Chương 48: Tới Nước Này Rồi Hoàn Gia Mỹ Vẫn Cố Gắng Đổ Nước Bẩn Lên Đầu Nguyệt Như Ái

Nhìn thấy hot search toàn là tin tình nhân bí mật của Giám Đốc Đinh, rồi cả hình ảnh Hoàn Gia Mỹ bị trói, không một mảnh vải che thân thê thảm nằm dưới đất, Nguyệt Như Ái không khỏi cười khẩy.
Cô ta đúng là loại người ngu ngốc nhất mà cô từng gặp, tự lấy đá đè chân mình.

Mà lúc ở quán, cô chỉ mới nhấp môi vào cốc cà phê, đến một giọt cũng chưa uống, vậy mà Hoàn Gia Mỹ lại có thể tin rằng cô ngất thật.
Còn tên nhân viên ở quán cà phê kia, cô cũng đã cho người giải quyết rồi.

Chẳng lẽ đi gặp một người mưu mô xảo quyệt như Hoàn Gia Mỹ, cô lại có thể không đem theo người sao? Nói chung, muốn đấu với Nguyệt Như Ái cô, cô ta chẳng là cái thá gì cả.
Cô lướt từng bài báo, vừa xem vừa cười, tới nỗi Lâm Dương Vũ về nhà lúc nào mà cô cũng chẳng biết.
- Xem cái gì mà cười tươi vậy hửm?
Lâm Dương Vũ tiến tới ôm cô vào lòng, tựa cằm trên vai cô.

Còn Nguyệt Như Ái, liền đưa bài báo mình đang xem dở cho anh xem.
- Anh xem này\, nhìn kỹ xem người này có quen không?
Nghe cô nói vậy, anh nhíu mày lại, nhìn kỹ người phụ nữ trong bức ảnh, tận một lúc sau anh mới nhận ra cô ta là ai.
- Là Hoàn Gia Mỹ?
- Đúng vậy\, là Hoàn Gia Mỹ\, tình đầu của anh đó.
- Không ngờ cô ta lại có thể qua lại với tên vừa già vừa xấu này\, mà vợ của lão này lại còn nổi tiếng là ác nữ nữa.

Anh nhìn mãi mới nhận ra là Hoàn Gia Mỹ đó.
- Anh biết gì không? Cô ta bị thế này đều là do em đó.

Anh như không tin vào tai mình.

Mới ngày hôm qua anh còn gặp Hoàn Gia Mỹ, nay thấy cô ta gặp hại thê thảm tới vậy, trong ảnh có thể thấy được cô ta đầu tóc thì bị cắt chởm lởm, khuôn mặt thì sưng phồng, lại còn không một mảnh vải che thân trong tình trạng bị trói.

Đã thế, người đứng sau tất cả chuyện này lại là Nguyệt Như Ái, anh sao có thể ngờ tới được?
- Em làm? Như thế nào vậy? Kể anh nghe xem nào.
- Ừm thì… Cô ta hẹn em ra quán cà phê\, rồi định chuốc thuốc em.

May rằng cốc cà phê đó em chỉ nhấp môi chứ không uống\, nhưng em vẫn giả vờ ngất đi.

Sau đó cô ta cùng đồng bọn đưa em tới khách sạn\, nhân lúc cô ta mất cảnh giác em liền dùng dùi cui điện dí vào người cô ta\, rồi cho cô ta uống thuốc ngủ và lôi cô ta lên giường thôi.
- Chậc chậc\, không nghĩ tới vợ anh lại có thể thông minh tới vậy nha.
- Chưa hết\, em còn lắp camera trong phòng đó cơ\, rồi gửi đoạn video hai người đó ấy ấy cho vợ Giám Đốc Đinh đó\, nên cô ta mới thảm hại như vậy.
Lâm Dương Vũ nghe cô kể vậy mà bật cười, rồi xoa xoa đầu cô.

Cô gái nhỏ nhà anh, bây giờ cũng biết đánh trả rồi, tính kế cũng rất hay.

Tuy hơi ác một chút, nhưng đó là những gì Hoàn Gia Mỹ phải chịu cho hành động của mình.

Ai bảo, cô ta năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại, chia rẽ Nguyệt Như Ái và anh trước? Đó chính là cái giá mà cô ta phải trả mà thôi.
- Em có… Ác lắm không?
- Không ác\, em còn làm rất tốt đấy.

Cô ta lên báo nhiều thế này\, mẹ anh sẽ không muốn nối lại tình xưa cho anh với cô ta nữa rồi.
Lâm Dương Vũ nói lời này ra, chợt nhớ tới Tưởng Cầu Ngọc.

Anh mẩm chắc rằng, tin Hoàn Gia Mỹ lộ ra thế này, lại còn nổi khắp nơi như thế, chắc chắn mẹ anh sẽ không ép anh cưới cô ta nữa.

Vì vậy, ngày mai anh sẽ về Lâm Gia, để xem tình hình thế nào.

- Mẹ\, mẹ đọc hot search trên mạng xã hội chưa? Cả khắp các mặt báo nữa.
- Đọc...!Mẹ đọc rồi.
- Mẹ còn muốn con với cô ta đến với nhau nữa không?
Tưởng Cầu Ngọc bị Lâm Dương Vũ hỏi như vậy, bà cứng họng, không nói thêm được gì.

Đến bà cũng không ngờ rằng, Hoàn Gia Mỹ lại là đứa con gái hư hỏng tới thế, ăn nằm với người đáng tuổi cha mình, rồi bị người ta đánh ghen thảm hại tới thế.

Đúng là, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà.
Mà thấy Hoàn Gia Mỹ bị như vậy, trong lòng Tưởng Cầu Ngọc cũng chẳng vui vẻ gì mấy.

Dẫu gì bà cũng đã coi cô ta như con gái ruột rồi, đã vậy lại còn thân quen bao nhiêu năm liền.

Giờ thấy cô ta đạo đức xuống cấp như vậy, bà cũng khó chịu vô cùng, có cảm giác của một người mẹ vô trách nhiệm không biết dạy con, cho nên con nó mới như vậy.
- Ừ\, giờ mày cũng đi đăng kí kết hôn rồi\, mẹ có muốn ép cũng không được.
- Mẹ\, tại sao mẹ lại không chấp nhận Như Ái? Cô ấy xinh đẹp\, tài giỏi\, có đạo đức\, có học thức\, còn tự thành lập được một công ty lớn\, có chỗ nào mà không tốt hả mẹ?
- Mẹ…
Tưởng Cầu Ngọc đang suy nghĩ câu trả lời, đột nhiên Hoàn Gia Mỹ không biết từ đâu chạy vào, quỳ xuống khóc nức nở.
- Huhu\, bác… Bác ơi… Bác phải đòi lại công bằng cho cháu… Cháu là bị oan…
Tưởng Cầu Ngọc nhìn thấy Hoàn Gia Mỹ như vậy, giờ cũng mới nhận ra rằng, lần nào cô ta tới đây toàn là khóc lóc thảm thương, làm ra vẻ như mình là người bị hại.

Nếu là trước đây, chắc chắn bà sẽ đỡ cô ta dậy rồi an ủi, rồi Hoàn Gia Mỹ nói gì bà cũng tin.

Nhưng sau chuyện này, có lẽ bà phải xem lại tất cả rồi.
- Làm sao?
Không còn như trước đây nữa, Tưởng Cầu Ngọc chỉ trả lời cô ta một cách lạnh nhạt.

Còn Hoàn Gia Mỹ lại không ngờ rằng bà lại mặc kệ cô ta ngồi dưới đất, rồi trả lời ngắn gọn tới thế.

Trong lòng cô ta thì đang chửi thầm bà, nhưng ngoài mặt lại vẫn tỏ vẻ đáng thương.
- Bác… Bác ơi…
- Cô đứng dậy trước đã\, rồi muốn nói gì thì nói.
Nghe Tưởng Cầu Ngọc nói như vậy, Hoàn Gia Mỹ vội đứng dậy.
- Chắc là… Bác cũng xem tin tức trên báo chí rồi… Nhưng thực sự… Hức… Cháu bị oan\, cháu là bị oan bác ơi… Không đời nào cháu lại ngủ với người như Giám Đốc Đinh… Hức… Là..

Là… Có người hãm hại cháu…
- Ai mà lại dám hãm hại cô được chứ?
- Là… Là Nguyệt Như Ái...
Cô ta vừa nói, vừa liếc liếc sang xem biểu cảm của Lâm Dương Vũ thế nào.

Thấy anh không nói gì, cô ta mới bắt đầu bịa chuyện tiếp.
- Là Nguyệt Như Ái… Hức… Cô ta bắt cóc cháu ở ngoài đường\, đưa vào khách sạn\, rồi cho cháu uống thuốc ngủ… Cháu có van xin cô ta tha cho cháu… Nhưng cô ta không...!Không tha… Trước khi cháu mất ý thức\, cháu còn thấy Nguyệt Như Ái và Giám Đốc Đinh hôn nhau…
Vừa dứt lời, Hoàn Gia Mỹ lập tức hứng trọn cái tát của Lâm Dương Vũ, khiến cô ta ngã lăn ra đất.

Cô ta đúng là loại người có đánh chết cũng không biết sợ, tới bây giờ vẫn còn ụp hết xô nước bẩn lên người Nguyệt Như Ái.

Vốn dĩ lúc nãy, cô ta nhắc tới Nguyệt Như Ái, anh không đụng chạm gì tới cô ta bởi quả đúng là Nguyệt Như Ái làm thật.

Nhưng sau khi nghe cô ta đổ hết tội tình cho cô ấy, lại còn dám sỉ nhục cô ấy, anh không kìm nén được, mới tát mạnh cho cô ta một cái.
- Tôi rất ít khi đánh phụ nữ\, nhưng loại người như cô\, tôi đánh cũng đáng.

Rõ cô là người dám chuốc thuốc Như Ái trước\, may mà cô ấy thông minh không trúng kế của cô\, chỉ giả vờ ngất đi\, xem cô định làm gì cô ấy.

Rồi cô cùng tên đồng bọn đưa cô ấy vào khách sạn\, đợi tới khi cô mất cảnh giác\, Như Ái mới ra tay lật ngược tình thế.

Đây là do cô tự làm tự chịu mà thôi.
- Không… Bác ơi..

Bác phải làm chủ cho cháu… Anh Dương Vũ bị Nguyệt Như Ái mê hoặc rồi\, thì tất nhiên anh phải bênh cô ta rồi… Bác ơi… Cháu thực sự bị oan mà…
- Tới nước này rồi\, cô vẫn gào mồm kêu oan? Được\, xem cái này xong rồi kêu oan nhé.
Thấy Hoàn Gia Mỹ vẫn cố quỳ dậy, lết tới ôm chân Tưởng Cầu Ngọc kêu oan, Lâm Dương Vũ thực sự nhìn không nổi nữa rồi.

Vì vậy, anh liền lấy điện thoại ra, bật cho mẹ mình cùng cô ta xem đoạn video ở trong quán cà phê ngày hôm trước, mà anh vừa tới xin trích xuất từ camera ra.

Xem xong, cô ta im bặt hẳn, không dám ho he thêm lời nào nữa.
- Cô còn gì để nói không?
- Cháu… Cháu… Oan… Không\, nhất định có người giả mạo cháu… Không… Bác ơi… Bác phải tin cháu.
Nếu như Hoàn Gia Mỹ chịu hối cải, biết điều mà xin tha lỗi, ít ra Tưởng Cầu Ngọc cũng sẽ nể tình mà tha cho cô ta.

Nhưng đây cho dù có chứng cứ rõ ràng rồi mà cô ta vẫn hắt nước bẩn cho người khác, bà thực sự không nhìn nổi mặt cô ta nữa rồi.
- Hai người\, lôi cô ta ném ra đường cho tôi\, tôi không thể chứa chấp loại con gái này ở trong nhà mình được\, nhìn rác rưởi lắm.
- Bác… Bác… Không… Cháu bị oan… BỊ OANNNNN…
Tưởng Cầu Ngọc hết chịu nổi cô ta rồi, liền cho người ném cô ta ra ngoài.
Hoàn Gia Mỹ bị ném ra ngoài như vậy, trong lòng cô ta dâng lên hận thù với Lâm Gia.

Nhất định, cô ta sẽ khiến cho Tưởng Cầu Ngọc, Lâm Dương Vũ và Nguyệt Như Ái phải đau khổ.
Còn Lâm Dương Vũ nhìn sắc mặt mẹ mình không được ổn cho lắm, anh liền dìu bà vào trong phòng nghỉ ngơi.
- Mẹ\, mẹ nghỉ ngơi đi\, con xin phép về trước.
- Dương Vũ… Mẹ… Là mẹ sai rồi…
- Mẹ nghỉ ngơi đi\, con không để bụng mấy chuyện linh tinh đấy đâu.
Nói xong, anh liền lập tức rời đi, còn Tưởng Cầu Ngọc thì ngồi ngây ra, suy nghĩ về những chuyện mình đã làm.

Quả thực, bà đã sai rồi, sai thật rồi.

Chapter
1 Chương 1: Xui Xẻo Càng Thêm Xui Xẻo
2 Chương 2: Gặp Lại Người Cũ
3 Chương 3: Ngồi Cạnh Loại Người Như Anh Tôi Cảm Thấy Không An Toàn !
4 Chương 4: Căn Hộ Bị Đột Nhập
5 Chương 5: Oan Gia Ngõ Hẹp
6 Chương 6: Dù Em Không Muốn Thì Mọi Người Cũng Biết Hết Chúng Ta Yêu Nhau Rồi!
7 Chương 7: Con Tim Có Chút Rung Động
8 Chương 8: Em Có Thai Rồi!
9 Chương 9: Từ Nay Đừng Bao Giờ Tìm Tôi Nữa
10 Chương 10: Nguyệt Như Ái Rời Đi
11 Chương 11: Trừng Phạt
12 Chương 12: Lục Đình Phong Mời Đi Du Lịch
13 Chương 13: Du Lịch 1
14 Chương 14: Kế Hoạch Thành Công!
15 Chương 15: Du Lịch 2
16 Chương 16: Giúp Lâm Dương Vũ Bị Hạ Thuốc H
17 Chương 17: Trở Về
18 Chương 18: Từ An An Bị Bắt Cóc
19 Chương 19: Từ An An Đau Khổ
20 Chương 20: Đám Cưới Của Lục Đình Phong
21 Chương 21: Nguy Hiểm Tại Cửa Hàng
22 Chương 22: Sinh Nhật Lâm Dương Vũ H
23 Chương 23: Cô Nên Đổi Tên Thành Diệp Hạ Châu Thì Hơn!
24 Chương 24: Rắc Rối Trên Đường
25 Chương 25: Anh Thuần Hóa Một Con Mèo Hoang Thành Một Con Mèo Nhỏ Ngoan Ngoãn Bám Người Rồi
26 Chương 26: Ra Mắt Gia Đình Lâm Dương Vũ
27 Chương 27: Chuẩn Bị Cho Bữa Tiệc Ở Lâm Gia
28 Chương 28: Khó Xử
29 Chương 29: Đừng Tưởng Tôi Bóp Là Tôi Thích Tôi Chỉ Thích Ngực Tự Nhiên Không Phẫu Thuật Thôi !
30 Chương 30: Nguyệt Như Ái Hối Hận H
31 Chương 31: Gặp Nguy Hiểm
32 Chương 32: Hậu Quả Khôn Lường
33 Chương 33: Lan Thùy Chi Tứ Thảo Nhi Lãnh Chịu Hậu Quả 1
34 Chương 34: Lan Thùy Chi Tứ Thảo Nhi Lãnh Chịu Hậu Quả 2
35 Chương 35: Đụng Độ Với Tưởng Cầu Ngọc
36 Chương 36: Người Bạn Mới
37 Chương 37: Cố Hiểu Vi Cùng Lâm Dương Vũ Tranh Chấp
38 Chương 38: Cùng Nhau Hẹn Hò
39 Chương 39: Du Lịch Dịp Lễ
40 Chương 40: Hoàn Gia Mỹ Trở Về
41 Chương 41: Nguyệt Như Ái Gặp Mặt Tình Địch
42 Chương 42: Tưởng Cầu Ngọc Gây Chuyện
43 Chương 43: Hòa Hợp H
44 Chương 44: Màn Cầu Hôn Ngọt Ngào
45 Chương 45: Đi Đăng Kí Kết Hôn
46 Chương 46: Lật Ngược Tình Thế Hoàn Gia Mỹ Lấy Đá Đè Chân Mình
47 Chương 47: Màn Đánh Ghen Đặc Sắc
48 Chương 48: Tới Nước Này Rồi Hoàn Gia Mỹ Vẫn Cố Gắng Đổ Nước Bẩn Lên Đầu Nguyệt Như Ái
49 Chương 49: Ác Giả Ác Báo
50 Chương 50: Nguyệt Như Ái Gặp Nạn
51 Chương 51: Hoàn Gia Mỹ Lúc Này Đã Trở Thành Một Con Điên Rồi
52 Chương 52: Nếu Mày Vẫn Cứng Đầu Như Hoàn Gia Mỹ Thì Đương Nhiên Kết Cục Của Mày Cũng Sẽ Giống Như C
53 Chương 53: Thực Hiện Kế Hoạch Nguy Hiểm
54 Chương 54: Bây Giờ Chắc Mày Đã Thành Kẻ Tàn Phế Nhỉ
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Xui Xẻo Càng Thêm Xui Xẻo
2
Chương 2: Gặp Lại Người Cũ
3
Chương 3: Ngồi Cạnh Loại Người Như Anh Tôi Cảm Thấy Không An Toàn !
4
Chương 4: Căn Hộ Bị Đột Nhập
5
Chương 5: Oan Gia Ngõ Hẹp
6
Chương 6: Dù Em Không Muốn Thì Mọi Người Cũng Biết Hết Chúng Ta Yêu Nhau Rồi!
7
Chương 7: Con Tim Có Chút Rung Động
8
Chương 8: Em Có Thai Rồi!
9
Chương 9: Từ Nay Đừng Bao Giờ Tìm Tôi Nữa
10
Chương 10: Nguyệt Như Ái Rời Đi
11
Chương 11: Trừng Phạt
12
Chương 12: Lục Đình Phong Mời Đi Du Lịch
13
Chương 13: Du Lịch 1
14
Chương 14: Kế Hoạch Thành Công!
15
Chương 15: Du Lịch 2
16
Chương 16: Giúp Lâm Dương Vũ Bị Hạ Thuốc H
17
Chương 17: Trở Về
18
Chương 18: Từ An An Bị Bắt Cóc
19
Chương 19: Từ An An Đau Khổ
20
Chương 20: Đám Cưới Của Lục Đình Phong
21
Chương 21: Nguy Hiểm Tại Cửa Hàng
22
Chương 22: Sinh Nhật Lâm Dương Vũ H
23
Chương 23: Cô Nên Đổi Tên Thành Diệp Hạ Châu Thì Hơn!
24
Chương 24: Rắc Rối Trên Đường
25
Chương 25: Anh Thuần Hóa Một Con Mèo Hoang Thành Một Con Mèo Nhỏ Ngoan Ngoãn Bám Người Rồi
26
Chương 26: Ra Mắt Gia Đình Lâm Dương Vũ
27
Chương 27: Chuẩn Bị Cho Bữa Tiệc Ở Lâm Gia
28
Chương 28: Khó Xử
29
Chương 29: Đừng Tưởng Tôi Bóp Là Tôi Thích Tôi Chỉ Thích Ngực Tự Nhiên Không Phẫu Thuật Thôi !
30
Chương 30: Nguyệt Như Ái Hối Hận H
31
Chương 31: Gặp Nguy Hiểm
32
Chương 32: Hậu Quả Khôn Lường
33
Chương 33: Lan Thùy Chi Tứ Thảo Nhi Lãnh Chịu Hậu Quả 1
34
Chương 34: Lan Thùy Chi Tứ Thảo Nhi Lãnh Chịu Hậu Quả 2
35
Chương 35: Đụng Độ Với Tưởng Cầu Ngọc
36
Chương 36: Người Bạn Mới
37
Chương 37: Cố Hiểu Vi Cùng Lâm Dương Vũ Tranh Chấp
38
Chương 38: Cùng Nhau Hẹn Hò
39
Chương 39: Du Lịch Dịp Lễ
40
Chương 40: Hoàn Gia Mỹ Trở Về
41
Chương 41: Nguyệt Như Ái Gặp Mặt Tình Địch
42
Chương 42: Tưởng Cầu Ngọc Gây Chuyện
43
Chương 43: Hòa Hợp H
44
Chương 44: Màn Cầu Hôn Ngọt Ngào
45
Chương 45: Đi Đăng Kí Kết Hôn
46
Chương 46: Lật Ngược Tình Thế Hoàn Gia Mỹ Lấy Đá Đè Chân Mình
47
Chương 47: Màn Đánh Ghen Đặc Sắc
48
Chương 48: Tới Nước Này Rồi Hoàn Gia Mỹ Vẫn Cố Gắng Đổ Nước Bẩn Lên Đầu Nguyệt Như Ái
49
Chương 49: Ác Giả Ác Báo
50
Chương 50: Nguyệt Như Ái Gặp Nạn
51
Chương 51: Hoàn Gia Mỹ Lúc Này Đã Trở Thành Một Con Điên Rồi
52
Chương 52: Nếu Mày Vẫn Cứng Đầu Như Hoàn Gia Mỹ Thì Đương Nhiên Kết Cục Của Mày Cũng Sẽ Giống Như C
53
Chương 53: Thực Hiện Kế Hoạch Nguy Hiểm
54
Chương 54: Bây Giờ Chắc Mày Đã Thành Kẻ Tàn Phế Nhỉ