Chương 50: Hoài nghi

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Nhìn thấy Hoa Tịch Uyển nhíu mày, Yến Tấn Khâu ân cần hỏi, "Sao lại nhíu mày?"

"Không có gì, chỉ là đã nhìn thấy một vật trang trí rất kì lạ trong phủ Thịnh quận vương," Cái cây nho trang trí kia là đồ đặt trong phòng Hầu thị, nên Hoa Tịch Uyển không tiện nói nhiều với Yến Tấn Khâu, "Cũng không biết thái tử phi nghĩ thế nào lại tặng cho Thịnh quận vương phi món đồ làm từ chất liệu như vậy."

Nàng không biết rốt cuộc thái tử phi có biết để dạ minh châu ở gần người không tốt cho sức khỏe hay không, nhất là với nữ nhân đang mang thai. Bản thân thái tử phi rất muốn có đứa bé, thế nhưng đứng trước quyền thế, đứa bé của người khác sẽ không còn quan trọng nữa.

Thịnh quận vương và thái tử vốn đã không hợp nhau, lại thêm bên ngoài còn có nhiều người nói Thịnh quận vương có khả năng trị quốc hơn thái tử, nếu lại để Thịnh quận vương có trưởng tử trước, chỉ sợ từ đế hậu cho tới thái tử phi đều sẽ đứng ngồi không yên.

Nghĩ vậy, Hoa Tịch Uyển xoa xoa thái dương, thảo nào thái tử phi lại đến phủ Thịnh quận vương nhanh như vậy, thì ra là để xác nhận chuyện Hầu thị sảy thai là thật hay giả, quả thực khiến người ta đau lòng.

"Nếu cơ thể không thoải mái, thì nàng hãy dùng cơm rồi đi nghỉ ngơi cho khỏe," Yến Tấn Khâu thấy sắc mặt Hoa Tịch Uyển càng lúc càng khó coi, vẻ mặt càng lo lắng nói, "Biết trước sẽ không cho nàng xen vào những chuyện thế này."

Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, vào tai Hoa Tịch Uyển lại làm cho nàng giật mình trong lòng: "Hình như vương gia còn có chuyện gì không nói cho ta biết."

Yến Tấn Khâu thở dài: "Người quá thông minh sẽ mệt óc," Hắn đi tới bên cạnh Hoa Tịch Uyển đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, "Trước đó vài ngày khi ta nói chuyện với thái tử có nhắc tới dạ minh châu, ta thuận miệng nói với hắn một câu, dạ minh châu đặt ở trong phòng ngủ không tốt cho sức khỏe."

Hoa Tịch Uyển chợt quay đầu lại nhìn Yến Tấn Khâu, ngay khi Yến Tấn Khâu cho là nàng sẽ trách cứ hắn thì nàng lại đột nhiên nở nụ cười, "Sau này khi Tấn Khâu nói chuyện phải cẩn thận một chút, tránh cho bị người có dã tâm lợi dụng."

"Nương tử nói phải, vi phu nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng," Yến Tấn Khâu mỉm cười sau đó ở bên tai nàng trộm hương một chút, rồi nói, "Sau này muốn biết chuyện gì cứ hỏi ta, chỉ cần ta biết thì nhất định sẽ không giấu một lời."

Hoa Tịch Uyển nhìn một bên mặt hoàn hảo của hắn, đưa tay nhẹ nhàng phủ lên lưng hắn: "Tấn Khâu luôn có cách khiến ta bất ngờ."

"Không phải ta muốn làm nàng bất ngờ, chỉ là nàng không tin ta mà thôi," Hình như Yến Tấn Khâu đã thay đổi cách thức chung sống với Hoa Tịch Uyển, cởi bỏ mặt nạ ra, trở nên thẳng thắn hơn rất nhiều, "Ta biết có một số việc nàng không thích, nhưng ở trong hoàng gia này, thì ngày sau con của chúng ta phải sống trong một triều đại suy tàn, bề ngoài vẫn là người hoàng thất danh giá, nhưng thực tế thì bất kì một thế gia nào trong kinh cũng hơn hẳn chúng nó."

Ở kinh thành có rất nhiều hoàng thất xuống dốc, một phần là vì ủng hộ các vương gia, quận vương tranh ngôi vị hoàng đế nhưng thất bại; một phần là vì không có năng lực gì khiến gia cảnh ngày càng sa sút; nhưng nhiều nhất là đời sau của những vương gia thất bại trong cuộc chiến hoàng vị hoặc không được hoàng đế yêu thương, số phận của họ được quyết định ngay từ thuở lọt lòng, trừ khi là kỳ tài trăm năm hiếm gặp trung thành với hoàng đế, nếu không thì cũng chỉ có thể sống trong uất ức cả đời mà thôi.

Hôm nay nhìn Hiển quận vương phủ có vẻ như thanh danh hiển hách, nhưng trên thực tế cũng sẽ có ngày chao đảo lung lay, nếu dưới gối hoàng đế có nhiều hoàng tử, nếu con nối dõi của thái tử sung túc, thì căn bản những hoàng chất như Yến Tấn Khâu cũng không đáng bận tâm.

Hiện tại trên triều có rất nhiều người ủng hộ Thịnh quận vương, cũng không còn lựa chọn nào khác, bởi vì không ai dám cam đoan một thái tử hoang đường như vậy sẽ không khiến toàn bộ triều Đại Chiêu này bị hủy hoại đến rối tung rối mù. Nếu con cháu nối dõi của thái tử và hoàng thượng đều đơn bạc, thì đương nhiên sau này chỉ có một con đường để lựa chọn, đó chính là chọn một tôn thất làm huyết mạch kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Mà tôn thất mang cùng huyết thống với tiên đế chỉ có hai chi là Thịnh quận vương và Hiển vương, vì vậy trong nội tâm nhiều người nghĩ rằng vì thái tử không có ý chí phấn đấu không có năng lực, nên chỉ có thể theo bản năng khách khí tôn trọng với hai vị này nhiều hơn.

"Ý của chàng ta hiểu..." Hoa Tịch Uyển đã hiểu rõ vì sao Yến Tấn Khâu dự định trong vòng hai năm tới sẽ không sinh con, một là bởi vì nàng quả thực còn quá nhỏ không thích hợp để mang thai, hai là bởi vì đế hậu tuyệt đối không muốn nhìn thấy Hiển vương có trưởng tử trước thái tử. Chuyện xảy ra với phủ Thịnh quận vương chính là ví dụ minh hoạ rõ ràng nhất cho việc này.

Có một số việc Hoa Tịch Uyển có thể đoán được, tựa như những chuyện trong hậu viện tuy rằng nàng có thể quản lý, thế nhưng sau khi phát hiện có vài thái giám nha hoàn vô thanh vô tức biến mất khỏi viện, nàng cũng chỉ gọi Mộc Thông tới hỏi han mấy câu rồi không quan tâm nhiều nữa.

Nàng chưa bao giờ hỏi những người mất tích đó đã ở đâu, Yến Tấn Khâu cũng không hỏi nàng tại sao phải luyện tập võ nghệ của nhà ngoại tổ mẫu, kỳ thực suy nghĩ kỹ lại, thì hai người bọn họ cũng có rất nhiều chỗ tương đồng, chỉ là bấy lâu nay nàng cứ mắt nhắm mắt mở, mà Yến Tấn Khâu thì thật sự rất nham hiểm độc ác.

Tin Thịnh quận vương phi sảy thai rất nhanh đã truyền khắp kinh thành, có người cảm thấy thương xót, có người cảm thấy chuyện này chả liên quan gì tới mình, cũng có người cảm thấy trong chuyện này có nhiều nghi hoặc, thế nhưng không người nào dám hỏi nhiều cả.

Hầu thị tức giận một thời gian ngắn, thậm chí còn đập chậu cây trang trí của thái tử phi tặng.

Ngày đó khi Hoa Tịch Uyển hỏi về món đồ trang trí này thì vẻ mặt không thích hợp lắm, trong lòng nàng nhớ rất rõ việc này, hiện tại đã tìm hiểu ra dạ minh châu rất không tốt cho sức khỏe thai phụ, thậm chí dễ gây sảy thai.

Thời gian trước nàng ngủ không được tốt lắm, nàng cứ tưởng là do mang thai nên không suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, nhất định là do ảnh hưởng của dạ minh châu rồi.

Trên thực tế tác hại của dạ minh châu cũng không lớn như vậy, việc Hầu thị sảy thai hơn phân nửa vấn đề đều là do nàng ta, ví dụ như sau khi mang thai nàng ta vẫn quản gia, rồi vì quá mức lưu tâm đến đứa bé trong bụng nên luôn khẩn trương, dưới áp lực lớn như vậy vốn rất không tốt cho thai nhi, cuối cùng dẫn đến sảy thai.

Thế nhưng có một số người sau khi gặp bất hạnh, luôn hy vọng tìm được một lý do để phát tiết tâm trạng, mà phu thê thái tử và thái tử phi chính là đối tượng bị Hầu thị chọn để trút giận.

Nếu không phải hai người kia không ngầm mưu hại nàng, thì trưởng tử của nàng sẽ dần dần thành hình, sau đó thuận lợi sinh ra, trở thành một thế tử khiến nàng kiêu ngạo.

Thế nhưng hết thảy đều đã biến thành bọt nước, nàng hận, hận không thể móc mắt moi tim phu thê thái tử, thế nhưng nàng vẫn nhớ mình là quận vương phi, không được làm việc quá xúc động, tất cả còn cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn.

Sau khi biết việc này, Yến Bá Ích cũng trầm lặng, nghe xong toàn bộ quá trình Hầu thị phát hiện vật trang trí không thích hợp, hắn mặt không đổi sắc nhếch mày hỏi, "Nàng nói là Hiển vương phi?"

Hầu thị gật đầu.

Yến Bá Ích thở dài, nói thật, hắn thà rằng đối phó với những thủ đoạn của thái tử và thái tử phi, cũng không muốn dính dáng gì tới phu thê Hiển vương này, hai người này thật sự là cao thủ diễn trò, không ai có thể biết được trong lòng hắn đến tột cùng là nghĩ những gì. Đối phó với người như vậy thật không biết bước kế tiếp phải phản công như thế nào.

Chẳng hạn như lần này, người ám chỉ cây nho trang trí có vấn đề là Hoa thị, thế nhưng nàng cũng không nói rõ điều gì, chỉ để tự bọn họ hoài nghi rồi phát hiện. Sau khi lôi kéo thù hận cho thủ phạm, trên tay nàng vẫn không dính chút bụi bặm, lại tiêu sái rời đi, để đương sự tiếp tục vướng mắc.

Lại ví dụ như hiện tại, hắn rất hoài nghi Hoa Tịch Uyển thật sự biết dạ minh châu ảnh hưởng không tốt, rồi lại giả vờ lơ đãng ám chỉ nói ra sự thật, để phủ bọn họ bất hoà với phủ thái tử.

Chỉ là sau khi nghe Hầu thị giải thích xong, Yến Bá Ích lại cảm thấy việc này không có khả năng cao, cả phủ Thịnh quận vương họ cũng không có ai biết dạ minh châu đặt ở phòng ngủ sẽ ảnh hưởng không tốt cho phụ nữ có thai, Hoa Tịch Uyển từ đâu biết được điều đó chứ?

Chapter
1 Chương 1: Cô nương lười của Hoa phủ
2 Chương 2: Tình thân
3 Chương 3: Hôn lễ
4 Chương 4: Hoa mắt
5 Chương 5: Tạ ơn
6 Chương 6: Người trong hậu cung
7 Chương 7: Vương phủ xinh đẹp
8 Chương 8: Lời đồn thất thiệt
9 Chương 9: Bản tính
10 Chương 10: Lại mặt
11 Chương 11: Mặc kệ lời đồn
12 Chương 12: Kinh diễm
13 Chương 13: Thái tử
14 Chương 14: Mạch nước ngầm
15 Chương 15: Thái tử phi
16 Chương 16: Không thiếu chuyện lạ
17 Chương 17: Nói và làm
18 Chương 18: Án mạng
19 Chương 19: Tương vương có thê
20 Chương 20: Tiệc rượu
21 Chương 21: Biểu hiện giả dối
22 Chương 22: Hoài nghi
23 Chương 23: Tức giận
24 Chương 24: Mạch nước ngầm
25 Chương 25: Thân thiết
26 Chương 26: Tỷ muội
27 Chương 27: Khác biệt
28 Chương 28: Mỹ nhân nổi giận
29 Chương 29: Hương tiêu
30 Chương 30: Hòa thuận
31 Chương 31: Trêu chọc
32 Chương 32
33 Chương 33: Lô thị tức giận
34 Chương 34: Phương gia
35 Chương 35: Khổ tâm
36 Chương 36: Ngụy quân tử
37 Chương 37: Mời
38 Chương 38: Không cần phải lo lắng
39 Chương 39: Thân vương
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Rượu hoa quế
42 Chương 42: Chân tướng
43 Chương 43: Ân ái
44 Chương 44: Ngoài ý muốn
45 Chương 45: Ám sát
46 Chương 46: Toan tính
47 Chương 47: Sáng tỏ
48 Chương 48: Điểm đáng ngờ quan trọng
49 Chương 49: Hầu thị sảy thai
50 Chương 50: Hoài nghi
51 Chương 51: Thái tử bị hãm hại
52 Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi
53 Chương 53: Lòng căm thù của hoàng hậu
54 Chương 54: Đáng tiếc
55 Chương 55: Thổ lộ tình cảm
56 Chương 56: Chỗ dựa
57 Chương 57: Tỏ ra yếu đuối
58 Chương 58: Sự tình
59 Chương 59: Tin mừng đáng ngờ
60 Chương 60: Nhân từ
61 Chương 61: Nhà mẹ đẻ
62 Chương 62: Sở Vũ
63 Chương 63: Khó xử
64 Chương 64: Không thể chịu đựng được
65 Chương 65: Đêm tuyết
66 Chương 66-1: Sinh tử (1)
67 Chương 66-2: Sinh tử (2)
68 Chương 67: Trời sinh một đôi
69 Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo
70 Chương 69: Bệnh tình nguy kịch
71 Chương 70: Thái tử hoăng
72 Chương 71: Thích khách?
73 Chương 72: Kinh hoàng
74 Chương 73: Tâm tính
75 Chương 74: Phu cương không chấn
76 Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
77 Chương 76: Giả dối và chân thật
78 Chương 77: Hứa hẹn
79 Chương 78: Tâm tư của thái hậu
80 Chương 79: Yêu thương
81 Chương 80: Xa gần
82 Chương 81: Thực hư
83 Chương 82: Lễ vật
84 Chương 83: Thủ đoạn
85 Chương 84: Đục nước béo cò
86 Chương 85: Vì yêu sinh hận
87 Chương 86: Cảnh báo
88 Chương 87: Hạ độc
89 Chương 88: Phượng thệ
90 Chương 89: Tang lễ
91 Chương 90: Nữ nhi Hoa gia
92 Chương 91: Tự vẫn
93 Chương 92: Túc trực bên linh cữu
94 Chương 93: Âm mưu trùng trùng
95 Chương 94: Nói ra
96 Chương 95: Kim dưới đáy biển
97 Chương 96: Sợ vợ?
98 Chương 97: Chúng ta sinh con nhé
99 Chương 98: Lập trường
100 Chương 99: Ai tính kế ai?
101 Chương 100: Kế hậu
102 Chương 101: Tội nô
103 Chương 102: Không có tác dụng
104 Chương 103: Không đánh mà thắng
105 Chương 104: Lại nổi phong ba
106 Chương 105: Đêm loạn lạc
107 Chương 106: Bình định
108 Chương 107: Bát Bảo trang
109 Chương 108: Phiên ngoại
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: Cô nương lười của Hoa phủ
2
Chương 2: Tình thân
3
Chương 3: Hôn lễ
4
Chương 4: Hoa mắt
5
Chương 5: Tạ ơn
6
Chương 6: Người trong hậu cung
7
Chương 7: Vương phủ xinh đẹp
8
Chương 8: Lời đồn thất thiệt
9
Chương 9: Bản tính
10
Chương 10: Lại mặt
11
Chương 11: Mặc kệ lời đồn
12
Chương 12: Kinh diễm
13
Chương 13: Thái tử
14
Chương 14: Mạch nước ngầm
15
Chương 15: Thái tử phi
16
Chương 16: Không thiếu chuyện lạ
17
Chương 17: Nói và làm
18
Chương 18: Án mạng
19
Chương 19: Tương vương có thê
20
Chương 20: Tiệc rượu
21
Chương 21: Biểu hiện giả dối
22
Chương 22: Hoài nghi
23
Chương 23: Tức giận
24
Chương 24: Mạch nước ngầm
25
Chương 25: Thân thiết
26
Chương 26: Tỷ muội
27
Chương 27: Khác biệt
28
Chương 28: Mỹ nhân nổi giận
29
Chương 29: Hương tiêu
30
Chương 30: Hòa thuận
31
Chương 31: Trêu chọc
32
Chương 32
33
Chương 33: Lô thị tức giận
34
Chương 34: Phương gia
35
Chương 35: Khổ tâm
36
Chương 36: Ngụy quân tử
37
Chương 37: Mời
38
Chương 38: Không cần phải lo lắng
39
Chương 39: Thân vương
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Rượu hoa quế
42
Chương 42: Chân tướng
43
Chương 43: Ân ái
44
Chương 44: Ngoài ý muốn
45
Chương 45: Ám sát
46
Chương 46: Toan tính
47
Chương 47: Sáng tỏ
48
Chương 48: Điểm đáng ngờ quan trọng
49
Chương 49: Hầu thị sảy thai
50
Chương 50: Hoài nghi
51
Chương 51: Thái tử bị hãm hại
52
Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi
53
Chương 53: Lòng căm thù của hoàng hậu
54
Chương 54: Đáng tiếc
55
Chương 55: Thổ lộ tình cảm
56
Chương 56: Chỗ dựa
57
Chương 57: Tỏ ra yếu đuối
58
Chương 58: Sự tình
59
Chương 59: Tin mừng đáng ngờ
60
Chương 60: Nhân từ
61
Chương 61: Nhà mẹ đẻ
62
Chương 62: Sở Vũ
63
Chương 63: Khó xử
64
Chương 64: Không thể chịu đựng được
65
Chương 65: Đêm tuyết
66
Chương 66-1: Sinh tử (1)
67
Chương 66-2: Sinh tử (2)
68
Chương 67: Trời sinh một đôi
69
Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo
70
Chương 69: Bệnh tình nguy kịch
71
Chương 70: Thái tử hoăng
72
Chương 71: Thích khách?
73
Chương 72: Kinh hoàng
74
Chương 73: Tâm tính
75
Chương 74: Phu cương không chấn
76
Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
77
Chương 76: Giả dối và chân thật
78
Chương 77: Hứa hẹn
79
Chương 78: Tâm tư của thái hậu
80
Chương 79: Yêu thương
81
Chương 80: Xa gần
82
Chương 81: Thực hư
83
Chương 82: Lễ vật
84
Chương 83: Thủ đoạn
85
Chương 84: Đục nước béo cò
86
Chương 85: Vì yêu sinh hận
87
Chương 86: Cảnh báo
88
Chương 87: Hạ độc
89
Chương 88: Phượng thệ
90
Chương 89: Tang lễ
91
Chương 90: Nữ nhi Hoa gia
92
Chương 91: Tự vẫn
93
Chương 92: Túc trực bên linh cữu
94
Chương 93: Âm mưu trùng trùng
95
Chương 94: Nói ra
96
Chương 95: Kim dưới đáy biển
97
Chương 96: Sợ vợ?
98
Chương 97: Chúng ta sinh con nhé
99
Chương 98: Lập trường
100
Chương 99: Ai tính kế ai?
101
Chương 100: Kế hậu
102
Chương 101: Tội nô
103
Chương 102: Không có tác dụng
104
Chương 103: Không đánh mà thắng
105
Chương 104: Lại nổi phong ba
106
Chương 105: Đêm loạn lạc
107
Chương 106: Bình định
108
Chương 107: Bát Bảo trang
109
Chương 108: Phiên ngoại