Chương 49: Phơi gan trải mật

Giang Thanh nói một câu dịu dàng êm ái :

- Kim bằng hữu xin thứ lỗi cho. Bây giờ Kim bằng hữu muốn gì cứ tự tiện.

Kim Vũ đưa mắt nhìn Giang Thanh chằm chằm không chớp. Giang Thanh lại hỏi :

- Bằng hữu có điều chi dặn dò chăng?

Kim Vũ lẩm bẩm :

- Hai chiêu. Hai chiêu. Bao nhiêu năm trui rèn võ nghệ, mà đỡ không nổi hai chiêu.

Hắn bỗng nhiên nổi lên cười rũ rượi, tiếng cười của kẻ thác loạn thần kinh.

Thình lình, Giang Thanh nạt lên một tiếng vang trời, phi thân bay vù tới, vỗ mạnh vào sau gáy hắn ta ba cái.

Kim Vũ tức khắc nín cười, ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy, đưa cặp mắt bi thảm nhìn Giang Thanh.

Giang Thanh gằn giọng hỏi :

- Bây giờ ngươi đã tỉnh lại chưa?

Kim Vũ thở dài, trả lời :

- Hùng tâm tráng chí nay thảy đều trôi theo dòng nước. Giang Thanh, ta thực không bằng ngươi.

Giang Thanh trả lời một câu thâm trầm tế nhị :

- Kim bằng hữu, về môn võ học thật là mênh mông vô tận. Thắng người là ở chỗ kiêm tâm, dầu cho có thua, cũng không phải là điều sỉ nhục. Nhục là ở chỗ thua rồi mà chẳng có chí quật cường. Kim bằng hữu hãy đi đi, tôi sẵn sàng chờ đợi đến một ngày kia Kim bằng hữu trở lại rửa mối hận thù...

Kim Vũ đứng dậy một cách khó khăn chậm chạp, ngắm nhìn Giang Thanh, đoạn nói :

- Ta sẽ mãi mãi không quên ngươi, dầu ân hay là dầu thù ta sẽ báo đáp. Nhưng mà ban nãy, cớ sao ngươi chẳng đuổi theo mà lấy mạng ta?

Giang Thanh bình thản trả lời :

- Ta với ngươi không thù không oán, hà tất phải thẳng tay!

Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Kim Vũ nổi lên một nét cười, đáp :

- Nếu thay cho ta, thì ta không bao giờ tha thứ, vì ta đã nói rằng sẽ đấu chiến đến một mất một còn.

Giang Thanh chắp tay sau lưng, thong thả bước tới hai bước nói :

- Mỗi người đều có một ý niệm khác nhau.

Im lặng lâu lắm, Kim Vũ mới hỏi :

- Họ Kim này có thể ra đi?

Giang Thanh đáp :

- Lẽ tự nhiên có thể... Kim bằng hữu đừng quên món binh khí, nó là một thanh gươm quý giá!

Kim Vũ nhìn thanh gương một cách triều mến, lâu lắm mới cắn răng ngăn dòng lệ, nói rằng :

- Cám ơn ngươi đã nhắc, nhưng mà họ Kim này không xứng đáng dùng thanh kiếm báu. Chào ngươi, một ngày kia thế nào ta cũng sẽ trở lại.

Không đợi Giang Thanh trả lời, hắn tức tốc trổ thuật phi hành bay đi, nhưng hai chiếc bóng đen đã bay vù ra ngăn cản. Giang Thanh thét :

- Cửu kỳ chủ, Nhiếp hộ vệ! Hãy để cho hắn tự do.

Hai chiếc bóng người đang bay giữa không trung, nghe lệnh vội vàng đảo mạnh một vòng, đáp xuống bên mình Giang Thanh. Quả nhiên đó là Nhiếp Đông và Cửu Vân.

Kim Vũ đi rồi, Giang Thanh trở vô nhà, lần tới bên Kim Thiệu. Người con gái này đang nhìn Giang Thanh bằng cặp mắt căm hờn. Giang Thanh nói :

- Kim cô nương, việc ân oán giữa chốn giang hồ thật là liên miên bất tận. Họ Giang này bất đắc dĩ mới xử sự như thế, xin cô nương thông cảm cho.

Kim Thiệu chớp nhanh cặp mắt, hậm hực đáp :

- Giết người, rồi bảo thông cảm... Ta sẽ giết ngươi vì ngươi đã hại bà ta.

Giang Thanh thở dài nói :

- Việc xảy ra trước mắt, chính Vô Định Phi Hoàn muốn giết tôi trước kia mà...

Giang Thanh nói rồi trở về chỗ của mình ngồi.

Trường Ly Nhất Điểu gượng cười nói :

- Bây giờ lão Toàn Lập đã tỉnh lại, hay là ta khiêng lão ra đây, nói đầu đuôi tự sự cho lão rõ, và sắp bày hậu sự cho Kim cô nương.

Giang Thanh khẽ gật đầu đồng ý.

Trường Ly Nhất Điểu tức tốc truyền lệnh cho dời Toàn Lập ra.

Trong chớp mắt Nhiếp Đông đã đưa Toàn Lập vào.

Đôi mắt ông ta mất hết tinh anh, nhưng mà ngầm chứa một ý niệm căm hờn tột đô.

Trường Ly Nhất Điểu nói rằng :

- Lão họ Toàn kia, ta không muốn nói lôi thôi dài dòng với lão nữa. Ta chỉ yêu cầu một điều là lão nên bỏ hết những việc thù hằn đã xảy ra, để cho chu toàn chung thân đại sự cho con gái của lão.

Toàn Lập trợn mắt thét :

- Ta đã không nhìn nhận đứa con bất hiếu ấy nữa.

Vệ Tây, dầu sao đi nữa ta cũng không quên mối huyết hải thâm thù trong đêm nay.

Trường Ly Nhất Điểu nở một nụ cười lạnh nhạt :

- Ta muốn mở một con đường sống cho lão, mà lão chẳng ưng, thôi đừng trách ta.

Hai người lời qua tiếng lại, sắp sửa xảy ra xô sát.

Giang Thanh đột nhiên nảy ra một ý niệm, vội đứng dậy, cả tiếng nói rằng :

- Xin Vệ tiền bối cho tại hạ nói một lời!

Trường Ly Nhất Điểu gật đầu và trở về chỗ ngồi của mình. Giang Thanh thong thả nói :

- Toàn trang chủ, cầu xin Trang chủ đừng trách cứ lệnh nữ nữa, vì bởi việc này không phải là lỗi của Toàn cô nương. Trang chủ không nên vì mối thù hằn giữa tôi và Trang chủ, mà phải để cho Toàn cô nương khổ sở.

Toàn Lập lạnh lùng trả lời :

- Đây là việc nhà của ta, không cần mi phải bàn đến.

Ta không lấy được mạng mi thì chẳng bao giờ mát dạ.

Giang Thanh ngửa mặt nhìn trần nhà, lâu lắm mới hỏi rằng :

- Toàn Lập, một con người có mấy sanh mạng?

Mọi người thảy đều lấy làm lạ vì câu hỏi của Giang Thanh. Toàn Lập cũng giật mình đoạn trả lời :

- Lẽ tự nhiên chỉ có một sanh mạng mà thôi.

- Vậy thì, nếu bây giờ Trang chủ đi lấy một mạng người có thể cầm chắc thành công hay không, thí dụ người đó không hề phản kháng?

Toàn Lập do dự một chút rồi nói :

- Tại sao ngươi hỏi như vậy?

Giang Thanh bình thản đáp :

- Ban nãy Trang chủ nói rằng nếu không lấy được mạng tại hạ, thì không mát dạ. Vậy thì bây giờ tại hạ bằng lòng để cho Trang chủ lấy mạng tại hạ mà không hề phản kháng. Đồng thời việc thành công hay chăng thì Trang chủ cũng phải bỏ hết tất cả oán thù, và tha thứ cho Toàn cô nương.

Câu nói vừa dứt, mọi người thảy đều xôn xao bàn tán, cho rằng Giang Thanh đã làm một việc phi thường mạo hiểm. Nhưng Giang Thanh đã hất hàm hỏi :

- Toàn trang chủ có bằng lòng chăng?

Lâu lắm, ông ta mới khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Chính vào lúc đó thì bên trong có một người con gái tập tễnh bước ra. Nhìn kỹ đó là Linh Linh. Nàng phủ phục dưới chân Giang Thanh mà nói :

- Giang huynh... Xin huynh đừng mạo hiểm như vậy. Huynh chưa biết sự lợi hại của Song Sát chỉ...

Giang Thanh bất chấp người đẹp đang khóc nức nở dưới chân mình, chàng ngang nhiên trờ tới một bước...

Đúng vào lúc đó, bàn tay hữu của Toàn Lập từ từ cất lên, ngón trỏ và ngón giữa của ông ta dần dần ngã sang màu đỏ thẩm, đỏ như sắc mặt của ông ta lúc bấy giờ vậy.

Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy gian nhà tranh nhỏ bé. Tất cả đều nín thở, chờ đợi một sự bi thảm sẽ xảy ra.

Xem tiếp hồi 50 Song Phi gãy cánh

Chapter
1 Chương 1: Thảm kịch giữa rừng hoang
2 Chương 2: Tử Long chi huyệt
3 Chương 3: Thám hiểm Tử Long bí huyệt
4 Chương 4: Hiên ngang bất khuất
5 Chương 5: Giang Thanh lâm nạn
6 Chương 6: Thần hỏa luân hồi
7 Chương 7: Đường đời vạn nẻo
8 Chương 8: Mây gió muôn trùng
9 Chương 9: Báu vật Vạn Tán Châu Lan
10 Chương 10: Đánh cuộc ly kỳ
11 Chương 11: Huyết quang mao ảnh
12 Chương 12: Đêm dài vô tận
13 Chương 13: Thập Tự tam tuyệt
14 Chương 14: Bạch mã hồng lan
15 Chương 15: Kim thoa truyền giản
16 Chương 16: Lăng ba độ thủy
17 Chương 17: Yên Hà sơn trang
18 Chương 18: Cuộc gặp gỡ quần hùng
19 Chương 19: Một trường huyết chiến
20 Chương 20: Khẩu Phật tâm xà
21 Chương 21: Cạm bẫy đầy dẫy
22 Chương 22: Trong nhà giam Tái Thế lao
23 Chương 23: Hồ ma hơi độc
24 Chương 24: Tình nghĩa khó lưỡng toàn
25 Chương 25: Ân tình thắm thiết
26 Chương 26: Ân tình thắm thiết
27 Chương 27: Thủy chiến kinh thiên động địa
28 Chương 28: Rừng gươm biển máu - Nhi nữ thâm tình
29 Chương 29: Người đàn bà sáu mươi năm về trước
30 Chương 30: Công thành thân thoái
31 Chương 31: Ngân hồ đầu đà - ô viên tú sĩ
32 Chương 32: Thiện ác đáo đầu
33 Chương 33: Máu nhuộm Hồ Tây
34 Chương 34: Trùng phùng hội ngộ
35 Chương 35: Biền biệt tăm hơi cánh nhạn hồng
36 Chương 36: Thanh toán kinh hồn giữa trời băng tuyết
37 Chương 37: Là bạn hay là thù
38 Chương 38: Lưỡng toàn kỳ mỹ
39 Chương 39: Ngũ phục la hán
40 Chương 40: Dĩ hòa vi quý
41 Chương 41: Trùng phùng hội ngộ
42 Chương 42: Máu hồng loang tuyết trắng
43 Chương 43: Đất bằng sóng dậy
44 Chương 44: Thịt rơi máu đổ
45 Chương 45: Ân oán não nùng
46 Chương 46: Rừng gươm biển máu
47 Chương 47: Thập tử nhất sinh
48 Chương 48: Cuộc chiến đấu của người anh hùng
49 Chương 49: Phơi gan trải mật
50 Chương 50: Song Phi gãy cánh
51 Chương 51: Chia tay đôi ngã
52 Chương 52: Tam liên chi kiếm
53 Chương 53: Đại Phong mở trường huyết chiến
54 Chương 54: Chưởng kiếm độc hàn
55 Chương 55: Vệ Trường Ly đắc thắng khải hoàn
56 Chương 56: Tà Thần xuất hiện
57 Chương 57: Trùng phùng hội ngộ
58 Chương 58: Lá rụng về cội
59 Chương 59: Dĩ đức báo oán
60 Chương 60: Máu nhuộm sơn trang
61 Chương 61: Thuyền ra Đông Hải
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Thảm kịch giữa rừng hoang
2
Chương 2: Tử Long chi huyệt
3
Chương 3: Thám hiểm Tử Long bí huyệt
4
Chương 4: Hiên ngang bất khuất
5
Chương 5: Giang Thanh lâm nạn
6
Chương 6: Thần hỏa luân hồi
7
Chương 7: Đường đời vạn nẻo
8
Chương 8: Mây gió muôn trùng
9
Chương 9: Báu vật Vạn Tán Châu Lan
10
Chương 10: Đánh cuộc ly kỳ
11
Chương 11: Huyết quang mao ảnh
12
Chương 12: Đêm dài vô tận
13
Chương 13: Thập Tự tam tuyệt
14
Chương 14: Bạch mã hồng lan
15
Chương 15: Kim thoa truyền giản
16
Chương 16: Lăng ba độ thủy
17
Chương 17: Yên Hà sơn trang
18
Chương 18: Cuộc gặp gỡ quần hùng
19
Chương 19: Một trường huyết chiến
20
Chương 20: Khẩu Phật tâm xà
21
Chương 21: Cạm bẫy đầy dẫy
22
Chương 22: Trong nhà giam Tái Thế lao
23
Chương 23: Hồ ma hơi độc
24
Chương 24: Tình nghĩa khó lưỡng toàn
25
Chương 25: Ân tình thắm thiết
26
Chương 26: Ân tình thắm thiết
27
Chương 27: Thủy chiến kinh thiên động địa
28
Chương 28: Rừng gươm biển máu - Nhi nữ thâm tình
29
Chương 29: Người đàn bà sáu mươi năm về trước
30
Chương 30: Công thành thân thoái
31
Chương 31: Ngân hồ đầu đà - ô viên tú sĩ
32
Chương 32: Thiện ác đáo đầu
33
Chương 33: Máu nhuộm Hồ Tây
34
Chương 34: Trùng phùng hội ngộ
35
Chương 35: Biền biệt tăm hơi cánh nhạn hồng
36
Chương 36: Thanh toán kinh hồn giữa trời băng tuyết
37
Chương 37: Là bạn hay là thù
38
Chương 38: Lưỡng toàn kỳ mỹ
39
Chương 39: Ngũ phục la hán
40
Chương 40: Dĩ hòa vi quý
41
Chương 41: Trùng phùng hội ngộ
42
Chương 42: Máu hồng loang tuyết trắng
43
Chương 43: Đất bằng sóng dậy
44
Chương 44: Thịt rơi máu đổ
45
Chương 45: Ân oán não nùng
46
Chương 46: Rừng gươm biển máu
47
Chương 47: Thập tử nhất sinh
48
Chương 48: Cuộc chiến đấu của người anh hùng
49
Chương 49: Phơi gan trải mật
50
Chương 50: Song Phi gãy cánh
51
Chương 51: Chia tay đôi ngã
52
Chương 52: Tam liên chi kiếm
53
Chương 53: Đại Phong mở trường huyết chiến
54
Chương 54: Chưởng kiếm độc hàn
55
Chương 55: Vệ Trường Ly đắc thắng khải hoàn
56
Chương 56: Tà Thần xuất hiện
57
Chương 57: Trùng phùng hội ngộ
58
Chương 58: Lá rụng về cội
59
Chương 59: Dĩ đức báo oán
60
Chương 60: Máu nhuộm sơn trang
61
Chương 61: Thuyền ra Đông Hải