Chương 54-2

Ta không nhìn tới sự
thất vọng chớp nhoáng hiện ra trên mặt Đặng Vân, "Nơi ở của ngươi trẫm
đã an bài xong, ngay đường cái một bên cạnh Đồng Tước đài, một bên gần
sông Lạc Thủy, là nơi phồn hoa, dễ dàng giao du với người ở Lạc Kinh,
cũng rất gần hoàng cung. Nếu ngươi muốn tìm A Nam cũng rất thuận tiện,
không cần lén lút gạt ta truyền tin tức. Ngươi là Dịch Môn tướng quân
của ta, lại là biểu ca của A Nam, tự nhiên có thể tự do vào cung cùng ta nghị sự. Ta cho ngươi lệnh bài". Ta nói như vậy, nghĩ tới bọn họ, nhất
là A Nam sẽ hiểu rõ ý tứ của ta.

Quả nhiên, A Nam cùng Đặng Vân hai mặt nhìn nhau. A Nam cúi đầu xuống trước.

Được rồi, kỳ thật nếu hắn muốn gặp A Nam thì vẫn cần phải thông bẩm, đó là ý tứ của ta, trong lúc đó bọn họ có liên lạc gì thì không cần gạt ta.

Cuối cùng ta cũng không đồng ý cho Đặng Vân kim bài miễn tử, chỉ nói với
hắn, nếu hắn có thể lập một lần quân công thì sẽ cho hắn một kim bài
miễn tử. Cuối cùng ta vẫn cảm thấy tiểu tử này có thể có ý đồ khác, vẫn
nên cẩn thận một chút thì hơn.

Đặng Vân rất thông minh, nhìn ra
ta có nhiều cố kỵ, chính là hắc hắc cười hai tiếng với ta, không cho là
đúng. Nhưng hắn lại hướng A Nam đang có chút lo lắng nói, "A Nam yên
tâm, ta là của hồi môn của ngươi, sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi ở Lạc Kinh này".

Bộ dáng A Nam, lại có chút thương tâm.

Chờ Đặng Vân đi rồi, ta mới thu lại thái độ, đầu tiên nhìn chằm chằm A Nam
trong chốc lát. Nhìn đến nỗi nàng không dám ngẩng đầu lên. Lúc này ta
thoải mái nằm trên tháp thượng, bày ra bộ dáng thân thiết, "A Nam nhất
định có chuyện muốn nói với trẫm".

A Nam cụp mắt, vẫn còn một bộ dạng lo lắng.

Ta vỗ vỗ vào chỗ trống trên tháp, "Lại đây!"

A Nam thành thật đứng lên, ngồi xuống bên người ta.

Ta ngửi thấy mùi hương hoa lan trên người nàng, thật là dễ chịu, nhìn lại
thúy sam trong sáng tương phản với sắc mặt của nàng, "Trẫm đã nói không
truy cứu nàng". Môi của ta cơ hồ chạm vào lỗ tai của nàng, tay cũng
không thành thật, mơn trớn sau lưng nàng rồi vòng theo cái eo nhỏ của
nàng, "Chỉ là về sau không được vụng trộm liên lạc cùng ngoại giới nữa.
Nơi này dù sao cũng ở trong cung. Tai vách mạch rừng".

"Dạ", một
tiếng rầu rĩ. Bàn tay bé nhỏ của nàng vô ý sờ sờ, đụng tới cây tram Bạch Ngọc ta đặt ở cạnh tháp, nàng liền cầm trong tay thưởng thức. Ngón tay
thon dài, hài hòa đẹp đẽ.

"Về phần những người muốn giết trẫm làm sao mà biết hành tung của trẫm..." Tay của ta dán chặt bên hông của A
Nam. Mười ngày nay, ta nghĩ tới nàng rất nhiều, nhưng nhìn bộ dáng không yên lòng của tiểu nha đầu này, thì có lẽ nàng cũng không nhớ ta
đâu."Trẫm chưa bao giờ hoài nghi A Nam. Trẫm sẽ tự mình điều tra trong
cung, xem ai đã bán đứng hành tung của trẫm". Ta nghĩ ta như vậy thật có một chút ý tứ lấy lòng nàng.

Lúc này A Nam mới ngẩng đầu liếc
mắt nhìn ta một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt ta. Nhìn bộ dáng
ngơ ngác của nàng, dường như có chút choáng váng.

Ta sờ sờ mặt mình, "Làm sao vậy? Trên mặt trẫm có gì sao?"

A Nam liền đỏ mặt, lắc đầu, ánh mắt bối rối né tránh, cầm trâm gài tóc
của ta quay đi quay lại. "Kỳ thật, là chuyện trong cung", nàng trầm
ngâm, "Thiếp cũng không biết có nên nói với Hoàng Thượng hay không. Mười ngày Hoàng Thượng xuất cung, trong cung xảy ra chuyện kỳ quái".

Bàn tay ta vốn đang di chuyển trên người A Nam lại lặng lẽ dừng lại.

A Nam nghiêng đầu, "Thiếp cũng không biết chuyện này có tính là đại sự
hay không, cũng không biết có nên dùng việc này làm cho Hoàng Thượng
thêm phiền nhiễu không. Một vị công công trong cung Phùng Thục phi đã
chết", A Nam nói, cũng không chú ý đến biến hóa của ta, dù sao tính tình của nàng vẫn như vậy, một khi đã muốn nói thì nhất định phải nói hết,
"Thục phi nói là bệnh chết. Vừa vặn thiếp lại cho người đến chỗ Hoa thái lấy chút thảo dược chế thuốc. Trong lúc vô ý phát hiện, dường như Hoa
thái y hoàn toàn không biết việc này".

Ta nhíu mi, nô tài trong cung chết, có rất nhiều cái chết không minh bạch. Không biết vì sao việc này lại khiến cho A Nam chú ý.

"Thiếp...", A Nam có chút do dự, "Thiếp nghe được một ít tin đồn, công công kia
hình như bị đột tử , nói là trong lồng ngực có một đao. Còn nói là lúc
được đưa ra ngoài, trên đường vẫn còn chảy máu".

Ta trầm ngâm , "Chuyện này xảy ra khi nào?"

"Sáng sớm hôm nay"

"Còn có chuyện kỳ quái nào phát sinh nữa không?"

"Cũng không có. A, còn có Lâm mỹ nhân bị kinh sợ", A Nam nói, "Trước đó Lâm
mỹ nhân bị Lý Uyển Ninh làm cho hoảng sợ. Nhưng cũng không phải đại sự
gì. Chẳng qua nàng bị bộ dáng thất vọng của Lý Uyển Ninh dọa. Đúng rồi,
Lý Uyển Ninh đã chuyển ra khỏi Minh Loan cung".

"A Nam, nàng nói
chậm một chút, Lý Uyển Ninh rồi còn Lâm mỹ nhân, rốt cuộc đã có chuyện
gì xảy ra. Đứa bé trong bụng Lâm mỹ nhân có khỏe không?". Lần này, ta
xem như thật sự có chút nóng nảy.

"Lâm mỹ nhân không có việc gì", A Nam chơi đùa với cây tram cảu ta trong tay, "Nàng khóc một hồi rồi
thôi. Nói là ngày đó, lúc Tiễn chiêu nghi cùng nàng hai người đang tản
bộ, đi ngang qua Minh Loan điện của Lý Tu nghi, nghe được tiếng ca hát
của Lý Tu nghi ở bên trong, Lâm mỹ nhân liền khóc. Tiễn chiêu nghi cũng
khuyên không được. Mẫu hậu đã phái người qua chỗ Lâm mỹ nhân, nói là
không có việc gì lớn. Phùng Thục phi lại đưa Lý Uyển Ninh đến Thượng
Thiết Tư, nói là muốn phạt nàng". Khi A Nam nói chuyện, vẫn là một loại
biểu tình không cho là đúng. Ý tứ kia giống như đang nói: Xem đi! Hậu
cung của ngươi hỗn loạn cỡ nào rồi, tất cả đều do ngươi!

Nghe
được Lâm mỹ nhân không có việc gì, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, về phần để cho Lý Uyển Ninh đi tảo vài ngày, ta thật ra không ngại. Lần này trở về, ta vốn lo lắng nên trừng phạt Lý Uyển Ninh như thế nào cho tốt.
Bằng không sau này trong hậu cung loạn càng thêm loạn, thật đúng là
không có quy củ.

Ta nghĩ, tay lại bắt đầu di chuyển sau thắt lưng A Nam, cầm lấy tay của nàng, lấy lại ngọc trâm của ta, không cho nàng
chơi nữa, "A Nam đến đây chải đầu cho trẫm đi".

Ta ngồi dậy quay lưng lại, cái gáy hướng về phía A Nam. Không khí bây giờ thật ấm áp hài hòa.

Như Ý thấy vậy liền đem lược đưa cho A Nam.

A Nam bất đắc dĩ, đành phải quỳ gối phía sau, chải tóc cho ta. Tóc ta có
hơi dài, đã chạm xuống tháp, thân hình A Nam có chút nhỏ bé, nên không
thể không cố sức nâng tay xoay người.

Ta âm thầm đắc ý, sai sử vị công chúa này làm việc cho ta, ta rất vui. Ta từ từ nhắm mắt lại, một bộ dáng hưởng thụ.

A Nam thấy ta như vậy, cũng không nói thêm cái gì.

Kỳ thật, ta cảm thấy Phùng Yên Nhi giết người của chính mình, cũng đã
không còn là chuyện đại sự gì. Nô tài bên người nàng ta, dựa vào nàng
tiền tài mở đường, sớm đã thành đồng lõa của nàng ta. Nếu không vì tham
vinh hoa phú quý, chính là vì biết quá nhiều chuyện, cuối cùng mới có
thể bị chủ nhân giết người diệt khẩu. Lúc này trong lòng cũng có điểm
bất khả tư nghị, nhưng không muốn vì một nô tài mà gây chiến.

Chính việc A Nam ẩn ẩn bất an lại dường như có ảnh hưởng đến ta. Người trong cung của Phùng Yên Nhi chết, lại có chuyện gì đây?

Chapter
1 Chương 1: Đầu
2 Chương 2: A nam
3 Chương 3: Trùng sinh
4 Chương 4: Yêu nữ
5 Chương 5: Quật cường
6 Chương 6: Hi vọng của mọi người
7 Chương 7: Bắt nạt
8 Chương 8: Đồng tẩm (cùng giường)
9 Chương 9: Hậu cung
10 Chương 10: Ai bị phạt
11 Chương 11: Có thai
12 Chương 12: An bài
13 Chương 13: Định vị
14 Chương 14: Phó thác
15 Chương 15: Kê đơn
16 Chương 16: Hãm hại
17 Chương 17: Lôi đình
18 Chương 18: Nghe cầm
19 Chương 19: Nảy lòng tham
20 Chương 20: Gian thần
21 Chương 21: Đồng tước
22 Chương 22: Ra đi
23 Chương 23: Huyền cơ
24 Chương 24: Sinh biến
25 Chương 25: Vu oan
26 Chương 26: Cơ trí
27 Chương 27: La bàn
28 Chương 28: Cố nhân
29 Chương 29: Phá án
30 Chương 30: Khu trục
31 Chương 31: Trò hề
32 Chương 32: Bất đồng
33 Chương 33: Hiểu biết
34 Chương 34: Lợi dụng
35 Chương 35: Cầu tiến
36 Chương 36: Cá lớn
37 Chương 37: Tiệp đối
38 Chương 38: Âm mưu
39 Chương 39: Giải độc
40 Chương 40: Cung thư
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47-1
48 Chương 47-2
49 Chương 48-1
50 Chương 48-2
51 Chương 49-1
52 Chương 49-2
53 Chương 50-1
54 Chương 50-2
55 Chương 51
56 Chương 52
57 Chương 53
58 Chương 54-1
59 Chương 54-2
60 Chương 55-1
61 Chương 55-2
62 Chương 56
63 Chương 57
64 Chương 58
65 Chương 59
66 Chương 60
67 Chương 61
68 Chương 62
69 Chương 63
70 Chương 64
71 Chương 65
72 Chương 66
73 Chương 67
74 Chương 68
75 Chương 69
76 Chương 70
77 Chương 71
78 Chương 72
79 Chương 73
80 Chương 74
81 Chương 75
82 Chương 76
83 Chương 77
84 Chương 78
85 Chương 79
86 Chương 80
87 Chương 81
88 Chương 82
89 Chương 83
90 Chương 84
91 Chương 85
92 Chương 86
93 Chương 87
94 Chương 88
95 Chương 89
96 Chương 90
97 Chương 91
98 Chương 92
99 Chương 93
100 Chương 94
101 Chương 95
102 Chương 96
103 Chương 97
104 Chương 98
105 Chương 99
106 Chương 100
107 Chương 101
108 Chương 102
109 Chương 103
110 Chương 104
111 Chương 105
112 Chương 106
113 Chương 107
114 Chương 108
115 Chương 109
116 Chương 110
117 Chương 111
118 Chương 112
119 Chương 113
120 Chương 114
121 Chương 115
122 Chương 116
123 Chương 117
124 Chương 118
125 Chương 119
126 Chương 120
127 Chương 121
128 Chương 122
129 Chương 123
130 Chương 124
131 Chương 125
132 Chương 126
133 Chương 127
134 Chương 128
135 Chương 129
136 Chương 130
137 Chương 131
138 Chương 132: Ngoại truyện 1
139 Chương 133: Ngoại truyện
140 Chương 134
141 Chương 135
142 Chương 136
143 Chương 137
144 Chương 138
145 Chương 139
146 Chương 140
147 Chương 141
148 Chương 142
149 Chương 143: Đại kết cục
150 Chương 144: Ngoại truyện
151 Chương 145: Ngoại truyện
152 Chương 146: Ngoại truyện 2
153 Chương 147: Ngoại truyện 3
Chapter

Updated 153 Episodes

1
Chương 1: Đầu
2
Chương 2: A nam
3
Chương 3: Trùng sinh
4
Chương 4: Yêu nữ
5
Chương 5: Quật cường
6
Chương 6: Hi vọng của mọi người
7
Chương 7: Bắt nạt
8
Chương 8: Đồng tẩm (cùng giường)
9
Chương 9: Hậu cung
10
Chương 10: Ai bị phạt
11
Chương 11: Có thai
12
Chương 12: An bài
13
Chương 13: Định vị
14
Chương 14: Phó thác
15
Chương 15: Kê đơn
16
Chương 16: Hãm hại
17
Chương 17: Lôi đình
18
Chương 18: Nghe cầm
19
Chương 19: Nảy lòng tham
20
Chương 20: Gian thần
21
Chương 21: Đồng tước
22
Chương 22: Ra đi
23
Chương 23: Huyền cơ
24
Chương 24: Sinh biến
25
Chương 25: Vu oan
26
Chương 26: Cơ trí
27
Chương 27: La bàn
28
Chương 28: Cố nhân
29
Chương 29: Phá án
30
Chương 30: Khu trục
31
Chương 31: Trò hề
32
Chương 32: Bất đồng
33
Chương 33: Hiểu biết
34
Chương 34: Lợi dụng
35
Chương 35: Cầu tiến
36
Chương 36: Cá lớn
37
Chương 37: Tiệp đối
38
Chương 38: Âm mưu
39
Chương 39: Giải độc
40
Chương 40: Cung thư
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47-1
48
Chương 47-2
49
Chương 48-1
50
Chương 48-2
51
Chương 49-1
52
Chương 49-2
53
Chương 50-1
54
Chương 50-2
55
Chương 51
56
Chương 52
57
Chương 53
58
Chương 54-1
59
Chương 54-2
60
Chương 55-1
61
Chương 55-2
62
Chương 56
63
Chương 57
64
Chương 58
65
Chương 59
66
Chương 60
67
Chương 61
68
Chương 62
69
Chương 63
70
Chương 64
71
Chương 65
72
Chương 66
73
Chương 67
74
Chương 68
75
Chương 69
76
Chương 70
77
Chương 71
78
Chương 72
79
Chương 73
80
Chương 74
81
Chương 75
82
Chương 76
83
Chương 77
84
Chương 78
85
Chương 79
86
Chương 80
87
Chương 81
88
Chương 82
89
Chương 83
90
Chương 84
91
Chương 85
92
Chương 86
93
Chương 87
94
Chương 88
95
Chương 89
96
Chương 90
97
Chương 91
98
Chương 92
99
Chương 93
100
Chương 94
101
Chương 95
102
Chương 96
103
Chương 97
104
Chương 98
105
Chương 99
106
Chương 100
107
Chương 101
108
Chương 102
109
Chương 103
110
Chương 104
111
Chương 105
112
Chương 106
113
Chương 107
114
Chương 108
115
Chương 109
116
Chương 110
117
Chương 111
118
Chương 112
119
Chương 113
120
Chương 114
121
Chương 115
122
Chương 116
123
Chương 117
124
Chương 118
125
Chương 119
126
Chương 120
127
Chương 121
128
Chương 122
129
Chương 123
130
Chương 124
131
Chương 125
132
Chương 126
133
Chương 127
134
Chương 128
135
Chương 129
136
Chương 130
137
Chương 131
138
Chương 132: Ngoại truyện 1
139
Chương 133: Ngoại truyện
140
Chương 134
141
Chương 135
142
Chương 136
143
Chương 137
144
Chương 138
145
Chương 139
146
Chương 140
147
Chương 141
148
Chương 142
149
Chương 143: Đại kết cục
150
Chương 144: Ngoại truyện
151
Chương 145: Ngoại truyện
152
Chương 146: Ngoại truyện 2
153
Chương 147: Ngoại truyện 3