Chương 5: Tú nữ phong vân

Nghe tiếng hô ấy Lý ma ma cùng tiểu thái giám chịu trách nhiệm hành hình nhất thời như bị điểm huyệt ngừng lại, nhìn lại hóa ra là tiểu cung nữ, Lý ma ma nghe khẩu khí lớn còn tưởng rằng là gặp phải chủ tử trong cung cơ, mà lại thấy trang phục cũng giống mình mà thôi, chủ tử bình thường trong cung chỉ có bị nàng khi dễ, không có khi dễ được nàng.

Lý ma ma lập tức điều chỉnh tư thế, hai tay chống nạnh, mắt trợn lên như mắt cá chết, nghênh ngang bước dài đến bên Phù Lạc, duỗi ngón tay chỉ chỉ lên trán Phù Lạc mà nói"Ngươi một cái tiểu tiện nhân, tên gì, muốn làm gì hả."

Phù Lạc bị nàng chỉ thối lui một bước dài, phỏng chừng ngày mai không cần hoa cũng có thể có quả (thề đoạn này chả hiểu gì cả)."Lý ma ma, cô nương này bất quá là mất trinh, ngươi đem nàng trục xuất cung là được, tội gì phải lấy mạng của nàng. Ma ma, cứu 1 mạng người bằng xây tòa tháp bảy tầng a"

Phù Lạc thấy Lý ma ma không nói câu nào, còn tưởng rằng nàng bị chính mình nói cho động lòng vì thế chân thành nói tiếp: "Huống hồ, cô nương thất trinh cũng không nhất định là cùng nam tử bất chính, trước đây nếu té bị thương, hay cưỡi ngựa đều khả năng gây lên tình huống thất trinh a."

"Ha ha ha." Lý ma ma ngặt nghẽo cười sáng lạn, thanh âm lanh lảnh như tàn phá màng nhĩ của mọi người."Ngươi một cái cung nữ nho nhỏ, dám nói ta không hiểu nghiệm thân tú nữ thế nào sao? Ngươi biết, nếu ngươi biết thế nào là thất trinh, 1 cái khuê nữ cũng biết a, hừ. Muốn thay nàng cầu tình ư, ngươi cho ngươi là chủ tử trong cung sao? Cho dù là chủ tử trong cung, cũng không dám nói chuyện như thế với ma ma ta đâu. Ta quên mất, cái bộ dạng ma chê quỷ hờn này mà để Hoàng thượng nhìn thấy chắc bị đánh chết đấy, còn vọng tưởng làm chủ tử a. Người đâu, đem cái tiện nhân này cùng xuống đánh hai mươi trượng."

"Ngươi, thật không biết nghĩa khí là gì."

"Tốt làm, lại còn dám cãi, đánh mạnh cho ta” Tiểu thái giám lập tức chạy tới tha Phù Lạc xuống.

Lúc này Phù Lạc cũng không dám tiết lộ thân phận của mình, đành phải chịu đau đớn, cũng đột nhiên hiểu được nữ tử trong cung này không có một người nào, không có một cái suy nghĩ trong lòng là bình thường, đặc biệt các ma ma này cũng giống như Dung ma ma thôi (Dung ma ma trong Hoàn châu cách cách a). Đột nhiên cũng tỉnh ngộ thiên ý thực sự, trong cung này không có chuyện bênh vực kẻ yếu a, đặc biệt đối với cung nữ thì họ không có quyền nói chuyện. Nếu không phải bởi vì chính mình đã là cung nữ trong cung, ghi lại trong danh sách, Lý má má cũng không biết mình và cái chủ tử kia có điểm gì liên hệ, nếu không nàng sợ mình phải nhận trượng đi.

"Cô nương, ta cũng không giúp được ngươi, ngươi còn có lời gì muốn nói không?" Phù Lạc giãy khỏi tiểu thái giám, chạy vội tới trước nàng kia.

"Cám ơn ngươi, tỷ tỷ, ta như vậy trở về cũng chỉ có một con đường chết, ở trong này chết cũng sạch sẽ." Nói xong lại xuất ra một nhẫn ngọc, nhét vào trong tay Phù Lạc, là vật gì những người đó hoàn hảo không có phát hiện, nếu không nhất định sẽ bị Lý ma ma tịch thu. "Tỷ tỷ, nếu có một ngày ngươi đi ra ngoài, đến Nam Bình phủ, tìm người tên là La Nhân, đem cái này giao cho hắn, nói Ngọc Giới thực xin lỗi hắn, chỉ nguyện kiếp sau gặp lại." Nói rồi nức nở bị thái giám lôi nằm trên ghế hành hình.

Phù Lạc tự nhiên cũng là không chịu được hình phạt. Lý ma ma thì ở bên cạnh cười ha ha, nói rằng đây chính là kết cục của kẻ dám xen vào chuyện của người khác.

Phù Lạc gắt gao cắn chặt răng lại, đếm từng cú đánh giáng xuống, nước mắt nhịn không được chảy xuống, càng chảy càng nhiều, càng lưu càng hung. Nhìn nữ tử bên trái đã sớm bị gậy gộc đánh máu tươi đầm đìa hôn mê bất tỉnh, trong lòng đối với toàn bộ hậu cung cùng hoàng gia tràn đầy oán hận, bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, mình tại sao lại chui tọt đến cái hậu cung này a, còn bị đánh đến tình trạng này, Phù Lạc trong lòng chỉ có thể không ngừng nguyền rủa cái Lý mama chết tiệt kia, ảo tưởng của nàng cũng có giảm bớt chút đau đớn.

Nàng biết mình không thể choáng váng, nếu không sẽ khiến người khác biết mình đến từ đâu, phỏng chừng sẽ đau đến chết oan uổng như vậy, chết cũng chả sao, nhưng là không thể chết thê thảm như vậy, như vậy không đáng giá, cổ đại còn chưa có ngắm đủ, cái Lý mama chết tiệt kia nàng còn chưa có trả thù a, sao có thể cứ như vậy chết a.

Ở Phù Lạc cũng đã có phần choáng váng hôn mê, cuối cùng cũng kết thúc việc trừng phạt. Lý mama xoay người tiếp tục tiến hành công tác của nàng, hai tiểu cung nữ phía dưới nhìn tình trạng của Phù Lạc, cảm thấy đồng tình chạy nhanh tới.

"Tỷ tỷ ngươi không sao chứ, ngươi ngụ ở chỗ nào a, chúng ta đưa ngươi trở về."

"Hạm Đạm hiên, Bích Diệp." Phù Lạc yếu ớt thốt không lên câu rõ ràng, hoàn hảo là hai cái nha đầu đều thực thông minh, một cái chạy nhanh chạy đến Hạm Đạm hiên thông tri Bích Diệp.

Trong cái khoảnh khắc nhìn thấy Bích Diệp, Phù Lạc nhất thời yên tâm mà ngất đi.

Người dưới thấy người đến là đại cung nữ Bích Diệp của Hạm Đạm hiên, cho nên cũng không dám đắc tội, chạy nhanh đi lên hỗ trợ, Bích Diệp cuối cùng là đem Phù Lạc nâng trở về Hạm Đạm hiên.

Nhưng là Phù Lạc vẫn sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh, miệng rên hừ hừ đau. Gấp đến độ Bích Diệp không có cách nào, chỉ có thể dung thuốc mỡ của cung nữ bình thường bị trừng phạt mà bôi lên vết thương, dùng nước lạnh đắp trán Phù Lạc để hạ sốt.

Ban đêm, Phù Lạc rốt cục cũng tỉnh lại.

"Công chúa, ngươi không cần dọa nô tỳ a, kẻ nào to gan dám đả thương công chúa là người a? Bích Diệp nên làm gì bây giờ, lại không dám đi thỉnh Thái y, nhưng nếu không mời Thái y, thương thế của công chúa làm sao đây?"

"Bích Diệp đi mời Thái y đi, tùy cơ ứng biến vậy." Sau khi Phù lạc thanh tỉnh, đau đến ứa lệ, xem ra thân thể chính mình cũng không ổn lắm a, không mời Thái y phỏng chừng sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng a.

"Công chúa, Thái y đến đây." Bích Diệp vì Phù Lạc buông trướng gấm xuống, cách trở tầm mắt Thái y.

"Lục Thái y, Bổn cung như vậy muộn rồi còn mời ngươi, chỉ vì 1 cung nữ xem bệnh. Bổn cung xử phạt nàng hơi chút nặng tay, lại không muốn tại Hạm Đạm hiên gây ra án mạng, liền vất vả nhờ Lục Thái y vì nàng trị liệu một chút đi. Bổn cung đều có trọng thưởng."

"Vi thần tuân mệnh."

Khi Lục Thái y đi tới cửa, thanh âm Phù Lạc lại vang lên nói "Chuyện nhỏ như vậy, Lục Thái y cũng không cần nói cho người khác biết."

"Vi thần biết, vi thần biết." Vị Lục Thái y này cung kính lui xuống.

Kỳ thật lúc sai Bích Diệp đi thỉnh Thái y, Phù Lạc đã sớm đến phòng Bích Diệp, chờ đợi Lục Thái y trị liệu.

Đối với bên ngoài, Phù Lạc cho tuyên bố là bị phong hàn, toàn bộ Hạm Đạm hiên chỉ thấy có người của nàng là Bích Diệp cùng Bích Ngô, bất quá người khác hết thảy đều không biết chút nào.

Chỉ có thể nằm lỳ ở trên giường Phù Lạc cảm thấy nhàm chán sắp nổi điên, áo ngủ cổ đại cũng là phức tạp a, nơi này là dây buộc, nơi đó cũng là dây buộc, quần mỗi lần mặc cùng thoát ra cũng làm cho nàng đau đến rơi nước mắt. Thật sự là không thể nhịn được nữa a.

Vì thế phân phó Bích Diệp lấy ra giấy cùng bút, vẽ một bộ váy ngủ hiện đại dây buộc bên hông, mặc cùng cởi đều thực phương tiện, nhưng lại thực phiêu dật cùng gợi cảm, nơi này lại dùng vải vân cẩm thượng đẳng làm thành cho nên hiệu quả lại càng tốt.

Bích Diệp cầm bức tranh của Phù Lạc đi may trong vòng 1 đêm thì xong, cái khác thì vài ngày tới thì sẽ xong. Một loạt màu trắng, chính là hoa văn khác nhau mà thôi.

Tắm rửa sau, Phù Lạc đem áo ngủ mặc vào, lay động tiêu sái đến trước mặt Bích Diệp (không lay động không được a, chân hơi cử động liền đau à, thái giám hành hình đó thực sự có tay nghề mà, phỏng chừng trong mông máu đã sớm mơ hồ, nhưng là bên ngoài mông cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, sẽ không làm cho người ta nhìn ra là động khổ hình.

"Công chúa, người mặc thế này thật đẹp a." Bích Diệp nhìn đến Phù Lạc, hai con mắt đều chăm chăm tán thưởng.

Phù Lạc cũng tưởng tượng kha khá bộ dáng của mình, nhưng là trong gương đồng chiếu ra bộ dáng đều là mơ mơ hồ hồ, huống chi nơi này còn không có gương to như hiện đại đâu. Nghĩ đến đây, Phù Lạc chợt nhớ tới trước khi xuyên qua đã từng xem qua dùng nước tinh chế tạo gương tình chương.

"Bích Diệp, trong cung này có hay không khối thủy tinh lớn a?"

"Thủy tinh hình như có a, nô tỳ nhìn thấy trong cung Quý phi nương nương còn có bình hoa khắc từ thủy tinh a, thật sự tuyệt mỹ."

"Vậy ngươi đi xem còn thủy tinh không chọn lấy khối nào lớn nhất, sau đó cho nhóm công tượng cắt nó thành 1 miếng lớn thật bằng phẳng, phía sau tráng 1 lớp bạc. Cuối cùng đem thủy tinh khảm lên gỗ tử đàn làm giá đỡ."

"Công chúa, người lại muốn làm cái gì a?"

"Ngươi cũng đừng hỏi, mau đi đi, chờ khi làm xong ngươi sẽ biết."

Cuối cùng khi cho Bích Diệp đứng trước tấm thủy tinh chế thành gương thấy rõ rành mạch bộ dáng của mình liền kinh hãi "Công chúa, làm sao người biết làm loại này gương này a?"

"Nga, ta là ngẫu nhiên đọc ở trong một quyển sách, lâu quá rồi không nhớ rõ, ngày đó đột nhiên lại nhớ đến."

Kế tiếp Phù Lạc lại nằm úp sấp trên giường tiếp tục cuộc sống nghỉ ngơi, trong khi cho người làm tiếp 1 cái chụp đèn bằng thủy tinh, đem viên dạ minh châu quà cưới của Ngọc Chân quốc đặt vào trong, trên bóng đèn cho điêu khắc 1 cái hoàng lê mộc trên thuyền nhỏ tinh mỹ tuyệt luân, cũng cho Bích Diệp dùng các vải dệt nhiều màu chế thành chụp đèn, như vậy thì có các loại ánh sáng nhiều màu khác nhau, hơn nữa ánh sáng dạ minh châu đủ để chiếu sáng lên toàn bộ phòng, so với đèn chân không hiện đại cũng không kém cỏi, buổi tối đọc sách cũng không sợ chúc quang lóe ra làm tổn thương mắt.

Không chỉ vậy, Phù Lạc còn làm cho chiếc ghế trúc có thể lắc lư theo nhịp nằm thật thoải mái.

Bất quá Phù Lạc đắc ý nhất vẫn là Lãnh hương hoàn, khi vô sự chợt nhớ tới Lãnh hương hoàn của Bảo Thoa trong Hồng Lâu Mộng, nguyên liệu ở cái nơi hiện đại ô nhiêm quả là thiên kim khó tìm, ở cổ đại này cũng có thể thử xem.

Nhớ rõ đích thực Lãnh hương hoàn trong Hồng Lâu Mộng chỉ dùng nhụy 12 bông bạch hoa mẫu đơn nở ở mùa xuân, nhụy 12 bông bạch hoa mẫu đơn nở ở mùa hè, nhụy 12 bông bạch hoa mẫu đơn nở ở mùa thu và nhụy 12 bông bạch hoa mẫu đơn nở ở mùa đông chế thành. Đem tứ dạng nhụy hoa này trong một ngày xuân phân năm sau phơi khô, đồng loạt nghiên hảo; vừa dùng 12 tiền nước mưa ngày hôm đó, 12 tiền sương sớm bạch lộ ngày hôm đó, 12 tiền tiết sương giáng ngày hôm đó, 12 tiền tiểu tuyết ngày hôm đó, cùng tứ dạng thủy điều hoà, cùng dược, lại thêm 12 tiền mật, 12 tiền đường trắng, chế thành đại viên long nhãn, thịnh ở cũ từ đàn nội, chôn ở lê hoa thụ nền tảng hạ. Tiết Bảo sai mà phát bệnh, lấy ra ăn 1 hoàn, dùng 12 phân hoàng bách tiên canh mà uống cùng. Mà ở nơi này, Phù Lạc tưởng nó bất quá là nhụy hoa làm thuốc, cho nên ngày bình thường hỗn hợp có mật, thuần túy làm món điểm tâm ngọt, coi như là kẹo cổ đại đi.

Thuốc này chính là dùng là thủy chú ý, hoàn hảo dưới cái nóng mùa hè ngự y hoàng triều viện đều có thu thập, quả nhiên không hổ là thái y viện của hoàng gia a, Phù Lạc thầm khen.

Chapter
1 Chương 1: Mộng nhập phi phi
2 Chương 2: Phù tử phù sinh
3 Chương 3: Mới gặp quý phi
4 Chương 4: Tú nữ vào cung
5 Chương 5: Tú nữ phong vân
6 Chương 6: Bát lai vô sự
7 Chương 7: Nhã Phong vào cung
8 Chương 8: Lễ nghi Tú nữ
9 Chương 9: Thủ nhiễm máu tươi
10 Chương 10: Nhã Phong bị thương
11 Chương 11: Vũ kĩ A Man
12 Chương 12: Hài múa bale
13 Chương 13: Hoàng đế giá lâm
14 Chương 14: Điệp hạnh chi hãm
15 Chương 15: Một đêm thảm thiết
16 Chương 16: Ngụy nữ Băng Thuần
17 Chương 17: Ma mặc chi hận
18 Chương 18: Oán hận chất chứa cho thân
19 Chương 19
20 Chương 20: Thỉnh quân tái nhiễu
21 Chương 21: Ngọc thực sử đoàn
22 Chương 22: Thuần chúc ác cảo
23 Chương 23
24 Chương 24: Vân thốn* thơm ngon
25 Chương 25: Nướng cá bên hồ
26 Chương 26: Kinh hãi nôn khan
27 Chương 27: Toàn vì tiền
28 Chương 28: Thánh chủ gia huấn
29 Chương 29: Nhất lao vĩnh dật
30 Chương 30: “Người quen” tới
31 Chương 31: Hương vị gia đình
32 Chương 32: Đêm độc miên
33 Chương 33
34 Chương 34: Mối hận của Ngọc Giới
35 Chương 35: Tự mình làm bậy
36 Chương 36: Xuyên qua Mặc Nguyệt
37 Chương 37: Gặp được Tiêm Tầm
38 Chương 38: Đế vương tham tiền
39 Chương 39: Vì ngày mai
40 Chương 40: Dự tính bên trong
41 Chương 41: Hắc y hiệp khách
42 Chương 42: Hối hận vì đã rời đi
43 Chương 43: Hèn mọn sinh tồn
44 Chương 44: Minh nguyệt đang
45 Chương 45: Khảo tiền huấn luyện
46 Chương 46: Hồi kinh diện thánh
47 Chương 47: Đổi tên thành Vô Tâm
48 Chương 48: Không bát quái thì không thể sống
49 Chương 49: Được như ý nguyện
50 Chương 50: Nhị duyệt xuân phong
51 Chương 51: Lần đầu thị tẩm
52 Chương 52: Thất bại thất bại
53 Chương 53: Đối thực đồ ăn hộ
54 Chương 54: Tiêu khiển tự nhạc
55 Chương 55: Cây khô gặp mùa xuân
56 Chương 56: Khách sạn năm sao
57 Chương 57: Tình ca mùa đông [Thượng]
58 Chương 58: Tình ca mùa đông [Hạ]
59 Chương 59: Khách không mời mà đến
60 Chương 60: Quý phi của trẫm
61 Chương 61: Ai mới là người đứng sau vở kịch này?
62 Chương 62: Không rét mà run
63 Chương 63: Giá trị lợi dụng
64 Chương 64: Sau đó
65 Chương 65: Chủ tớ hoa lệ
66 Chương 66: Lại thấy Minh Nguyệt Đang
67 Chương 67
68 Chương 68: Phù thương
69 Chương 69: Uống rượu say, nói lời thật
70 Chương 70: Một chữ “lầm” chung thân
71 Chương 71: Tương tư không bằng quay đầu lại
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Mộng nhập phi phi
2
Chương 2: Phù tử phù sinh
3
Chương 3: Mới gặp quý phi
4
Chương 4: Tú nữ vào cung
5
Chương 5: Tú nữ phong vân
6
Chương 6: Bát lai vô sự
7
Chương 7: Nhã Phong vào cung
8
Chương 8: Lễ nghi Tú nữ
9
Chương 9: Thủ nhiễm máu tươi
10
Chương 10: Nhã Phong bị thương
11
Chương 11: Vũ kĩ A Man
12
Chương 12: Hài múa bale
13
Chương 13: Hoàng đế giá lâm
14
Chương 14: Điệp hạnh chi hãm
15
Chương 15: Một đêm thảm thiết
16
Chương 16: Ngụy nữ Băng Thuần
17
Chương 17: Ma mặc chi hận
18
Chương 18: Oán hận chất chứa cho thân
19
Chương 19
20
Chương 20: Thỉnh quân tái nhiễu
21
Chương 21: Ngọc thực sử đoàn
22
Chương 22: Thuần chúc ác cảo
23
Chương 23
24
Chương 24: Vân thốn* thơm ngon
25
Chương 25: Nướng cá bên hồ
26
Chương 26: Kinh hãi nôn khan
27
Chương 27: Toàn vì tiền
28
Chương 28: Thánh chủ gia huấn
29
Chương 29: Nhất lao vĩnh dật
30
Chương 30: “Người quen” tới
31
Chương 31: Hương vị gia đình
32
Chương 32: Đêm độc miên
33
Chương 33
34
Chương 34: Mối hận của Ngọc Giới
35
Chương 35: Tự mình làm bậy
36
Chương 36: Xuyên qua Mặc Nguyệt
37
Chương 37: Gặp được Tiêm Tầm
38
Chương 38: Đế vương tham tiền
39
Chương 39: Vì ngày mai
40
Chương 40: Dự tính bên trong
41
Chương 41: Hắc y hiệp khách
42
Chương 42: Hối hận vì đã rời đi
43
Chương 43: Hèn mọn sinh tồn
44
Chương 44: Minh nguyệt đang
45
Chương 45: Khảo tiền huấn luyện
46
Chương 46: Hồi kinh diện thánh
47
Chương 47: Đổi tên thành Vô Tâm
48
Chương 48: Không bát quái thì không thể sống
49
Chương 49: Được như ý nguyện
50
Chương 50: Nhị duyệt xuân phong
51
Chương 51: Lần đầu thị tẩm
52
Chương 52: Thất bại thất bại
53
Chương 53: Đối thực đồ ăn hộ
54
Chương 54: Tiêu khiển tự nhạc
55
Chương 55: Cây khô gặp mùa xuân
56
Chương 56: Khách sạn năm sao
57
Chương 57: Tình ca mùa đông [Thượng]
58
Chương 58: Tình ca mùa đông [Hạ]
59
Chương 59: Khách không mời mà đến
60
Chương 60: Quý phi của trẫm
61
Chương 61: Ai mới là người đứng sau vở kịch này?
62
Chương 62: Không rét mà run
63
Chương 63: Giá trị lợi dụng
64
Chương 64: Sau đó
65
Chương 65: Chủ tớ hoa lệ
66
Chương 66: Lại thấy Minh Nguyệt Đang
67
Chương 67
68
Chương 68: Phù thương
69
Chương 69: Uống rượu say, nói lời thật
70
Chương 70: Một chữ “lầm” chung thân
71
Chương 71: Tương tư không bằng quay đầu lại