Chương 51: Đêm trước mưa bão

Lâm Văn Trúc muốn ở lại Thiên Hành Cư chăm sóc Diệp Khuynh Đình, bị Diệp Khuynh Đình "tiễn" về Tà Vũ Hiên với thái độ cứng rắn, ngoại trừ dặn hắn dưỡng thương giữ sức khỏe cho tốt, vậy mà cô không làm được gì nữa. Lúc rời khỏi Thiên Hành Cư, cô mơ hồ cảm thấy bất thường, vì sao hắn nhất quyết bảo mình rời đi, hắn bị thương thế nào, nhưng mà ngay cả một chữ hắn cũng không nhắc đến.

Khi cô nhíu mày suy tư, không phát hiện, A Lan vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, sau đó về Lan Đình Hiên, kể lại cảnh mà cô ta nhìn thấy cho Đặng Thanh Vân.

Sau khi Đặng Thanh Vân biết Lâm Văn Trúc vào Thiên Hành Cư, tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta biết, Lâm Văn Trúc nhất định là cố ý, người của cô ta không thể vào Thiên Hành Cư, Lâm Văn Trúc lại có thể dễ dàng vào đó, vì thế trong lòng tam thiếu giữa hai người ai quan trọng hơn, điều này đã vô cùng rõ ràng.

Đây nhất định là cố ý, Lâm Văn Trúc ghen tị vì đám người hầu trong phủ đều cảm thấy cô ta là nữ chủ nhân, thế nên Lâm Văn Trúc mới đích thân xuất chiêu, cuộc chiến giữa hai người họ đã chính thức khai mào.

Cho dù bây giờ Đặng Thanh Vân muốn làm gì, đều không được manh động, mà phải tìm cơ hội, tìm cách để một kích là thắng.

Bên phía Đặng Thanh Vân yên bình lạ thường, Lâm Văn Trúc ở Tà Vũ Hiên cũng rất bình yên.

Sau khi mưa nhỏ liên miên cuối cùng cũng ngừng, từ miệng Minh Nguyệt rốt cuộc Lâm Văn Trúc cũng biết tam thiếu đã trở về, nhưng cũng không đến Tà Vũ Hiên như trước đó. Trên thực tế Lâm Văn Trúc không chỉ một lần đến Thiên Hành Cư, thủ vệ không mặc kệ cô nữa, mà nói thẳng rằng tam thiếu không ở đây, ý rất rõ ràng, cô đứng ở đây bao lâu cũng vô dụng, bởi vì tam thiếu thực sự không ở đây.

Bây giờ, hắn trở về rồi?

Sự bất an mơ hồ khiến cô gần như lập tức đến Thiên Hành Cư, nhưng mà thủ vệ nói với cô với vẻ mặt phức tạp, tam thiếu không muốn gặp cô, mời cô quay về, nếu cô không làm theo, họ có biện pháp để khiến cô làm theo, đây là uy hiếp cộng thêm bức ép.

Sự bất an của Lâm Văn Trúc càng lớn hơn, cô láng máng cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Khi cô trở về Tà Vũ Hiên ăn bữa tối, từ Minh Nguyệt cô nghe được một tin tức, Đặng Thanh Vân đích thân đến Thiên Hành Cư tìm tam thiếu, tam thiếu để Đặng Thanh Vân vào.

Tay cầm đũa của Lâm Văn Trúc cứng đờ, cô nhìn Minh Nguyệt với vẻ mờ mịt.

"Có lẽ là Đặng tiểu thư có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với tam thiếu, cho nên tam thiếu mới để cô ta tiến vào đấy ạ." Minh Nguyệt chỉ có thể an ủi cô như vậy, mặc dù lý do này nghe thực sự quá giả dối, mà sắc mặt Lâm Văn Trúc nhìn có vẻ cũng không tốt lắm.

"À!" Lâm Văn Trúc gật đầu, tiếp tục cầm đũa ăn cơm.

Lâm Văn Trúc cảm thấy cảnh tượng này hơi quen, người của Đặng Thanh Vân không gặp được Diệp Khuynh Đình, cô lại gặp được hắn, bây giờ đảo ngược lại, cô không gặp được hắn, Đặng Thanh Vân lại thuận lợi gặp được hắn.

Dường như có chút bất thường, nếu khi đó Đặng Thanh Vân tự mình đến chứ không phải là phái A Lan đi, kết quả liệu có khác? Cô đương nhiên biết, không có gì khác cả.

Cô nghĩ ngợi lung tung một lúc, rồi đi ngủ sớm, ngày hôm sau lúc đến Thiên Hành Cư, vừa khéo nhìn thấy Đặng Thanh Vân ra khỏi Thiên Hành Cư, Đặng Thanh Vân còn chỉnh tóc tai quần áo của mình.

Lúc nhìn thấy Lâm Văn Trúc, Đặng Thanh Vân nhướng mày, vẻ đắc ý trong mắt không hề che giấu. Sao có thể tiếp tục khiêm tốn chứ, bây giờ suy nghĩ của tam thiếu đã buông lỏng rồi, không còn giữ khoảng cách tuyệt đối với cô ta như trước nữa, cô ta thậm chí còn cảm thấy, giả như lâu dần, cô ta có thể sinh cho Hằng Nhi một đệ đệ hoặc một muội muội, đến lúc đó địa vị của hai mẹ con cô ta sẽ hoàn toàn vững chắc.

Vào lúc này cuối cùng Đặng Thanh Vân cũng hiểu ra, cho dù Diệp Khuynh Đình có tình cảm phức tạp đến mức nào với Diệp Khuynh Lăng, rồi từ đó bảo vệ mẹ con cô ta, thì cô ta đều thấp thỏm không yên, chỉ bởi vì Hằng Nhi không phải là con trai hắn, nhưng không sao, cô ta cũng có thể sinh một đứa cơ mà!

"Tam thiếu hiện đang nghỉ ngơi, đừng để người vớ vẩn không quan trọng làm phiền anh ấy." Đặng Thanh Vân thản nhiên nói với thủ vệ.

Lâm Văn Trúc cũng thản nhiên nhìn cô ta.

Đặng Thanh Vân đi đến trước mặt Lâm Văn Trúc, trong mắt vừa có vẻ đắc ý cũng có vẻ đố kị, sau đó thì có vẻ khinh thường, "Lâm Văn Trúc, tôi cho cô một cơ hội rời khỏi phủ".

"Cô dùng thân phận gì nói với tôi câu này? Em dâu của nhị thiếu?"

Sắc mặt Đặng Thanh Vân thoáng cái trở nên vô cùng khó coi, sau đó cô ta suy nghĩ cẩn thận, "Nếu cô đã không thức thời như thế, vậy đừng trách tôi vô tình".

Lâm Văn Trúc không lên tiếng.

Đặng Thanh Vân rời đi, Lâm Văn Trúc lại thật sự bị thủ vệ ngăn cản, người có thể ra mệnh lệnh này không thể là Đặng Thanh Vân, vậy thì chỉ có thể là Diệp Khuynh Đình.

Đặng Thanh Vân đã nói gì với Diệp Khuynh Đình, dẫn đến việc thái độ của hắn với mình đã thay đổi?

Lâm Văn Trúc không đoán ra, chỉ là cảm giác thấp thỏm đậm thêm, mấy ngày liền, cô đều không gặp Diệp Khuynh Đình.

Tinh thần Lâm Văn Trúc không ổn định, ngay cả ăn cơm cũng không có khẩu vị gì.

Minh Nguyệt thấy cô như vậy, hơi lo lắng, ngẫm nghĩ, nói ra tin tức mà mình vô tình biết được cho Lâm Văn Trúc, "Em nghe nói một tin tức về tam thiếu".

"Hử?" Lâm Văn Trúc hơi có hứng thú.

"Hình như tam thiếu bảo Phụ tá Khương đi điều tra về một cô gái, tam thiếu từng cứu cô gái đó, nhưng mà tin tức Phụ tá Khương điều tra được rất ít, dù vậy thì vẫn có thể xác định, cô gái đó đã chết từ lâu rồi..."

Cả người Lâm Văn Trúc cứng đờ.

Lẽ nào bởi thế mà thái độ của Diệp Khuynh Đình với mình đã thay đổi?

Nhưng rõ ràng cô vẫn còn sống tốt, vì sao lại điều tra ra tin tức là cô đã chết rồi chứ? Là ai đã tung ra tin tức này, là ai bày chứng cứ đến trước mặt Diệp Khuynh Đình?

Chiếc vòng, chiếc vòng là chứng cứ, cô sờ chiếc vòng trên cổ mình, sau đó phản ứng lại.

Chiếc vòng là vật chết, cũng có thể lấy được từ trên người người khác.

Đại não cô mau chóng suy nghĩ, nếu là bởi chuyện này, vì sao Diệp Khuynh Đình không đến tìm mình đối chứng, vì sao không đến hỏi mình một câu nào, hắn biểu hiện như vậy, là trực tiếp cho mình hình phạt sao? Nhưng đây là vì sao, vì sao hắn chắc chắn tin vào chứng cứ điều tra được đó chứ?

Lâm Văn Trúc lại đến Thiên Hành Cư lần nữa, lần này cô vẫn bị ngăn cản, cô đứng rất lâu, cũng không có ai bận tâm đến, thậm chí một vài người còn cố ý vây quanh xem náo nhiệt, cuối cùng Minh Nguyệt thực sự không nhìn tiếp được nữa, cưỡng chế kéo cô đi.

Cô chỉ muốn giải thích với hắn, muốn hỏi hắn lý do, nhưng hắn lại không chịu cho cô cơ hội đó.

Lâm Văn Trúc cứ suy nghĩ mãi, rất nhiều chỗ nghĩ không ra, cũng nghĩ không thông.

Minh Nguyệt càng lo lắng hơn, mấy hôm nay cảm xúc của Lâm Văn Trúc rõ ràng bất thường, khó khăn lắm mới thuyết phục được Lâm Văn Trúc ra ngoài đi dạo.

Minh Nguyệt thở dài, nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt.

Đúng vào lúc này, Diệp Chí Hằng chạy đến, cậu ta mặt đầy đắc ý đứng trước mặt Lâm Văn Trúc, "Chị mang thai rồi? Trong bụng chị sẽ có đệ đệ của tôi?".

Diệp Chí Hằng nhớ lời mẹ mình nói, nếu đứa bé này chào đời, mình sẽ không còn là người độc nhất vô nhị nữa, cha sẽ thích đứa bé này hơn, sau đó sẽ xem nhẹ mình, rồi cha sẽ thiên vị, đến lúc đó, mình và mẹ đều rất đáng thương.

Lâm Văn Trúc ngơ ngác nhìn Diệp Chí Hằng, như cảm thấy nụ cười của Diệp Chí Hằng với mình có hơi kì lạ.

Diệp Chí Hằng lại chẳng bận tâm, vươn tay muốn sờ vào bụng Lâm Văn Trúc.

Cô phản ứng lại, tự động lùi về sau hai bước, Diệp Chí Hằng lại tiến lên trước hai bước, ác ý nắm tay lại thành nắm đấm, nhắm vào bụng Lâm Văn Trúc.

Lâm Văn Trúc hoảng sợ, phản ứng theo bản năng, đẩy Diệp Chí Hằng một cái, Diệp Chí Hằng lập tức ngã xuống đất, khóc òa vô cùng đau lòng và ấm ức.

Khi tiếng khóc của Diệp Chí Hằng vang lên, Đặng Thanh Vân chạy nhanh đến, kéo Diệp Chí Hằng dậy, căm phẫn trừng mắt nhìn Lâm Văn Trúc.

Đến đây không chỉ có Đặng Thanh Vân, mà còn có Diệp Khuynh Đình.

Lâm Văn Trúc vội vã nhìn về phía Diệp Khuynh Đình, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng vậy mà hoàn toàn bị vẻ thâm trầm và lạnh lùng trong mắt hắn cắt thành mảnh nhỏ, không thể nào nói gì, ánh mắt lạnh lùng đó, có nghĩa gì? Hắn như rất vô ý nhìn vào bụng cô.

Kì lạ là, vậy mà cô có thể hiểu được ý của hắn, nếu không phải nể mặt cô đang mang thai, hắn nhất định...

Nhất định gì? Lúc này cô ở trước mặt hắn chính là một kẻ lừa gạt, lừa gạt từ đầu đến cuối, người mà hắn cứu đã chết rồi, mà cô vẫn đang sống thì là ai, những tin tức mà cô lấy đi, rồi những tin tức mà cô gửi lại, chứng tỏ điều gì? Bây giờ chuyện mưu đồ của hắn nhất định không thuận lợi, liệu hắn có đổ tất cả lên đầu cô?

Nhưng mà, vì sao chứ, vì sao hắn không tin cô, vì sao không cho cô một cơ hội?

Đặng Thanh Vân đứng trước mặt Lâm Văn Trúc, ngăn tầm mắt của cô lại, "Lâm tiểu thư, tôi muốn biết vì sao cô phải đẩy Hằng Nhi như thế, thằng bé chỉ là một đứa trẻ thôi".

"Tôi chị đụng nhẹ vào cậu ta." Lâm Văn Trúc bình tĩnh nói.

"Cô có ý gì đây, cô chỉ đụng nhẹ vào Hằng Nhi mà thằng bé có thể ngã xuống, còn khóc thảm thiết như thế?"

Lâm Văn Trúc trầm mặc, có những chuyện không cần nói rõ, giống như trước đây, cô tin hắn đều hiểu được.

Diệp Khuynh Đình nhìn Diệp Chí Hằng đang nhỏ giọng nức nở, ánh mắt rơi trên người Lâm Văn Trúc, "Hằng Nhi chỉ là một đứa trẻ".

Lòng Lâm Văn Trúc lặng đi.

Minh Nguyệt vội tiến lên, "Tam thiếu, Lâm tiểu thư không phải cố ý đâu ạ, là... là tiểu thiếu gia muốn đánh vào bụng Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư mới đụng nhẹ vào tiểu thiếu gia".

Đặng Thanh Vân cười lạnh, "Quả nhiên chủ thế nào thì có cẩu nô tài thế nấy, đúng là cá mè một lứa, có phải đã quên mất Hằng Nhi mới năm tuổi không hả, thằng bé thì biết gì, cho nên bèn bắt nạt một đứa trẻ không biết chuyện gì như thế?".

Lúc này Diệp Chí Hằng thút thít nói, "Mẹ nói em bé trong bụng chị ta là đệ đệ hoặc muội muội của con, con muốn gần gũi với em bé...".

Sắc mặt Minh Nguyệt trắng bệch, cô ấy quỳ phịch xuống trước mặt Diệp Khuynh Đình, "Tam thiếu, tôi nói câu nào cũng là thật, tuyệt đối không có nửa câu giả đối".

Diệp Khuynh Lăng lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt, trực tiếp đá một cú, "Đến lượt nhà ngươi nói chuyện à?".

Cả người Lâm Văn Trúc tê liệt, một cú đó như đang đá mình, cô đờ đẫn nói, "Em chỉ đụng nhẹ vào cậu ta".

Diệp Khuynh Đình cười lạnh, "Cứ cho là đụng nhẹ đi, đó cũng là đụng rồi, xin lỗi".

Xin lỗi?

Lời này thật quen thuộc, hình như từng có thuở nào đó đã xảy ra chuyện thế này.

Lâm Văn Trúc tê dại mím môi, sau đó phản ứng lại, còn có Minh Nguyệt nữa, Minh Nguyệt đang ở đây, nếu cô có đứa bé là bùa hộ mạng, vậy Minh Nguyệt thì sao?

"Xin lỗi." Lâm Văn Trúc vẫn thỏa hiệp.

Đặng Thanh Vân không hài lòng, "Cô nên xin lỗi Hằng Nhi".

Lâm Văn Trúc chỉ đành nhìn Diệp Chí Hằng, "Xin lỗi".

Diệp Chí Hằng bĩu môi, không nói gì.

Bấy giờ Diệp Khuynh Đình cũng thu ánh mắt về, sau đó cùng Đặng Thanh Vân và Diệp Chí Hằng rời đi, không nhìn Lâm Văn Trúc một cái.

Lúc này mặt Minh Nguyệt đã đẫm nước mắt, "Tiểu thư, vì sao... tam thiếu lại biến thành như vậy?".

Lâm Văn Trúc cứng ngắc dùng tay lau nước mắt trên khóe mắt Minh Nguyệt.

Vì sao đây?

Chỉ là bản thân Lâm Văn Trúc không khóc ra được.

Đêm hôm đó, Lâm Văn Trúc mơ màng cảm thấy bên giường mình có một bóng người, sau khi tỉnh lại, cô gọi lớn tên Minh Nguyệt, Minh Nguyệt vội vã mặc quần áo đến chỗ cô.

"Trong phòng này có người." Lâm Văn Trúc nắm lấy tay Minh Nguyệt.

"Tiểu thư, có phải tiểu thư mơ thấy ác mộng không?" Minh Nguyệt nhìn ngó dưới ánh đèn, không thể có người mà.

"Thật sự có... Chị cảm nhận thấy."

Minh Nguyệt không biết làm sao, chỉ đành lật mỗi một ngóc ngách trong phòng một lượt, không bỏ qua bất cứ chỗ nào, như thế thì Lâm Văn Trúc mới chịu từ bỏ.

Lâm Văn Trúc nằm xuống lần nữa, thật sự là mơ sao? Vì sao cô lại cảm thấy Diệp Khuynh Đình ngồi trước giường mình, yên lặng nhìn mình, trong mắt có bi thương, còn có vẻ nặng trĩu không thể nói rõ.

Cô thậm chí còn cảm thấy hình như hắn rơi nước mắt, tay còn vuốt vuốt bụng mình.

Nhưng mà có thể sao? Là ảo giác thôi nhỉ, là tưởng tượng thôi nhỉ, một hắn lạnh lùng nhìn mình như thế, sẽ làm ra chuyện như vậy sao?

Lâm Văn Trúc chỉ cảm thấy lòng mình bị khuấy đảo đến nghiêng trời lệch đất, trước sau không thể yên bình.

Chapter
1 Chương 1: Tam thiếu
2 Chương 2: Tiên nữ
3 Chương 3: Ván bài
4 Chương 4: Ván bài (tiếp)
5 Chương 5: Mất tích?
6 Chương 6: Một nơi thần bí
7 Chương 7: Bí ẩn việc mất tích
8 Chương 8: Cút cho ta
9 Chương 9: Cha con
10 Chương 10: Lâm tiểu thư
11 Chương 11: Lấy xà thay cột
12 Chương 12: Ai ở đó?
13 Chương 13: Người mà ta hâm mộ nhất
14 Chương 14: Quê hương
15 Chương 15: Căn phòng trống
16 Chương 16: Quá khứ
17 Chương 17: Hư tình giả ý
18 Chương 18: Sao ngươi không biến mất?
19 Chương 19: Bồ Câu đưa thư
20 Chương 20: Kết quả điều tra
21 Chương 21: Có chút thú vị
22 Chương 22: Minh chứng phản bội
23 Chương 23: Sự khác biệt giữa con gái và phụ nữ
24 Chương 24: Sân khấu riêng
25 Chương 25: Bãi tập cưỡi ngựa
26 Chương 26: Phong ba bãi tập cưỡi ngựa
27 Chương 27: Truy xét
28 Chương 28: Chuyện ma
29 Chương 29: Quan tâm
30 Chương 30: Thứ có thể trói buộc phụ nữ là tình yêu
31 Chương 31: Đương nhiên có tác dụng
32 Chương 32: Thiếu niên ấy
33 Chương 33: Nha hoàn của tam thiếu phu nhân
34 Chương 34: Đem đốt bức tranh
35 Chương 35: Cái chết của tam thiếu phu nhân
36 Chương 36: Cái chết của nhị thiếu
37 Chương 37: Lấy tính mạng để cược
38 Chương 38: Kì lạ
39 Chương 39: Đều bị bắt đi
40 Chương 40: Trốn thoát rồi
41 Chương 41: Điên rồi
42 Chương 42: Ân nhân cứu mạng bị hại chết
43 Chương 43: Lâm Văn Trúc trở về
44 Chương 44: Dùng súng chĩa vào hắn
45 Chương 45: Chủ động làm công cụ
46 Chương 46: Tôi chỉ thích người đàn ông đứng trên đỉnh
47 Chương 47: Người trong lòng đã chết
48 Chương 48: Mang thai
49 Chương 49: Đứa bé
50 Chương 50: Tai vạ cả 1 đời
51 Chương 51: Đêm trước mưa bão
52 Chương 52: Cứu lấy con tôi
53 Chương 53: Một con đường khác
54 Chương 54: Báo thù
55 Chương 55: Em muốn chết, để anh giúp em
56 Chương 56: Cuối cùng
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: Tam thiếu
2
Chương 2: Tiên nữ
3
Chương 3: Ván bài
4
Chương 4: Ván bài (tiếp)
5
Chương 5: Mất tích?
6
Chương 6: Một nơi thần bí
7
Chương 7: Bí ẩn việc mất tích
8
Chương 8: Cút cho ta
9
Chương 9: Cha con
10
Chương 10: Lâm tiểu thư
11
Chương 11: Lấy xà thay cột
12
Chương 12: Ai ở đó?
13
Chương 13: Người mà ta hâm mộ nhất
14
Chương 14: Quê hương
15
Chương 15: Căn phòng trống
16
Chương 16: Quá khứ
17
Chương 17: Hư tình giả ý
18
Chương 18: Sao ngươi không biến mất?
19
Chương 19: Bồ Câu đưa thư
20
Chương 20: Kết quả điều tra
21
Chương 21: Có chút thú vị
22
Chương 22: Minh chứng phản bội
23
Chương 23: Sự khác biệt giữa con gái và phụ nữ
24
Chương 24: Sân khấu riêng
25
Chương 25: Bãi tập cưỡi ngựa
26
Chương 26: Phong ba bãi tập cưỡi ngựa
27
Chương 27: Truy xét
28
Chương 28: Chuyện ma
29
Chương 29: Quan tâm
30
Chương 30: Thứ có thể trói buộc phụ nữ là tình yêu
31
Chương 31: Đương nhiên có tác dụng
32
Chương 32: Thiếu niên ấy
33
Chương 33: Nha hoàn của tam thiếu phu nhân
34
Chương 34: Đem đốt bức tranh
35
Chương 35: Cái chết của tam thiếu phu nhân
36
Chương 36: Cái chết của nhị thiếu
37
Chương 37: Lấy tính mạng để cược
38
Chương 38: Kì lạ
39
Chương 39: Đều bị bắt đi
40
Chương 40: Trốn thoát rồi
41
Chương 41: Điên rồi
42
Chương 42: Ân nhân cứu mạng bị hại chết
43
Chương 43: Lâm Văn Trúc trở về
44
Chương 44: Dùng súng chĩa vào hắn
45
Chương 45: Chủ động làm công cụ
46
Chương 46: Tôi chỉ thích người đàn ông đứng trên đỉnh
47
Chương 47: Người trong lòng đã chết
48
Chương 48: Mang thai
49
Chương 49: Đứa bé
50
Chương 50: Tai vạ cả 1 đời
51
Chương 51: Đêm trước mưa bão
52
Chương 52: Cứu lấy con tôi
53
Chương 53: Một con đường khác
54
Chương 54: Báo thù
55
Chương 55: Em muốn chết, để anh giúp em
56
Chương 56: Cuối cùng