Chương 54: Họa vô đơn chí

Trong núi, gió vù vù thổi mạnh, nơi nào
đó chỗ mấy chiếc xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi, có một người ngồi ở bên
cạnh đống lửa gác đêm. Bỗng nhiên từ trong lều vải bên cạnh có ba người
đi ra, một người vóc dáng cao một chút, hai người còn lại đều là tiểu
hài tử.

Ba người
chào hỏi người gác đêm kia, cầm cây đuốc đi đến phía núi. Dọc theo đường đi ba người cãi nhau ầm ĩ, chỉ thấy người thanh niên lớn hơn kia vỗ đầu một đứa nhỏ trong đó, sau đó nói: “Ngươi thật nhát gan, đều đã lớn rồi, còn cần chúng ta giúp?”

“Bát ca! Đừng đánh đầu của đệ! Đêm nay
trời tối như mực, lại đang ở trong núi, vạn nhất gặp dã thú làm sao bây
giờ?” Hắn sợ rằng tên ấy ý kiến, tiểu hài tử quay về trừng Bát ca trong
miệng, che chắn đầu của mình, rất sợ lại bị đánh.

“Bát ca, đừng đánh đầu Cửu ca! Lỡ trong
núi nếu có dã thú làm sao bây giờ?” Một vị tiểu hài tử khác che chở cho người bị đánh kia nói

“Đệ nha, so với Thập nhi còn nhát gan
hơn! Nhanh chút, sau khi xong, ta còn muốn trở về đi ngủ, đang ngủ ngon, lại bị tiểu quỷ này đánh thức đến đây.” Thiếu niên chỉ ngón tay, dưới
ánh lửa gương mặt có vẻ hơi non nớt, nhưng vô cùng ưa nhìn, con ngươi
chuyển động quan sát xung quanh, có thể thấy là một người cơ trí. Chỉ
tiếc dựa vào thẻ bài mang trên người, ba người này đều là dân du mục, có thân phận thấp nhất

Coi chừng dùm để hai đệ đệ đi nhà xí,
thiếu niên vẻ mặt nhàm chán, vì tu vi võ công không thấp nên tai hắn
nghe thấy có tiếng bước chân vội vàng, phản xạ có điều kiện tắt cây đuốc trong tay đi. Đưa tay che chở hai đệ đệ đã đi xong, núp vào.

Vì thế, đám người Tề Hiểu Dũng muốn đem
Cốc Nhược Vũ giết chết vẫn chưa phát hiện bên cạnh có người. Lúc Tề Hiểu Nhã đột nhiên tàn nhẫn xuống tay trên mặt Cốc Nhược Vũ thì hai tiểu hài tử thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên, nhưng may mắn bị ca ca của mình bịt
lại.

Cảm thấy những người này quá tàn nhẫn,
thiếu niên này sau khi nghe thấy Tề Hiểu Dũng nói những lời kia, nhất
thời nhịn không được ở trong lòng mắng: “Là thân thích mà lại như vậy,
đồ mất trí!

Bởi vì đối phương có năm người, hơn nữa
không biết nội tình bên trong, lại lo lắng cho hai đệ đệ năm tuổi bên
người, thiếu niên chịu đựng không có ra tay.

Cốc Nhược Vũ bị đá xuống núi, đám người
Tề Hiểu Dũng nhìn xuống xem thử, cảm thấy Cốc Nhược Vũ khẳng định không lên được, lại không có ai cứu nàng, nhất định không thể sống sót, liền
rời khỏi . Bọn họ chân trước vừa đi, thiếu niên ở phía sau lưng liền
buông tay, vọt tới nơi Cốc Nhược Vũ gặp chuyện không may, mở to hai mắt
nhìn xuống, nhưng trời quá tối, cái gì cũng đều nhìn không thấy.

“Bát, Bát ca! Bọn họ giết người!” Xem
đi, nó đã nói trong núi này có nguy hiểm, thậm chí so với dã thú còn
đáng sợ ác độc hơn, còn nó vốn nhát gan, hừ!

“Bát ca bọn họ giết người!” Nói như vẹt, lại nói thêm một câu nữa.

“ Cầm lấy ngọn đuốc, giúp ta chiếu sáng
xuống dưới, để ta xuống đó xem thử!” Thiếu niên đem cây đuốc châm một
lần nữa, đưa cho đệ đệ.

“Bát ca, chuyện này quá nguy hiểm! Từ
nơi này ngã xuống khẳng định không thể sống sót!” tiểu hài tử xếp thứ
chín lập tức bắt lấy thiếu niên, không chịu để cho hắn làm chuyện nguy
hiểm này.

“Quá nguy hiểm, sống không được!” người
ít tuổi nhất kia là thấy Cửu ca làm gì, nó liền làm theo bắt lấy cánh
tay của thiếu niên.

“Không nguy hiểm, không thấy đây chỉ là
sườn dốc thôi, xuống dưới nữa mới là vách núi, ta thấy nàng may mắn
không ngã xuống đâu.” Thiếu niên ló đầu nhìn ra, dùng cây đuốc chiếu rọi xuống, lại thêm nhãn lực của hắn rất tốt, mơ hồ thấy Cốc Nhược Vũ bị
chẳn trên một thân cây.”Các đệ lui về sau, giúp ta chiếu sáng là tốt
rồi, ta đi qua đó.”

Thiếu niên chậm rãi đi xuống, cuối cùng
thuận lợi đến bên người Cốc Nhược Vũ. Hắn tự tay xem xem hơi thở của
nàng, phát hiện nàng còn thở , lúc này trong lòng mới thả lòng, cố gắng
vác nàng lên trên người, lòng bàn chân đạp một cái, hướng lên trên nhảy, không đến vài cái liền trở về bên cạnh hai đệ đệ.

“A ——!” Hai tiểu hài tử sợ hãi kêu lên tiếng, bị dọa đến lui về sau.

“Làm sao vậy?” Thiếu niên trong lòng cả kinh, nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì.

“Nàng, mặt của nàng. . . . . .”

Thiếu niên nghiêng đầu vừa thấy, phát
hiện mặt tựa vào trên vai mình tràn đầy máu tươi, trong lòng cũng cảm
thấy khủng bố, hắn nuốt nước bọt xuống, đối với hai đệ đệ nói: “Chúng
ta mau trở lại, nàng hình như bị thương rất nặng!”

Vì thế, bọn người Tề Hiểu Dũng không hề biết Cốc Nhược Vũ vẫn chưa chết như bọn họ mong muốn, mà là may mắn được cứu .

Gặp vô số ác mộng, đau đớn trên mặt
khiến Cốc Nhược Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại. Đầu nàng đầy mồ hôi, mê mang nhìn phía trên, chưa phục hồi tinh thần lại.

“Cô nương, cô đã tỉnh a!” giọng nữ ôn
nhu vang lên, một cái đầu xuất hiện ở trong tầm mắt của Cốc Nhược Vũ,
vươn tay còn giúp nàng lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Ta. . . . . .” Đây là nơi nào? Cốc
Nhược Vũ nhìn đại nương trước mặt muốn hỏi nàng, lại phát hiện cổ họng
của mình khàn khàn không nói được.

“Đừng nóng vội nói, ngươi đã hôn mê mười ngày rồi, đến uống nước!” Nói xong, bà giúp đỡ Cốc Nhược Vũ ngồi dậy,
rót nước đút cho nàng, “May mắn xương cốt ngươi không bị thương, những
vết thương xuất hiện khi bị ngã cũng không đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là tốt rồi, . . . . . .” Chỉ là khuông mặt bị thương quá nặng, thiếu
chút nữa không sống được! Bà nhìn mặt Cốc Nhược Vũ được băng bó, lời nói tiếp theo không nói ra được.

Cốc Nhược Vũ rốt cục phục hồi tinh thần
lại, nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước, trong ánh mắt hiện lên một trận
hoảng loạn, được uống một hớp nước, cảm thấy cổ họng tốt hơn một chút
rồi vội vã nói: “Đây là nơi nào?”

“A, nơi này là Nam lăng. Tuy rằng chúng
ta ở trên đường tìm đại phu giúp ngươi trị thương, nhưng mà thương thế
của ngươi quá nặng, phải nhờ đến đại phu trong đô thành mới có thể khá
hơn một chút, cho nên chúng ta liền lại dẫn ngươi đến nơi này.”

Cốc Nhược Vũ nghe đã trở về nha, lại nghĩ tới những lời kia của Tề Hiểu Dũng, nhất thời muốn đứng dậy, muốn về nhà.

“Cô nương! Cô đây là muốn làm cái gì?” Đại nương vội vàng ngăn cản nàng.

“Ta muốn về nhà!” Cốc Nhược Vũ bất chấp
thương thế của mình, trong mắt nháy mắt tràn đầy nước, nghĩ đến mình hôn mê cũng đã mười ngày, lo lắng cha mẹ trong mười ngày này gặp phải
chuyện bất trắc, cả người hỗn loạn muốn trở về.

“Ngươi còn bị thương trên người, như thế này làm sao có thể đi ra ngoài! Cô nương, ngươi đừng vội, từ từ sẽ đến, nhà ngươi ở nơi nào, ta sẽ bảo con ta đi báo tin!” Đại nương trấn an
Cốc Nhược Vũ không cho nàng lộn xộn, sau đó hướng về phía bên ngoài lều
lớn tiếng kêu lên, “Bát nhi! Bát nhi!”

Tiếp theo Cốc Nhược Vũ chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng đáp lại, tiếng chạy bộ, sau đó rèm cửa bị xốc
lên, một thiếu niên tiến vào, hắn thấy Cốc Nhược Vũ, vẻ mặt vui mừng kêu lên: “A, ngươi rốt cục cũng tỉnh rồi! Ha ha, thật tốt quá, không uổng
phí ta cứu ngươi! Này, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, nhớ kỹ đó, ta
gọi là Nguyệt Bát, nguyệt là ánh trăng, bát là con số!” Trên khuôn mặt
ưa nhìn hiện lên vẻ dương dương đắc ý, vẻ mặt tranh công , nhưng không
thể vui mừng đựơc bao lâu đã bị mẹ ruột của hắn Nguyệt thị đưa tay nhéo lỗ tai, ngũ quan trên mặt nhăn lại.

“Câm miệng! Còn dám xưng mình là ân nhân cứu mạng, con nếu muốn thực sự ra tay cứu người mà nói…, người ta sao
có thể bị thương thành như vậy!”

Đầu Nguyệt Bát trong nháy mắt liền cúi xuống, hắn cũng không phải cố ý, lúc ấy có hai đệ đệ ở bên người cần hắn bảo hộ nha!

“Cô nương, ngươi đừng vội, nhà ngươi ở
nơi nào, nói cho hắn biết, hắn giúp ngươi báo tin, gọi người nhà tới đón ngươi.” Nguyệt thị buông tay ra, ngồi trở lại bên người Cốc Nhược Vũ
trấn an ôn nhu hỏi.

Thấy thế, cảm xúc của Cốc Nhược Vũ mới
dịu đi một chút, đem túi gấm tuỳ thân của mình gở xuống, đưa cho Nguyệt
bát nói: “Nhà của ta ở tại Cốc phủ, hỏi thăm rất dễ. Ngươi đi cầu kiến
quản gia nói là tiểu thư bảo ngươi đến, đem cái túi gấm này cho ông ta
xem, ông ta sẽ dẫn ngươi đi gặp lão gia cùng phu nhân, trăm ngàn đừng để cho người khác thấy!”

“Uhm, ta biết, không cho của biểu ca
biểu tỷ của ngươi thấy!” Thông minh Nguyệt bát nghĩ đến chuyện đêm đó
hiểu tõ, tay hắn vừa đụng tới túi gấm nhỏ, nhưng dường như lại nghĩ tới
gì đó tay đột nhiên ngừng lại, “Cốc phủ? Nam lăng này có mấy nhà Cốc
phủ?”

“Chỉ một nhà!” Cốc Nhược Vũ không rõ hắn vì sao hỏi như vậy.

“Thủ phủ Nam lăng Cốc gia đúng không?” Nguyệt Bát lại xác nhận một lần.

Cốc Nhược Vũ gật đầu, lại phát hiện
Nguyệt Bát cùng Nguyệt thị bởi vì nàng xác thực mà sắc mặt trở nên rất
khó coi, cảm giác không bình thường, nàng tròn tròn mắt hỏi: “Làm sao
vậy?”

“Cô nương a! Cái kia. . . . . .” Nguyệt thị cau mày nói không nên lời.

“Ta, nhà của ta đã xảy ra chuyện gì
sao?” Chẳng lẽ chỉ trong mười ngày ngắn ngủn, cha mẹ của nàng đã phát
sinh bất trắc rồi? Cốc Nhược Vũ nguyên bản nước mắt vừa lau khô liền
chảy ra, tay bởi vì sợ hãi lo lắng mà run rẩy.

Nguyệt Bát nghĩ nghĩ, tuy không đành long nói, nhưng mà vẫn nói đầu đuôi chuyện tình mà bọn họ sau khi nghe được.

Nữ nhi của thủ phủ Nam Lăng ở Vân Châu
không may mắn gặp tặc nhân, sau khi mất đi trong sạch, không chịu nổi
cơn nhục nhã này, chỉ lưu lại một phong di thư sau đó tự sát, thi thể
không thấy, bởi vì việc này, nghe nói thân thích ở thủ phủ bởi vì tự
trách, dời xa Cốc phủ, thay chỗ ở. Nửa tháng trước, triều đình tìm thấy
lượng lớn quan ngân(*) bị thất lạc, kẻ trộm bị thương đào thoát, nhưng
năm ngày trước lại phát hiện tên trộm ở trong Cốc phủ. Tên trộm bị xử
tội chết, đồng thời Cốc gia phạm phải trọng tội chưa chấp khâm phạm của
triều đình nên bị tịch thu gia tài, gia nhân cho thôi việc, vợ chồng Cốc thị bị phán lưu ở phía tây làm nô dịch.

(*) quan ngân: tiền của quan phủ

“Không chỉ có như thế, nghe nói vợ chồng Cốc thị lúc trước xâm chiếm gia sản của đám người thân thích là Tề
gia, bọn họ bởi vì gia tài lớn của Cốc thị, mà không dám đắc tội, đợi
Cốc thị bị tịch thu gia tài, sau đó liền kiện lên quan phủ, Tri phủ đại
nhân vì chính nghĩa, hoàn toàn điều tra, sau đó dường như có thân thích
khác làm chứng Cốc gia chiếm đoạt tài sản của Tề gia, cuối cùng Tri Phủ
phán quyết một nửa tài sản Cốc gia cấp cho Tề gia, một nửa khác nộp lên
trên triều đình.” Vốn tưởng rằng là như thế này, nhưng nếu vợ chồng Cốc
thị kia là cha mẹ cô gái trước mắt này, vậy Nguyệt Bát hắn khẳng định
bọn họ bị oan !

Không thể nào, cha nàng nương làm sao có thể chứa chấp khâm phạm của triều đình, bọn họ nào có xâm chiếm qua tài sản người khác, mỗi một vật trong Cốc gia đều là do cha mẹ vất vả làm
ra.

Tri phủ kia là nhạc phụ của Tề Hiểu
Dũng, bọn họ đều cùng một hội! Tình huống này cho dù mình xuất hiện nói
Tề gia mới là kẻ hại người thì cũng vô dụng! Nghe tin dữ này, Cốc Nhược
Vũ khóc không thành tiếng, chỉ trong mười ngày ngắn ngủn, có thể hại
nàng nhà tan cửa nát, bọn họ căn bản đều đã lập kế hoạch trước! Cha mẹ
thật lòng đối đãi với người khác, vì sao lại nhận được hồi báo như vậy,
thân thích khác, không phải chỉ có gia đình của hai cậu thôi sao, bọn họ làm sao có thể làm giả chứng cứ, phỉ báng cha mẹ! Nhà mình từ trước đến nay đối với bọn họ cũng không tệ bạc mà!

“Còn có hôn nhân trước kia của tiểu thư
Cốc gia tất nhiên cũng không tính, cái kia, vị hôn phu của ngươi đã cùng Ngũ tiểu thư Tề gia đính hôn!” Nguyệt Bát đồng tình nhìn Cốc Nhược Vũ
lệ rơi đầy mặt.

“Cha mẹ ta. . . . . . Khi nào thì. . . . . . Sẽ bị lưu đày?” Biểu ca kia không cần cũng được, quan trọng nhất là cha mẹ của mình, Cốc Nhược Vũ lệ rơi đầy mặt nghẹn ngào hỏi.

“Hôm nay.”

Vừa nghe hôm nay cha mẹ sẽ bị lưu đày,
khởi hành đi đến đến vùng biên giới hẻo lánh ở phía Tây của Ngự phong
quốc làm nô dịch, tim như bị đao cắt, Cốc Nhược Vũ giãy dụa xuống
giường, muốn đi tìm cha mẹ của mình.

“Ngươi muốn làm gì! Không được làm càn
!” Muốn cho Cốc Nhược Vũ tỉnh táo lại Nguyệt thị đột nhiên rống lên hai câu, sợ tới mức Cốc Nhược Vũ sợ đến ngơ ngác nhìn bà.”Ta biết ngươi
muốn gặp cha mẹ mình, nhưng mà nếu ngày đó người giết ngươi biết ngươi
còn chưa chết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi! Nói sau, để cho
người khác phát hiện ngươi là tiểu thư Cốc gia, ngươi cũng phải đi lưu
đày theo cha mẹ ngươi!”

“Có thể đi theo cha mẹ ta cùng một nơi
dù lưu đày, vậy còn hơn, dù sao ta có thể ở bên cạnh chăm sóc bọn họ!”
Cốc Nhược Vũ khóc nói.

“Cha mẹ ngươi chắc chắn sẽ không muốn
như vậy! Không được đi ra ngoài, ta đi hầm chút cháo cho ngươi ăn”
Nguyệt thị kiên quyết không đồng ý, đứng dậy nói với Nguyệt Bát ở bên,
“Con nhìn nàng, đừng nói cho Nguyệt Cửu cùng Nguyệt Thập biết thân phận
của nàng, miễn cho bọn họ còn nhỏ không hiểu chuyện, nói ra ngoài.”

Nguyệt Bát gật đầu đáp ứng, đợi Nguyệt thị đi rồi, lập tức chuyển băng ghế ngồi vào trước giường Cốc Nhược Vũ, trông người.

Thấy Nguyệt Bát định thực hiện lời nói
của mẹ, Cốc Nhược Vũ biết không còn hi vọng gặp được cha mẹ, nghĩ đến
cảnh ngộ tương lai của cha mẹ, cảm thấy lo lắng cho bọn họ, nhưng không
biết bao giờ mới gặp lạ bọn họ, không khỏi thất thanh khóc rống lên,
càng khóc càng thương tâm, khóc đến thở không ra hơi .

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma