Chương 54: Thử sức

Edit & Beta: *Hoa Cúc*

Nghe thấy âm thanh của Tô Hàm, người trong bóng tối sửng sốt, thế mà lại bị phát hiện, phải biết dị năng của hắn chủ yếu dùng để ẩn nấp đấy, đừng nói là cùng cấp bậc, ngay cả người dị năng cấp cao hơn cũng rất khó có thể nhận ra được.

Tuy đối phương là người có lực tinh thần, nhưng dựa theo tình báo của cố chủ(1) cho mình, người này vừa mới thăng cấp tinh sư cấp trung, đúng ra lực tinh thần nhiều nhất không vượt qua cấp năm mới đúng.

(1) Cố chủ: Người đi thuê; người đi mướn; chủ thuê; chủ mướn; người sử dụng lao động.

Không thấy người trong bóng tối đi ra, Tô Hàm dứt khoát tựa thân thể vào trên vách tường, lông mày khẽ nhướng nói “Còn muốn tôi phải mời sao?”

Nói xong câu đó, thấy người nọ vẫn không xuất hiện, Tô Hàm không nói lời nào nữa, vẫn như cũ tựa vào vách tường, bên ngoài mặc dù biểu tình ung dung, nhưng trên thực tế ánh mắt và lực tinh thần đang cảnh giác bốn phía.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Tô Hàm cảm thấy một lực công kích sắc bén bay đến chỗ mình.

Né sang một bên, Tô Hàm nhíu mày, thì ra người tới dị năng hệ phong.

Cũng đúng, hệ phong có tốc độ nhanh, cấp bậc cao còn có thể hòa mình vào những làm gió trong không khí, mục đích chủ yếu là che dấu hành tung, chính xác rất thích hợp với theo dõi hoặc ám sát. Mặc dù về mặt ám sát kém một hai điểm so với thuấn di của mình, nhưng về mặt lần theo dấu vết thì mình lại không thể so được.

Ý tưởng này vừa mới hiện lên trong đầu, lại cảm giác được công kích của người kia đập vào mặt, chẳng qua đối với việc này Tô Hàm không quá sốt ruột lập tức dùng lực tinh thần, chỉ dùng dị năng mộc hệ tiếp chiêu.

Từ khi đến Thành Trung Tâm, cậu chưa từng dùng đến dị năng, cho nên Tô Hàm muốn nhân cơ hội này rèn luyện một chút, nhưng không nghĩ tới dị năng của đối phương cao hơn mình rất nhiều.

Chỉ trong hai chiêu, Tô Hàm đã cảm thấy không chống đỡ được nữa, theo cậu đánh giá thì có lẽ dị năng của đối phương ít nhất từ cấp năm trở lên, mà lá chắn cấp bậc ngoại trừ vài loại dị năng biến thái giống dị năng biến dị của Lôi gia và thuấn di của Tô Hàm thì căn bản không có cách nào phá được.

Nhưng rất không khéo, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thuấn di của Tô Hàm không thể thể hiện trước mặt người khác, cho nên cậu đành buông tha cách dùng dị năng giao chiến, ngược lại sử dụng lực tinh thần.

Dùng phương pháp thầy đã hướng dẫn, tập trung lực chú ý, sau đó nhằm vào phương hướng người đang tấn công mình, khống chế lực tinh thần tấn công vào não người đó.

Phanh ——!

Âm thanh vật nặng rơi xuống đất.

Nhìn người trước mắt đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Tô Hàm thu hồi lực tinh thần, tiến lên vài bước.

“Này! Còn có thể nói chuyện không?” Đá đá người trên mặt đất, Tô Hàm mở miệng.

“Nha… lực tinh thần của cậu…” Ôm đầu đau đến sắp nổ tung, người nằm trên mặt đất gian nan hỏi.

“Cấp bảy.” Tô Hàm giọng điệu bình thản mở miệng.

“…!?”

Nhìn đối phương kinh ngạc mặt, Tô Hàm cười cười hỏi “Ai phái anh tới?”

Lúc này, người nằm trên mặt đất, đầu đã không còn đau như trước, nhưng ý thức vẫn không rõ rằng, chẳng qua quy định cơ bản nghề nghiệp hắn ta vẫn còn nhớ. Khi bọn họ nhận việc làm, họ không thể tiết lộ tư liệu của cố chủ.

Nhìn người nằm trên mặt đất không lên tiếng, Tô Hàm nhíu mày “Không nói? Anh cũng biết tôi người có lực tinh thần, anh cũng không muốn tôi biến anh trở thành kẻ ngu ngốc nhỉ.”

Mà người đó nghe vậy cứng đờ, như đang tự hỏi biến thành ngu ngốc và làm trái luật lệ cái nào quan trọng hơn.

“Tôi… Không thể nói.” Suy xét hồi lâu, kẻ tập kích mở miệng.

“Ơ còn rất mạnh miệng.” Tô Hàm cong cong khóe miệng, nếu như vậy, không bằng thử thôi miên một chút?

Tuy rằng thầy còn chưa dạy cậu, nhưng cậu đã tra được một ít ở trên mạng, trước kia cũng từng xem tiểu thuyết về thôi miên, hơn nữa không phải thầy đã nói, cách vận dụng lực tinh thần đều có điểm chung hay sao?

Nghĩ như vậy, Tô Hàm dừng lại trước mặt người kia, dùng tay kéo áo hắn ta đến trước mặt mình, đối diện nhau, tập trung lực tinh thần “Nói, ai phái anh tới?”

Chú ý tới ánh mắt Tô Hàm, người nọ chỉ ngây người trong nháy mắt, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại.

Nhìn thấy thôi miên không hiệu quả, Tô Hàm nhíu nhíu mày, sau đó tăng một lượng lớn lực tinh thần, nhưng kẻ đó ngoại trừ càng ngày cáng mê muội thì không có hiệu quả gì nữa.

“Được rồi.” Tô Hàm không khỏi nhụt chí, “Vẫn nên giao cho thầy thôi, thầy mạnh như vậy, nhất định sẽ hỏi được cả chuyện từ nhỏ anh đã đái dầm bao nhiêu lần.”

Nghe Tô Hàm nói, kẻ kia không khỏi run lên, thầy của Tô Hàm, không phải là Hội Trưởng Hiệp Hội tinh sư chứ? Một trong hai người duy nhất Liên Minh có lực tinh thần cấp mười một?

Ở trước mặt ông ta, mình không phải cùng cấp với kẻ trong suốt hay sao, hơn nữa mình còn ý đồ giết học trò của ông ta, đến lúc đó không biết ông ta sẽ trả thù mình thế nào.

Nghĩ đến đây, kẻ tập kích khó hiểu run lên “Nếu tôi nói ra người đưa tiền để tôi giết cậu, cậu có thể thả tôi không?”

Tô Hàm nghe vậy kinh ngạc một chút, vừa rồi không phải còn thề sống thề chết không nói hả, sao vừa nghe đến tên thầy…

Cho nên mới nói quả nhiên không hổ danh một trong hai truyền kỳ lớn của Liên Minh, chỉ cần nhắc tới tên thôi, cũng dùng tốt hơn so với việc mình đe dọa thôi miên nửa ngày.

“Nói xem.” Không đồng ý điều kiện của kẻ tập kích, Tô Hàm nhíu mày nói.

“… Đối phương chỉ giao tiền, cũng không có để lộ tên tuổi, chẳng qua có lẽ là một tinh sư.” Trầm mặc một hồi, sát thủ mở miệng. Dù sao chờ đến khi vào trong tay Hứa Duệ, vẫn sẽ phải nói ra, không bằng chủ động nói, như vậy còn có bảo vệ được cái mạng.

Tinh sư à…

Trong lòng Tô Hàm nhắc lại hai chữ này, là tinh sư lại có oán với mình, cái này rất khó chọn.

“Người đó dáng vẻ thế nào?” Tô Hàm tiếp tục hỏi.

“Một người đàn ông vóc dáng khoảng 1m75, dáng người coi như thon gầy, nhưng khi tới gặp mặt thì ngụy trang, cho nên…”

“Đủ rồi, có lẽ tồi đã biết người đó là ai.” Tô Hàm nói tiếp, vốn người cậu đắc tội… Hoặc nói là tinh sư có bất mãn cực kỳ với cậu vốn chỉ có một, hơn nữa thân cao1m75, trừ Tưởng Thược thì còn ai vào đây.

Tôi vốn không muốn so đo cùng cậu, nhưng chính cậu lại nhìn không thấu, thực sự nghĩ tôi là món ăn chay à.

Chẳng qua những cái đó bây giờ không vội, ngược lại người trước mắt này nên xử trí như thế nào nhỉ?

“Khụ… Tôi đã nói những gì tôi biết cho cậu, có thể buông tha tôi được không?”

“Ha hả ” Tô Hàm nghe vậy không khỏi nở nụ cười, “Nếu tôi nhớ không lầm, anh muốn giết tôi nhỉ, thật sự nghĩ tôi là Bạch Liên Hoa đấy à, thả anh?”

Cười nói xong, Tô Hàm vươn tay đánh người ngất xỉu, sau đó lấy xe từ không gian xoay ra dùng, kéo người nọ vào trong xe, đi thẳng đến nhà Hứa Duệ. Ngay vừa rồi, cậu đã quyết định tốt, vì không để người này báo thù, nên để cho thầy xác nhận lại một chút.

Trước khi đi, ánh mắt Tô Hàm ý vị sâu sa nhìn về một nơi nào đó, xem ra người muốn đối phó mình không dừng ở con số một ha.

***

Bởi vì nghĩ tới việc Tô Hàm đã biết thân thế của mình, cho nên Hứa Duệ và Tô Minh Diệp vốn là những người đứng đầu Liên Minh, đều có chút không bình tĩnh được.

Vừa nghe tiếng đập cửa, Tô Minh Diệp ngồi ở trên ghế salon vẫn luôn nhìn về phía cửa nhanh chóng mở miệng “Nhất định là Tiểu Hàm đến đấy, nhanh mở cửa đi.”

Nhìn người yêu bình thường luôn giữ biểu tình lãnh đạm, khó được một lần nhịn không nổi mà hấp tấp, Hứa Duệ cười cười, đứng lên mở cửa, tuy trong lòng ông thật ra cũng không thể nào bình tĩnh.

“Tiểu Hàm, đây là?” Mở cửa, nhìn thấy ngoại trừ Tô Hàm còn có một người khác, hơn nữa người này bị Tô Hàm đánh bất tỉnh nhân sự, Hứa Duệ nghi hoặc hỏi.

“À, người này ở trên đường có ý đồ công kích con, bị con đánh bại rồi tiện tay dẫn theo lại đây.” Tô Hàm nghe vậy thuận miệng nói.

Nghe Tô Hàm nói, con ngươi Hứa Duệ nhất thời trở nên sắc bén “Con nói, người này ở trên đường tới đây tập kích con?”

Tô Minh Diệp ngồi ở trên ghế salon, nghe nội dung hai người đối thoại cũng đi tới, sau đó một chân đá người nọ qua một bên “Hứa Duệ, anh xử lý người này đi.”

Sau đó lôi kéo Tô Hàm đến ngồi xuống sopha, quan tâm hỏi “Con có bị thương ở đâu không?”

“Không.” Trả lời xong vấn đề của Tô Minh Diệp, Tô Hàm mới nhớ tới quan hệ của bọn họ, sau đó cúi đầu.

Nhìn dáng vẻ của Tô Hàm, rõ ràng là đã biết thân thế của mình.

“Tiểu Hàm… Có phải con đã biết, chuyện con là con của chú và Hứa Duệ?” Hít sâu một hơi, trên mặt Tô Minh Diệp không có biểu hiên gì mà hỏi.

“…Vâng.” Chần chờ trong chốc lát, Tô Hàm gật đầu.

“Vậy… Con có trách chúng ta không?” Tay đặt ở một góc tối căng thẳng khẽ nắm chặt, Tô Minh Diệp cẩn thận hỏi.

Nhìn Chủ Tịch Liên Minh cao cao tại thượng ở trước mặt mình lại cẩn thận như thế, Tô Hàm nghĩ, con của ông ở trong lòng ông nhất định chiếm vị trí rất quan trọng.

“Con có thể hỏi nguyên nhân một chút được không?” Trầm mặc thật lâu, Tô Hàm ngẩng đầu hỏi “Vì sao… Không cần con?”

Hỏi xong, Tô Hàm yên lặng nghĩ, vấn đề này coi như mình giúp chủ nhân của thân thể này hỏi.

Nhưng sau khi hỏi xong, trong lòng lại không bình tĩnh như vậy, cái tư tưởng khi phải biết đáp án, biết được mình không phải cô nhi, sự kích động ấy, hạnh phúc ấy, còn có… tâm tình oán hận Những tình cảm đó, mãnh liệt khiến chính mình cũng không có cách nào xem nhẹ, giống như tất cả những nỗi buồn ấy chồng lên nhau.

Vuốt ngực, Tô Hàm nhíu mày, đó có phải là tình cảm chủ nhân thân thể này còn ở lại, hay là…

Hay là… vì sao, lúc trước gặp Lâm Tuấn và Tưởng Thược, tình cảm lại không mãnh liệt như vậy nhỉ?

“Đương nhiên.” Dường như muốn che dấu sự không bình tĩnh trong lòng, Tô Minh Diệp cầm chén trà lên uống một hơi, mới mở miệng “Chuyện này con có quyền biết, muốn tha thứ cho ba và cha con hay không, sau khi nghe xong, cũng do chính con quyết định.”

“Vâng.” Nghe Tô Minh Diệp nói, Tô Hàm gật đầu.

“Chuyện này, để cha và ba con cùng nói đi.” Mở miệng cũng không phải Tô Minh Diệp, mà Hứa Duệ đang đi tới sau khi đã xử lý xong người tấn công Tô Hàm.

“Con đã biết A Diệp là ba của con, thầy là cha của con, như vậy nhất định con cũng biết về chuyện dị năng thuấn di rồi chứ.” Ngồi vào trên ghế salon, giúp Tô Hàm rót một ly nước trái cây cậu thích, Hứa Duệ mới mở miệng.

Nhận nước trái cây, Tô Hàm yên lặng gật đầu.

“Khi con mười tám tuổi, sinh ra Tô Triêu mới thức tỉnh dị năng, nhưng ba của con ba lại không giống như vậy, từ sinh ba con đã thức tỉnh dị năng hệ mộc và dị năng thuấn di, từ khi sinh ra ông của con đã không chỉ một lần cảnh cáo ba con, không được sử dụng thuấn di dị năng.” Ngồi trên ghế salon, Hứa Duệ chậm rãi bắt đầu nói.

“Lúc mới bắt đầu, ba con tuy không thể hiểu được, vì sao một dị năng mạnh mẽ như vậy lại không thể sử dụng tuy có bất mãn, có khó chịu trong lòng, như ba con vẫn nghe lời ông con nói, không bao giờ để lộ dị năng thuấn di trước mặt người khác, mãi đến khi…”

Chapter
1 Chương 1: Sống lại lập tức sinh con
2 Chương 2: Xuyên qua đến một ngàn năm sau
3 Chương 3: Tiến dần từng bước
4 Chương 4: Đi thú lâm đánh dị thú
5 Chương 5: Vùng đất bị lưu đày
6 Chương 6: Luận bàn về sinh con
7 Chương 7: Cha của bé tô triêu
8 Chương 8: Cha con gặp nhau không quen biết
9 Chương 9: Tinh sư luyện như thế nào
10 Chương 10: Anh hai đến
11 Chương 11: Tè cho cha một đũng quần
12 Chương 12: Khiêu chiến vượt cấp
13 Chương 13: Dị năng cấp ba
14 Chương 14: Anh em tâm sự
15 Chương 15: Về thành trung tâm
16 Chương 16: Một nhà ba người đi dạo phố
17 Chương 17: Vui mừng gặp lại người yêu cũ
18 Chương 18: Mỹ nhân đi tắm
19 Chương 19: Dựng lều
20 Chương 20: Nhận một người thầy xuất sắc
21 Chương 21: Đi theo thầy đăng kí
22 Chương 22: Lôi nghị bắt đầu hoài nghi
23 Chương 23: Sự thật tốt đẹp
24 Chương 24: Xin chỉ bảo cách theo đuổi vợ thế nào
25 Chương 25: Đúng là đưa đồng liên bang
26 Chương 26: Thổ lộ , thổ lộ
27 Chương 27: Quá khứ
28 Chương 28: Dị năng thuấn di
29 Chương 29: Điểm khởi đầu
30 Chương 30: Đứng trên đỉnh liên minh
31 Chương 31: Tắm cho con trai
32 Chương 32: Kế hoạch chuyển nhà
33 Chương 33: Mặt dày cầu tình
34 Chương 34: Tiểu thuyết ngôn tình
35 Chương 35: Dựa vào cái gì?
36 Chương 36: Quá khứ bất đắc dĩ
37 Chương 37: Quen biết từ nhỏ
38 Chương 38: Ăn cơm tám chuyện
39 Chương 39: Công dụng của thuấn di
40 Chương 40: Kẻ mạnh
41 Chương 41: Con trai thông minh
42 Chương 42: Lo lắng
43 Chương 43: Lòng hận thù
44 Chương 44: Con dâu gặp mẹ chồng
45 Chương 45: Bị thương
46 Chương 46: Phản ứng
47 Chương 47: Tình địch tìm hiểu
48 Chương 48: Dị năng của lôi nghị
49 Chương 49: Lập tức kết hôn
50 Chương 50: Khổ nhục kế
51 Chương 51: Con không bằng cha
52 Chương 52: Cánh cửa cấp mười hai
53 Chương 53: Áy náy
54 Chương 54: Thử sức
55 Chương 55: Nguyên nhân
56 Chương 56: Anh bị cái gì nhập vào?
57 Chương 57: Trả thù
58 Chương 58: ‘dạy hư’
59 Chương 59: Tình yêu và sự trả giá
60 Chương 60: Xử lý tưởng thược
61 Chương 61: Dự cảm không tốt
62 Chương 62: Dạo chơi
63 Chương 63: Thủy gia
64 Chương 64: Lực tinh thần có vấn đề
65 Chương 65: Em nói đi, anh nghe!
66 Chương 66: Thuyết phục
67 Chương 67: Lấy lòng
68 Chương 68: Chuyển kiếp
69 Chương 69: Đồn đại
70 Chương 70: Tới tiền tuyến
71 Chương 71: Chuẩn bị
72 Chương 72: Kiến nhiều cắn chết voi
73 Chương 73: Khác thường
74 Chương 74: Thú triều kết thúc
75 Chương 75: Đoạn video
76 Chương 76: Thân phận
77 Chương 77: Mạc dương
78 Chương 78: Về nhà
79 Chương 79: Mama
80 Chương 80: Kết thúc
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Sống lại lập tức sinh con
2
Chương 2: Xuyên qua đến một ngàn năm sau
3
Chương 3: Tiến dần từng bước
4
Chương 4: Đi thú lâm đánh dị thú
5
Chương 5: Vùng đất bị lưu đày
6
Chương 6: Luận bàn về sinh con
7
Chương 7: Cha của bé tô triêu
8
Chương 8: Cha con gặp nhau không quen biết
9
Chương 9: Tinh sư luyện như thế nào
10
Chương 10: Anh hai đến
11
Chương 11: Tè cho cha một đũng quần
12
Chương 12: Khiêu chiến vượt cấp
13
Chương 13: Dị năng cấp ba
14
Chương 14: Anh em tâm sự
15
Chương 15: Về thành trung tâm
16
Chương 16: Một nhà ba người đi dạo phố
17
Chương 17: Vui mừng gặp lại người yêu cũ
18
Chương 18: Mỹ nhân đi tắm
19
Chương 19: Dựng lều
20
Chương 20: Nhận một người thầy xuất sắc
21
Chương 21: Đi theo thầy đăng kí
22
Chương 22: Lôi nghị bắt đầu hoài nghi
23
Chương 23: Sự thật tốt đẹp
24
Chương 24: Xin chỉ bảo cách theo đuổi vợ thế nào
25
Chương 25: Đúng là đưa đồng liên bang
26
Chương 26: Thổ lộ , thổ lộ
27
Chương 27: Quá khứ
28
Chương 28: Dị năng thuấn di
29
Chương 29: Điểm khởi đầu
30
Chương 30: Đứng trên đỉnh liên minh
31
Chương 31: Tắm cho con trai
32
Chương 32: Kế hoạch chuyển nhà
33
Chương 33: Mặt dày cầu tình
34
Chương 34: Tiểu thuyết ngôn tình
35
Chương 35: Dựa vào cái gì?
36
Chương 36: Quá khứ bất đắc dĩ
37
Chương 37: Quen biết từ nhỏ
38
Chương 38: Ăn cơm tám chuyện
39
Chương 39: Công dụng của thuấn di
40
Chương 40: Kẻ mạnh
41
Chương 41: Con trai thông minh
42
Chương 42: Lo lắng
43
Chương 43: Lòng hận thù
44
Chương 44: Con dâu gặp mẹ chồng
45
Chương 45: Bị thương
46
Chương 46: Phản ứng
47
Chương 47: Tình địch tìm hiểu
48
Chương 48: Dị năng của lôi nghị
49
Chương 49: Lập tức kết hôn
50
Chương 50: Khổ nhục kế
51
Chương 51: Con không bằng cha
52
Chương 52: Cánh cửa cấp mười hai
53
Chương 53: Áy náy
54
Chương 54: Thử sức
55
Chương 55: Nguyên nhân
56
Chương 56: Anh bị cái gì nhập vào?
57
Chương 57: Trả thù
58
Chương 58: ‘dạy hư’
59
Chương 59: Tình yêu và sự trả giá
60
Chương 60: Xử lý tưởng thược
61
Chương 61: Dự cảm không tốt
62
Chương 62: Dạo chơi
63
Chương 63: Thủy gia
64
Chương 64: Lực tinh thần có vấn đề
65
Chương 65: Em nói đi, anh nghe!
66
Chương 66: Thuyết phục
67
Chương 67: Lấy lòng
68
Chương 68: Chuyển kiếp
69
Chương 69: Đồn đại
70
Chương 70: Tới tiền tuyến
71
Chương 71: Chuẩn bị
72
Chương 72: Kiến nhiều cắn chết voi
73
Chương 73: Khác thường
74
Chương 74: Thú triều kết thúc
75
Chương 75: Đoạn video
76
Chương 76: Thân phận
77
Chương 77: Mạc dương
78
Chương 78: Về nhà
79
Chương 79: Mama
80
Chương 80: Kết thúc