Chương 49: Phiền Não

*P/S: Do vài nhầm lẫn nên dạo gần đây up lộn thứ tự các chap, mình sẽ chỉnh sửa lại cho cốt truyện liền mạch. Tks

Chương 49: Phiền Não

"Mấy hôm nay phải luôn phiền ngươi giúp ta thế này, thật ngại quá"

Vũ Linh nhìn thiếu nữ đứng sau lưng, ái náy nói, thiếu nữ này chính là thiếu nữ ăn vận như nha hoàn mà khi tỉnh lại Vũ Linh nhìn thấy, nàng tên là Thủy Ngọc, là nha hoàn hầu cận nơi đây.

Hiện tại Thủy Ngọc được Hàn Tư Viễn đưa đến phục vụ cho Vũ Linh, kỳ thực Thủy Ngọc chỉ là một phàm nhân, năm xưa được Hàn Tư Viễn cứu giúp nên đi theo trả ân, Thủy Ngọc không có linh căn nhưng lại có tu luyện võ công ở phàm giới.

Nhìn thì yếu ớt mảnh mai nhưng sức lực không hề thua kém tu sĩ luyện khí năm tầng chút nào, đặt vào phàm giới cũng xem là cao thủ võ lâm.

Ở góc độ nào đó mà nói những người như Thủy Ngọc là lấy võ nhập đạo, chỉ là con đường này vô cùng gian khổ cùng khó khăn, một nữ tử như Thủy Ngọc có thể luyện đến trình độ như hiện tại đã là khó được, muốn tiến lên thêm phải cần có đại nghị lực.

Giờ Vũ Linh thương tích nặng nề, chỉ việc đi lại đã vô cùng khó khăn, nay Vũ Linh so với phàm nhân còn yếu ớt, cho nên Thủy Ngọc đến là giúp Vũ Linh trong việc ăn mặc đi lại.

Hàn Tư Viễn nói kinh mạch Vũ Linh đang trong giai đoạn hồi phục, cho nên tuyệt đối không thể vội vã tu luyện, bằng không sẽ khiến kinh mạch lần nữa đứt lìa.

Nhưng cảm giác khi kinh mạch hồi phục, vừa đau lại ngứa, hận không thể bốc tách lớp da ra để gãi, Vũ Linh gần như sắp phát điên.

Mỗi ngày đều nằm lỳ trong phòng, còn không thể tu luyện, ăn uống thì hai ngày mới được ăn trung phẩm linh quả Bạch Mao Quả, khác với các loại linh quả Vũ Linh từng ăn, Bạch Mao Quả hình tròn trên thân lại đầy lông trắng, bên trong đều là nước nhưng mùi vị thật không dám khen tặng.

Ưu điểm duy nhất là loại này linh quả có tác dụng tăng cường kinh mạch dẻo dai, linh khí bên trong vô cùng ôn hòa, vừa vặn đúng lúc thích hợp cho Vũ Linh dùng tới, chỉ phiền muộn là lúc này thân thể không có duy trì, Vũ Linh nhu cầu ăn uống lại quay về trước khi tu luyện, ngay cả ích cốc đan Hàn Tư Viễn cũng cấm Vũ Linh dùng tới, nói là sẽ dẫn tới lắng đọng cặn bã do không có linh lực tinh luyện, sẽ tạo thành ảnh hưởng cho tu luyện sau này.

Hai ngày mới được cấp Bạch Mao Quả, Vũ Linh thật là đói tới mốc meo, Thủy Ngọc cũng không dám lén cấp Vũ Linh thức ăn khi bị Hàn Tư Viễn nghiêm khắc dặn dò, ngay cả phòng bếp cũng được Tuyết Dao canh giữ sau lần Vũ Linh vụn trộm chạy tới.

Thật là đau khổ a!!!!

Quay trở lại vấn đề, đứng sau lưng Vũ Linh, Thủy Ngọc đang dùng lược nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, nghe Vũ Linh nói thế nên mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

"Tiểu thư không cần e ngại, đây là việc Thủy Ngọc nên làm, ngài là sư chất của chủ nhân, cũng là chủ tử của Thủy Ngọc, được đến chăm sóc cho ngài đó là Thủy Ngọc phúc phận."

Vũ Linh khóe môi giật giật, nàng thật không quen Thủy Ngọc hạ mình nói chuyện, nhưng cũng không mở miệng khuyên nàng sửa chữa.

Đi tới thế giới này lâu nay, trên Lăng Tiêu Phong không có người hầu, Vũ Linh tiếp xúc người địa vị đều không thấp, nay gặp phải nha hoàn như Thủy Ngọc, Vũ Linh không thích ứng là phải.

Nhưng Vũ Linh sẽ không giống đám người xuyên không kia, kêu nha hoàn đổi cách xưng hô để bỏ đi giai cấp tầng lớp, Vũ Linh sẽ không làm thế, tuy nàng là người hiện đại chịu giáo dục về bình đẳng.

Tuy nhiên đó là ở hiện đại nơi con người bị ràng buộc bởi pháp luật, mà nơi đây một thế giới lấy kẻ mạnh làm đầu, người yếu ớt nương tựa kẻ mạnh để sinh tồn, nếu như xóa bỏ đi ý thức về địa vị của kẻ yếu, thì đến một ngày nào đó sẽ bị chính kẻ yếu kia đạp xuống.

Thế nên Vũ Linh chỉ im lặng phỉ nhổ một chút mà không phải cùng Thủy Ngọc ngang hàng xưng gọi, dù vậy Vũ Linh cũng không phách lối tùy ý sai bảo mắng chửi Thủy Ngọc làm việc cho mình, nếu có yêu cầu gì Vũ Linh chỉ việc mở miệng nhờ vả, dù sao cũng là chuyện vặt vảnh nên không gì quá đáng.

Mái tóc của Vũ Linh đã dài ra, vì Hàn Tư Viễn cho nàng một lọ dược thủy giúp tóc mau dài, chỉ trong vòng bảy ngày mái tóc của Vũ Linh đã dài ra đến ngang vai, dùng đến một tháng là có thể trở lại như cũ, Vũ Linh vui vẻ tóc của nàng có thể dài lại rồi, đồ của tu chân giới quả nhiên thần kỳ.

Sau mười ngày khi Vũ Linh tỉnh lại, giờ Vũ Linh đã có thể tự mình ngồi dậy đi lại, tuy còn hơi đau đớn nhưng chắc qua thêm năm ngày là có thể đi lại như thường, đan dược kia quả nhiên lợi hại..

Trong đan điền tuy vẫn là một mảnh trống rỗng, nhưng màu xám sương mù đã xuất hiện trở lại, dù teo lại thành một điểm chấm rất nhỏ, nếu không phải Vũ Linh quen thuộc có lẽ nàng cũng không nhìn tới, Vũ Linh nhíu nhíu mi, nàng cảm thấy hôm đó mình sảy ra vấn đề hẳn là có liên quan đến màu xám sương mù, xem ra Vũ Linh phải thận trọng hơn với màu xám sương mù cổ quái này.

Mấy hôm nay Hàn Tư Viễn cũng tìm đến Vũ Linh, đối với người này Vũ Linh khá rối rắm, không biết nên gọi hắn là Tử Dận hay Hàn Tư Viễn, cuối cùng Vũ Linh chỉ gọi sư tổ cho gọn.

Hàn Tư Viễn quả thật rất khác Tử Dận, chẳng hạn như độ diêm dúa, Tử Dận dù không đáng tin nhưng cũng rất có trích tiên khí chất, mà Hàn Tư Viễn này chính là yêu nghiệt cấp bậc, Tiêu Diễm ít ra còn nam tử khí thái, mà người này...là nhân yêu a!!!

Điểm giống nhau duy nhất giữa hai người chính là cách nói chuyện, rất thoải mái cũng rất hố nhân, nhưng lại khiến Vũ Linh cảm thấy dễ chịu không câu thúc.

Còn Mộ Thần Hy, từ hôm đầu nhìn thấy một mặt thì đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, Vũ Linh vừa mừng vừa lo, không biết Mộ Thần Hy có đến tìm mình tính sổ không đây.

Vũ Linh cũng gặp đến hai người Tuyết Phàm, Tuyết Dao, Vũ Linh hơi kinh ngạc khi biết cả hai đều đã là kim đan kỳ, xem đến bọn họ cũng đều rất trẻ, ít ra cũng khoảng trăm hai tuổi trở lại.

Đừng thấy trăm hai mươi tuổi là nhiều, đột phá kim đan trong hai trăm năm thì xem như bình thường, nếu trong vòng một trăm ba mươi năm đột phá là xem như thiên tài, và nếu có thể đột phá đến kim đan trong vòng trăm năm là thiên tài trong thiên tài.

Tử Dận, Tiêu Diễm, Mộ Thần Hy, Hình Liệt Phong, Ngọc Quan Hiên đều là những thiên tài kiệt xuất, có thiên phú tốt, tài nguyên hùng hậu, tu luyện tiến triển nhanh nên kết đan trong vòng trăm năm xem như không lạ.

Như Tiêu Diễm, Hình Liệt Phong, Ngọc Quan Hiên, chỉ hơn bảy mươi mà đã đạt đến kim đan trung kỳ, vì bọn họ chính là thiên bảng anh tài cấp bậc, tức là trên cả thiên tài của thiên tài, là yêu nghiệt.

Tương lai sau này Vũ Linh sẽ còn gặp nhiều người như thế, nhưng trước mắt Vũ Linh tiếp xúc mấy người này, nàng cảm thấy dù gặp đến đứng hàng đệ nhị Dạ Triệt, Vũ Linh cũng không lấy làm kinh ngạc gì.

Lại thêm một tháng trôi qua, Vũ Linh đã có thể đi lại như thường, vấn đề sinh hoạt cũng không cần Thủy Ngọc giúp đỡ, trong thời gian này Vũ Linh sau khi biết Hàn Tư Viễn là trận pháp sư cấp tám, nên đã hướng hắn xin chỉ giáo, chủ yếu là vì nàng quá rảnh rỗi, nên sẵn dịp học luôn.

Lại nói Vũ Linh vốn muốn học trận pháp từ lâu nhưng lại bị Tiêu Diễm phản đối, lý do Tiêu Diễm muốn Vũ Linh chuyên tâm vào luyện đan, nhưng Vũ Linh lại nghĩ, mình nếu mà chuyên tâm luyện đan, nói không chừng sẽ chế ra thêm vài loại độc dược nữa đây.

Thấy Vũ Linh bừng bừng ý chí, Hàn Tư Viễn tất nhiên đồng ý, nhưng không vội vã cho Vũ Linh tiến hành lập trận, mà đẩy Vũ Linh vào thư phòng, tại đó có không ít thư tịch viết về trận pháp phương diện.

Cái gì cũng cần đặt nền móng tốt, Vũ Linh không bất mãn Hàn Tư Viễn không chịu dạy mình, mà là vui vẻ vùi đầu vào đọc về trận pháp đại cương thứ căn bản nhất.

Giống trước kia, Vũ Linh cũng cắm đầu xem các sách về luyện đan sơ cấp, mãi đến khi xác định vững chắc mới tiến hành tập luyện, như thế sẽ nâng cao tỷ lệ thành công.

Về cơ bản, trận pháp phương diện liên quan đến tính toán cùng nhiều mặt như thiên thời địa lợi nhân hòa, quan trọng là phải có mắt quan sát cùng kiến thức rộng, đặc biệt là phải linh động trong bố trí sắp đặt trận hình.

Nói trắng ra, luyện đan luyện khí chỉ cần khống chế tốt hỏa hầu cùng pháp quyết, thì xem như thành công, phù văn thì cần sự tập trung cũng như chú văn để tiến hành vẽ lại.

Mà trận pháp thì khác hẳn, phải không ngừng biến hóa cũng như linh mẫn ứng biến, trận pháp dễ dàng cũng không dễ dàng, so với luyện đan luyện khí cùng phù văn, số tu sĩ biết bày trận pháp nhiều gấp ba lần.

Tuy nhiên, đó chỉ dừng lại ở mức nhập môn, trận pháp phương diện thâm sâu khó đoán, luyện đan sư, luyện khí sư, phù văn sư cấp cao đã ít, trận pháp sư càng không có mấy, cho nên Hàn Tư Viễn đạt tới cấp tám đã xem như đứng đầu.

Đáng tiếc, tinh thần lực hao tổn, đan điền lại trống rỗng, vì bày trận là phải cần đến không ít tinh thần lực cùng linh lực, Vũ Linh tình trạng hiện tại dù Hàn Tư Viễn cho phép nàng học bày trận, Vũ Linh cũng chấp tay đầu hàng.

Mấy chốc ba tháng trôi qua kể từ khi Mộc U Cốc bí cảnh khép lại, đến giờ hẳn là Lưu Thẩm Nhã đã tẩy đi tam linh căn trở thành thủy mộc song linh căn, vốn dĩ lúc này Lưu Thẩm Nhã hẳn là đã đến Lăng Tiêu Phong tu luyện, nay Mộ Thần Hy còn ngốc tại đây trị thương, mọi chuyện xem như đi lệch hết quỹ đạo.

Vũ Linh không quan tâm kịch tình thế nào, miễn đừng ảnh hưởng đến nàng là được, tuy nhiên, Vũ Linh cũng không dám chắc khi Mộ Thần Hy đã qua thời gian thu Lưu Thẩm Nhã làm đồ đệ, nhưng không có gì chắc là đều đó không sảy ra.

Ít nhất là một năm này cho đến khi chợ đen giao dịch hội kết thúc, Mộ Thần Hy vẫn sẽ ở lại đây không về, Vũ Linh cũng có chút thời gian tranh thủ, nàng muốn sau khi tham gia chợ đen giao dịch hội sẽ trở về Hà Thụ Thôn một chuyến.

Chậc, nàng lo lắng chuyện này làm gì, nam nữ chủ dù có đến với nhau hay không, Vũ Linh mới lười quản, Lưu Thẩm Nhã có đến Lăng Tiêu Phong thì sao chứ, binh đến tướng ngăn Vũ Linh mới không sợ nàng ta.

Nói đến Mộc U Cốc bí cảnh, Vũ Linh liền nhớ tới Thanh Huyền đưa mình hai thứ đồ vật, vậy mà nhém chút bị Vũ Linh bỏ quên trong góc xó.

Vũ Linh lấy ra hòn đá màu đen và hộp gỗ đặt lên bàn, nhắm mắt cảm nhận đến Thanh Huyền truyền cho mình tin tức về hai thứ này.

Vừa xem mặt Vũ Linh vừa co giật sau liền biến đen, cuối cùng Vũ Linh chỉ hận không thể quay về chỉ vào mặt Thanh Huyền tên hồ ly này mắng to.

Đừng có chơi ta!

Lão già khốn kiếp ấy lại dám đưa cho Vũ Linh hai thứ vô dụng này, hừ, tiên nhân cái rắm, rõ ràng là kẻ lừa gạt.

Hòn đá màu đen là hư không thạch, điều này đã nói từ trước, nếu có thể mở ra hư không thạch thì chẳng khác nào có được một cái có thể diễn sinh thế giới bảo vật.

Tất nhiên điều kiện là có thể mở hư không thạch, chưa kể để có thể diễn sinh thành một thế giới hoàn chỉnh thì cần đến không ít thứ.

Chẳng hạn như ngũ hành nguyên tinh cùng ngũ hành tinh linh, lại phải có linh mạch, linh tuyền và nguyên linh.

Ngũ hành nguyên tinh là nơi linh khí dày đặt tụ hội mà thành, như núi lửa mạnh mẽ lâu dài hoạt động thì hẳn sẽ có hỏa nguyên tinh, dưới biển sâu nơi linh mạch chảy qua sẽ có thủy nguyên tinh, còn ngũ hành tinh linh thì cao cấp hơn hẳn.

Giống nguyên tinh chúng cùng là do linh khí nồng nặc diễn sinh mà thành, khác biệt ở chỗ chúng đã sinh ra linh trí và có thể tu luyện, nghe rằng ở Trung Châu có một vị tiền bối là do mộc tinh linh biến thành.

Vị tiến bối ấy cũng vô cùng cường đại, đủ mạnh đến nỗi không ai dám để mắt đến, bởi theo truyền thuyết nếu dùng mộc tinh linh cấp cao đến luyện đan, nhất định sẽ tạo ra thần đan ăn vào sẽ trường sinh.

Nhưng vị tiền bối kia đâu phải hạng tầm thường mà bọn người kia dễ dàng nói hạ gục là hạ gục, có không ít cường giả chết vì lòng tham, không chết cũng bị thiên đạo nguyền rủa, dần dần cũng không ai dám đánh lên chủ ý, bảo vật dù tốt cũng phải có mạng để dùng a.

Quan trọng nhất ngũ hành linh tinh khi sinh ra linh trí tu luyện cao thế này, chúng sẽ được thiên đạo bảo hộ, trừ khi tìm chết bằng không có thể dễ dàng sống đi xuống, lôi kiếp so người khác cũng thoải mái hơn nhiều, dù vậy đến nay vị kia tiền bối vẫn chưa thể phi thăng.

Còn linh tuyền chính là nhánh rẽ cuối cùng của linh mạch, càng gần gốc thì phẩm cấp càng cao, nhưng muốn lấy đi linh tuyền thì không đến xuất khiếu thì không đủ khả năng lay chuyển, nói chi đến lấy luôn cả linh mạch vào.

Vũ Linh che chán, thứ nào thứ này đều là bảo vật trân quý, Vũ Linh đào đâu ra, cho dù có lấy ra được nàng cũng vô pháp nuốt trôi, nàng sợ mình không có mạng để lấy a, còn nguyên linh gì đó Vũ Linh càng chưa hề nghe qua.

Hư Không Thạch to lớn thế này nhất định phải dùng thượng cổ phá cấm thuật đã thất truyền từ lâu mở ra, nhưng ngay cả lão quái vật như Thanh Huyền cũng không biết đến, chỉ nói là nếu Vũ Linh đi đến tiên ma chiến trường biến đâu sẽ tìm thấy.

Vũ Linh im lặng, tiên ma chiến trường nói trắng ra là một mảnh phế tích còn sót lại mà thôi, đây chỉ là một trong số những chiến trường từ tiên giới rơi xuống tu chân giới, nhưng chỉ như vậy ít nhất cũng phải cần đến kim đan mới có tư cách đi vào.

Lại nói, Lưu Thẩm Nhã không gian vòng tay cũng là từ một mảnh hư không thạch luyện thành, nhưng chỉ là một mảnh rất nhỏ nên dễ dàng luyện chế.

Tác giả từng nói, không gian vòng tay đó là do thượng cổ một vị đại năng luyện ra, dùng dị hỏa tinh luyện hư không thạch mảnh vở hàng trăm năm, lại dùng thêm vô số quý hiếm tài liệu luyện thành, bỏ vào bên trong nhị phẩm linh tuyền cùng không ít trân quý linh thảo.

Vũ Linh ôm mặt, đừng nghĩ nữa, nghĩ thêm nàng sẽ nhịn không được chạy đi cướp đoạt, ghét bỏ xem to như quả trứng hư không thạch, Vũ Linh chấp nhận mình là nữ phụ mệnh, với cái khí vận lên voi xuống chó của mình, Vũ Linh còn không nên đòi hỏi quá nhiều.

Bỏ hư không thạch qua một bên, xem tới hộp gỗ nằm yên lặng trên bàn, mặt Vũ Linh càng ngày càng thúi, bên trong hộp gỗ là một hạt giống, chính là ai cũng thèm khát bồ đề ngộ đạo hạt giống.

Vũ Linh vốn còn kinh hỉ khi thấy thứ này, có thứ này sẽ giúp ít rất lớn trong tu luyện cảm ngộ, nếu lâu dài tiếp xúc thậm chí còn có thể nhờ đó lĩnh ngộ ra thần thông, có bồ đề ngộ đạo này từ một tên thổ phỉ cũng có thể thành phật a.

Nhưng ai mà ngờ, bồ đề ngộ đạo chỉ hữu dụng khi trồng nó, đất trồng phải là tức nhưỡng loại đất trân quý giàu linh khí nhất, nơi trồng là phải gần tâm của linh mạch.

Hơn hết, bồ đệ ngộ đạo không lớn lên nhờ đất trồng nước tưới hay linh khí, nó lớn lên nhờ hấp thu công đức lực và tính ngưỡng lực.

Thao!

Tính ngưỡng lực?

Công đức lực?

Vũ Linh nào có phải phật tu đâu mà lấy ra đây, muốn bồ đề ngộ đạo nẩy mầm rồi lớn lên, trời mới biết phải cần đến bao nhiêu công đức cùng tính ngưỡng lực, Vũ Linh cũng không đáp ứng nổi điều kiện để trồng a.

Nói đi nói lại, cảm giác hai vật này nhìn qua thì vô cùng trân quý vô cùng lợi hại, có được hẳn là vui như trúng số, nhưng sự thật lại là một chậu nước lạnh, bởi thực chất chẳng có món nào là dùng được hết, tất cả chỉ dùng làm bình hoa.

Thanh Huyền! Lão già chết tiệt!

Nhất định là lão không thể dùng tới mới ném cho nàng, đáng chết, lần này lỗ vốn, nhém mất mạng mà lại đổi được hai thứ vô dụng thế này, càng nghĩ càng muốn cầm dao giết người.

Đúng rồi! Biết đâu nếu đem hai thứ này bán đi, may ra còn có thể đổi lấy không ít linh thạch? Chợ đen giao dịch hội có không ít thứ tốt, dùng nó đổi lại thứ hữu dụng hơn cũng là một ý hay.

Không không, tuy hai thứ này vô dụng nhưng không thể phủ nhận là chúng vô cùng trân quý, ngay cả ở tiên giới cũng chắc gì có được, chợ đen giao dịch hội lại là nơi long xà hỗn tạp, nếu nàng tùy ý mang ra, nói không chừng còn rước phải họa sát thân.

Vũ Linh buồn bực, dùng không được ném cũng không xong, thật là phiền phức.

(Chưa xong còn tiếp)

---End Chap---

Chapter
1 Chương 1: (Đã chỉnh sửa)
2 Chương 2: (Đã chỉnh sửa)
3 Chương 3: (Đã Chỉnh Sửa)
4 Chương 4: (Đã Chỉnh Sửa)
5 Chương 5: (Đã Chỉnh Sửa)
6 Chương 6: (Đã Chỉnh sửa)
7 Chương 7: (Đã Chỉnh sửa)
8 Chương 8: (Đã chỉnh sửa)
9 Chương 9: (Đã chỉnh sửa)
10 Chương 10: (Đã chỉnh sửa)
11 Chương 11: Đã chỉnh sửa)
12 Chương 12: (Đã chỉnh sửa)
13 Chương 13: Đã chỉnh sửa
14 Chương 14: đã chỉnh sửa
15 Chương 15: Đã chỉnh sửa
16 Chương 16: Đã chỉnh sửa
17 Chương 17: Đã chỉnh sửa.
18 Chương 18: (Đã chỉnh sửa)
19 Chương 19: đang chỉnh sửa
20 Chương 20: Đang chỉnh sửa
21 Chương 21: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tụ Hợp
22 Chương 22: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tiến Vào.
23 Chương 23: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Rắc Rối.
24 Chương 24: Phiên Ngoại 1
25 Chương 25: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Cướp? Bị Cướp?
26 Chương 26: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Địa Đạo
27 Chương 27: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Chạm Mặt
28 Chương 28: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Nằm Trúng Đạn
29 Chương 29: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Thử Thách
30 Chương 30: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Trao Đổi.
31 Chương 31: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Đích Đến.
32 Chương 32: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Truyền Thừa
33 Chương 33: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Giao Ước
34 Chương 34: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Hội Ngộ
35 Chương 35: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tiết Hoài Lâm
36 Chương 36: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Lần Nữa Chạm Mặt.
37 Chương 37: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tranh Luận.
38 Chương 38: Mộc U Cốc bí cảnh-Kết Thúc.
39 Chương 39: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Trở Về
40 Chương 40: Phiên Ngoại 2
41 Chương 41: Lịch Lãm.
42 Chương 42: Buổi Tối Đàm Luận
43 Chương 43: Bạo Linh Đan
44 Chương 44: Sáng Tỏ
45 Chương 45: Tiêu Diễm Phiền Muộn
46 Chương 46: Xem Mặt Thế Giới
47 Chương 47: Yêu Cầu Khắc Nghiệt
48 Chương 48: Hàn Tư Viễn
49 Chương 49: Phiền Não
50 Chương 50: Lần Đầu Đến Phường Thị
51 Chương 51: Nguyệt Minh Thành
52 Chương 52: Ồn Ào
53 Chương 53: Trở Về
54 Chương 54: Gặp Lại Cố Nhân
55 Chương 55: Lý Tâm Nhi
56 Chương 56: Nguy Hiểm
57 Chương 57: Ý Định Của Lý Tâm Nhi
58 Chương 58: Vô Lực
59 Chương 59: Tuyệt Vọng Dãy Dụa
60 Chương 60: Phá Chướng
61 Chương 61: Đau Đớn
62 Chương 62: Kịch Tình Chuyển Biến
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91: fix lỗi)
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: (Đã chỉnh sửa)
2
Chương 2: (Đã chỉnh sửa)
3
Chương 3: (Đã Chỉnh Sửa)
4
Chương 4: (Đã Chỉnh Sửa)
5
Chương 5: (Đã Chỉnh Sửa)
6
Chương 6: (Đã Chỉnh sửa)
7
Chương 7: (Đã Chỉnh sửa)
8
Chương 8: (Đã chỉnh sửa)
9
Chương 9: (Đã chỉnh sửa)
10
Chương 10: (Đã chỉnh sửa)
11
Chương 11: Đã chỉnh sửa)
12
Chương 12: (Đã chỉnh sửa)
13
Chương 13: Đã chỉnh sửa
14
Chương 14: đã chỉnh sửa
15
Chương 15: Đã chỉnh sửa
16
Chương 16: Đã chỉnh sửa
17
Chương 17: Đã chỉnh sửa.
18
Chương 18: (Đã chỉnh sửa)
19
Chương 19: đang chỉnh sửa
20
Chương 20: Đang chỉnh sửa
21
Chương 21: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tụ Hợp
22
Chương 22: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tiến Vào.
23
Chương 23: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Rắc Rối.
24
Chương 24: Phiên Ngoại 1
25
Chương 25: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Cướp? Bị Cướp?
26
Chương 26: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Địa Đạo
27
Chương 27: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Chạm Mặt
28
Chương 28: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Nằm Trúng Đạn
29
Chương 29: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Thử Thách
30
Chương 30: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Trao Đổi.
31
Chương 31: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Đích Đến.
32
Chương 32: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Truyền Thừa
33
Chương 33: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Giao Ước
34
Chương 34: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Hội Ngộ
35
Chương 35: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tiết Hoài Lâm
36
Chương 36: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Lần Nữa Chạm Mặt.
37
Chương 37: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tranh Luận.
38
Chương 38: Mộc U Cốc bí cảnh-Kết Thúc.
39
Chương 39: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Trở Về
40
Chương 40: Phiên Ngoại 2
41
Chương 41: Lịch Lãm.
42
Chương 42: Buổi Tối Đàm Luận
43
Chương 43: Bạo Linh Đan
44
Chương 44: Sáng Tỏ
45
Chương 45: Tiêu Diễm Phiền Muộn
46
Chương 46: Xem Mặt Thế Giới
47
Chương 47: Yêu Cầu Khắc Nghiệt
48
Chương 48: Hàn Tư Viễn
49
Chương 49: Phiền Não
50
Chương 50: Lần Đầu Đến Phường Thị
51
Chương 51: Nguyệt Minh Thành
52
Chương 52: Ồn Ào
53
Chương 53: Trở Về
54
Chương 54: Gặp Lại Cố Nhân
55
Chương 55: Lý Tâm Nhi
56
Chương 56: Nguy Hiểm
57
Chương 57: Ý Định Của Lý Tâm Nhi
58
Chương 58: Vô Lực
59
Chương 59: Tuyệt Vọng Dãy Dụa
60
Chương 60: Phá Chướng
61
Chương 61: Đau Đớn
62
Chương 62: Kịch Tình Chuyển Biến
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91: fix lỗi)