Chương 51: Xa nhất thân nhất là vợ chồng

Chương 51: Xa nhất thân nhất là vợ chồng

Buổi chiều hai mẹ con tâm sự và đi dạo phố trôi qua rất nhanh, buổi tối mọi người trong nhà đã trở về đầy đủ. Thấy Lâm Kiều Kiều, ông Lâm cùng hai anh trai cô vô cùng hưng phấn, người một nhà vừa nói chuyện vừa ăn cơm.

So với Trương gia, bữa cơm trông có vẻ ảm đạm hơn hẳn. Trương Đào hỏi ba hắn tình trạng ở quê, Trương Quốc Dương nói ông và Lâm Kiều Kiều đã bố trí nhà cửa, được hàng xóm giúp đỡ không ít, khuyên hắn không nên quá chú tâm vào công việc, xem nhẹ vợ.

Trương Đào đồng ý, kỳ thật hắn có chút chột dạ. Tuy những lần ở bên Hạ Hoan Tâm rất nhẹ nhàng vui sướng, nhưng loại quan hệ không quang minh chính đại này làm hắn cảm thấy mệt nhọc.

Hắn biết, công ty không ngừng phát triển không chỉ dựa vào năng lực của hắn, mà hơn hết là nhờ Lâm gia dìu dắt. Cũng chính vì như vậy nên hắn mới nỗ lực, chờ tới một ngày không cần sự trợ giúp của Lâm gia. Người khác sẽ nhìn nhận hắn là Trương Đào, chứ không phải là con rể của Lâm gia.
Ba và vợ không ở đây hơn một tháng, hắn không kiềm được mà phóng túng, hiện tại bọn họ đã trở lại làm hắn không khỏi tỉnh ngộ, cũng may vợ không nhúng tay vào chuyện trong công ty, vả lại còn tin tưởng hắn, nên mới không lộ ra dấu vết.

Thực tế, Trương Đào không biết rằng Ôn Nhu Nhu đã nói cho Lâm Kiều Kiều. Ngoài ra, không phải là Lâm Kiều Kiều tin tưởng hắn, mà là không để hắn trong lòng.

Sống cùng với ba chồng một thời gian, Lâm Kiều Kiều đã rõ điều mình muốn là gì. Tài phú cô đã có đủ, có thêm của hồi môn của ba mẹ, lại thêm cổ phần của Lâm thị, cô chỉ cần ngồi nhà chờ chia hoa hồng là được.

Trương Quốc Dương toàn tâm yêu thương cô, không bao giờ nổi giận, những lúc cô la lối chơi xấu cũng sẽ cười dỗ cô.

Nếu lúc trước ở cạnh nhau, Trương Đào không biểu hiện tốt như vậy, cô hẳn sẽ không chọn hắn. Chỉ là từ khi có sự nghiệp, hắn dần thay đổi, không còn ôn nhu chăm sóc cô như trước nữa.
Lúc Lâm Kiều Kiều trở về thì thời gian đã hơn tám giờ tối. Cô vào phòng tắm rửa, sau đó lựa chọn một chỗ thông gió ở lầu hai thuận tay giặt sạch nội y. Cô cố ý muốn cho Trương Đào nhìn thấy, sợ hắn nghi ngờ, để ba chồng giặt nội y cho con dâu là điều không nên.

Vừa nằm lên giường, Trương Đào đã áp lại làm Lâm Kiều Kiều có chút phản cảm, nhưng cô không thể quá kích động, chỉ có thể từ từ dụ dỗ.

“Ông xã, chờ một chút, anh nhắm mắt lại trước đi.”

“Bà xã, em muốn chơi trò gì?”

Trương Đào ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Lâm Kiều Kiều động tâm niệm, trên cánh tay liền thoáng hiện hình ảnh hoa thất sắc. Cô giơ tay làm bụi phấn hoa rắc lên người hắn.

Trương Đào ngửi thấy một cổ mùi hương, ý thức bắt đầu mơ hồ. Lâm Kiều Kiều nhân cơ hội ngồi dậy.

Nhìn người trên giường không ngừng tự an ủi, liền có chút phản cảm, cô không thích Trương Đào chạm vào mình, phải nghĩ cách mới được, ly hôn là không có khả năng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tình cảm giữa cô và Trương Đào rất tốt, ba mẹ sẽ không đồng cho cô ly hôn một cách vô duyên vô cớ.
Nhớ đến những lời Ôn Nhu Nhu nói, xem ra cô phải điều tra một chút. Cô rắc thêm một ít phấn hoa vào không gian trong phòng, rồi bước ra ngoài.

Trương Quốc Dương lúc này đang ở trên giường trằn trọc, trong lòng hết sức hụt hẫng, đột nhiên nghe thấy cửa phòng vang lên động tĩnh, sau đó thấy một thân ảnh bước vào.

Lâm Kiều Kiều quấn một cái khăn tắm, cô cởi bỏ khăn, trần trụi bò lên giường, chui vào ổ chăn của ba chồng.

Cảm giác được hương thơm quen thuộc và da thịt trơn mềm gần sát, Trương Quốc Dương vừa kích động xen lẫn chút lo lắng.

“Kiều Kiều, sao con vào đây, Đào Tử....Nó…”

“Anh ấy đã ngủ, không có việc gì.”

“Nó có cùng con…”

“Sao vậy? Ba để ý? Con trai và con dâu ngủ cùng không phải rất bình thường sao?”

Lâm Kiều Kiều cố ý trêu đùa ba chồng.

Trương Quốc Dương thở dài.
Đúng vậy, con trai ngủ với con dâu không phải là chuyện kinh thiên động địa gì? Sao ông lại ăn giấm? Thật quá tham lam.Buổi chiều hai mẹ con tâm sự và đi dạo phố trôi qua rất nhanh, buổi tối mọi người trong nhà đã trở về đầy đủ. Thấy Lâm Kiều Kiều, ông Lâm cùng hai anh trai cô vô cùng hưng phấn, người một nhà vừa nói chuyện vừa ăn cơm.

So với Trương gia, bữa cơm trông có vẻ ảm đạm hơn hẳn. Trương Đào hỏi ba hắn tình trạng ở quê, Trương Quốc Dương nói ông và Lâm Kiều Kiều đã bố trí nhà cửa, được hàng xóm giúp đỡ không ít, khuyên hắn không nên quá chú tâm vào công việc, xem nhẹ vợ.

Trương Đào đồng ý, kỳ thật hắn có chút chột dạ. Tuy những lần ở bên Hạ Hoan Tâm rất nhẹ nhàng vui sướng, nhưng loại quan hệ không quang minh chính đại này làm hắn cảm thấy mệt nhọc.
Hắn biết, công ty không ngừng phát triển không chỉ dựa vào năng lực của hắn, mà hơn hết là nhờ Lâm gia dìu dắt. Cũng chính vì như vậy nên hắn mới nỗ lực, chờ tới một ngày không cần sự trợ giúp của Lâm gia. Người khác sẽ nhìn nhận hắn là Trương Đào, chứ không phải là con rể của Lâm gia.

Ba và vợ không ở đây hơn một tháng, hắn không kiềm được mà phóng túng, hiện tại bọn họ đã trở lại làm hắn không khỏi tỉnh ngộ, cũng may vợ không nhúng tay vào chuyện trong công ty, vả lại còn tin tưởng hắn, nên mới không lộ ra dấu vết.

Thực tế, Trương Đào không biết rằng Ôn Nhu Nhu đã nói cho Lâm Kiều Kiều. Ngoài ra, không phải là Lâm Kiều Kiều tin tưởng hắn, mà là không để hắn trong lòng.

Sống cùng với ba chồng một thời gian, Lâm Kiều Kiều đã rõ điều mình muốn là gì. Tài phú cô đã có đủ, có thêm của hồi môn của ba mẹ, lại thêm cổ phần của Lâm thị, cô chỉ cần ngồi nhà chờ chia hoa hồng là được.
Trương Quốc Dương toàn tâm yêu thương cô, không bao giờ nổi giận, những lúc cô la lối chơi xấu cũng sẽ cười dỗ cô.

Nếu lúc trước ở cạnh nhau, Trương Đào không biểu hiện tốt như vậy, cô hẳn sẽ không chọn hắn. Chỉ là từ khi có sự nghiệp, hắn dần thay đổi, không còn ôn nhu chăm sóc cô như trước nữa.

Lúc Lâm Kiều Kiều trở về thì thời gian đã hơn tám giờ tối. Cô vào phòng tắm rửa, sau đó lựa chọn một chỗ thông gió ở lầu hai thuận tay giặt sạch nội y. Cô cố ý muốn cho Trương Đào nhìn thấy, sợ hắn nghi ngờ, để ba chồng giặt nội y cho con dâu là điều không nên.

Vừa nằm lên giường, Trương Đào đã áp lại làm Lâm Kiều Kiều có chút phản cảm, nhưng cô không thể quá kích động, chỉ có thể từ từ dụ dỗ.

“Ông xã, chờ một chút, anh nhắm mắt lại trước đi.”
“Bà xã, em muốn chơi trò gì?”

Trương Đào ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Lâm Kiều Kiều động tâm niệm, trên cánh tay liền thoáng hiện hình ảnh hoa thất sắc. Cô giơ tay làm bụi phấn hoa rắc lên người hắn.

Trương Đào ngửi thấy một cổ mùi hương, ý thức bắt đầu mơ hồ. Lâm Kiều Kiều nhân cơ hội ngồi dậy.

Nhìn người trên giường không ngừng tự an ủi, liền có chút phản cảm, cô không thích Trương Đào chạm vào mình, phải nghĩ cách mới được, ly hôn là không có khả năng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tình cảm giữa cô và Trương Đào rất tốt, ba mẹ sẽ không đồng cho cô ly hôn một cách vô duyên vô cớ.

Nhớ đến những lời Ôn Nhu Nhu nói, xem ra cô phải điều tra một chút. Cô rắc thêm một ít phấn hoa vào không gian trong phòng, rồi bước ra ngoài.

Trương Quốc Dương lúc này đang ở trên giường trằn trọc, trong lòng hết sức hụt hẫng, đột nhiên nghe thấy cửa phòng vang lên động tĩnh, sau đó thấy một thân ảnh bước vào.
Lâm Kiều Kiều quấn một cái khăn tắm, cô cởi bỏ khăn, trần trụi bò lên giường, chui vào ổ chăn của ba chồng.

Cảm giác được hương thơm quen thuộc và da thịt trơn mềm gần sát, Trương Quốc Dương vừa kích động xen lẫn chút lo lắng.

“Kiều Kiều, sao con vào đây, Đào Tử....Nó…”

“Anh ấy đã ngủ, không có việc gì.”

“Nó có cùng con…”

“Sao vậy? Ba để ý? Con trai và con dâu ngủ cùng không phải rất bình thường sao?”

Lâm Kiều Kiều cố ý trêu đùa ba chồng.

Trương Quốc Dương thở dài.

Đúng vậy, con trai ngủ với con dâu không phải là chuyện kinh thiên động địa gì? Sao ông lại ăn giấm? Thật quá tham lam.

Chapter
1 Chương 1: Trọng sinh
2 Chương 2: Hoa thất sắc
3 Chương 3: Ở nông thôn
4 Chương 4: Sống cùng nhau
5 Chương 5: Nghe lén
6 Chương 6: Ái muội
7 Chương 7: Tự an ủi
8 Chương 8: Thấy
9 Chương 9: Say rượu
10 Chương 10: Tiếp xúc
11 Chương 11: Thân cận
12 Chương 12: Thân mật
13 Chương 13: Cắm vào
14 Chương 14: Bắn vào trong
15 Chương 15: Ôn nhu
16 Chương 16: Xong việc
17 Chương 17: Thoải mái
18 Chương 18: Lại lần nữa
19 Chương 19: Vui sướng
20 Chương 20: Đầm đìa
21 Chương 21: Ngọt Ngào
22 Chương 22: Tâm sự
23 Chương 23: Tác dụng
24 Chương 24: Nhìn con cười, cùng con nháo
25 Chương 25: Lớn mật
26 Chương 26: Thực tủy
27 Chương 27: Biết vị
28 Chương 28: Ôm nhau mà ngủ
29 Chương 29: Trở về
30 Chương 30: Khó kiềm lòng nỗi
31 Chương 31: Tình cảm mãnh liệt ở nhà hàng
32 Chương 32: Tâm tư khác nhau
33 Chương 33: Mua đồ nội thất
34 Chương 34: Quê cha đất tổ nhân tình
35 Chương 35: Thử giường
36 Chương 36: Cực độ kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ
37 Chương 37: Như sói như hổ
38 Chương 38: Những ngày ở nông thôn
39 Chương 39: Tiệc rượu
40 Chương 40: Lại bị cưỡиɠ ɠiαи
41 Chương 41: Phát hiện mới
42 Chương 42: Du hồ
43 Chương 43: Hoan ái trên thuyền
44 Chương 44: Hoan ái trên thuyền 2
45 Chương 45: Tiếng động xấu hổ từ cách vách
46 Chương 46: Lòng người đổi thay
47 Chương 47: Trương Đào cùng Hạ Hoan Tâm 1
48 Chương 48: Trương Đào cùng Hạ Hoan Tâm 2
49 Chương 49: Trương Đào cùng Hạ Hoan Tâm 3
50 Chương 50: Về Thành Phố
51 Chương 51: Xa nhất thân nhất là vợ chồng
52 Chương 52: Ảo tưởng và sự thật
53 Chương 53: Gấp không chờ nổi
54 Chương 54: Bắt đầu kế hoạch
55 Chương 55: An bài
56 Chương 56: Thẳng Thắn
57 Chương 57: Có Thai
58 Chương 58: Bị uy hϊếp
59 Chương 59: Ba người
60 Chương 60: Ba người 2
61 Chương 61: Ngoài ý liệu
62 Chương 62: Lý Tuyết Oánh
63 Chương 63: Hạnh Phúc Đơn Giản
64 Chương 64: Cực lạc
65 Chương 65: Hạ bộ
66 Chương 66: Ngậm Bồ Hòn
67 Chương 67: Trầm Mê
68 Chương 68: Ngắm Hoa
69 Chương 69: Hoa Gian Vũ
70 Chương 70: Mai khai tâm
71 Chương 71: Thần ái
72 Chương 72: Tân gia
73 Chương 73: Làʍ t̠ìиɦ trong tân phòng
74 Chương 74: Trương Đào phóng túng
75 Chương 75: Ngả Bài
76 Chương 76: Ly hôn
77 Chương 77: Tình cảm mãnh liệt trên bàn ăn
78 Chương 78: Sinh hoạt tốt đẹp
79 Chương 79: Từng người mạnh khoẻ
80 Chương 80: Sinh sản
81 Chương 81: Biến cố
82 Chương 82: Khôi phục
83 Chương 83: Giấy kết hôn
84 Chương 84: Kết thúc
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Trọng sinh
2
Chương 2: Hoa thất sắc
3
Chương 3: Ở nông thôn
4
Chương 4: Sống cùng nhau
5
Chương 5: Nghe lén
6
Chương 6: Ái muội
7
Chương 7: Tự an ủi
8
Chương 8: Thấy
9
Chương 9: Say rượu
10
Chương 10: Tiếp xúc
11
Chương 11: Thân cận
12
Chương 12: Thân mật
13
Chương 13: Cắm vào
14
Chương 14: Bắn vào trong
15
Chương 15: Ôn nhu
16
Chương 16: Xong việc
17
Chương 17: Thoải mái
18
Chương 18: Lại lần nữa
19
Chương 19: Vui sướng
20
Chương 20: Đầm đìa
21
Chương 21: Ngọt Ngào
22
Chương 22: Tâm sự
23
Chương 23: Tác dụng
24
Chương 24: Nhìn con cười, cùng con nháo
25
Chương 25: Lớn mật
26
Chương 26: Thực tủy
27
Chương 27: Biết vị
28
Chương 28: Ôm nhau mà ngủ
29
Chương 29: Trở về
30
Chương 30: Khó kiềm lòng nỗi
31
Chương 31: Tình cảm mãnh liệt ở nhà hàng
32
Chương 32: Tâm tư khác nhau
33
Chương 33: Mua đồ nội thất
34
Chương 34: Quê cha đất tổ nhân tình
35
Chương 35: Thử giường
36
Chương 36: Cực độ kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ
37
Chương 37: Như sói như hổ
38
Chương 38: Những ngày ở nông thôn
39
Chương 39: Tiệc rượu
40
Chương 40: Lại bị cưỡиɠ ɠiαи
41
Chương 41: Phát hiện mới
42
Chương 42: Du hồ
43
Chương 43: Hoan ái trên thuyền
44
Chương 44: Hoan ái trên thuyền 2
45
Chương 45: Tiếng động xấu hổ từ cách vách
46
Chương 46: Lòng người đổi thay
47
Chương 47: Trương Đào cùng Hạ Hoan Tâm 1
48
Chương 48: Trương Đào cùng Hạ Hoan Tâm 2
49
Chương 49: Trương Đào cùng Hạ Hoan Tâm 3
50
Chương 50: Về Thành Phố
51
Chương 51: Xa nhất thân nhất là vợ chồng
52
Chương 52: Ảo tưởng và sự thật
53
Chương 53: Gấp không chờ nổi
54
Chương 54: Bắt đầu kế hoạch
55
Chương 55: An bài
56
Chương 56: Thẳng Thắn
57
Chương 57: Có Thai
58
Chương 58: Bị uy hϊếp
59
Chương 59: Ba người
60
Chương 60: Ba người 2
61
Chương 61: Ngoài ý liệu
62
Chương 62: Lý Tuyết Oánh
63
Chương 63: Hạnh Phúc Đơn Giản
64
Chương 64: Cực lạc
65
Chương 65: Hạ bộ
66
Chương 66: Ngậm Bồ Hòn
67
Chương 67: Trầm Mê
68
Chương 68: Ngắm Hoa
69
Chương 69: Hoa Gian Vũ
70
Chương 70: Mai khai tâm
71
Chương 71: Thần ái
72
Chương 72: Tân gia
73
Chương 73: Làʍ t̠ìиɦ trong tân phòng
74
Chương 74: Trương Đào phóng túng
75
Chương 75: Ngả Bài
76
Chương 76: Ly hôn
77
Chương 77: Tình cảm mãnh liệt trên bàn ăn
78
Chương 78: Sinh hoạt tốt đẹp
79
Chương 79: Từng người mạnh khoẻ
80
Chương 80: Sinh sản
81
Chương 81: Biến cố
82
Chương 82: Khôi phục
83
Chương 83: Giấy kết hôn
84
Chương 84: Kết thúc