Chương 53: Chương 53: KHÔNG MUỐN YÊU HẢI NAM

Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, tâm Hải Nghi không kìm chế được mãnh liệt rung động, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, Hải Nghi vẫn không quay đầu lại.
Cô lạnh lùng nhìn Hà Hiểu Lam ngã ngồi dưới sàn gạch bóng loáng, hai mắt không chút dao động, lưỡi dao sắt bén cắt ngang lòng bàn tay, máu chảy ra thật nhiều nhưng không một ai tiến lên giúp đỡ cô ta, bộ dạng chật vật không chịu nổi.
Lục Đại Mĩ Nam cùng lúc tiến vào, khiến mọi người có chút kinh ngạc, tự động tách làm hai phía nhường đường cho bọn họ.
Hải Nam bước nhanh lên phía trước mắt lạnh nhìn tất cả, ánh mắt thật nhanh thấy đươc cánh tay đang chảy máu của Hiểu Lam hắn bước nhanh tới ngồi xổm bên cạnh cô ta, không nói không rằng bế cô ta lên lạnh lùng nói.
-Tôi đưa cô đi phòng y tế.
Hà Hiểu Lam nằm trong lòng Hải Nam không biết là vì đau đớn hay là cảm động mà nước mắt chảy ra không ngừng. Lúc đi ngang qua Hải Nghi, bước chân Hải Nam có chút do dự dừng bước.
Hải Nghi lạnh nhạt nhìn hết thảy, từ lúc Hải Nam bước vào tim cô giống như bị ai đó bóp chật chặt, thật đau đớn nhưng cô vẫn một mực kiên trì đứng ở đây nhìn hắn bế người con gái khác đi qua trước mặt cô.
Rốt cuộc cô cũng làm được, cô vẫn giữ được tự tôn của riêng mình, có thể lạnh lùng nhìn bọn họ. Khóe miệng Hải Nam nhấc lên muốn giải thích gì đó nhưng Hà Hiểu Lam trong lòng bỗng rên nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Hải Nghi một cái, rồi nhanh chóng hướng phòng y tế rời đi.
Lúc Hải Nam lướt qua người cô, cũng là lúc cô xoay người rời đi. Giọt nước mắt không chịu sự khống chế của cô bất chấp rơi xuống.
Hoàng Tử Minh nhìn bóng cô rời đi, hắn đau lòng nhìn giọt nước mắt vỡ tung tóe trên nên gạch giống như cánh hoa nằm yên lặng trên đó.
-Chuyện gì xảy ra?

Hải Phong vừa nghe tin cũng vội vã chạy tới, nhìn máu vương vãi trên sàn nhà có chút kinh hãi. Nghe nói chuyện này có liên quan đến tiểu gia hỏa nhà hắn. Hắn lập tức cấp tốc chạy tới đây, bất quá nhân vật chính giờ này cũng không còn ở đây.
Điều hắn lo là máu này là của ai? Ngàn vạn lần đừng nói cho hắn biết, cô em gái thích gây chuyện kia bị thương.
Nếu Hải Nghi có chuyện gì, hắn thề ngôi nhà kia hắn không dám bước vào nửa bước.
Nhìn gương mặt hoảng hốt của Hải Phong, Hải Duy không nhịn được nhắc nhở hắn.
-Hiệu trưởng, không phải máu của Hải Nghi.
Lúc này nội tâm đang treo ngược của Hải Phong cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút…
Phòng y tế.
Hải Nam đứng xoay người về phía cửa sổ sát đất, từng luồng sáng thẳng tấp xuyên qua hắn, khiến Hà Hiểu Lam ngồi phía sau có chút nhìn không rõ sắc mặt của hắn, nên không biết trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.
Người này luôn luôn đứng ở trên cao, khiến người khác không khỏi ngước nhìn, nhưng dù có cố gắng thế nào hắn cũng sẽ không quan tâm cô có mỏi cổ hay không vì hắn chưa bao giờ nhìn cô lấy một lần.
-Hải Nam, anh…
-Lần này là lần cuối cùng tôi giúp cô, hi vọng cô sẽ không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Sắc mặt Hà Hiểu Lam tái xanh, thật không nghĩ ra hắn sẽ nói lời tàn nhẫn như vậy, nước mắt trong suốt lần nữa rơi xuống, bộ dạng điềm đạm đáng yêu chọc người ta thương tiếc, đáng tiếc người trước mặt cô vẫn lạnh lùng như vậy.
Có lẽ hắn chỉ biểu hiện tính cách khác trước mặt của Hải Nghi mà thôi, nhìn bóng lưng cao lớn cùng nửa gương mặt lạnh lùng của hắn, tim cô như chết lặng.
Hải Nam vẫn đứng đó, giọng nói không cảm xúc lần nữa như vết dao cắt sâu vào tim cô.
-Hải Phong sẽ giúp cô chuyển trường, tôi không hi vọng cô sẽ lần nữa tổn thương cô ấy. Tôi mặc kệ trước kia cô đối xử với các nữ sinh khác như thế nào, nhưng cô không có quyền tổn thương cô ấy, vì Hải Nghi là ngoại lệ. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô… Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô.
“Phịch”
Hà Hiểu Lam không thể tin nhìn hắn, hai chân không đứng vững trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.
-Không thể nào, anh không nên đối xử với em như vậy. Không phải anh đã hứa với chị là sẽ bảo vệ em sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Bóng lứng Hải Nam trong nháy mắt cứng đờ, nhưng bất quá chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh sau đó hắn chậm rãi xoay người lại, lần đầu tiên nhìn cô thật lâu, giọng nói nhu hòa rất nhiều.

-Bởi vì, cô ấy là người duy nhất tôi yêu.
Nghĩ tới cô nhóc kia có lẽ bây giờ rất tức giận đi, trong lòng hắn không khỏi vui lên, nghĩ cách làm thế nào để dỗ dành hổ con, bất tri bất giác nở nụ cười. Nhưng nụ cười này lại như ngàn vạn mũi kim đâm vào mắt Hà Hiểu Lam. Đau nhói!
Để mặc Hà Hiểu Lam thất thần ngồi ở đó, Hải Nam bước nhanh ra ngoài, bây giờ hắn rất nóng lòng muốn gặp Hải Nghi giải thích, hắn biết cô đã hiểu lầm hắn, cho nên hắn muốn gặp cô để nói rõ. Nghĩ vậy, bước chân không khỏi nhanh hơn.
Bar The Night.
Những âm thanh xập xình vẫn vang lên như một đặc trưng của nó. Gương mặt ông quản lí hôm nay có vẻ phá lệ vui vẻ vì sự xuất hiện của cô gái kia khiến không ít người chú ý. Cho nên mang đến không ít khách cho Bar bọn họ.
-Hải Nghi, cậu tưởng cậu đang uống nước trái cây sao?
Như Băng nhíu mày nhìn người này, từ sau khi ra khỏi trường thì một mực ngồi ở đây, đã uống rất nhiều rượu rồi, không biết cô ấy còn chống đỡ tới bao lâu.
Cô đánh ánh mắt nhìn sang Dương Thế Hy, hiểu ý, Dương Thế Hy ra hiệu cho phục vụ không rót rượu cho Hải Nghi nữa.
-Cái tên Hải Nam chết tiệt, em nhất định sẽ không tha cho hắn.
Máu anh hùng của Bảo Phi nổi lên, tức giận đùng đùng nghiến răng nghiến lợi nói. Bộ dạng hùng hổ cứ như rằng nếu Hải Nam dám xuất hiện trước mặt cô nàng thì cô sẽ không nương tay mà cắn cho hắn một phát nhớ đời.
-Như Băng, rót rượu cho tớ.
Vẻ mặt Hải Nghi ửng đỏ, hai mắt mê ly quyến rũ, có chút ướt át, nhìn Như Băng nói. Nhưng khi ngẩng mặt lên thì trước xuất hiện một thân hình cao lớn, chắn ngang tầm mắt cô.
Hải Nghi nửa say nửa tỉnh, hai mắt híp lại, cố gắng nhìn người nào to gan dám đứng trước mặt cô.
-Tránh ra, không thấy tiểu thư đây đang uống rượu hay sao?

Hoàng Tử Minh bất đắc dĩ nhìn cô, hai tay chống đỡ thân hình lung lay sắp ngã của cô, kéo cô đứng lên, thở dài nói.
-Hải Nghi, đủ rồi, anh đưa em về nhà.
Nhìn rõ người tới là ai, khóe miệng Hải Nghi không tự chủ giương lên, người giống như không có chút sức lực toàn bộ dựa vào người Hoàng Tử Minh, ngây ngốc cười nói.
-Anh à… Ực… anh tới rồi. Em muốn… về nhà… Ực… em muốn nói với… Ực… gia gia. Ực… em muốn… giải trừ… Ực… hôn ước.
Sắc mặt mọi người nhất thời cứng nhắc, Hoàng Tử Minh cười khổ, cố gắng giúp cô đứng vững, dịu dáng nói.
-Ngoan nào, anh đưa em về, em say rồi.
-Ực… không có, em muốn hủy hôn ước. Em không muốn… yêu Hải Nam nữa.
Hải Nghi vung tay lên, lớn tiếng nói. Từ cuối cùng nói ra cũng là lúc nước mắt trong hốc mắt lặng yên rơi xuống. Bước chân lảo đảo suýt ngã, cả thân mình bất chợt rơi vào trong lòng ngực rộng lớn. Hương trà xanh xộc vào mũi, bên tai đồng thời truyền đến giọng nói lạnh lùng quen thuộc.
-Hải Nghi, em dám lập lại lần nữa xem.
Chỉ là người gây họa lúc này đã yên ổn ngủ say…

Chapter
1 Chương 1: Chương 1: Rốt cuộc cũng tìm được
2 Chương 2: Chương 2: BLACK ROSE
3 Chương 3: Chương 3: BẠN CŨ
4 Chương 4: Chương 4: NGƯỜI LÃNH ĐẠO
5 Chương 5: Chương 5: “ANH HÙNG” CỨU ANH HÙNG
6 Chương 6: Chương 6: BỊ BẮT
7 Chương 7: Chương 7: TÂM CƠ CỦA AI ĐEN TỐI HƠN???
8 Chương 8: Chương 8: NỮ CHỦ NHÂN NỔI GIẬN
9 Chương 9: Chương 9: SỰ TRỞ VỀ HOÀNH TRÁNG
10 Chương 10: Chương 10: NGƯỜI MỘT NHÀ
11 Chương 11: Chương 11: CÔNG CHÚA HOA HỒNG
12 Chương 12: Chương 12: LÀ HẮN
13 Chương 13: Chương 13: SINH NHẬT THÌ PHẢI CÓ QUÀ
14 Chương 14: Chương 14: KHỞI ĐẦU CỦA “CƠN SỐT
15 Chương 15: Chương 15: “CƠN SỐT” MANG TÊN NGUYỄN HÀ HẢI NGHI
16 Chương 16: Chương 16: 113!?
17 Chương 17: Chương 17: 113 LÀ CUỐI CÙNG RỒI
18 Chương 18: Chương 18: PHÁT HIỆN
19 Chương 19: Chương 19: CƯỚP BẠN GÁI TỪ TAY VỊ HÔN PHU
20 Chương 20: Chương 20: NGƯỜI ĐỨNG SAU ÁNH MẶT TRỜI
21 Chương 21: Chương 21: HỌC SINH MỚI
22 Chương 22: Chương 22: TÊN BIẾN THÁI
23 Chương 23: Chương 23: HẢI NAM, BUỔI TỐI VUI VẺ
24 Chương 24: Chương 24: MỘT CHÚT ĐỘNG LÒNG
25 Chương 25: Chương 25: TUẤN NAM MĨ NỮ
26 Chương 26: Chương 26: MA CÀ RỒNG
27 Chương 27: Chương 27: XEM MẮT
28 Chương 28: Chương 28: TẤT CẢ THÂN PHẬN
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30: ĐAU Đau, đau quá!
31 Chương 31: Chương 31: HẢI NAM ĂN GIẤM CHUA
32 Chương 32: Chương 32: CUỘC CHIẾN NGẦM CỦA NHỮNG CHÀNG TRAI
33 Chương 33: Chương 33: LEO NÚI
34 Chương 34: Chương 34: MỖI NGƯỜI MỘT TÂM TRẠNG
35 Chương 35: Chương 35: VỢ À, ANH HÔN EM ĐƯỢC CHỨ?
36 Chương 36: Chương 36: HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ?
37 Chương 37: Chương 37: ANH SẼ CHỈ DỊU DÀNG VỚI EM
38 Chương 38: Chương 38: “LỤC ĐẠI MĨ NAM” HAY “LỤC ĐẠI BIẾN THÁI”.
39 Chương 39: Chương 39: LỊCH SỬ TÁI DIỄN. HẢI NAM… ĐI CHẾT ĐI
40 Chương 40: Chương 40: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
41 Chương 41: Chương 41: CUỐN GỐI THEO VỢ
42 Chương 42: Chương 42: LỜI HỨA
43 Chương 43: Chương 43: YÊU HAY KHÔNG YÊU
44 Chương 44: Chương 44: TÂM TÌNH KHÔNG TỐT
45 Chương 45: Chương 45: MUỐN GẢ HẢI NAM
46 Chương 46: Chương 46: TẠI SAO?
47 Chương 47: Chương 47: SỢI DÂY CHUYỀN
48 Chương 48: Chương 48: EM YÊU ANH
49 Chương 49: Chương 49: HẢI NAM, GẢ CHO EM ĐI
50 Chương 50: Chương 50: TRÒ CHƠI
51 Chương 51: Chương 51: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
52 Chương 52: Chương 52: XUNG ĐỘT
53 Chương 53: Chương 53: KHÔNG MUỐN YÊU HẢI NAM
54 Chương 54: Chương 54: KHÔNG CHO PHÉP EM KHÔNG YÊU ANH
55 Chương 55: Chương 55: HÀ HIỂU NHƯỢC
56 Chương 56: Chương 56: CHUYỆN LỚN CẢ ĐỜI HẢI PHONG
57 Chương 57: Chương 57: HẢI NAM NGOẠI TÌNH
58 Chương 58: Chương 58: HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA
59 Chương 59: Chương 59: ĐỐI MẶT VỚI ÁC MỘNG
60 Chương 60: Chương 60: YÊU NGHIỆT MĨ NAM
61 Chương 61: Chương 61: VÔ DUYÊN GẶP NẠN
62 Chương 62: Chương 62: SỰ THẬT KHÓ TIẾP NHẬN
63 Chương 63: Chương 63: KẾ HOẠCH
64 Chương 64: Chương 64: NẾU TÔI NÓI TÔI YÊU EM
65 Chương 65: Chương 65: NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐẶNG VŨ KHÁNH
66 Chương 66: Chương 66: BẤT LỰC
67 Chương 67: Chương 67: CHÂN TƯỚNG
68 Chương 68: Chương 68: LẬT NGƯỢC VÁN CỜ
69 Chương 69: Chương 69: KẾT THÚC TỘI ÁC
70 Chương 70: Chương 70: ĐÁNH MẤT
71 Chương 71: Chương 71: CÔ GÁI KHÔNG HOÀN HẢO
72 Chương 72: Chương 72: SCANDAL
73 Chương 73: Chương 73: ĐẠI TIỂU THƯ MUỐN KẾT HÔN
74 Chương 74: Chương 74: ÁO KHOÁC
75 Chương 75: Chương 75: THỬ ÁO
76 Chương 76: Chương 76: NGOÀI DỰ TÍNH
77 Chương 77: Chương 77: HẢI NAM, ANH ĐÃ VỀ!
78 Chương 78: Chương 78: SỰ THẬT NĂM NĂM QUA VÀ CÙNG NHAU VẼ NÊN HẠNH PHÚC MÀU HỒNG
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Chương 1: Rốt cuộc cũng tìm được
2
Chương 2: Chương 2: BLACK ROSE
3
Chương 3: Chương 3: BẠN CŨ
4
Chương 4: Chương 4: NGƯỜI LÃNH ĐẠO
5
Chương 5: Chương 5: “ANH HÙNG” CỨU ANH HÙNG
6
Chương 6: Chương 6: BỊ BẮT
7
Chương 7: Chương 7: TÂM CƠ CỦA AI ĐEN TỐI HƠN???
8
Chương 8: Chương 8: NỮ CHỦ NHÂN NỔI GIẬN
9
Chương 9: Chương 9: SỰ TRỞ VỀ HOÀNH TRÁNG
10
Chương 10: Chương 10: NGƯỜI MỘT NHÀ
11
Chương 11: Chương 11: CÔNG CHÚA HOA HỒNG
12
Chương 12: Chương 12: LÀ HẮN
13
Chương 13: Chương 13: SINH NHẬT THÌ PHẢI CÓ QUÀ
14
Chương 14: Chương 14: KHỞI ĐẦU CỦA “CƠN SỐT
15
Chương 15: Chương 15: “CƠN SỐT” MANG TÊN NGUYỄN HÀ HẢI NGHI
16
Chương 16: Chương 16: 113!?
17
Chương 17: Chương 17: 113 LÀ CUỐI CÙNG RỒI
18
Chương 18: Chương 18: PHÁT HIỆN
19
Chương 19: Chương 19: CƯỚP BẠN GÁI TỪ TAY VỊ HÔN PHU
20
Chương 20: Chương 20: NGƯỜI ĐỨNG SAU ÁNH MẶT TRỜI
21
Chương 21: Chương 21: HỌC SINH MỚI
22
Chương 22: Chương 22: TÊN BIẾN THÁI
23
Chương 23: Chương 23: HẢI NAM, BUỔI TỐI VUI VẺ
24
Chương 24: Chương 24: MỘT CHÚT ĐỘNG LÒNG
25
Chương 25: Chương 25: TUẤN NAM MĨ NỮ
26
Chương 26: Chương 26: MA CÀ RỒNG
27
Chương 27: Chương 27: XEM MẮT
28
Chương 28: Chương 28: TẤT CẢ THÂN PHẬN
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30: ĐAU Đau, đau quá!
31
Chương 31: Chương 31: HẢI NAM ĂN GIẤM CHUA
32
Chương 32: Chương 32: CUỘC CHIẾN NGẦM CỦA NHỮNG CHÀNG TRAI
33
Chương 33: Chương 33: LEO NÚI
34
Chương 34: Chương 34: MỖI NGƯỜI MỘT TÂM TRẠNG
35
Chương 35: Chương 35: VỢ À, ANH HÔN EM ĐƯỢC CHỨ?
36
Chương 36: Chương 36: HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ?
37
Chương 37: Chương 37: ANH SẼ CHỈ DỊU DÀNG VỚI EM
38
Chương 38: Chương 38: “LỤC ĐẠI MĨ NAM” HAY “LỤC ĐẠI BIẾN THÁI”.
39
Chương 39: Chương 39: LỊCH SỬ TÁI DIỄN. HẢI NAM… ĐI CHẾT ĐI
40
Chương 40: Chương 40: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
41
Chương 41: Chương 41: CUỐN GỐI THEO VỢ
42
Chương 42: Chương 42: LỜI HỨA
43
Chương 43: Chương 43: YÊU HAY KHÔNG YÊU
44
Chương 44: Chương 44: TÂM TÌNH KHÔNG TỐT
45
Chương 45: Chương 45: MUỐN GẢ HẢI NAM
46
Chương 46: Chương 46: TẠI SAO?
47
Chương 47: Chương 47: SỢI DÂY CHUYỀN
48
Chương 48: Chương 48: EM YÊU ANH
49
Chương 49: Chương 49: HẢI NAM, GẢ CHO EM ĐI
50
Chương 50: Chương 50: TRÒ CHƠI
51
Chương 51: Chương 51: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
52
Chương 52: Chương 52: XUNG ĐỘT
53
Chương 53: Chương 53: KHÔNG MUỐN YÊU HẢI NAM
54
Chương 54: Chương 54: KHÔNG CHO PHÉP EM KHÔNG YÊU ANH
55
Chương 55: Chương 55: HÀ HIỂU NHƯỢC
56
Chương 56: Chương 56: CHUYỆN LỚN CẢ ĐỜI HẢI PHONG
57
Chương 57: Chương 57: HẢI NAM NGOẠI TÌNH
58
Chương 58: Chương 58: HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA
59
Chương 59: Chương 59: ĐỐI MẶT VỚI ÁC MỘNG
60
Chương 60: Chương 60: YÊU NGHIỆT MĨ NAM
61
Chương 61: Chương 61: VÔ DUYÊN GẶP NẠN
62
Chương 62: Chương 62: SỰ THẬT KHÓ TIẾP NHẬN
63
Chương 63: Chương 63: KẾ HOẠCH
64
Chương 64: Chương 64: NẾU TÔI NÓI TÔI YÊU EM
65
Chương 65: Chương 65: NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐẶNG VŨ KHÁNH
66
Chương 66: Chương 66: BẤT LỰC
67
Chương 67: Chương 67: CHÂN TƯỚNG
68
Chương 68: Chương 68: LẬT NGƯỢC VÁN CỜ
69
Chương 69: Chương 69: KẾT THÚC TỘI ÁC
70
Chương 70: Chương 70: ĐÁNH MẤT
71
Chương 71: Chương 71: CÔ GÁI KHÔNG HOÀN HẢO
72
Chương 72: Chương 72: SCANDAL
73
Chương 73: Chương 73: ĐẠI TIỂU THƯ MUỐN KẾT HÔN
74
Chương 74: Chương 74: ÁO KHOÁC
75
Chương 75: Chương 75: THỬ ÁO
76
Chương 76: Chương 76: NGOÀI DỰ TÍNH
77
Chương 77: Chương 77: HẢI NAM, ANH ĐÃ VỀ!
78
Chương 78: Chương 78: SỰ THẬT NĂM NĂM QUA VÀ CÙNG NHAU VẼ NÊN HẠNH PHÚC MÀU HỒNG