Chương 51: Anh đảm bảo

Khương Gia Di rời mắt khỏi giỏ quần áo bẩn, quay sang chiếc gương trước mặt.

Cô còn mặc chiếc váy ngủ có thắt lưng tối qua, dải áo choàng tắm được vén lên, để lộ một khoảng da sạch sẽ ở cổ và ngực, không có dấu vết nào cần phải được che giấu.

Đây không phải là bởi Chu Tự Thâm đặc biệt chú ý hay nương tay mà là dù sao bây giờ cũng là mùa đông, áo len vốn có thể che phủ những chỗ này.

Tất cả mọi thứ phải được “tính công” cho chiếc sườn xám, miễn là không cởi được nút gài, thì có thể bao bọc cổ và phần thân bên dưới hoàn toàn kín mít. Cũng chính nhờ nó mà cô đã nhìn thấy bộ dạng hiếm khi mất kiên nhẫn của Chu Tự Thâm.

Chỉ có điều, nó cũng chính là thủ phạm khiến chiếc sườn xám bị chà đạp thảm hại, không nhìn ra hình thù như vậy.

Khương Gia Di vội vàng lắc đầu tỉnh táo, cúi xuống lấy nước lạnh vỗ lên mặt.

Nói ngắn gọn, “trò đùa” đêm qua đã cho cô hiểu ra một sự thật: Đó là một người đàn ông trông trưởng thành và chín chắn cũng sẽ có một số “niềm vui” khác ác liệt hơn, do đó cũng sẽ có chút mất kiểm soát hơn.

Sau khi rửa mặt qua loa, Khương Gia Di nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, bỏ lại chiếc váy lót nhăn nhúm kia.

Cô thức dậy rất muộn, Chu Tự Thâm đã tới công ty từ lâu. Sau bữa sáng, lái xe đưa cô đến trường. Trên đường đi, cô gửi một tin nhắn trách cứ “kẻ đầu sỏ phạm tội”: [Anh đền váy cho em! Không mặc được nữa rồi!]

Sau đó còn gửi lên một cái biểu tượng heo con khóc rẫy tùm lum.

Vài phút sau, anh vui vẻ trả lời: [Thích màu gì?]

Khương Gia Di dừng tay, trong đầu bỗng nhiên lóe lên cảm giác hưng phấn, ý đồ muốn làm chuyện xấu khiến cô ngứa ngáy.

Ỷ vào trời cao hoàng đế ở xa*, cô có chút kích thích hỏi ngược lại: [Anh thích màu gì?]

* Trời cao hoàng đế ở xa: ý nói người có thể ảnh hưởng/tác động/mối nguy hiểm đang ở xa, không cần sợ.

Bên này, một lúc lâu trôi qua mà Chu Tự Thâm vẫn chưa trả lời cô, không biết anh đang bận việc, hay là…

Cô do dự một chút, lại muốn thu hồi, nhưng tin nhắn đã gửi đi quá lâu, bỏ lỡ khoảng thời gian có thể thu lại.

Đang định đặt điện thoại sang một bên, màn hình lại sáng lên hiển thị tin nhắn mới.

[Tiểu Di, em ỷ vào việc hiện tại anh không bắt được em, không làm gì được em, đúng không?]

Hô hấp của Khương Gia Di chậm lại, rõ ràng chỉ một câu thôi lại khiến cô đỏ mặt tim đập.

Mỗi lần anh gọi “Tiểu Di”, cô luôn có cảm giác mềm nhũn chân tay.

Má cô hơi nóng, hít một hơi thật sâu, gắng gượng chuyển chủ đề: [Kỳ thi của em sắp tới rồi.]

Anh không nói gì, cũng không tiếp lời của cô.

Cô tiếp tục gửi tin nhắn, nghiêm túc nói: [Sau lễ kỷ niệm trường là kỳ thi, em phải chuẩn bị thật tốt, không thể để cho những thứ khác phân tán thời gian và năng lượng.]

Lúc này Chu Tự Thâm mới trả lời: [Quả thực nên đặt việc học của em lên hàng đầu.]

Khương Gia Di còn chưa kịp nói gì đã thấy anh lại gửi một câu: [Tuy nhiên, có một số việc kéo dài càng lâu, lãi suất càng cao, như nợ nần chẳng hạn.]

Cô phản bác ngay lập tức: [Đây là một trường hợp đặc biệt, anh nào có thể giậu đổ bìm leo chứ!]

Chu Tự Thâm: [Không phải anh giậu đổ bìm leo. Đây là hai chuyện khác nhau, việc nào ra việc đó.]

Khương Gia Di có thể tưởng tượng được giọng điệu “đàng hoàng” của anh.

Sau khi thầm trách mình, cô tránh không nói về vấn đề này, chỉ hỏi anh: [Anh có đồng ý không?]

Chu Tự Thâm: [Đồng ý điều gì?]

Khương Gia Di: [Trước khi kỳ thi kết thúc, chúng ta không gặp nhau?]

Một lát sau, anh trả lời: [Đồng ý. Đúng lúc trước năm mới anh cũng phải đi công tác chuyến cuối cùng, chắc là tầm hơn một tuần sẽ không ở Hoài Thành.]

Sau đó, anh lại nói: [Chăm chỉ ôn tập, thi thật tốt, anh sẽ xem thành tích cuối kỳ.]

Thấy thế, Khương Gia Di mở xem lịch thi, nếu như muốn thi xong môn cuối cùng mới gặp mặt, phải đợi khoảng chừng gần nửa tháng.

Cô có chút luyến tiếc, nhưng vẫn hỏi: [Nếu em làm tốt, thầy Chu có thưởng cho em không?]

Chu Tự Thâm: [Tất nhiên. Em muốn cái gì?]

Khương Gia Di: [Để chính em đưa ra yêu cầu không có ý nghĩa gì, trăm ngàn cách dỗ em vui vẻ đã đến lúc dùng đến rồi đấy.]

Chu Tự Thâm: [Được.]

Khương Gia Di: [Ngày mấy anh đi công tác thế? ]

Chu Tự Thâm: [Thứ hai tuần sau.]

Thứ hai tuần sau… Hôm nay là thứ năm, ba ngày nữa là đến thứ hai tuần sau.

Qua màn hình, dường như anh đoán được cô đang nghĩ gì: [Có muốn gặp anh trước khi anh đi không?]

Khương Gia Di lập tức cười rộ lên, cảm thấy hài lòng trả lời anh: [Được!]

Vào chủ nhật, các hoạt động của lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đều đã kết thúc. Tuy nhiên, sau đó là kỳ thi nên các khoa vẫn rất bận rộn.

Buổi tối, Khương Gia Di và Chu Tự Thâm dùng bữa cùng nhau, nhưng cuối cùng cũng không về nhà anh qua đêm.

Một mặt là vì kỳ sinh lý của cô đã đến, mặt khác là vì Chu Tự Thâm phải xuất phát tới sân bay vào sáng sớm hôm sau, cô không muốn tiễn anh khỏi nhà rồi lại đi học lẻ loi một mình.

Ăn cơm xong, anh đưa cô về khu chung cư, hai người đều im lặng, không đề cập đến chuyện cách xa hơn nửa tháng.

Trước đây cuộc sống bận rộn, không biết khi nào có thể gặp nhau nhưng cũng không có cảm xúc gì. Hiện tại, biết là không thể gặp lâu như vậy, trong lòng cô có chút muộn phiền.

Cũng may, khi khôi phục cuộc sống học tập bình thường thì tinh thần đã tốt hơn khá nhiều.

Đến cuối tháng, người đến thư viện nhiều hơn bình thường, không ít người có mặt từ sáng sớm. Khương Gia Di không đi tham gia náo nhiệt mà ở trong thư phòng của chung cư với Trần Thiện.

Cô không cần phải nước đến chân mới nhảy, nhưng vẫn cần ôn tập đều đặn. Hơn nữa, những buổi diễn tập trước đã lấy của cô không ít thời gian, chuyện đợi cô xử lý đang chất đầy một đống.

Điều đáng mừng duy nhất là thời gian thi được sắp xếp khá thích hợp, môn thi không kéo dài quá lâu, các phòng thi cũng không quá đông.

Chớp mắt, Khoa Quản lý công nghiệp đã thi xong một nửa.

Ba ngày kế tiếp cũng không có bất kỳ môn thi nào, Khương Gia Di tính toán dành một ngày để nghỉ ngơi, hai ngày còn lại dùng để hoàn thành phần cuối luận văn.

Lương Hà và Cố Hằng Sinh ra nước ngoài, muốn gặp mặt cũng không được. Còn Khương Ngôn Đông gần đây vẫn ở Hoài Thành, hai cha con cũng đã lâu không gặp.

Vì thế, cô gọi điện thoại cho Khương Ngôn Đông, hẹn ông thứ bảy cùng ăn cơm.

“Thứ bảy?”

“Trưa thứ bảy”.

“Có lẽ… không được rồi”.

“Vất vả như vậy ạ, lại phải đi họp sao?”

“Cũng không phải, có một người bạn mời bố tham gia triển lãm tranh của bà ấy. Bố đã đồng ý rồi”. Khương Ngôn Đông cười áy náy, vội vàng giải thích: “Xin lỗi nhé Gia Di, nếu biết sớm thì nhất định bố sẽ từ chối bên kia”.

Khương Gia Di ngẩn người, nhưng che giấu rất tốt: “Không sao, Trần Thiện cũng muốn kéo con đi dạo phố, con đi ăn cơm với cậu ấy là được. Lần sau nhất định con sẽ nói với bố sớm hơn, hỏi trước lịch trình của bố”.

“Được”. Khương Ngôn Đông khẽ thở phào, giống như vô tình chuyển đề tài, “Đúng rồi, gần đây con còn đang thi cử đúng không? Có mệt không?”

“Cũng ổn, không mệt lắm”.

“Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, nếu áp lực lớn quá thì cứ tiêu tiền cho bản thân vui vẻ. Đi mua sắm với Tiểu Thiện thì dùng thẻ mà bố cho, thấy hóa đơn quẹt thẻ của con bố cũng rất vui”.

Khương Gia Di dở khóc dở cười: “Con biết mà bố, nhưng con thật sự không thiếu tiền”.

Tài sản của Khương Ngôn Đông và Lương Hà đặt dưới danh nghĩa của cô rất nhiều, hàng năm chia cổ tức cũng không ít. Thậm chí còn có người chuyên môn giúp cô đầu tư, sớm đã tăng gấp bao nhiêu lần, nhưng bọn họ lại luôn lo lắng cô không có tiền tiêu.

Có lẽ bởi vì bây giờ cô đã trưởng thành, cuộc sống của họ dần dần có một khoảng cách, hỏi một câu “thiếu tiền” là thực tế nhất và cũng là cách quan tâm phù hợp nhất.

Sau khi cúp điện thoại, Khương Gia Di thở dài một hơi.

Muốn đi dạo phố với Trần Thiện chỉ là thuận miệng nói dối. Cuối tuần Trần Thiện bận ôn thi, căn bản không có thời gian rảnh ra ngoài với cô. Cô nói như vậy chỉ là không muốn Khương Ngôn Đông cảm thấy khó xử.

Cô có thể đoán được ông sẽ xem triển lãm của ai. Sở dĩ cô biết, là bởi vì trước đó nghe qua một ít “lời bàn tán”.

Khoảng thời gian trước, Khương Gia Di đến công ty của Khương Ngôn Đông, một nhân viên cũ tự cho mình là thông minh trêu chọc vài câu bâng quơ, nói cho cô biết gần đây Khương tổng hơi thân mật với một nữ họa sĩ nào đó.

Mặc dù nhân viên này cố gắng thể hiện như thuận miệng nhắc tới, cũng không có ý đồ gì khác, nhưng đại khái cô có thể đoán được.

Cô không ngốc, nhưng lại giả vờ như không hiểu. Sau này, mọi biểu hiện của Khương Ngôn Đông làm cho cô nhận ra những “lời đồn” này đều là thật.

Người đó là một nữ họa sĩ có sở trường vẽ tranh thủy mặc nổi tiếng trong nước. Khương Gia Di cố ý lên mạng tìm kiếm ảnh chụp của đối phương, có thể nhìn ra là một người phụ nữ rất trầm tĩnh tao nhã, là kiểu phong cách khác biệt hoàn toàn với Lương Hà.

Thật ra, cũng không có gì đáng ngại, bố mẹ cô hiện tại đều đang độc thân, mỗi người có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình là chuyện tốt.

Cô chỉ hơi buồn bã và thổn thức, vì bố mẹ, cũng vì chính mình.

Trước đây khi cần bố mẹ ở bên, bọn họ bất đắc dĩ vì công việc bận rộn, không có nhiều thời gian cho cô, nhưng tình yêu dành cho cô thì chưa bao giờ thiếu thốn.

Sau đó, cô dần trưởng thành, có cuộc sống của riêng mình, nhận ra rằng cuối cùng bố mẹ cũng sẽ có cuộc sống riêng của họ, sẽ không còn như hình với bóng để bên cô mọi lúc mọi nơi.

Cho dù cô biết đây là điều tất yếu, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút tủi thân.

Nghĩ đến đây, Khương Gia Di bỗng nhiên cảm thấy vô cùng may mắn vì bên cạnh mình còn có Chu Tự Thâm. Cũng vào khoảnh khắc này, cô phát hiện không biết từ khi nào, mình đã đặc biệt lưu luyến anh.

Ý thức được điều này, nhưng trong lòng cô cũng không có quá nhiều bối rối.

Ý niệm này luẩn quẩn trong lòng cô khiến cô rất muốn nói điều gì đó với anh.

Không thể gặp nhau, vậy nghe giọng nói của anh cũng được.

Nghĩ thế, Khương Gia Di cầm lấy điện thoại di động, trước tiên gửi một cái biểu tượng cảm xúc, sau đó hỏi anh: [Đang làm gì vậy?]

Chỉ một lát sau, màn hình đột nhiên thay đổi, từ giao diện trò chuyện Wechat biến thành ID của người gọi. Đầu tiên cô ngẩn người, tiếp theo cười khúc khích bấm nghe: “Anh không bận sao?”

Vốn dĩ tâm tình cô có phần sa sút, bỗng nhiên lại khôi phục sức sống trong nháy mắt, tâm tình tốt lên không ít.

“Đang nghỉ ngơi”. Giọng người đàn ông trầm thấp quyến rũ, đủ khả năng để vỗ về cô: “Còn em thì sao, ôn tập xong rồi?”

“Thầy Chu, không dễ dàng gì mới được gọi điện thoại, đừng câu đầu tiên đã nói đến học tập được không”. Cô mềm giọng làm nũng, giọng nói và ngữ điệu ngọt ngào đến mức có thể làm trái tim tan chảy.

Anh thở dài, cười khẽ: “Hết cách với em”.

Lỗ tai yếu mềm, Khương Gia Di không nhịn được ôm gối lăn một vòng, cười hì hì: “Chỉ thích anh nói hết cách với em”.

“Đó là bởi vì hiện tại em không ở trước mặt anh”. Chu Tự Thâm ung dung: “Nếu như không tin, lần sau khi chúng ta gặp nhau, em có thể thử lại”.

Trong lòng cô lẩm bẩm vài câu, đỏ mặt hắng giọng, chuyển đề tài rất nhanh: “Nói chuyện chính, nói chuyện chính! Em có một phát hiện quan trọng, bây giờ em sẽ cho anh biết”.

Anh vô cùng phối hợp thay đổi sang giọng điệu nghiêm túc: “Chuyện gì?” 

Khương Gia Di chuẩn bị một chút.

“Em phát hiện ra… có đôi khi em thực sự may mắn đến mức không thể tin được!”

Dừng một chút, cô tiếp tục: “Mặc dù cuộc sống sẽ có rất nhiều điều không hoàn hảo, nhưng em nghĩ những thứ đó có thể dùng để bù cho những may mắn”.

Con người không thể quá tham lam, cô đã có rất nhiều điều tốt đẹp và có giá trị.

Ví dụ như cuộc hôn nhân của bố mẹ mặc dù cuối cùng cũng tan vỡ, nhưng họ chia tay trong hòa bình và yên ổn, vẫn yêu thương cô như trước đây. Ngay cả khi họ sẽ có người mới, có một gia đình mới trong tương lai, điều đó cũng sẽ không thay đổi.

Cô còn gặp được Chu Tự Thâm.

So với thiếu sót, cô càng thỏa mãn khi nhìn thấy mặt tốt đẹp.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, trong nháy mắt, Khương Gia Di cho rằng Chu Tự Thâm sẽ hỏi mình chuyện gì xảy ra, hoặc là gặp phiền toái gì khó giải quyết hay không.

Nhưng anh không làm vậy.

Anh chỉ trả lời cô một cách nhẹ nhàng và từ tốn: “Vậy nhiệm vụ của anh là mang lại may mắn cho em khi em bị mất đi thứ gì đó”.

Lồng ngực vừa ấm vừa nóng, giống như sắp mềm nhũn, ngay cả chóp mũi cô cũng cảm thấy cay cay.

“Mới không phải đâu”. Cô mím môi, nhẹ giọng phản bác: “Em còn không biết dùng cái gì để trừ vào phần may mắn của anh đâu”. 

Nói xong, Khương Gia Di bỗng dưng uể oải trở dậy, mệt mỏi dựa vào gối đầu.

Rõ ràng muốn nhận được an ủi từ chỗ anh, không hiểu sao lại vô thức chệch hướng, phản tác dụng.

Yết hầu Chu Tự Thâm khẽ động, cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ mất mát lúc này của cô, cả trái tim đều mất hết sức lực.

“Sẽ không đâu, anh đảm bảo”. Anh nhẹ giọng, bình tĩnh hứa hẹn rồi an ủi. Chỉ có điều, nửa câu sau anh không nói với cô và cũng không định nói với cô.

Bởi vì phần “may mắn” này là tự anh đưa tới cửa.

Chapter
1 Chương 1: Một đêm hoàn hảo
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Bạn của bố
4 Chương 4: Phát triển thành mối quan hệ tình nhân cố định lâu dài
5 Chương 5: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
6 Chương 6: Học trưởng… vẫn còn
7 Chương 7: Ở đây có camera giám sát
8 Chương 8: Mồi nhử tuyệt diệu
9 Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau
10 Chương 10: Hôn một lần nữa
11 Chương 11: Không được động đậy
12 Chương 12: Đến chỗ anh
13 Chương 13: Đến điểm hẹn
14 Chương 14: Chu Tự Thâm… anh là kẻ lừa đảo!
15 Chương 15: Quan hệ “tình nhân”
16 Chương 16: Hai ngày một tuần?
17 Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?
18 Chương 18: Ăn miếng trả miếng
19 Chương 19: 2501
20 Chương 20: Sau tấm rèm che
21 Chương 21: Đồ ăn trên đĩa
22 Chương 22: Lấy chính mình làm mồi nhử
23 Chương 23: Muốn nếm nữa không
24 Chương 24: Cậu quay đầu nhìn xem
25 Chương 25: Thế này càng bí mật
26 Chương 26: Có ghen không?
27 Chương 27: Ngoan, vào trước đã
28 Chương 28: Cô ấy đang giả ngu
29 Chương 29: Ngủ lại
30 Chương 30: Lãng mạn
31 Chương 31: Nàng công chúa và hạt đậu
32 Chương 32: Giày thủy tinh
33 Chương 33: Hoa hồng ướt mưa
34 Chương 34: Tìm được đóa hoa ấy
35 Chương 35: Con yêu rồi phải không?
36 Chương 36: Món quà cho anh ấy
37 Chương 37: Không nhìn thấu được anh
38 Chương 38: Không nhớ được lâu
39 Chương 39: Dự đoán thành sự thật
40 Chương 40: Quan hệ người yêu
41 Chương 41: Thích em sao?
42 Chương 42: Em ở nhà chờ anh
43 Chương 43: Anh không mệt à?
44 Chương 44: Thím út
45 Chương 45: Ôm một chút nhé?
46 Chương 46: Hư nào!
47 Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu
48 Chương 48: Tối gặp!
49 Chương 49: Chuyện anh muốn làm
50 Chương 50: Váy lót lụa
51 Chương 51: Anh đảm bảo
52 Chương 52: Không từ chối
53 Chương 53: Kiểm điểm chính mình
54 Chương 54: Ở lại chỗ anh
55 Chương 55: “Đồ chơi”
56 Chương 56: Vẫn chưa đóng cửa
57 Chương 57: Cùng một màu sắc
58 Chương 58: Độ ấm ở nơi này
59 Chương 59: Đêm Giáng sinh
60 Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân
61 Chương 61: Cô càng căng thẳng, anh càng hưng phấn
62 Chương 62: Nói với mẹ em
63 Chương 63: Nhớ tránh thai
64 Chương 64: Thân phận không giống nhau
65 Chương 65: “Bố!”
66 Chương 66: Trộm nhà khó phòng
67 Chương 67: Chuyện thú vị
68 Chương 68: Thấy sắc mờ mắt
69 Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt
70 Chương 70: Chiếc giày thủy tinh còn lại đâu mất rồi? - Hoàn chính văn
71 Chương 71: Ngoại truyện 1: Một hộp sáu chiếc
72 Chương 72: Ngoại truyện 2: Anh của mười năm trước sẽ thế nào?
73 Chương 73: Ngoại truyện 3: Anh của năm hai mươi tuổi có lẽ không theo đuổi được em
74 Chương 74: Ngoại truyện 4: Công khai (Thượng)
75 Chương 75: Ngoại truyện 5: Công khai (Hạ)
76 Chương 76: Ngoại truyện 6: Bọn họ đều biết chúng ta ở trong này
77 Chương 77: Ngoại truyện 7: Phanh gấp
78 Chương 78: Ngoại truyện 8: Tôi muốn dành cho bạn gái một đãi ngộ đặc biệt
79 Chương 79: Ngoại truyện 9: Đừng khóc!
80 Chương 80: Ngoại truyện 10: Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động rời xa em
81 Chương 81: Ngoại truyện 11: Không nói lý lẽ được thì dỗ cô ấy như trẻ con vậy
82 Chương 82: Ngoại truyện 12: Cầu hôn
83 Chương 83: Ngoại truyện 13: Đây là ý của vợ tôi
84 Chương 84: Ngoại truyện 14: Mang thai
85 Chương 85: Ngoại truyện 15: Một nhà bốn người (Hoàn toàn văn)
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Một đêm hoàn hảo
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Bạn của bố
4
Chương 4: Phát triển thành mối quan hệ tình nhân cố định lâu dài
5
Chương 5: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
6
Chương 6: Học trưởng… vẫn còn
7
Chương 7: Ở đây có camera giám sát
8
Chương 8: Mồi nhử tuyệt diệu
9
Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau
10
Chương 10: Hôn một lần nữa
11
Chương 11: Không được động đậy
12
Chương 12: Đến chỗ anh
13
Chương 13: Đến điểm hẹn
14
Chương 14: Chu Tự Thâm… anh là kẻ lừa đảo!
15
Chương 15: Quan hệ “tình nhân”
16
Chương 16: Hai ngày một tuần?
17
Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?
18
Chương 18: Ăn miếng trả miếng
19
Chương 19: 2501
20
Chương 20: Sau tấm rèm che
21
Chương 21: Đồ ăn trên đĩa
22
Chương 22: Lấy chính mình làm mồi nhử
23
Chương 23: Muốn nếm nữa không
24
Chương 24: Cậu quay đầu nhìn xem
25
Chương 25: Thế này càng bí mật
26
Chương 26: Có ghen không?
27
Chương 27: Ngoan, vào trước đã
28
Chương 28: Cô ấy đang giả ngu
29
Chương 29: Ngủ lại
30
Chương 30: Lãng mạn
31
Chương 31: Nàng công chúa và hạt đậu
32
Chương 32: Giày thủy tinh
33
Chương 33: Hoa hồng ướt mưa
34
Chương 34: Tìm được đóa hoa ấy
35
Chương 35: Con yêu rồi phải không?
36
Chương 36: Món quà cho anh ấy
37
Chương 37: Không nhìn thấu được anh
38
Chương 38: Không nhớ được lâu
39
Chương 39: Dự đoán thành sự thật
40
Chương 40: Quan hệ người yêu
41
Chương 41: Thích em sao?
42
Chương 42: Em ở nhà chờ anh
43
Chương 43: Anh không mệt à?
44
Chương 44: Thím út
45
Chương 45: Ôm một chút nhé?
46
Chương 46: Hư nào!
47
Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu
48
Chương 48: Tối gặp!
49
Chương 49: Chuyện anh muốn làm
50
Chương 50: Váy lót lụa
51
Chương 51: Anh đảm bảo
52
Chương 52: Không từ chối
53
Chương 53: Kiểm điểm chính mình
54
Chương 54: Ở lại chỗ anh
55
Chương 55: “Đồ chơi”
56
Chương 56: Vẫn chưa đóng cửa
57
Chương 57: Cùng một màu sắc
58
Chương 58: Độ ấm ở nơi này
59
Chương 59: Đêm Giáng sinh
60
Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân
61
Chương 61: Cô càng căng thẳng, anh càng hưng phấn
62
Chương 62: Nói với mẹ em
63
Chương 63: Nhớ tránh thai
64
Chương 64: Thân phận không giống nhau
65
Chương 65: “Bố!”
66
Chương 66: Trộm nhà khó phòng
67
Chương 67: Chuyện thú vị
68
Chương 68: Thấy sắc mờ mắt
69
Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt
70
Chương 70: Chiếc giày thủy tinh còn lại đâu mất rồi? - Hoàn chính văn
71
Chương 71: Ngoại truyện 1: Một hộp sáu chiếc
72
Chương 72: Ngoại truyện 2: Anh của mười năm trước sẽ thế nào?
73
Chương 73: Ngoại truyện 3: Anh của năm hai mươi tuổi có lẽ không theo đuổi được em
74
Chương 74: Ngoại truyện 4: Công khai (Thượng)
75
Chương 75: Ngoại truyện 5: Công khai (Hạ)
76
Chương 76: Ngoại truyện 6: Bọn họ đều biết chúng ta ở trong này
77
Chương 77: Ngoại truyện 7: Phanh gấp
78
Chương 78: Ngoại truyện 8: Tôi muốn dành cho bạn gái một đãi ngộ đặc biệt
79
Chương 79: Ngoại truyện 9: Đừng khóc!
80
Chương 80: Ngoại truyện 10: Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động rời xa em
81
Chương 81: Ngoại truyện 11: Không nói lý lẽ được thì dỗ cô ấy như trẻ con vậy
82
Chương 82: Ngoại truyện 12: Cầu hôn
83
Chương 83: Ngoại truyện 13: Đây là ý của vợ tôi
84
Chương 84: Ngoại truyện 14: Mang thai
85
Chương 85: Ngoại truyện 15: Một nhà bốn người (Hoàn toàn văn)