Chương 51: Cái Gọi Là Cặn Bã

Chương 51 cái gọi là cặn bã

Tần Duệ nằm ở trên giường trằn trọc, cả một đêm không có chợp mắt.

“Lão đại, sắc mặt của anh không tốt lắm! Sao trở về nghỉ ngơi rồi mà sắc mặt của anh còn kém hơn lúc làm nhiệm vụ!” Tiếu Trạch Dương nhìn vẻ mặt Tần Duệ khó coi, lo lắng sốt ruột nói.

“Lão đại, thiên nhai nơi nào không có hoa, hà tất phải yêu đơn phương một người, thật sự anh không nên thắt cổ trên một thân cây.” Lý Lập Tiệp cười khan.

Tần Duệ thở ra một hơi, nói: “Ta đã phái người đi tra xét Phương Vân Kiệt.”

Tiếu Trạch Dương nhìn Tần Duệ, khó hiểu nói: "Anh điều tra hắn làm gì a!” Lão đại anh muốn tìm ngược sao?

Tần Duệ cười khổ một chút, nói: “Ta muốn biết, hắn có phải thật sự thích hợp với Vân Sơ hơn ta hay không.”

Đám người Lý Lập Tiệp hai mặt nhìn nhau, Tạ Đào nhíu mày, nói: “Lão đại, anh đang định từ bỏ sao.”

Tần Duệ cúi đầu, đối phương ân cần với Lục Vân Sơ như vậy, trái tim Lục Vân Sơ đều hướng về đối phương, có lẽ đã đến lúc…… hắn nên biết khó mà lui.

Tiếu Trạch Dương vỗ vỗ bả vai Tần Duệ, nói: “Lão đại, nén bi thương! kỳ thật, cùng lắm là

không có vợ mà thôi, anh nhìn ta xem, ta cũng không có vợ, còn không phải vẫn tốt sao.”

Lý Lập Tiệp tức giận mà nhìn Tiếu Trạch Dương nói: “Đi đi đi, ngươi sao so được với lão đại, lão đại sao không có vợ được? Người muốn làm vợ của lão đại có thể xếp hàng từ đây đến Thủy Vân Tinh.” Chỉ có Lục Vân Sơ chướng mắt lão đại.

Máy truyền tin trên tay Tần Duệ vang lên, Tần Duệ click mở văn kiện, lật xem một hồi, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Tiếu Trạch Dương nhìn sắc mặt Tần Duệ âm trầm hỏi: “Làm sao vậy?”

Tần Duệ đóng tập văn kiện, nói: “Ta hôm nay không đi sân huấn luyện, các ngươi tự đi đi.”

“Xảy ra chuyện gì?” Lý Lập Tiệp hỏi.

Tần Duệ cắn răng, nói: “Ta phải đi tìm Lục Vân Sơ, có chuyện quan trọng phải nói cùng em ấy.”

Đám người Tạ Đào hai mặt nhìn nhau, Tiếu Trạch Dương tràn đầy lo lắng nói: “Chúng ta đi huấn luyện, lão đại ngài bảo trọng.”

Tần Duệ nghe Tiếu Trạch Dương nói, không khỏi cười khổ, hắn bất quá chỉ đi tìm Lục Vân Sơ nói chuyện, nhìn dáng vẻ Tiếu Trạch Dương như lâm đại địch giống như chỗ hắn đến là đầm rồng hang hổ vậy.

……

Biệt thự Lục Vân Sơ.

“Lục thiếu, thư thông báo đến rồi, chúc mừng ngài thông qua trận bán kết.” Trần Khoa nói.

Lục Vân Sơ nhận lấy thư thông báo, cười cười nói: “Cuối cùng cũng không có gì xảy ra, hai cái danh ngạch khác là cho ai?”

“Tần Phàm cùng Trình Dự.” Trần Khoa nói.

Lục Vân Sơ lạnh lùng cười, nói: “Tần Phàm quả nhiên cũng trúng cử.”

Tiếng gõ cửa vang lên, Lục Vân Sơ theo bản năng nhìn về hướng cánh cửa.

“Lục thiếu, là Tần thiếu tới, nhìn bộ dáng hớt hả của hắn hẳn là có việc gấp.” Trần Khoa nói.

Lục Vân Sơ cầm chén trà lên, có chút ghét bỏ nói: “Người này lúc nào cũng nóng nảy sốt ruột, mở cửa cho hắn đi, bằng không, tôi không biết hắn muốn nháo tới khi nào.”

Trần Khoa gật đầu, lên tiếng “Được rồi.”

Cửa vừa mở ra, Tần Duệ sải bước đi vào, vẻ mặt ủ dột đi tới trước mặt Vân Sơ.

Lục Vân Sơ nhìn Tần Duệ bộ dáng nghiêm túc, dù bận vẫn ung dung hỏi: “Tần thiếu, có việc?”

“Em nhanh chóng rời xa Phương Vân Kiệt đi.” Tần Duệ nói.

Lục Vân Sơ bất đắc dĩ mà nhìn Tần Duệ, “Tần thiếu, anh là gì của ta mà muốn ra lệnh cho ta! Thật đúng là không thể hiểu được……”
“Em có biết Phương Vân Kiệt người như thế nào không?” Tần Duệ tức muốn hộc máu hỏi.

Lục Vân Sơ thầm nghĩ: Mặt người dạ thú, hỗn đản, hỗn trướng, cặn bã?

Lục Vân Sơ thong dong cười cười, nói: “Ta đương nhiên biết Phương Vân Kiệt là loại người gì, Phương Vân Kiệt bên ngoài có gia tài bạc triệu, bên trong thì văn chương cẩm tú, là kim quy tế hiếm có, kim cương Vương lão ngũ.”

Tần Duệ rầu rĩ nói: “Hắn chỉ là cái tên hoa hoa công tử, thấy một người yêu một người, còn có khuynh hướng bạo lực, hắn chính là tên biếи ŧɦái.”

Lục Vân Sơ cúi đầu, lão ca nhà mình xác thật là hoa hoa công tử, yêu thích mỹ nhân, thấy ai xinh đẹp liền muốn mang lên giường, nhưng chưa đến mức thấy một người yêu một người, lão ca nhà mình bạc tình bạc nghĩa sao có thể yêu nhiều người được, kêu biếи ŧɦái thì hơi quá đi.
“Anh đang nói hươu nói vượn gì đó? Danh tiếng của Phương Vân Kiệt rất tốt, không duyên không cớ bôi nhọ người khác, không phải là việc làm của quân tử đâu.” Lục Vân Sơ lạnh lùng mà trách nói.

“Đó chỉ là bề ngoài thôi.” Tần Duệ nói.

Lục Vân Sơ nhìn Tần Duệ nói: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì!”

Tần Duệ đem văn kiện trên tay vứt cho Lục Vân Sơ, Lục Vân Sơ lật xem một chút, không khỏi mặt đỏ.

Lục Vân Sơ cũng biết tính tình ca ca nhà mình, lão ca ở trên giường thích chơi đa dạng, lại có khuynh hướng ngược đãi.

Cho dù như vậy, người muốn bò lên giường lão ca vẫn nhiều đến mức có thể lập cả một quân đội, tuy lão ca ở trên giường có chút tàn nhẫn, nhưng lại ra tay hào phóng, người lớn lên cũng soái, còn phi thường tôn trọng người khác, chú ý “Ngươi tình ta nguyện.”
“Anh tiêu bao nhiêu tiền để lấy được tư liệu này! Đối với anh mà nói, hẳn là không ít đi.” Lục Vân Sơ hỏi.

Lão ca nhà mình vẫn luôn chú trọng riêng tư, tư liệu Tần Duệ lấy được tương đối bí mật, không dễ gì lấy được tới tay.

Tần Duệ nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Cái này không phải điểm quan trọng.”

Lục Vân Sơ không cho là đúng nói: “Sao có thể không quan trọng? Tần thiếu có tiền cũng nên tiết kiệm đi, đừng học theo em gái anh tiêu xài phung phí, làm chuyện vô nghĩa, hại Tần thiếu tiêu tiền loạn như vậy, ta cảm thấy rất có lỗi.”

“Em cảm thấy đây là việc vô nghĩa?” Tần Duệ nói.

Lục Vân Sơ gật đầu, nói: “Đúng vậy! Chẳng những vô ý nghĩa mà còn rất buồn cười, hồi đó khi ta ở bên cạnh anh, Tần thiếu luôn né tránh việc tiêu tiền, bây giờ ta cùng anh đã chia tay, anh lại không tiếc chi số tiền lớn đi điều tra người thân cận của ta, anh nói xem, anh có phải có bệnh hay không!”
Tần Duệ nhìn chằm chằm Lục Vân Sơ, nói: “Phương Vân Kiệt là loại người gì, em một chút cũng không để bụng sao?”

Lục Vân Sơ: “……” Phương Vân Kiệt dù có không tốt thì cũng là lão ca của cậu, từ mức độ nào đó cậu cùng Tần Duệ khá giống nhau, Tần Duệ đau lòng Tần Khả Dao, Phương Vân Kiệt cho dù có tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình, thì trong mắt cậu vẫn là một người anh trai tuyệt vời.

“Anh ấy tốt với ta là được.” Lục Vân Sơ nói.

Tần Duệ nhìn Lục Vân Sơ, có chút đè nén nói: “Em hết thuốc chữa rồi.”

Lục Vân Sơ cười, thầm nghĩ: “Ta không những hết thuốc chữa mà còn bệnh rất nguy kịch, anh nếu sợ nhiễm bệnh thì cách xa ta một chút, đừng tới trêu chọc ta.”

Tần Duệ nhìn chằm chằm Lục Vân Sơ, sau một thời gian dài căm giận nói: “Chó cắn Lữ Động Tân, không biết người tốt tâm.”
Lục Vân Sơ cười cười, nói: “Đúng vậy! Xin lỗi đã uổng phí một phen khổ tâm của Tần thiếu.”

Tần Duệ căm giận trừng mắt nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Em sẽ hối hận.”

Lục Vân Sơ nhún vai, không tỏ ý kiến.

Trần Khoa tiễn Tần Duệ ra ngoài, đi vào cửa đối diện Lục Vân Sơ, nói: “Lục thiếu, Tần thiếu đi rồi, còn rất tức giận.”

Lục Vân Sơ gật đầu, nói: “Ta biết.”

Lục Vân Sơ lấy tư liệu Tần Duệ để lại, một bên nhìn một bên âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ: Lão ca nhà mình thật là lợi hại, nam nữ, thanh tú, yêu mị, phong tao, cấm dục cần cái gì có cái đó…… Thật sự đẹp không sao tả xiết, diễm phúc không cạn a!

Tần Duệ rời đi không lâu, máy truyền tin của Lục Vân Sơ liền vang lên.

“Ca.” Vừa mới xem xong lịch sử phong lưu của Phương Vân Kiệt, hiện giờ nhìn Phương Vân Kiệt ra vẻ đạo mạo xuất hiện trước mặt mình, Lục Vân Sơ tâm tình không khỏi có chút cổ quái.
Phương Vân Kiệt nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Nghe nói, Tần Duệ vừa tới, còn mang vài thứ cho đệ.”

Lục Vân Sơ gật đầu, nói: “Đúng vậy! Ca ca, đối tượng kết giao của anh rất nhiều a! Thật khiến người ta hâm mộ a!”

Phương Vân Kiệt nhìn tư liệu Lục Vân Sơ truyền tới, cười nhạo một tiếng, nói: “Khá đầy đủ, nhưng mà có mấy cái hình như không đúng, mấy người này ta không có ấn tượng, có phải nhầm lầm hay không!”

“Ca, bộ anh còn nhớ những người từng ngủ với anh hả?” Lục Vân Sơ hỏi.

“Người từng lên giường của ta nhiều như vậy, sao có thể nhớ hết được!” Phương Vân Kiệt vô tội nói.

Lục Vân Sơ: “……” đúng là đồ cặn bã.

“Trí nhớ của anh tốt lắm mà, tại sao lên giường với ai cũng không nhớ rõ.” Lục Vân Sơ nói.

Phương Vân Kiệt nhún vai, nói: “Có một số người căn bản không nhìn rõ diện mạo, tắt đèn rồi thì thượng thôi, quản người ta trông như thế nào làm gì?”
Lục Vân Sơ: “……” Lão ca nhà mình thực đúng là máy bay chiến đấu trong đám cặn bã.

“Lão ca, anh không sợ lên giường với sửu bát quái a!” Lục Vân Sơ nói.

“Không sợ.” Phương Vân Kiệt không cần nghĩ ngợi nói. Chính hắn chọn đều là mỹ nhân, người khác cũng sẽ không dám đưa người xấu cho hắn.

..........

Chapter
1 Chương 1: Phương gia nhị thiếu
2 Chương 2: Trở Lại Trung Ương Tinh
3 Chương 3: cái gọi là đeo bám người giàu có
4 Chương 4: Tiêu tiền như nước
5 Chương 5: Mua nhà
6 Chương 6: Mở Công Ty
7 Chương 7: Bạn Trai Có Tiền
8 Chương 8: Cái gọi là tiến bộ
9 Chương 9: Cái gọi là kim chủ
10 Chương 10: Cái Gọi Là Đối Lập
11 Chương 11: Phong Sát
12 Chương 12: Tường Đông
13 Chương 13: Gặp phải một con chó
14 Chương 14: Đua Xe
15 Chương 15: Coi Khinh
16 Chương 16: Giải Ước
17 Chương 17: Đầu Tư
18 Chương 18: Bắt Đầu Một Lần Nữa
19 Chương 19: Tân Hoan Cựu Ái
20 Chương 20: Tìm Tra
21 Chương 21: Chờ Xem
22 Chương 22: Thi Huyền Xảy Ra Chuyện
23 Chương 23: Hưng Sư Vấn Tội
24 Chương 24: Khách Không Mời Mà Đến
25 Chương 25: Anh thật Phiền Toái
26 Chương 26: Ai sai
27 Chương 27: Tình Huống Sử Dụng Dị Thường
28 Chương 28: Tuyệt Bút tiêu phí
29 Chương 29: Người Hoàn Mỹ
30 Chương 30: Đối Thủ Mạnh Như Thần
31 Chương 31: Đồng Đội Ngu Như Heo
32 Chương 32: Nhắc Lại Chuyện Cũ
33 Chương 33: Khắc Khẩu
34 Chương 34: Ở Ngoài Cửa
35 Chương 35: Đại Minh Tinh Tới
36 Chương 36: Làm Bộ Làm Tịch Cùng Thỏa Hiệp
37 Chương 37: Thăm Ban
38 Chương 38: Sơn Trang Suối Nước Nóng
39 Chương 39: Cái Gọi Là Xa Xỉ
40 Chương 40: Thiên Đường Chi Vị
41 Chương 41: Tình Địch Như Thế
42 Chương 42: Cái Gọi Là Người Nghèo
43 Chương 43: Trận Bán Kết
44 Chương 44: Cơ Giáp Sư Cùng Đại Lão Bản
45 Chương 45: Khảo Hạch Kết Thúc
46 Chương 46: Đỉnh Cấp Vip
47 Chương 47: Cái Gọi Là Tang Môn Tinh
48 Chương 48: Tần Khả Dao Buồn Bực
49 Chương 49: Thị Phi Năm Đó
50 Chương 50: Lời Xin Lỗi Muộn Màng
51 Chương 51: Cái Gọi Là Cặn Bã
52 Chương 52: Đường Tuyên
53 Chương 53: Sinh Khí
54 Chương 54: Đãi Ngộ Khác Biệt
55 Chương 55: Đưa Cơm
56 Chương 56: Bộ Phim Công Chiếu
57 Chương 57: Đụng Phải Đại Minh Tinh
58 Chương 58: Trình Dự
59 Chương 59: Đan Vũ Hạo Thỉnh Cầu
60 Chương 60: Tần Phàm Bị Loại Trừ
61 Chương 61: Biết Gì Nói Hết
62 Chương 62: Mặc Kệ
63 Chương 63: Biến Khéo Thành Vụng
64 Chương 64: Sửa Chữa Dụng Cụ
65 Chương 65: Cái Gọi Là Tiến Cử
66 Chương 66: Lục Vân Sơ Hoài Nghi
67 Chương 67: Lời Đồn Đãi
68 Chương 68: Nguy Cơ
69 Chương 69: Xác Suất Một Phần Ngàn
70 Chương 70: Phương Vân Kiệt Sắp đến
71 Chương 71: Mua Hoa
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Phương gia nhị thiếu
2
Chương 2: Trở Lại Trung Ương Tinh
3
Chương 3: cái gọi là đeo bám người giàu có
4
Chương 4: Tiêu tiền như nước
5
Chương 5: Mua nhà
6
Chương 6: Mở Công Ty
7
Chương 7: Bạn Trai Có Tiền
8
Chương 8: Cái gọi là tiến bộ
9
Chương 9: Cái gọi là kim chủ
10
Chương 10: Cái Gọi Là Đối Lập
11
Chương 11: Phong Sát
12
Chương 12: Tường Đông
13
Chương 13: Gặp phải một con chó
14
Chương 14: Đua Xe
15
Chương 15: Coi Khinh
16
Chương 16: Giải Ước
17
Chương 17: Đầu Tư
18
Chương 18: Bắt Đầu Một Lần Nữa
19
Chương 19: Tân Hoan Cựu Ái
20
Chương 20: Tìm Tra
21
Chương 21: Chờ Xem
22
Chương 22: Thi Huyền Xảy Ra Chuyện
23
Chương 23: Hưng Sư Vấn Tội
24
Chương 24: Khách Không Mời Mà Đến
25
Chương 25: Anh thật Phiền Toái
26
Chương 26: Ai sai
27
Chương 27: Tình Huống Sử Dụng Dị Thường
28
Chương 28: Tuyệt Bút tiêu phí
29
Chương 29: Người Hoàn Mỹ
30
Chương 30: Đối Thủ Mạnh Như Thần
31
Chương 31: Đồng Đội Ngu Như Heo
32
Chương 32: Nhắc Lại Chuyện Cũ
33
Chương 33: Khắc Khẩu
34
Chương 34: Ở Ngoài Cửa
35
Chương 35: Đại Minh Tinh Tới
36
Chương 36: Làm Bộ Làm Tịch Cùng Thỏa Hiệp
37
Chương 37: Thăm Ban
38
Chương 38: Sơn Trang Suối Nước Nóng
39
Chương 39: Cái Gọi Là Xa Xỉ
40
Chương 40: Thiên Đường Chi Vị
41
Chương 41: Tình Địch Như Thế
42
Chương 42: Cái Gọi Là Người Nghèo
43
Chương 43: Trận Bán Kết
44
Chương 44: Cơ Giáp Sư Cùng Đại Lão Bản
45
Chương 45: Khảo Hạch Kết Thúc
46
Chương 46: Đỉnh Cấp Vip
47
Chương 47: Cái Gọi Là Tang Môn Tinh
48
Chương 48: Tần Khả Dao Buồn Bực
49
Chương 49: Thị Phi Năm Đó
50
Chương 50: Lời Xin Lỗi Muộn Màng
51
Chương 51: Cái Gọi Là Cặn Bã
52
Chương 52: Đường Tuyên
53
Chương 53: Sinh Khí
54
Chương 54: Đãi Ngộ Khác Biệt
55
Chương 55: Đưa Cơm
56
Chương 56: Bộ Phim Công Chiếu
57
Chương 57: Đụng Phải Đại Minh Tinh
58
Chương 58: Trình Dự
59
Chương 59: Đan Vũ Hạo Thỉnh Cầu
60
Chương 60: Tần Phàm Bị Loại Trừ
61
Chương 61: Biết Gì Nói Hết
62
Chương 62: Mặc Kệ
63
Chương 63: Biến Khéo Thành Vụng
64
Chương 64: Sửa Chữa Dụng Cụ
65
Chương 65: Cái Gọi Là Tiến Cử
66
Chương 66: Lục Vân Sơ Hoài Nghi
67
Chương 67: Lời Đồn Đãi
68
Chương 68: Nguy Cơ
69
Chương 69: Xác Suất Một Phần Ngàn
70
Chương 70: Phương Vân Kiệt Sắp đến
71
Chương 71: Mua Hoa