Chương 5: Phòng ngủ

Triệu Thừa Dư giúp Cố An Quốc mang hành lý cồng kềnh lên đầu bậc thang tầng sáu, sau đó liền rời đi.

Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Thừa Dư, có chút suy tư.

Kiếp trước, chỉ có ba người khóc nức nở trước mộ cô.

Hai người là cha mẹ của cô, một người còn lại, là Triệu Thừa Dư…

Cao Thần và Bạch Vũ Hân cũng đau lòng, cũng rơi lệ, nhưng trong đó tới cùng có mấy phần thật lòng, Cố Hàm Ninh rốt cuộc cũng lười đoán.

Nhưng hình ảnh Triệu Thừa Dư đau đớn quỳ gối trước bia mộ của cô, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ.

Tiếng khóc đau triệt nội tâm làm cho cô khó nhịn được mà cảm thấy chua xót, giống như đã mất đi tất cả hi vọng.

Cố Hàm Ninh có thể nghe ra sự hối hận thật sâu trong đó, bởi vì cô cũng vô cùng hối hận…

Mà bất kể là sự hối hạy hay là thâm tình của Triệu Thừa Dư đến nay vẫn khiến Cố Hàm Ninh nghi hoặc.

Mà kiếp này, bí ẩn của Triệu Thừa Dư, cô sẽ có cơ hội tìm ra lời giải sao?

Cố Hàm Ninh đi theo ba mẹ kéo hành lý tới phòng ngủ, 617, nhìn biển số phòng quen thuộc vô cùng, Cố Hàm Ninh khe khẽ mỉm cười, từ từ đẩy cửa phòng ký túc xá ra.

Bên trong đã có mấy người.

Cố Hàm Ninh từ từ nhìn qua.

Giường số 1, là Miêu Miêu hơi mập, ba mẹ cậu ấy hẳn đã đi về. Giường số 2, Mạn Mạn đáng yêu, ba mẹ cậu ấy đang giúp dọn dẹp giường tủ và quần áo.

Cô là giường số 3, giờ phút này vẫn đang trống không.

Giường số 4, là Bạch Vũ Hân…

Cố Hàm Ninh xoay người nhìn lại, thấy Bạch Vũ Hân đang cười ngọt ngào nhìn mình, nụ cười trên mặt cô nhạt dần, đáy lòng dâng lên nỗi đau đớn kịch liệt.

Cố Hàm Ninh xiết chặt nắm tay, cưỡng ép mình chuyển tầm mắt đi, nhìn Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn, chào hỏi.

“Xin chào các bạn, mình là Cố Hàm Ninh giường số 3.”

Giới thiệu tên họ cho nhau xong, Cố Hàm Ninh chuyển cái ghế rồi ngồi ở một bên, Cố An Quốc leo lên bàn sách trên giường, mắc màn cho Cố Hàm Ninh, Diêu Tuệ Nhã thì để từng bộ quần áo của Cố Hàm Ninh vào trong ngăn tủ.

Bạch Vũ Hân mở to mắt, nhìn rất đơn thuần thoải mái, vẻ mặt mừng rơn: “Cậu cũng là người thành phố N à? Mình cũng thế!”

Cố Hàm Ninh mỉm cười khe khẽ, nhìn Bạch Vũ Hân cười vui vẻ thân thiện, biết rõ cô ta nghe ra từ trong cuộc đối thoại giữa mình và ba mẹ.

Kiếp trước, cũng là như vậy...

Cũng bởi vì đều đến từ một thành phố, hai người bọn họ là đồng hương, từ lúc mới bắt đầu đã là bạn thân rất thân, cùng đi học, cùng ăn cơm, cùng về nhà, cùng trở về trường. Từng có một khoảng thời gian, trong lòng cô, Bạch Vũ Hân, không khác gì ba mẹ, là người thân nhất…

Cố Hàm Ninh có chút hốt hoảng, trong giây lát như không phân rõ được kiếp trước kiếp này, rốt cuộc cô đang tồn tại ở nơi nào.

“Ninh Ninh, quần áo mùa đông, mẹ để ở ngăn tủ quần áo dưới cùng đó.” Diêu Tuệ Nhã vỗ vai Cố Hàm Ninh nói.

Cố Hàm Ninh vội vàng tỉnh lại, nghe Diêu Tuệ Nhã nói rõ các đồ vật để ở chỗ nào.

Ba người nhà Cố Hàm Ninh thoáng sửa sang lại, rồi xuống tầng ăn cơm trưa trước, sau đó mới lên phòng dọn dẹp lần nữa.

Diêu Tuệ Nhã cái này không yên tâm, cái kia cũng không yên tâm, mò mẫm đến bốn giờ chiều, mới bị Cố An Quốc khuyên ngăn.

Cố Hàm Ninh đưa ba mẹ đến cạnh ô tô, nhìn mẹ lôi kéo tay mình, dài dòng nói mãi những điều lo lắng, cười đến trong lòng rất ấm áp.

Bây giờ, cô mới phát hiện ra, nghe mẹ lải nhải, cũng thật ấm áp…

Vẫn là Cố An Quốc nhìn không nổi nữa, lôi kéo Diêu Tuệ Nhã lên xe, đóng cửa xe, Diêu Tuệ Nhã còn hạ cửa kính xe xuống, căn dặn kỹ lưỡng.

“Ninh Ninh ơi, nhớ buổi tối đừng ngủ quá muộn, dạ dày con không tốt, thịt cá hải sản gì gì đấy không tươi cũng đừng ăn, một mình trong trường học ăn đau bụng thì làm sao bây giờ…”

“Được rồi được rồi!” Cố An Quốc dở khóc dở cười nhìn vợ căn dặn không ngừng, “Em cũng đừng quan tâm quá, Ninh Ninh đã lớn như vậy. Ninh Ninh à, con học ở trong trường học nhớ tự chăm sóc mình thật tốt, không đủ tiền tiêu thì gọi điện thoại về nhà, ba sẽ gửi cho con.”

Cố Hàm Ninh chỉ gật đầu cười, cho đến khi xe lái đi thật xa, mới chậm rãi thả tay xuống.

Đại học... Lại bắt đầu rồi sao...

Cố Hàm Ninh nhìn bốn phía vườn trường có chút quen thuộc mang theo chút xa lạ, khe khẽ mỉm cười.

Thật tốt...

Trở lại phòng ngủ, Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn đều không ở đây, Bạch Vũ Hân nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu thấy Cố Hàm Ninh, liền nở một nụ cười thật tươi.

“Ninh Ninh. Ba mẹ cậu về rồi à?”

Vừa rồi lúc giới thiệu tên của nhau, bởi vì nghe Diêu Tuệ Nhã gọi Cố Hàm Ninh là “Ninh Ninh”, Thôi Hà Miêu liền hỏi nhũ danh từng người, nói các cô sẽ sống chung một phòng bốn năm, không bằng thân thiết chút, gọi nhũ danh của nhau.

Nhìn cảnh tượng quen mắt, lời nói quen tai, Cố Hàm Ninh cười cười, không phản đối.

Giờ phút này nghe thấy Bạch Vũ Hân gọi, cô lại cảm thấy vô cùng chói tai, xoay người, giả vờ chỉnh lại hành lý, che giấu ánh mắt lạnh như băng.

“Ừ. Vừa mới trở về.”

“Miêu Miêu đi tìm bạn học cấp ba của cậu ấy rồi, Mạn Mạn thì cùng ba mẹ ra ngoài. Lát nữa cậu đi đâu ăn cơm?” Bạch Vũ Hân cũng rất nhiệt tình, ở thành phố xa lạ, trường học xa lạ, có thể gặp được đồng hương cùng một thành phố, hơn nữa nhà cũng không cách quá xa ở phòng ký túc xá, cái này có thể nói là có duyên nha!

Bạch Vũ Hân thế nào cũng đều cảm thấy Cố Hàm Ninh rất thân thiết!

“Còn chưa quyết định. Đợi lát nữa đi xuống xem xem.” Cố Hàm Ninh tùy ý đáp lại.

Lúc nhập học các cô đã được phát thẻ cơm, có lẽ chờ một lát nữa cô sẽ đi nhà ăn ăn cơm.

“Nếu không, cậu cùng mình đi đến chỗ bạn học cấp ba của mình nha? Sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Bạch Vũ Hân cười nói đề nghị.

Đang xoay người rút đôi giày từ đáy tủ, Cố Hàm Ninh cứng đờ cả người, rồi mới từ từ hồi phục tinh thần, lôi giày ra, chậm rãi đứng dậy, cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Cũng được.”

Bạch Vũ Hân đứng sau lưng Cố Hàm Ninh đương nhiên nghe ra vẻ lạnh lùng trong lời nói của cô.

Mà Cố Hàm Ninh ưỡn thẳng sống lưng, song vẫn không làm sao thu lại được khóe môi cười lạnh.

Không sai! Nhập học ngày đầu tiên, cô đã quen biết Cao Thần, chính là bởi vì Bạch Vũ Hân…

Cố Hàm Ninh nghĩ, đến cuối cùng người hối hận, trừ Cố Hàm Ninh cô ra, còn có Bạch Vũ Hân nữa…

Nếu như, ngày này kiếp trước, Bạch Vũ Hân không dẫn theo cô cùng đi tìm bạn học, như vậy cô sẽ không thể quen biết Cao Thần, hoặc nói là, không thể đồng thời quen biết Cao Thần với Bạch Vũ Hân.

Mà Bạch Vũ Hân, ngay ngày hôm nay lại vừa gặp đã yêu Cao Thần!

Cố Hàm Ninh xấu xa nghĩ, nếu lần này, Bach Vũ Hân vẫn thích Cao Thần, mà đối tượng Cao Thần vừa thấy đã yêu vẫn là mình, vậy Cao Thần và Bạch Vũ Hân, kiếp này nên làm sao bây giờ?

Cố ý khiến Cao Thần yêu mình, trong mắt một lần lại không nhìn thấy Bạch Vũ Hân, rồi sau đó hung hăng “đá” gã, khiến cho gã đau khổ?

Cố Hàm Ninh không khỏi rùng mình một cái.

Kể từ khi sống lại, Cố Hàm Ninh không có ý định, lại bắt đầu một lần nữa với Cao Thần.

Chỉ cần nghĩ đến Cao Thần ôm Bạch Vũ Hân, đứng trong phòng ngủ nhà mình nói: Vũ Hân, đều là anh không tốt, là anh làm chậm trễ em, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không cô phụ em!

Nghĩ đến Cao Thần đứng bên cạnh mình, ôm Bạch Vũ Hân nói: Vũ Hân, trước đừng gọi 120 (*) vội! Em suy nghĩ một chút, nếu như Hàm Ninh tỉnh lại, cô ta sẽ làm gì?

[(*) số điện thoại gọi cấp cứu]

Cô đã cảm thấy vô cùng ghê tởm! Đời này, cô sẽ không để cho Cao Thần đụng đến một ngón tay!

Sau khi Cố Hàm Ninh nghĩ lại, dần dần hiểu rõ ràng, sở dĩ Cao Thần không ly hôn với cô, có lẽ chính là vì trong tay cô có 50% cổ phần…

Cao Thần là chủ tịch, nhưng cô, Cố Hàm Ninh lại là cổ đông nắm trong tay nhiều cổ phần nhất trong công ty! Hơn nữa, cổ quyền toàn bộ cổ phần công ty đều được quyết định trước khi bọn họ kết hôn!

[(*) Cổ quyền: tức là người cầm cổ phiếu sẽ phải gánh trách nhiệm cũng như có quyền lực tương đương với số cổ phiếu mà họ có trong tay. Cổ quyền là căn cứ vào địa vị của cổ đông mà công ty chủ trương phân bố quyền lực. Chủ thể của cổ quyền là cổ đông]

Bạch Vũ Hân nói chuyện điện thoại với bạn học xong, Cố Hàm Ninh sửa sang đơn giản, rồi liền đi theo cô ta xuống dưới lầu.

Tòa nhà ký túc xá của tân nam sinh khóa này, chính là tòa nhà số sáu đối diện với ký túc xá của các cô với cửa vào giống nhau như đúc.

Cố Hàm Ninh nhớ được phòng của Trần Minh, bạn học cấp ba của Bạch Vũ Hân ở phía nam tầng 2, phòng số 205.

Sở dĩ cô nhớ rõ như vậy, chính là bởi vì, Trần Minh và Cao Thần ở chung một phòng.

Trong đại học có quy định, phòng sinh viên nam, nữ có thể tùy ý đi vào, mà phòng sinh viên nữ sinh mà nam muốn vào thì phải được quản lý ký túc xá phê chuẩn.

Bởi vì hai ngày này là ngày tân sinh viên đến nhập học, nên ký túc xá cũng buông lỏng canh gác, quản lý cũng không quản, chờ đến thứ hai chính thức lên lớp, nam muốn vào ký túc xá nữ, có thứ ba, thứ năm là chỉ cần khai báo thông tin là có thể lên tầng, những ngày còn lại, phải xét duyệt thẻ sinh viên, hỏi thăm kỹ càng anh tới nơi này làm gì, hơn nữa chỉ có thể lên nửa tiếng…

Cố Hàm Ninh đi theo sau Bạch Vũ Hân, đến tầng hai, Bạch Vũ Hân ở phía trước thăm dò nhìn số các phòng, thời điểm này cửa phòng nào cũng mở, bên trong có thể thấy còn không ít ba mẹ ở lại đang giúp sửa sang.

“Ở đây rồi, phòng 205!”

________Hết chương 05________

Chapter
1 Chương 1: Lễ tang
2 Chương 2: Sinh mạng mới
3 Chương 3: Nhà mới
4 Chương 4: Trường học
5 Chương 5: Phòng ngủ
6 Chương 6: Chồng trước
7 Chương 7: Hận ý
8 Chương 8: Ngà ngà say
9 Chương 9: Số điện thoại
10 Chương 10: Bữa sáng
11 Chương 11: Tầng sáu
12 Chương 12: Gặp
13 Chương 13: Bình tĩnh
14 Chương 14: Khai giảng
15 Chương 15: Hành trình
16 Chương 16: Trung thu
17 Chương 17: Tin nhắn
18 Chương 18: Vé xe
19 Chương 19: Cơn ác mộng
20 Chương 20: Món quà
21 Chương 21: Tỉnh ngộ
22 Chương 22: Liều thuốc mạnh
23 Chương 23: Chủ nhật
24 Chương 24: Kì hạn
25 Chương 25: Tim đập
26 Chương 26: Tấm lòng
27 Chương 27: Thiên vị
28 Chương 28: Hôn
29 Chương 29: Phơi bày
30 Chương 30: Tình địch?
31 Chương 31: Ức chế
32 Chương 32: Không kiên nhẫn
33 Chương 33: Quý trọng
34 Chương 34: Không quan hệ
35 Chương 35: Khăn quàng cổ
36 Chương 36: Yên tâm
37 Chương 37: Cuối kỳ
38 Chương 38: Nghỉ đông
39 Chương 39: Thân mật
40 Chương 40: Lắng nghe
41 Chương 41: Trêu chọc
42 Chương 42: Lãng mạn
43 Chương 43: Ngọt cay
44 Chương 44: Trở về trường
45 Chương 45: Theo dõi
46 Chương 46: Cười ngây ngô
47 Chương 47: Ly biệt
48 Chương 48: Ngạc nhiên
49 Chương 49: Kiềm chế
50 Chương 50: Nỗi đau hạnh phúc(18+)
51 Chương 51: Vui mừng
52 Chương 52: Triển Vọng
53 Chương 53: Tự học
54 Chương 54: Giày vò
55 Chương 55: Chọn môn
56 Chương 56: Về nhà
57 Chương 57: Nghỉ hè
58 Chương 58: Dấu chấm hết
59 Chương 59: Đầu đuôi
60 Chương 60: Trở về
61 Chương 61: Gặp gỡ
62 Chương 62: Huấn luyện quân sự (18+)
63 Chương 63: Đàn em
64 Chương 64: Chia phòng
65 Chương 65: Bữa tối
66 Chương 66: Cừu non
67 Chương 67: Quấy Rầy
68 Chương 68: Nhiệt Huyết
69 Chương 69: Tư cách
70 Chương 70: Bị Thương
71 Chương 71: Vẽ xấu
72 Chương 72: Thời gian
73 Chương 73: Đồng hương
74 Chương 74: Ánh mắt
75 Chương 75: Hứa hẹn
76 Chương 76: Náo nhiệt
77 Chương 77: Đẫm máu
78 Chương 78: Phủ nhận
79 Chương 79: Chi phí
80 Chương 80: Về nhà
81 Chương 81: Đến nhà
82 Chương 82: Dáng vẻ say rượu
83 Chương 83: Mùng sáu
84 Chương 84: Niềm vui
85 Chương 85: Đối chọi
86 Chương 86: Chuẩn bị
87 Chương 87: Thực tập
88 Chương 88: Đêm tối
89 Chương 89: Cuộc sống
90 Chương 90: Tốt nghiệp
91 Chương 91: Hôn lễ
92 Chương 92: Tụ họp
93 Chương 93: Tin vui
94 Chương 94: Tiến độ
95 Chương 95: Cục cưng (*)
96 Chương 96: Phiên ngoại 1: Chào, tôi là Cao Thần
97 Chương 97: Phiên ngoại 2: Xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư
98 Chương 98: Phiên ngoại 3: Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lễ tang
2
Chương 2: Sinh mạng mới
3
Chương 3: Nhà mới
4
Chương 4: Trường học
5
Chương 5: Phòng ngủ
6
Chương 6: Chồng trước
7
Chương 7: Hận ý
8
Chương 8: Ngà ngà say
9
Chương 9: Số điện thoại
10
Chương 10: Bữa sáng
11
Chương 11: Tầng sáu
12
Chương 12: Gặp
13
Chương 13: Bình tĩnh
14
Chương 14: Khai giảng
15
Chương 15: Hành trình
16
Chương 16: Trung thu
17
Chương 17: Tin nhắn
18
Chương 18: Vé xe
19
Chương 19: Cơn ác mộng
20
Chương 20: Món quà
21
Chương 21: Tỉnh ngộ
22
Chương 22: Liều thuốc mạnh
23
Chương 23: Chủ nhật
24
Chương 24: Kì hạn
25
Chương 25: Tim đập
26
Chương 26: Tấm lòng
27
Chương 27: Thiên vị
28
Chương 28: Hôn
29
Chương 29: Phơi bày
30
Chương 30: Tình địch?
31
Chương 31: Ức chế
32
Chương 32: Không kiên nhẫn
33
Chương 33: Quý trọng
34
Chương 34: Không quan hệ
35
Chương 35: Khăn quàng cổ
36
Chương 36: Yên tâm
37
Chương 37: Cuối kỳ
38
Chương 38: Nghỉ đông
39
Chương 39: Thân mật
40
Chương 40: Lắng nghe
41
Chương 41: Trêu chọc
42
Chương 42: Lãng mạn
43
Chương 43: Ngọt cay
44
Chương 44: Trở về trường
45
Chương 45: Theo dõi
46
Chương 46: Cười ngây ngô
47
Chương 47: Ly biệt
48
Chương 48: Ngạc nhiên
49
Chương 49: Kiềm chế
50
Chương 50: Nỗi đau hạnh phúc(18+)
51
Chương 51: Vui mừng
52
Chương 52: Triển Vọng
53
Chương 53: Tự học
54
Chương 54: Giày vò
55
Chương 55: Chọn môn
56
Chương 56: Về nhà
57
Chương 57: Nghỉ hè
58
Chương 58: Dấu chấm hết
59
Chương 59: Đầu đuôi
60
Chương 60: Trở về
61
Chương 61: Gặp gỡ
62
Chương 62: Huấn luyện quân sự (18+)
63
Chương 63: Đàn em
64
Chương 64: Chia phòng
65
Chương 65: Bữa tối
66
Chương 66: Cừu non
67
Chương 67: Quấy Rầy
68
Chương 68: Nhiệt Huyết
69
Chương 69: Tư cách
70
Chương 70: Bị Thương
71
Chương 71: Vẽ xấu
72
Chương 72: Thời gian
73
Chương 73: Đồng hương
74
Chương 74: Ánh mắt
75
Chương 75: Hứa hẹn
76
Chương 76: Náo nhiệt
77
Chương 77: Đẫm máu
78
Chương 78: Phủ nhận
79
Chương 79: Chi phí
80
Chương 80: Về nhà
81
Chương 81: Đến nhà
82
Chương 82: Dáng vẻ say rượu
83
Chương 83: Mùng sáu
84
Chương 84: Niềm vui
85
Chương 85: Đối chọi
86
Chương 86: Chuẩn bị
87
Chương 87: Thực tập
88
Chương 88: Đêm tối
89
Chương 89: Cuộc sống
90
Chương 90: Tốt nghiệp
91
Chương 91: Hôn lễ
92
Chương 92: Tụ họp
93
Chương 93: Tin vui
94
Chương 94: Tiến độ
95
Chương 95: Cục cưng (*)
96
Chương 96: Phiên ngoại 1: Chào, tôi là Cao Thần
97
Chương 97: Phiên ngoại 2: Xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư
98
Chương 98: Phiên ngoại 3: Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần