Chương 52: Lòng Loạn Đến Phát Điên

Phượng Dạ thoáng cau mày, rất nhanh điềm tĩnh trả lời Mộ Diệp : " Huynh đi nghỉ đi, đây là chuyện huynh không thể nghe ".

Mộ Diệp trầm mặc cúi đầu ừ một tiếng, sau đó theo chỉ dẫn của Thẩm Thất đại phu quay về phòng nghỉ.

Đến khi chỉ còn hắn với ông lão trung niên trước mặt, Phượng Dạ nhỏ giọng nói : " Còn thuốc không.

.

.

Thuốc an thần "

" Cái gì? " Thẩm Thất đại phu khó tin nhìn Phượng Dạ : " Tâm bệnh của ngươi không phải chữa khỏi rồi à? Lại cần thuốc để làm gì? "

Phượng Dạ rũ mi, đưa tay đặt lên ngực nói : " Không biết, nhưng khi huynh ấy nói không nhận ra ta, ta cảm thấy.

.

.

nơi này rất đau, lại vô cùng kích động, không hiểu vì gì nổi lên sát ý với huynh ấy.

.

.

Ta cảm thấy, ta.

.

.

không ổn ".

Thẩm Thất đại phu cau mày nói : " Vậy ngươi nói rõ mọi chuyện với người ta đi.

Giấu trong lòng rồi lại tự làm khổ chính mình, đây là tự ngươi giết ngươi.

Vì thế không cần thuốc ".

" Ha.

.

.

chắc phải thế rồi " Phượng Dạ đưa tay gác lên đầu, mệt mỏi nói : " Là ta quá mong chờ huynh ấy tự nhiên sẽ nhận ra ta.

Có phải không.

.

.

là ta quá mờ nhạt, vậy nên.

.

.

"

Phượng Dạ nói đến đây, lại đem toàn bộ những lời tiếp theo nuốt xuống.

Trong những năm kia, hắn đã không biết bao nhiêu lần suy nghĩ.

Có phải Mộ Diệp lừa hắn không, có phải là vì y căn bản không thích hắn như hắn nghĩ không.

" Thẩm Thất, ta có chuyện muốn kể với ông ".

Thẩm Thất đại phu vừa nghe vừa nói : " Kể cho lão phu nghe xem nào.

Từ năm 13 tuổi, đứa nhỏ nhà ngươi đã không biết tìm ta nói chuyện nữa rồi ".

Phượng Dạ cười nhạt, từ từ nói : " Thật ta, Mộ Diệp huynh ấy căn bản không thích ta, huynh ấy thích là.

.

.

ca ca của ta.

Có lẽ, đến bây giờ vẫn thích ".

Thẩm Thất nghe xong, có phần khó tin hỏi lại : " Vậy sao y lại đồng ý đi cùng với ngươi? "

" Chắc là vì thấy ta đáng thương " Phượng Dạ nhẹ giọng nói : " Nhưng mà, ta không có xấu xa đến như vậy ".

Giọng Phượng Dạ bắt đầu lệch đi, đến lời nói cũng lúc được lúc mất, " Ta không có xấu xa đến như vậy.

.

.

Ta không cố ý phá hoại huynh ấy.

Ta biết nếu như ta không phải người huynh ấy thích, huynh ấy ở bên ta căn bản không vui vẻ gì.

Vậy nên ta, trong ngày đại hôn kia của huynh ấy đã sớm tuyệt vọng rồi.

Nhưng mà, ta vẫn không cam lòng ".

" Ta không cam lòng.

Huynh ấy vốn dĩ là thuộc về ta, chắc chắn là của ta, thiên địa chứng giám, từ nhỏ đã được ta sủng trong lòng bàn tay, nhưng rồi lại bị người khác giật mất thì nên làm gì? Hắn làm đau huynh ấy thì nên làm gì? Tác thành à? Nực cười, dù đó là người huynh ấy thích, ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được ".

Chính vì vậy, lòng loạn đến phát điên.

Trong thời gian ấy, vốn dĩ chỉ cần Mộ Diệp nói với hắn, y hình như không chịu nổi nữa rồi, cầu hắn đem theo y đi có được hay không.

Hắn nhất định sẽ không do dự đồng ý, nhất định sẽ đem toàn bộ sức lực của bản thân ôm lấy người rời đi.

" Nhưng mà lão phu nhìn ngươi bất an như vậy, có phải là kẻ kia đã hối lỗi rồi không? " Thẩm Thất đại phu bỗng nhiên nói, chọc trúng vào tâm đen của Phượng Dạ, khiến cho hắn khó xử cười nhạt, trầm giọng nói : " Hối lỗi? Thì sao? Nếu cứ hối lỗi là có thể được tha thứ, vậy không phải thế gian này loạn rồi à? "

Phượng Dạ đứng dậy, nói : " Đêm muộn rồi, giờ ta qua phòng huynh ấy ngủ, ông cũng ngủ đi, già rồi mà ".

Thẩm Thất đại phu nhìn theo bóng lưng Phượng Dạ rời đi.

Trong miệng thầm mắng tên ngu này, vừa rồi còn mở miệng cầu xin, bây giờ đã biết lên giọng rồi.

Phượng Dạ ngáp một cái, vừa lạch cạch mở cửa, đập vào mắt đã thấy Mộ Diệp đang ngồi trên giường, hai mắt díp lại vào nhau.

Nhưng vừa nhắm lại, y đã tự tát mình một cái, giữ cho bản thân thật thanh tỉnh.

Cho đến khi y nhìn lên thấy Phượng Dạ, hai mắt liền rực sáng, hé giọng nói : " Đệ tới rồi? Lại đây đi "

Phượng Dạ vừa đi tới gần Mộ Diệp, vừa mở lời oán trách : " Sao không ngủ đi? "

" Ta chờ đệ mà ".

Mộ Diệp cười áy náy trả lời.

Phượng Dạ thấy khuyên không được, vậy nên cố gắng hạ thanh xuống, " Chờ ta làm gì? "

Thần sắc Mộ Diệp ngày càng trịnh trọng : " Cái đó.

.

.

không phải đệ nói chúng ta quen biết từ nhỏ sao.

Ta muốn nghe "

Phượng Dạ nhìn Mộ Diệp, cảm thấy gió lạnh tràn ngập : " Nghe làm gì? Đến chính mình trải qua cũng quên rồi, bây giờ nghe ta kể, ai biết lúc nào huynh lại quên? Vậy nên kể làm gì, không kể ".

Mộ Diệp ngẩn người, thần sắc yếu đuối bất lực : " Phượng Dạ.

.

.

"

Ánh mắt Phượng Dạ lóe lên một tia oán khí, nghiêm giọng nói : " Làm nũng cũng vô dụng ".

Mộ Diệp thấy nói mãi cũng không được, y nghiêm mặt quay đi, quả quyết nói : " Nhất quyết không kể đúng không? Vậy ta không ngủ nữa.

Bao giờ được nghe chuyện thì ta mới ngủ ".

Phượng Dạ bất lực ngồi xuống, ánh mắt có phần mông lung nhìn Mộ Diệp.

Sau đó từ từ vươn tay tới, đem cả thân mình Mộ Diệp ôm vào lòng, từ tốn nói : " Vậy ta sẽ kể cho huynh nghe.

Sau đó huynh phải đi ngủ đấy, được không? "

Phượng Dạ thấy người trong lòng rất nhanh liền gật đầu, hắn cười khổ.

Sau đó, hắn cẩn thận lục lọi quá khứ về Mộ Diệp của rất nhiều năm về trước, bất chợt phát hiện hồi ấy y vô cùng dịu dàng, còn có vẻ thật sự rất thích hắn.

.

Chapter
1 Chương 1: Quỷ Đế Tái Sinh
2 Chương 2: Quỳ Dưới Mưa
3 Chương 3: Dù Cho Có Là Người
4 Chương 4: Rảnh Rỗi Tới Tìm Ngươi
5 Chương 5: Một Hồi Toan Tính 1
6 Chương 6: Một Hồi Toan Tính 2
7 Chương 7: Lễ Vật 1
8 Chương 8: Lễ Vật 2
9 Chương 9: Luyến Tiếc Ai Kia Dịu Dàng
10 Chương 10: Chỉ Cần Đoạt Vị
11 Chương 11: Đau Đến Thịt Nát Xương Tan
12 Chương 12: Ai Dám Thị Uy Với Hoàng Hậu
13 Chương 13: Trách Nhiệm
14 Chương 14: Xuất Cung
15 Chương 15: Đích Danh Hoàng Hậu
16 Chương 16: Hoài Nghi
17 Chương 17: Cá Cược Một Ván
18 Chương 18: Tuyên Dâm Ban Ngày
19 Chương 19: Trách Nhiệm Đè Nặng Lên Vai
20 Chương 20: Chính Mình Không Đủ Tốt
21 Chương 21: Tâm Tình Thưởng Hoa
22 Chương 22: Thương Tổn Hoàng Hậu
23 Chương 23: Ta Sợ Đệ Sẽ Giết Ta
24 Chương 24: Thái Hậu Giở Trò
25 Chương 25: Xuất Thân Ti Tiện
26 Chương 26: Vô Dụng Thật Vô Dụng
27 Chương 27: Sóng Gió Nổi Lên
28 Chương 28: Dịu Dàng Của Nàng
29 Chương 29: Vì Một Chữ Thích Khi Ấy
30 Chương 30: Cầu Nguyện Thần
31 Chương 31: Yêu Mà Không Có Được
32 Chương 32: Tức Giận Trong Lòng
33 Chương 33: Là Ai Đố Kị Ai 1
34 Chương 34: Là Ai Đố Kị Ai 2
35 Chương 35: Ngươi Dựa Vào Cái Gì
36 Chương 36: Ở Lại Đi — Đừng Đi Nữa
37 Chương 37: Ân Xá Ta Được Không
38 Chương 38: Đi Theo Ta Đi
39 Chương 39: Nhận Không Ra Cố Nhân 1
40 Chương 40: Nhận Không Ra Cố Nhân 2
41 Chương 41: Nhận Không Ra Cố Nhân 3
42 Chương 42: Chúng Ta Xuất Cung Đi
43 Chương 43: Mua Nữ Nhân
44 Chương 44: Lai Châu Thành
45 Chương 45: Người Đó Nói Không Cần
46 Chương 46: Kể Cho Ta Nghe Đi
47 Chương 47: Phiên Ngoại Kí Sự Kiếp Trước ‹ Phượng Dạ ›
48 Chương 48: Phiên Ngoại Kí Sự Kiếp Trước ‹ Mộ Diệp ›
49 Chương 49: Tìm Không Thấy
50 Chương 50: Nhận Nhầm Người
51 Chương 51: Huynh Ấy Nhận Không Ra Ta
52 Chương 52: Lòng Loạn Đến Phát Điên
53 Chương 53: Những Năm Qua Ủy Khuất Rồi
54 Chương 54: Ai Cũng Muốn Bắt Người Của Hắn
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Quỷ Đế Tái Sinh
2
Chương 2: Quỳ Dưới Mưa
3
Chương 3: Dù Cho Có Là Người
4
Chương 4: Rảnh Rỗi Tới Tìm Ngươi
5
Chương 5: Một Hồi Toan Tính 1
6
Chương 6: Một Hồi Toan Tính 2
7
Chương 7: Lễ Vật 1
8
Chương 8: Lễ Vật 2
9
Chương 9: Luyến Tiếc Ai Kia Dịu Dàng
10
Chương 10: Chỉ Cần Đoạt Vị
11
Chương 11: Đau Đến Thịt Nát Xương Tan
12
Chương 12: Ai Dám Thị Uy Với Hoàng Hậu
13
Chương 13: Trách Nhiệm
14
Chương 14: Xuất Cung
15
Chương 15: Đích Danh Hoàng Hậu
16
Chương 16: Hoài Nghi
17
Chương 17: Cá Cược Một Ván
18
Chương 18: Tuyên Dâm Ban Ngày
19
Chương 19: Trách Nhiệm Đè Nặng Lên Vai
20
Chương 20: Chính Mình Không Đủ Tốt
21
Chương 21: Tâm Tình Thưởng Hoa
22
Chương 22: Thương Tổn Hoàng Hậu
23
Chương 23: Ta Sợ Đệ Sẽ Giết Ta
24
Chương 24: Thái Hậu Giở Trò
25
Chương 25: Xuất Thân Ti Tiện
26
Chương 26: Vô Dụng Thật Vô Dụng
27
Chương 27: Sóng Gió Nổi Lên
28
Chương 28: Dịu Dàng Của Nàng
29
Chương 29: Vì Một Chữ Thích Khi Ấy
30
Chương 30: Cầu Nguyện Thần
31
Chương 31: Yêu Mà Không Có Được
32
Chương 32: Tức Giận Trong Lòng
33
Chương 33: Là Ai Đố Kị Ai 1
34
Chương 34: Là Ai Đố Kị Ai 2
35
Chương 35: Ngươi Dựa Vào Cái Gì
36
Chương 36: Ở Lại Đi — Đừng Đi Nữa
37
Chương 37: Ân Xá Ta Được Không
38
Chương 38: Đi Theo Ta Đi
39
Chương 39: Nhận Không Ra Cố Nhân 1
40
Chương 40: Nhận Không Ra Cố Nhân 2
41
Chương 41: Nhận Không Ra Cố Nhân 3
42
Chương 42: Chúng Ta Xuất Cung Đi
43
Chương 43: Mua Nữ Nhân
44
Chương 44: Lai Châu Thành
45
Chương 45: Người Đó Nói Không Cần
46
Chương 46: Kể Cho Ta Nghe Đi
47
Chương 47: Phiên Ngoại Kí Sự Kiếp Trước ‹ Phượng Dạ ›
48
Chương 48: Phiên Ngoại Kí Sự Kiếp Trước ‹ Mộ Diệp ›
49
Chương 49: Tìm Không Thấy
50
Chương 50: Nhận Nhầm Người
51
Chương 51: Huynh Ấy Nhận Không Ra Ta
52
Chương 52: Lòng Loạn Đến Phát Điên
53
Chương 53: Những Năm Qua Ủy Khuất Rồi
54
Chương 54: Ai Cũng Muốn Bắt Người Của Hắn