Chương 5: Đi làm và đi học

               

Nhìn biểu tình Đường Vấn, Mạc Đại Linh dở khóc dở cười: "Em đúng là tên tiểu sắc lang mà..."

Thuận lợi được đáp ứng, Đường Vấn đem đầu vùi vào cổ Mạc Đại Linh, cười như một con mèo con.

"Chỉ là sắc lang với vợ thôi..."

"....." Mạc Đại Linh không nói nên lời.

Buổi tối đến, ánh mặt trời bên trong phòng cũng dần biết mất, mà thay thế lúc này trên trần nhà là vòng tròn ánh trăng với vô số ngôi sao, hai con người trên chiếc giường cũng đã ôm nhau tiến vào mộng đẹp.

Mà vào lúc này, trong gara xe của Đường gia, sắc mặt không biểu tình, Đường Thắng dặn dò quản gia.

"Ngày mai các nàng có hỏi ta, cứ theo những gì ta dặn mà nói lại với các nàng, cho các nàng biết là ta đã rời thành phố G trong đêm đi đến Hoa Kỳ, nhờ nàng giúp ta chăm sóc tốt cho Vấn Vấn."

"Dạ! lão gia"

"Uhm" Đường Thắng hướng mắt nhìn về phòng Đường Vấn, sau đó xoay người lên xe, dần dần khuất mất trong bóng đêm rời khỏi Đường Gia.

Ngày thứ hai..........

Trên bàn cơm, Mạc Đại Linh không nói gì nghe quản gia chuyển lời lại, nhịn không được trong lòng chút tự nói: nguyên lai còn cho rằng chí ít Đường Thắng sẽ quan sát nàng một thời gian mới có thể từ từ ủy quyền, để nàng tiếp quản Đường thị, vậy mà lão già này cư nhiên vì quan hệ bạn bè mà rời khỏi thành phố G ngay trong đêm đi Mỹ, nói cái gì yêu thương, bất quá tựa hồ bà của Đường Vấn cũng là một người ngoại quốc, thảo nào tóc nàng và cả màu mắt nàng không giống như bình thường.

"Mạc tiểu thư, lão gia mời cô hôm nay đến Đường thị tiếp nhận chức vụ Tổng tài, đây là hợp đồng lao động của cô, mời cô xem qua."

Quản gia hướng Mạc Đại Linh hơi cuối người, đưa nàng sắp hồ sơ.

Nói chung cũng không cần xem qua chi tiết hợp đồng này, Mạc Đại Linh không ngần ngại ký tên mình vào, nói trắng ra thì hợp đồng này chỉ là hình thức mà thôi, cũng không phải ai bước vào Đường thị liền có thể đảm nhiệm chức vụ Tổng tài, bất quá hợp đồng chỉ là xác thực việc nàng nhậm chức.

"Chuẩn bị xe dùm tôi, liền đi đến Đường thị" đem hợp đồng trả lại quản gia, Mạc Đại Linh tản mát ra khí chất cao quý.

"Vợ, chị muốn đi đâu?"

Đường Vấn nhìn đến vẻ mặt nàng, rón rén kéo kéo góc áo của nàng, nhỏ giọng hỏi.

"À... Ông giao cho tôi chút công việc, cho nên bây giờ tôi cần phải đi làm, Vấn Vấn ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về được không?"

Tay nhẹ nhàng vuốt ve máy tóc quăn Đường Vấn, Mạc Đại Linh ôn nhu dỗ dành nàng.

"Được... em sẽ thật ngoan ở nhà chờ chị về, vợ phải trở về sớm nha!"

Đường Vấn vẻ mặt dù có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là đáp ứng nàng hứa, nhấn mạnh thực hiện nguyên tắc nghe lời vợ, cố gắng để trở thành người chồng tốt.

Nhìn Mạc Đại Linh hài lòng rời đi, Đường Vấn nghiến răng nghiến lợi nghĩ: ông thật đáng ghét, bản thân rời đi thì thôi, còn bảo vợ đi làm cái gì gì công việc, làm hiện tại cũng không có ai chơi cùng mình! A a a! Chờ ông trở về, nhất định nhổ hết râu mép của ông quăn đi, tiểu ác ma Đường Vấn trong tâm âm thầm giận dữ, nếu Đường Thắng mà biết tiểu nữ ông thương yêu nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hôm nay chỉ vì một người "bảo mẫu" mà toan tính muốn nhổ quăn đi râu mép của ông, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào.

Thời gian từng ngày từng ngày qua đi, Mạc Đại Linh tiếp quản Đường thị đến nay cũng qua một tháng, vấn đề Đường thị tuy là không lớn, nhưng nếu thời gian dài mãi không giải quyết, vấn đề nhỏ cũng sẽ biến thành cái đại sự, vì vậy vừa đảm nhiệm Tổng tài liền liên tiếp làm việc ngày đêm, làm cho Đường thị đến mức gà bay chó sủa, còn bản thân làm đến sứt đầu mẻ trán.

Mạc Đại Linh bộn bề nhiều việc, cực kỳ bận, không chỉ chịu đựng áp lực từ phía hội đồng quản trị về việc tiến hành cải cách Đường thị, trọng dụng tài năng trẻ, loại bỏ những nguyên lão kỳ cựu không phục, cuối cùng còn muốn phát triển rộng thêm, cấp thiết tạo nhiều mối quan hệ rỗng rãi xã hội làm vững vàng vị thế "Tổng" của mình.

Kết quả là Mạc Đại Linh đều mỗi ngày đi đến gần sáng mới về đến nhà, nhiều lần đi xã giao uống đến say khướt đành nhờ tài xế đưa về.

Thời gian Mạc Đại Linh đa phần bận rộn, thời gian Đường Vấn ở chung cùng nàng tuy rằng càng ngày càng ít, nhưng dường như quan hệ của họ ngày càng trở nên thân mật hơn.

Nếu Mạc Đại Linh bận rộn đến khuya, Đường Vấn sẽ ở phòng khách xem hoạt hình mà chờ, chờ đến khi Mạc Đại Linh trở về liền chạy đến ôm nàng một cái: "Vợ... chị về rồi"

Mà Mạc Đại Linh chính vì xã giao uống say đến mức tài xế chở về, Đường Vấn hết sức ân cần chăm sóc, giúp nàng lau mặt, gọi người làm pha trà cho nàng uống giải rượu, sáng hôm sau, bên cạnh giường còn có một cốc nước mật ong giúp Mạc Đại Linh giảm bớt sự khó chịu sau khi say rượu.

Có đôi khi Đường Vấn chờ nàng đến khi ngủ thiếp đi, Mạc Đại Linh đã từng khuyên bảo nàng, để nàng không cần đợi nữa, nhưng mỗi ngày về nhà đều thấy Đường Vấn ngồi chờ trên sofa, làm cho Mạc Đại Linh có chút cảm động không nói nên lời.

Đường Vấn mang cho nàng cảm giác, dường như không phải là vì lợi ích và quyền lực của Mạc gia, lạnh lùng, xa lạ, không có một chút nhân tình tồn tại, mà như chân chính cái cảm giác ấm áp của gia đình, có người chờ đợi, có người quan tâm, có người đặt mình vào trong lòng.

Hôm nay, đang làm việc đột nhiên Mạc Đại Linh nhận được điện thoại của một người bạn.

"Đại Linh, mình có người em gái muốn đến thành phố G để học, mà cậu không phải là đang ở thành phố G sao! Thế nên giúp mình chiếu cố em ấy được chứ!"

"Àh..ok! cô ấy khi nào tới....rồi ...rồi.., được đến lúc đó sẽ gọi điện liên hệ."

Bị cuộc gọi gián đoạn những vấn đề đang suy nghĩ, nhiều ngày qua đều rất bận rộn, Mạc Đại Linh đột nhiên muốn cho bản thân nghỉ ngơi một chút, vì vậy liền sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà, trên đường đi, nhân viên nhìn thấy cô đều gật đầu chảo hỏi cô mang theo vẻ ngạc nhiên, cô tựa hồ nghe thấy họ đang nói về chính mình là người tham công tiếc việc như thế nào hôm nay lại về sớm như vậy, không thể không tự chủ cười, xem ra hình tượng tham công tiếc việc của mình đã trở thành hình tượng phổ biến.

Trở về đến nhà, bỗng nhiên chợt nghĩ ra vẫn là muốn cho đứa trẻ kia một sự bất ngờ, bước đi cũng nhẹ và chậm hơn, lẳng lặng đi về hướng phòng hai người, muốn biết đứa trẻ thường ngày đều là trôi qua như thế nào. Cửa phòng không đóng kín, lộ ra khe hở nhỏ, mơ hồ từ bên trong truyền ra giọng nói:

"Vợ... vợ, Vấn Vấn hôm nay cũng ngoan như vậy nha! Vấn Vấn một mình ở nhà chơi cùng gấu bông, Vấn Vấn rất biết nghe lời, vợ sẽ không giống như Cha - Mẹ còn có cả ông như vậy đi đến nơi rất xa rất xa không cần Vấn Vấn, Vấn Vấn không muốn ở một mình, Vấn Vấn sẽ thật ngoan ngoãn ở nhà đợi vợ về á"

Mạc Đại Linh vì sợ Đường Vấn ở nhà một mình buồn chán, nên đã nhờ người mua tặng nàng một con gấu hình dáng chó con màu vàng, một mình lẩm bẩm, dáng dấp cô đơn làm cho người khác khi nhìn không khỏi yêu thương.

Ngoài cửa, Mạc Đại Linh nhìn Đường Vấn một mình lẩm bẩm như vậy, có thể tưởng tượng ra, một tháng mỗi ngày nàng đều là như thế mà trôi qua, nghĩ đến Mạc Đại Linh không khỏi tự trách, rõ ràng đã hứa chăm sóc nàng thật tốt, hiện tại lại để nàng một mình, sớm nên nghĩ đến, cho dù thân thể đã thành thục như một thiếu nữ, nhưng nội tâm nàng cũng vẫn chỉ là cô bé 12 tuổi, sợ cô độc mong muốn được quan tâm, đây là chuyện rất bình thường, thế nhưng bản thân lại không nghĩ đến, còn nói nàng phải biết học cách tự chăm sóc bản thân, nhưng quên dành cho nàng sự thương yêu quan tâm, để nàng một mình trong phòng chỉ có thể tự mình lẩm bẩm.

Mạc Đại Linh trong lòng lóe lên ý tưởng, đẩy cửa đi vào, ôm lấy cái con người đang lẩm bẩm cùng món đồ chơi kia, tựa đầu lên vai nàng, hít nhẹ hương thơm Đường Vấn.

"Vợ... hì hì... chị như thế nào sớm như vậy đã trở về rồi? Đi làm mệt không? Có cần nghỉ ngơi một lát hay không?"

Nguyên lai ban đầu khi nhìn thấy liền vui vẻ, chính là lời nói cuối cùng cũng biến thành tra hỏi khẩn trương, Đường Vấn nhạy cảm lập tức phát hiện Mặc Đại Linh có gì đó không ổn.

Không trả lời, Mạc Đại Linh nhẹ giọng nói với Đường Vấn.

"Vấn Vấn, đi học nhé."

"Đi học?? Vấn Vấn có thể không?"

"Tất nhiên là được!! Vấn Vấn nhà ta thông minh như vậy, tại sao lại không được!"

"Nhưng mà... em chỉ muốn ở cùng một chổ với chị."

Có chút động tâm lại có chút do dự, Đường Vấn len lén nhìn Mạc Đại Linh.

"Hahaha... trong trường học có rất nhiều người nha, có thể chơi cùng Vấn Vấn, sau đó buổi tối Vấn Vấn tan học về nhà, tôi cũng tan tầm về đến nhà, như vậy lúc không có tôi Vấn Vấn sẽ không thấy buồn, buổi tối chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ mà."

"Thật không?" Đường Vấn cắn cắn ngón tay, nghiên đầu bối rối nhìn Mạc Đại Linh.

"Thật."

"Vậy Vấn Vấn cũng muốn đi học!"

Chapter
1 Chương 1: Hôn lễ
2 Chương 2: Chị là vợ của em
3 Chương 3: Ăn đậu
4 Chương 4: Bảo mẫu quản gia và Nhũ Hoa nuôi
5 Chương 5: Đi làm và đi học
6 Chương 6: Mối quan hệ
7 Chương 7: Quân huấn (Huấn luyện quân sự)
8 Chương 9: Hữu ích và vô dụng
9 Chương 10: Vị chanh
10 Chương 11: Hội diễn văn nghệ
11 Chương 12: Ghen
12 Chương 13: Tình thám
13 Chương 14: Đường Kiều
14 Chương 15: Tư liệu giảng dạy
15 Chương 16: Sinh Nhật
16 Chương 17: Quán Bar
17 Chương 18: Bị Thương
18 Chương 19: Thoải mái
19 Chương 20: Tắm
20 Chương 21: Dừng chân
21 Chương 22: Xã Đoàn
22 Chương 23: Quảng cáo.
23 Chương 24: Giải trí
24 Chương 25: Nguyên nhân bệnh
25 Chương 26: Tình địch
26 Chương 27: Lừa dối
27 Chương 28: Quyết Tâm
28 Chương 29: Thật lòng
29 Chương 30: Thân mật
30 Chương 31: Điểm tâm
31 Chương 32: vô đề
32 Chương 33: Bơi
33 Chương 34: Người quen cũ
34 Chương 35: Điều giáo
35 Chương 36: Đánh cược
36 Chương 37: Chỉ thuộc về em
37 Chương 38: Nữ nhân (H)
38 Chương 39: vô đề
39 Chương 40: Thành viên mới
40 Chương 42: Nhà mới
41 Chương 43: Pháo Pháo kiên trì (H)
42 Chương 44: Lễ tình nhân
43 Chương 45: Nhiều chuyện
44 Chương 46: Nghiêm Phạt
45 Chương 47: Tư vị của giáo huấn (H nhẹ)
46 Chương 48: Gia nhập làng giải trí
47 Chương 49: Đi dạo phố
48 Chương 50: Nhàn nhã
49 Chương 51: Tại sao?
50 Chương 52: Phục tùng
51 Chương 53: Quay phim
52 Chương 54: vô đề
53 Chương 55: Gian phòng
54 Chương 56: Bắt J???? (bắt gian)
55 Chương 57: Nguyên nhân
56 Chương 58: Vô đề...
57 Chương 59: Đừng ....dừng lại???
58 Chương 60: Vô đề
59 Chương 61: Sóng gió kéo tới
60 Chương 62: Mùi vị đau thương
61 Chương 63: "Giúp em tắm"
62 Chương 64: Tính toán
63 Chương 65: Tư thế mới (H)
64 Chương 66: Bất an
65 Chương 67: Tai nạn
66 Chương 68: Âm mưu
67 Chương 69: Khôi phục
68 Chương 70: Săn Hổ
69 Chương 71: Trưởng thành
70 Chương 72: Nghi hoặc
71 Chương 73: Rời đi
72 Chương 74: Xa cách
73 Chương 75: Tối hôm qua
74 Chương 76: Mười ngày
75 Chương 77: Trở về
76 Chương 78: Bỏ trốn (Hoàn chính văn)
77 Chương 79: Phiên ngoại 1: Chỉ cần có em
78 Chương 80: Ngày quốc tế thiếu nhi, bảo bối của ta
79 Chương 81: Đêm thất tịch! Gả cho ta.
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Hôn lễ
2
Chương 2: Chị là vợ của em
3
Chương 3: Ăn đậu
4
Chương 4: Bảo mẫu quản gia và Nhũ Hoa nuôi
5
Chương 5: Đi làm và đi học
6
Chương 6: Mối quan hệ
7
Chương 7: Quân huấn (Huấn luyện quân sự)
8
Chương 9: Hữu ích và vô dụng
9
Chương 10: Vị chanh
10
Chương 11: Hội diễn văn nghệ
11
Chương 12: Ghen
12
Chương 13: Tình thám
13
Chương 14: Đường Kiều
14
Chương 15: Tư liệu giảng dạy
15
Chương 16: Sinh Nhật
16
Chương 17: Quán Bar
17
Chương 18: Bị Thương
18
Chương 19: Thoải mái
19
Chương 20: Tắm
20
Chương 21: Dừng chân
21
Chương 22: Xã Đoàn
22
Chương 23: Quảng cáo.
23
Chương 24: Giải trí
24
Chương 25: Nguyên nhân bệnh
25
Chương 26: Tình địch
26
Chương 27: Lừa dối
27
Chương 28: Quyết Tâm
28
Chương 29: Thật lòng
29
Chương 30: Thân mật
30
Chương 31: Điểm tâm
31
Chương 32: vô đề
32
Chương 33: Bơi
33
Chương 34: Người quen cũ
34
Chương 35: Điều giáo
35
Chương 36: Đánh cược
36
Chương 37: Chỉ thuộc về em
37
Chương 38: Nữ nhân (H)
38
Chương 39: vô đề
39
Chương 40: Thành viên mới
40
Chương 42: Nhà mới
41
Chương 43: Pháo Pháo kiên trì (H)
42
Chương 44: Lễ tình nhân
43
Chương 45: Nhiều chuyện
44
Chương 46: Nghiêm Phạt
45
Chương 47: Tư vị của giáo huấn (H nhẹ)
46
Chương 48: Gia nhập làng giải trí
47
Chương 49: Đi dạo phố
48
Chương 50: Nhàn nhã
49
Chương 51: Tại sao?
50
Chương 52: Phục tùng
51
Chương 53: Quay phim
52
Chương 54: vô đề
53
Chương 55: Gian phòng
54
Chương 56: Bắt J???? (bắt gian)
55
Chương 57: Nguyên nhân
56
Chương 58: Vô đề...
57
Chương 59: Đừng ....dừng lại???
58
Chương 60: Vô đề
59
Chương 61: Sóng gió kéo tới
60
Chương 62: Mùi vị đau thương
61
Chương 63: "Giúp em tắm"
62
Chương 64: Tính toán
63
Chương 65: Tư thế mới (H)
64
Chương 66: Bất an
65
Chương 67: Tai nạn
66
Chương 68: Âm mưu
67
Chương 69: Khôi phục
68
Chương 70: Săn Hổ
69
Chương 71: Trưởng thành
70
Chương 72: Nghi hoặc
71
Chương 73: Rời đi
72
Chương 74: Xa cách
73
Chương 75: Tối hôm qua
74
Chương 76: Mười ngày
75
Chương 77: Trở về
76
Chương 78: Bỏ trốn (Hoàn chính văn)
77
Chương 79: Phiên ngoại 1: Chỉ cần có em
78
Chương 80: Ngày quốc tế thiếu nhi, bảo bối của ta
79
Chương 81: Đêm thất tịch! Gả cho ta.