Chương 53: Nam nhân Hoàng gia

Edit by Hạ Vi Lam
Chương 53 :
Trúng tên không tính là gì, Chu Kỳ chỉ sợ sẽ có nhiều thích khách tới nữa. Hắn bẻ gãy cán tên, nhanh chóng kéo Từ Nhu Gia trốn sau một cái cây, lập tức dùng thân thể chắn cho Từ Nhu Gia, cầm cung tiễn trong tay cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Từ Nhu Gia nhìn thấy chỗ trúng tên ở cánh tay trái hắn xung quanh đều nhuộm một màu đen đặc, nếu như hắn mặc bạch y, chỉ sợ chỗ kia đều là máu đỏ tươi ?
Lại nhìn mặt Chu Kỳ lạnh lùng, ý thức được hai người đều đang gặp nguy hiểm, Từ Nhu Gia tạm thời đè xuống cảm xúc trong lòng, một bên bảo trì một tư thế cố gắng không cho Chu Kỳ thêm phiền phức, một bên vừa quan sát chỗ bụi cỏ cây chung quanh. Một người áo xám đột nhiên từ đằng xa chạy ra. Mũi tên của Chu Kỳ lập tức chuyển hướng tới đối phương.
Vũ tiễn sắp thoát khỏi dây cung, người áo xám bỗng nhiên quỳ xuống, cuống quít dập đầu:
"Vương gia tha mạng, tiểu nhân vừa mới nhìn thấy một con báo nhỏ, liền trốn ở trong bụi cỏ chuẩn bị săn bắt, không nghĩ tới đã ngộ thương Vương gia, tiểu nhân thật sự không phải cố ý, cầu Vương gia tha mạng!"
Chu Kỳ trí nhớ rất tốt, nhận ra người này là người hầu của Tạ Tấn - Trịnh Thái, lại nhớ tới mũi tên vừa rồi từ bụi cỏ bay rõ ràng nhắm chuẩn vào Từ Nhu Gia, ánh mắt Chu Kỳ phát lạnh.
Đời trước Từ Nhu Gia cùng Tạ Tấn làm vợ chồng năm năm, nàng so với Chu Kỳ quen Trịnh Thái hơn. Thấy rõ mặt Trịnh Thái, Từ Nhu Gia khiếp sợ, vô thức siết chặt y phục phía sau của Chu Kỳ. Đổi thành người khác, có lẽ nàng sẽ tin tưởng mũi tên kia chỉ là ngoài ý muốn, nhưng mà Tạ Tấn, Trịnh Thái...
Tay Từ Nhu Gia cũng bắt đầu run lên. Tạ Tấn hận "A Đào" thay thế người trong lòng hắn, hận Chu Kỳ muốn cưới A Đào, Từ Nhu Gia đều biết, nhưng cho tới bây giờ Từ Nhu Gia đều không nghĩ tới, Tạ Tấn sẽ vì nguyên nhân này phái người đến ám sát Chu Kỳ...
Không, Chu Kỳ là Vương gia, nơi này là bãi săn, Tạ Tấn có ngốc cũng không dám ám sát thân vương, hắn muốn giết chính là "A Đào"!
Tại sao có thể có ác độc như vậy cơ chứ?
Cũng bởi vì thân phận ti tiện của "A Đào", lại giống mặt của Nhu Gia quận chúa như đúc, Tạ Tấn liền muốn giết nàng ư ?
Lại nghĩ tới đời trước mình thế mà đem một nam nhân như thế mà ái mộ, cùng giường chung gối hơn năm năm, dạ dày Từ Nhu Gia đột nhiên quay cuồng một hồi.
Nàng kịp thời quay người, một tay đỡ cây một tay che mặt ói ra. Chu Kỳ kinh hãi, xác định chỉ có một người là Trịnh Thái, hắn lập tức quay người chiếu cố Từ Nhu Gia. Buổi sáng Từ Nhu Gia không có ăn bao nhiêu thứ, tất cả đều là nôn khan, nôn đến khó chịu, trong lòng cũng khó chịu, con mắt chua chua, nước mắt liền bừng lên.
"Vương gia, là ta liên lụy ngươi." Ngẩng đầu lên, Từ Nhu Gia áy náy đối với Chu Kỳ nói.
Chu Kỳ đã sớm biết nàng thông minh hơn người, lúc này nàng đoán được mục tiêu của Tạ Tấn,
Chu Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, trầm giọng nói: "Vợ chồng một thể, tổn thương nàng chính là làm tổn thương ta, về sau không cần nói cái gì liên lụy."
Từ Nhu Gia quét mắt thương thế của hắn, vừa muốn mở miệng, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy hai đợt người tại hướng bên này chạy đến, bên trái có năm người, ba nam hai nữ, bên phải là một nam một nữ, đều là danh môn quý tộc của kinh thành.
Chu Kỳ đỡ Từ Nhu Gia đứng lên, thấp giọng dặn dò nàng đừng sợ, liền buông lỏng tay ra. Trịnh Thái cầu xin tha thứ càng lợi hại hơn, giọng cũng càng lúc càng lớn, đột nhiên, hắn một tay nhấc vũ tiễn trên đất lên, bỗng nhiên hướng cổ đâm tới. Chu Kỳ phản ứng rất nhanh, một tay che con mắt của Từ Nhu Gia, một tay vịn chặt bả vai nàng di chuyển, không cho nàng nhìn một màn máu tanh này. Cái nữ tử khác đương nhiên không có đãi ngộ này, không hẹn mà cùng hét rầm lên, một tiếng lại một tiếng, đưa tới càng nhiều người. Thế là, tin người hầu Trịnh Thái của Anh Quốc Công thế tử ngộ thương Trang vương sợ tội tự sát cấp tốc truyền ra.
Trang vương bị thương, thị vệ trước hết đi bẩm báo Hoàng Thượng. Vĩnh Gia đế đang nói chuyện với Lục thị, nghe nói con trai bị thương, đế phi lập tức rời đến bãi săn.
"Để phụ hoàng mẫu phi sợ hãi, nhi thần chỉ là một chút bị thương ngoài da, cũng không lo ngại." Mặc kệ cánh tay trái có mũi tên gãy, Chu Kỳ hướng đế phi hành lễ nói.
Từ Nhu Gia đứng sau lưng hắn, muốn nói mà lại sợ, ủy khuất nhìn qua hoàng đế cữu cữu của nàng. Ánh mắt tiểu cô nương lã chã chực khóc, càng chứng minh Chu Kỳ bị thương tuyệt không phải là vết thương nhẹ.
"Cho ta xem một chút!" Lục thị không tin, bước nhanh vọt tới bên người con trai, muốn kiểm tra thương thế.
Khí lực nàng lớn, cũng không thèm để ý dáng vẻ, Chu Kỳ tránh hai lần liền bị Lục thị níu cánh tay lại, thấy được thương thế của hắn. Lục thị trừng to mắt, sau một khắc, nước mắt to như hạt đậu châu liền từ trong mắt nàng rớt xuống, không nói gì nữa, chỉ là bĩu môi khóc, đau lòng chết đi được.
Chu Kỳ khó xử nhìn về phía phụ hoàng. Vĩnh Gia đế thấy qua vết thương quá nhiều, mặc dù hắn cũng đau lòng con trai, nhưng biểu hiện so với Lục thị tỉnh táo hơn nhiều, nhíu mày hỏi: "Ai làm ngươi bị thương?"
Chu Kỳ nhìn về phía thi thể của Trịnh Thái cách đó không xa, phía trên được phủ vải trắng.
Nói đến Trịnh Thái, thị vệ xoay người giải thích nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, ngộ thương đến Trang Vương điện hạ chính là người hầu Trịnh Thái của Anh Quốc Công thế tử, sợ tội mà tự sát."
Người hầu của Tạ Tấn ?
Vĩnh Gia đế lướt qua một tia ngờ vực vô căn cứ, có trùng hợp như vậy sao?
Lục thị cũng không biết con trai cùng Tạ Tấn ân oán, con trai bị thương là thật, nhưng nghe nói đối phương đã sợ mà tự sát, Lục thị lập tức không muốn lại truy cứu người kia nữa, chỉ sốt ruột để thái y nhanh lên giúp con trai xử lý vết thương. Rút mũi tên trước, Vĩnh Gia đế đem Lục thị cùng Từ Nhu Gia đều đuổi ra ngoài, không để các nàng nhìn. Hai người đi ra khỏi đế trướng, đối diện gặp cha con Anh Quốc Công vội vàng chạy đến.
Nhìn thấy Lục thị, Anh Quốc Công lập tức bắt Tạ Tấn cùng quỳ xuống, dập đầu bồi tội:
"Vi thần dạy dỗ khuyển tử không nghiêm, khiến người làm trong phủ đả thương Vương gia và tiểu thư, khẩn cầu nương nương trách phạt."
Lục thị coi như tha thứ, bực bội mà nói: "Các ngươi cũng không phải cố ý, đứng lên đi."
Anh Quốc Công kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới vị đậu hũ Tây Thi này lại rộng lượng như vậy. Bất quá, hắn để ý nhất chính là thái độ Hoàng Thượng cùng Trang vương. Lần nữa bồi tội, Anh Quốc Công lập tức lại mang theo con trai đi vào bên trong hướng Vĩnh Gia đế xin tội.
Từ Nhu Gia đứng bên cạnh Lục thị, mắt hạnh nhìn chằm chặp Tạ Tấn. Tạ Tấn phát giác, hướng nàng nhìn lại. Lúc hắn ngẩng đầu, Từ Nhu Gia nhìn thấy một đôi mắt không có chút nào khiếp đảm và áy náy, chỉ có thất vọng cùng lạnh lùng.
Quá kinh hãi, Tạ Tấn tiến vào.
Từ Nhu Gia âm thầm siết chặt tay, coi như cữu cữu đem lần ám sát này làm thành hiểu lầm, nàng cũng sẽ đi báo với ngoại tổ mẫu. Tạ Tấn là người nhà mẹ đẻ của ngoại tổ mẫu, nhưng nàng là nữ nhi duy nhất của con gái ngoại tổ mẫu, Chu Kỳ là cháu trai ruột của ngoại tổ mẫu, hai người bọn hắn c vào một chỗ, Từ Nhu Gia không tin ngoại tổ mẫu sẽ khinh xuất tha thứ cho Tạ Tấn.
Xử tử Tạ Tấn khẳng định không có khả năng, tội chết có thể miễn, tội sống nhất định phải để hắn nhận. Bên trong đế trướng, Chu Kỳ vừa rút xong mũi tê , sắc mặt tái nhợt, gân xanh trên trán đều hiện ra. Hắn không lên tiếng, Vĩnh Gia đế càng đau lòng.
"Hoàng Thượng, vi thần mang khuyển tử tới lĩnh tội." Anh Quốc Công kéo con trai quỳ xuống, trán chạm đất nói.
Tạ Tấn cũng thành tâm lãnh phạt. Vĩnh Gia đế nhìn về phía con trai.
Chu Kỳ chủ động nói: "Hiểu lầm một trận, Quốc Công Gia, thế tử xin đứng lên."
Trịnh Thái đã chết, hắn không có chứng cứ chứng minh Trịnh Thái là bị Tạ Tấn sai sử, Trịnh Thái ngay trước mặt của nhiều người như vậy "Sợ tội mà tự sát", đầy đủ khiến cho mọi người tin rằng đây là hiểu lầm. Lại thêm phủ Anh quốc công là nhà mẹ đẻ của tổ mẫu, mẫu tộc của phụ hoàng, không có mười phần chứng cứ, phụ hoàng cũng không phạt nặng Tạ Tấn. Bởi vậy, Chu Kỳ tự mình đỡ Anh Quốc Công dậy.
Tạ Tấn nhìn vạt áo Chu Kỳ, khó mà phát hiện, cười. Hắn biết, việc này sẽ không giải quyết được gì, nếu như A Đào chết rồi, có lẽ hắn sẽ bị đánh một trận gậy, nhưng cũng không gây thương tổn được phủ Anh quốc công. Vĩnh Gia đế ngầm cho phép cách làm của con trai. Lúc tất cả mọi người rời đi, Vĩnh Gia đế mới hỏi con trai:
"Lão Tứ, Trịnh Thái thật sự đã ngộ thương ngươi?"
Chu Kỳ tròng mắt nói: "Vâng."
Lông mi dài của Vĩnh Gia đế nhíu một cái, vừa muốn hoài nghi con trai đến cùng là quá đần hay là quá bảo trì bình thản, sau đó lại giấu hắn, tương lai tự mình báo thù, liền nghe con trai nói tiếp: "Hắn thật ra muốn đả thương A Đào, bị nhi thần ngăn cản, mới ngộ thương nhi thần."
Vĩnh Gia đế cười, đây mới là con của hắn, có lòng dạ, lại đối với phụ hoàng là hắn rất thẳng thắn. Về phần Tạ Tấn vì sao muốn giết A Đào, Vĩnh Gia đế có thể đoán được. Ngồi vào trên ghế, Vĩnh Gia đế nhìn chằm chằm con trai hỏi:
"Hắn đối với ngươi như vậy, ngươi có tính toán gì không?"
A Đào trước kia có lẽ ti tiện, nhưng nàng là cháu gái Lục thị, là Thái hậu tự mình phong quận chúa, càng là vị hôn thê của Lão Tứ, tương lai chuẩn bị là Vương phi, Tạ Tấn dám tính toán A Đào, liền không đem Hoàng tộc nhìn trong mắt. Người như vậy, nếu như con trai không so đo, Vĩnh Gia đế cũng sẽ làm chút chuyện.
Chu Kỳ nhìn phụ hoàng, chi tiết nói: "Nhi thần muốn lấy mạng của hắn."
Vĩnh Gia đế thở dài. Lông mày Chu Kỳ khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ...
"Trước chịu đựng, tổ mẫu ngươi đã lớn tuổi, trẫm không đành lòng cho bà khổ sở."
Chu Kỳ đã hiểu: "Phụ hoàng yên tâm, nhi thần đã biết." 

Chapter
1 Chương 1: Nhiều năm không gặp, phong thái của biểu muội vẫn như cũ
2 Chương 2: Muội muội nếu động loạn, cũng đừng trách trẫm đùa giả làm thật
3 Chương 3: Tuổi dậy thì, duyên dáng yêu kiều
4 Chương 4: Trong vương phủ
5 Chương 5: Tây Thi bán đậu hũ & Vương gia tuấn nhã
6 Chương 6: Nữ nhân chịu nghe lời mình nói, Thuần Vương rất hài lòng
7 Chương 7: Hồ ly tinh muội muội cùng bạch nhãn lang ca ca
8 Chương 8: Chân giò kho tàu thơm ngào ngạt
9 Chương 9: Ta ra tay rất nhẹ, Vương gia thế mà đau sao?
10 Chương 10: Móng heo lớn
11 Chương 11: Tiến cung
12 Chương 12: Gặp mặt
13 Chương 13: Nhận nhau
14 Chương 14: Hồi phủ
15 Chương 15: Hướng Chu Kỳ cười một nụ cười vui vẻ xinh đẹp
16 Chương 16: Không cho người ngoài khi dễ nàng
17 Chương 17: Ta còn không phải tiểu tiên nữ ?
18 Chương 18: Thuần Vương: Nuôi trẻ con thật mệt mỏi!
19 Chương 19: Giữ chặt ngọc bội bên hông của hắn
20 Chương 20: Biểu ca mệt không, ta đấm bóp chân cho ngươi nha
21 Chương 21: Biểu ca dẫn ta đi ra ngoài chơi!
22 Chương 22: Biểu muội này nhất định là muốn câu dẫn ta
23 Chương 23: Đối với Tạ Tấn mà nói, ai cũng không thể thay thế nàng
24 Chương 24: Khẩu vị của Tứ ca rất tốt
25 Chương 25: Biểu cô nương tuổi đã lớn, cần tránh hiềm nghi
26 Chương 26: Ánh mắt Chu Kỳ nhìn nàng không có ý gì tốt đẹp
27 Chương 27: Đưa địch
28 Chương 28: Hai vị đường ca
29 Chương 29: Về sau ngươi đối xử tốt với ta một chút là được rồi
30 Chương 30: Là chính nàng tự đưa mình đến đây
31 Chương 31: Tứ Gia pk Tam Gia
32 Chương 32: Tứ Gia thật nam chính!
33 Chương 33: Thời hạn nửa năm
34 Chương 34: Tiểu Nguyệt cư song hỉ lâm môn
35 Chương 35: Năm mới tình cảnh mới
36 Chương 36: Dung mạo càng đẹp, công lực dụ dỗ người ta cũng cao hơn
37 Chương 37: Tạ Tấn chỉ châm chọc cười một tiếng
38 Chương 38: Hắn thà rằng trên đời không có A Đào
39 Chương 39: Ngươi thì tính là cái gì
40 Chương 40: Mặt Từ Nhu Gia lộ vẻ kinh ngạc
41 Chương 41: Ta chưa từng đối xử lạnh nhạt với ngươi
42 Chương 42: Đây là Vương phủ của hắn, hắn muốn sủng ai liền sủng người đó
43 Chương 43: Mới hẹn hò đã nghĩ đến sinh con
44 Chương 44: Tạ Tấn chịu không nổi, chứng minh đời trước nàng đã nhìn lầm người
45 Chương 45: Thuần Vương thăng quan rồi
46 Chương 46: Gả cho tứ ca của ngươi được không ?
47 Chương 47: Ta đáp ứng ngươi
48 Chương 48: Đây cũng là Trang vương phủ của nàng
49 Chương 49: Vụ hôn nhân này, tất cả mọi người rất hài lòng
50 Chương 50: Tứ hôn
51 Chương 51: Ngọt sao?
52 Chương 52: Chu Kỳ mạnh mẽ ôm nàng nhào tới mặt đất
53 Chương 53: Nam nhân Hoàng gia
54 Chương 54: Vương gia chỉ là làm bộ lạnh lùng, kỳ thật trong lòng nóng hổi đây
55 Chương 55: Hắn nên ôm nhiều hơn một chút
56 Chương 56: Hắn nhất định phải gặp được biểu muội!
57 Chương 57: Lão Tứ lạnh lùng quá rồi, ngươi nhiệt tình một chút đi
58 Chương 58: Xuất giá
59 Chương 59: Động phòng
60 Chương 60: Thích
61 Chương 61: Kiều Kiều
62 Chương 62: Khiến người đố kỵ
63 Chương 63: Hỉ mạch
64 Chương 64: Vui sướng
65 Chương 65: Cho ăn cơm
66 Chương 66: Yên tâm, ta sẽ không làm gì
67 Chương 67: Thái tử
68 Chương 68: Thần thanh khí sảng
69 Chương 69: Mật ngữ
70 Chương 70: Phiên ngoại
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Nhiều năm không gặp, phong thái của biểu muội vẫn như cũ
2
Chương 2: Muội muội nếu động loạn, cũng đừng trách trẫm đùa giả làm thật
3
Chương 3: Tuổi dậy thì, duyên dáng yêu kiều
4
Chương 4: Trong vương phủ
5
Chương 5: Tây Thi bán đậu hũ & Vương gia tuấn nhã
6
Chương 6: Nữ nhân chịu nghe lời mình nói, Thuần Vương rất hài lòng
7
Chương 7: Hồ ly tinh muội muội cùng bạch nhãn lang ca ca
8
Chương 8: Chân giò kho tàu thơm ngào ngạt
9
Chương 9: Ta ra tay rất nhẹ, Vương gia thế mà đau sao?
10
Chương 10: Móng heo lớn
11
Chương 11: Tiến cung
12
Chương 12: Gặp mặt
13
Chương 13: Nhận nhau
14
Chương 14: Hồi phủ
15
Chương 15: Hướng Chu Kỳ cười một nụ cười vui vẻ xinh đẹp
16
Chương 16: Không cho người ngoài khi dễ nàng
17
Chương 17: Ta còn không phải tiểu tiên nữ ?
18
Chương 18: Thuần Vương: Nuôi trẻ con thật mệt mỏi!
19
Chương 19: Giữ chặt ngọc bội bên hông của hắn
20
Chương 20: Biểu ca mệt không, ta đấm bóp chân cho ngươi nha
21
Chương 21: Biểu ca dẫn ta đi ra ngoài chơi!
22
Chương 22: Biểu muội này nhất định là muốn câu dẫn ta
23
Chương 23: Đối với Tạ Tấn mà nói, ai cũng không thể thay thế nàng
24
Chương 24: Khẩu vị của Tứ ca rất tốt
25
Chương 25: Biểu cô nương tuổi đã lớn, cần tránh hiềm nghi
26
Chương 26: Ánh mắt Chu Kỳ nhìn nàng không có ý gì tốt đẹp
27
Chương 27: Đưa địch
28
Chương 28: Hai vị đường ca
29
Chương 29: Về sau ngươi đối xử tốt với ta một chút là được rồi
30
Chương 30: Là chính nàng tự đưa mình đến đây
31
Chương 31: Tứ Gia pk Tam Gia
32
Chương 32: Tứ Gia thật nam chính!
33
Chương 33: Thời hạn nửa năm
34
Chương 34: Tiểu Nguyệt cư song hỉ lâm môn
35
Chương 35: Năm mới tình cảnh mới
36
Chương 36: Dung mạo càng đẹp, công lực dụ dỗ người ta cũng cao hơn
37
Chương 37: Tạ Tấn chỉ châm chọc cười một tiếng
38
Chương 38: Hắn thà rằng trên đời không có A Đào
39
Chương 39: Ngươi thì tính là cái gì
40
Chương 40: Mặt Từ Nhu Gia lộ vẻ kinh ngạc
41
Chương 41: Ta chưa từng đối xử lạnh nhạt với ngươi
42
Chương 42: Đây là Vương phủ của hắn, hắn muốn sủng ai liền sủng người đó
43
Chương 43: Mới hẹn hò đã nghĩ đến sinh con
44
Chương 44: Tạ Tấn chịu không nổi, chứng minh đời trước nàng đã nhìn lầm người
45
Chương 45: Thuần Vương thăng quan rồi
46
Chương 46: Gả cho tứ ca của ngươi được không ?
47
Chương 47: Ta đáp ứng ngươi
48
Chương 48: Đây cũng là Trang vương phủ của nàng
49
Chương 49: Vụ hôn nhân này, tất cả mọi người rất hài lòng
50
Chương 50: Tứ hôn
51
Chương 51: Ngọt sao?
52
Chương 52: Chu Kỳ mạnh mẽ ôm nàng nhào tới mặt đất
53
Chương 53: Nam nhân Hoàng gia
54
Chương 54: Vương gia chỉ là làm bộ lạnh lùng, kỳ thật trong lòng nóng hổi đây
55
Chương 55: Hắn nên ôm nhiều hơn một chút
56
Chương 56: Hắn nhất định phải gặp được biểu muội!
57
Chương 57: Lão Tứ lạnh lùng quá rồi, ngươi nhiệt tình một chút đi
58
Chương 58: Xuất giá
59
Chương 59: Động phòng
60
Chương 60: Thích
61
Chương 61: Kiều Kiều
62
Chương 62: Khiến người đố kỵ
63
Chương 63: Hỉ mạch
64
Chương 64: Vui sướng
65
Chương 65: Cho ăn cơm
66
Chương 66: Yên tâm, ta sẽ không làm gì
67
Chương 67: Thái tử
68
Chương 68: Thần thanh khí sảng
69
Chương 69: Mật ngữ
70
Chương 70: Phiên ngoại