Chương 53: Không Rõ

“Ấy cha, thật là trùng hợp nha, La tổng, cậu cũng dẫn người đến đây dùng bữa à.” Lão Hà lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, mang theo thân hình béo ục ịch bước đến, kéo lấy người thanh niên đang cúi đầu trầm mặc ở sau lưng.

La Suất thản nhiên gật đầu, xem như chào hỏi, “Hà tổng.”

“Ây da, vì sao lại dừng ăn, có phải tôi đến đây đã quấy rầy hai người hay không, La tổng thật sự là càng ngày càng cưng chiều tình nhân nha, ngay cả lột vỏ tôm mà cũng tự mình làm, tiểu Lâm à, trước kia (​http:​/​​/​fynnz.wordpress.com​/​2012​/​01​/​14​/​nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-52​/​” o “Powered by Text-Enhance​) La tổng cũng chăm sóc em như vậy có phải hay không?”

Tên béo vừa dứt lời thì ba người đồng thời cau mày, bất quá La Suất và Bạch Phàm là trực tiếp cau mày, còn người thanh niên chỉ dám âm thầm cau mày, tuy rằng hắn đã chịu đựng đến cực điểm đối với cái tên béo ị đê tiện này, nhưng Hà béo là cái mỏ vàng đương nhiệm của hắn, cho nên hắn chỉ có thể cúi đầu không thể hé răng, để mặc đối phương gây sự.

“Chao ôi, La tổng tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp thành đạt, tốc độ thay tình nhân như thay áo, xem ra thể lực cũng tương đối tốt, tiểu Lâm, em đã từng ở với La tổng, chắc là cũng biết khá rõ phải không?” Hà béo vẫn đắc ý nói ra những lời thô tục, vô tư không thèm nhìn sắc mặt đã trở nên khó coi của La Suất. Cho dù là nói đến quan hệ nam nữ thì cũng phải ý tứ một chút, huống chi bọn họ lại nằm trong cái vòng nhỏ hẹp như vậy, Hà béo nói thế cốt yếu chỉ muốn gây khó dễ cho La Suất.

“Hà tổng, hình như ông quan tâm hơi quá.” Sắc mặt của La Suất trở nên lạnh lùng, nhưng so với nét mặt bình tĩnh thì cảm xúc trong lòng của hắn lại đang sôi trào, hắn vô cùng lo lắng, dù sao Bạch Phàm vẫn đang ở bên cạnh, lời nói của Hà béo thật dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến một loại sinh hoạt cá nhân trác táng.

“Làm gì có, chúng ta đều là người cùng nghề, quan tâm lẫn nhau một chút là chuyện bình thường.” Hà béo tiếp tục giả mù sa mưa, hôm nay hắn quyết tâm làm cho La Suất khó chịu, vừa lúc bên cạnh lại dẫn theo tình nhân bé nhỏ mà lúc trước La Suất từng nuôi dưỡng, nếu không mượn cớ gây chuyện thì chẳng phải quá lương thiện hay sao, tình nhân mới và cũ chạm mặt luôn luôn có trò hay để xem.

Hà béo suy nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười phì nhiêu, “Vị này chính là người mới của La tổng phải không, không biết là người thế nào mà có thể làm cho La tổng vứt bỏ tiểu Lâm….” Hà béo nói xong, rốt cục chuyển tầm mắt sang Bạch Phàm đang ngồi bên cạnh, vừa nhìn thấy thì ánh mắt bắt đầu lóe lên, ngừng trong hai giây, sau đó mới nói ra một câu giống như bị choáng váng, “…..Thảo nào……thảo nào muốn đổi….”

Không thể không nói bản năng của Hà béo có đôi khi còn phản ứng nhanh hơn đầu óc của hắn, hắn chưa kịp thu hồi vẻ mặt thèm nhỏ dãi thì đã duỗi ra một bàn tay giống như heo, “Xin chào xin chào, tôi họ Hà, là chủ tịch Công ty Cổ Phần Hữu Hạn Mạng Giải Trí Phương Đông, không biết phải xưng hô với cậu như thế nào?”

Vẫn trầm mặc ngồi xem, Bạch Phàm nhìn bàn tay đưa đến trước mặt, hắn mỉm cười, vượt ngoài dự đoán của mọi người, hắn duỗi tay ra.

La Suất biến sắc, đang muốn ngăn cản thì dưới chân lại bị Bạch Phàm đá một chút, hắn sửng sốt mà nhìn sang Bạch Phàm, sau đó lại ngồi trở lại.

Hà béo chỉ cảm thấy những ngón tay thon dài đang đặt lên bàn tay của mình, cảm giác vừa ấm vừa lạnh làm cho tâm tư của hắn rung động, vội vàng siết chặt, đang hả hê định bắt tay thì lại phát hiện bàn tay của đối phương đã vận thêm một chút sức lực, nắm chặt đến khi tay của hắn bắt đầu đau buốt mà vẫn chưa có ý dừng lại, vẫn đang tiếp tục tăng lực, hắn bắt đầu hơi hoảng loạn, “Cậu làm gì vậy, buông ra.” Hắn thử rút tay ra nhưng mặc kệ dùng bao nhiêu sức cũng không thể nhúc nhích bàn tay của mình. Hắn đang đứng, Bạch Phàm lại đang ngồi, đáng lý tư thế của hắn mới dễ dàng sử dụng lực, nhưng cái tay kia rất kỳ dị, làm cho hắn có một loại cảm giác giống như con kiến nằm dưới chân con voi, lúc này bàn tay của hắn đã vượt quá mức đau đớn có thể chịu được, là đau đến tận xương tủy, thậm chí hắn có thể nghe thấy tiếng xương vang lên răng rắc.

“A A…..buông ra…..buông ra….đau quá….” Càng lúc càng đau làm cho sắc mặt của Hà béo trở nên tái nhợt, mồ hôi liên tục chảy xuống, quần áo cũng bị thấm ướt. Hắn định làm ra một cú phản kháng cuối cùng, ý đồ dùng tay kia để đẩy ra Bạch Phàm nhưng lại bị Bạch Phàm dễ dàng hóa giải.

La Suất ở bên cạnh cũng vội vàng tiến lên đè lại tay chân của Hà mập, tiểu Lâm đang do dự có muốn tiến lên hỗ trợ hay không thì thấy La Suất ra mặt nên hắn chỉ đứng yên tại chỗ, dù sao hắn cũng đã nhịn tên mập này rất lâu rồi.

“A a…..đau quá…..buông ra…..”

Tay chân bị quản chế, bàn tay vẫn càng lúc càng đau, hắn thậm chí không cảm giác được sự đau đớn trên da thịt mà hiện tại hắn lại cảm giác xương tay đau đớn như thể bị nghiền nát, bàn tay đang nắm lấy tay hắn không phải làm bằng da thịt mà giống như được đúc bằng sắt thép. Càng lúc càng đau đớn, hơn nữa không có hy vọng thoát thân khiến cho phòng tuyến tâm lý vốn đã mỏng manh của Hà béo lập tức bị sụp đổ, hai chân mềm nhũn, hắn khuỵu xuống đất, trong miệng rốt cục không thể nói ra những lời ương ngạnh mà chỉ có thể nói ra những lời cầu xin tha thứ, “Đau quá…..tôi biết lỗi rồi….a….buông ra….tôi biết lỗi rồi….”

Chuyện này làm cho tiểu Lâm đang đứng một bên phải trừng to hai mắt, hắn không ngờ Hà béo không sợ trời không sợ đất lại quỳ xuống trước mặt công chúng như vậy. Trong mắt của La Suất cũng hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng nhìn Bạch Phàm bình thản ngồi ở nơi đó, thoải mái dùng một tay khiến cho Hà béo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, toàn thân vờn quanh một hơi thở khó có thể giải thích, cảm xúc nào đó ở trong mắt La Suất lại sâu thêm vài phần. fynnz.wordpress.com

Vị trí của bọn họ cũng không phải phòng riêng, cho nên động tĩnh không tính là nhỏ đã dẫn đến rất nhiều ánh mắt, hai nhân viên bảo vệ của nhà hàng do dự tiến đến, hiển nhiên không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này Bạch Phàm lại bình thản ngẩng đầu nhìn bọn họ, “Ân oán cá nhân, chúng tôi tự giải quyết.”

Hai nhân viên bảo vệ bị tầm mắt kia làm cho kinh hãi, theo bản năng liền đứng yên tại chỗ, không dám tiến lên phía trước.

Đúng lúc này Hà béo không còn chịu nổi đau đớn, hắn oa một tiếng mà khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem khiến cho Bạch Phàm cảm thấy ghê tởm, vì vậy mới chịu nới lỏng tay. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chỉ như vậy mà đã chịu không nổi, nếu gian tế trong Hắc Nguyệt thần giáo đều nhu nhược như thế thì cũng không cần phải xây dựng Hình Đường.

Bạch Phàm đứng dậy rồi phủi phủi quần áo, không hề liếc mắt nhìn Hà béo đang ôm tay khóc rống ở dưới đất, hắn nói với La Suất, “Đi thôi.”

La Suất gật đầu, khi hai người bước ra khỏi nhà hàng thì mọi người đều tự động nhường đường, giống như sợ dính vào hai phần tử bạo lực này.

Rời khỏi nhà hàng, Bạch Phàm ngồi trên xe của La Suất, lúc này mới hỏi, “Người nọ có gây phiền phức hay không?”

La Suất lắc đầu, “Không sao, tôi có thể giải quyết.”

Tuy rằng La Suất không nói thêm điều gì nhưng Bạch Phàm vẫn cảm giác được người nọ sẽ gây khó dễ cho La Suất, nếu không tên béo kia sẽ không kiêu ngạo ở trước mặt bọn họ như vậy, xem ra người này phải để chính hắn tự tay động thủ.

Hành trình tiếp theo là La Suất chở Bạch Phàm đi hóng gió một chút, đến chạng vạng thì Bạch Phàm từ chối lời mời dùng bữa tối, hắn trở về nhà đúng giờ.

Đối với La Suất, trải qua một ngày ở chung, Bạch Phàm phát hiện cảm giác quen thuộc giữa hắn và La Suất đã trở lại như lúc trước, đồng thời hắn cũng thoát khỏi trạng thái do dự lưỡng lự, hắn đã có thể xác định vị trí của La Suất. Từng là người bạn thân nhất, làm sao nói cắt đứt liền cắt đứt, cho dù bây giờ La Suất vẫn thích đàn ông, nhưng hắn tìm một người anh em chứ không phải tìm một cô vợ, mặc kệ La Suất thích đàn ông hay phụ nữ. Hơn nữa xem ra La Suất cũng bởi vì chuyện thích đàn ông nên bị khi dễ không ít, nhiều người chĩa mũi sào vào La Suất, chẳng lẽ hắn cũng giống những người đó, đâm một nhát vào ngực của người anh em tốt nhất?

Bạch Phàm nghĩ đến việc mấy năm nay bởi vì La Suất thích đàn ông nên bị chúng bạn xa lánh, một mình gầy dựng sự nghiệp, cho dù hiện tại đã thành công nhưng ít nhiều cũng bị chế nhạo, trong lòng đột nhiên có một chút khó chịu, cũng càng cảm thấy hành vi bỏ chạy của mình khi nghe La Suất tỏ tình thật sự là khốn nạn. Bị tỏ tình chẳng lẽ sẽ bị mất một miếng thịt hay sao, khi đó cứ bình tĩnh nói chuyện, nếu không chấp nhận thì cứ thẳng thắn từ chối, làm gì mà phải bỏ chạy cơ chứ, tốt xấu cũng làm cho La Suất biết rõ hắn đứng về phía La Suất, cũng không phải ghét bỏ đối phương.

Bạch Phàm quyết định sau này có cơ hội thì nhất định phải xin lỗi về chuyện lúc trước mình đã bỏ chạy.

……

Mấy ngày sau, Chủ tịch Hà béo của Công ty Cổ Phần Hữu Hạn Mạng Giải Trí Phương Đông phải bó bột một bàn tay, vẻ mặt hung hãn đang nghĩ cách để báo thù, lại đột nhiên có vô số khoản nợ thúc giục phải trả. Hắn nghi ngờ đi tìm mấy công ty đó để hỏi, chẳng phải đã bảo qua một thời gian nữa mới trả hay sao, bây giờ lại báo là khoản nợ đó đã bị mua đứt và đổi chủ, chuyện chủ mới thúc giục trả nợ không còn liên quan đến bọn họ.

Hà béo nghe xong thì càng thêm nghi hoặc, là ai lại mua đống nợ đó, hơn nữa chỉ mua khoản nợ của hắn, phần lớn nợ nần bị một người nào đó mua sạch, làm cho Hà béo dâng lên một cảm giác gọi là nguy cơ, quả nhiên, không quá bao lâu, bên ngân hàng tiến đến rút cổ phần rồi thông báo, xét thấy Công ty Cổ Phần Hữu Hạn Mạng Giải Trí Phương Đông làm việc không hiệu quả và không đáng tín nhiệm cho nên bọn họ không thể tiếp tục cho công ty vay mượn.

Hà béo lập tức sốt ruột, không cho vay thì bọn họ làm sao có thể quay vòng vốn, chuyện gì đang xảy ra, không phải tất cả đã thỏa thuận rồi hay sao, chẳng phải chuyện vay vốn là ván đã đóng thuyền hay sao, như thế nào lại đột nhiên xảy ra chuyện này….

La Suất nhanh chóng chiếm được tin tức về Công ty Cổ Phần Hữu Hạn Mạng Giải Trí Phương Đông, lập tức bắt đầu cướp đoạt đối phương. Trong lúc nhất thời bị thúc giục trả nợ, không thể quay vòng vốn, lại không thể đi vay mượn, đối thủ chèn ép, tất cả đều tập trung cùng nhau, Hà béo sứt đầu mẻ trán, doanh thu của công ty bắt đầu xuất hiện lỗ lã, thậm chí bắt đầu khất nợ tiền lương nhân viên, một ít nòng cốt trong công ty đều bỏ đi….cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Hữu Hạn Mạng Giải Trí Phương Đông sụt giá tệ hại, bị người ngoài âm thầm thu mua….Sau đó Công ty Cổ Phần Hữu Hạn Mạng Giải Trí Phương Đông hoàn toàn mất dạng trên thị trường….

……

Đầu hạ, Ảnh Thất dưỡng tốt thương thế, rốt cục trở lại bên cạnh Bạch Phàm, nhưng hắn càng ngày càng nhìn không thấu người mà mình đã tuyên thệ sẽ nguyện trung thành, thậm chí có đôi khi hắn cảm thấy Giáo chủ kỳ thật cũng không thích hắn, lúc trước để cho hắn dưỡng thương chỉ là muốn hắn cách xa một chút, bởi vì trong lúc dưỡng thương, khi hắn đã khôi phục không ít, nhiều lần thỉnh cầu quay lại nhưng vẫn bị Giáo chủ không lạnh không nhạt mà đuổi trở về, kéo dài cho đến hiện tại mới được quay trở lại bên cạnh Giáo chủ.

Sau khi nhiều lần bị đuổi trở về, hắn có cảm giác nản lòng thoái chí, nhưng hiện tại lại trở về bên cạnh Giáo chủ, Giáo chủ hằng đêm vẫn để cho hắn đứng bên cạnh, khi xử lý chuyện hệ trọng trong giáo cũng không kiêng dè hắn, mức độ coi trọng không hề giảm bớt so với trước kia, còn biểu hiện vui vẻ khi nhìn thấy thương thế của hắn khôi phục.

Thần sắc dưới đáy mắt của Ảnh Thất càng ngày càng thêm phức tạp, hắn không rõ vì sao Giáo chủ lại như thế, ban ngày gây khó dễ cho hắn, đến ban đêm thì lại thân thiết. Làm cho hắn thất vọng, nhưng lại không làm cho hắn thất vọng hoàn toàn, tiếp tục cho hắn hy vọng rồi đến hôm sau lại đập nát.

Chapter
1 Chương 1: Khởi Đầu Của Tất Cả
2 Chương 2: Giáo Chủ Phu Nhân
3 Chương 3: Một Thân Hai Hồn
4 Chương 4: Cây Bồ Công Anh
5 Chương 5: Thẳng Thắng
6 Chương 6: Lại Độc Thân
7 Chương 7: Không Phải Của Ta
8 Chương 8: Nhập Chủ
9 Chương 9: Trốn Đi
10 Chương 10: Tự Chế Nước Dược
11 Chương 11: Cược Thạch
12 Chương 12: Đánh Cược
13 Chương 13: Diễn Đàn Võ Cổ Điễn
14 Chương 14: Thay Đổi
15 Chương 15: Tích Cóp
16 Chương 16: Mười Năm
17 Chương 17: Cái Gọi Là Cao Nhân
18 Chương 18: Lòng Dạ Hẹp Hòi
19 Chương 19: Cái Gọi Là Thân Cận
20 Chương 20: Gặp Lại La Suất
21 Chương 21: Bạn Học Cũ
22 Chương 22: Không Thể Đắc Tội
23 Chương 23: Bức Chân Dung Không Có Mặt
24 Chương 24: Ta Muốn Ôm Ngươi Một Cái
25 Chương 25: Mười Năm Thư Từ
26 Chương 26: Tặng Cho Ta Có Được Hay Không
27 Chương 27: Thay Đổi
28 Chương 28: Một Vò Rượu
29 Chương 29: Gặp Trộm
30 Chương 30: Tỉnh Lại
31 Chương 31: Trở Lại Quỹ Đạo
32 Chương 32: Cái Gọi Là Áp Lực
33 Chương 33: Rượu Của Cao Nhân
34 Chương 34: Hậu Quả
35 Chương 35: Binh Thư
36 Chương 36: Vệ Sĩ
37 Chương 37: Không Nên An Tâm Nhất Chính Là Ta
38 Chương 38: Uyên Ương Chẩm
39 Chương 39: Xuất Viện
40 Chương 40: Nơi Bế Quan
41 Chương 41: Tiếng Vang Kỳ Quái
42 Chương 42: Bộ Dáng Của Phàm
43 Chương 43: Ước Định
44 Chương 44: Mất Ngủ
45 Chương 45: Đã Tìm Thấy
46 Chương 46: Tươi Đẹp
47 Chương 47: Mộng
48 Chương 48: Con Giun
49 Chương 49: Hỉ Nộ Vô Thường
50 Chương 50: Ra Tay Trượng Nghĩa
51 Chương 51: Gặp Thì Gặp
52 Chương 52: Cháy
53 Chương 53: Không Rõ
54 Chương 54: Hắn Là Ai Vậy
55 Chương 55: Kẻ Tù Tội Trong Mật Thất
56 Chương 56: Đến Cứu Phụ Thân
57 Chương 57: Lửa Giận
58 Chương 58: Giấu Diếm
59 Chương 59: Nhìn Thấy
60 Chương 60: Chân Tướng
61 Chương 61: Cuộn Tranh Trong Mật Thất
62 Chương 62: Dưới Đáy Vực Thẳm
63 Chương 63: Ban Ngày Ban Đêm
64 Chương 64: Thư Từ Bị Ngăn Cản
65 Chương 65: Điều Khó Nói
66 Chương 66
67 Chương 67: Tiếng Nước Chảy
68 Chương 68: Mù Lòa
69 Chương 69: Mục Đích Của Ngươi Là Gì
70 Chương 70: Thang Mây
71 Chương 71: Truy Tìm Dưới Vực
72 Chương 72: Kéo Về Đây
73 Chương 73: Kéo Co
74 Chương 74: Bệnh Viện Ác Đức
75 Chương 75: Vì Sao Anh Lại Ở Đây
76 Chương 76: Phục Vụ
77 Chương 77: Cẩu Nam Nam
78 Chương 78: Cái Gì Gọi Là Mặt Người Dạ Thú
79 Chương 79: Nhân Sinh Hà Xứ Bất Tương Phùng
80 Chương 80: Dạy Dỗ
81 Chương 81: Bi Ai Của Ảnh Thất
82 Chương 82: Giấu Diếm
83 Chương 83: Nhất Kiến Chung Tình
84 Chương 84: Cùng Nhau Về Nhà Thăm Mẹ
85 Chương 85: Thuận Lợi Tiến Vào
86 Chương 86: Ra Tay
87 Chương 87: Bản Tính
88 Chương 88: Hắn Trẻ Tuổi Hơn Cậu
89 Chương 89: Hắn Trẻ Tuổi Hơn Cậu
90 Chương 90: Đừng Hòng Rời Bỏ Ta
91 Chương 91: Kết Thúc
92 Chương 92: Phiên Ngoại
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Khởi Đầu Của Tất Cả
2
Chương 2: Giáo Chủ Phu Nhân
3
Chương 3: Một Thân Hai Hồn
4
Chương 4: Cây Bồ Công Anh
5
Chương 5: Thẳng Thắng
6
Chương 6: Lại Độc Thân
7
Chương 7: Không Phải Của Ta
8
Chương 8: Nhập Chủ
9
Chương 9: Trốn Đi
10
Chương 10: Tự Chế Nước Dược
11
Chương 11: Cược Thạch
12
Chương 12: Đánh Cược
13
Chương 13: Diễn Đàn Võ Cổ Điễn
14
Chương 14: Thay Đổi
15
Chương 15: Tích Cóp
16
Chương 16: Mười Năm
17
Chương 17: Cái Gọi Là Cao Nhân
18
Chương 18: Lòng Dạ Hẹp Hòi
19
Chương 19: Cái Gọi Là Thân Cận
20
Chương 20: Gặp Lại La Suất
21
Chương 21: Bạn Học Cũ
22
Chương 22: Không Thể Đắc Tội
23
Chương 23: Bức Chân Dung Không Có Mặt
24
Chương 24: Ta Muốn Ôm Ngươi Một Cái
25
Chương 25: Mười Năm Thư Từ
26
Chương 26: Tặng Cho Ta Có Được Hay Không
27
Chương 27: Thay Đổi
28
Chương 28: Một Vò Rượu
29
Chương 29: Gặp Trộm
30
Chương 30: Tỉnh Lại
31
Chương 31: Trở Lại Quỹ Đạo
32
Chương 32: Cái Gọi Là Áp Lực
33
Chương 33: Rượu Của Cao Nhân
34
Chương 34: Hậu Quả
35
Chương 35: Binh Thư
36
Chương 36: Vệ Sĩ
37
Chương 37: Không Nên An Tâm Nhất Chính Là Ta
38
Chương 38: Uyên Ương Chẩm
39
Chương 39: Xuất Viện
40
Chương 40: Nơi Bế Quan
41
Chương 41: Tiếng Vang Kỳ Quái
42
Chương 42: Bộ Dáng Của Phàm
43
Chương 43: Ước Định
44
Chương 44: Mất Ngủ
45
Chương 45: Đã Tìm Thấy
46
Chương 46: Tươi Đẹp
47
Chương 47: Mộng
48
Chương 48: Con Giun
49
Chương 49: Hỉ Nộ Vô Thường
50
Chương 50: Ra Tay Trượng Nghĩa
51
Chương 51: Gặp Thì Gặp
52
Chương 52: Cháy
53
Chương 53: Không Rõ
54
Chương 54: Hắn Là Ai Vậy
55
Chương 55: Kẻ Tù Tội Trong Mật Thất
56
Chương 56: Đến Cứu Phụ Thân
57
Chương 57: Lửa Giận
58
Chương 58: Giấu Diếm
59
Chương 59: Nhìn Thấy
60
Chương 60: Chân Tướng
61
Chương 61: Cuộn Tranh Trong Mật Thất
62
Chương 62: Dưới Đáy Vực Thẳm
63
Chương 63: Ban Ngày Ban Đêm
64
Chương 64: Thư Từ Bị Ngăn Cản
65
Chương 65: Điều Khó Nói
66
Chương 66
67
Chương 67: Tiếng Nước Chảy
68
Chương 68: Mù Lòa
69
Chương 69: Mục Đích Của Ngươi Là Gì
70
Chương 70: Thang Mây
71
Chương 71: Truy Tìm Dưới Vực
72
Chương 72: Kéo Về Đây
73
Chương 73: Kéo Co
74
Chương 74: Bệnh Viện Ác Đức
75
Chương 75: Vì Sao Anh Lại Ở Đây
76
Chương 76: Phục Vụ
77
Chương 77: Cẩu Nam Nam
78
Chương 78: Cái Gì Gọi Là Mặt Người Dạ Thú
79
Chương 79: Nhân Sinh Hà Xứ Bất Tương Phùng
80
Chương 80: Dạy Dỗ
81
Chương 81: Bi Ai Của Ảnh Thất
82
Chương 82: Giấu Diếm
83
Chương 83: Nhất Kiến Chung Tình
84
Chương 84: Cùng Nhau Về Nhà Thăm Mẹ
85
Chương 85: Thuận Lợi Tiến Vào
86
Chương 86: Ra Tay
87
Chương 87: Bản Tính
88
Chương 88: Hắn Trẻ Tuổi Hơn Cậu
89
Chương 89: Hắn Trẻ Tuổi Hơn Cậu
90
Chương 90: Đừng Hòng Rời Bỏ Ta
91
Chương 91: Kết Thúc
92
Chương 92: Phiên Ngoại