miệng không ngừng gọi:"Vô Tâm, Vô Tâm ~~"

Phù Lạc sắc mặt trắng bệch,trong cung này,bị một tiện nhân như thế thích cũng không phải chuyện hay ho. Vậy mà Ngô Lĩnh trước khi chết còn "thâm tình" kêu gọi, thực khiến người ta hiểu lầm Phù Lạc đã làm gì đó mới khiến Ngô Lĩnh không sợ chết đưa ra yêu cầu kiểu đó.

Việc này rất lâu về sau trở thành chuyện cười cho đám cung nhân trà dư tửu hậu trong cung

Việc này vừa xảy ra,Hoa Vi phu nhân bị cấm túc hơn một tháng

Hậu cung trở nên cảnh giác mối quan hệ giữa thái giám với cung nữ.Đại bộ phận cung nữ đều vỗ tay tán thưởng,vì không cần sợ chủ tử tiến hành loại trừng phạt sống không bằng chết này với mình nữa.

Phù Lạc buồn bực nằm trên giường,người thiết kế một màn làm chủ này thật đúng là lợi hại. Không cần tốn nhiều sức đã "hạ" được Hoa Vi phu nhân,nhưng Long hiên đế xử phạt Hoa Vi phu nhân cũng không tính là nghiêm. Phù Lạc cũng không ngốc đến mức tin Hoa Vi phu nhân thông minh kia lại bày ra màn làm chủ giả, Long hiên đế cũng sẽ không tin,chỉ là giả tin mà thôi.

Nàng đâu có làm hại ai chứ.Rốt cục không biết kẻ chủ mưu kia bày ra trò này để hại nàng, hay để nhắm vào Hoa Vi phu nhân đây?

Nếu sau này Long hiên đế sủng ái nàng, chẳng phải là đem địa vị của hắn ngang hàng với một thái giám đê tiện sao? Lấy cái kiểu suy nghĩ “trời sinh tôn quý” của hoàng tộc,thì quả là đã đẩy Phù Lạc vào đường tuyệt lộ rồi.

Phù Lạc thầm nghĩ, theo quan niệm của cổ nhân, liệu nàng có phải tự sát để chứng minh trinh tiết không đây?

――――――――――――――――――――――――

[*Minh Nguyệt Đang: Làm đi,dù sao đứa nhỏ của ngươi cũng không còn, ta sẽ làm cho ngươi một thiên “Văn tế Phù Lạc”để tiễn đưa, đảm bảo tình thâm ý thiết.

Phù Lạc không dám tin nhìn Minh Nguyệt Đang: Ngươi đang vui mừng hay sao chứ?

Minh Nguyệt Đang: Lạc Nhi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng,cả đời chỉ gặp được một người làm mình rung động, cũng là việc rất khó …

Phù Lạc: Còn cách nào hay hơn không?

Minh Nguyệt Đang đang lan man giảng giải,nghe thấy lời của Phù Lạc liền thốt lên: "Cái gì?"

Phù Lạc: Ta muốn là tự sát, còn cách nào hay hơn không?

Minh Nguyệt Đang: Ta để ngươi hoàn hảo vô khuyết về hiện đại vậy

Phù Lạc: Vậy khúc chào mừng của ngươi tên là gì?

Minh Nguyệt Đang thâm tình nói ra cái tên "Bất vãn"

Phù Lạc nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.

Long hiên đế quay về, đem Minh Nguyệt Đang đá bay lên mặt trăng.

"Trẫm còn chưa ngược đủ đâu." Long hiên đế ôn nhu lau nước mắt cho Phù Lạc

Phù Lạc càng khóc dữ hơn.

Cảm thấy,có lẽ tự sát mới là kết cục tốt nhất.

Minh Nguyệt Đang độc thoại: Thực ra ta rất nhớ các người mà]

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Nàng từng tưởng tượng rất nhiều cách tự sát nếu ở hiện đại, cuối cùng chọn thuốc ngủ, đáng tiếc nơi này lại không có

Thắt cổ, sẽ chết le lưỡi, rất khó coi.

Nhảy sông, sẽ trương phình thối rữa, rất ghê tởm.

Nhảy lầu, xét thấy nơi này lâu không cao, dễ bị tàn phế.

Nuốt vàng, mùi vị đó quá khó chịu.

Cuối cùng, vì phương thức tự sát quá mức không đẹp,không thoải mái,nên Phù Lạc từ bỏ ý nghĩ tự sát

Nếu đã không chết được,thì phải động não xem nên sống tiếp thế nào

Đối với người như Long Hiên đế,cường ngạnh chắc chắn không được. Mỹ nhân kế không được,chỉ có thể dùng khổ nhục kế,tìm nhược điểm của địch rồi đánh úp

Trong ba mươi sáu kế,khổ nhục kế nói rằng: Hành hạ thân xác mình để người ta tin,giả thật thật giả,khó lòng phân định

Trải qua hơn ngàn năm lịch đại nữ chủ tự mình thí nghiệm, chưa từng thấy không có hiệu nghiệm,Hoa Vi phu nhân chính là ví dụ rõ nhất.

Nếu không có hiệu quả, nhất định không phải do phương pháp có vấn đề, mà do con người có vấn đề.

Đáng tiếc nơi đây không có quạt điện, bằng không mùa đông cởi hết đồ rồi cho quạt thổi, nhất định thấy ngay hiệu quả. Phù Lạc đành cắn răng, mặc bộ quần áo đơn bạc, đứng dưới gió lạnh thấu xương,tạo hình theo kiểu kinh điển của Mã Lệ Liên Mộng Lộ,rồi tiêu khiển tự nhạc [*Marilyn Monroe_ nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất nước Mỹ. Là biểu tượng của sự gợi cảm, h-nh tượng pop nổi tiếng của thế kỷ 20]

Đôi khi cảm thấy nữ nhân một khi muốn làm gì thì còn đáng sợ hơn cả động vật. Rõ ràng nàng sợ lạnh chết đi được, nhưng vẫn kiên cường chịu đựng

Giả bệnh để lừa gạt Long Hiên đế, phỏng chừng là không thể, cho nên chỉ có thể tự ngược.

"Tố Nguyệt, sao lại là ngươi?" Long hiên đế kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tố Nguyệt đem nước trà đặt lên bàn.

Hôm nay vốn là Vô Tâm làm việc,Long hiên đế nhớ rất rõ.

"Hồi Hoàng Thượng, Vô Tâm hôm nay sinh bệnh."…

Chapter
1 Chương 1: Mộng nhập phi phi
2 Chương 2: Phù tử phù sinh
3 Chương 3: Mới gặp quý phi
4 Chương 4: Tú nữ vào cung
5 Chương 5: Tú nữ phong vân
6 Chương 6: Bát lai vô sự
7 Chương 7: Nhã Phong vào cung
8 Chương 8: Lễ nghi Tú nữ
9 Chương 9: Thủ nhiễm máu tươi
10 Chương 10: Nhã Phong bị thương
11 Chương 11: Vũ kĩ A Man
12 Chương 12: Hài múa bale
13 Chương 13: Hoàng đế giá lâm
14 Chương 14: Điệp hạnh chi hãm
15 Chương 15: Một đêm thảm thiết
16 Chương 16: Ngụy nữ Băng Thuần
17 Chương 17: Ma mặc chi hận
18 Chương 18: Oán hận chất chứa cho thân
19 Chương 19
20 Chương 20: Thỉnh quân tái nhiễu
21 Chương 21: Ngọc thực sử đoàn
22 Chương 22: Thuần chúc ác cảo
23 Chương 23
24 Chương 24: Vân thốn* thơm ngon
25 Chương 25: Nướng cá bên hồ
26 Chương 26: Kinh hãi nôn khan
27 Chương 27: Toàn vì tiền
28 Chương 28: Thánh chủ gia huấn
29 Chương 29: Nhất lao vĩnh dật
30 Chương 30: “Người quen” tới
31 Chương 31: Hương vị gia đình
32 Chương 32: Đêm độc miên
33 Chương 33
34 Chương 34: Mối hận của Ngọc Giới
35 Chương 35: Tự mình làm bậy
36 Chương 36: Xuyên qua Mặc Nguyệt
37 Chương 37: Gặp được Tiêm Tầm
38 Chương 38: Đế vương tham tiền
39 Chương 39: Vì ngày mai
40 Chương 40: Dự tính bên trong
41 Chương 41: Hắc y hiệp khách
42 Chương 42: Hối hận vì đã rời đi
43 Chương 43: Hèn mọn sinh tồn
44 Chương 44: Minh nguyệt đang
45 Chương 45: Khảo tiền huấn luyện
46 Chương 46: Hồi kinh diện thánh
47 Chương 47: Đổi tên thành Vô Tâm
48 Chương 48: Không bát quái thì không thể sống
49 Chương 49: Được như ý nguyện
50 Chương 50: Nhị duyệt xuân phong
51 Chương 51: Lần đầu thị tẩm
52 Chương 52: Thất bại thất bại
53 Chương 53: Đối thực đồ ăn hộ
54 Chương 54: Tiêu khiển tự nhạc
55 Chương 55: Cây khô gặp mùa xuân
56 Chương 56: Khách sạn năm sao
57 Chương 57: Tình ca mùa đông [Thượng]
58 Chương 58: Tình ca mùa đông [Hạ]
59 Chương 59: Khách không mời mà đến
60 Chương 60: Quý phi của trẫm
61 Chương 61: Ai mới là người đứng sau vở kịch này?
62 Chương 62: Không rét mà run
63 Chương 63: Giá trị lợi dụng
64 Chương 64: Sau đó
65 Chương 65: Chủ tớ hoa lệ
66 Chương 66: Lại thấy Minh Nguyệt Đang
67 Chương 67
68 Chương 68: Phù thương
69 Chương 69: Uống rượu say, nói lời thật
70 Chương 70: Một chữ “lầm” chung thân
71 Chương 71: Tương tư không bằng quay đầu lại
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Mộng nhập phi phi
2
Chương 2: Phù tử phù sinh
3
Chương 3: Mới gặp quý phi
4
Chương 4: Tú nữ vào cung
5
Chương 5: Tú nữ phong vân
6
Chương 6: Bát lai vô sự
7
Chương 7: Nhã Phong vào cung
8
Chương 8: Lễ nghi Tú nữ
9
Chương 9: Thủ nhiễm máu tươi
10
Chương 10: Nhã Phong bị thương
11
Chương 11: Vũ kĩ A Man
12
Chương 12: Hài múa bale
13
Chương 13: Hoàng đế giá lâm
14
Chương 14: Điệp hạnh chi hãm
15
Chương 15: Một đêm thảm thiết
16
Chương 16: Ngụy nữ Băng Thuần
17
Chương 17: Ma mặc chi hận
18
Chương 18: Oán hận chất chứa cho thân
19
Chương 19
20
Chương 20: Thỉnh quân tái nhiễu
21
Chương 21: Ngọc thực sử đoàn
22
Chương 22: Thuần chúc ác cảo
23
Chương 23
24
Chương 24: Vân thốn* thơm ngon
25
Chương 25: Nướng cá bên hồ
26
Chương 26: Kinh hãi nôn khan
27
Chương 27: Toàn vì tiền
28
Chương 28: Thánh chủ gia huấn
29
Chương 29: Nhất lao vĩnh dật
30
Chương 30: “Người quen” tới
31
Chương 31: Hương vị gia đình
32
Chương 32: Đêm độc miên
33
Chương 33
34
Chương 34: Mối hận của Ngọc Giới
35
Chương 35: Tự mình làm bậy
36
Chương 36: Xuyên qua Mặc Nguyệt
37
Chương 37: Gặp được Tiêm Tầm
38
Chương 38: Đế vương tham tiền
39
Chương 39: Vì ngày mai
40
Chương 40: Dự tính bên trong
41
Chương 41: Hắc y hiệp khách
42
Chương 42: Hối hận vì đã rời đi
43
Chương 43: Hèn mọn sinh tồn
44
Chương 44: Minh nguyệt đang
45
Chương 45: Khảo tiền huấn luyện
46
Chương 46: Hồi kinh diện thánh
47
Chương 47: Đổi tên thành Vô Tâm
48
Chương 48: Không bát quái thì không thể sống
49
Chương 49: Được như ý nguyện
50
Chương 50: Nhị duyệt xuân phong
51
Chương 51: Lần đầu thị tẩm
52
Chương 52: Thất bại thất bại
53
Chương 53: Đối thực đồ ăn hộ
54
Chương 54: Tiêu khiển tự nhạc
55
Chương 55: Cây khô gặp mùa xuân
56
Chương 56: Khách sạn năm sao
57
Chương 57: Tình ca mùa đông [Thượng]
58
Chương 58: Tình ca mùa đông [Hạ]
59
Chương 59: Khách không mời mà đến
60
Chương 60: Quý phi của trẫm
61
Chương 61: Ai mới là người đứng sau vở kịch này?
62
Chương 62: Không rét mà run
63
Chương 63: Giá trị lợi dụng
64
Chương 64: Sau đó
65
Chương 65: Chủ tớ hoa lệ
66
Chương 66: Lại thấy Minh Nguyệt Đang
67
Chương 67
68
Chương 68: Phù thương
69
Chương 69: Uống rượu say, nói lời thật
70
Chương 70: Một chữ “lầm” chung thân
71
Chương 71: Tương tư không bằng quay đầu lại