Chương 53-2: Chính là không thể nào có trùng hợp (2)

Người tới vóc người rất cao gầy, dưới ánh sáng lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy nàng ta mặc trang phục cung nữ thấp nhất cực kỳ phổ biến trong cung, nàng hơi nghiêng người, đưa lưng về phía cửa sổ, nơi duy nhất có ánh sáng xuyên thấu vào, đầu hơi cúi, cả khuôn mặt lập tức bị giấu vào trong bóng tối, không thể nhìn thấy rõ.

Tựa như một luồng hồn phách, lẳng lặng đứng ở đó, không nhìn đến sự khẩn trương và cảnh giác của Chu Tĩnh Tuệ, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ngươi có biết, nghe nói thương thế của ngươi chuyển biến xấu, Hoàng thượng chỉ nói một chữ?”

Giọng nói của nàng ta vừa trầm lại vừa khàn, giống như có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng và ngay sau đó sẽ nghẹt thở, khiến người nghe rất khó chịu rất vất vả, rất muốn xông lên giúp nàng lấy thứ gì đó trong cổ họng ra, nhưng rõ ràng tất cả lực chú ý của Chu Tĩnh Tuệ đều đã bị hai chữ “Hoàng thượng” thu hút đi, nàng nín thở, hỏi “Chữ gì?”

Người tới từ từ nói ra lời nói nguyên bản của Hoàng đế Bệ hạ: “Ngu xuẩn.” (Raw là: 蠢 – chỉ có 1 chữ)

Hô hấp của Chu Tĩnh Tuệ lập tức trở nên dồn dập, hai tay đầu ngón tay dùng sức nắm vào chăn đệm.

Dường như người tới hoàn toàn không chú ý tới các loại phản ứng của nàng, không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Ngươi cho rằng Hoàng thượng không biết chút tâm tư kia của ngươi? Ngươi cho rằng ngươi làm không có chút sơ hở nào? Nhưng Hoàng thượng không nói gì, trực tiếp tính cả công lao của Hoàng hậu nương nương lên trên đầu ngươi, Hoàng thượng cũng đã giả ngu, nhưng ngươi vẫn còn thông minh như vậy, ôi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại thôi.”

Hai mắt Chu Tĩnh Tuệ “xoạt” sáng lên, hô hấp cũng nặng nề và rối loạn theo, rõ ràng cho thấy trong lòng đang hoạt động vô cùng kịch liệt, một lúc lâu mới miễn cưỡng chậm lại một chút, nàng nhìn sang người tới vẫn lẳng lặng đứng, dùng ánh mắt vừa cảm kích vừa phòng bị, nói: “Ngươi muốn gì?”

“Ta muốn gì sau này ngươi sẽ biết, hiện tại ngươi còn chưa có tư cách,“ giọng nói khó nghe đứt quãng một lát, sau đó tiếp tục nói: “Quý phi nương nương sắp đi ra, ngươi nên tự bảo vệ bản thân cho tốt trước đi.”

Chu Tĩnh Tuệ nhíu nhíu mày, trong lòng có hơi nóng nảy, nhưng vẫn duy trì biểu hiện trầm ổn: “Đó là đương nhiên.”

Người tới gật đầu nhẹ, cúi đầu cứng ngắc xoay người rời đi, trước khi mở cửa đột nhiên lại dừng lại một chút, thêm một câu: “Chỉ là, không đợi Quý phi nương nương ra ngoài, Hoàng hậu nương nương đã về cung trước rồi, công lao của ngươi, còn có một phần của Hoàng hậu nương nương đó.”

Nàng nói xong cười nhẹ một tiếng rồi rời đi, Chu Tĩnh Tuệ tựa vào đầu giường còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, bên ngoài lại có người tới.

“Cung Thừa Thiên sai nô tỳ đưa xiêm y tới cho cô nương, dặn bảo tối nay cô nương phải đi làm việc.”

Buổi tối hôm đó lúc Cảnh Diệp thấy Chu Tĩnh Tuệ ở cung Thừa Thiên thì có hơi kinh ngạc, bên môi vẽ ra ý cười nghiền ngẫm, trong ánh mắt lại lạnh lẽo, miệng thì nói về phía Lý Lộc: “Tự cút ra ngoài nhận phạt!”

Lý Lộc co đầu rụt cổ đáp lời: “Dạ”, ngay sau đó lăn một vòng từ trong Ngự thư phòng ra ngoài, lập tức tập hợp đám con nuôi của mình*, trực tiếp phun ra một chữ: “Tra!” (thái giám dưới tay, do mình dẫn dắt)

Hắn vừa thấy Chu Tĩnh Tuệ đi vào dâng trà đã biết không ổn, nếu Chu Tĩnh Tuệ đã báo lên “vết thương chuyển biến xấu”, vậy thì chắc chắn phải dưỡng thêm mấy ngày nữa, nhưng tới bây giờ mới cách có một ngày thôi, cho nên Chu Tĩnh Tuệ xuất hiện, nhất định là bởi vì chữ “ngu xuẩn” mà Hoàng đế Bệ hạ đã nói bị nàng ta biết được, vậy nên nàng ta thông minh phản ứng kịp lúc trước nàng đã làm sai chuyện “vết thương chuyển biến xấu“.

Nhưng mà!

Nhưng mà cho dù có biết là sai lầm rồi, lời đã nói ra, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, thế nhưng đồ ngu này lại có thể trực tiếp “biết sai thì thay đổi ngay” chạy tới làm việc! Như thế này thì có khác gì nói thẳng với Hoàng đế “Ta biết ngươi nói ta ngu xuẩn nhưng thật ra ta hoàn toàn không ngu xuẩn”, quan trọng hơn là còn liên lụy hắn đó có được không?

Gần vua như gần cọp, hắn làm một tổng quản cận thân dễ dàng sao? Ai cũng biết chuyện bên người Hoàng đế là dễ truyền ra nhất, nhưng bình thường người thông minh đều sẽ làm như không biết, mọi người đều chỉ ngầm hiểu với nhau, cũng chỉ có đồ ngu Chu Tĩnh Tuệ này lại có thể...... Lại có thể......

Lý Lộc trực tiếp khóc ngất trong nhà cầu.

Hơn nữa bởi vì Chu Tĩnh Tuệ báo bệnh, hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi chuyện dâng trà, theo lý sau đó Chu Tĩnh Tuệ có tới thì cũng hoàn toàn không tới lượt nàng ta dâng trà, nhưng nàng có thể tiến vào Ngự Thư Phòng, còn nữa, Chu Tĩnh Tuệ vừa tới, chuyện dâng trà này lại không có ai báo cho hắn, hoàn toàn không khoa học có được không?

Trên mặt Lý Lộc nặng nề, trong lòng càng nặng nề hơn, chuyện này không bình thường, hắn mơ hồ đã có thể đoán được là ai điều khiển ở phía sau, dù sao cả Hậu cung này, có thể duỗi tay đến ngự tiền, cũng chỉ có một mình vị kia thôi.

Nhưng cũng chính vì điểm này mới khiến cho hắn nghi ngờ, phải biết hai ngày trước vị kia còn bày ra dáng vẻ không chết không thôi với Chu Tĩnh Tuệ, vậy mà bây giờ lại ra tay giúp Chu Tĩnh Tuệ, phía sau này đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Lý Lộc không nghĩ ra, cũng không dám nghĩ lung tung, làm tổng thư ký của người lãnh đạo quốc gia cao nhất, não động quá lớn sẽ rất dễ chết được chứ?

Hắn đứng dưới hành lang đợi một lúc lâu, cuối cùng đám con nuôi cũng đưa kết quả điều tra tới, đi đưa xiêm y cho Chu Tĩnh Tuệ là một cung nữ có cảm giác tồn tại vô cùng yếu ớt của phủ Nội Vụ, nàng nhận được mệnh lệnh là, bên phía cung Thừa Thiên sai phủ Nội Vụ đi đưa chế phục* cho Chu Tĩnh Tuệ, sau đó nàng đưa đi. (đồng phục)

Nhưng đối với việc ai bảo nàng đưa, thì nàng hoàn toàn không nhìn thấy người, người nọ chỉ đứng bên cửa sổ chào hỏi một tiếng mà thôi, một đứa con nuôi của Lý Lộc cố ý tra xét tiếp, bình thường tiểu cung nữ này cực kỳ mềm yếu, vào cung ba năm đây mới là lần đầu tiên bước ra khỏi phủ Nội Vụ, sau đó cũng là dọc đường hỏi người khác mới tìm được Chu Tĩnh Tuệ, cho nên bản thân nàng ta chắc không phải là người của thế lực nào hết, chỉ đơn giản bị lợi dụng thôi.

Lý Lộc vỗ trán, cảm thấy rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới dưới tay hắn lại còn có cấp dưới vụng về lại thành thực như vậy, như thế thì đến cùng có nên báo cáo chi tiết đoạn này cho Hoàng thượng hay không đây, đúng thật là làm mất mặt hắn có được không?

Đám con nuôi của hắn rõ ràng không nhận thấy được loại tâm tình rầu rỉ này của cha nuôi nhà mình, nói tiếp: “Về phần người dâng trà, đều cho rằng là cha nuôi để cho nàng đi qua, dù sao khẩu dụ của Hoàng thượng cũng đã đồn đãi khắp Hậu cung.”

Lý Lộc híp mắt nở nụ cười âm trầm, nói: “Nói như vậy thì thật sự chỉ là trùng hợp sao?”

Mấy đứa con nuôi thấy hắn cười như vậy, lập tức tất cả đều run run một trận, ấp úng nói: “Chắc, chắc là vậy......”

Lý Lộc “hừ” một tiếng, “Lũ ranh con, ngày hôm nay cha nuôi sẽ dạy cho các ngươi một đạo lý, trong cung này cái gì cũng có thể có, chỉ không thể nào có trùng hợp, tất cả đều đi thăm dò lại cho ta, không được bỏ qua cho chút gì cả!”

Lý Lộc ở bên ngoài huyễn khốc cuồng bá, bên trong Ngự thư phòng lại là vô vàn tình cảm dịu dàng, sau khi Chu Tĩnh Tuệ dâng trà lập tức không nói tiếng nào đi đến phía dưới quỳ xuống: “Nô tỳ thỉnh tội với Hoàng thượng.”

Mắt Hoàng đế Bệ hạ nhìn chằm chằm tấu chương, lông mày cũng không động một cái, một lúc lâu sau mới chậm rãi phun ra một âm tiết không rõ nghĩa: “Hả?”

Nhưng chỉ cần một chút âm thanh như vậy cũng đã đủ làm cho Chu Tĩnh Tuệ kích động, ít nhất Hoàng thượng có phản ứng, điều này nói rõ Hoàng thượng vẫn bằng lòng nghe nàng giải thích, Chu Tĩnh Tuệ dùng sức mím môi, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nhét tấm lòng kích động về lại trong bụng, nàng khẽ ngẩng đầu liếc nhìn về phía Hoàng đế Bệ hạ, sau đó mở miệng nói: “Hoàng thượng......”

Một tiếng này rất là phong tình luôn ——

Bởi vì đè nén cảm xúc kịch liệt mà phơi bày ra khàn khàn, tê dại, run rẩy, uyển chuyển hàm xúc, thở gấp nghẹn ngào.

Tay Cảnh Diệp run lên, bút son đỏ để lại một dấu vết trên sổ con, hắn nhìn chằm chằm đề tên Tạ Dịch Giang ở dưới cùng, bốn màu xanh đỏ trắng đen không ngừng biến đổi trên khuôn mặt hắn, cuối cùng thì tô vẽ linh tinh trên sách bài tập có bị thầy chủ nhiệm phê bình giáo dục hay không, đây thật sự là một vấn đề đáng để suy xét nghiêm túc.

Hắn dứt khoát bỏ bút xuống, thân thể thoải mái dựa vào phía sau, mặt không thay đổi liếc nhìn xuống nữ tử quỳ phía dưới, ngạo mạn nói: “Nếu tới thỉnh tội, vậy thì nói với trẫm thử xem, ngươi có tội gì?”

Chu Tĩnh Tuệ cứng họng lại, tim cũng rất đau, thỉnh tội chỉ là một cách nói thôi mà, chỉ là bậc thang thôi mà, Hoàng thượng, ngài có thể đi xuống bậc thang hay không, đừng hỏi nhiều câu vô nghĩa như vậy mà, quan trọng nhất là sau khi ngài đi xuống thì nhanh chuyển cây thang sang cho ta, để ta cũng đi xuống với.

Chỉ là rõ ràng Hoàng đế Bệ hạ không diễn theo kịch bản, nữ chính đại nhân chỉ có thể phát huy khả năng diễn kịch của mình ngay tại chỗ, “Nô tỳ thẹn với Hoàng thượng, thẹn với Hoàng hậu nương nương, trước mạo nhận công cứu giá của Hoàng hậu nương nương, sau bởi vì không có mặt mũi nào gặp Thánh thượng nên giả vờ dưỡng thương, tội của nô tỳ không thể tha thứ.”

Nghe nàng ta nói trắng ra như vậy, Cảnh Diệp trái lại thật sự sinh ra mấy phần hứng thú đối với nàng ta, “Mạo nhận công cứu giá, công lao này là trẫm đưa cho ngươi, ngươi nói như vậy, ý tứ chính là trẫm cho ngươi mạo nhận đúng không?”

Hắn nói không nhanh, giọng nói như nhạc khí đang diễn tấu, nghe vào tai đặc biệt làm người ta mê muội, cả người Chu Tĩnh Tuệ hoảng hốt, một trái tim đập loạn không dứt trong lồng ngực, một lúc lâu sau mới cố hết sức phục hồi tinh thần lại, đáp lời: “Nô tì không dám to gan suy đoán Thánh ý, chỉ là trong lòng nô tỳ hổ thẹn, thật sự không có mặt mũi nào gặp Thánh thượng.”

Cảnh Diệp nghe vậy lại cảm thấy không thú vị, vừa rút tấu chương lật lật, vừa không chút để ý hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy, trẫm nên ban cho ngươi tội gì?”

Vốn còn tưởng rằng Hoàng đế Bệ hạ sẽ nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, Chu Tĩnh Tuệ lập tức thất vọng không thôi, chỉ là nàng không dám xác định tội danh, trả lời thì không thể không trả: “Nô tỳ mặc cho Hoàng thượng xử trí.”

“Vậy......” Cảnh Diệp ném tấu chương về trên ngự án, sổ con vừa vặn đụng phải bút son được đặt một bên, đầu ngọn bút chuyển động, tạo ra một vết đỏ diễm lệ như mặt trời mới mọc trên chặn giấy bằng đá Kê Huyết ở bên cạnh, câu nói đã lăn lộn trong miệng bị nuốt ngược trở vào, Cảnh Diệp sửa lời nói: “Vậy chờ Hoàng hậu hồi cung thì ngươi đi qua phục vụ nàng đi, dù sao ngươi cũng đã ‘ mạo nhận ’ công cứu giá của Hoàng hậu.”

Chapter
1 Chương 1: Thân xác Loli trái tim Ngự tỷ*
2 Chương 2: Nói rất có lý nên không thể phản bác
3 Chương 3: Quyết tâm làm một tiểu trong suốt*
4 Chương 4: Tam quan của Tể tướng rất chính trực
5 Chương 5: Sự kiện làm xôn xao Hậu cung
6 Chương 6: Phụ thân nhà ta là nam thần* thứ thiệt
7 Chương 7: Cuộc sống chung hằng ngày với người cha nam thần
8 Chương 8: Trên đường gặp gỡ người giàu có thật sự
9 Chương 9: Đây là đứa trẻ nghịch ngợm nhà nào
10 Chương 10: Phương thức giả bộ giàu có ở cổ đại
11 Chương 11: Tại sao không cần nó
12 Chương 12: Ám sát (canh hai)
13 Chương 13: Thật ra thì ta chỉ là muốn ăn mì
14 Chương 14: Nương nương, Hoàng thượng triệu
15 Chương 15: Khi đứa trẻ dụ dỗ:
16 Chương 16: Mỗi tên nam nhân cặn bã đều có điểm cặn bã riêng (canh hai)
17 Chương 17: Cuộc gặp gỡ trong số mệnh (canh ba)
18 Chương 18: Năng lượng vầng sáng của nữ chính max1
19 Chương 19: Đá đặt chân của nữ chính (canh hai)
20 Chương 20: Ta giả bộ yếu ớt, ngươi giả bộ mù quáng
21 Chương 21: Thái hậu nương nương, không cần cám ơn (canh hai)
22 Chương 22: Hoàng đế Bệ hạ sắp hắc hóa
23 Chương 23: Nam chính, ngươi phạm quy (canh hai)
24 Chương 24: Rút thăm đi
25 Chương 25: Đức Phi, ngươi lên đường bình an
26 Chương 26: Hoàng đế Bệ hạ không vui vẻ
27 Chương 27: Nói có lý
28 Chương 28: Muốn ôm đùi, không có cửa
29 Chương 29: Hãy đi cúng cho ta đi!
30 Chương 30: Hiền phi
31 Chương 31: Nữ chính và nam chính "trùng hợp" gặp nhau
32 Chương 32: Thế giới xem mặt có cứu vớt:
33 Chương 33: Nhận lấy tấm lòng nhiệt huyết của ta
34 Chương 34: Bị nói xấu mà không hề hay biết
35 Chương 35: Vốn không có cách nào cự tuyệt mà
36 Chương 36: Bệ hạ ngài nên uống thuốc đi
37 Chương 37: Làm nũng mà sống
38 Chương 38: Chính thức gặp mặt nữ chính đại nhân
39 Chương 39: Định luật nữ chính
40 Chương 40: Vì sao cuộc sống lại bi thống như thế
41 Chương 41: Lực lượng của kịch tình đại thần
42 Chương 42: Đừng nghĩ nhiều
43 Chương 43: Xấu mặt
44 Chương 44: Người giật dây
45 Chương 45: Nhìn rõ ngươi rồi nam chính căn bã
46 Chương 46: Hắn đang làm mình làm mẩy với ta
47 Chương 47: Lần đầu tiên gặp mặt nam phụ
48 Chương 48: Thư viện Lăng Vân
49 Chương 49: Nam phụ mới thật sự là tuyệt sắc
50 Chương 50: Điểm kích khởi Tĩnh Vương điện hạ hắc hóa
51 Chương 51: Không muốn trở về
52 Chương 52-1: Xin đặt trước
53 Chương 52-2: Xin đặt trước (2)
54 Chương 52-3: Xin đặt trước (3)
55 Chương 52-4: Xin đặt trước (4)
56 Chương 53-1: Đúng là không thể nào có sự trùng hợp
57 Chương 53-2: Chính là không thể nào có trùng hợp (2)
58 Chương 53-3: Chính là không thể nào có trùng hợp (3)
59 Chương 53-4: Chính là không thể nào có trùng hợp (4)
60 Chương 54-1: Một điểm khốn nạn phá hủy đi tất cả (1)
61 Chương 54-2: Một điểm khốn nạn phá hủy đi tất cả (2)
62 Chương 54-3: Một tên khốn nạn phá hủy đi tất cả (3)
63 Chương 55-1: Chỉ số thông minh bị đè bẹp
64 Chương 55-2: Chỉ số thông minh bị đè bẹp (2)
65 Chương 55-3: Chỉ số thông minh bị đè bẹp (3)
66 Chương 56-1: Tổ đội đánh Boss (1)
67 Chương 56-2: Tổ đội đánh Boss (2)
68 Chương 57: Chưa qua sông đã bắt đầu phá cầu
69 Chương 58: Ngài không khỏe mang theo cả nhà ngài ấy (1)
70 Chương 58-2: Ngài không khỏe mang theo cả nhà ngài ấy (2)
71 Chương 59-1: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (1)
72 Chương 59-2: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (2)
73 Chương 59-3: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (3)
74 Chương 60-1: Đào ra vàng giữa sa mạc (1)
75 Chương 60-2: Đào ra vàng giữa sa mạc (2)
76 Chương 60-3: Đào ra vàng giữa sa mạc (3)
77 Chương 61-1: Đi đi (1)
78 Chương 61-2: Đi đi ~ (2)
79 Chương 61-3: Đi đi ~ (3)
80 Chương 62: Phỏng đoán về việc Hoàng đế Nam tuần (1)
81 Chương 62-2: Phỏng đoán về việc Nam tuần của Hoàng đế (2)
82 Chương 62-3: Phỏng đoán về việc Nam tuần của Hoàng đế (3)
83 Chương 63-1: Lũ lụt ở Thanh Châu (1)
84 Chương 63-2: Lũ lụt ở Thanh Châu (2)
85 Chương 64-1: Năm lượng bạc có đắt hay không (1)
86 Chương 64-2: Năm lượng bạc có đắt hay không (2)
87 Chương 64-3: Năm lượng bạc có đắt hay không (3)
88 Chương 65: Cảnh Hoan. . . . . .
89 Chương 66: Sao ngươi lại. . . . . . Nặng vậy. . . . . (1)
90 Chương 66-2: Sao ngươi lại. . . . . . Nặng vậy. . . . . (2)
91 Chương 67: Con dâu nuôi từ bé sao (1)
92 Chương 67-2: Con dâu nuôi từ bé sao (2)
93 Chương 67-3: Con dâu nuôi từ bé sao (3)
94 Chương 68: Đừng đi bán mặt
95 Chương 68-2: Đừng đi bán mặt (2)
96 Chương 69: Đã đủ vừa lòng
97 Chương 70: Hồi kinh (1)
98 Chương 70-2: Hồi kinh (2)
99 Chương 70-3: Hồi kinh (3)
100 Chương 71: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (1)
101 Chương 71-2: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (2)
102 Chương 71-3: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (3)
103 Chương 72: Thì ra là như vậy
104 Chương 72-2: Thì ra là như vậy (2)
105 Chương 73: Bình sanh sẽ không tương tư 1
106 Chương 73-2: Bình sanh sẽ không tương tư 2
107 Chương 74: Bữa tiệc đón gió tẩy trần 1
108 Chương 74-2: Bữa tiệc đón gió tẩy trần 2
109 Chương 75: Ngươi thật không muốn biết tại sao ta mời chúng tỷ muội cùng đến xem
110 Chương 76-1: Thục phi có thai 1
111 Chương 76-2: Thục phi có thai 2
112 Chương 77: Đại chiêu đọc sách của nữ chính
113 Chương 77-2: Đại chiêu đọc sách của nữ chính 2
114 Chương 78: Không thể mang thai 1
115 Chương 78-2: Không thể mang thai 2
116 Chương 78-3: Không thể mang thai 3
117 Chương 79: Hư thai 1
118 Chương 79-2: Hư thai 2
119 Chương 80-1: Cấm túc
120 Chương 80-2: Cấm túc 2
121 Chương 81-1: Vi thần cung thỉnh hoàng thượng phế hậu 1
122 Chương 81-2: Vi thần trong cung thỉnh hoàng thượng phế hậu 2
123 Chương 81-3: Vi thần cung thỉnh Hoàn thượng phế hậu 3
124 Chương 82: Ta không làm được
125 Chương 82-2: Ta không làm được 2
126 Chương 83: Mời ta cùng ngươi và người già vui vẻ đêm thất tịch
127 Chương 84: Học sinh chuyển trường Ngưu xoa
128 Chương 85: Chữ của Tể Tướng đại nhân
129 Chương 85-2: Chữ của Tể Tướng đại nhân 2
130 Chương 86: Chỉ là trong lòng nàng nguyện ý thôi
131 Chương 86-2: Chỉ cần nàng nguyện ý thôi 2
132 Chương 87: Cặn bã
133 Chương 88: Là lỗi của ta
134 Chương 88-2: Là lỗi của ta 2
135 Chương 88-3: Là lỗi của ta 3
136 Chương 89: Không biết xấu hổ
137 Chương 90: Trẫm sẽ không buông tay
138 Chương 91
139 Chương 92: Hai người các ngươi thì vui rồi
140 Chương 93: Đại Hi lai phạm
141 Chương 94: Xuất sứ Đại Hi (2)
142 Chương 95: Hòa đàm (1)
143 Chương 95-2: Hòa đàm (2)
144 Chương 96: Triệt binh hồi triều
145 Chương 97: Nàng đã đồng ý với ta (1)
146 Chương 97-2: Nàng đã đồng ý với ta (2)
147 Chương 98: Người yêu của ngươi là ai
148 Chương 99: Thế tử
149 Chương 100: Không biết xấu hổ
150 Chương 101: Sự cố thể chất
151 Chương 102: Ra uy
152 Chương 103: Đại Hoàn xâm chiếm
153 Chương 104: Giao dịch
154 Chương 105: Nam thần cha dị thường
155 Chương 106: Một nam chủ khác
156 Chương 107: Muốn đưa ta đi đâu (canh 2)
157 Chương 108: Hồi cung
158 Chương 109
159 Chương 110
160 Chương 111
161 Chương 112
162 Chương 113
163 Chương 114
164 Chương 115
165 Chương 116
166 Chương 117: Nhánh đâm ngang
167 Chương 118: Nguyền rủa
168 Chương 119: Tác hợp
169 Chương 120: Thả ta ra
170 Chương 121: Nghĩa nữ
171 Chương 122: Kế hoạch
172 Chương 123: Cáo biệt
173 Chương 124: Vận khí cũng là thực lực
174 Chương 125: Bỏ thuốc
175 Chương 126
176 Chương 127: Sứ thần
177 Chương 128: Chuyện cũ (tới kịch tình, vạch trần bí mật Tạ thị)
178 Chương 129: Có thai
179 Chương 130: Cha và con gái (Kịch tình)
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: Thân xác Loli trái tim Ngự tỷ*
2
Chương 2: Nói rất có lý nên không thể phản bác
3
Chương 3: Quyết tâm làm một tiểu trong suốt*
4
Chương 4: Tam quan của Tể tướng rất chính trực
5
Chương 5: Sự kiện làm xôn xao Hậu cung
6
Chương 6: Phụ thân nhà ta là nam thần* thứ thiệt
7
Chương 7: Cuộc sống chung hằng ngày với người cha nam thần
8
Chương 8: Trên đường gặp gỡ người giàu có thật sự
9
Chương 9: Đây là đứa trẻ nghịch ngợm nhà nào
10
Chương 10: Phương thức giả bộ giàu có ở cổ đại
11
Chương 11: Tại sao không cần nó
12
Chương 12: Ám sát (canh hai)
13
Chương 13: Thật ra thì ta chỉ là muốn ăn mì
14
Chương 14: Nương nương, Hoàng thượng triệu
15
Chương 15: Khi đứa trẻ dụ dỗ:
16
Chương 16: Mỗi tên nam nhân cặn bã đều có điểm cặn bã riêng (canh hai)
17
Chương 17: Cuộc gặp gỡ trong số mệnh (canh ba)
18
Chương 18: Năng lượng vầng sáng của nữ chính max1
19
Chương 19: Đá đặt chân của nữ chính (canh hai)
20
Chương 20: Ta giả bộ yếu ớt, ngươi giả bộ mù quáng
21
Chương 21: Thái hậu nương nương, không cần cám ơn (canh hai)
22
Chương 22: Hoàng đế Bệ hạ sắp hắc hóa
23
Chương 23: Nam chính, ngươi phạm quy (canh hai)
24
Chương 24: Rút thăm đi
25
Chương 25: Đức Phi, ngươi lên đường bình an
26
Chương 26: Hoàng đế Bệ hạ không vui vẻ
27
Chương 27: Nói có lý
28
Chương 28: Muốn ôm đùi, không có cửa
29
Chương 29: Hãy đi cúng cho ta đi!
30
Chương 30: Hiền phi
31
Chương 31: Nữ chính và nam chính "trùng hợp" gặp nhau
32
Chương 32: Thế giới xem mặt có cứu vớt:
33
Chương 33: Nhận lấy tấm lòng nhiệt huyết của ta
34
Chương 34: Bị nói xấu mà không hề hay biết
35
Chương 35: Vốn không có cách nào cự tuyệt mà
36
Chương 36: Bệ hạ ngài nên uống thuốc đi
37
Chương 37: Làm nũng mà sống
38
Chương 38: Chính thức gặp mặt nữ chính đại nhân
39
Chương 39: Định luật nữ chính
40
Chương 40: Vì sao cuộc sống lại bi thống như thế
41
Chương 41: Lực lượng của kịch tình đại thần
42
Chương 42: Đừng nghĩ nhiều
43
Chương 43: Xấu mặt
44
Chương 44: Người giật dây
45
Chương 45: Nhìn rõ ngươi rồi nam chính căn bã
46
Chương 46: Hắn đang làm mình làm mẩy với ta
47
Chương 47: Lần đầu tiên gặp mặt nam phụ
48
Chương 48: Thư viện Lăng Vân
49
Chương 49: Nam phụ mới thật sự là tuyệt sắc
50
Chương 50: Điểm kích khởi Tĩnh Vương điện hạ hắc hóa
51
Chương 51: Không muốn trở về
52
Chương 52-1: Xin đặt trước
53
Chương 52-2: Xin đặt trước (2)
54
Chương 52-3: Xin đặt trước (3)
55
Chương 52-4: Xin đặt trước (4)
56
Chương 53-1: Đúng là không thể nào có sự trùng hợp
57
Chương 53-2: Chính là không thể nào có trùng hợp (2)
58
Chương 53-3: Chính là không thể nào có trùng hợp (3)
59
Chương 53-4: Chính là không thể nào có trùng hợp (4)
60
Chương 54-1: Một điểm khốn nạn phá hủy đi tất cả (1)
61
Chương 54-2: Một điểm khốn nạn phá hủy đi tất cả (2)
62
Chương 54-3: Một tên khốn nạn phá hủy đi tất cả (3)
63
Chương 55-1: Chỉ số thông minh bị đè bẹp
64
Chương 55-2: Chỉ số thông minh bị đè bẹp (2)
65
Chương 55-3: Chỉ số thông minh bị đè bẹp (3)
66
Chương 56-1: Tổ đội đánh Boss (1)
67
Chương 56-2: Tổ đội đánh Boss (2)
68
Chương 57: Chưa qua sông đã bắt đầu phá cầu
69
Chương 58: Ngài không khỏe mang theo cả nhà ngài ấy (1)
70
Chương 58-2: Ngài không khỏe mang theo cả nhà ngài ấy (2)
71
Chương 59-1: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (1)
72
Chương 59-2: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (2)
73
Chương 59-3: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (3)
74
Chương 60-1: Đào ra vàng giữa sa mạc (1)
75
Chương 60-2: Đào ra vàng giữa sa mạc (2)
76
Chương 60-3: Đào ra vàng giữa sa mạc (3)
77
Chương 61-1: Đi đi (1)
78
Chương 61-2: Đi đi ~ (2)
79
Chương 61-3: Đi đi ~ (3)
80
Chương 62: Phỏng đoán về việc Hoàng đế Nam tuần (1)
81
Chương 62-2: Phỏng đoán về việc Nam tuần của Hoàng đế (2)
82
Chương 62-3: Phỏng đoán về việc Nam tuần của Hoàng đế (3)
83
Chương 63-1: Lũ lụt ở Thanh Châu (1)
84
Chương 63-2: Lũ lụt ở Thanh Châu (2)
85
Chương 64-1: Năm lượng bạc có đắt hay không (1)
86
Chương 64-2: Năm lượng bạc có đắt hay không (2)
87
Chương 64-3: Năm lượng bạc có đắt hay không (3)
88
Chương 65: Cảnh Hoan. . . . . .
89
Chương 66: Sao ngươi lại. . . . . . Nặng vậy. . . . . (1)
90
Chương 66-2: Sao ngươi lại. . . . . . Nặng vậy. . . . . (2)
91
Chương 67: Con dâu nuôi từ bé sao (1)
92
Chương 67-2: Con dâu nuôi từ bé sao (2)
93
Chương 67-3: Con dâu nuôi từ bé sao (3)
94
Chương 68: Đừng đi bán mặt
95
Chương 68-2: Đừng đi bán mặt (2)
96
Chương 69: Đã đủ vừa lòng
97
Chương 70: Hồi kinh (1)
98
Chương 70-2: Hồi kinh (2)
99
Chương 70-3: Hồi kinh (3)
100
Chương 71: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (1)
101
Chương 71-2: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (2)
102
Chương 71-3: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (3)
103
Chương 72: Thì ra là như vậy
104
Chương 72-2: Thì ra là như vậy (2)
105
Chương 73: Bình sanh sẽ không tương tư 1
106
Chương 73-2: Bình sanh sẽ không tương tư 2
107
Chương 74: Bữa tiệc đón gió tẩy trần 1
108
Chương 74-2: Bữa tiệc đón gió tẩy trần 2
109
Chương 75: Ngươi thật không muốn biết tại sao ta mời chúng tỷ muội cùng đến xem
110
Chương 76-1: Thục phi có thai 1
111
Chương 76-2: Thục phi có thai 2
112
Chương 77: Đại chiêu đọc sách của nữ chính
113
Chương 77-2: Đại chiêu đọc sách của nữ chính 2
114
Chương 78: Không thể mang thai 1
115
Chương 78-2: Không thể mang thai 2
116
Chương 78-3: Không thể mang thai 3
117
Chương 79: Hư thai 1
118
Chương 79-2: Hư thai 2
119
Chương 80-1: Cấm túc
120
Chương 80-2: Cấm túc 2
121
Chương 81-1: Vi thần cung thỉnh hoàng thượng phế hậu 1
122
Chương 81-2: Vi thần trong cung thỉnh hoàng thượng phế hậu 2
123
Chương 81-3: Vi thần cung thỉnh Hoàn thượng phế hậu 3
124
Chương 82: Ta không làm được
125
Chương 82-2: Ta không làm được 2
126
Chương 83: Mời ta cùng ngươi và người già vui vẻ đêm thất tịch
127
Chương 84: Học sinh chuyển trường Ngưu xoa
128
Chương 85: Chữ của Tể Tướng đại nhân
129
Chương 85-2: Chữ của Tể Tướng đại nhân 2
130
Chương 86: Chỉ là trong lòng nàng nguyện ý thôi
131
Chương 86-2: Chỉ cần nàng nguyện ý thôi 2
132
Chương 87: Cặn bã
133
Chương 88: Là lỗi của ta
134
Chương 88-2: Là lỗi của ta 2
135
Chương 88-3: Là lỗi của ta 3
136
Chương 89: Không biết xấu hổ
137
Chương 90: Trẫm sẽ không buông tay
138
Chương 91
139
Chương 92: Hai người các ngươi thì vui rồi
140
Chương 93: Đại Hi lai phạm
141
Chương 94: Xuất sứ Đại Hi (2)
142
Chương 95: Hòa đàm (1)
143
Chương 95-2: Hòa đàm (2)
144
Chương 96: Triệt binh hồi triều
145
Chương 97: Nàng đã đồng ý với ta (1)
146
Chương 97-2: Nàng đã đồng ý với ta (2)
147
Chương 98: Người yêu của ngươi là ai
148
Chương 99: Thế tử
149
Chương 100: Không biết xấu hổ
150
Chương 101: Sự cố thể chất
151
Chương 102: Ra uy
152
Chương 103: Đại Hoàn xâm chiếm
153
Chương 104: Giao dịch
154
Chương 105: Nam thần cha dị thường
155
Chương 106: Một nam chủ khác
156
Chương 107: Muốn đưa ta đi đâu (canh 2)
157
Chương 108: Hồi cung
158
Chương 109
159
Chương 110
160
Chương 111
161
Chương 112
162
Chương 113
163
Chương 114
164
Chương 115
165
Chương 116
166
Chương 117: Nhánh đâm ngang
167
Chương 118: Nguyền rủa
168
Chương 119: Tác hợp
169
Chương 120: Thả ta ra
170
Chương 121: Nghĩa nữ
171
Chương 122: Kế hoạch
172
Chương 123: Cáo biệt
173
Chương 124: Vận khí cũng là thực lực
174
Chương 125: Bỏ thuốc
175
Chương 126
176
Chương 127: Sứ thần
177
Chương 128: Chuyện cũ (tới kịch tình, vạch trần bí mật Tạ thị)
178
Chương 129: Có thai
179
Chương 130: Cha và con gái (Kịch tình)