Chương 51: Danh sách nằm ở Ngọc gia trang ven hồ Thiên Mục

Chuyện Liễu thừa tướng cấu kết với nước Yến ý đồ mưu phản đã bị Bùi Lãm phát hiện, ngày thứ ba sau khi Bùi Lãm rời Gia Dư Quan, trong kinh truyền ra tin tức, hoàng thượng bệnh nặng, khó có thể để ý quốc sự, Liễu thừa tướng thay mặt giám quốc, kì thực quyền hành hoàn toàn nằm trong tay ông ta.

"Chỉ sợ việc Bùi Lãm bí mật rời kinh đã bị lão cáo già biết". Hi Âm khoanh tay đứng trước Giang sơn dư hình đồ, nhìn vào điểm đánh dấu kinh thành trên bản đồ, ánh mắt thâm trầm mà xa xăm: "Thống lĩnh cấm quân Vương Ngôn Chiêu là môn sinh của ông ta, kinh thành đã sớm nằm trong sự khống chế của ông ta. Nếu không đoán nhầm, vài ngày nữa ông ta sẽ hành động".

Tôi nhíu mày: "Ý chàng là, Liễu thừa tướng tính bức vua thoái vị?"

"Ông ta khổ tâm tiến hành nhiều năm, là chờ ngày khoác hoàng bào này". Hi Âm xoay người, tùy tiện lật một ít công văn trên bàn, nói: "Vụ án thiếu hụt bạc mười sáu năm trước liên lụy nhiều người, khi đó Liễu thừa tướng nhậm chức công bộ thượng thư, lễ thận khố*, tay thu chi kinh phí, những khoản bạc đều qua tay ông ta. Ông ta và đệ đệ của Nhu phi là đồng môn, quan hệ rất tốt, nếu không quan tâm, thì tuyệt đối không thể nào".

*kiểu như là quản lí kho bạc

Tôi vội vàng lật công văn xem, mặt trên ghi lại những khoản hối lộ từ khi Liễu thừa tướng làm quan đến nay, chiếm ruộng tốt, cửa hàng tư doanh* là chỗ phát tán tài sản lớn nhất của ông ta. Chắc chắn là, Hi Âm đã lưu ý ông ta đã lâu.

*giống doanh nghiệp tư nhân

"Nói như vậy, Liễu thừa tướng cũng là một trong những người chủ mưu vụ án thiếu hụt bạc sao...". Tôi lẩm bẩm, lại cúi đầu cân nhắc trong nháy mắt rồi ngẩng đầu nhìn chàng: "Nhưng hiện giờ chàng muốn quay về kinh, hai phía đều có khó khăn? Nếu Thát Bạt San lại dùng quỷ kế chiến sự tây bắc có biến, Thục quân không có ai trấn giữ sẽ như rắn mất đầu, e là quân Yến sẽ thừa dịp tấn công. Còn nữa, nếu các tướng sĩ biết bọn họ chiến đấu ở biên cương chiến tranh, trong nước lại có người âm mưu soán vị, chỉ e sĩ khí sẽ bị xìu xuống".

Hình như Hi Âm đã sớm lo lắng chuyện này, cười nói: "Đừng lo, các tướng sĩ sẽ không li khai, sẽ tìm người giả trang phù hợp. Gần đây ta vốn có nghiên cứu thuật giả trang, tuy rằng tài nghệ không giỏi lắm, nhưng đứng trước mặt mọi người vẫn có thể lừa được. Huống hồ, trước mắt chiến cuộc còn ổn định, dựa vào Lí Viễn vẫn có thể một mình đảm đương được".

Tôi ngạc nhiên nói: "Chàng tìm ai thay thế?"

Dù sao họa hổ họa bì nan họa cốt*, mặt dù khuôn mặt giống nhau, nhưng khí chất lúc cử động vẫn không thể bắt chước. Nếu giao chiến trực tiếp với Thát Bạt San, người khôn khéo như cô ta chỉ e sẽ dễ dàng nhìn ra sơ hở.

*vẽ hổ chỉ vẽ bề ngoài chứ không vẽ bên trong được

Chàng nói: "Chỉ có Lâm Tranh mới đảm đương được trọng trách này".

Gió thu lạnh bạc xuyên qua đầm ruộng, mọi thứ nhiễm màu sương. Trăng tối treo cao, đêm lạnh như nước, không khí châm vào da thịt.

Tất nhiên chàng đã dàn xếp thỏa đáng toàn bộ thương binh, vài thái y đi theo quân toàn tâm toàn ý chăm sóc, binh khí tổn thất cũng được bổ sung. Đêm xuống, binh lính đốt đuốc đi tuần xung quanh, không dám lơ là, mỗi trượng đều có một thủ vệ. Tòa thành cách đó không xa ánh lửa chói lọi, ba gã lính dẫn ngựa nghiêm túc đợi, chăm chú nhìn tình hình ngoài thành.

Hi Âm tỉ mỉ hóa trang cho Lâm Tranh, lúc Lâm Tranh chậm rãi xoay người, lúc ấy tôi rất bàng hoàng.

Trước mặt là hai khuôn mặt không có chút khác biệt nào! Nếu hai người bọn họ thay quần áo giống nhau, buộc tóc giống nhau, chỉ cần nhìn vào sẽ không biết ai thật ai giả.

Hi Âm đắc ý nói: "Giống nhau không?"

Tôi tán thưởng từ đáy lòng: "Đâu chỉ giống, thật sự là đúc từ một khuôn ra! Thánh tăng à, chàng khiêm tốn quá, tài nghệ này quả thực rất xuất sắc. Hầy, hai người đứng tách ra, sợ là không biết ai là ai".

Hi Âm cười như không cười liếc tôi một cái, ánh mắt tươi sáng, như có sao trời hòa tan tron đó. Tim tôi đập lộp bộp, trong đầu không tự chủ được nhớ lại một màn triền miên mấy ngày trước, lửa lan từ vành tai đến gương mặt.

"Bổn vương giao chiến sự tây bắc lại cho ngươi, thời gian rời đi nhiều nhất là một tháng, cẩn thận ứng phó Thát Bạt San. Cô ta rất quen thuộc ta, lại làm việc giảo hoạt, am hiểu chuyện bắt lấy nhược điểm trong lòng, đừng bị trúng quỷ kế của cô ta". Chàng vỗ vỗ vai Lâm Tranh, lại dặn dò: "Nhớ kỹ, mặt nạ này ba ngày đầu không được dính nước".

Lâm Tranh gật đầu, trịnh trọng nói: "Xin vương gia yên tâm, hạ quan nhất định không phụ sự phó thác của vương gia".

Đợi đến lúc tất cả được an bài thỏa đáng, Hi Âm liền nhân dịp đêm tối bí mất dẫn ba ngàn tinh binh quay về kinh. Lần quay về kinh này, chàng tính toán thuận đường đi đến nhà cũ của Mai gia, có thể nơi đó phát hiện ra manh mỗi về danh sách.

Gia Dự Quan cách kinh thành ngàn dặm, sau hai ngày một đêm bôn ba, tinh binh hạ trại trong Hồi Tùng Cốc ngoài kinh thành.

Hồi Tùng Cốc được ba mặt núi vây quanh, địa thế gập ghềnh bí mật, dễ thủ khó công, mà lại nằm thẳng hướng nam kinh thành. Binh lực cấm quân ở cửa nam phân bố nhiều nhất, có hai ngàn, còn lại ba cửa khác có một ngàn. Hi Âm tính toán áp dụng kế sách giương đông kích tây, lấy một ngàn binh dụ dỗ cấm quân cửa nam xuất chiên, thật ra lại phái hai ngàn tinh bình còn lại đánh lén ở cửa bắc. Cửa bắc cách gần hoàng thành, một khi phá cửa bắc, có thể nhanh chóng tiếp cận hoàng thành.

Giữa trưa, Hi Âm và tôi cải trang vào thành điều tra tình hình. Chàng hóa trang lộ mặt vừa đủ, mặt nạ bạc trong suốt, chạm vào da mát lạnh như thuốc dán, mang theo hương thơm hoa lan thoang thoảng.

Tôi hỏi: "Cái này lấy da thật chế tạo sao?"

Nếu đúng vậy...Bất giác tôi cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua, lông tơ trên lưng nhất thời dựng đứng lên.

"Tất nhiên không phải". Ngón tay Hi Âm vuốt ve qua lại trên mặt tôi, giải thích: "Trước đây, bên ngoài lấy da người chết chưa thối rữa chế tạo, còn giờ thì dùng một loại thuốc đặc chế thay da thật, vừa thật hơn vừa thoáng khí hơn, chế tác cũng đơn giản hơn nhiều".

Tôi thoải mái cười nói: "Ha ha, vậy ta yên tâm".

Đợi đến lúc dán tỉ mỉ trên mặt, tôi soi gương, phát hiện rõ ràng mặt mình hoàn toàn khác, nếu không soi kĩ cũng không phát hiện ra, nhìn không có gì đặc biệt. Không bao lâu sau, Hi Âm cũng hóa trang thành một khuôn mặt khác, nhìn qua đã quên, từ một mĩ nam phong tư trác tuyệt biến thành một gương mặt người qua đường Giáp điển hình.

Có mặt nạ che kĩ, một đám cấm quân đưa mắt nhìn theo, chúng tôi thảnh thơi đi vào trong thành.

Sờ sờ hai má, lại sinh ra một cảm giác kính nể với Hi Âm, cười nói: "Thánh tăng, mặt nạ này thật tốt, thật tốt đó".

Ánh mắt Hi Âm hơi ngưng đọng, quan sát tỉnh bơ, đi lui đi tới, kìm nén giọng nói lại: "Nàng xem, trên phố ngày thường cũng không náo nhiệt như này, không ít người bán hàng rong xung quanh là do ám vệ Đông Hán cải trang, không hiểu có ý đồ gì. Tình hình trong kinh hình như không ổn, cẩn thận đi theo, cố gắng đừng phát ra tiếng động".

Nghe vậy, tôi im lặng ngay tức khắc, ngoan ngoãn theo sát bên cạnh chàng.

Nhà cũ Mai gia nằm ở phố Hồng Hộc* cách hoàng thành không xa, hai bên cây đổ bóng mát, nhiều năm nay tôi chưa từng để ý, nhánh cây cực dày, che mất mặt trời. Thình thoảng gió thu phất qua làm rơi rụng lá vàng, làm cho con đường có vẻ mát mẻ nhưng lạnh lùng hiu quạnh.

*hồng hộc, hay còn gọi là thiên nga

Theo lời Hi Âm nói, hơn mười năm trước, kinh thành có hai nơi phồn hoa nhất. Một là phố Chương Đài, là nơi tao nhã có tiếng, khu đốt tiền, oanh ca yến hót, phấn đại hồng tụ*, phường ca múa của Hồ Nguyên Sinh mở ngay trên đường Chương Đài. Một nơi khác là phố Hồng Hộc này, là nơi quan to trú ngụ, quan viên dưới tam phẩm không dễ mà ở đây, thật đúng với câu nói 'đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh**'."

*tay áo hồng son phấn, ám chỉ người đẹp

**Nơi học giả bàn luận, dân đen không lui tới

Hiện giờ, theo nhu cầu của khách quan, phố Chương Đài càng phồn hoa hơn trước, thanh lâu ca phường càng mở ra nhiều, chiều dài con đường càng ngày càng tăng. Mà phố Hồng Hộc sau vụ án thiếu hụt bạc dần dần suy sụp, vốn nơi này nhiều quan viên trú ngụ bị liên lụy, tịch biên được thì tịch biên, biếm được thì biếm. May mắn tránh được một kiếp thì cũng thi nhau chuyển đi. Lâu ngày, phố Hồng Hộc liền trở thành nơi vắng lặng.

Nhà cũ của Mai gia nằm ở cuối phố Hồng hộc. Ngói đỏ tường đỏ, sân rộng rãi, mặc dù bị niêm phong nhiều năm, vẫn không khó nhìn ra khí chất rộng lớn nhà cao cửa rộng sân to.

Trải qua nhiều năm phong ba, giấy niêm phong năm đó đã bị ố vàng. Dòng chữ 'Năm Nhân Đức thứ mười bảy' cũng mờ đi. Hi Âm cẩn thận bóc giấy niêm phong, chậm rãi mở cánh cửa lớn đầy bụi, tôi lờ mờ nhớ lại lúc trước.

Chàng xuyên qua lầu các sân viện quen thuộc, đình viện vốn tao nhã lịch sự bây giờ cỏ dại dày đặc, nước trong hồ khô cạn. Khi tôi rời kinh thành vẫn còn nằm trong tã lót, đối với ngôi nhà này không có chút ấn tượng nào. Cũng không biết vì sao, trong đầu không tự chủ được hiện lên tình cảnh năm đó, tổ phụ mất mạng oan uổng, cả nhà Mai gia bị tịch biên, chém đầu, nhà tan cửa nát...

Chóp mũi chua xót, tôi giơ tay níu lấy ống tay áo Hi Âm, cố gắng đè nén giọng nói run rẩy: "Thánh tăng, ngoại trừ ta, Mai gia không còn ai khác sống sót sao? Phụ...phụ mẫu ta đâu?"

Hi Âm khổ sở lắc đầu, ảm đạm nói: "Năm đó cửu tộc Mai gia và tất cả người hầu trong phủ, ba trăm mạng đã bị chém ngay tại chỗ, không ai may mắn thoát được. Trong pháp trường máu chảy thành sông, trong vòng ba năm, trong phạm vi mười dặm không có lấy một ngọn cỏ..."

Tôi mím môi không nói, trong lòng không vui, không thể tưởng tượng kiếp nạn năm đó. Nếu không phải có tật giật mình, tại sao phải đuổi tận giết tuyệt Mai gia? Sao lại phải đuổi theo giết chết không tha?"

"Lão bộc kia đưa nàng rời kinh suốt đêm, lúc đó không biết ông ấy đi đâu. Ta dùng hết trăm phương ngàn kế, trước khi hành hình mới gặp được cha mẹ nàng, bọn họ quỳ xuống cầu xin ta bảo vệ nàng chu đáo. Sau đó, ta phái người tìm kiếm xung quanh, cuối cùng mới biết lão bộc đó đưa nàng đi Lan Lăng ở Giang Nam. Lúc tìm thấy được, lão bộc kia đã qua đời nhiều năm".

Tôi cúi đầu một lúc lâu, kiên quyết nói: "Bất kể thế nào cũng phải tìm ra danh sách, công bố nó với thiên hạ, vì danh tiếng của tổ phụ, vì sửa án sai cho Mai gia".

Bờ môi Hi Âm hiện lên ý cười nhàn nhạt, chắp tay lại trấn an: "Ân sư như trăng sáng trời quang, ơn trọng như núi, tất nhiên ta sẽ không để cho người mang trên lưng tội danh thiên cổ. Đầu sỏ năm đó cũng chưa chết, oan có đầu nợ có chủ, món nợ Mai gia nhất định phải tính rõ với bọn họ. Chẳng qua còn có một chuyện ta chưa rõ".Chàng lấy chìa khóa trong vạt áo ra, đặt lên tay một hồi, nghi hoặc nói: "Khi tiên đế ban trâm hoa mai cho Mai gia là năm Nhân Đức thứ mười lăm, mà vụ án thiếu hụt bạc là năm Nhân Đức thứ mười bảy, sao cái chìa khóa này lại đặt trong trâm ngọc được?"

Tôi nói: "Nghĩa phụ Ngọc Mạnh Đình của ta là thợ chế ngọc nổi tiếng ở Lan Lăng, người tạo ra ngọc khí có một không hai ở Giang Nam. Ta nghĩ, vì nghĩa phụ không muốn để chìa khóa rơi vào tay kẻ thù nên âm thầm khảm chìa khóa vào trong trâm ngọc".

Hi Âm im lặng, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, chợt nói: "Tiểu Mai, nơi này không nên ở lâu, chúng ta chia nhau ra tìm đi".

Ngọc gia trang...

Giết cả thôn...

Hình như có một vài chuyện lóe qua đầu, nhanh đến mức tôi không kịp nắm bắt. Chẳng qua như ánh chớp lóe lên, khiến tôi hiểu rõ ràng ra.

"Từ từ". Tôi gọi Hi Âm đang định bước đi, nói với chàng: "Danh sách...cũng không nằm trong ngôi nhà này, ta biết nó ở đâu".

Thân mình chàng bỗng nhiên khựng lại, chân mày nhíu lại, dường như không tin được, ngập ngừng hỏi: "Nàng biết?"

Vừa định mở miệng trả lời, tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến, cùng với tiếng nói to rõ, nhanh chóng hướng về phía này.

Có kẻ nói: "Không thấy giấy niêm phong trước cửa lớn, chắc chắn bọn họ ở đây, mau tìm đi! Tìm thấy giết không tha!"

Hi Âm biến sắc, nhanh chóng kéo tôi vào một hòn giả sơn. Chỉ thấy một đám thị vệ hùng dũng đi vào trong đình viện, tên cầm đầu có chút quen mặt, hình như đã từng gặp trong cung. Bọn họ tản ra bốn phía, nhanh chóng chui vào từng gian phòng tìm kiếm.

Hi Âm gắt gao ôm thắt lưng tôi, hơi quay đầu lại, cảnh giác chú ý hướng đi bên ngoài. Tôi không dám thở mạnh, nằm trong ngực chàng bất động.

"Là Liễu thừa tướng sao?". Tôi hạ giọng chỉ hai người nghe thấy.

Chàng gật đầu, khẽ nhíu mày, nói: "Nếu hậu nhân Mai gia còn sống sót, tất sẽ trở về một lần. Nhất định lão cáo già nghĩ đến chuyện này, cho nên phái người chú ý động tĩnh ở đây. Đây là sơ sẩy của ta"

Một thị vệ đi ra từ hành lang gấp khúc, dường như muốn đi về phía này. Chợt thấy dưới thân nhẹ bẫng, Hi Âm ôm tôi nhảy lên trên một cành cây ngô đồng, động tác nhanh nhẹn. Ngay sau đó, chân chàng đột nhiên dùng lực, dựa vào sự dẻo dai của nhánh cây nhảy lên bờ tường không xa. Tôi mê man trong nháy mắt, đến khi tầm măt rõ ràng, đã vững vàng đứng lên trên tường.

Nhìn lại phía dưới những tên thị vệ chạy xung quanh, lại nhìn khuôn mặt khẩn trương của Hi Âm, tôi như tỉnh lại trong mơ, nói: "Thánh tăng, rốt cuộc chúng ta trốn ai..."

Chàng bất giờ, chợt lanh lảnh nói: "Này...Hai người xa lạ đi dạo xung quanh nhà cũ của Mai gia không phải rất kì lạ sao? Dù sao danh sách cũng không ở đây, vẫn nên rời đi kịp thời. Nếu tường cao thì dùng tẩu pháp tường cao. Tiểu Mai, ôm chặt ta".

Tôi nghĩ ngợi, thầm chấp nhận ý chàng, không chút do dự ôm chặt thắt lưng chàng. Một tay chàng ôm lưng tôi, chỉ trong nháy mắt, đã nhảy từ trên tường xuống phố Hồng Hộc.

Sau khi ra khỏi thành, chàng mới nhắc lại chuyện lúc nãy: "Tiểu Mai, mới rồi nàng nói nàng biết danh sách ở đâu, chuyện này là sao?"

Tôi gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột: "Danh sách nằm ở Ngọc gia trang ven hồ Thiên Mục".

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Hoa đào vây quanh cửa Phật
3 Chương 3: Gặp gỡ thánh tăng
4 Chương 4: Chuyện chính thê
5 Chương 5: Tiểu Mai, nàng là cô nương tốt nhất trên đời này
6 Chương 6: Mẫu nghi thiên hạ, vận mệnh đào hoa
7 Chương 7: Nàng hãy lấy thân báo đáp đi
8 Chương 8: Lần này ta tuyệt đối không buông tay
9 Chương 9: Nhìn kìa, mĩ nam!
10 Chương 10: Ta không phải là người đoạn tụ, hắn không phải là kẻ long dương
11 Chương 11: Người mới đỏ mặt tía tai, cả nhà người đều đỏ mặt tía tai!
12 Chương 12: Càng muốn che giấu thì càng giải thích, càng tô lại càng đen*
13 Chương 13: Ta bằng lòng lấy Trần công tử
14 Chương 14: Bây giờ thịnh hành chuyện thầy trò yêu nhau
15 Chương 15: Hoặc là nợ tiền, hoặc là nợ tình
16 Chương 16: Thánh tăng, người làm loạn gì thế?
17 Chương 17: Rượu có thể gây ra tính xấu, tính xấu mà
18 Chương 18: Ta và nàng qua lại thân mật, keo sơn gắn bó
19 Chương 19: Thánh tăng nói muốn hoàn tục, mọi người tin không?
20 Chương 20: Ta yêu nàng
21 Chương 21: Tôi vong tình với ai, sinh tình với ai
22 Chương 22: Tiểu nhân làm phiền hai vị ân ái
23 Chương 23: Yêu tăng, ta cắn người, cắn chết người!
24 Chương 24: Mi gian sơn thủy*, thật tình hay giả dối, sớm đã không phân biệt rõ
25 Chương 25: Đều tại ánh trăng gây họa
26 Chương 26: Không phải người ngoài, tất nhiên chính là thê tử*
27 Chương 27: Chỉ cần ta yêu người, cả thiên hạ này người có một không hai
28 Chương 28: Yêu tăng, thật muốn giày vò mẹ hắn mà!
29 Chương 29: Thân mật cũng thân mật rồi, ôm cũng ôm rồi
30 Chương 30: Ai phu thê với người
31 Chương 31: Có được mỹ nhân, nắm được thiên hạ
32 Chương 32: Bởi vì yêu nên mới để ý
33 Chương 33: Cho đến giờ phút này, tôi mới ý thức được, hóa ra tôi yêu hắn
34 Chương 34: Ngươi cứ rên đi, rên cho đau cổ họng ta cũng không để ý đến ngươi!
35 Chương 35: Bùi Lãm lại nói với người ngoài rằng tôi đã chết?!
36 Chương 36: Nương nương, người tỉnh rồi?
37 Chương 37: Ta thật may mắn, vì nàng có thể yêu ta thêm lần nữa
38 Chương 38: Hóa thành hồ điệp xao xuyến, quân tử đi không trở về
39 Chương 39: Hóa ra, trong chuyện này người đáng thương nhất chính là Đỗ Băng Băng
40 Chương 40: Cuối cùng trí nhớ cũng thức tỉnh hoàn toàn trong một khắc này
41 Chương 41: Nếu ngươi không phải là dư nghiệt của Mai gia, Hoàng thượng cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi
42 Chương 42
43 Chương 43: Khó có thể nào, hắn muốn ép tôi sao!
44 Chương 44: Tiền đồ!
45 Chương 45: Ngôi vị hoàng đế, chàng muốn sao?
46 Chương 46: Phế phi, xuất thê!
47 Chương 47: Không chỉ đời này kiếp này, mà phải đời đời kiếp kiếp
48 Chương 48: Được rồi, thánh tăng, chàng thắng!
49 Chương 49: Người phụ nữ phá hoại này là vì báo thù sao?!
50 Chương 50: Nhìn được không ăn được, vương gia cũng không nhẫn nại nổi
51 Chương 51: Danh sách nằm ở Ngọc gia trang ven hồ Thiên Mục
52 Chương 52: Nhưng bị điên hết quãng đời còn lại, không biết là may mắn hay là bất hạnh?
53 Chương 53: Mai Nhi, nếu có kiếp sau, hãy để ta được ở bên nàng!
54 Chương 54: Hỏi thế gian ân sủng vô số, chỉ tự biết trong lòng
55 Chương 55: Tôi cười rơi lệ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và cảm động
56 Chương 56: Thát Bạt San! Cô ta còn muốn trực tiếp đánh vào phủ Hoàng Long*!
57 Chương 57: Cô ta muốn ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận với Hi Âm!
58 Chương 58: Mắt nhìn thấy, vết thương trước mặt, xác nằm khắp nơi
59 Chương 59: Không sợ cái giá phải trả...là lãng quên!
60 Chương 60: Rốt cuộc ta phải làm thế nào đây?
61 Chương 61: Một tháng sau đó nên do ai kế thừa ngôi vị đây?
62 Chương 62: Mai tri tuyết
63 Chương 63: Cung vàng điện ngọc, điện Cửu trùng thiên trên trời, không có chàng bên cạnh, vẫn là trăm năm cô đơn
64 Chương 64: Nắm tay chàng suốt cuộc đời, vĩnh viễn không phân ly
65 Chương 65: Phiên ngoại nhỏ
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Hoa đào vây quanh cửa Phật
3
Chương 3: Gặp gỡ thánh tăng
4
Chương 4: Chuyện chính thê
5
Chương 5: Tiểu Mai, nàng là cô nương tốt nhất trên đời này
6
Chương 6: Mẫu nghi thiên hạ, vận mệnh đào hoa
7
Chương 7: Nàng hãy lấy thân báo đáp đi
8
Chương 8: Lần này ta tuyệt đối không buông tay
9
Chương 9: Nhìn kìa, mĩ nam!
10
Chương 10: Ta không phải là người đoạn tụ, hắn không phải là kẻ long dương
11
Chương 11: Người mới đỏ mặt tía tai, cả nhà người đều đỏ mặt tía tai!
12
Chương 12: Càng muốn che giấu thì càng giải thích, càng tô lại càng đen*
13
Chương 13: Ta bằng lòng lấy Trần công tử
14
Chương 14: Bây giờ thịnh hành chuyện thầy trò yêu nhau
15
Chương 15: Hoặc là nợ tiền, hoặc là nợ tình
16
Chương 16: Thánh tăng, người làm loạn gì thế?
17
Chương 17: Rượu có thể gây ra tính xấu, tính xấu mà
18
Chương 18: Ta và nàng qua lại thân mật, keo sơn gắn bó
19
Chương 19: Thánh tăng nói muốn hoàn tục, mọi người tin không?
20
Chương 20: Ta yêu nàng
21
Chương 21: Tôi vong tình với ai, sinh tình với ai
22
Chương 22: Tiểu nhân làm phiền hai vị ân ái
23
Chương 23: Yêu tăng, ta cắn người, cắn chết người!
24
Chương 24: Mi gian sơn thủy*, thật tình hay giả dối, sớm đã không phân biệt rõ
25
Chương 25: Đều tại ánh trăng gây họa
26
Chương 26: Không phải người ngoài, tất nhiên chính là thê tử*
27
Chương 27: Chỉ cần ta yêu người, cả thiên hạ này người có một không hai
28
Chương 28: Yêu tăng, thật muốn giày vò mẹ hắn mà!
29
Chương 29: Thân mật cũng thân mật rồi, ôm cũng ôm rồi
30
Chương 30: Ai phu thê với người
31
Chương 31: Có được mỹ nhân, nắm được thiên hạ
32
Chương 32: Bởi vì yêu nên mới để ý
33
Chương 33: Cho đến giờ phút này, tôi mới ý thức được, hóa ra tôi yêu hắn
34
Chương 34: Ngươi cứ rên đi, rên cho đau cổ họng ta cũng không để ý đến ngươi!
35
Chương 35: Bùi Lãm lại nói với người ngoài rằng tôi đã chết?!
36
Chương 36: Nương nương, người tỉnh rồi?
37
Chương 37: Ta thật may mắn, vì nàng có thể yêu ta thêm lần nữa
38
Chương 38: Hóa thành hồ điệp xao xuyến, quân tử đi không trở về
39
Chương 39: Hóa ra, trong chuyện này người đáng thương nhất chính là Đỗ Băng Băng
40
Chương 40: Cuối cùng trí nhớ cũng thức tỉnh hoàn toàn trong một khắc này
41
Chương 41: Nếu ngươi không phải là dư nghiệt của Mai gia, Hoàng thượng cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi
42
Chương 42
43
Chương 43: Khó có thể nào, hắn muốn ép tôi sao!
44
Chương 44: Tiền đồ!
45
Chương 45: Ngôi vị hoàng đế, chàng muốn sao?
46
Chương 46: Phế phi, xuất thê!
47
Chương 47: Không chỉ đời này kiếp này, mà phải đời đời kiếp kiếp
48
Chương 48: Được rồi, thánh tăng, chàng thắng!
49
Chương 49: Người phụ nữ phá hoại này là vì báo thù sao?!
50
Chương 50: Nhìn được không ăn được, vương gia cũng không nhẫn nại nổi
51
Chương 51: Danh sách nằm ở Ngọc gia trang ven hồ Thiên Mục
52
Chương 52: Nhưng bị điên hết quãng đời còn lại, không biết là may mắn hay là bất hạnh?
53
Chương 53: Mai Nhi, nếu có kiếp sau, hãy để ta được ở bên nàng!
54
Chương 54: Hỏi thế gian ân sủng vô số, chỉ tự biết trong lòng
55
Chương 55: Tôi cười rơi lệ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và cảm động
56
Chương 56: Thát Bạt San! Cô ta còn muốn trực tiếp đánh vào phủ Hoàng Long*!
57
Chương 57: Cô ta muốn ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận với Hi Âm!
58
Chương 58: Mắt nhìn thấy, vết thương trước mặt, xác nằm khắp nơi
59
Chương 59: Không sợ cái giá phải trả...là lãng quên!
60
Chương 60: Rốt cuộc ta phải làm thế nào đây?
61
Chương 61: Một tháng sau đó nên do ai kế thừa ngôi vị đây?
62
Chương 62: Mai tri tuyết
63
Chương 63: Cung vàng điện ngọc, điện Cửu trùng thiên trên trời, không có chàng bên cạnh, vẫn là trăm năm cô đơn
64
Chương 64: Nắm tay chàng suốt cuộc đời, vĩnh viễn không phân ly
65
Chương 65: Phiên ngoại nhỏ