Chương 53: 53: Nữ Quan

Ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu rọi toàn bộ Đại Minh Cung.
Võ Hậu sau khi lâm triều, vừa mới đi đến bên ngoài Tử Thần Điện, liền ngửi được một mùi Long Diên Hương nhàn nhạt.

Nàng chắp tay đứng trước cửa điện, cũng không vội vã bước vào trong điện.
Bùi thị nhìn nhìn vào bên trong, chỉ thấy Uyển Nhi cúi đầu quỳ gối trong điện, vẫn không nhúc nhích.
"Là Thượng Quan nội nhân." Bùi thị nhỏ giọng bẩm báo.
Võ Hậu rõ ràng đã hạ chỉ, ba ngày này không cần Uyển Nhi hầu hạ, sao lúc này mới là ngày thứ nhất, Uyển Nhi đã tới hầu hạ? Thậm chí, nàng theo bản năng nhìn lướt qua trong điện, cũng không thấy bóng dáng Thái Bình đâu.
Hai nha đầu này rốt cuộc giấu cái gì trong hồ lô?
Võ Hậu bất động thanh sắc, bước thẳng vào trong điện.
"Khấu kiến Thiên Hậu." Uyển Nhi cung kính mà dập đầu hành lễ.
"Đứng lên đi." Võ Hậu đưa ánh mắt cho Bùi thị, ý bảo nàng đi tìm hiểu Thái Bình hiện tại ở nơi nào.
Bùi thị lĩnh mệnh lui ra.
Uyển Nhi đứng dậy, đến gần long án, cung kính nói: "Mực son đã mài xong, Thiên Hậu xem thử đậm nhạt, nếu nhạt, nô tỳ sẽ mài lại một lần nữa."
Võ Hậu nhấc bút son, chấm chấm mực son, tùy tiện vẽ hai nét lên giấy Tuyên Thành.

Nàng âm thầm ngạc nhiên, rõ ràng đây là lần đầu tiên Uyển Nhi phụng dưỡng bên cạnh, mực mài ra lại đậm nhạt vừa vặn?
"Như thế nào?" Uyển Nhi nhỏ giọng hỏi, vẫn cúi đầu như trước.
Võ Hậu cười như không cười, "Thì ra lúc trước hầu hạ đều không để bụng, hiện nay mới chân chính dụng tâm."
Uyển Nhi lui về sau một bước, nghiêm túc đáp: "Khi đó là thiếp, lúc này là nô tỳ, thân phận bất đồng, tự nhiên chuyện có thể làm cũng bất đồng."
"Ai nói ngươi là nô tỳ?" Võ Hậu lạnh giọng hỏi.
Uyển Nhi nhàn nhạt đáp: "Trong cung ngoại trừ phi tần, đều là nô tỳ."
"Từ hôm nay trở đi, ngươi tự xưng là "thần"." Ánh mắt Võ Hậu lóe sáng.
Uyển Nhi cho rằng chính mình nghe lầm, vốn định lặng lẽ lén nhìn biểu tình Võ Hậu một cái, nào biết thế nhưng cùng ánh mắt của Võ Hậu đánh vào nhau.

Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng cảm giác gương mặt Võ Hậu hôm nay hiền từ hơn rất nhiều so với ngày xưa.
Khi nàng cúi đầu né tránh, Võ Hậu dùng đuôi bút chống ở cằm Uyển Nhi, "Nhớ rõ, ngươi là thần, không phải nô tỳ, về sau cúi đầu, chỉ có thể cúi đến đây, thấp hơn là quá mức hèn mọn, cao hơn lại quá mức kiêu căng, đây là chừng mực mà bổn cung cho phép ngươi."
"Vâng."
Đuôi bút chậm rãi dời khỏi cằm Uyển Nhi, ánh mắt Võ Hậu rơi vào sáu chồng tấu chương được sắp xếp chỉnh tề ở một bên.

Ngày thường nơi này chỉ có hai chồng tấu chương, một chồng là đã phê duyệt, một chồng là chưa phê duyệt, hôm nay lại có đến sáu chồng, nhất định có nguyên do.
"Đây là như thế nào?" Võ Hậu tinh mắt, nhìn thấy một quyển trên cùng của một chồng trong đó còn kẹp một chiếc lông chim ưng.
Uyển Nhi không kiêu ngạo không siểm nịnh, đúng sự thật công đạo: "Thần cả gan, dựa theo quan viên mà phân loại tấu chương tương ứng.

Đặt lông chim ưng ở chồng này, là những chuyện liên quan đến quân sự cùng Binh Bộ, cần xử lý sớm nhất."
Ánh mắt Võ Hậu trầm xuống, "Ngươi thật to gan, dám cả gan tự mình xem tấu chương."
"Thần chỉ nhìn người tấu là ai, nội dung bên trong một mực chưa xem." Uyển Nhi chầm chậm trả lời, lần này nàng bằng phẳng mà đón nhận ánh mắt Võ Hậu.

Đây vốn là mười năm về sau, nàng mới dám có hành động như vậy, nhưng hiện nay nàng dám làm chuyện này, chỉ vì nàng nhất định phải sớm trưởng thành, không làm Thái Bình vướng bận, chân chính trở thành phụ tá đắc lực của Thái Bình.
Võ Hậu tuy là đa nghi, lại là người yêu thích tài năng.

Chỉ có biểu lộ bản lĩnh của chính mình, mới có thể ở bên dưới Võ Hậu mưu sự lâu dài, mới có thể có được cơ hội chạm đến quan viên triều đình, chậm rãi phát triển thế lực của chính mình.
Đây là Uyển Nhi đánh cược một lần, lấy hiểu biết ở đời trước của nàng đối với Võ Hậu, nàng kỳ thật nắm chắc chín phần, còn một phần không nắm chắc kia, phải xem hôm nay Võ Hậu cao hứng hay là không cao hứng.
Võ Hậu bán tín bán nghi, cầm lấy quyển tấu chương có kẹp lông chim ưng, mở ra liền phát hiện bên trong còn kẹp một trương giấy trắng viết thư.

Mép giấy mới cắt, lớn nhỏ vừa vặn có thể che lại nội dung tấu chương, chỉ lộ ra danh tự và quan hàm của người viết tấu chương.
Quả nhiên là xem thường nàng ta.
Võ Hậu cao hứng, cũng là kinh ngạc.

Nàng bỗng nhiên có chút hiểu Thái Bình, một thần tử tâm tư kín đáo như vậy, xác thật làm người khác yêu thích.

Thế nhưng Thiên gia yêu thích tuyệt đối không thể biểu lộ ra mặt, Võ Hậu nén ý cười, đem quyển tấu chương này khép lại, thả lại chỗ cũ, hỏi: "Năm chồng khác là như thế nào?"
"Thiên hạ lấy dân làm gốc, cho nên tấu chương của Hộ Bộ, thần lấy giấy đỏ đánh dấu." Uyển Nhi nói, đẩy chồng tấu chương này đến gần trước mặt Võ Hậu một tấc, "Tấu chương của Hình Bộ cùng Lại Bộ, thần lấy giấy lam đánh dấu." Uyển Nhi lại đẩy một chồng tấu chương khác lên, "Dư lại, tấu chương của Công Bộ cùng Lễ Bộ thần xếp cùng một chỗ, lấy giấy hồng phấn đánh dấu."
Đã phân loại tấu chương Lục Bộ, một chồng cuối cùng kia không có đánh dấu bất kỳ cái gì, Võ Hậu ngược lại tò mò, "Một chồng bên kia lại là như thế nào?"
"Chiết tử từ Trung Thư Tỉnh cùng Môn Hạ Tỉnh đều đặt ở nơi này." Uyển Nhi tiếp tục bẩm báo.
Võ Hậu lẳng lặng mà nhìn Uyển Nhi, "Bổn cung nhớ rõ, chiết tử hẳn là còn có một số việc khác."
"Việc khác?" Uyển Nhi bối rối.
Võ Hậu lại vừa lòng mà bật cười, "Xem ra, ngươi xác thật không có nhìn lén nội dung tấu chương.

Bằng không, sao lại không biết có một ít chiết tử bổn cung không cần phê duyệt." Nói, nàng nghiêng mặt nhìn lướt qua sáu chồng chiết tử trên long án, những chiết tử Thượng Thư tấu cáo quan viên, phỏng chừng đều bị Uyển Nhi dựa trên quan viên cấp dưới của bọn họ mà xếp hết vào trong đó.
Uyển Nhi cúi đầu, "Thần còn sai sót, còn xin Võ Hậu chỉ rõ."
"Bổn cung hôm nay cho ngươi một ân điển." Ánh mắt Võ Hậu như đuốc, người bình thường nếu cùng nàng đối diện, sao có thể chịu được khí thế uy nghiêm như vậy của nàng, "Ngẩng đầu, nhìn bổn cung."
Uyển Nhi hít sâu một hơi, giương mắt đối diện gương mặt Võ Hậu.
Võ Hậu nhìn nàng một lát, cuối cùng trầm giọng mở miệng, "Về sau ngươi giúp bổn cung phân loại tấu chương một lần nữa, có một ít chiết tử quan viên tố cáo lẫn nhau, ngươi đơn độc nói lại cho bổn cung, lại phân thành một chồng, dùng giấy trắng đánh dấu."
Uyển Nhi nghe hiểu Võ Hậu bóng gió, nói cách khác, về sau nàng có thể trực tiếp đọc nội dung tấu chương.

Nàng vội vàng cúi đầu, "Thiên Hậu, thần chỉ là nội quan, nếu như vậy, chẳng phải là đi quá giới hạn?"
"Hôm nay là nội quan, sau này sẽ có một ngày." Đóm lửa trong lòng Võ Hậu lại hừng hực thiêu đốt, "Nữ tử có thể phong vương bái tướng, bổn cung hy vọng trên triều đình sẽ có nhiều nữ quan giống như ngươi."
Uyển Nhi nghe được tim cũng nóng lên, vội vàng quỳ xuống đất: "Thần, lĩnh mệnh!"
Ý cười trên mặt Võ Hậu dần dần tắt đi, "Bổn cung chỉ tin người một lần, người phản bội bổn cung, chết.".

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
"Vâng." Uyển Nhi lại bái.
"Uyển Nhi."
"......"

Uyển Nhi không nghĩ tới Võ Hậu lại gọi thẳng tên nàng như vậy, không khỏi ngẩn người.
"Hai chữ Thượng Quan, bổn cung gọi không thoải mái." Võ Hậu cười khẽ, "Nghe Thái Bình gọi ngươi Uyển Nhi đã lâu, bổn cung cảm thấy gọi ngươi như vậy cũng không tồi."
Uyển Nhi không dám phản bác, chỉ đành đồng ý.
"Nói đi, Thái Bình đi nơi nào?" Võ Hậu đơn giản trực tiếp hỏi nàng, chờ Bùi thị tìm hiểu tin tức trở về, cũng có thể lại đối chiếu một lần.
Cái gọi là "Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám", chuyện này nàng còn phải dạy cho Thái Bình thật tốt.
Uyển Nhi chậm rãi đáp: "Sáng sớm hôm nay, Đức An công công phụng mệnh tới đây, truyền triệu điện hạ đến chỗ bệ hạ thỉnh an."
Lại tính toán canh giờ, lúc nàng thượng triều liền triệu hoán Thái Bình, Võ Hậu nghĩ, Lý Trị khẳng định có chuyện quan trọng muốn phân phó cho Thái Bình.

Cụ thể thế nào, chờ Thái Bình trở về, hỏi liền biết.
Võ Hậu không có truy đến cùng, dù sao Lý Trị càng tín nhiệm Thái Bình, với Thái Bình mà nói chỉ là chuyện tốt.
Một lát sau, Bùi thị từ bên ngoài tiến vào, bẩm báo Võ Hậu, công chúa đến tẩm cung Thiên Tử.
Dường như hôm nay tâm tình Võ Hậu không tồi, phân phó Bùi thị: "Phân phó ngự thiện, giữa trưa bổn cung muốn uống hai ly rượu nho."
"Vâng." Bùi thị đã lâu không thấy Võ Hậu cao hứng như vậy, nàng tò mò nhìn Uyển Nhi, nhưng Uyển Nhi đứng thẳng ở bên cạnh Võ Hậu, trên mặt không một gợn sóng, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc.
Đến chính ngọ, Thái Bình được người nâng trở về.

Chuẩn xác mà nói, sáng nay nàng cũng được nâng như vậy đi thỉnh an.
Ba gậy kia không nặng không nhẹ, nàng ngồi không được cỗ kiệu, cũng đi không được, Đức An liền chỉ có thể phân phó nội thị thật cẩn thận mà nâng công chúa đến tẩm cung Thiên Tử.
"Bẩm Thiên Hậu, công chúa điện hạ đã trở lại." Bùi thị ở bên ngoài Tử Thần Điện thấy công chúa được nâng về thiên điện, xoay người vào bẩm báo.
Võ Hậu uống đến say sưa, liếc mắt nhìn Uyển Nhi, "Uyển Nhi, ngươi đi nhìn một cái."
"Vâng." Uyển Nhi xác thật lo lắng cho Thái Bình, vừa đi vài canh giờ, cũng không biết Thiên Tử lại muốn nàng ấy làm cái gì.
Chờ Uyển Nhi rời khỏi Tử Thần Điện, Võ Hậu buông ly, lạnh lùng nói: "Truyền mệnh lệnh bổn cung, từ hôm nay trở đi, công chúa cấm túc tại Tử Thần Điện, nếu bổn cung không cho phép, không được tự mình ra khỏi cung.

Cho dù là bệ hạ truyền triệu, cũng thỉnh thông báo bổn cung một tiếng."
Bùi thị khó hiểu.
"Làm theo là được."
Võ Hậu cùng Lý Trị đánh cờ nhiều năm, nàng biết rõ tính tình của hắn.

Nàng càng cản lại Thiên Tử hành sự, Thiên Tử liền càng chán ghét nàng.

Hiện giờ thế lực nàng đã lớn, Lý Trị không có cách nào nắm giữ được nàng, liền chỉ có thể đem tâm tư đổ lên người Thái Bình.
Lý Trị muốn đem một quân cờ trắng của nàng biến thành quân đen, nàng cũng phải làm bộ làm dáng, để Lý Trị cảm giác được nàng phòng bị, cảm giác được nàng cũng muốn cùng hắn tranh đoạt quân cờ Thái Bình.

Con người một khi nổi lên dục vọng thắng thua, liền như dân cờ bạc trên sòng bạc, càng là thiếu chút nữa thắng được, sẽ ném xuống lợi thế càng lớn.
"Trĩ Nô à, cảm ơn chàng đã cho ta Thái Bình." Những lời này là lời nói thật lòng của Võ Hậu, cũng là một câu mà nàng ẩn giấu đã lâu.
Chỉ tiếc, hiện tại Đại Minh Cung đã không còn Trĩ Nô cùng Mị Nương ngày trước, chỉ còn lại Thiên Tử Đại Đường Lý Trị cùng Thiên Hậu Đại Đường.

Hai chữ "phu thê" bây giờ chỉ có thể đặt sau hai chữ "quân thần", ai cũng trốn không thoát được trận tranh đấu "Thắng làm vua thua làm giặc" này.
Sau khi Thái Bình được nâng vào thiên điện, Xuân Hạ vội vàng tiến lên hầu hạ.
"Nô tỳ thoa thuốc điện hạ trước."
"Được."
Thái Bình vặn vẹo thân mình, nhìn nội thị bên phụ hoàng đã rời khỏi thiên điện, ngoắc ngoắc ngón út với Xuân Hạ, ý bảo nàng ta tiến sát vào, nghe nàng thì thầm.
Xuân Hạ tạm thời đặt thuốc trị thương xuống, hơi hơi ghé vào Thái Bình.
"A nương có làm khó Uyển Nhi không?" Thái Bình chỉ lo lắng nàng rời đi một chuyến, Uyển Nhi ở bên mẫu hậu lại chịu khi dễ.
Xuân Hạ cười nói: "Điện hạ yên tâm, hết thảy vẫn tốt."
"Tốt như thế nào?" Thái Bình cần phải hỏi cho rõ ràng, sáng nay nếu không phải Uyển Nhi một hai phải bắt đầu hầu hạ, nàng tuyệt đối muốn để Uyển Nhi dưỡng hai ba ngày rồi mới đến bên cạnh mẫu hậu.
Xuân Hạ đè thấp thanh âm, "Thiên Hậu hôm nay truyền thiện, còn đặc biệt muốn uống rượu nho."
"À?" Trái tim đang treo lên của Thái Bình cũng buông xuống.
"Thùng thùng."
Chợt nghe có người gõ cửa điện, Thái Bình vội vàng nằm xuống, giương giọng hỏi: "Ai?"
"Thần phụng mệnh Thiên Hậu, đến thăm hỏi điện hạ."
Vừa nghe là thanh âm của Uyển Nhi, Thái Bình nhẫn cười đem thuốc trị thương giấu vào trong lòng, nhanh chóng đuổi Xuân Hạ, "Đi tìm Hồng Nhụy chơi đi!"
Xuân Hạ cười ra tiếng, "Vâng." Khi nàng đi ra thiên điện, liền đưa ánh mắt cho Uyển Nhi.
Uyển Nhi không hiểu Xuân Hạ có ý tứ gì, đi vào thiên điện, trở tay đóng cửa lại, liền nghe thấy Thái Bình ghé vào trên giường lẩm bẩm: "Đau......! Đau chết mất......"
"Bệ hạ đánh nàng sao?" Uyển Nhi nôn nóng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thái Bình, "Nơi nào đau? Để ta nhìn xem."
"Là Uyển Nhi đã nói đó nha, ta đau nơi nào, Uyển Nhi liền nhìn nơi nào." Thái Bình bắt được, chỉ chỉ vào mông chính mình, "Nơi này đau."
"Điện hạ!" Uyển Nhi thật không nghĩ Thái Bình lại trêu chọc nàng, vừa bực vừa buồn cười mà vỗ nhẹ một cái lên chỗ đau của Thái Bình, "Hồ nháo!"
"A......" Thái Bình nhếch miệng, ra vẻ đau cực kỳ, "Uyển Nhi mới đến chỗ a nương nửa ngày, liền trở nên hung dữ như vậy, đánh hỏng ta rồi, nàng không đau lòng sao?"
"Xuỵt!" Uyển Nhi vội vàng che miệng nàng, "Nơi này chính là Tử Thần Điện! Điện hạ......!Điện hạ có muốn nói mê sảng......! cũng phải......!chú ý chút......"
Thái Bình mỉm cười, "Thì ra Uyển Nhi cũng muốn nghe."
Uyển Nhi nhíu mày, khẽ cắn môi dưới, "Nói chính sự, Thiên Hậu còn chờ thần trở về bẩm báo."
"Vậy liền nói chính sự trước, tổng cộng có hai chuyện." Thái Bình đứng đắn lên, "Chuyện đầu tiên, phụ hoàng cho ta cái này." Thái Bình lấy ra một lệnh bài từ trong lòng, "Đủ để điều động ba trăm cấm vệ trong cung."
Uyển Nhi nhìn khối lệnh bài đỏ chót, nàng biết đây là một chút quyền thế mà Thái Bình thật vất vả mới tranh được.
"Chuyện thứ hai thì sao?"
"Nhớ nàng."
Uyển Nhi nghe được bên tai nóng lên, "Càn rỡ!"
Thái Bình lại cười, tiếng cười như chuông bạc.
"Nàng còn cười?!"
"Uyển Nhi, thoa thuốc cho ta rồi hẳn trở về bẩm báo."
Thái Bình lấy cao thuốc ra, đưa cho Uyển Nhi, trong giọng nói mang theo một tia kiều mị, "Lại bồi ta một lát, được không?"
Uyển Nhi than nhẹ, tiếp nhận cao thuốc, "Chỉ một lần này."
"Được!" Thái Bình chống thân thể lên, từ trong lòng lại lấy ra một đóa thược dược tuyết sắc mà nàng cất giấu đã lâu, đưa cho Uyển Nhi, "Sáng nay đi ngang qua nhìn thấy, đóa thược dược này trông thật tố nhã, vừa nhìn thấy nó liền nghĩ đến Uyển Nhi, cũng đẹp như đóa thược dược này vậy."
Uyển Nhi khẽ cười, "Nó vốn dĩ đang sinh trưởng tốt, nàng lại hái nó xuống."
"Cũng phải." Thái Bình thưởng thức đóa thược dược kia, "Ta quả thật không nên nhất thời nhịn không được mà hái đóa thược dược này." Nói, nàng ghé sát vào Uyển Nhi, khẽ cắn bên tai nàng ấy, "Uyển Nhi có nhớ ta chút nào không?"
Uyển Nhi bị nàng cắn đến phát ngứa, vội la lên: "Điện hạ người còn như vậy......" Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Thái Bình đem nàng ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, căn bản mặc kệ chính mình còn đau.
Uyển Nhi cảm thấy Thái Bình không thích hợp, nghiêng mặt nhìn nàng, ôn nhu hỏi: "Rốt cuộc làm sao vậy?"
Thái Bình siết chặt hai tay, vùi đầu vào bên cổ nàng, một bên hấp thụ ấm áp trên người nàng, một bên áy náy mở miệng, "Phụ hoàng nói, đầu xuân sang năm, liền tuyển phò mã cho ta, như vậy ta mới có thể ra cung lập phủ, mới có thể thật sự giúp đỡ hắn."
Chuyện như vậy đời trước Uyển Nhi đã trải qua, cho nên hiện tại nàng mặc dù khổ sở, nhưng lại bình tĩnh hơn so với đời trước rất nhiều.

Uyển Nhi khẽ vuốt cánh tay Thái Bình, trầm giọng nói: "Điện hạ, đây là con đường nàng cần thiết phải đi, cũng là con đường ta cần thiết phải chịu đựng......"
"Ta bảo đảm, mặc dù ta gả đi, ta cũng sẽ không......"
Uyển Nhi mỉm cười, ngón tay chống lại môi nàng, kiên định nói: "Ta sẽ chờ điện hạ."
_____
Chú giải
Long Diên Hương: được mệnh danh là trầm hương của biển cả, chính là phân cá voi quý hiếm trôi dạt vào bờ, đốt lên có mùi hương dễ chịu, một thành phần quý trong nước hoa ngày nay
Thiên gia: gia đình đế vương
Lục bộ:
1.

Lại bộ: phụ trách kiểm tra, thăng, giáng, nhậm chức hoặc bãi miễn quan viên từ tứ phẩm trở xuống
2.

Lễ bộ: phụ trách thi cử, tế tự, lễ chế, giáo dục toàn quốc
3.

Hộ bộ: giữ việc ruộng đất, nhân khẩu, kho, ngân khố, bổng lộc, đồ cống nạp, thuế khoá, muối và sắt
4.

Binh bộ: giữ việc luyện binh, cấm vệ quân, xe ngựa, khí giới, giữ biên giới, lính thú, nhà trạm, phố xá, nơi hiểm yếu, việc khẩn cấp, tuyển dụng chức quan võ
5.

Hình bộ: giữ việc luật lệnh, hình phạt án tù, xét xử người phạm tội.

Cụ thể do Đại Lý Tự chịu trách nhiệm điều tra, xét xử.

Nếu là án lớn thì do Hình Bộ, Ngự Sử Đài và Đại Lý Tự cùng xét xử, gọi là Tam tư hội thẩm.
6.

Công bộ: trông coi việc xây dựng thành hào, cầu cống đường sá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa xây dựng, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược, sông ngòi
Tam tỉnh:
1.

Trung thư tỉnh: là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế
2.

Môn hạ tỉnh: là cơ quan thẩm định, phụ trách thẩm định, xem xét các chính sách của Trung thư tỉnh
3.

Thượng thư tỉnh: là cơ quan hành chính tối cao, chưởng lãnh bá quan trong triều, nắm giữ quyền hành chính cao nhất dưới hoàng đế, thay mặt hoàng đế thi hành quyền quản lý hành chính, trực tiếp quản lý lục bộ thượng thư
Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám: lắng nghe ý kiến từ nhiều bên là sáng suốt, chỉ tin vào một bên sẽ mờ mịt.

Chapter
1 Chương 1: Rượu Độc
2 Chương 2: Ánh Trăng
3 Chương 3: Hoa Lê
4 Chương 4: Cánh Diều
5 Chương 5: Đề Hồ
6 Chương 6: Tàng Chuyết
7 Chương 7: Lựa Chọn
8 Chương 8: Thư Đồng
9 Chương 9: Nghe Giảng
10 Chương 10: Tin Đồn
11 Chương 11: Du Hồ
12 Chương 12: Trụy Thủy
13 Chương 13: Noãn Y
14 Chương 14: Manh Mối
15 Chương 15: Biến Số
16 Chương 16: Chiết Liễu
17 Chương 17: Hoàn Thư
18 Chương 18: Trở Về
19 Chương 19: Kiêu Căng
20 Chương 20: Dư Âm
21 Chương 21: Ngũ Tự
22 Chương 22: Thăm Dò
23 Chương 23: Tiết Tấu
24 Chương 24: Đạo Thuật
25 Chương 25: Giương Cánh
26 Chương 26: Mã Cầu
27 Chương 27: Lưỡi Đao
28 Chương 28: Kiến Hồng
29 Chương 29: 29: Trường An
30 Chương 30: 30: Sóng Ngầm
31 Chương 31: 31: Cửu Biệt
32 Chương 32: 32: Mộ Minh
33 Chương 33: 33: Viết Chữ
34 Chương 34: 34: Tương Thủ
35 Chương 35: 35: Long Ân
36 Chương 36: 36: Khiển Trách
37 Chương 37: 37: Thỉnh Cầu
38 Chương 38: 38: Lạc Tuyết
39 Chương 39: 39: Tư Náo
40 Chương 40: 40: Xuất Cung
41 Chương 41: 41: Pháo Hoa
42 Chương 42: 42: Đừng Sợ
43 Chương 43: 43: Điểm Trang
44 Chương 44-45
45 Chương 46: 46: Diện Thánh
46 Chương 47: 47: Xoa Má
47 Chương 48: 48: Ám Độ
48 Chương 49: 49: Thị Tẩm
49 Chương 50: 50: Sấm Cung
50 Chương 51: 51: Tâm Nguyện
51 Chương 52: 52: Lưu Cung
52 Chương 53: 53: Nữ Quan
53 Chương 54: 54: Đêm Lành
54 Chương 55: 55: Làm Thơ
55 Chương 56: 56: Hương Thu
56 Chương 57: 57: Giải Vây
57 Chương 58: 58: Giáo Huấn
58 Chương 59: 59: Dấu Hôn
59 Chương 60: 60: Cung Dạ
60 Chương 61: 61: Cam Tâm
61 Chương 62: 62: Máu Tanh
62 Chương 63: 63: May Mắn
63 Chương 64: 64: Lĩnh Mệnh
64 Chương 65: 65: Rời Lao
65 Chương 66: 66: Dạ Thám
66 Chương 67: 67: Thái Tử
67 Chương 68: 68: Vi Thị
68 Chương 69: 69: Ngắn Ngủi
69 Chương 70: 70: Tra Hỏi
70 Chương 71: 71: Suy Đoán
71 Chương 72: 72: Không Cho
72 Chương 73: 73: Lễ Vật
73 Chương 74: 74: Tuyết Đông
74 Chương 75: 75: Bắt Đầu
75 Chương 76: 76: Bỏ Được
76 Chương 77: 77: Lĩnh Mệnh
77 Chương 78: 78: Đuổi Đi
78 Chương 79: 79: Tương Kiến
79 Chương 80: 80: Chá Chi
80 Chương 81: 81: Thủy Đăng
81 Chương 82: 82: Diễn Trò
82 Chương 83: 83: Chính Sự
83 Chương 84: 84: Danh Sách
84 Chương 85: 85: Đêm Xuân
85 Chương 86: 86: Cảnh Báo
86 Chương 87: 87: Hậu Phách
87 Chương 88: 88: Góp Lời
88 Chương 89: 89: Thận Trọng
89 Chương 90: 90: Hai Nơi
90 Chương 91: 91: Mai Đỏ
91 Chương 92: 92: Cữu Ngũ
92 Chương 93: 93: Đi Theo
93 Chương 94: 94: Đường Về
94 Chương 95: 95: Hợp Mưu
95 Chương 96: 96: Mặt Nạ
96 Chương 97: 97: Vào Đông
97 Chương 98: 98: Quà Mừng
98 Chương 99: 99: Chiếu Thư
99 Chương 100: 100: Thỉnh Chỉ
100 Chương 101: 101: Thỉnh Tội
101 Chương 102: 102: Tương Tư
102 Chương 103: 103: Xá Địch
103 Chương 104: 104: Biển Giấm
104 Chương 105: 105: Phạm Thượng
105 Chương 106: 106: Vết Tích
106 Chương 107: 107: Nắng Sớm
107 Chương 108: 108: Đạo Yến
108 Chương 109: 109: Lâm Biệt
109 Chương 110: 110: Đưa Tiễn
110 Chương 111: 111: Nổi Gió
111 Chương 112: 112: Quan Nhỏ
112 Chương 113: 113: Không Về
113 Chương 114: 114: Dã Tâm
114 Chương 115: 115: Lửa Lớn
115 Chương 116: 116: Tâm Dược
116 Chương 117: 117: Vảy Ngược
117 Chương 118: 118: Sơ Tâm
118 Chương 119: 119: Hôn Sự
119 Chương 120: 120: Dạ Thoại
120 Chương 121: 121: Về Triều
121 Chương 122: 122: Tàng Kinh
122 Chương 123: 123: Ôm Nhau
123 Chương 124: 124: Đứa Nhỏ
124 Chương 125: 125: Minh Đường
125 Chương 126: 126: Sâu Kiến
126 Chương 127: 127: Phò Mã
127 Chương 128: 128: Hoa Chúc
128 Chương 129: 129: Hoà Ly
129 Chương 130: 130: Đưa Thuốc
130 Chương 131: 131: Thanh Trì
131 Chương 132: 132: Giấy Đỏ
132 Chương 133: 133: Hàn Chứng
133 Chương 134: 134: Kẽ Hở
134 Chương 135: 135: Thiên Hạ
135 Chương 136: 136: Gia Viên
136 Chương 137: 137: Thói Quen
137 Chương 138: 138: Võ Thị
138 Chương 139: 139: Phi Ngựa
139 Chương 140: 140: Tư Hình
140 Chương 141: 141: Đêm Trước
141 Chương 142: 142: Nữ Hoàng
142 Chương 143: 143: Lễ Mừng
143 Chương 144: 144: Quan Nhỏ
144 Chương 145: 145: Nuốt Lời
145 Chương 146: 146: Cá Chạch
146 Chương 147: 147: Sát Tâm
147 Chương 148: 148: Khó Độ
148 Chương 149: 149: Danh Tướng
149 Chương 150: 150: Sáng Tỏ
150 Chương 151: 151: Đánh Giá
151 Chương 152: 152: Đế Tâm
152 Chương 153: 153: Sơ Thắng
153 Chương 154: 154: Triều Bái
154 Chương 155: 155: Quốc Yến
155 Chương 156: 156: Thái Bình
156 Chương 157: 157: Phụng Dưỡng
157 Chương 158: 158: Đại Thế
158 Chương 159: 159: Nói Thật
159 Chương 160: 160: Ngư Ông
160 Chương 161: 161: Nguy Cơ
161 Chương 162: 162: Di Hoa
162 Chương 163: 163: Khả Nghi
163 Chương 164: 164: Ngự Rượu
164 Chương 165: 165: Tứ Ca
165 Chương 166: 166: Mật Thẩm
166 Chương 167: Lựa chọn
167 Chương 168: Ngủ đông
168 Chương 169: Noãn ngọc
169 Chương 170: Thanh toán
170 Chương 171: Vây Ngụy
171 Chương 172: Cầu mây
172 Chương 173: Hoàng trang
173 Chương 174: Nhớ nhung
174 Chương 175: Đầy tháng
175 Chương 176: Đậu đỏ
176 Chương 177: Phá trận
177 Chương 178: Không cam
178 Chương 179: Tư thục
179 Chương 180: Tinh diễm
180 Chương 181: 181: Chiêm Sự
181 Chương 182: 182: Chính Sự
182 Chương 183: 183: Vấn Chính
183 Chương 184: 184: Phu Tử
184 Chương 185: 185: Tạm Biệt
185 Chương 186: 186: Có Nàng
186 Chương 187: 187: Thu Lưới
187 Chương 188: 188: Thắng Trận
188 Chương 189: 189: Bình Yên
189 Chương 190: 190: Trảm Nịnh
190 Chương 191: 191: Mời Cầu
191 Chương 192: 192: Chơi Cầu
192 Chương 193-194: 193: Tâm thù - 194: Trải Đường
193 Chương 195: 195: Ám Tiễn
194 Chương 196: 196: Đồ Đao
195 Chương 197: 197: Giăng Lưới
196 Chương 198: 198: Phản Sát
197 Chương 199: 199: Đền Tội
198 Chương 200: 200: Thu Quan
199 Chương 201: 201: Danh Tự
200 Chương 202: 202: Sách Phong
201 Chương 203: 203: Thành Toàn
202 Chương 204: 204: Quân Lâm
203 Chương 205: 205: Tranh Chấp
204 Chương 206: 206: Chiêu Nghi
205 Chương 207: 207: Hôn Quân
206 Chương 208: 208: Nuông Chiều
207 Chương 209: 209: Hợp Cẩn
208 Chương 210: 210: Đông Tầm
209 Chương 211: 211: Đỏ Tươi
210 Chương 212: 212: Vô Biên
211 Chương 213: 213: Di Chiếu
212 Chương 214: 214: Thượng Nguyên
213 Chương 215: 215: Ngoại Truyện 1 Mạch Thượng Hoa
214 Chương 216: 216: Ngoại Truyện 2 Niệm Thanh Mai Hết
Chapter

Updated 214 Episodes

1
Chương 1: Rượu Độc
2
Chương 2: Ánh Trăng
3
Chương 3: Hoa Lê
4
Chương 4: Cánh Diều
5
Chương 5: Đề Hồ
6
Chương 6: Tàng Chuyết
7
Chương 7: Lựa Chọn
8
Chương 8: Thư Đồng
9
Chương 9: Nghe Giảng
10
Chương 10: Tin Đồn
11
Chương 11: Du Hồ
12
Chương 12: Trụy Thủy
13
Chương 13: Noãn Y
14
Chương 14: Manh Mối
15
Chương 15: Biến Số
16
Chương 16: Chiết Liễu
17
Chương 17: Hoàn Thư
18
Chương 18: Trở Về
19
Chương 19: Kiêu Căng
20
Chương 20: Dư Âm
21
Chương 21: Ngũ Tự
22
Chương 22: Thăm Dò
23
Chương 23: Tiết Tấu
24
Chương 24: Đạo Thuật
25
Chương 25: Giương Cánh
26
Chương 26: Mã Cầu
27
Chương 27: Lưỡi Đao
28
Chương 28: Kiến Hồng
29
Chương 29: 29: Trường An
30
Chương 30: 30: Sóng Ngầm
31
Chương 31: 31: Cửu Biệt
32
Chương 32: 32: Mộ Minh
33
Chương 33: 33: Viết Chữ
34
Chương 34: 34: Tương Thủ
35
Chương 35: 35: Long Ân
36
Chương 36: 36: Khiển Trách
37
Chương 37: 37: Thỉnh Cầu
38
Chương 38: 38: Lạc Tuyết
39
Chương 39: 39: Tư Náo
40
Chương 40: 40: Xuất Cung
41
Chương 41: 41: Pháo Hoa
42
Chương 42: 42: Đừng Sợ
43
Chương 43: 43: Điểm Trang
44
Chương 44-45
45
Chương 46: 46: Diện Thánh
46
Chương 47: 47: Xoa Má
47
Chương 48: 48: Ám Độ
48
Chương 49: 49: Thị Tẩm
49
Chương 50: 50: Sấm Cung
50
Chương 51: 51: Tâm Nguyện
51
Chương 52: 52: Lưu Cung
52
Chương 53: 53: Nữ Quan
53
Chương 54: 54: Đêm Lành
54
Chương 55: 55: Làm Thơ
55
Chương 56: 56: Hương Thu
56
Chương 57: 57: Giải Vây
57
Chương 58: 58: Giáo Huấn
58
Chương 59: 59: Dấu Hôn
59
Chương 60: 60: Cung Dạ
60
Chương 61: 61: Cam Tâm
61
Chương 62: 62: Máu Tanh
62
Chương 63: 63: May Mắn
63
Chương 64: 64: Lĩnh Mệnh
64
Chương 65: 65: Rời Lao
65
Chương 66: 66: Dạ Thám
66
Chương 67: 67: Thái Tử
67
Chương 68: 68: Vi Thị
68
Chương 69: 69: Ngắn Ngủi
69
Chương 70: 70: Tra Hỏi
70
Chương 71: 71: Suy Đoán
71
Chương 72: 72: Không Cho
72
Chương 73: 73: Lễ Vật
73
Chương 74: 74: Tuyết Đông
74
Chương 75: 75: Bắt Đầu
75
Chương 76: 76: Bỏ Được
76
Chương 77: 77: Lĩnh Mệnh
77
Chương 78: 78: Đuổi Đi
78
Chương 79: 79: Tương Kiến
79
Chương 80: 80: Chá Chi
80
Chương 81: 81: Thủy Đăng
81
Chương 82: 82: Diễn Trò
82
Chương 83: 83: Chính Sự
83
Chương 84: 84: Danh Sách
84
Chương 85: 85: Đêm Xuân
85
Chương 86: 86: Cảnh Báo
86
Chương 87: 87: Hậu Phách
87
Chương 88: 88: Góp Lời
88
Chương 89: 89: Thận Trọng
89
Chương 90: 90: Hai Nơi
90
Chương 91: 91: Mai Đỏ
91
Chương 92: 92: Cữu Ngũ
92
Chương 93: 93: Đi Theo
93
Chương 94: 94: Đường Về
94
Chương 95: 95: Hợp Mưu
95
Chương 96: 96: Mặt Nạ
96
Chương 97: 97: Vào Đông
97
Chương 98: 98: Quà Mừng
98
Chương 99: 99: Chiếu Thư
99
Chương 100: 100: Thỉnh Chỉ
100
Chương 101: 101: Thỉnh Tội
101
Chương 102: 102: Tương Tư
102
Chương 103: 103: Xá Địch
103
Chương 104: 104: Biển Giấm
104
Chương 105: 105: Phạm Thượng
105
Chương 106: 106: Vết Tích
106
Chương 107: 107: Nắng Sớm
107
Chương 108: 108: Đạo Yến
108
Chương 109: 109: Lâm Biệt
109
Chương 110: 110: Đưa Tiễn
110
Chương 111: 111: Nổi Gió
111
Chương 112: 112: Quan Nhỏ
112
Chương 113: 113: Không Về
113
Chương 114: 114: Dã Tâm
114
Chương 115: 115: Lửa Lớn
115
Chương 116: 116: Tâm Dược
116
Chương 117: 117: Vảy Ngược
117
Chương 118: 118: Sơ Tâm
118
Chương 119: 119: Hôn Sự
119
Chương 120: 120: Dạ Thoại
120
Chương 121: 121: Về Triều
121
Chương 122: 122: Tàng Kinh
122
Chương 123: 123: Ôm Nhau
123
Chương 124: 124: Đứa Nhỏ
124
Chương 125: 125: Minh Đường
125
Chương 126: 126: Sâu Kiến
126
Chương 127: 127: Phò Mã
127
Chương 128: 128: Hoa Chúc
128
Chương 129: 129: Hoà Ly
129
Chương 130: 130: Đưa Thuốc
130
Chương 131: 131: Thanh Trì
131
Chương 132: 132: Giấy Đỏ
132
Chương 133: 133: Hàn Chứng
133
Chương 134: 134: Kẽ Hở
134
Chương 135: 135: Thiên Hạ
135
Chương 136: 136: Gia Viên
136
Chương 137: 137: Thói Quen
137
Chương 138: 138: Võ Thị
138
Chương 139: 139: Phi Ngựa
139
Chương 140: 140: Tư Hình
140
Chương 141: 141: Đêm Trước
141
Chương 142: 142: Nữ Hoàng
142
Chương 143: 143: Lễ Mừng
143
Chương 144: 144: Quan Nhỏ
144
Chương 145: 145: Nuốt Lời
145
Chương 146: 146: Cá Chạch
146
Chương 147: 147: Sát Tâm
147
Chương 148: 148: Khó Độ
148
Chương 149: 149: Danh Tướng
149
Chương 150: 150: Sáng Tỏ
150
Chương 151: 151: Đánh Giá
151
Chương 152: 152: Đế Tâm
152
Chương 153: 153: Sơ Thắng
153
Chương 154: 154: Triều Bái
154
Chương 155: 155: Quốc Yến
155
Chương 156: 156: Thái Bình
156
Chương 157: 157: Phụng Dưỡng
157
Chương 158: 158: Đại Thế
158
Chương 159: 159: Nói Thật
159
Chương 160: 160: Ngư Ông
160
Chương 161: 161: Nguy Cơ
161
Chương 162: 162: Di Hoa
162
Chương 163: 163: Khả Nghi
163
Chương 164: 164: Ngự Rượu
164
Chương 165: 165: Tứ Ca
165
Chương 166: 166: Mật Thẩm
166
Chương 167: Lựa chọn
167
Chương 168: Ngủ đông
168
Chương 169: Noãn ngọc
169
Chương 170: Thanh toán
170
Chương 171: Vây Ngụy
171
Chương 172: Cầu mây
172
Chương 173: Hoàng trang
173
Chương 174: Nhớ nhung
174
Chương 175: Đầy tháng
175
Chương 176: Đậu đỏ
176
Chương 177: Phá trận
177
Chương 178: Không cam
178
Chương 179: Tư thục
179
Chương 180: Tinh diễm
180
Chương 181: 181: Chiêm Sự
181
Chương 182: 182: Chính Sự
182
Chương 183: 183: Vấn Chính
183
Chương 184: 184: Phu Tử
184
Chương 185: 185: Tạm Biệt
185
Chương 186: 186: Có Nàng
186
Chương 187: 187: Thu Lưới
187
Chương 188: 188: Thắng Trận
188
Chương 189: 189: Bình Yên
189
Chương 190: 190: Trảm Nịnh
190
Chương 191: 191: Mời Cầu
191
Chương 192: 192: Chơi Cầu
192
Chương 193-194: 193: Tâm thù - 194: Trải Đường
193
Chương 195: 195: Ám Tiễn
194
Chương 196: 196: Đồ Đao
195
Chương 197: 197: Giăng Lưới
196
Chương 198: 198: Phản Sát
197
Chương 199: 199: Đền Tội
198
Chương 200: 200: Thu Quan
199
Chương 201: 201: Danh Tự
200
Chương 202: 202: Sách Phong
201
Chương 203: 203: Thành Toàn
202
Chương 204: 204: Quân Lâm
203
Chương 205: 205: Tranh Chấp
204
Chương 206: 206: Chiêu Nghi
205
Chương 207: 207: Hôn Quân
206
Chương 208: 208: Nuông Chiều
207
Chương 209: 209: Hợp Cẩn
208
Chương 210: 210: Đông Tầm
209
Chương 211: 211: Đỏ Tươi
210
Chương 212: 212: Vô Biên
211
Chương 213: 213: Di Chiếu
212
Chương 214: 214: Thượng Nguyên
213
Chương 215: 215: Ngoại Truyện 1 Mạch Thượng Hoa
214
Chương 216: 216: Ngoại Truyện 2 Niệm Thanh Mai Hết