Chương 5: Tích mệnh

Trung tuần tháng chín, Trường An đã vào thu.

Cỏ cây nơi giáo trường đã bắt đầu chuyển vàng, gió thu mơn man thổi. Tào Thụ giọng như chuông lớn, gân cổ lên thao luyện binh mã.

Việc thao luyện binh mã đã bắt đầu từ bảy ngày trước.

Từ Ưng Bạch được Ngụy Chương cho phép thì đến Hộ Bộ nhận lương hướng trước, sau đó gửi thư tới các châu phủ vẫn trung thành với chính quyền để họ triệu tập binh sĩ đến Trường An.

Cuối cùng hắn ân cần khuyên bảo Ngụy Chương khiến gã từ bỏ ý định tước phiên, còn ban thưởng cho các phiên vương đó, ít nhất cũng xoa dịu được một nhóm người đang ngo ngoe rục rịch.

Kiếp trước Từ Ưng Bạch đã hiểu rõ những phiên vương này, chỉ cần không động đến lợi ích của bọn họ thì bọn họ sẽ mở một mắt nhắm một mắt.

Con người hầu hết là như vậy, chỉ cần không uy hiếp đến bản thân thì dù có hồng thủy ngập trời cũng chẳng ai thèm quản.

Đến khi vạn sự chuẩn bị xong, Từ Ưng Bạch phụng mệnh thao luyện những tân binh đến từ mọi miền đất nước này.

Nhưng hiện giờ hắn đã là cố mệnh đại thần, lại có hàm thái úy, bận tới mức chân không chạm đất, chỉ có thể tạm thời giao việc này cho Tào Thụ.

Tào Thụ văn võ song toàn, năm xưa từng là quán quân kỳ võ khảo. Vốn dĩ gã muốn làm một tướng quân bảo vệ một phương nhưng Lại Bộ lại cho gã vào Hàn Lâm Viện chép sách sáu năm. Sau đó gã được phân vào Binh Bộ, nhưng cũng không được Binh Bộ thượng thư Phó Bách Khê trọng dụng.

Phải đến khi Ô Quyết khai chiến với Đại Tấn, Từ Ưng Bạch mới phong gã làm phó tướng, cùng đi trấn thủ biên cương. Tào Thụ có công chống giặc, sau khi về Trường An được phong làm Binh Bộ thị lang, lại gia phong Kim Ngô Vệ trung lang tướng, lúc này mới bắt đầu bộc lộ tài năng trên triều đình.

Tuy vất vả một thời gian nhưng so với những người khác lăn lộn bảy tám năm cũng chỉ quanh quanh một chức quèn, con đường làm quan của gã coi như thuận lợi.

Nhưng với tài năng của gã, Từ Ưng Bạch vẫn cảm thấy đáng tiếc.

Tào Thụ thao luyện binh mã hay ra trận giết địch đều rất giỏi. Trải qua bốn tháng kề vai chiến đấu, Từ Ưng Bạch nhìn ra được hắn là một vị tướng tài hiếm có, nên yên tâm giao những người này cho Tào Thụ.

Vì vậy trong mắt triều thần, Tào Thụ là người của Từ Ưng Bạch.

Thế nhưng gã lại cảm thấy mình và Từ Ưng Bạch là bằng hữu.

Luyện tập hai canh giờ liên tục, các tân binh đã mệt đến mồ hôi đầy đầu. Tào Thụ đại phát từ bi cho bọn hắn nghỉ ngơi.

Gã vừa quay đầu đã trông thấy Từ Ưng Bạch.

Ngày thu se lạnh, Từ Ưng Bạch mặc thường phục, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng xanh xám, trên cổ là một vòng lông tơ trắng muốt.

Có tân binh nhìn thấy hắn, tròn mắt ngạc nhiên hỏi, "Sao trên giáo trường lại có con ma ốm đẹp vậy chứ?!"

Nói chưa dứt lời gã đã bị một cựu binh đá cho một cước, cười mắng, "Ngươi đúng là có mắt như mù! Ma ốm cái gì! Đây là thái úy đại nhân đấy!"

Các tân binh thất sắc. Trong suy nghĩ của bọn họ, vị thái úy kh ủng bố thần long kiến thủ bất kiến vĩ [*] này hẳn là lưng hùm vai gấu, bộ dạng hung hãn, chẳng ngờ lại là một thư sinh đẹp như trích tiên.

[*] Thần long kiến thủ bất kiến vĩ (rồng thần chỉ thấy đầu không thấy đuôi) ~ thâm tàng bất lộ.

Tào Thụ tiến tới hành lễ, "Thái úy đại nhân."

"Trọng Trực huynh không cần đa lễ, cứ gọi Ưng Bạch là được," Từ Ưng Bạch một tay đỡ Tào Thụ, "Mấy ngày nay vất vả cho huynh rồi."

Trọng Trực là tên tự của Tào Thụ.

Tào Thụ tinh thần sảng khoái, tính tình tươi sáng, cũng không từ chối Từ Ưng Bạch, "Không sao. Nếu nói vất vả thì Ưng Bạch huynh vất vả hơn ta nhiều."

Tào Thụ vừa dứt lời liền cảm thấy một ánh mắt sắc như dao găm lên người mình, ngập tràn dò xét và nguy hiểm. Nhưng đến lúc gã đưa mắt tìm kiếm thì ánh mắt kia lại biến mất không thấy tăm hơi.

Đương lúc Tào Thụ còn đang buồn bực thì Từ Ưng Bạch lại lên tiếng, "Trọng Trực huynh, lần này ta đến ngoài việc quan sát tân binh thì vẫn còn một việc nữa. Ta muốn huấn luyện một nhóm tinh binh."

Tào Thụ sửng sốt chớp mắt, "Tinh binh sao?"

"Phải," Từ Ưng Bạch đáp. "Túc Vương có bắc phủ binh, Ninh Vương có kiêu kỵ quân, Tề Vương có thập tam vệ, Ích Châu Lý Nghị, Túc Châu Dương Thế Thanh cũng có phủ binh riêng. Mà Trường An lại chẳng có gì, chúng ta cần một quân đội dưới trướng nữa."

Tào Thụ thở dài, "Nhưng đã có Kim Ngô Vệ và Ngự lâm quân rồi mà."

"Kim Ngô Vệ đã kiệt sức, Ngự lâm quân thì hỗn loạn. Biên cương bốn tháng này ra sao huynh đều biết, huống hồ, bọn họ không phải người của chúng ta."

"Thế đạo bất bình, không có binh mã chúng ta chỉ có thể mặc người xâu xé, mà bệ hạ và triều thần..." Cặp mắt màu hổ phách hướng về phía dãy núi xa xa, "Ngươi cũng hiểu mà, nếu không ngươi cũng sẽ không lãng phí sáu năm ở Hàn Lâm Viện, minh châu phủ bụi trần."

Tào Thụ trầm mặc, một lát sau mới nói: "Ngươi nói đúng."

"Trọng Trực huynh, chúng ta phải sớm lên kế hoạch." Từ Ưng Bạch ngữ khí nhẹ nhàng nhưng ý định lại rất nghiêm túc, "Hiện giờ triều đình đã chia bè chia phái, các địa phương lại yên ổn phát triển, ngươi có dám chắc bọn họ không hề có lòng bất phục tùng không."

"...Ưng Bạch huynh, ngươi luyện tinh binh là muốn vì Đại Tấn, vì bệ hạ diệt trừ những phiên vương đó sao?"

"Không," Từ Ưng Bạch kiên định nói, "Là vì yên bình cho thiên hạ."

Đây cũng là điều hắn còn tiếc nuối ở kiếp trước. Hắn không hề lộng quyền nhưng lại luôn bị tính kế phiền nhiễu, vốn tưởng rằng Ngụy Chương dù bất tài, nhưng chỉ cần thiên hạ thái bình, thì gã vẫn có thể làm một vị quân vương ôn hòa bảo thủ."

Nhưng Ngụy Chương lại chính tay hại chết đại thần của mình.

Gã không tin Từ Ưng Bạch.

Vậy nên một đời này, Từ Ưng Bạch sẽ tiên hạ thủ vi cường.

Nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng, tuy mình trọng sinh và có được ký ức kiếp trước, nhưng một năm sau hắn sẽ trải qua phản loạn, ám sát, thậm chí còn nhiều chuyện hơn nữa.

Nhưng vạn vật trên đời không phải nhất thành bất biến, trăm nhân sẽ có trăm quả, ngoại trừ ý trời thì sự thành chỉ do người. Mà việc hắn trọng sinh đã lặng lẽ thay đổi rất nhiều chuyện, mặc dù có ký ức kiếp trước cũng nhất định không thể thiếu cảnh giác.

Hắn thay đổi, kẻ thù của hắn cũng có thể, nên sớm tính toán trước thì hơn.

"Trọng Trực huynh, năm đó ngươi thi đỗ võ cử không phải là vì an bình một phương sao?"

Tào Thụ khựng lại một chút, thở dài, "Ngươi mà không nhắc tới thì có lẽ ta cũng đã quên."

Năm đó Tào Thụ khí phách hăng hái đi tới Trường An, cho rằng có thể làm nên đại nghiệp, hoành đao lập mã, kiến công lập nghiệp, nhưng triều đình Đại Tấn lại xám xịt một mảnh, ép tới mức không thở nổi.

Hoạn quan đương quyền, Tư Lễ Giám chưởng ấn Lưu Mãng đã như hoàng đế thứ hai, tả tướng Phòng Như Ý dựa vào hoạn quan, chuyên quyền nắm giữ toàn bộ triều đình. Chư vương từ thời U Đế đã không hề nghe chỉ huy, chỉ đợi một cây kíp nổ là có thể cắn ngược lại.

Trong hoàn cảnh như đi trên băng mỏng ấy, rất nhiều người đã quên đi chí hướng ban đầu.

"Khi hai ta đến biên giới, từ Trường An đến Gia Dục, ngàn dặm xa xôi, dọc theo đường đi lưu dân chạy trốn, xác chết đói khắp nơi," Lông mi Từ Ưng Bạch run lên, tựa như không đành lòng nhớ lại, "Thiên hạ như vậy, là điều ngươi muốn thấy sao?"

"Tất nhiên không phải!"

"Vậy thì Trọng Trực huynh," Từ Ưng Bạch vươn tay, "Ngươi có đồng ý theo ta không?"

"Bình thiên hạ, kiến công lập nghiệp."

Từ Ưng Bạch nhìn Tào Thụ.

Hắn biết Tào Thụ là người thế nào. Tào Thụ khác với Lưu Mãng hay Phòng Như Ý - dễ bị mua chuộc bằng tiền tài quyền lực, cũng chẳng giống Phó Lăng Nghi kiếp trước - phải dùng thủ đoạn cực đoan mới chịu nghe lời... gã hiểu được nghĩa lý, có chí kiến công lập nghiệp. Đối với những người như vậy, không chân thành thì không thể lay động.

Tào Thụ cúi đầu nhìn, bàn tay kia sạch sẽ xinh đẹp, khớp xương thon dài, tựa như được nuông chiều trong nhung lụa, nhưng chủ nhân của nó lại là kẻ quyết đánh đến cùng, chết không hối hận.

Một người thành tâm thành ý lại dũng cảm như vậy đáng để gã đi theo.

Tào Thụ thở dài, đập tay với Từ Ưng Bạch, "Tất nhiên!"

"Trừ luyện binh ra, ta còn một việc nữa muốn nhờ," Ánh mắt Từ Ưng Bạch lóe lên, "Ta muốn chọn một vài tân binh làm hộ vệ, tốt nhất là cô nhi, không biết có tiện không."

Đương nhiên là tiện. Ngụy Chương đã hạ lệnh tất cả những việc liên quan đến thao luyện tân binh giao hết cho Từ Ưng Bạch, tìm mấy hộ vệ cũng không phải chuyện gì to tát. Tào Thụ thoải mái gật đầu, sai cấp dưới chọn ra mấy đội binh mã tốt nhất, xếp thành hàng.

Từ Ưng Bạch hơi nghiêng đầu, nhìn Phó Lăng Nghi phía sau, "Ngươi chọn đi."

"Có thể tiếp ngươi ba chiêu là được."

"Không cần chọn quá nhiều, 30 người là đủ."

"Được," một thanh âm trầm thấp truyền tới.

Lúc này Tào Thụ mới nhận ra phía sau Từ Ưng Bạch có một người.

Một gã đàn ông mang tử kim mặt nạ lặng lẽ đứng sau Từ Ưng Bạch, thoạt nhìn rất có khí chất. Y cúi đầu, tóc đuôi ngựa buộc cao, chỉ có thể nhìn thấy đuôi mắt hẹp dài hơi phiếm hồng, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

Y tiến tới đám tân binh đang xếp hàng.

Tào Thụ: "Người này..." Có thể đánh sao?

Tào Thụ còn chưa dứt lời đã thấy một tân binh cường tráng bị một cước đá văng ra đất.

Bụi đất bay đầy trời, Tào Thụ nghe thấy tiếng xương sườn gãy...

Tào Thụ: "..."

Bên cạnh Ưng Bạch đúng là tàng long ngọa hổ, Tào Thụ nghĩ. Trước có đồ đệ Tạ Tĩnh Vi mới mười hai tuổi đã ra chiến trường tìm người, sau có thị vệ thoạt nhìn ngoan ngoãn nghe lời mà khiến một tân binh gấp đôi gã một cước là nằm.

Từ Ưng Bạch hơi nhíu mày, ra lệnh, "Nhẹ tay thôi."

Phó Lăng Nghi quay đầu ôn hòa nói, "Được."

Nhưng vừa quay đầu đi y đã biến thành một người khác, lệ khí đầy người, gương mặt mang theo huyết khí, tiện tay chỉ một người, "Ngươi qua đây."

Tân binh nơm nớp lo sợ mà đi qua.

Từ sớm đến vãn, cuối cùng cũng chọn đủ 30 người.

Từ Ưng Bạch từ biệt Tào Thụ, mang theo 30 tân binh và Phó Lăng Nghi về phủ thái úy.

Hắn để quên áo choàng trên bàn đá, gió thu hiu quạnh, Phó Lăng Nghi thấy tóc hắn bị gió thổi tung, lộ ra một phần cổ tái nhợt.

Từ Ưng Bạch đi được hai bước bỗng cảm thấy trên cổ ấm áp, áo choàng được khoác lên người.

Hắn duỗi tay kéo lại áo choàng, nhẹ giọng nói, "Đa tạ."

Hai người sánh bước rời đi, Phó Lăng Nghi đi sau Từ Ưng Bạch vài bước.

Quan hệ giữa hai người sau nửa tháng bên nhau đã trở nên cân bằng một cách vi diệu, Từ Ưng Bạch vẫn đang dò xét Phó Lăng Nghi, Phó Lăng Nghi chấp hành mọi mệnh lệnh của Từ Ưng Bạch.

Bởi y đã hứa sẽ nghe lời.

Hiện tại y đang đi phía sau Từ Ưng Bạch, gần như tham lam nhìn theo bóng dáng hắn, ánh mắt dõi theo từng đường nét không rời.

Y đã rất lâu, rất lâu... không gặp người này.

Vậy nên dù đã ở cùng người này gần nửa tháng nhưng y vẫn cảm thấy người trước mặt tựa như một giấc mộng không sâu, chỉ cần chạm vào sẽ tỉnh lại.

Tỉnh lại rồi sẽ không gặp được.

Từ Ưng Bạch hoàn toàn không biết Phó Lăng Nghi đang nghĩ gì, hay nói cách khác là không quan tâm.

Hai người đi về phía xe ngựa.

Từ Ưng Bạch thuận miệng hỏi, "Biết tại sao ta lại muốn tìm những người này không?"

Phó Lăng Nghi ngước mắt, chắc chắn nói, "Ngươi muốn lập một nhóm ám vệ."

Từ Ưng Bạch thản nhiên đáp, "Không tồi."

"Ta tiếc mạng, không muốn chết quá sớm."

Ánh mắt Phó Lăng Nghi lóe lên, vô thức xoa dao găm dài bên hông, vỏ dao đầy vết máu khô không thể rửa sạch.

Nhưng rất nhanh y đã buông tay xuống, bởi Từ Ưng Bạch sắp lên xe.

Từ Ưng Bạch vịn cổ tay y, hơi dùng sức leo lên.

Y thoáng thấy tay Từ Ưng Bạch vén màn xe rồi lập tức buông xuống.

Hầu kết khẽ lăn, y kiềm chế thôi thúc muốn tiến lên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia.

Phó Lăng Nghi xoay người ngồi lên càng xe, nhanh chóng trở về thái úy phủ.

Chapter
1 Chương 1: Trọng sinh
2 Chương 2: Đại lao
3 Chương 3: Tử tù
4 Chương 4: Triều dã
5 Chương 5: Tích mệnh
6 Chương 6: Vương triều
7 Chương 7: Đạo Đức kinh
8 Chương 8: Cứu tế
9 Chương 9: Bệnh cũ
10 Chương 10: Cấp báo
11 Chương 11: Ám sát
12 Chương 12: Giả bệnh
13 Chương 13: Tửu lầu
14 Chương 14: Bươm bướm
15 Chương 15: Để tang
16 Chương 16: Quan tài
17 Chương 17: Quân cờ
18 Chương 18: Không biết
19 Chương 19: Ngoại truyện 1 (1/2)
20 Chương 20: Nghe lời
21 Chương 21: Thật giả
22 Chương 22: Giằng co
23 Chương 23: Thay người
24 Chương 24: Thẳng thắn
25 Chương 25: Theo sau
26 Chương 26: Kim ốc
27 Chương 27: Giao thừa
28 Chương 28: Rung động
29 Chương 29: Sụp đổ
30 Chương 30: Khóa cửa
31 Chương 31: Nói dối
32 Chương 32: Ngang bướng
33 Chương 33: Trâm cài
34 Chương 34: Âm mưu
35 Chương 35: Rút lui
36 Chương 36: Mộng dài
37 Chương 37: Kiếp trước
38 Chương 38: Điên cuồng
39 Chương 39: Nhân gian (Hết quyển 1)
40 Chương 40: Biện pháp
41 Chương 41: Bên hổ
42 Chương 42: Kiềm chế
43 Chương 43: Làm càn
44 Chương 44: Kiều Kiều
45 Chương 45: Khó nhịn
46 Chương 46: Bảo hổ lột da
47 Chương 47: Không thể
48 Chương 48: Chia ly
49 Chương 49: Tích lũy sức mạnh
50 Chương 50: Túc Châu
51 Chương 51: Thân mật
52 Chương 52: Tin tưởng
53 Chương 53: Đồ giả
54 Chương 54: Khăng khít
55 Chương 55: Càn rỡ
56 Chương 56: Giống nhau
57 Chương 57: Đường hẹp
58 Chương 58: Thử
59 Chương 59: Không lạnh
60 Chương 60: Trù tính
61 Chương 61: Của ta
62 Chương 62: Tướng công
63 Chương 63: Về nhà
64 Chương 64: Khẩn cầu
65 Chương 65: Vết bầm
66 Chương 66: Đế vương
67 Chương 67: Kẹo mạch nha
68 Chương 68: Sét đánh ngang tai
69 Chương 69: Sống
70 1: Trọng Sinh
71 2: Đại Lao
72 3: Tử Tù
73 4: Triều Dã
74 5: Tích Mệnh
75 6: Vương Triều
76 7: Đạo Đức Kinh
77 8: Cứu Tế
78 9: Bệnh Cũ
79 10: Cấp Báo
80 11: Ám Sát
81 12: Giả Bệnh
82 13: Tửu Lầu
83 C14: Bươm bướm
84 C15: Để tang
85 C16: Quan tài
86 C17: Quân cờ
87 C18: Không biết
88 C19: Ngoại truyện 1 12
89 C20: Nghe lời
90 C21: Thật giả
91 C22: Giằng co
92 C23: Thay người
93 C24: Thẳng thắn
94 C25: Theo sau
95 C26: Kim ôc
96 C27: Giao thừa
97 C28: Rung động
98 C29: Sụp đổ
99 C30: Khóa cửa
100 C31: Nói dối
101 C32: Ngang bướng
102 C33: Trâm cài
103 C34: Âm mưu
104 C35: Rút lui
105 C36: Mộng dài
106 C37: Kiếp trước
107 C38: Điên cuồng
108 C39: Nhân gian hết quyển 1
109 C40: Biện pháp
110 C41: Bên hổ
111 C42: Kiềm chế
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Trọng sinh
2
Chương 2: Đại lao
3
Chương 3: Tử tù
4
Chương 4: Triều dã
5
Chương 5: Tích mệnh
6
Chương 6: Vương triều
7
Chương 7: Đạo Đức kinh
8
Chương 8: Cứu tế
9
Chương 9: Bệnh cũ
10
Chương 10: Cấp báo
11
Chương 11: Ám sát
12
Chương 12: Giả bệnh
13
Chương 13: Tửu lầu
14
Chương 14: Bươm bướm
15
Chương 15: Để tang
16
Chương 16: Quan tài
17
Chương 17: Quân cờ
18
Chương 18: Không biết
19
Chương 19: Ngoại truyện 1 (1/2)
20
Chương 20: Nghe lời
21
Chương 21: Thật giả
22
Chương 22: Giằng co
23
Chương 23: Thay người
24
Chương 24: Thẳng thắn
25
Chương 25: Theo sau
26
Chương 26: Kim ốc
27
Chương 27: Giao thừa
28
Chương 28: Rung động
29
Chương 29: Sụp đổ
30
Chương 30: Khóa cửa
31
Chương 31: Nói dối
32
Chương 32: Ngang bướng
33
Chương 33: Trâm cài
34
Chương 34: Âm mưu
35
Chương 35: Rút lui
36
Chương 36: Mộng dài
37
Chương 37: Kiếp trước
38
Chương 38: Điên cuồng
39
Chương 39: Nhân gian (Hết quyển 1)
40
Chương 40: Biện pháp
41
Chương 41: Bên hổ
42
Chương 42: Kiềm chế
43
Chương 43: Làm càn
44
Chương 44: Kiều Kiều
45
Chương 45: Khó nhịn
46
Chương 46: Bảo hổ lột da
47
Chương 47: Không thể
48
Chương 48: Chia ly
49
Chương 49: Tích lũy sức mạnh
50
Chương 50: Túc Châu
51
Chương 51: Thân mật
52
Chương 52: Tin tưởng
53
Chương 53: Đồ giả
54
Chương 54: Khăng khít
55
Chương 55: Càn rỡ
56
Chương 56: Giống nhau
57
Chương 57: Đường hẹp
58
Chương 58: Thử
59
Chương 59: Không lạnh
60
Chương 60: Trù tính
61
Chương 61: Của ta
62
Chương 62: Tướng công
63
Chương 63: Về nhà
64
Chương 64: Khẩn cầu
65
Chương 65: Vết bầm
66
Chương 66: Đế vương
67
Chương 67: Kẹo mạch nha
68
Chương 68: Sét đánh ngang tai
69
Chương 69: Sống
70
1: Trọng Sinh
71
2: Đại Lao
72
3: Tử Tù
73
4: Triều Dã
74
5: Tích Mệnh
75
6: Vương Triều
76
7: Đạo Đức Kinh
77
8: Cứu Tế
78
9: Bệnh Cũ
79
10: Cấp Báo
80
11: Ám Sát
81
12: Giả Bệnh
82
13: Tửu Lầu
83
C14: Bươm bướm
84
C15: Để tang
85
C16: Quan tài
86
C17: Quân cờ
87
C18: Không biết
88
C19: Ngoại truyện 1 12
89
C20: Nghe lời
90
C21: Thật giả
91
C22: Giằng co
92
C23: Thay người
93
C24: Thẳng thắn
94
C25: Theo sau
95
C26: Kim ôc
96
C27: Giao thừa
97
C28: Rung động
98
C29: Sụp đổ
99
C30: Khóa cửa
100
C31: Nói dối
101
C32: Ngang bướng
102
C33: Trâm cài
103
C34: Âm mưu
104
C35: Rút lui
105
C36: Mộng dài
106
C37: Kiếp trước
107
C38: Điên cuồng
108
C39: Nhân gian hết quyển 1
109
C40: Biện pháp
110
C41: Bên hổ
111
C42: Kiềm chế