Chương 49: 49: Công Tác Nha Trang

Dương Vĩnh Khoa không thèm tranh cãi thêm, hắn ném tờ rơi nhỏ xuống bàn nói: “Ăn xong về chuẩn bị đồ đi.

Cô đi Nha Trang gặp khách hàng với tôi.”
Nghe hắn nói cứ như đang hỏi “ăn xong chưa” hay “đang làm gì” vậy.

Nó nhẹ nhành đến mức khó tin.
Lý Tử Thất ngẫm nghĩ một lúc mới giật mình nói: “Ta ở lại giúp Phong phát tờ rơi mà.” Ngập ngừng một lát lại cắn cắn môi nói: “Ngươi sao không gọi An Kỳ đi cùng, gọi ta làm gì?”
Dương Vĩnh Khoa nghe giọng điệu hờn dỗi của Lý Tử Thất cũng thấy buồn cười,nàng là lấy quyền gì giận dỗi đây!! Hắn nhướng mày nói: “Đi công việc, không phải đi chơi mà ai muốn đi cũng được.

Tôi là người trả lương cho cô chứ không phải Lê Toàn Phong.”
À, ý là “chỉ có tôi và cô, ngoài ra không ai có quyền đi cùng”???? Là vậy sao? Dương Vĩnh Khoa đương nhiên là ý này, nhưng Lý Tử Thất lại không hiểu.
Hắn nói xong lại nhấp ngụm trà: “Còn nữa.

Danh xưng “ta” và “ngươi” đó cô nên đổi ngay đi nếu không muốn bị trừ lương.” Lời cảnh báo lần 2.

Lý Tử Thất chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi lại: “Vậy, phải gọi thế nào?”
“Tổng Giám Đốc-tôi giống như Hồng Anh, hoặc là, anh-em cho nhanh gọn.” Hắn nói xong liền ho khan hai cái đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại Lý Tử Thất ngơ ngẩn ngồi đó không hiểu ra sao.
Hoa Hoa khi trước cũng bảo nàng gọi anh em, nhưng nàng khi đó không quen miệng nên không sửa nổi.

Từ bây giờ chắc phải sửa thôi, nếu không sẽ không còn tiền mà ăn cơm thịt mất.
Lúc Dương Vĩnh Khoa chuẩn bị xong cho chuyến công tác lại không thấy Lý Tử Thất ở công ty.

Bắt hắn đợi đương nhiên không thể, vậy nên hắn trực tiếp đến tận phòng trọ nàng để đón.

“Hoa!!! Tổng Giám Đốc?” Lý Tử Thất bước ra khỏi dãy trọ khá bất ngờ.

Nàng thật không ngờ hắn sẽ đến tận đây đón.
Dương Vĩnh Khoa liếc nàng một cái, lạnh lùng nói: “Nhanh lên.”
Lý Tử Thất “ậm ừ” hai tiếng rồi nhanh lên xe.

Ngồi ghế sau, tay nàng ôm chặt con gấu Koala, balo màu đen cũ kỹ từ thời Napolion của Dương Vĩnh Khoa khi trước nàng tận dụng để đựng quần áo.

Dương Vĩnh Khoa vừa nhìn liền nhận ra balo đó là của hắn nhưng hắn không nói gì vẫn im lặng lái xe.

Nhìn qua kính chiếu hậu, hắn bất giác cười nhẹ.

Con gấu Koala kia nhìn mặt ngu ngốc không khác gì chủ của nó.

Lý Tử Thất hôm nay mặc quần jean với áo sơmi, đi giầy thể thao, tóc buộc cao nhìn rất năng động.

Nàng ôm Koala, mắt nhìn ra cửa xe nhìn cây cối bởi nàng cũng không biết nên nói chuyện gì với Dương Vĩnh Khoa.

Nếu là trước đây thì nàng có rất nhiều chuyện muốn nói cùng hắn, nhưng hiện thì không..
Nhớ khi trước hai người bọn họ đi đâu cũng đi trên chiếc xe đạp cũ tồi tàn.

Cả đoạn đường luôn là tiếng nói cười đùa, nàng kể hắn nghe tất cả truyện trên trời dưới đất, kể chuyện ở Ỷ Lan, có lúc cũng nói xấu Nhung.

Có lúc lại nói đến An Giao và An Kỳ.

Có lần còn kể luôn chuyện nàng đánh Thái Tử Long Tộc thế nào.

Bởi nàng nghĩ hắn ngốc nên sẽ không nghĩ chuyện đó có thật..

Thật muốn quay lại lúc đó..

Lý Tử Thất nghĩ về chuyện khi xưa, trên môi bất giác nở nụ cười tươi, ánh mắt lại mang theo mấy phần nỗi buồn cùng chua xót.

Thời gian trôi nhanh quá… nàng thế mà chuyện nào cũng quên, mỗi chuyện liên quan đến hắn là nhớ rõ mòn một.

Có thể không chua xót sao!!!

Dương Vĩnh Khoa nhìn kính chiếu hậu, thấy nàng như vậy cũng trầm mặc hồi lâu.

Hắn mặc dù quên đi quá khứ nhưng cảm giác trong tim vẫn còn.

Hắn đối với nàng, từ sâu trong tim, nơi hắn không nhìn thấy vẫn luôn là một lòng một dạ.

Chỉ là hắn của bây giờ có quá nhiều thứ phải làm, từ ngày mất đi trí nhớ hắn như chưa bao giờ nhìn đến trái tim hắn cần gì..
Có lắm cũng chỉ có một chút áy náy với nàng, phần áy náy này thua xa so với cảm giác muốn báo đáp An Kỳ.

Đi ngang qua khu công nghiệp đang thi công, Dương Vĩnh Khoa nhớ đến khi trước Lý Tử Thất có phản ứng lạ liền hỏi: “Cô thấy công trình này thế nào?”
Lý Tử Thất cũng đang nhìn đến đó liền lắc đầu đáp: “Sập.

Phần đất bên dưới quá mềm yếu.” Lý Tử Thất bình tĩnh nói, bàn tay trắng nõn xinh đẹp sờ sờ cái tai nhỏ bé của gấu Koala.
Cha cho nàng nhìn được tương lai, nhưng tuyệt đối không được sửa đổi chuyện gì liên quan đến sống chết của người phàm.

Hậu quả sẽ rất khó lường.
Dương Vĩnh Khoa nghe đến đó liền chấn động, hắn nhìn chằm chằm Lý Tử Thất qua kính chiếu hậu, một lúc lâu sau mới nói: “Sao cô biết?”
“Hả?” Lý Tử Thất ngớ người.

Nàng quay qua nhìn lại hắn, nhìn một lúc thật lâu, đến nửa ngày sau mới ngập ngừng nói: “Ừm..

toà nhà đó hơi nghiêng.” Thật ra là nàng không hề biết toà nhà có nghiêng hay không, chỉ là không biết giải thích với hắn ra sao nên đành nói thế.
Nói xong Lý Tử Thất liền quay mặt đi, tay ôm chặt con gấu như không muốn nói chuyện nữa vậy.
Mày Dương Vĩnh Khoa hơi nhíu, hắn biết nàng đang nói dối.

Nhưng có điều kỳ diệu nào đó khiến hắn tin lời nàng nói, chính là, hoàn toàn tin tưởng.
Một phần cũng bởi năng lực làm việc của Lý Tử Thất rất tốt, hắn chưa bao giờ phải chỉnh sửa lại bất cứ việc gì được nàng làm qua.

Dương Vĩnh Khoa từ ngày sống lại đã sống dựa vào lý trí, bất cứ thứ gì liên quan đến tình cảm hắn đều cố gắng bỏ qua chỉ ngoại trừ thầy Lê Tuấn và một chút ít bên nhà ngoại hắn.

Còn về việc hắn tin tưởng Lý Tử Thất đã thuộc sâu về tiềm thức.

Phần tình cảm hắn dành cho Lý Tử Thất từ trước kia đến bây giờ vẫn không thay đổi, chỉ là hắn của hiện tại đã không còn nhận ra, chỉ mình hắn vẫn luôn tin vào lý trí của bản thân.

Đi đến Nha Trang, hai người họ ghé vào một quán ăn nhỏ trông khá sạch sẽ.
Dương Vĩnh Khoa cầm theo khăn ướt có tẩm cồn lau thật sạch chỗ ngồi và vị trí bàn ăn của hắn mới chịu ngồi xuống.

Lý Tử Thất nhìn nhiều thành quen, nên cũng không có ý kiến.
Gọi hai đĩa cơm sườn, Lý Tử Thất nhìn đĩa cơm nhiều cơm ít sườn lại buồn rầu.
Thật ra là cũng không ít sườn lắm, nàng gọi cơm sườn nhưng thêm sườn, nói thêm cũng là thêm một miếng, bởi quán đã hết đồ ăn rồi.

Ăn chẳng bỏ dính răng nàng.
Dương Vĩnh Khoa liếc mắt nhìn nàng một cái, thô lỗ gấp miếng sườn duy nhất trong dĩa cơm của hắn ném sang dĩa nàng: “Tôi không đói.”
Nói vậy là không ăn luôn sao?
Lý Tử Thất ‘hì hì’ cười tít cả mắt: “Cảm ơn Tổng Giám Đốc..

nhưng mà, Tổng Giám Đốc, ngươi không ăn luôn sao?” Đôi mắt tuyệt diễm ánh lên một chút mong đợi.
Dương Vĩnh Khoa thật rất muốn cốc đầu nàng mấy cái cho thông não.

Bảo nàng không được gọi ‘ngươi-ta’ nàng liền chuyển qua ‘Tổng Giám Đốc, ngươi-tôi’??
“Ừm.” Hắn hờ hững đáp.

Hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Vậy, sao Tổng Giám Đốc lại không ăn? Hay tôi không trả miếng sườn lại cho ngươi nhé?” Lý Tử Thất ngây ngô nói.

Nói xong lại cười, mà điệu cười có chút buồn? Buồn vì trả sườn cho hắn sao?
Dương Vĩnh Khoa híp mắt nhìn nàng, lại nhếch mép cười nhẹ nói: “Cô ăn đi.

Tôi không đói.”
Lúc này Lý Tử Thất mới buông lỏng cảnh giác, vui vẻ nói: “Vậy tôi ăn nhé.

Tổng Giám Đốc không ăn thì uống nước đi.” Nói đoạn nàng lại chạy đến chỗ xe, mang về chai nước suối Aqua được ướp lạnh cho hắn.

Xong xuôi mới ngồi xuống ăn phần cơm của mình.
Cái miệng nhỏ đỏ hồng ăn lấy ăn để miếng sườn, đến cơm cũng không thèm đụng đến.

Dương Vĩnh Khoa thấy nàng ăn uống dính hết ra mặt mũi mới ném khăn ướt qua nói: “Lau sạch đi, lát lên xe hôi xe.”
Hắn vẫn luôn ngắn gọn, kiệm lời như vậy sao?!! Lý Tử Thất cũng không để ý nhiều, bốc vài cái khăn lau tay, lau mặt xong thì cầm chai nước suối bị Dương Vĩnh Khoa uống một nửa lên ‘ừng ực’ cạn sạch cả chai.

Dương Vĩnh Khoa còn biết nói gì sao? Chính là chưa kịp cản đã sạch cả chai nước??? Hắn lắc đầu ngao ngán..

Ăn uống no say, lại tiếp tục lên đường đi đến khách sạn.

Hai người thuê hai phòng liền kề nhau.

“Lát 2h chiều xuống sảnh đi gặp khách hàng với tôi.” Đi đến trước cửa phòng 101, Dương Vĩnh Khoa ném cho Lý Tử Thất chìa khoá phòng số 103 rồi nói thế.

Nói xong cũng không nhìn đến nàng thêm nữa, trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng.
Lý Tử Thất vui vui vẻ vẻ đi tắm, ngủ nghỉ đến tận 1h30 mới chịu dậy.

Nàng không trang điểm, chỉ chọn một bộ đầm trắng được Hồng Anh mua cho mặc vào là xong.

Mái tóc vẫn như cũ buộc nửa đầu.
Dương Vĩnh Khoa thấy thế liền nhíu mày.

Hắn một đường chở Lý Tử Thất đến showroom thời trang nổi tiếng nhất Thành Phố, ném nàng vào đó cho chuyên viên phối đồ.

Chuyên viên thời trang lựa cho nàng một bộ đầm body màu đỏ, Lý Tử Thất nhất quyết không mặc nên họ đành cho nàng bộ đầm xèo trắng qua đầu gối, cao tường kín cổng, giày cao gót, trang điểm tỉ mỉ, mái tóc cũng được uốn xoăn xinh đẹp.

Lúc bước ra khỏi phòng trang điểm, Lý Tử Thất như tiên nữ hạ phàm, kiều diễm đến nao lòng.

Xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành.
Hình ảnh này khiến bao nhiêu con người đang tham gia giao thông mê mẩn, đường xe kẹt cứng cũng vì dừng lại để ngắm nàng..
Dương Vĩnh Khoa lộp bộp trong lòng, mặt vẫn lạnh lùng nói: “Lên xe đi.”
Lý Tử Thất còn chưa kịp nói gì đã bị hắn bắt lên xe, nàng ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng hắn, một lúc sau mới với theo nói: “Tổng, Tổng Giám Đốc..”
Giày cao gót này khá cao, nàng đi chưa quen nên xuýt té mấy lần….

Chapter
1 Chương 1: 1: Công Chúa Hồ Tộc
2 Chương 2: 2: Tên Đẹp Trai Ngốc Nghếch
3 Chương 3: 3: Tâm Hồn Thuần Khiết
4 Chương 4: 4: Bán Nghệ Không Bán Thân
5 Chương 5: 5: Trước Và Sau Khi Tẩy Trang
6 Chương 6: 6: Năn Nỉ
7 Chương 7: 7: Kinh Nghiệm Kinh Doanh
8 Chương 8: 8: Côn Đồ Và Nàng Ai Lưu Manh Hơn!
9 Chương 9: 9: Đánh Hắn Cho Ta
10 Chương 10: 10: Đánh Hắn Cho Ta 2
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: 13: Mẹ Của Lý Tử Thất
14 Chương 14: 14: Nghề Nghiệp Miệng Lưỡi!!!
15 Chương 15: 15: Tình Nghĩa Anh Em
16 Chương 16: 16: Anh Không Muốn Là Ân Nhân
17 Chương 17: 17: Khi Chỉ Có 2 Người Tử Thất Đừng Cài Trâm
18 Chương 18: 18: Lời Hứa Không Thể Bỏ
19 Chương 19: 19: Tin Tưởng
20 Chương 20: 20: Nhung Thật Xinh Đẹp
21 Chương 21: 21: Lê Toàn Phong Chuyển Đến
22 Chương 22: 22: Dám Bắt Nạt Hoa Hoa Thì Tự Chịu Đòn Đi
23 Chương 23: 23: Quang Minh Chính Đại Trộm Của Ngươi
24 Chương 24: 24: Đánh Cho Bớt Độc Ác
25 Chương 25: 25: Học Đàn
26 Chương 26: 26: An Kỳ Trở Về
27 Chương 27: 27: Nam Khôi Trường
28 Chương 28: 28: Vụ Tai Nạn Định Mệnh
29 Chương 29: 29: Bởi Trả Ơn Không Bởi Yêu
30 Chương 30: 30: Thầy Tuấn Thu Nhận
31 Chương 31: 31: Con Gấu Koala
32 Chương 32: 32: Từng Bước Dành Lại
33 Chương 33: 33: Còn Không Ngon Bằng Cua Hoàng Hậu
34 Chương 34: 34: Tham Ăn Là Bản Tính
35 Chương 35: 35: Bạn Trai Của Tử Thất
36 Chương 36: 36: Giữ Chức Tổng Giám
37 Chương 37: 37: Khuynh Quốc Khuynh Thành
38 Chương 38: 38: Chỉ Nhận Tài Năng Không Nhận Người
39 Chương 39: 39: Vị Trí Nào Cho Em
40 Chương 40: 40: Nhân Tình Của Tổng Giám Đốc
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: 43: Công Việc Đầu Tiên
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: 49: Công Tác Nha Trang
50 Chương 50: 50: Một Chút Ghen
51 Chương 51: 51: Thái Tử Long Tộc
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: 1: Công Chúa Hồ Tộc
2
Chương 2: 2: Tên Đẹp Trai Ngốc Nghếch
3
Chương 3: 3: Tâm Hồn Thuần Khiết
4
Chương 4: 4: Bán Nghệ Không Bán Thân
5
Chương 5: 5: Trước Và Sau Khi Tẩy Trang
6
Chương 6: 6: Năn Nỉ
7
Chương 7: 7: Kinh Nghiệm Kinh Doanh
8
Chương 8: 8: Côn Đồ Và Nàng Ai Lưu Manh Hơn!
9
Chương 9: 9: Đánh Hắn Cho Ta
10
Chương 10: 10: Đánh Hắn Cho Ta 2
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: 13: Mẹ Của Lý Tử Thất
14
Chương 14: 14: Nghề Nghiệp Miệng Lưỡi!!!
15
Chương 15: 15: Tình Nghĩa Anh Em
16
Chương 16: 16: Anh Không Muốn Là Ân Nhân
17
Chương 17: 17: Khi Chỉ Có 2 Người Tử Thất Đừng Cài Trâm
18
Chương 18: 18: Lời Hứa Không Thể Bỏ
19
Chương 19: 19: Tin Tưởng
20
Chương 20: 20: Nhung Thật Xinh Đẹp
21
Chương 21: 21: Lê Toàn Phong Chuyển Đến
22
Chương 22: 22: Dám Bắt Nạt Hoa Hoa Thì Tự Chịu Đòn Đi
23
Chương 23: 23: Quang Minh Chính Đại Trộm Của Ngươi
24
Chương 24: 24: Đánh Cho Bớt Độc Ác
25
Chương 25: 25: Học Đàn
26
Chương 26: 26: An Kỳ Trở Về
27
Chương 27: 27: Nam Khôi Trường
28
Chương 28: 28: Vụ Tai Nạn Định Mệnh
29
Chương 29: 29: Bởi Trả Ơn Không Bởi Yêu
30
Chương 30: 30: Thầy Tuấn Thu Nhận
31
Chương 31: 31: Con Gấu Koala
32
Chương 32: 32: Từng Bước Dành Lại
33
Chương 33: 33: Còn Không Ngon Bằng Cua Hoàng Hậu
34
Chương 34: 34: Tham Ăn Là Bản Tính
35
Chương 35: 35: Bạn Trai Của Tử Thất
36
Chương 36: 36: Giữ Chức Tổng Giám
37
Chương 37: 37: Khuynh Quốc Khuynh Thành
38
Chương 38: 38: Chỉ Nhận Tài Năng Không Nhận Người
39
Chương 39: 39: Vị Trí Nào Cho Em
40
Chương 40: 40: Nhân Tình Của Tổng Giám Đốc
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: 43: Công Việc Đầu Tiên
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: 49: Công Tác Nha Trang
50
Chương 50: 50: Một Chút Ghen
51
Chương 51: 51: Thái Tử Long Tộc
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67