Chương 48: Nói giết là giết! Nói được làm được

Edit: Ara

Beta: tdbbkt

--------------------------------

Huống chi Văn Tố Tâm là mẫu thân của nàng, luôn che chở nàng không chút oán than! Một nữ nhân cực kỳ thiện lương, tràn ngập tình thương của mẹ trong hôm nay thiếu chút nữa trở thành kỹ nữ! Dù cho nàng là sát thủ độc hành thì đối với người thật tâm tốt với nàng thì nàng tuyệt đối sẽ bảo hộ họ thật tốt!

Nàng có thể máu lạnh giết người, có thể lạnh nhạt xem sống chết của những người không liên quan, nhưng người nàng để ý thì không được! Ai cũng không thể khi dễ người nàng để ý, đây là điểm mấu chốt, cũng là nguyên nhân nàng đạt được danh hiệu sát thủ chi ma.

Phải biết rằng gia tộc của nàng năm đó chính là lấy cha mẹ uy hiếp nàng làm việc, sau bao nhiêu năm nàng một mình huỷ diệt cái gia tộc  sát thủ đáng sợ này, cứu cha mẹ, trở thành sát thủ chi ma mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật trong giới sát thủ!

"Ngươi mơ tưởng! Ta đường đường là đại tiểu thư Tiền gia! Sao có thể quỳ xuống xin tha, còn muốn chui váy!" Tiền Sương Ngữ kiệt lực gào thét.

"Không sai...... Ta đường đường...... thiếu chủ Tiền gia quỳ xuống đất chui váy...... Ngươi mơ tưởng ——" Tiền Dược có thể miệng xin tha, nhưng mà ở trước mắt bao người bảo hắn đường đường là thiếu chủ Tiền gia quỳ xuống chui váy, sao có thể!

Văn Tố Tâm thấy Tiền Sương Ngữ và Tiền Dược thê thảm, cũng có chút không đành lòng lôi kéo Vân Chỉ Tịch khuyên nhủ: "Thôi, vẫn là đi về trước xem tình trạng của cha con đi."

******Bạn đang đọc truyện do Tụ Tiên Cư dịch******  

Vân Chỉ Tịch nhìn về phía Văn Tố Tâm, lại lắc đầu nói: "Bọn họ tại tiệm thuốc đã đối xử với người cùng cha ra sao? Nếu không phải Bát đệ thấy người cùng cha bị bắt cóc thì cha chắc chắn đã chết, ngài cũng chạy trời không khỏi nắng. Muốn con buông tha bọn họ, đừng có mơ mộng!"

Vừa dứt lời, Cực Quang Kiếm trong tay Vân Chỉ Tịch nhoáng lên, khẩu khí lạnh lẽo nói: "Các ngươi không muốn dập đầu chui váy, lúc trước lại bắt cha mẹ ta dập đầu chui qua háng, bọn họ không muốn các ngươi lại đánh chết người, bắt vào thanh lâu. Khi đó các ngươi có nghĩ tới sẽ buông tha cha mẹ ta chưa? Ta lặp lại lần nữa, có dập đầu chui váy hay không?"

"Tuyệt không!" Tiền Sương Ngữ cũng nổi giận, nàng cũng không tin thiếu nữ trước mắt dám can đảm ở địa bàn Tiền gia giết bọn họ!

"Tốt lắm!" Vân Chỉ Tịch châm biếm cười âm trầm, ánh mắt bắn về phía Tiền Dược nói: "Ngươi cũng vậy?"

"Đúng——" Tiền Dược căng da đầu khàn khàn quát, hắn là thiếu chủ Tiền gia, sao có thể không bằng muội muội!

Vân Chỉ Tịch lại không vô nghĩa, Cực Quang Kiếm vung lên, mắt thấy sắp chém bay đầu Tiền Dược thì có một luồng ánh sáng vàng bỗng nhiên phóng tới, chặn lại một kích trí mạng!

Đôi mày xanh của Vân Chỉ Tịch hơi nhướng, ngước mắt nhìn về phía kim quang phóng tới.

******Bạn đang đọc truyện do Tụ Tiên Cư dịch******

Ra tay cứu Tiền Dược là Tham Lang vẫn luôn quan chiến.

"Ngươi có ý gì?" Vân Chỉ Tịch rõ ràng không vui nói.

Ánh mắt Tham Lang cùng Vân Chỉ Tịch chạm nhau, trong lúc nhất thời vì sát khí trong mắt thiếu nữ mà kinh hoảng. Hắn thu hồi vẻ lang thang cuồng vọng trước đây, khiêm tốn tươi cười nói: "Vị tiểu thư mỹ lệ này đừng nóng giận, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, dù sao Thiên Hương Lâu cũng là địa bàn của Tiền gia."

"Hử? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ Tiền gia?" Vân Chỉ Tịch cười nhạt hỏi lại.

"Không phải, nhưng ngươi hẳn là nghe nói qua cường long áp bất quá địa đầu xà(*), dù ngươi là tiểu thư thế gia nội thành thì khi đi vào Huyện Thanh Thành tốt nhất không cần đắc tội Tiền gia." Tham Lang cũng nhận định Vân Chỉ Tịch là tiểu thư của thế gia nội thành, cho nên mở miệng khuyên bảo, cũng có ý đồ riêng là muốn lấy lòng cả Tiền gia và Vân Chỉ Tịch.

(*)Cường long nan áp địa đầu xà: Nghĩa đen: một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó. 

Còn nghĩa bóng: (cường long chỉ người có quyền, địa đầu xà chỉ tên ác ôn côn đồ) hàm ý người có quyền hành không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương (phép vua thua lệ làng)

cre: thú phi - macdichhoi.wordpress.com

******Bạn đang đọc truyện do Tụ Tiên Cư dịch******  

"Đúng vậy! Ngươi không thể giết chúng ta, nếu không Tiền gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Tiền Sương Ngữ khàn khàn bén nhọn nói, che dấu trong lòng sợ hãi. Nàng đã thấy, mới vừa rồi nếu không phải Tham Lang ra tay, ca ca đã chết rồi!

"Ngươi cho rằng, Vân gia bọn ta sẽ sợ Tiền gia của ngươi?" Vân Chỉ Tịch cười lạnh hỏi lại.

Tiền Sương Ngữ nghe vậy ngạc nhiên, trong lòng bắt đầu lo lắng. Nàng vốn tưởng rằng Vân Nhất Minh và Văn Tố Tâm chỉ là thành viên râu ria của Vân gia, nhưng không ngờ nữ nhi của bọn họ lợi hại như vậy! Thực lực này ở Vân gia, chỉ sợ là thành viên nội bảo! Nếu thật là như vậy thì sẽ không sợ Tiền gia! Nhưng Vân gia có ai tuổi này mà có tu vi lợi hại như vậy?

"Thì ra là người Vân gia, khó trách!" Lúc này Thiên Hương Lâu đã biết thân phận của Vân Chỉ Tịch.

"Vân gia? Chẳng lẽ này thiếu nữ là Vân thất tiểu thư?"

"Không phải đâu, Vân thất tiểu thư không phải lúc đột phá kinh mạch bị phế bỏ, thành phế vật sao?"

"Trừ bỏ nàng, Vân gia còn ai tuổi còn nhỏ mà tu vi đã lợi hại như vậy! Chỉ sợ Vân gia sợ người biết  thiên phú của Vân thất tiểu thư nên cố ý tung tin đồn giả."

Trong Thiên Hương Lâu xôn xao bàn tán.

******Bạn đang đọc truyện do Tụ Tiên Cư dịch******  

Tham Lang cũng có chút kinh ngạc đánh giá Vân Chỉ Tịch, nguyên lai thiếu nữ này chính là Vân thất tiểu thư trong truyền thuyết! Nghe nói tính cách Vân thất tiểu thư cổ quái kiêu ngạo, nhưng tu vi thiên phú mạnh mẽ, xem ra quả thực như thế!

"Thì ra là Vân tiểu thư, tại hạ là lính đánh thuê Tham Lang, thất kính thất kính." Thái độ của Tham Lang rõ ràng cung kính chút, mặt mày tươi cười hớn hở, có vẻ rất hiền lành.

"Vậy ngươi nói, ta hiện tại có thể giết bọn hắn sao?" Vân Chỉ Tịch hỏi lại.

"......" Tham Lang vô ngữ, xem ra tính cách Vân thất tiểu thư quả nhiên rất đặc biệt......

"Vân gia thì sao, có thể ở địa bàn Tiền gia giương oai hành hung sao?" Một đạo thanh âm từ xa tới gần truyền đến, hiển nhiên là từ hậu viện Tiền gia tới!

Mà đến là hai gã nội viện của Tiền gia, một người là Tiền Phát - Huyền Đồ cửu giai, Người kia là Tiền Thái - Huyền Sĩ cao giai!

"Thái thúc thúc, mau giết tiểu tiện nhân này đi! Nàng  huỷ hoại Thiên Hương Lâu, còn phế đi ca ca! Giết nhiều người Tiền gia ta!" Tiền Sương Ngữ thấy Tiền Thái đến, lập tức nhẹ nhàng thở ra nói!

"Vân gia tới địa bàn Tiền gia giương oai, chẳng lẽ khinh Tiền gia không người à!" Mắt Tiền Thái lộ hung quang, quét về phía mẹ con Vân Chỉ Tịch. Hắn biết Vân Chỉ Tịch trải qua một phen chiến đấu, Huyền Kính tiêu hao không ít. Đến nỗi Văn Tố Tâm, căn bản không đủ xem!

******Bạn đang đọc truyện do Tụ Tiên Cư dịch******  

Vân Chỉ Tịch lại không để ý tới Tiền Phát và Tiền Thái, mắt lạnh khinh miệt  nhìn Tiền Sương Ngữ và Tiền Dược: "Các ngươi cho rằng, bọn họ tới, các ngươi được cứu rồi?"

Nhìn Vân Chỉ Tịch lười biếng lại sâm hàn cười nhạt, huynh muội Tiền gia nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại!

Cũng thời khắc đó, Vân Chỉ Tịch thu hồi Vô Cực Kiếm, một thanh tú kiếm lại không hề có dấu hiệu mà đâm về phía Tiền Dược!

"Ngươi dám!" Tiền Thái hét lớn một tiếng, phi thân đang muốn ra tay, lại bị một bóng trắng ngăn trở!

Dù sao Tiền Dược cũng là Huyền Sĩ, giờ phút này lại giống như một con gà bị Vân Chỉ Tịch làm thịt! Tiền Phát và Tiền Thái chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Mà càng khiến bọn hắn kinh hãi chính là Tiền Dược bị chuôi thiết kiếm rỉ sét loang lổ đâm trúng sau đó thân thể co lại một nửa, trong nháy mắt héo rút! Tiền nhảy toàn thân huyết, bị tú kiếm hút! Tiền Dược nháy mắt thành thây khô! Chết đến không thể chết hơn!

Dù là Vân Chỉ Tịch cũng không nghĩ tới năng lực hút huyết của tú kiếm mạnh như vậy! Mày đẹp nhíu lại, nàng nhìn về phía Dung Hoàng đang giúp nàng kiềm chế Tiền Phát và Tiền Thái. Nàng có trực giác rằng nguyên bản uy lực của tú kiếm cũng không mạnh như vậy, có lẽ là hút máu của hắn......

******Bạn đang đọc truyện do Tụ Tiên Cư dịch******  

Tiền Sương Ngữ bị thảm trạng của Tiền Dược khiến cho kinh hoảng, khuôn mặt mỹ lệ sợ tới mức trắng bệch! Nàng không nghĩ  đối phương lúc này còn dám hạ sát thủ! Càng không nghĩ tới đối phương cũng có hậu viện!

Tất cả mọi người trong Thiên Hương Lâu trợn tròn mắt! Bọn họ cũng chưa nghĩ Vân gia tiểu thư kiêu ngạo như thế! Dám làm thịt thiếu chủ Tiền gia ngay trước mặt chấp sự Tiền gia! Đây là trần trụi khiêu khích, là hung hăng thu đánh nát thể diện của Tiền gia!

"Ta nói, quỳ xuống đất chui váy, nếu không chết! Các ngươi cho rằng ta đang nói giỡn sao?" Vân Chỉ Tịch thanh thúy nói từng chữ, tới rồi giờ khắc này mọi người mới nghĩ đến, từ khi thiếu nữ này bước vào Thiên Hương Lâu bắt đầu đều là nói được thì làm được!

Khi đó tú kiếm trong tay Vân Chỉ Tịch chợt lóe, mắt thấy sắp lấy mạng Tiền Sương Ngữ!

Nhưng mà một luồng ánh sáng xanh lao vào Thiên Hương Lâu, âm thanh trong trẻo truyền đến: "Tịch Nhi,  kiếm hạ lưu nhân (*)!"  

(*)tương tự "Thủ hạ lưu tình!"

Chapter
1 Chương 1: Xương cứng
2 Chương 2: Giật tiền đụng vào cướp sắc!
3 Chương 3: Phế không được lại phế?
4 Chương 4: Mang tuyệt thế dị bảo!
5 Chương 5: Đăng đồ tử, ngươi muốn chết!
6 Chương 6: Cùng mưu công tử
7 Chương 7: Dung công tử nói: rác rưởi!
8 Chương 8: Phụ nữ phế vật
9 Chương 9: Một kích giết chết! Ai mới là phế vật?
10 Chương 10: Nam nhân vô sỉ, ngươi làm sao
11 Chương 11: Súc sinh, xem ta đánh chết ngươi!
12 Chương 12: Ẩn nấp, trong bảo đệ nhất nhân Phong Từ!
13 Chương 13: Không có tư cách tham gia khảo nghiệm?
14 Chương 14: Chó nhà ai sủa bậy!
15 Chương 15: Loại rác rưởi này ta còn chướng mắt
16 Chương 16: Thủ hạ bại tướng, bệnh thần kinh!
17 Chương 17: Ngươi không xứng!
18 Chương 18: Một cái tát đánh bay!
19 Chương 19: Có ý gì?
20 Chương 20: Vận khí tốt đến nổ?
21 Chương 21: Phế ngươi là chuyện rất đơn giản!
22 Chương 22: Đây mới là thiên tài!
23 Chương 23: Quá bắt nạt người!
24 Chương 24: Hoa kia sao lại hồng như thế?
25 Chương 25: Công tử mới tắm xong
26 Chương 26: Tưởng bở!
27 Chương 27: Khai mở thiên phú!
28 Chương 28: Thần y tái thế, bao trị bách bệnh
29 Chương 29: Muốn sống không được, muốn chết không xong
30 Chương 30: Tàng bảo đồ?!
31 Chương 31: Hiệu quả của bàn tay thần thánh!
32 Chương 32: Thần y tỷ tỷ!
33 Chương 33: Hãy đưa tay đây, được không?
34 Chương 34: Công tử mê man, trái tim gợn sóng
35 Chương 35: Làm mai? Khiếp sợ! Nguyên Đán có hỉ
36 Chương 36: Áo nghĩa? Yêu nghiệt
37 Chương 37: Sớm ra tay diệt hoạ ngầm
38 Chương 38: Vật nhỏ khó hiểu? Công tử chơi xấu!
39 Chương 39: Đùa giỡn, hôn một cái!
40 Chương 40: Công tử cưỡng hôn? Tìm ngược
41 Chương 41: Cha mẹ gặp chuyện!
42 Chương 42: Mèo trắng nhỏ, làm tốt lắm
43 Chương 43: Thù này không đội trời chung!
44 Chương 44: Máu nhuộm Thiên Hương Lâu
45 Chương 45: Đại khai sát giới
46 Chương 46: Ngược Tiền thiếu chủ. Không chết không ngừng!
47 Chương 47: Quỳ xuống đất! Chui qua váy! Chết!
48 Chương 48: Nói giết là giết! Nói được làm được
49 Chương 49: Danh chấn Thanh Thành huyện!
50 Chương 50: Con rể? Lấy thân báo đáp!
51 Chương 51: Vân Sơn chấp sự, giết!
52 Chương 52: Ai dám động đến một sợi tóc của Tịch Nhi!
53 Chương 53: Mưa gió sắp đến, ai sợ ai?!
54 Chương 54: Phong Tòng bắt đầu nảy sinh tình cảm, gió xuân lướt nhẹ qua
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Xương cứng
2
Chương 2: Giật tiền đụng vào cướp sắc!
3
Chương 3: Phế không được lại phế?
4
Chương 4: Mang tuyệt thế dị bảo!
5
Chương 5: Đăng đồ tử, ngươi muốn chết!
6
Chương 6: Cùng mưu công tử
7
Chương 7: Dung công tử nói: rác rưởi!
8
Chương 8: Phụ nữ phế vật
9
Chương 9: Một kích giết chết! Ai mới là phế vật?
10
Chương 10: Nam nhân vô sỉ, ngươi làm sao
11
Chương 11: Súc sinh, xem ta đánh chết ngươi!
12
Chương 12: Ẩn nấp, trong bảo đệ nhất nhân Phong Từ!
13
Chương 13: Không có tư cách tham gia khảo nghiệm?
14
Chương 14: Chó nhà ai sủa bậy!
15
Chương 15: Loại rác rưởi này ta còn chướng mắt
16
Chương 16: Thủ hạ bại tướng, bệnh thần kinh!
17
Chương 17: Ngươi không xứng!
18
Chương 18: Một cái tát đánh bay!
19
Chương 19: Có ý gì?
20
Chương 20: Vận khí tốt đến nổ?
21
Chương 21: Phế ngươi là chuyện rất đơn giản!
22
Chương 22: Đây mới là thiên tài!
23
Chương 23: Quá bắt nạt người!
24
Chương 24: Hoa kia sao lại hồng như thế?
25
Chương 25: Công tử mới tắm xong
26
Chương 26: Tưởng bở!
27
Chương 27: Khai mở thiên phú!
28
Chương 28: Thần y tái thế, bao trị bách bệnh
29
Chương 29: Muốn sống không được, muốn chết không xong
30
Chương 30: Tàng bảo đồ?!
31
Chương 31: Hiệu quả của bàn tay thần thánh!
32
Chương 32: Thần y tỷ tỷ!
33
Chương 33: Hãy đưa tay đây, được không?
34
Chương 34: Công tử mê man, trái tim gợn sóng
35
Chương 35: Làm mai? Khiếp sợ! Nguyên Đán có hỉ
36
Chương 36: Áo nghĩa? Yêu nghiệt
37
Chương 37: Sớm ra tay diệt hoạ ngầm
38
Chương 38: Vật nhỏ khó hiểu? Công tử chơi xấu!
39
Chương 39: Đùa giỡn, hôn một cái!
40
Chương 40: Công tử cưỡng hôn? Tìm ngược
41
Chương 41: Cha mẹ gặp chuyện!
42
Chương 42: Mèo trắng nhỏ, làm tốt lắm
43
Chương 43: Thù này không đội trời chung!
44
Chương 44: Máu nhuộm Thiên Hương Lâu
45
Chương 45: Đại khai sát giới
46
Chương 46: Ngược Tiền thiếu chủ. Không chết không ngừng!
47
Chương 47: Quỳ xuống đất! Chui qua váy! Chết!
48
Chương 48: Nói giết là giết! Nói được làm được
49
Chương 49: Danh chấn Thanh Thành huyện!
50
Chương 50: Con rể? Lấy thân báo đáp!
51
Chương 51: Vân Sơn chấp sự, giết!
52
Chương 52: Ai dám động đến một sợi tóc của Tịch Nhi!
53
Chương 53: Mưa gió sắp đến, ai sợ ai?!
54
Chương 54: Phong Tòng bắt đầu nảy sinh tình cảm, gió xuân lướt nhẹ qua