Chương 5: Thêm wechat

Tiểu Hoa Chi nghiêng đầu, kêu một tiếng, đáng yêu vô cùng, sau đó lại tự chơi với đuôi của mình.

Lục Mạch ngồi xổm xuống, vươn tay gãi đầu Tiểu Hoa Chi, nó thuận thế nằm xuống đất, lộ ra bụng nhỏ của mình.

Lục Mạch sửng sốt một chút, chậm rãi thu hồi tay mình.

Tiểu Hoa Chi mở to đôi mắt lam trong suốt, không cảm nhận được âu yếm của chủ nhân nữa cũng không giân, tiếp tục chơi với đuôi của mình.

Lúc Dương Chi thay xong quần áo, Lục Mạch đang đứng ở cửa sổ sát đất bên ban công, dáng người giống như người mẫu, chỉ lẳng lặng đứng đó cũng vô cùng hấp dẫn.

Nhưng Dương Chi vẫn hoảng sợ như cũ, ngồi lên sofa bắt chéo chân, dáng vẻ như nữ vương, cằm hơi nhếch lên, đuôi mắt hẹp dài, lúc nheo mắt còn có chút mị hoặc, ngữ điệu âm dương quái khí hỏi, “Cậu nói là mèo của cậu chạy vào, nên cậu mới vào theo?”

Lục Mạch quay người lại, vành mũ che khuất nửa khuôn mặt khiến cậu càng thêm lạnh lùng, nhưng giọng nói lại vô cùng ấm áp, “Ừm, thật xin lỗi.”

“Xin lỗi có ích không?” Dương Chi suýt chút nữa tức phát cười, bà đây suýt chút nữa khỏa thân trước mặt cậu đó!

Vừa định nói gì đó, Dương Chi chỉ cảm thấy cổ chân truyền tới cảm xúc mềm mại ngứa ngáy, lập tức nổi da gà hét lên, “Ôi mẹ ơi!”

Sét đánh không kịp bưng tai rụt chân lên sofa, mãi mới phản ứng lại dưới đất chỉ là mèo của Lục Mạch, thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng trong phòng có chuột.”

Dương Chi không đeo tất, ngồi trên sofa lộ ra cổ chân, ánh mắt Lục Mạch lập tức ngưng đọng.

Dương Chi không nhận thấy ánh mắt Lục Mạch thay đổi, chỉ cẩn thận ôm mèo con vào lòng, vuốt ve nó, dịu dàng nói, “Mèo nhỏ, mày thật đáng yêu nha.” Nói xong muốn quay lại hỏi Lục Mạch tên là gì.

Kết quả, vừa nhìn lại đã thấy Lục Mạch mím chặt môi, ánh mắt nhìn chằm chằm chân mình, Dương Chi khó hiểu run rẩy, lặng lẽ thu chân lại, ôm chặt mèo nhỏ, đáy lòng phát run, “Vẻ mặt của cậu sao biến thái vậy? Không phải là chân khống* đấy chứ?”

Lục Mạch suýt chút nữa không kiềm chế nổi bản thân, nhíu mày khiến Dương Chi không dám nói gì nữa.

“Cổ chân cậu bị sao vậy?” Giọng nói Lục Mạch có chút lạnh lẽo, nếu Dương Chi cẩn thận nghe, bên trong còn có chút tình cảm đè nén và một chút vui sướng.

Nhưng Dương Chi lại coi Lục Mạch như người chân khống, không nghe ra cái gì, yên lặng thu chân lại, phòng bị nói, “Mắc mớ gì tới cậu, cậu còn chưa nói sao cậu lại xuất hiện ở cửa nhà tôi đó!”

Nghĩ tới chuyện này, Dương Chi càng thêm cảnh giác, bàn tay không tự chủ mò tới dao gọt hoa quả trên bàn, “Không phải cậu cố ý lấy mèo làm cớ mà đi vào đấy chứ?”

Lục Mạch, “…”

Nhìn con dao trên tay Dương Chi, cậu nhéo ấn đường, cảm giác có chút đau đầu, giọng nói nhìn không ra vô tội, “Trong lòng cậu tôi là người vậy sao?”

“Hừ, cậu cũng cưỡng hôn tôi đấy thôi!” Dương Chi khinh thường hừ lạnh, vừa dứt lời đã nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng đồ rơi xuống đất.

Hai người cùng nhìn ra cửa, Ôn Đào mở to miệng, mặt đầy kinh ngạc, cô đoán Lục Mạch đã làm gì đó khiến Dương Chi tức giận, nhưng sẽ không nghĩ tới chuyện kịch liệt như cưỡng hôn!!!

Người như Lục Mạch! Sẽ cưỡng hôn người khác sao?!

Con mẹ nó, không nghĩ tới người bên ngoài lạnh lùng như Lục Mạch, nội tâm lại nhiệt tình như lửa vậy!

Dương Chi không cần nghĩ cũng biết Ôn Đào suy nghĩ thể loại ngôn tình gì, lập tức nhét mèo vào ngực Lục Mạch, đeo dép lê ra đón, xấu hổ gãi đầu, “Sao cậu về sớm vậy?”

Ôn Đào nhấc túi xách vừa rơi trên mặt đất, ho nhẹ một tiếng, “Không có việc gì, tớ lại đi ra ngoài một chuyến.” Nói xong xoay người muốn đi.

“Đừng mà!” Dương Chi vội vàng ngăn cản, sau đó lại quay đầu trừng mắt với Lục Mạch, rõ ràng muốn nói sau sẽ tìm cậu tính sổ.

Lục Mạch chỉ khẽ gật đầu với Ôn Đào coi như chào hỏi, sau đó vượt qua hai người, chỉ vào phòng cách vách nói, “Tôi ở bên cạnh, có chuyện gì cậu cứ tìm tôi.”

Nói xong lại lễ phép gật đầu với Ôn Đào, ôm Tiểu Hoa Chi rời đi, đóng cửa lại.

Dương Chi che ngực suýt chút nữa không thở nổi, cảm giác như mình cần thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, vì sao tên lưu manh này lại ở ngay cách vách cô? Đây là nghiệt duyên gì vậy!!!

Ôn Đào mập mờ nhìn thoáng qua Dương Chi, vỗ đầu cô một cái, dáng vẻ như hiểu rõ.

“Đào Tử, cậu nghe tớ giải thích, không phải như cậu nghĩ.” Dương Chi giữ chặt Ôn Đào, lại bị cô né tránh.

Ôn Đào tỏ vẻ đã hiểu, dùng ngón trỏ đè lên môi Dương Chi, “Tớ hiểu cả, cậu không cần nói.”

Dương Chi nhìn Ôn Đào về phòng, nội tâm suy sụp, không! Cậu không hiểu gì cả!!!

Ban đêm, giấc mơ của Dương Chi đều là cãi nhau tranh đấu với Lục Mạch.

Ngày hôm sau thứ bảy, thời gian nhập học của tân sinh viên đã tới, trong câu lạc bộ của Ôn Đào có một người bạn là tình nguyện viên, vì dì cả tới nên đau bụng không xuống nổi giường, nhờ Ôn Đào giúp đỡ tìm người thay thế một ngày, tất nhiên Ôn Đào kéo Dương Chi đi cùng,

Lúc ra cửa, Dương Chi vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua mơ cả đêm, sáng nay tỉnh lại cả người mệt mỏi, đều là do Lục Mạch!

“Thật hôm mộ tân sinh viên, chúng ta đã khai giảng gần một tháng, mấy đứa chúng nó mới nhập học, chờ đi quân sự xong thời tiết cũng mát mẻ rồi.” Dương Chi mua đồ ăn sáng bên đường nói.

“Cũng không thể nghĩ như vậy, cậu nghĩ xem, nếu cậu nhập học muộn hơn một tháng, sẽ không được ở bên Lục Mạch một tháng đó.” Ôn Đào nói.

“…” Dương Chi trầm mặc một hồi, có chút suy sụp, “Bao giờ cậu mới có thể tin tớ và cậu ấy không có quan hệ gì chứ?”

A, Ôn Đào nhếch môi, cả đời cũng không thể!

Lúc hai người tới trường, rất nhanh đã tìm được vị trí tân sinh viên của khoa, Ôn Đào không cần làm nhiều việc, chỉ cần giúp mấy đứa em xách hành lý và dẫn đường.

Mãi cho tới 9 giờ sáng, xe buýt đầu tiên chở tân sinh viên tới, công việc mới bắt đầu bận rộn.

Dương Chi vừa đặt đồ ăn xuống bàn, còn chưa kịp ngồi đã bị một nam sinh chặn đường.

Nam sinh lớn lên cũng khá ưa nhìn, đeo một cái kính gọng vàng, cao khoảng 1m78, khóe môi nhếch lên một nụ cười, vừa nhìn đã thấy là loại người dễ chung sống.

Vốn là phải như vậy.

Nhưng Dương Chi lại khó hiểu đánh cậu ta một cái, tiếng kêu trong trẻo vang dội cả nhà ăn, ban đầu người chú ý không nhiều nhưng lúc này trong nhà ăn đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn bên này như bị ấn nút tạm dừng.

Mãi cho tới khi có người lên tiếng, “Con mẹ nó chứ.”

Phần im lặng này mới bị phá vỡ, mọi người lập tức truyền tin.

“Tình huống gì vậy, Củng Hạ bị đánh sao?”

“Nữ sinh này chính là Dương Chi khoa tài chính? Tôi có ấn tượng vì rất xinh đẹp.”

“Củng Hạ sao lại chọc tới cậu ấy rồi?”

“Kiêu ngạo quá.”

Kẻ cầm đầu là Dương Chi mơ màng, lúc cô còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đã tự đánh qua, bây giờ nhìn nam sinh đeo kính kinh ngạc đứng trước mặt, Dương Chi lập tức luống cuống tay chân vội vàng cúi người áy náy, “Xin, xin lỗi, tôi không biết tại sao mình… tay… tay đột nhiên mất khống chế.”

Ôn Đào ăn lẩu cay, đang cầm số đứng đợi, lúc này cũng chạy tới, không nói hai lời kéo Dương Chi ra sau, dáng vẻ mẹ bao che cho con nhìn Củng Hạ, “Cậu làm cái gì với cậu ấy?”

Trong lòng Củng Hạ buồn bực muốn chết, “Tôi còn chưa làm gì cả!”

Dương Chi vội vàng lôi kéo Ôn Đào, nhỏ giọng giả thích, “Tớ cũng không biết vì sao lại tự nhiên đánh cậu ta.”

Ôn Đào kinh ngạc nhìn cô, cuối cùng cùng Dương Chi xin lỗi.

Củng Hạ che giấu một tia cảm xúc lướt qua rất nhanh ở đáy mắt, phất tay, ra vẻ rộng lượng nói, “Thôi, cũng không phải chuyện lớn, tiện thể để lại phương thức liên lạc được không?”

Dương Chi nghĩ thầm, lưu lại để sau này tính sổ sao? Nhưng vừa rồi đánh người ta cũng không thể nghiêm chỉnh từ chối, chỉ có thể lấy điện thoại mở wechat, “Cậu quét tôi hay tôi quét cậu?”

“Cậu quét đi.” Củng Hạ vừa nói vừa mở wechat ra.

Dương Chi vừa định dùng điện thoại quét mã, một bàn tay vươn ra từ sau lưng cướp lấy điện thoại cô.

“Lục Mạch?” Dương Chi quay đầu, có chút kinh ngạc, trong lòng vô cùng hối hận, tại sao một cái tát đó lại không phải trên mặt tên biến thái cưỡng hôn này chứ! Sao lần trước cô lại mềm lòng thế!

Lục Mạch đưa điện thoại nhét lại vào trong tay Dương Chi, giọng nói lãnh đạm, “Phương thức liên lạc không thể cho linh tinh.”

Ôn Đào yên lặng lui về sau, ai nha, trên người Lục Mạch sao có mùi chanh chua chua vậy nha!

“Không phải chứ, tôi cho ai phương thức liên lạc còn cần cậu quản sao?” Dương Chi có chút tức giận, căn bản cô đoán không ra Lục Mạch đến cùng muốn làm gì, cưỡng hôn cô, mua đồ uống cho cô, còn ôm cô vào phòng y tế, sau đó còn xông vào nhà cô, bây giờ nhà còn ở ngay bên cạnh!

Nếu không phải cả một năm nhất hai người không hề tiếp xúc gì, cô cũng hoài nghi tên này thích mình rồi.

Mẹ nó, không nên để tên biến thái cưỡng hôn này thích!

Xua đi suy nghĩ kinh khủng trong đầu, Dương Chi tiếp tục mặt đầy chất vấn nhìn Lục Mạch.

Lục Mạch cúi đầu nhìn Dương Chi, trong giọng nói lãnh đạm có thêm một chút ấm ức không dễ phát hiện, “Dương Chi, tôi và cậu học cùng nhau đã một năm, còn không có phương thức liên lạc của cậu.”

Dương Chi sửng sốt nghĩ, hình như là vậy, sau đó lại lắc đầu, “Không phải danh sách lớp có số điện thoại sao?”

“Tôi muốn quét mã của cậu để thêm bạn.” Lục Mạch vừa nói vừa lấy điện thoại ra, nhìn Củng Hạ bị bỏ quên ở một bên, đáy mắt châm chọc.

Dương Chi gãi đầu, nghĩ thầm, bạn cùng lớp không thêm bạn nhau cũng không phải, cũng quên đi mình vừa rồi còn chất vấn cậu, nhanh nhẹn lấy điện thoại quét mã của cậu, thấy avatar là mèo con nhỏ hôm đó, tên thân mật là… Hoa Chi?

Chapter
1 Chương 1: Nụ hôn đầu
2 Chương 2: Mất ngủ
3 Chương 3: Thuê nhà
4 Chương 4: Tiểu Hoa Chi
5 Chương 5: Thêm wechat
6 Chương 6: Trùng hợp
7 Chương 7: Anh trai
8 Chương 8: Hẹn hò
9 Chương 9: Cậu có muốn tới nếm thử món ăn tôi làm không?
10 Chương 10: Tin đồn
11 Chương 11: “Là tôi dụ dỗ cậu mới đúng”
12 Chương 12: Không nhìn thấy gì hết
13 Chương 13: Cậu là động lực của tôi
14 Chương 14: Tin đồn
15 Chương 15: Cẩu lương
16 Chương 16: Dương Trạch
17 Chương 17: Thư tình
18 Chương 18: Cùng đi dạo phố
19 Chương 19: Bất tỉnh
20 Chương 20: Bất ngờ ghé thăm
21 Chương 21: Tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi
22 Chương 22: Vợ tôi đến rồi
23 Chương 23: Hôn
24 Chương 24: Ngủ cùng nhau
25 Chương 25: Lục mạch à, sao cậu lại đẹp trai thế chứ?
26 Chương 26: Hôn gián tiếp?
27 Chương 27: “thư tình” xuất hiện
28 Chương 28: Nếu có thể, cậu thật sự muốn chiếm lấy cô ngay bây giờ!
29 Chương 29: Lục thịnh
30 Chương 30: Nấu mì
31 Chương 31: Dáng tớ đẹp không?
32 Chương 32: Có thời gian đi ăn một bữa không?
33 Chương 33: Tớ sẽ đợi cậu
34 Chương 34: Phụ huynh ghé thăm
35 Chương 35: Phân rõ ranh giới
36 Chương 36: Chị dâu
37 Chương 37: Giúp đỡ
38 Chương 38: Trồng dâu tây
39 Chương 39: Thi đấu
40 Chương 40: Hạng nhất
41 Chương 41: Cố lên
42 Chương 42: Không thể thua
43 Chương 43: Gả cho anh được không?
44 Chương 44: Không vui
45 Chương 45: Tớ thích lục mạch
46 Chương 46: Tỏ tình
47 Chương 47: Kế hoạch
48 Chương 48: Nhờ vả
49 Chương 49: Bức thư
50 Chương 50: Gặp mẹ
51 Chương 51: Cậu ngon hơn
52 Chương 52: Dồn tường
53 Chương 53: Tụ họp
54 Chương 54: Đại mạo hiểm
55 Chương 55: Em thích anh
56 Chương 56: Muốn ngủ chung cơ
57 Chương 57: Anh trai biết rồi
58 Chương 58: Hẹn gặp gia đình
59 Chương 59: Ra mắt ba mẹ
60 Chương 60: Anh yêu em
61 Chương 61: Hoan nghênh em trở về
62 Chương 62: Rất hạnh phúc
63 Chương 63: Em nguyện ý - End
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Nụ hôn đầu
2
Chương 2: Mất ngủ
3
Chương 3: Thuê nhà
4
Chương 4: Tiểu Hoa Chi
5
Chương 5: Thêm wechat
6
Chương 6: Trùng hợp
7
Chương 7: Anh trai
8
Chương 8: Hẹn hò
9
Chương 9: Cậu có muốn tới nếm thử món ăn tôi làm không?
10
Chương 10: Tin đồn
11
Chương 11: “Là tôi dụ dỗ cậu mới đúng”
12
Chương 12: Không nhìn thấy gì hết
13
Chương 13: Cậu là động lực của tôi
14
Chương 14: Tin đồn
15
Chương 15: Cẩu lương
16
Chương 16: Dương Trạch
17
Chương 17: Thư tình
18
Chương 18: Cùng đi dạo phố
19
Chương 19: Bất tỉnh
20
Chương 20: Bất ngờ ghé thăm
21
Chương 21: Tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi
22
Chương 22: Vợ tôi đến rồi
23
Chương 23: Hôn
24
Chương 24: Ngủ cùng nhau
25
Chương 25: Lục mạch à, sao cậu lại đẹp trai thế chứ?
26
Chương 26: Hôn gián tiếp?
27
Chương 27: “thư tình” xuất hiện
28
Chương 28: Nếu có thể, cậu thật sự muốn chiếm lấy cô ngay bây giờ!
29
Chương 29: Lục thịnh
30
Chương 30: Nấu mì
31
Chương 31: Dáng tớ đẹp không?
32
Chương 32: Có thời gian đi ăn một bữa không?
33
Chương 33: Tớ sẽ đợi cậu
34
Chương 34: Phụ huynh ghé thăm
35
Chương 35: Phân rõ ranh giới
36
Chương 36: Chị dâu
37
Chương 37: Giúp đỡ
38
Chương 38: Trồng dâu tây
39
Chương 39: Thi đấu
40
Chương 40: Hạng nhất
41
Chương 41: Cố lên
42
Chương 42: Không thể thua
43
Chương 43: Gả cho anh được không?
44
Chương 44: Không vui
45
Chương 45: Tớ thích lục mạch
46
Chương 46: Tỏ tình
47
Chương 47: Kế hoạch
48
Chương 48: Nhờ vả
49
Chương 49: Bức thư
50
Chương 50: Gặp mẹ
51
Chương 51: Cậu ngon hơn
52
Chương 52: Dồn tường
53
Chương 53: Tụ họp
54
Chương 54: Đại mạo hiểm
55
Chương 55: Em thích anh
56
Chương 56: Muốn ngủ chung cơ
57
Chương 57: Anh trai biết rồi
58
Chương 58: Hẹn gặp gia đình
59
Chương 59: Ra mắt ba mẹ
60
Chương 60: Anh yêu em
61
Chương 61: Hoan nghênh em trở về
62
Chương 62: Rất hạnh phúc
63
Chương 63: Em nguyện ý - End