Chương 51: Ngọt sao?

Edit by Hạ Vi Lam 
Chương 51 : 
Lần này tổ chức một cuộc đi săn vào mùa thu, Lục thị sủng phi chắc chắn phải đồng hành, nhưng Ngũ hoàng tử Vọng Ca quá nhỏ, không nên theo các trưởng bối bôn ba qua lại, Thái hậu chủ động nói ra đề nghị để Lục thị đem Vọng Ca đưa đến bên chỗ bà, lúc Lục thị trở về, lại đem Vọng Ca tới cho. Lục thị rất cảm kích, con của nàng cũng là cháu trai ruột của Thái hậu, Thái hậu tuyệt sẽ không hại hắn.
"Ta thay ngươi chiếu cố Vọng Ca, ngươi thay ta chiếu cố A Đào." Thái hậu cười nói.
Từ Nhu Gia sững sờ: "Ngoại tổ mẫu, ta không đi..."
Nàng chưa nói xong, Lục thị kinh ngạc nói: "A Đào vì sao không đi?"
Từ khi cháu gái cùng con trai đính hôn, tiểu cô nương thẹn thùng liền không chịu đi đến cung nàng chơi, Lục thị lại ngóng trông lần này xuất cung phải thật tốt cùng cháu gái thân cận một phen, hai mẹ con cùng một chỗ thương lượng làm thế nào để đối phó con trai lạnh như băng
Hừ, ngay bản thân nàng tức giận con trai không biết bao nhiêu lần, vợ chồng trẻ nếu thật sự thành thân, Lục thị rất lo lắng cho cháu gái, sợ tiểu cô nương sẽ ủy khuất. Từ Nhu Gia cúi đầu nói:
"Ta đã có hôn ước, không tiện ra ngoài."
Lục thị khẽ nói: "Những cô dâu khác đợi ở nhà không ra khỏi cửa, là sợ nhà chồng nghe nói sẽ có điều gì đó bất mãn, nhưng mà ngươi không giống họ, ta cùng Thái hậu đều không ngại, Hoàng Thượng cũng không để ý, Lão Tứ càng không để ý, ngươi cố kỵ cái gì chứ ?"
Từ Nhu Gia xin giúp đỡ nhìn về phía ngoại tổ mẫu, nàng không muốn đi, chủ yếu là do lười mà thôi. Cuộc đi săn mùa thu của Hoàng gia đời trước nàng cơ hồ mỗi năm đều đi, sớm không có gì mới mẻ, nàng chỉ muốn nhàn hạ đợi tại Từ An Cung thôi.
Thái hậu lại từ ái nói:
"Đi đi thôi, tiểu cô nương cả ngày vòng tại hậu cung làm cái gì, ra ngoài nhìn náo nhiệt đi."
Thái hậu còn nhớ rõ đời trước mỗi khi gặp cuộc đi săn mùa thu, cháu gái ngoại đều sẽ ngóng nhìn để nhanh được đi, đến bãi săn sẽ gặp được Tạ Tấn, thiếu nữ hoài xuân, lại đơn thuần. Bây giờ cháu gái ngoại không muốn đi, vậy rõ là cháu gái đối với Lão Tứ không có tình cảm gì, nếu như thế, vậy thì càng phải nhìn nhiều một chút, ở chung nhiều mới có thể xúc tiến tình cảm. Hai vị trưởng bối đều muốn nàng đi, Từ Nhu Gia há miệng nói không lại hai người, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng.
Tháng bảy hạ tuần, thánh giá xuất cung. Đội xe trùng điệp đi bảy tám ngày, rốt cục đã tới bãi săn. Từ Nhu Gia nhìn thấy mình có một cái lều vải, ngay gần cái lều vải lớn của Lục thị ở đằng sau. Lần này Vĩnh Gia đế đi du lịch, chỉ dẫn theo một phi tử là Lục thị đế phi, lều cũng chỉ cách xa hai ba trượng. Từ Nhu Gia vừa xuống xe ngựa liền chui vào bên trong lều nhỏ của mình, ghé vào trên giường để Ngọc Băng, Ngọc Hoàn đấm lưng bóp chân cho nàng. Xóc nảy một đường, xương cốt toàn thân nàng đều muốn rời ra từng mảnh.
"Nước nóng đã chuẩn bị tốt, quận chúa đứng lên tắm rửa đi."
Hai tiếng sau, Ngọc Băng nhẹ giọng khuyên nhủ. Từ Nhu Gia thoải mái mà sắp ngủ thiếp đi, không muốn động.
Ngọc Băng cười:
"Một hồi trời liền đã tối, nương nương nói muốn cùng ngài dùng cơm, chẳng lẽ còn muốn chờ nương nương phái người đến thúc quận chúa mới đứng lên?"
Từ Nhu Gia nghe, lúc này mới giữ vững tinh thần đi tắm. Thùng gỗ lớn có thể chứa hai người, Từ Nhu Gia ngâm một tiếng, cuối cùng cũng giải hết mệt mỏi. Sau đó, Từ Nhu Gia đổi một bộ màu đỏ tươi với đế giày, tất cả đều là màu hồng.
Cô nương mới dậy thì xong, màu da trong trắng ửng hồng, mặc thêm cái y phục này vào, đi ra lều vải, liền bị chung quanh cỏ xanh sấn thành một đóa hoa kiều diễm . Ngọc Hoàn đi theo chủ tử, đều cảm thấy mình cũng đẹp thêm mấy phần. Hai chủ tớ đi vào đại trướng trước mặt, vừa vặn Thu Cúc ra, hai bên đối mặt, Thu Cúc cười nói: "Quận chúa cuối cùng cũng tới, nương nương chờ ngài rất lâu."
Từ Nhu Gia có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Lục thị có việc gấp ?
Nàng lập tức tiến vào, kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy Chu Kỳ ngồi ở dưới tay trái của Lục thị, nghiêng người hướng nàng nhìn.
Kia là trượng phu sang ba tháng năm sau nàng sẽ gả. Gương mặt Từ Nhu Gia bỗng dưng đỏ lên.
Ánh mắt Chu Kỳ bỗng nhiên nhìn lên người nàng.
Từ khi tuyển tú bắt đầu, nửa năm hắn chưa có thấy qua nàng, nếu như nói năm ngoái nàng chỉ là dung mạo kiều diễm tư thái y nguyên hơi có vẻ ngây ngô, hơn nửa năm trôi qua, nàng chẳng những cao hơn, ngay cả vạt áo...
Ý thức được mình thất lễ, Chu Kỳ bận bịu cụp mắt.
"Cô mẫu, ngài lại trêu cợt ta."
Bầu không khí xấu hổ, Từ Nhu Gia bước nhanh đi đến bên người Lục thị, nhỏ giọng nói.
Lục thị quét mắt buông thõng tầm mắt trong lòng không biết đang suy nghĩ với con trai, cười nói: "Đều là người một nhà, cái gì trêu cợt không trêu cợt, trước kia biểu ca ngươi đến, cũng không thấy ngươi thẹn thùng đỏ mặt đâu nha."
"Ngài còn nói!" Từ Nhu Gia nhẹ nhàng dao cánh tay Lục thị, mặt càng đỏ hơn.
Lục thị sợ nàng thật sự giận, bận bịu nói sang chuyện khác, hỏi con trai: "Làm sao chỉ một mình ngươi tới, A Định đâu?"
Chu Kỳ quét mắt tới Từ Nhu Gia, giải thích nói: "Hắn đi ra bãi săn rồi, mẫu phi nếu có chuyện cần nói, ngày mai ta sẽ kêu hắn tới."
Lục thị chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cháu gái yên lặng ngồi ở bên người nàng, chính là không chịu ngẩng đầu nhìn trượng phu, Lục thị liền hướng con trai đưa mắt liếc qua một cái, ra hiệu con trai mình bắt chuyện với vị hôn thê.
Nhưng Chu Kỳ lại không biết nên nói gì, nhất là ngay trước mặt mẫu thân.
Lục thị khẽ động, một bên đứng dậy vừa nói: "Các ngươi nói chuyện đi, ta đi vào bên trong cầm dạng đồ vật."
Từ Nhu Gia cắn môi, mắt hạnh liếc trộm nam nhân đối diện. Chu Kỳ nghiêm túc ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Lục thị tiến vào bên trong xem sổ sách, vừa tiến đến liền lập tức quay người, đẩy ra một khe hở nhìn ra phía ngoài. Chu Kỳ biết, mẫu thân lại cho hắn một cơ hội. Hắn xác thực cũng muốn cùng nàng trò chuyện.
"Đợt trước ta có đưa vào cung bồ đào, biểu muội đã ăn chưa ?" Hắn nhìn về phía tiểu cô nương, thấp giọng hỏi.
Từ Nhu Gia gật gật đầu, giọng nhỏ nhè nhẹ : "Ta đã nếm qua, ngoại tổ mẫu chỉ ăn một chút, còn lại đều cho ta."
Lúc nàng nói chuyện, một đôi tay nhỏ giống như bạch ngọc nhẹ nhàng nắm nắm khăn. Ánh mắt Chu Kỳ liền bị tay của nàng hấp dẫn, đầu ngón tay non mềm như vậy, không biết nắm ở trong tay sẽ như thế nào.
"Hương vị như thế nào?" Hắn không yên lòng hỏi.
Từ Nhu Gia nghĩ nghĩ, nói: "Ăn rất ngon, so với trước kia ta ăn giống như ngọt hơn chút."
Chu Kỳ nghe vậy, mặt lộ vẻ ý cười: "Kia là bồ đào hái từ trong vườn của chúng ta."
Từ Nhu Gia: ...
Vườn của chúng ta?
Nàng còn chưa có gả đi đâu, hắn thật sự là càng ngày càng dám nói.
Nàng đỏ mặt quay đầu, không có lên tiếng. Đằng sau rèm, Lục thị nhìn đôi huynh muội này, một người không chớp mắt nhìn chằm chằm người kia, một người mặt đỏ đỏ, Lục thị bất tri bất giác liền cười cong con mắt.
Xem ra, nam nhân lạnh cũng trời sinh liền biết được như thế nào khiến nữ nhân của mình vui vẻ rồi đấy! Đang say mê nhìn bọn tiểu bối ngọt ngào, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng hành lễ của thị vệ: "Hoàng Thượng đến."
Lục thị nhíu mày, lại nhìn con trai cùng cháu gái, quả nhiên đều đứng lên. Lục thị lại tức giận, nàng an bài vợ chồng trẻ gặp mặt dễ dàng lắm sao, đều bị Lão Hoàng đế phá loạn cả lên !
Bởi vậy, Vĩnh Gia đế vừa tiến đến, trước tiên là bị sủng phi lườm một cái. Vĩnh Gia đế không rõ cho lắm. Đợi con trai cùng con dâu tương lai của mình đi rồi, Vĩnh Gia đế buồn bực hỏi. Lục thị mất hứng giải thích cho hắn nghe. Vĩnh Gia đế cười:
"Ta còn tưởng rằng chuyện gì, muốn để hai đứa nó bồi dưỡng tình cảm còn không dễ dàng sao, cuộc đi săn mùa thu này, để A Đào đi theo Lão Tứ là được."
Lục thị mắt sáng lên: "Nữ tử cũng có thể đi săn sao?"
Vĩnh Gia đế gật đầu: "Tất nhiên là như thế, chỉ là các nàng chủ yếu đi chơi, đi săn toàn là chuyện của nam nhân."
Lục thị nghe vậy, lập tức như không có xương cốt trườn đến trong ngực Hoàng đế: "Vậy ta cũng phải đi."
Vĩnh Gia đế: ...
Cái nữ nhân này, tuổi đã cao còn giống tiểu bối ham chơi như thế.
Nghĩ là nghĩ như vậy, Vĩnh Gia đế tiện tay liền ôm Lục thị vào trong ngực, nói giọng khàn khàn: "Đi thì đi, đều tùy ngươi." 

Chapter
1 Chương 1: Nhiều năm không gặp, phong thái của biểu muội vẫn như cũ
2 Chương 2: Muội muội nếu động loạn, cũng đừng trách trẫm đùa giả làm thật
3 Chương 3: Tuổi dậy thì, duyên dáng yêu kiều
4 Chương 4: Trong vương phủ
5 Chương 5: Tây Thi bán đậu hũ & Vương gia tuấn nhã
6 Chương 6: Nữ nhân chịu nghe lời mình nói, Thuần Vương rất hài lòng
7 Chương 7: Hồ ly tinh muội muội cùng bạch nhãn lang ca ca
8 Chương 8: Chân giò kho tàu thơm ngào ngạt
9 Chương 9: Ta ra tay rất nhẹ, Vương gia thế mà đau sao?
10 Chương 10: Móng heo lớn
11 Chương 11: Tiến cung
12 Chương 12: Gặp mặt
13 Chương 13: Nhận nhau
14 Chương 14: Hồi phủ
15 Chương 15: Hướng Chu Kỳ cười một nụ cười vui vẻ xinh đẹp
16 Chương 16: Không cho người ngoài khi dễ nàng
17 Chương 17: Ta còn không phải tiểu tiên nữ ?
18 Chương 18: Thuần Vương: Nuôi trẻ con thật mệt mỏi!
19 Chương 19: Giữ chặt ngọc bội bên hông của hắn
20 Chương 20: Biểu ca mệt không, ta đấm bóp chân cho ngươi nha
21 Chương 21: Biểu ca dẫn ta đi ra ngoài chơi!
22 Chương 22: Biểu muội này nhất định là muốn câu dẫn ta
23 Chương 23: Đối với Tạ Tấn mà nói, ai cũng không thể thay thế nàng
24 Chương 24: Khẩu vị của Tứ ca rất tốt
25 Chương 25: Biểu cô nương tuổi đã lớn, cần tránh hiềm nghi
26 Chương 26: Ánh mắt Chu Kỳ nhìn nàng không có ý gì tốt đẹp
27 Chương 27: Đưa địch
28 Chương 28: Hai vị đường ca
29 Chương 29: Về sau ngươi đối xử tốt với ta một chút là được rồi
30 Chương 30: Là chính nàng tự đưa mình đến đây
31 Chương 31: Tứ Gia pk Tam Gia
32 Chương 32: Tứ Gia thật nam chính!
33 Chương 33: Thời hạn nửa năm
34 Chương 34: Tiểu Nguyệt cư song hỉ lâm môn
35 Chương 35: Năm mới tình cảnh mới
36 Chương 36: Dung mạo càng đẹp, công lực dụ dỗ người ta cũng cao hơn
37 Chương 37: Tạ Tấn chỉ châm chọc cười một tiếng
38 Chương 38: Hắn thà rằng trên đời không có A Đào
39 Chương 39: Ngươi thì tính là cái gì
40 Chương 40: Mặt Từ Nhu Gia lộ vẻ kinh ngạc
41 Chương 41: Ta chưa từng đối xử lạnh nhạt với ngươi
42 Chương 42: Đây là Vương phủ của hắn, hắn muốn sủng ai liền sủng người đó
43 Chương 43: Mới hẹn hò đã nghĩ đến sinh con
44 Chương 44: Tạ Tấn chịu không nổi, chứng minh đời trước nàng đã nhìn lầm người
45 Chương 45: Thuần Vương thăng quan rồi
46 Chương 46: Gả cho tứ ca của ngươi được không ?
47 Chương 47: Ta đáp ứng ngươi
48 Chương 48: Đây cũng là Trang vương phủ của nàng
49 Chương 49: Vụ hôn nhân này, tất cả mọi người rất hài lòng
50 Chương 50: Tứ hôn
51 Chương 51: Ngọt sao?
52 Chương 52: Chu Kỳ mạnh mẽ ôm nàng nhào tới mặt đất
53 Chương 53: Nam nhân Hoàng gia
54 Chương 54: Vương gia chỉ là làm bộ lạnh lùng, kỳ thật trong lòng nóng hổi đây
55 Chương 55: Hắn nên ôm nhiều hơn một chút
56 Chương 56: Hắn nhất định phải gặp được biểu muội!
57 Chương 57: Lão Tứ lạnh lùng quá rồi, ngươi nhiệt tình một chút đi
58 Chương 58: Xuất giá
59 Chương 59: Động phòng
60 Chương 60: Thích
61 Chương 61: Kiều Kiều
62 Chương 62: Khiến người đố kỵ
63 Chương 63: Hỉ mạch
64 Chương 64: Vui sướng
65 Chương 65: Cho ăn cơm
66 Chương 66: Yên tâm, ta sẽ không làm gì
67 Chương 67: Thái tử
68 Chương 68: Thần thanh khí sảng
69 Chương 69: Mật ngữ
70 Chương 70: Phiên ngoại
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Nhiều năm không gặp, phong thái của biểu muội vẫn như cũ
2
Chương 2: Muội muội nếu động loạn, cũng đừng trách trẫm đùa giả làm thật
3
Chương 3: Tuổi dậy thì, duyên dáng yêu kiều
4
Chương 4: Trong vương phủ
5
Chương 5: Tây Thi bán đậu hũ & Vương gia tuấn nhã
6
Chương 6: Nữ nhân chịu nghe lời mình nói, Thuần Vương rất hài lòng
7
Chương 7: Hồ ly tinh muội muội cùng bạch nhãn lang ca ca
8
Chương 8: Chân giò kho tàu thơm ngào ngạt
9
Chương 9: Ta ra tay rất nhẹ, Vương gia thế mà đau sao?
10
Chương 10: Móng heo lớn
11
Chương 11: Tiến cung
12
Chương 12: Gặp mặt
13
Chương 13: Nhận nhau
14
Chương 14: Hồi phủ
15
Chương 15: Hướng Chu Kỳ cười một nụ cười vui vẻ xinh đẹp
16
Chương 16: Không cho người ngoài khi dễ nàng
17
Chương 17: Ta còn không phải tiểu tiên nữ ?
18
Chương 18: Thuần Vương: Nuôi trẻ con thật mệt mỏi!
19
Chương 19: Giữ chặt ngọc bội bên hông của hắn
20
Chương 20: Biểu ca mệt không, ta đấm bóp chân cho ngươi nha
21
Chương 21: Biểu ca dẫn ta đi ra ngoài chơi!
22
Chương 22: Biểu muội này nhất định là muốn câu dẫn ta
23
Chương 23: Đối với Tạ Tấn mà nói, ai cũng không thể thay thế nàng
24
Chương 24: Khẩu vị của Tứ ca rất tốt
25
Chương 25: Biểu cô nương tuổi đã lớn, cần tránh hiềm nghi
26
Chương 26: Ánh mắt Chu Kỳ nhìn nàng không có ý gì tốt đẹp
27
Chương 27: Đưa địch
28
Chương 28: Hai vị đường ca
29
Chương 29: Về sau ngươi đối xử tốt với ta một chút là được rồi
30
Chương 30: Là chính nàng tự đưa mình đến đây
31
Chương 31: Tứ Gia pk Tam Gia
32
Chương 32: Tứ Gia thật nam chính!
33
Chương 33: Thời hạn nửa năm
34
Chương 34: Tiểu Nguyệt cư song hỉ lâm môn
35
Chương 35: Năm mới tình cảnh mới
36
Chương 36: Dung mạo càng đẹp, công lực dụ dỗ người ta cũng cao hơn
37
Chương 37: Tạ Tấn chỉ châm chọc cười một tiếng
38
Chương 38: Hắn thà rằng trên đời không có A Đào
39
Chương 39: Ngươi thì tính là cái gì
40
Chương 40: Mặt Từ Nhu Gia lộ vẻ kinh ngạc
41
Chương 41: Ta chưa từng đối xử lạnh nhạt với ngươi
42
Chương 42: Đây là Vương phủ của hắn, hắn muốn sủng ai liền sủng người đó
43
Chương 43: Mới hẹn hò đã nghĩ đến sinh con
44
Chương 44: Tạ Tấn chịu không nổi, chứng minh đời trước nàng đã nhìn lầm người
45
Chương 45: Thuần Vương thăng quan rồi
46
Chương 46: Gả cho tứ ca của ngươi được không ?
47
Chương 47: Ta đáp ứng ngươi
48
Chương 48: Đây cũng là Trang vương phủ của nàng
49
Chương 49: Vụ hôn nhân này, tất cả mọi người rất hài lòng
50
Chương 50: Tứ hôn
51
Chương 51: Ngọt sao?
52
Chương 52: Chu Kỳ mạnh mẽ ôm nàng nhào tới mặt đất
53
Chương 53: Nam nhân Hoàng gia
54
Chương 54: Vương gia chỉ là làm bộ lạnh lùng, kỳ thật trong lòng nóng hổi đây
55
Chương 55: Hắn nên ôm nhiều hơn một chút
56
Chương 56: Hắn nhất định phải gặp được biểu muội!
57
Chương 57: Lão Tứ lạnh lùng quá rồi, ngươi nhiệt tình một chút đi
58
Chương 58: Xuất giá
59
Chương 59: Động phòng
60
Chương 60: Thích
61
Chương 61: Kiều Kiều
62
Chương 62: Khiến người đố kỵ
63
Chương 63: Hỉ mạch
64
Chương 64: Vui sướng
65
Chương 65: Cho ăn cơm
66
Chương 66: Yên tâm, ta sẽ không làm gì
67
Chương 67: Thái tử
68
Chương 68: Thần thanh khí sảng
69
Chương 69: Mật ngữ
70
Chương 70: Phiên ngoại