Chương 5: Tranh sủng

Thế nhưng, Từ Uyển Lỵ hiện tại hoàn toàn tự tin, cô ta hiện tại mang thai cháu của nhà họ Diệp, hơn nữa dựa vào thái độ của Diệp Trạch Nam đối với Tống Dư Kiều, cô ta có đầy đủ tư cách tranh dành tình cảm!

“Anh rể, anh ăn cá, để em bỏ xương cá cho anh.”

“Chị, chị xới cho em một bát canh hạt sen đi, nuôi dưỡng nhan sắc đẹp đẽ này.”

Tự nhiên, Từ Uyển Lỵ đã tự coi mình là nữ chủ nhân của căn nhà này, Bùi Ngọc Linh không khỏi nhíu mày

.............

Bữa cơm này, đối với Tống Dư Kiều mà nói, ăn không biết ngon. Cô chỉ ăn vài miếng, liền nói mệt mỏi muốn lên tầng nghỉ ngơi, thực ra là cô là tới phòng thu dọn mấy bộ quần áo để chuyển sang nhà thuê, quần áo trên người cũng bẩn, cô liền cởi ra, tìm một cái áo lụa trắng có hình lá sen xanh biếc, mặc với một cái quần đùi.

Lúc này,Diệp trạch Nam đi tới, nhìn thấy Tống Dư kiều chỉ mặc quần áo lót đang thay quần áo.

Tống Dư Kiều nhìn từ gương thấy được Diệp Trạch Nam đang đi tới, dùng quần áo che trước ngực, thấy anh ta không có muốn né tránh ý tứ của mình, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Diệp Trạch Nam lập tức nổi giận: “Cô là vợ tôi! Ở ngay trước mặt tôi thì không thể thay quần áo sao?” Anh ta bước tới, một phát tóm được Tống Dư Kiều, tàn nhẫn giữ chặt cô ở trên tường, ánh mắt nhìn đến quần áo củaTống Dư Kiều, mắt nâng lên tới trước ngực, ánh mắt lập tức tối sầm, tay đã xoa eo của cô.

Tống Dư Kiều đau đớn một trận, con mắt như bị che phủ bởi một lớp sương mù.

“Diệp Trạch Nam! Ở trong mắt anh, tôi chính là một miếng vải rách, tùy ý cho anh dẫm đạp sao? Ngày mà chúng ta kết hôn, tôi một mình cả đêm, anh lại cùng Từ Uyển Lỵ lên giường! Anh chính là vì chán ghét tôi sao? Hiện tại, ở dưới nhà có một người phụ nữ đang mang thai con của anh, lẽ nào đã như là như vậy, tôi cũng phải tiếp tục lấy lòng các người sao? Anh đừng quá coi trọng bản thân!”

Giọng điệu Tống Dư Kiều quyết đoán, trong đôi mắt ứa ra nước mắt.

Diệp Trạch Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, ngón tay chạm được eo Tống Dư Kiều, chỗ bàn tay có cảm giác thật mềm mại khiến người ta yêu thích không buông, tuy rằng Tống Dư Kiều là vợ của anh ta, thế nhưng anh ta chưa từng chạm vào cô, kỳ thực trong ba năm sau khi kết hôn, cơ hội có được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thế nhưng một giây sau, Tống Dư Kiều liền tàn nhẫn mà gạt tay Diệp Trạch Nam ra, đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa oành một tiếng.

Ngón tay Diệp Trạch Nam bắt hụt không khí, không khí thật giống như được nhét vào trong lòng, bỗng nhiên có chút vắng vẻ.

Thế nhưng, nhớ tới năm năm trước Tống Dư Kiều không hiểu ra sao mà biến mất, người đàn ông khác đã cướp đi lần đầu tiên của cô, trong lòng anh ta thật giống như có một cây đuốc đang cháy.

Là cô có lỗi trước, tuyệt đối không thể tha thứ!

............

Tống Dư Kiều ở trong phòng tắm thay xong quần áo, đi ra đã không thấy Diệp Trạch Nam đứng trước gương, nhưng là Bùi Ngọc Linh.

“Mẹ.”

Bùi Ngọc Linh tới là để cùng Tống Dư Kiều bàn về thời gian kiểm tra sức khỏe tổng quát, vừa nãy thấy Diệp Trạch Nam trước khi ra cửa nổi giận đùng đùng,mà bây giờ xem Tống Dư Kiều, viền mắt cũng có chút hồng, nhất thời sẽ hiểu, hỏi: “Lại cãi nhau với Trạch Nam nữa hả?”

“Không có, phải.....” Tống Dư Kiều giật giật môi, cũng không biết việc này nên làm sao giải thích với Bùi Ngọc Linh, đơn giản là nên ngậm miệng.

Bùi Ngọc Linh cho rằng cô là đang chấp nhận, thở dài một hơi: “Con à, cũng đừng oán Trạch Nam, con soi gương xem, nhìn dáng vẻ con bây giờ, làm sao so sánh với cô em gái dung mạo xinh đẹp kia?

“Cô ấy không phải em kết nghĩa của con!” “Không phải sao?” Bùi Ngọc Linh thấy hai người họ không giống nhau, mới tưởng là chị em kết nghĩa.

Tống Dư Kiều nhắm mắt lại, nói: “Cô ta là em cùng cha khác mẹ với con...... Người phụ nữ kia mang cô ta tới.”

Đợi được Bùi Ngọc Linh đi ra ngoài, Tống Dư Kiều đứng trước tấm gương dài chạm đất, nhìn chính mình trong gương, bởi vì cả đêm mất ngủ, viền mắt có chút trũng lại, đáy mắt có bóng mờ, sắc mặt tái nhợt, bởi vì mới vừa rồi bị Diệp trạch Nam lôi kéo, tóc hoàn toàn rối bời.

Vẫn chưa trở thành người vợ bị bỏ rơi, dáng vẻ cũng đã thành như vậy

.............

Tống Dư Kiều đi tới chỗ nhà cho thuê, lại bị chủ nhà trọ báo nhà được một người mua với giá cao. “Thế nhưng lúc trước đặt là ba năm hợp đồng chứ?” Chủ nhà trọ nói: “Phí bồi thường vi phạm hợp đồng không phải là 3000 đồng sao, sẽ bồi thường cho cô! Bây giờ có tiền trong tay, tôi mới biết vì sao lại gọi là có tiền tùy hứng.

Tống Dư Kiều: “......” Đây không coi là khu vực tốt, hơn nữa nhà bên cạnh đang phá dỡ thật nguy hiểm, không biết người nào ngốc đến nỗi bỏ nhiều tiền ra để mua căn nhà này.

Chapter
1 Chương 1: Con quạ giỏi bắt gian nhất
2 Chương 2: Tôi muốn ly hôn
3 Chương 3: Cô muốn sinh con cho chồng tôi
4 Chương 4: Khách quý
5 Chương 5: Tranh sủng
6 Chương 6: Không mang thai
7 Chương 7: Tôi cầu xin chị
8 Chương 8: Sẽ không có đứa bé
9 Chương 9: Dùng rượu chất ma túy đau khổ
10 Chương 10: Cưỡng hôn
11 Chương 11: Dĩ nhiên là khách sạn!
12 Chương 12: Người cha độc thân
13 Chương 13: Mẹ chồng và tiểu tam
14 Chương 14: Dẻo miệng, lòng dạ độc ác thì mới giữ được địa vị
15 Chương 15: Đi xa nhà
16 Chương 16: Mẹ kế đều rất hung ác
17 Chương 17: Người yêu ngoại quốc
18 Chương 18: Phía sau lưng lộ nhiều lắm
19 Chương 19: Chính là diện mạo đó, âm thanh đó
20 Chương 20: Mang thai giả
21 Chương 21: Hình ảnh người phụ nữ đang ghen
22 Chương 22: Tôi đây là máy móc, nhưng không có chức năng gì
23 Chương 23: Đào cái hố
24 Chương 24: Mẹ cháu bỏ trốn cùng người đàn ông khác
25 Chương 25: Nam nữ thụ thụ bất thân
26 Chương 26: Con heo nhỏ thật lười
27 Chương 27: Vào giúp cha kì cọ!
28 Chương 28: Ác mộng
29 Chương 29: Cẩu Thả
30 Chương 30: Không có vấn đề gì
31 Chương 31: Nghĩ đến trong lòng liền chua xót
32 Chương 32: Cô biết là tốt rồi
33 Chương 33: Tìm ra người phụ nữ kia!
34 Chương 34: Ô vuông
35 Chương 35: Cô mà dám từ chối tôi, cô chết chắc!
36 Chương 36: Mùa mưa năm 17 tuổi
37 Chương 37: Đỏ mặt hay mù quáng
38 Chương 38: Bội tình bạc nghĩa, không tốt
39 Chương 39: Không thể chia tay
40 Chương 40: Nói quá lời? Nghiêm trọng
41 Chương 41: Trùng hợp rất khéo
42 Chương 42: Thực sự là rất kỳ quái
43 Chương 43: Nhà có thế đều là kẻ ngu si
44 Chương 44: Cô hôn tôi!
45 Chương 45: Người giám hộ
46 Chương 46: Chụp trộm
47 Chương 47: Beloved
48 Chương 48: Vợ !?!
49 Chương 49: Bữa tiệc dành riêng để gặp mặt
50 Chương 50: Sắp tới kỳ
51 Chương 51: Kén chọn, khó hầu hạ
52 Chương 52: Cơm rang trứng
53 Chương 53: Đi theo tôi
54 Chương 54: Ăn hải sản tươi
55 Chương 55: Con tin hay không tin?
56 Chương 56: Tâm rất loạn, rất loạn
57 Chương 57: Con trai của anh gọi điện thoại cho tôi
58 Chương 58: Cha, chúng ta hợp tác đi!
59 Chương 59: Trợ lý tạm thời
60 Chương 60: Sinh nhật của cô?
61 Chương 61: Tôi báo cáo!
62 Chương 62: Tâm sự của đàn ông, đừng đoán mò!
63 Chương 63: Ngày mồng một tháng năm, bệnh viện Đa Khoa, phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú
64 Chương 64: Không sao cả, tương lai chúng ta còn dài
65 Chương 65: Nói chuyện yêu đương
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Con quạ giỏi bắt gian nhất
2
Chương 2: Tôi muốn ly hôn
3
Chương 3: Cô muốn sinh con cho chồng tôi
4
Chương 4: Khách quý
5
Chương 5: Tranh sủng
6
Chương 6: Không mang thai
7
Chương 7: Tôi cầu xin chị
8
Chương 8: Sẽ không có đứa bé
9
Chương 9: Dùng rượu chất ma túy đau khổ
10
Chương 10: Cưỡng hôn
11
Chương 11: Dĩ nhiên là khách sạn!
12
Chương 12: Người cha độc thân
13
Chương 13: Mẹ chồng và tiểu tam
14
Chương 14: Dẻo miệng, lòng dạ độc ác thì mới giữ được địa vị
15
Chương 15: Đi xa nhà
16
Chương 16: Mẹ kế đều rất hung ác
17
Chương 17: Người yêu ngoại quốc
18
Chương 18: Phía sau lưng lộ nhiều lắm
19
Chương 19: Chính là diện mạo đó, âm thanh đó
20
Chương 20: Mang thai giả
21
Chương 21: Hình ảnh người phụ nữ đang ghen
22
Chương 22: Tôi đây là máy móc, nhưng không có chức năng gì
23
Chương 23: Đào cái hố
24
Chương 24: Mẹ cháu bỏ trốn cùng người đàn ông khác
25
Chương 25: Nam nữ thụ thụ bất thân
26
Chương 26: Con heo nhỏ thật lười
27
Chương 27: Vào giúp cha kì cọ!
28
Chương 28: Ác mộng
29
Chương 29: Cẩu Thả
30
Chương 30: Không có vấn đề gì
31
Chương 31: Nghĩ đến trong lòng liền chua xót
32
Chương 32: Cô biết là tốt rồi
33
Chương 33: Tìm ra người phụ nữ kia!
34
Chương 34: Ô vuông
35
Chương 35: Cô mà dám từ chối tôi, cô chết chắc!
36
Chương 36: Mùa mưa năm 17 tuổi
37
Chương 37: Đỏ mặt hay mù quáng
38
Chương 38: Bội tình bạc nghĩa, không tốt
39
Chương 39: Không thể chia tay
40
Chương 40: Nói quá lời? Nghiêm trọng
41
Chương 41: Trùng hợp rất khéo
42
Chương 42: Thực sự là rất kỳ quái
43
Chương 43: Nhà có thế đều là kẻ ngu si
44
Chương 44: Cô hôn tôi!
45
Chương 45: Người giám hộ
46
Chương 46: Chụp trộm
47
Chương 47: Beloved
48
Chương 48: Vợ !?!
49
Chương 49: Bữa tiệc dành riêng để gặp mặt
50
Chương 50: Sắp tới kỳ
51
Chương 51: Kén chọn, khó hầu hạ
52
Chương 52: Cơm rang trứng
53
Chương 53: Đi theo tôi
54
Chương 54: Ăn hải sản tươi
55
Chương 55: Con tin hay không tin?
56
Chương 56: Tâm rất loạn, rất loạn
57
Chương 57: Con trai của anh gọi điện thoại cho tôi
58
Chương 58: Cha, chúng ta hợp tác đi!
59
Chương 59: Trợ lý tạm thời
60
Chương 60: Sinh nhật của cô?
61
Chương 61: Tôi báo cáo!
62
Chương 62: Tâm sự của đàn ông, đừng đoán mò!
63
Chương 63: Ngày mồng một tháng năm, bệnh viện Đa Khoa, phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú
64
Chương 64: Không sao cả, tương lai chúng ta còn dài
65
Chương 65: Nói chuyện yêu đương