Chương 52: Điên cuồng

Tôi ngẩn ra, cắn chặt răng không để cho cảm xúc khiến cho mình suy sụp.

Khi đó, cửa nhà thờ mở ra, xuất hiện gương mặt vừa lương thiện lại vừa cực kỳ buồn nôn của trưởng thôn: “Giang Lưu, cậu đã quay lại rồi à, không sao chứ.”

Tôi nhìn gương mặt đạo đức giả của trưởng thôn, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy đau buồn.

Tôi cười nhạt, lạnh lùng nhìn vào mặt trưởng thôn nói: “Nói đi, bố mẹ tôi, rốt cuộc chết như thế nào.”

Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy sau lưng trưởng thôn đám đông người từ từ đi ra, nhìn thấy đám người đó, đôi mắt tôi trở nên giận dữ.

Trong tay bọn họ, có người cầm lưỡi liềm, có người cầm cuốc, không ai tay không hết.

“Không phải ta đã nói với cậu rồi sao? Bố mẹ cậu khi đi tìm cậu không cẩn thận đã chết rồi, sao cậu còn hỏi lại.” trưởng thôn vẫn cười với tôi, “Đúng rồi, chuyện thế nào rồi? Đã giải quyết được nguy hiểm chưa? Mấy người bạn của cậu đâu?”

Tôi lạnh lùng nhìn lão trưởng thôn đứng trước mặt, cười phá lên: “Ta một lòng muốn cứu các người ra ngoài, các người lại đối xử với ta như vậy, đột nhiên ta tự cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.”

Trưởng thôn sững người, sau đó biểu cảm trở nên nghiêm túc, “Nếu cậu đã phát hiện ra rồi, ta cũng không giấu giếm nữa, chuyện bố mẹ cậu, chỉ là hiểu lầm, ta chỉ có thể nói xin lỗi, nhưng ở đây bao nhiêu là hương thân, cậu nhẫn tâm nhìn họ đi vào chỗ chết sao? Lẽ nào một chút tình nghĩa cũng không màng?”

Nói rồi trưởng thôn định đặt tay lên vai tôi.

“Đừng đùa nữa!” tôi lập tức gạt tay lão ta ra, lớn tiếng hét lên: “Chuyện các ngươi làm với ta có chút tình nghĩa nào không?”

Nói xong, tôi nhìn đám dân trong thôn, tiếp tục lạnh giọng nói: “Các người tay lăm lăm vũ khí là để nói chuyện tình nghĩa với ta đấy ư?”

Hiện trường chìm vào trong im lặng, tôi nhìn biểu cảm trơ trẽn của đám dân trong thôn, trong lòng đau khổ, chỉ một khoảng thời gian ngắn như vậy, thế giới của tôi đã đảo lộn hết thảy.

Tại sao, thế giới này lại đối xử méo mó với tôi như vậy, sự biến chất đó từ đâu mà đến?

Là tôi đã làm sai điều gì? Lại trừng phạt tôi như vậy.

“Vậy nên ý của cậu là muốn nhìn chúng tôi chết mà không cứu đúng không?” chị dâu lúc đó từ trong đám đông đứng ra lạnh lùng nói.

Tôi cưới phá lên: “Đừng nói là không có cách, kể cả có cách ta cũng sẽ không cứu lũ súc sinh các người! Nếu không phải do các ngươi náo động phòng, sẽ xảy ra chuyện như này sao? Nếu như không phải đồ tiện nhân nhà chị cố ý hãm hại Tú Tú, cô ấy có cần phải tự sát không? Nếu như không phải do các người hại người ta chết xong lại muốn che giấu sự thật, đem xác Tú Tú chôn sau núi, thì có xảy ra chuyện như ngày hôm nay không? Tất cả đều là do các người tự làm tự chịu, cũng là do mắt ta mù mới nghĩ đến chuyện tìm cách cứu mấy người, HAHA.”

Lúc đó tôi mới phát hiện ra mình đúng là đồ đại ngốc.

“Mẹ kiếp, cậu bất nhân cũng đừng trách chúng tôi bất nghĩa, dù gì cũng phải chết ở đây, lôi một người chịu tội thay cũng vậy thôi!” không biết là ai thốt ra câu nói đó.

Biểu cảm của những người còn lại chuyển từ phòng bị, tội lỗi sang đầy sát khí.

Bọn họ đặt niềm hy vọng sống sót cuối cùng lên tôi, giờ chính tay tôi đã bóp nát hy vọng đó, bọn họ cũng không còn chút tình người nào để nói nữa rồi.

Nhìn thái độ của họ thay đổi, tôi điên cuồng cười lớn lên: “Lại đây, lại đây, gϊếŧ tôi đi nào, dù sao cũng phải chết ở đây, một người cũng đừng mong chạy thoát!”

“Gϊếŧ hắn ta!”

“Gϊếŧ hắn ta!”

Đám dân thôn nhìn tôi không ngừng la hét, tôi nhìn dáng vẻ bọn họ, thật sự bi thương.

“Các người thật sự thú tính như vậy sao? Hại chết bố mẹ người ta không nói, giờ đến cậu ấy cũng muốn gϊếŧ chết sao? Trước đó cậu ấy một lòng tìm cách cứu chúng ta ra ngoài, chúng ta đối xử với ân nhân như vậy sao?” lúc này thím tôi vội chạy lên nói.

“Mẹ, hắn ta không còn là Giang Lưu trước kia nữa rồi, giờ hắn chỉ muốn gϊếŧ hết chúng ta, mẹ tránh ra, để bọn con gϊếŧ hắn!” chị dâu tay cầm dao đi lên đằng trước.

Tôi lạnh lùng nhìn chị ta, không muốn nói gì.

Nhanh chóng, thím tôi bị người ta lôi ra, tôi còn chưa kịp phản ứng lại, trong đám dân làng có người cầm gậy tiến lên, đánh một gậy vào chân khiến tôi quỳ sụp xuống dưới đất, tôi cố nhịn đau, cắn chặt răng.

Tâm trí hỗn độn.

Phải chết thật sao?

Cứ như vậy chết đi, cũng tốt, tôi đã không có cách gì bảo vệ Tú Tú, vậy thì để tôi chết đi, đền tội cho tất cả những người đã phải chết!

Tôi nhắm mắt lại, đúng lúc tôi nhắm mắt lại, một tiếng gậy đập vào da thịt vang lên.

Nhưng cơ thể tôi lại không cảm nhận thấy gì.

Lúc đó dân làng cũng xì xào bàn tán, tôi ngẩn ra, mở to mắt ra nhìn, thấy trước mắt mình là một thân hình không cao lớn đang dang tay ra, dường như ý thức được tôi đã mở mắt, cô ấy quay đầu lại, tôi thấy gương mặt đầy máu của Giang Tiểu Thơ.

Lúc đó lập tức hoàn hồn: “Tại sao?”

“Tại sao? Sao em lại liều mạng bảo vệ anh?” Không phải em muốn gϊếŧ anh sao? Tại sao lại đứng chắn trước mặt anh như vậy? câu nói sau đó tôi không nói ra.

Tôi bị thân hình nhỏ bé nhưng cố gắng đứng chắn trước mặt mình làm cho kinh ngạc.

“Vì, anh là Giang Lưu!” Giang Tiểu Thơ cười lên, vô cùng tươi sáng.

Tôi chưa kịp phản ứng lại, người cầm gậy lúc nãy đã hét lên: “Một người cũng gϊếŧ, hai người cũng gϊếŧ, hôm nay bất kể là ai, đều phải chết!”

Vừa dứt lời, lại một gậy nữa đập vào đầu Giang Tiểu Thơ, cùng lúc đó, trong đám người trước đó còn do dự mấy người nữa cũng xông tới động thủ với Giang Tiểu Thơ đang đứng chắn trước mặt tôi.

Một gậy!

Hai gậy!

Một nhát dao!

Hai nhát dao!

Tôi cứ ngu ngốc đứng nguyên tại chỗ như vậy, nhìn Giang Tiểu Thơ bị đám dân làng điên cuồng đánh gục xuống, điên cuồng đánh đập lên thân mình cô ấy.

Nhìn cô ấy từ lúc còn đứng đó đến lúc nằm xuống, nhìn thấy cho tới tận lúc nằm xuống, khuôn mặt cô ấy vẫn nở một nụ cười cho dù gương mặt thì đẫm máu.

Nhìn người con gái luôn chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình bất lực nằm trước mặt, giống như cánh diều đứt dây.

Màu máu tươi giống như đóa hoa hồng nở rộ.

Mà tôi chỉ có thể đứng nhìn, bất lực với mọi thứ.

Kết quả từ đầu tới cuối, đến cả người mình thương cũng không bảo vệ nổi.

Tôi nhớ lại Giang Tiểu Thơ đã dẫn tôi thoát ra khỏi thôn Giang Kỵ, nhớ đến một Giang Tiểu Thơ luôn khiến tôi chờ đợi, nhớ đến một Giang Tiểu Thơ luôn bảo vệ tôi, từ đầu tới cuối cô ấy đều bảo vệ tôi.

Còn tôi, ngay trước đó thậm chí còn nói những lời tệ bạc với cô ấy!

“Aaaaaaaaaaaaaa!” nhìn Giang Tiểu Thơ đã hoàn toàn mất đi ý thức nằm đó, tôi điên cuồng gào thét lên.

Tôi không chịu được nữa rồi!

Tôi không chịu được nữa rồi!

Tôi không chịu được nữa rồi!

Tôi nắm chặt tay, đứng lên khỏi mặt đất, ánh mắt tràn đầy giận dữ và oán hận, dân làng cũng bị dáng vẻ của tôi làm cho khiếp sợ, tất cả cùng lùi lại sau một bước.

Tôi nhìn Giang Tiểu Thơ nằm trên mặt đất, giống như đang ngủ trong vũng máu, mí mắt sụp xuống, nước mắt lã chã rơi xuống.

“Tiểu Phật Gia!” tôi lạnh giọng cất tiếng: “Đồng ý trao đổi.”

Khuôn mặt đầy tà khí của Tiểu Phật Gia xuất hiện trước mặt tôi: “Thế nào? Nghĩ thông rồi!?”

Tôi chằm chằm nhìn vào những khuôn mặt do dự, vừa mới bạo hành người khác của đám dân làng, điên loạn cười lớn lên, chỉ là ngay cả tôi cũng hiểu rằng, tôi nào phải đang cười, rõ ràng còn khó coi hơn là khóc.

“Ngươi nói đúng, hiền lành là vô ích, loại rác rưởi phải được phân biệt mà đối xử.” mắt tôi đỏ ngầu, giống như con sói bị kích động.

Tiểu Phật Gia cười khinh bỉ, “Sao rồi? giờ ngươi không quan tâm đến mạng sống của bọn họ nữa sao? Bọn họ là đồng hương của ngươi, những người ngươi vẫn luôn muốn cứu giúp đó!”

“Vùng đất này!”

“Loại đồng hương này!”

Tôi ngẩng đầu nhìn đám dân làng như lũ súc sinh, điên loạn gào lên: “Ta đã không quan tâm nữa rồi!”

“Bất kể là một năm, mười năm, năm mươi năm hay cả một đời, chỉ cần gϊếŧ hết tất cả những người ở đây, coi như bán linh hồn cho ác quỷ, ta cũng không tiếc!”

“HaHaHaHa!” Tiểu Phật Gia điên cuồng cười lớn lên, trong một khoảnh khắc, tiếng cười ngưng bặt.

“Theo như mong muốn của ngươi!”

Chapter
1 Chương 1: Tú Tú
2 Chương 2: Chuyện kỳ Lạ
3 Chương 3: Biến Mất
4 Chương 4: Chiếc Giếng Cạn
5 Chương 5: Quay Về
6 Chương 6: Cô nhi
7 Chương 7: Canh Giữ Bên Quan Tài
8 Chương 8: Quay Về
9 Chương 9: Cảnh Nguy Khốn
10 Chương 10: Sống Hay Là Chết
11 Chương 11: Âm Binh
12 Chương 12: Đường Đêm
13 Chương 13: Ngửi Hương
14 Chương 14: Dương Khí
15 Chương 15: Tóc Bạc
16 Chương 16: Kiên Trì
17 Chương 17: Lời Nhắn
18 Chương 18: Những Tấm Ảnh
19 Chương 19: Huyết Thực
20 Chương 20: Cái Bẫy
21 Chương 21: Ngoài Ý Muốn
22 Chương 22: Trẻ Con
23 Chương 23: Thần Giữ Cửa
24 Chương 24: Vĩnh Dạ
25 Chương 25: Ăn người
26 Chương 26: Miếu thờ
27 Chương 27: Nỗi sợ hãi
28 Chương 28: Gõ cửa
29 Chương 29: Thất vọng
30 Chương 30: Mất tích
31 Chương 31: Thành phố ma
32 Chương 32: Tượng đá
33 Chương 33: Đầu người
34 Chương 34: Nghi hoặc
35 Chương 35: Ngốc nghếch
36 Chương 36: Canh thịt
37 Chương 37: Trứng trùng
38 Chương 38: Cửa đồng
39 Chương 39: Tượng đồng
40 Chương 40: Mặt người
41 Chương 41: Bước đường cùng
42 Chương 42: Giang Lưu
43 Chương 43: Cố nhân
44 Chương 44: Trứng người
45 Chương 45: Từ Phúc
46 Chương 46: Vĩnh cửu
47 Chương 47: Quay lại
48 Chương 48: Bể máu
49 Chương 49: Đứa bé
50 Chương 50: Lừa dối
51 Chương 51: Sụp đổ
52 Chương 52: Điên cuồng
53 Chương 53: Tàn sát
54 Chương 54: Cách thức
55 Chương 55: Vân Nam
56 Chương 56: Lệ Giang
57 Chương 57: Xác chết người phụ nữ
58 Chương 58: Cắn rứt
59 Chương 59: Kì lạ
60 Chương 60: Dụ dỗ
61 Chương 61: Ác ma
62 Chương 62: Hồi phục
63 Chương 63: Bộ xương
64 Chương 64: Im miệng
65 Chương 65: Về nhà
66 Chương 66: Long Tâm
67 Chương 67: Mưa lớn
68 Chương 68: Đêm tối
69 Chương 69: Vượt qua
70 Chương 70: Phế vật
71 Chương 71: Ngôi làng bị nguyền rủa
72 Chương 72: Cái kéo
73 Chương 73: Thảm sát
74 Chương 74: Đường cùng
75 Chương 75: Nội quỷ
76 Chương 76: Cứu binh
77 Chương 77: Hồng hoang
78 Chương 78: Khách tới
79 Chương 79: Tư cách
80 Chương 80: Tuyên cáo
81 Chương 81: Đột phá
82 Chương 82: Kim hoa
83 Chương 83: Vô phong
84 Chương 84: Cố nhân
85 Chương 85: Tin dữ
86 Chương 86: Khép lại
87 Chương 87: Núi đao
88 Chương 88: Tiện nhân
89 Chương 89: Súc sinh
90 Chương 90: Trốn tránh
91 Chương 91
92 Chương 92: Phá pháp
93 Chương 93: Gọi hồn
94 Chương 94: Không muốn
95 Chương 95: Hoa Sơn
96 Chương 96: Kẻ mạnh
97 Chương 97: Định Lô
98 Chương 98: Hồng Tuyết
99 Chương 99: Xung đột
100 Chương 100: Cửu trọng
101 Chương 101: Song tử
102 Chương 102: Đối thoại
103 Chương 103: Sát kiếm
104 Chương 104: Phá Tâm
105 Chương 105: Quỷ kiếm
106 Chương 106: Trò chơi
107 Chương 107: Băng Hỏa
108 Chương 108: Ra sân
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Tú Tú
2
Chương 2: Chuyện kỳ Lạ
3
Chương 3: Biến Mất
4
Chương 4: Chiếc Giếng Cạn
5
Chương 5: Quay Về
6
Chương 6: Cô nhi
7
Chương 7: Canh Giữ Bên Quan Tài
8
Chương 8: Quay Về
9
Chương 9: Cảnh Nguy Khốn
10
Chương 10: Sống Hay Là Chết
11
Chương 11: Âm Binh
12
Chương 12: Đường Đêm
13
Chương 13: Ngửi Hương
14
Chương 14: Dương Khí
15
Chương 15: Tóc Bạc
16
Chương 16: Kiên Trì
17
Chương 17: Lời Nhắn
18
Chương 18: Những Tấm Ảnh
19
Chương 19: Huyết Thực
20
Chương 20: Cái Bẫy
21
Chương 21: Ngoài Ý Muốn
22
Chương 22: Trẻ Con
23
Chương 23: Thần Giữ Cửa
24
Chương 24: Vĩnh Dạ
25
Chương 25: Ăn người
26
Chương 26: Miếu thờ
27
Chương 27: Nỗi sợ hãi
28
Chương 28: Gõ cửa
29
Chương 29: Thất vọng
30
Chương 30: Mất tích
31
Chương 31: Thành phố ma
32
Chương 32: Tượng đá
33
Chương 33: Đầu người
34
Chương 34: Nghi hoặc
35
Chương 35: Ngốc nghếch
36
Chương 36: Canh thịt
37
Chương 37: Trứng trùng
38
Chương 38: Cửa đồng
39
Chương 39: Tượng đồng
40
Chương 40: Mặt người
41
Chương 41: Bước đường cùng
42
Chương 42: Giang Lưu
43
Chương 43: Cố nhân
44
Chương 44: Trứng người
45
Chương 45: Từ Phúc
46
Chương 46: Vĩnh cửu
47
Chương 47: Quay lại
48
Chương 48: Bể máu
49
Chương 49: Đứa bé
50
Chương 50: Lừa dối
51
Chương 51: Sụp đổ
52
Chương 52: Điên cuồng
53
Chương 53: Tàn sát
54
Chương 54: Cách thức
55
Chương 55: Vân Nam
56
Chương 56: Lệ Giang
57
Chương 57: Xác chết người phụ nữ
58
Chương 58: Cắn rứt
59
Chương 59: Kì lạ
60
Chương 60: Dụ dỗ
61
Chương 61: Ác ma
62
Chương 62: Hồi phục
63
Chương 63: Bộ xương
64
Chương 64: Im miệng
65
Chương 65: Về nhà
66
Chương 66: Long Tâm
67
Chương 67: Mưa lớn
68
Chương 68: Đêm tối
69
Chương 69: Vượt qua
70
Chương 70: Phế vật
71
Chương 71: Ngôi làng bị nguyền rủa
72
Chương 72: Cái kéo
73
Chương 73: Thảm sát
74
Chương 74: Đường cùng
75
Chương 75: Nội quỷ
76
Chương 76: Cứu binh
77
Chương 77: Hồng hoang
78
Chương 78: Khách tới
79
Chương 79: Tư cách
80
Chương 80: Tuyên cáo
81
Chương 81: Đột phá
82
Chương 82: Kim hoa
83
Chương 83: Vô phong
84
Chương 84: Cố nhân
85
Chương 85: Tin dữ
86
Chương 86: Khép lại
87
Chương 87: Núi đao
88
Chương 88: Tiện nhân
89
Chương 89: Súc sinh
90
Chương 90: Trốn tránh
91
Chương 91
92
Chương 92: Phá pháp
93
Chương 93: Gọi hồn
94
Chương 94: Không muốn
95
Chương 95: Hoa Sơn
96
Chương 96: Kẻ mạnh
97
Chương 97: Định Lô
98
Chương 98: Hồng Tuyết
99
Chương 99: Xung đột
100
Chương 100: Cửu trọng
101
Chương 101: Song tử
102
Chương 102: Đối thoại
103
Chương 103: Sát kiếm
104
Chương 104: Phá Tâm
105
Chương 105: Quỷ kiếm
106
Chương 106: Trò chơi
107
Chương 107: Băng Hỏa
108
Chương 108: Ra sân