Chương 54: 54: Bắt Yêu Sớm

Giang Thần có thể nghĩ đến chuyện một Beta như mình mà còn có thể trấn an một Alpha như Cố Hâm, đương nhiên suy nghĩ cũng càng lúc càng bay xa.
Dựa theo lẽ thường thì Alpha sẽ luôn bị hấp dẫn bởi pheromone của Omega.
Vậy tại sao lúc nãy Cố Hâm lại thể hiện rõ sự kháng cự với pheromone của Omega kia chứ? Hắn không phải đang cố kiềm chế sự hấp dẫn pheromone của đối phương, mà đang cố tự kiềm chế sự khó chịu trong cơ thể.
Chuyện này hoàn toàn trái ngược với những hiểu biết của cậu về sự hấp dẫn lẫn nhau giữa Alpha và Omega.
Cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng Cố Hâm: "Hâm Bảo, ổn hơn chút nào không?"
Cố Hâm vẫn yên lặng ôm lấy Giang Thần, cảm giác run rẩy trong thân thể cũng nhẹ bớt.

Lúc nãy trong nhà ăn hắn gần như bị ngạt thở, hiện giờ hắn dán chặt vào Giang Thần, cố hít thật sâu mùi hương trên người cậu.

May là Giang Thần dựa lưng vào tường, chứ không thì với sức lực của cậu thì chẳng đỡ nổi Cố Hâm được bao lâu, cân nặng của hắn không nhỏ một chút nào.
"Ừ, đỡ hơn một chút rồi".
Giang Thần chỉ từng nhìn thấy Cố Hâm bị bệnh từ hồi bé tí, sau khi lớn lên chưa từng thấy qua.
"Triệu chứng này của ông là sao vậy? Pheromone của Omega trong kỳ phát tình ảnh hưởng mạnh đến ông như thế sao?"
"Ừ, khó chịu lắm."
Giọng nói rầu rĩ của Cố Hâm từ gáy Giang Thần truyền ra, khiến cho lỗ tai Giang Thần hơi ngứa, cậu không khỏi nghiêng đầu sang một bên để tránh.
"Đi bệnh viện chưa?" Giang Thần nói, cậu chỉ là một Beta, bị rối loạn pheromone còn phải đến gặp bác sĩ, Cố Hâm chắc chắn nghiêm trọng hơn cậu nhiều.
"Rồi".

Cố Hâm không hề định giấu cậu.
"Bệnh gì? Nghiêm trọng không? Có cần uống thuốc không?" Giang Thần vô cùng muốn biết phải làm gì ngay lúc này, Alpha khác trong kỳ mẫn cảm bị pheromone của Omega hấp dẫn, sẽ sinh ra sự yêu thích với đối phương, nhưng Cố Hâm lại trái ngược, quá kỳ lạ.
"Không cần uống thuốc, cũng không nghiêm trọng".

Cố Hâm dừng một lát, giọng nói cực nhỏ, "Là triệu chứng dị ứng với pheromone của Omega".
"Hả?" Giang Thần chưa từng nghe thấy tên bệnh này.

"Tôi chỉ từng nghe thấy bệnh dị ứng da, chưa từng nghe thấy dị ứng pheromone bao giờ, không phải ông cũng có pheromone đó sao?"
Thân thể Cố Hâm đã khá hơn, đầu óc cũng tỉnh táo: "Chỉ cần ở nơi nào có nồng độ pheromone quá cao thì sẽ có cảm giác ngạt thở, khó chịu, buồn nôn.

Tóm lại chính là không thể ở chỗ nào có nồng độ pheromone cao được, giống như nước hoa có nồng độ khoảng 3% thì tôi có thể chấp nhận, nhưng vượt quá 5% thì sẽ sinh ra phản ứng hoa mắt chóng mặt".
Giang Thần hiểu: "Cho nên chỉ cần lượng pheromone vượt quá sự tiếp nhận của thân thể thì ông sẽ thấy khó chịu? Thế nhưng tất cả các Omega đều có pheromone, giá trị đều vượt quá 30".

Cậu không khỏi nghĩ đến khả năng kết hôn trong tương lai của Cố Hâm: "Vậy thì ông không thể tiếp xúc với Omega được sao?"
Cố Hâm: "Chỉ cần không gặp tình huống như hôm nay thì không sao".
Giang Thần lo lắng: "Vậy sau này ông tìm đối tượng sao được?"
"Tôi không thích Omega, yêu đương tự do, chỉ cần ở cùng người mình thích là được rồi".

Hắn thể hiện rất rõ ràng.
Nhưng mà đáng tiếc, Giang Thần còn đang mải tiêu hóa chuyện Cố Hâm không thể chung sống với Omega khác trong kỳ phát tình, cậu rất khiếp sợ, vậy nghĩa là hắn không thể cá nước thân mật với Omega của mình à, sao mà thảm quá vậy?
"Trên thế giới còn có Alpha chê pheromone của Omega, thần kỳ ghê".

Từ nhỏ đến lớn họ luôn bị phim truyền hình tẩy não, lúc nào cũng cho rằng AO mới là trời sinh một đôi.
"Thế giới rất lớn, không thiếu chuyện lạ, mà tôi cũng không cảm thấy có gì không tốt".

Dù sao hắn cũng không thích Omega, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn cả.
"Lòng dạ ông rộng lớn ghê.

Ổn chưa thế? Tôi sắp bị ông đè chết rồi".

Giang Thần đẩy vai Cố Hâm.
"Bình thường ông dựa tôi, tôi đâu có nói câu nào, ôm một chút cũng không cho".

Cố Hâm cố ý trêu cậu.
"Được được được, ôm đi ôm đi, coi như là trả nợ cho ông".

Giang Thần cười, giơ tay véo eo của hắn, đột nhiên nhớ đến câu chuyện đám Dương Tú gần đây đang thảo luận.
"Cười gì thế?"
"Ông có biết xu thế văn học đỡ eo đỏ mắt gần đây không?"
"Đó là cái gì?" Cố Hâm không biết thật, dù sao hắn cũng không gia nhập nhóm chat nào toàn các Omega.
"Nam chính bá đạo phát hiện nữ chính làm việc không hợp ý hắn, hiểu lầm cô ấy yêu đương với người khác, sẽ tức giận tóm lấy eo thon của cô ấy, đẩy cô ấy vào tường, đỏ mắt nhìn cô ấy chằm chằm, ánh mắt lộ ra sự sắc bén!".
Cố Hâm học rất nhanh, chờ Giang Thần miêu tả xong đã đảo khách thành chủ, hai tay giữ eo Giang Thần, ấn cậu vào tường.
Khóe miệng hắn nhếch lên: "Thế này sao?"
Giang Thần không quen bị Cố Hâm nhìn chằm chằm, cậu chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt hắn mang theo sự mê ly và chăm chú đến vậy.
Sao hắn lại học nhanh thế chứ?
Nhưng cậu không phải là nữ chính, không hề tỏ ra sợ hãi và hoảng hốt, còn cười không ngừng nổi: "Có vẻ giống đấy, ha ha ha ha".
Cố Hâm cũng chỉ đùa cậu mà thôi, hắn buông Giang Thần ra, lùi về sau một bước, hắn không định làm nam chính truyện Mary Sue đâu.
Eo Giang Thần đúng là rất nhỏ, nhưng không phải kiểu mềm mại yếu ớt, vẫn còn có cơ bắp.
Hắn nói: "Tôi ổn rồi".
Giang Thần vẫn còn cười: "Cái biểu cảm lúc nãy của ông làm tôi buồn cười chết mất, muốn quay lại ghê".
Cố Hâm cười nhạt: "Hết cơ hội rồi".
Sắc mặt hắn hơi tái, màu môi cũng nhợt nhạt, Giang Thần sờ tay hắn, hơi lạnh.
Đây không phải nhiệt độ bình thường của cơ thể.
Giang Thần biết ngoài miệng Cố Hâm nói mình ổn, nhưng mới bị kích thích, chắc chắn hắn vẫn còn khó chịu.

Bệnh dị ứng rất nguy hiểm, giống như người bị dị ứng hải sản, ăn xong có thể bị sốc.
Thấy Cố Hâm mới bị kích thích xong, nếu bây giờ quay về phòng học, không biết còn bị pheromone của Omega nào ảnh hưởng nữa hay không, chi bằng không về nữa.
Giang Thần: "Hâm Bảo, hay là chiều nay chúng ta trốn học đi".
Cố Hâm nhướng mày: "Trốn học?"
Giang Thần vỗ nhẹ vào miệng mình, nghĩ Cố Hâm không thích ý kiến này của cậu: "Không phải, là xin phép về nhà nghỉ".
Cố Hâm tự nhiên giơ tay khoác lên vai cậu: "Tôi muốn trốn học".
Trạng thái hắn hiện giờ không tốt, nếu như không trong kỳ mẫn cảm thì hắn vẫn có thể chống cự với pheromone của Omega, nhưng bây giờ là lúc hắn yếu đuối nhất, không định về chịu sự tra tấn.

Thế thì chi bằng rời khỏi trường, tìm một chỗ nghỉ ngơi cho tốt.
Cố Hâm đọc qua rất nhiều sách, hắn nhớ kỹ một câu.
Thời học sinh không trốn học thì không hoàn chỉnh.
Thế nên hôm nay hắn quyết định làm cuộc sống cấp ba của mình phong phú và hoàn chỉnh.
Giang Thần nghe thấy hắn muốn trốn học, hai mắt sáng lên: "Lần trước chỗ chúng ta trèo tường bị lão Hứa giám sát rồi, tôi biết một chỗ mới, chúng ta cùng đi nào".
Cố Hâm: "Đi thôi".
Bây giờ đang là giữa trưa, học sinh ngủ trưa, giáo viên cũng nghỉ trưa.

Từ khi trường không cho học sinh ăn ngoài đến giờ, không ít bạn học lén liên hệ với các cửa hàng ở bên ngoài gọi đồ ăn về.

Nơi họ giao dịch là một nơi rất bí mật, cánh cửa nhỏ phía sau vườn cây trong trường, nơi này rất ít người qua lại, các anh shipper sẽ để đồ ở trên tường, các bạn học ra đó lấy đồ về.
Mấy hôm trước Vệ Mông ăn không no, lúc quay về lớp cùng bạn học gọi đồ ăn ngoài, thế nên Giang Thần biết được thêm một con đường trốn khỏi trường.
Giang Thần hỏi Cố Hâm: "Có cần quay lại lấy cặp không?"
Cố Hâm lắc đầu: "Không cần, chúng ta chỉ đi một buổi chiều, giáo viên chưa chắc sẽ phát hiện".
Giang Thần nghĩ thầm có lý, Cố Hâm thường xuyên bị giáo viên gọi đi, giáo viên các môn đều không thấy lạ gì.

Một hai tiết hắn không lên lớp cũng không ảnh hưởng đến thành tích, chỉ cần giáo viên không hỏi nhau thì chẳng ai biết học sinh giỏi nhất khối đã trốn học.
Lúc này ở ngoài vườn cây nhỏ có không ít học sinh đang nhận đồ ăn, nhanh chóng ôm thức ăn chạy như bay về lớp học, chỉ sợ bị giáo viên nhìn thấy.
Giang Thần và Cố Hâm vòng qua camera giám sát đi vào vườn cây.
Trước khi trèo tường trốn học, Giang Thần nhắn tin thông báo với Vệ Mông.
Vệ Mông mới từ nhà ăn về lớp không lâu, cậu ta chê cậu không có nghĩa khí, trốn học một mình mà không tìm cậu ta.
Giang Thần đương nhiên là chẳng muốn mang Vệ Mông theo, một người trốn học thì chưa chắc giáo viên đã chú ý, nếu ba bốn người trốn học, lớp học trống trải chắc chắn sẽ khiến giáo viên phát hiện.
Giang Thần dỗ dành bảo lần sau sẽ dẫn Vệ Mông đi, hôm nay Cố Hâm không thoải mái, cậu dẫn Cố Hâm ra ngoài hít thở không khí.

Vệ Mông không nghi ngờ gì, trưa nay Cố Hâm phản ứng quá mạnh, nhìn cũng biết đang trong kỳ mẫn cảm, tốt nhất nên tránh xa các Omega.
Chỗ này không có camera giám sát, lão Hứa cũng không biết trước để cản ngoài cửa, Giang Thần và Cố Hâm thuận lợi trèo tường đi mất.
Lúc hai chân Giang Thần chạm xuống mặt đất, cậu lập tức vươn vau, giơ cao hai tay lên, làm động tác không khác gì người mới giành được chức quán quân môn thể dục dụng cụ.
"Động tác tiếp đất cuối cùng của tuyển thủ Giang Thần quá hoàn mỹ, đứng rất vững, thật tuyệt vời".
Cố Hâm nhìn cậu, mỉm cười, phối hợp vỗ tay cổ vũ: "Ừ, tuyển thủ Giang Thần năm nay đã xuất sắc giành quán quân Olympic hạng mục dành cho nam Beta, chúng ta hãy giành một tràng vỗ tay cho cậu ấy!".
Giang Thần đột nhiên kéo tay Cố Hâm chạy về phía bên kia đường: "Đèn xanh kìa, nhanh đi thôi, còn chúc mừng gì nữa".
Hai người chạy qua đường lớn, chạy dưới hàng cây ngân hạnh, không suy nghĩ đến đích đến, càng ngày càng chạy xa khỏi trường học, không ưu phiền, không buồn bã, rất vui vẻ.
Cho đến tận khi cả hai không chạy nổi nữa mới chống đầu gối đứng lại, hai người nhìn nhau, nở nụ cười ngốc nghếch.
Giang Thần nghỉ một lát mới hỏi Cố Hâm: "Ra ngoài không khí trong lành hơn, còn khó chịu nữa không?"
Cố Hâm lắc đầu: "Không".
Chút ít khó chịu còn lưu lại trong lồng ngực của hắn cũng bị vui vẻ đẩy ra ngoài, nhìn đôi mắt tràn đầy nụ cười của Giang Thần, hắn nghĩ, chỉ cần có Thần Thần, hắn sẽ không còn khó chịu nữa.
Đây là lần đầu tiên hai người cùng trốn học, là một kỷ niệm vô cùng có ý nghĩa.
Giang Thần không định về nhà, nhưng Cố Hâm lại không thể đi đến những chỗ đông người.
Cố Hâm cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đột ngột trốn học với Giang Thần, nhưng hắn đã từng nghĩ đến chuyện nếu cùng Giang Thần trốn học thì sẽ đi nơi nào, làm việc gì.

Có thể đến quán net chơi game, đến hàng quán nào đó ăn uống...!Hắn đã nghĩ đến rất nhiều nơi, nhưng khi cùng Giang Thần trốn ra khỏi trường thật thì Giang Thần lại không muốn đi đến những nơi đó.
Cố Hâm hỏi Giang Thần: "Chúng ta đi đâu đây?"
Giang Thần: "Không biết, chúng ta cứ đi dạo một vòng đi.

Con đường này hình như có rất nhiều hàng quán, đi một lát xem sao".
Cố Hâm không có ý kiến: "Ừ".
Chỉ có hai người bọn họ, không khác gì đang hẹn hò.
Hai người cùng đi vào một con đường không quá náo nhiệt, sau khi đi vào mới biết, con đường này còn có màu sắc văn nghệ.
Trên con đường có cửa hàng thú cưng, Giang Thần và Cố Hâm không quá thích thú cưng nên chỉ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn một lúc, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua cổng của một cửa hàng làm gốm, từ cổng nhìn vào thấy một người trẻ tuổi đeo tạp dề đang ngồi làm gốm.
Giang Thần chỉ vào cửa tiệm: "Vào đây chơi nhé?"
Cố Hâm không khỏi nhớ đến cảnh hai nhân vật chính cùng làm gốm trong Ghost.
Có chút lãng mạn.
Hắn cũng muốn cùng làm gốm với Thần Thần.
Hai người đi vào trong cửa tiệm, anh trai nhân viên nhiệt tình đón tiếp họ, anh trai này là Beta, không ảnh hưởng đến Cố Hâm, bọn họ có thể yên tâm ở lại đây.
Hai người chọn gói phục vụ dành cho người mới, anh trai nhân viên liền hướng dẫn họ những bước đầu tiên của quá trình làm gốm.
Nhưng mà phim là phim, còn hiện thực là hiện thực.
Hai người chưa từng học qua nên chỉ có thể nghe theo anh nhân viên kia chỉ đạo mà nghịch ngợm, nhưng họ còn cả buổi chiều để học.
Hai người học một lúc, cho dù không thể thành thạo như người hướng dẫn, nhưng vẫn có thể nặn được ra hình ra dạng.

Giang Thần làm một chiếc bình thấp, còn Cố Hâm làm một cái đĩa.
Cuối cùng anh nhân viên giúp họ chỉnh sơ qua lại hình dáng, sau đó mới để họ tô vẽ lên tác phẩm của mình.
Giang Thần đã có ý tưởng từ sớm, cậu vẽ lên chiếc bình của mình những con người que cậu vẽ giỏi nhất.
Người que đầu tiên là Cố Hâm, người que thứ hai là Giang Thần.
Còn Cố Hâm nghĩ cả ngày vẫn không nghĩ ra nên vẽ hay viết, cuối cùng hắn chọn vẽ, hình vẽ của hắn không phức tạp, chỉ phác họa vài đường cơ bản, một bên đĩa là thiếu niên hoạt bát sôi nổi, sau đó bên kia lại phác họa thêm một thiếu niên.
Thiếu niên đầu tiên là Giang Thần, thiếu niên thứ hai là hắn.
Hai người vẽ xong, cùng quay sang ngắm tác phẩm của đối phương.
Giang Thần nghiêng đầu sang nhìn: "Ông vẽ tôi sao?"
Cố Hâm cũng nói: "Không phải ông cũng vẽ tôi à?"
Giang Thần vui mừng: "Ông vẽ giống ghê, ha ha".

Còn có chút tự hào.
Đang là thời gian học sinh lên lớp nên cửa hàng không có khách hàng nào khác, dọn dẹp sơ qua xong, anh trai nhân viên lại đến thăm hỏi họ.
Anh xem xong tác phẩm của Giang Thần và Cố Hâm, khen liên tục: "Trong số những tác phẩm của khách hàng khác mà anh thấy thì tác phẩm của hai đứa đẹp nhất đấy".
Giang Thần đã xem qua một số tác phẩm trong cửa hàng, đúng là không ai có thể so với Cố Hâm, còn của cậu thì nhìn cũng được!
Giang Thần huých vai Cố Hâm: "Giỏi ghê nhá".
Anh trai thấy họ mặc đồng phục, cười nói: "Nhìn hai đứa tràn ngập hơi thở thanh xuân thế này, trốn học ra hẹn hò đúng không?"
Giang Thần định nói không phải, nhưng Cố Hâm giơ tay kéo Giang Thần lại gần: "Đúng ạ".
Giang Thần ngạc nhiên: "..."
Đây không phải đáp án cậu nghĩ tới, nhưng thôi, Cố Hâm đang trong kỳ mẫn cảm, không so đo với hắn, coi như hắn nói đùa đi.
Anh nhân viên: "Anh thấy hai đứa rất xứng đôi.

Phần lớn khách hàng của tiệm đều là tình nhân, hai đứa cũng không phải nhỏ nhất.

Đầu tuần anh còn có hai vị khách mới học lớp năm, lúc đầu còn thân mật thỏa thuận làm một cái bình như thế nào, nhưng đến lúc vẽ lên bình thì em trai Alpha quấy rối, vẽ hình đầu heo lên bình của em trai Beta, em trai Beta tức quá, lúc ra ngoài thì chia tay luôn".
Giang Thần lần đầu kiên nhẫn nghe chuyện của người khác: "Nhỏ thế đã yêu đương ấy ạ?"
Từ sau khi xem người khác ship mình với Cố Hâm, dường như chỗ nào cậu cũng thấy AB yêu nhau.
Thật kỳ lạ, lúc trước không chú ý thì như không có, giờ chú ý đến thì dường như cả thế giới đều là AB.

Anh nhân viên: "Ha ha, mấy bạn nhỏ chắc cũng không hiểu yêu đương gì đâu, có lẽ chỉ là thấy hợp mắt".
Anh trai giúp họ cất đồ đi, thêm Wechat, lưu địa chỉ, chờ khi thành phẩm hoàn thành gửi đi sẽ gửi liên lạc với họ.
Lúc Giang Thần và Cố Hâm ra khỏi cửa hàng gốm sứ thì mới khoảng ba giờ chiều, họ đã ở trong cửa hàng hơn hai tiếng.
Ngồi lâu nên chân và mông đều tê mỏi, Giang Thần vươn vai, sờ bụng: "Hơi đói".
Bữa trưa còn chưa ăn xong đã gặp sự cố, thiếu niên tiêu hóa tốt, đói cũng nhanh.
Cố Hâm nhìn quanh, trừ quán cà phê thì chỉ có các cửa hàng bán trà sữa: "Muốn ăn gì? Tôi cũng hơi đói".
Giang Thần đưa tay chỉ, cậu nhìn trúng cửa hàng xiên nướng ở đối diện: "Chúng ta ăn cái kia đi, à mà khoan, bây giờ ông không ăn được thứ này, đổi món khác".
Cố Hâm lên mạng xem một lát, cuối cùng hai người chọn một cửa hàng bán chè.
Sau khi ăn xong họ phát hiện bên cạnh có một cửa hàng trò chơi truyền thống.

Buổi chiều trong cửa hàng không có ai, ông chủ gục xuống ngủ bên bàn đón khách, cả điều hòa cũng không mở, chỉ có tiếng vù vù của quạt máy
Hai người bỏ tiền ra mua xu, muốn cùng nhau tìm lại ký ức vui vẻ của tuổi thơ.
Lần đầu tiên Cố Hâm đến cửa hàng trò chơi là đi cùng với Giang Thần.

Lúc học tiểu học Cố Hâm là một cậu bé ngoan, còn Giang Thần là một cậu bé luôn có hứng thú với những trò chơi mới mẻ.

Giang Thần rất giỏi kết bạn, thế nên cậu thường xuyên kéo hắn cùng đi chơi, cửa hàng trò chơi chính là nơi họ hay đến nhất.
Thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy.
Không còn sách vở nặng nề, không còn áp lực thi đại học, số tiền xu của họ chơi được rất lâu.
Cho đến tận khi họ tiêu hết đồng xu cuối cùng mới lưu luyến rời đi.
Không biết từ lúc nào, số học sinh trong cửa hàng đã nhiều lên, đều là các bạn học sinh nhỏ tuổi cấp 1 cấp 2, học sinh cấp 3 thì không có mấy.
Hai người đi ra khỏi cửa hàng trò chơi.
Cố Hâm nhìn Giang Thần vươn vai duỗi eo, ánh mắt lại rơi xuống vòng eo của cậu.

Hắn thầm nghĩ, cùng trốn học với Thần Thần thật là vui.
Hình như ông trời cũng muốn cho hai người bọn họ cơ hội thoải mái một lần, Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách đều báo lại tình huống buổi học chiều nay, cả một buổi chiều vậy mà không có một giáo viên nào phát hiện hai người họ trốn học.
Cố Hâm và Giang Thần về trường nhận cặp sách Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách mang ra hộ.
Trên đường về nhà, Giang Thần tiếc nuối nói: "Tiếc ghê, vậy mà lão Hứa lại không phát hiện ra chúng mình trốn học".
Cố Hâm: "Ừ, hơi tiếc thật."
Hắn còn muốn nhìn thấy tên mình và Giang Thần cùng chạy trên màn hình lớn của trường.
Hình như mắt của lão Hứa hôm nay hơi kém.
Sáng hôm sau, Giang Thần gặp lão Hứa ở cổng trường, ông đang dùng khăn giấy xì mũi.
Giang Thần tràn ngập tôn trọng hỏi: "Thầy ơi, thầy ốm à?"
Lão Hứa dùng giọng nói khàn đặc đáp lại: "Bị cảm."
Giang Thần: "Hôm qua thầy nghỉ ốm ạ?"
Lão Hứa: "Sao em biết?"
Giang Thần: "Em biết xem bói đó".

Cậu đẩy xe đạp đi vào trường.
Cố Hâm không nhanh không chậm đi theo phía sau, khoé môi cũng cong cong.
Tiết thứ ba buổi sáng kết thúc, sau khi tan học, trong lớp có mấy bạn học bị lão Hứa gọi đi, bao gồm cả Giang Thần và Cố Hâm.
Giang Thần cảm thấy rất kỳ lạ.

Mấy bạn học bị gọi đi đó phần lớn đều là các cặp đôi đang yêu nhau, nhưng hôm qua không có ai trốn học.
Lão Hứa bắt yêu sớm, sao lại liên quan đến cậu và Cố Hâm?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Kế Hoạch Cải Trang Thành O Thất Bại
2 Chương 2: 2: Tình Địch
3 Chương 3: 3: Chứng Cứ Chất Chồng Như Núi
4 Chương 4: 4: Anh
5 Chương 5: 5: Đẹp Trai Không
6 Chương 6: 6: Ngồi Học Chung
7 Chương 7: 7: Ngăn Chặn Chuyện Yêu Sớm
8 Chương 8: 8: Cảm Thấy Hơi Khó Chịu
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: 10: Xin Lỗi Anh Thần
11 Chương 11: 11: Đừng Trách Cậu Ấy
12 Chương 12: 12: Bản Kiểm Điểm
13 Chương 13: 13: Tuyển Chọn Tiết Mục
14 Chương 14: 14: Bị Thương
15 Chương 15: 15: Thần Bảo Bảo
16 Chương 16: 16: Lần Đầu Hẹn Đánh Nhau
17 Chương 17: 17: Đỏ Bừng
18 Chương 18: 18: Không Kích Thích Không Hay
19 Chương 19: 19: Người Còn Yêu Kiều Hơn Hoa
20 Chương 20: 20: Biểu Diễn Chính Thức
21 Chương 21: 21: Gắp Thú
22 Chương 22: 22: Khám Bệnh
23 Chương 23: 23: Cửa Ải Mang Tên Giang Thần
24 Chương 24: 24: Đừng Nghịch Điện Thoại
25 Chương 25: 25: Quên Mang Thuốc
26 Chương 26: 26: Chiến Thắng Của Alpha
27 Chương 27: 27: Áo Khoác
28 Chương 28: 28: Cậu Ấy Rất Giỏi!
29 Chương 29: 29: Nhìn Cậu Ta Thể Hiện Kìa!
30 Chương 30: 30: A B Khác Biệt
31 Chương 31: 31: Bản Thảo Khen Ngợi
32 Chương 32: 32: Giới Tính Khác Biệt
33 Chương 33: 33: Ngồi Cáp Treo
34 Chương 35: 35: Chúng Ta Thắng Rồi!
35 Chương 36: Chương 36
36 Chương 37: 37: Tôi Mới Là Anh Chứ
37 Chương 38: 38: Anh Sinh Nhật Vui Vẻ!
38 Chương 39: 39: Lần Đầu Trèo Tường
39 Chương 40: 40: Đánh Nhau
40 Chương 41: 41: Ra Nước Ngoài
41 Chương 42: 42: Thần Thần Sinh Nhật Vui Vẻ
42 Chương 43: 43: Đàn Anh Theo Đuổi
43 Chương 44: 44: Học Sinh Chuyển Trường
44 Chương 45: 45: Vận Chuyển Cây Giống
45 Chương 46: 46: Chụp Lén
46 Chương 47: 47: Giận Dỗi
47 Chương 48: 48: Bạn Trai Giả
48 Chương 49: 49: Nam Alpha Và Nam Beta
49 Chương 50: 50: Động Chạm Tay Chân
50 Chương 51: 51: Nghỉ Hè Kết Thúc
51 Chương 52: 52: Kỳ Mẫn Cảm
52 Chương 53: 53: Trấn An
53 Chương 54: 54: Bắt Yêu Sớm
54 Chương 55: 55: Cp Được Nhà Trường Chứng Nhận
55 Chương 56: 56: Thư Tình Của Cố Hâm
56 Chương 57: 57: Chia Tay Rồi
57 Chương 58: 58: Cupcake
58 Chương 59: 59: Mẹ Giang Nghi Ngờ
59 Chương 60: 60: Ghen
60 Chương 61: 61: Lớp Mười Hai
61 Chương 62: 62: Tôi Không Phải Tôi Không Có
62 Chương 63: 63: Không Nói Đùa
63 Chương 64: 64: Tao Thoát Fa Rồi
64 Chương 65: 65: Hay Ghen Quá
65 Chương 66: 66: Sức Hấp Dẫn Của Hắn Còn Không Bằng Cậu Em Họ!
66 Chương 67: 67: Chờ Bạn Trai
67 Chương 68: 68: Tốt Nghiệp Và Đính Hôn
68 Chương 69: 69: Lên Đại Học
69 Chương 70: 70: Vị Hôn Thê
70 Chương 71: 71: Khắc Tên Người
71 Chương 72: 72: Ghen Tuông
72 Chương 73: 73: Trước An Gia Sau Lập Nghiệp
73 Chương 74: 74: Nước Ngoài
74 Chương 75: 75: Gặp Lại
75 Chương 76: 76: Anh Yêu Em
76 Chương 77: 77: Ăn Bám
77 Chương 78: 78: Tình Yêu Thần Tiên
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: 1: Kế Hoạch Cải Trang Thành O Thất Bại
2
Chương 2: 2: Tình Địch
3
Chương 3: 3: Chứng Cứ Chất Chồng Như Núi
4
Chương 4: 4: Anh
5
Chương 5: 5: Đẹp Trai Không
6
Chương 6: 6: Ngồi Học Chung
7
Chương 7: 7: Ngăn Chặn Chuyện Yêu Sớm
8
Chương 8: 8: Cảm Thấy Hơi Khó Chịu
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: 10: Xin Lỗi Anh Thần
11
Chương 11: 11: Đừng Trách Cậu Ấy
12
Chương 12: 12: Bản Kiểm Điểm
13
Chương 13: 13: Tuyển Chọn Tiết Mục
14
Chương 14: 14: Bị Thương
15
Chương 15: 15: Thần Bảo Bảo
16
Chương 16: 16: Lần Đầu Hẹn Đánh Nhau
17
Chương 17: 17: Đỏ Bừng
18
Chương 18: 18: Không Kích Thích Không Hay
19
Chương 19: 19: Người Còn Yêu Kiều Hơn Hoa
20
Chương 20: 20: Biểu Diễn Chính Thức
21
Chương 21: 21: Gắp Thú
22
Chương 22: 22: Khám Bệnh
23
Chương 23: 23: Cửa Ải Mang Tên Giang Thần
24
Chương 24: 24: Đừng Nghịch Điện Thoại
25
Chương 25: 25: Quên Mang Thuốc
26
Chương 26: 26: Chiến Thắng Của Alpha
27
Chương 27: 27: Áo Khoác
28
Chương 28: 28: Cậu Ấy Rất Giỏi!
29
Chương 29: 29: Nhìn Cậu Ta Thể Hiện Kìa!
30
Chương 30: 30: A B Khác Biệt
31
Chương 31: 31: Bản Thảo Khen Ngợi
32
Chương 32: 32: Giới Tính Khác Biệt
33
Chương 33: 33: Ngồi Cáp Treo
34
Chương 35: 35: Chúng Ta Thắng Rồi!
35
Chương 36: Chương 36
36
Chương 37: 37: Tôi Mới Là Anh Chứ
37
Chương 38: 38: Anh Sinh Nhật Vui Vẻ!
38
Chương 39: 39: Lần Đầu Trèo Tường
39
Chương 40: 40: Đánh Nhau
40
Chương 41: 41: Ra Nước Ngoài
41
Chương 42: 42: Thần Thần Sinh Nhật Vui Vẻ
42
Chương 43: 43: Đàn Anh Theo Đuổi
43
Chương 44: 44: Học Sinh Chuyển Trường
44
Chương 45: 45: Vận Chuyển Cây Giống
45
Chương 46: 46: Chụp Lén
46
Chương 47: 47: Giận Dỗi
47
Chương 48: 48: Bạn Trai Giả
48
Chương 49: 49: Nam Alpha Và Nam Beta
49
Chương 50: 50: Động Chạm Tay Chân
50
Chương 51: 51: Nghỉ Hè Kết Thúc
51
Chương 52: 52: Kỳ Mẫn Cảm
52
Chương 53: 53: Trấn An
53
Chương 54: 54: Bắt Yêu Sớm
54
Chương 55: 55: Cp Được Nhà Trường Chứng Nhận
55
Chương 56: 56: Thư Tình Của Cố Hâm
56
Chương 57: 57: Chia Tay Rồi
57
Chương 58: 58: Cupcake
58
Chương 59: 59: Mẹ Giang Nghi Ngờ
59
Chương 60: 60: Ghen
60
Chương 61: 61: Lớp Mười Hai
61
Chương 62: 62: Tôi Không Phải Tôi Không Có
62
Chương 63: 63: Không Nói Đùa
63
Chương 64: 64: Tao Thoát Fa Rồi
64
Chương 65: 65: Hay Ghen Quá
65
Chương 66: 66: Sức Hấp Dẫn Của Hắn Còn Không Bằng Cậu Em Họ!
66
Chương 67: 67: Chờ Bạn Trai
67
Chương 68: 68: Tốt Nghiệp Và Đính Hôn
68
Chương 69: 69: Lên Đại Học
69
Chương 70: 70: Vị Hôn Thê
70
Chương 71: 71: Khắc Tên Người
71
Chương 72: 72: Ghen Tuông
72
Chương 73: 73: Trước An Gia Sau Lập Nghiệp
73
Chương 74: 74: Nước Ngoài
74
Chương 75: 75: Gặp Lại
75
Chương 76: 76: Anh Yêu Em
76
Chương 77: 77: Ăn Bám
77
Chương 78: 78: Tình Yêu Thần Tiên