Chương 48: Những Ngày Dưỡng Thương Buồn Tẻ

Lúc Ngô Tà dẫn Mễ Bối đến căn tin, Giải Vũ Thần và Bàn Tử đã ngồi sẵn chờ cậu, cậu và Mễ Bối đi lấy cơm rồi ngồi xuống đối diện hai người kia, Bàn Tử thấy Ngô Tà mang theo một nam sinh lạ mặt nên mở miệng hỏi:
"Thiên Chân, đây là ai?"
"À, cậu ấy là Mễ Bối, hôm nay mới chuyển đến lớp học của tôi.

Mễ Bối, đây là các bạn của tôi, hắn là Vương Nguyệt Bán, còn kia là Giải Vũ Thần."
"Xin chào mọi người, tôi tên là Mễ Bối.

Ngô Tà, cái bạn xinh đẹp này là con gái à?"
Mễ Bối chỉ vào Giải Vũ Thần rồi hỏi Ngô Tà, khóe miệng cậu khẽ giật, cậu liếc nhìn qua vẻ mặt không được tốt lắm của Giải Vũ Thần rồi đáp:
"Cậu ta là nam sinh, là bạn từ nhỏ của tôi."
Mễ Bối ngượng ngùng nhìn Giải Vũ Thần rồi cúi đầu ăn chứ không dám nói nữa.

Ngô Tà thấy Giải Vũ Thần lại thay quần áo, lần này là một chiếc áo len ôm sát cổ tay, vì vậy cậu liền hỏi y:
"Tiểu Hoa, thầy Tề sao rồi? Lát nữa cậu có đến thăm anh ta không?"
"Không."
"Thầy Tề lại bị sao vậy?"
Bàn Tử ngồi một bên nghi hoặc nhìn Ngô Tà và Giải Vũ Thần, Giải Vũ Thần không thèm ngẩng đầu mà chỉ đáp:
"Viêm ruột thừa."
"Ủa gì vui vậy? Hai bọn họ là cậu cháu nên rủ nhau bị bệnh à?"
Ngô Tà nhịn cười không nói gì.

Cả nhóm ăn xong đều tự về phòng ngủ, một mình Ngô Tà về phòng tắm rửa rồi ngồi trên thảm đọc sách, không có Trương Khởi Linh bên cạnh, cậu đành lấy chăn của Trương Khởi Linh làm chỗ dựa lưng.

Một lát sau có người gõ cửa phòng ngủ, Ngô Tà đứng dậy đi mở cửa, hóa ra là Mễ Bối.

"Mễ Bối, sao lại là cậu?"
"Tôi chỉ gõ cửa vậy thôi, có làm phiền cậu không?"
"Không sao, vào đây ngồi đi."

Ngô Tà mời Mễ Bối vào phòng, Mễ Bối nhìn thấy một cái thảm thật to trên sàn nhà, vội vàng ngạc nhiên hỏi:
"Ôi, Ngô Tà, phòng ngủ của các cậu sao lại có cái thảm to quá trời vậy!"
"Để tiện cho Tiểu Ca thôi, tôi trải một cái thảm to để cậu ấy ngồi đọc sách."
Ngô Tà đi qua thu chăn của Trương Khởi Linh bỏ lên giường mình, Mễ Bối tò mò:
"Tiểu Ca là ai?"
"Là bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy tên là Trương Khởi Linh, bình thường chúng tôi đều gọi là Tiểu Ca."
Mễ Bối ngồi xuống trước bàn học Ngô Tà, cậu ta nhìn thấy trên bàn học có hai cái ly rất giống nhau, vốn định đưa tay ra lấy xem thử, nhưng sau đó vội vàng rụt tay về, cậu ta nhớ tới chiều nay Ngô Tà rất để ý đến chuyện người khác chạm vào đồ của mình.

"Ngô Tà, cái ly này của cậu rất đẹp, cái của bạn cùng phòng cũng vậy."
"Đó là của Tiểu Ca tặng tôi."
"Bạn cùng phòng tốt với cậu ghê."
Ngô Tà chỉ khẽ mỉm cười không nói.

"Ngô Tà, thuốc lần trước cậu dùng để trị vết bầm còn không?"
Đột nhiên Giải Vũ Thần từ ngoài cửa sổ đi vào, Mễ Bối bị dọa đến lùi về phía sau, Giải Vũ Thần nhíu mày nhìn Mễ Bối:
"Sao cậu ta lại ở đây?"
"Cậu ấy rảnh rỗi nên đến chơi, cậu cần thuốc đó để làm gì?"
Ngô Tà lấy từ trong tủ quần áo ra thuốc lần trước còn lại rồi đưa cho Giải Vũ Thần, y nhận lấy rồi ngồi xuống giường của Ngô Tà, mất tự nhiên nói:
"Không có gì, chỉ là cổ tay bị thương, cậu giúp tớ xoa một chút."
Dứt lời, Giải Vũ Thần vén hai tay áo lên, Ngô Tà hoảng hồn nhìn thấy cả hai cổ tay y gần như đều bầm tím, cậu nhìn Giải Vũ Thần như thấy hiện tượng lạ, y không nói gì, chỉ mở thuốc ra rồi đưa cho Ngô Tà.

Ngô Tà nhận lấy thuốc xịt lên cổ tay Giải Vũ Thần rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho y.

Mễ Bối hơi lúng túng ngồi lại bàn học nhìn Ngô Tà bôi thuốc cho Giải Vũ Thần, cậu ta chỉ biết xấu hổ ngó hai người kia, sau đó chuyển sang nghiên cứu ly nước của Ngô Tà và Trương Khởi Linh.

"Được rồi, cậu lấy thuốc về đi, bảo Bàn Tử giúp cậu xoa bóp.

Đã bị thương như vậy mà còn thích trèo cửa sổ, có đường đàng hoàng thì không đi, nếu mà cậu xảy ra chuyện gì, tớ nhất định sẽ méc thầy Tề."
"Méc hắn làm quỷ gì, trèo cửa sổ cho nhanh.

Tớ về đây, cuối tuần này cậu về nhà không? Nếu có thì đi chung đi."
"Ok, hôm qua chú ba nói với tớ rồi, bảo tớ về nhà ăn cơm."
"Ờ."
Nói xong Giải Vũ Thần nhảy cửa sổ ra ngoài.

Mễ Bối gãi đầu hỏi Ngô Tà:
"Ngô Tà, bạn của cậu cá tính thật đấy, cậu ấy vẫn luôn trèo cửa sổ đến tìm cậu à? Quan hệ hai người tốt thật."
"Tiểu Hoa hát hí mà, thân thủ không tồi, cậu ta thấy trèo cửa sổ nhanh hơn đi bình thường, lúc nào cũng leo cửa sổ lên đây."
Đúng lúc ấy điện thoại của Ngô Tà vang lên, là Trương Khởi Linh gọi tới, cậu vội vàng nghe máy:
"Alo, Tiểu Ca, cậu ăn cơm chưa?"
"Rồi, em thì sao?"
"Tớ cũng ăn rồi."
"Ừ."
Hai người rơi vào im lặng, Ngô Tà giở giở sách mình rồi nói với Trương Khởi Linh:
"Tiểu Ca, trễ rồi, cậu nghỉ ngơi đi."
"Tôi không ngủ được."
"......"
"Nhớ em."
Ngô Tà đỏ mặt, cậu ấp úng nói:
"Cậu...!cậu phải nghỉ ngơi sớm đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó.

Tớ...!tớ cũng đi ngủ đây."
"Ừ."
Cúp máy, Mễ Bối vẫn còn đang tò mò quan sát phòng ngủ, nghe Ngô Tà bảo muốn đi ngủ liền đứng dậy ra về.

Ngô Tà tiễn Mễ Bối đến trước cửa rồi đóng cửa lại, cậu lại xem sách thêm một lúc, sau đó mới đứng dậy tắt đèn chui lên giường ngủ.

Vứt chăn của mình vào tận trong giường, Ngô Tà kéo chăn của Trương Khởi Linh đắp lên, trên đó vẫn còn lưu lại hương vị của riêng hắn, Ngô Tà yên tâm tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt ngủ.

Nửa tiếng trôi qua, Ngô Tà lại trở mình, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào đỉnh giường, mất ngủ rồi.

Bực bội vò đầu, Ngô Tà vẫn không thể ngủ được, cậu nhớ cái ôm của Trương Khởi Linh quá đi.

Ôm chăn của hắn cọ qua cọ lại một hồi, Ngô Tà ép mình phải cố ngủ.

Đến tận sau nửa đêm, Ngô Tà mới mệt mỏi thiếp đi.

Một tuần sau đó Ngô Tà đều bị mất ngủ, cậu không dám nói với Trương Khởi Linh, cứ sau giờ học là cậu lại gọi cho hắn khuyên hắn chú ý nghỉ ngơi.

Cuối tuần, Mễ Bối theo Ngô Tà đi ra ngoài trường học, cậu ta định hỏi Ngô Tà đi đâu, hai người có thể đi chung với nhau.

Giải Vũ Thần lưng đeo cặp sách đi đến, y ném túi của mình cho Ngô Tà rồi xoa xoa cổ tay, hỏi:
"Phan ca chưa đến à?"
"Đang trên đường, tối nay cậu đến nhà tớ ăn cơm sao?"
Giải Vũ Thần nhíu mày suy nghĩ rồi gật đầu.

"Dù sao cha tớ cũng đi công tác rồi, tối nay tớ ở nhà cậu."
"Ok."
"Tiểu Tam Gia, Hoa nhi gia, bên này."
Phan Tử đậu xe ở bên đường gọi Ngô Tà và Giải Vũ Thần, Ngô Tà quay lại hỏi Mễ Bối:
"Mễ Bối, cậu đi đâu? Có cần quá giang một đoạn không?"
"Không cần đâu, tôi đi đây, các cậu về trước đi."
"Vậy được, chúng tôi đi trước.

Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Mễ Bối có hơi buồn bã nhìn Ngô Tà và Giải Vũ Thần cùng sánh bước đi đến bên kia đường, còn cậu ta một mình quay đầu đi hướng khác.

Trên xe, điện thoại của Giải Vũ Thần vang lên, y nhíu mày bắt máy:
"Gì đấy?"
"Hoa nhi, em tan học chưa?"
"Rồi."
"Vậy em có đến bệnh viện thăm tôi không?"
"Không đến."
Cúp máy, Giải Vũ Thần mở game xếp hình Tetris ra chơi tiếp, Ngô Tà lấy di động định gọi cho Trương Khởi Linh nhưng cuộc gọi của Trương Khởi Linh đã tới trước.

"Alo, Tiểu Ca."
"Tan học rồi?"
"Ừm."
"Tôi bảo Mặc Bạch đến đón em, hắn nói không thấy em.

Em vẫn chưa đi ra à?"
"Phan ca tới đón tớ rồi, tớ và Tiểu Hoa cùng về nhà, tuần này tớ phải về nhà ăn cơm với cha."
"......"
Đầu bên kia rơi vào trầm mặc, Ngô Tà tưởng tượng đến ánh mắt mất mát buồn bã của Trương Khởi Linh, trong lòng cậu cũng xót xa.

"Tiểu Ca, chờ thi tháng xong, tớ đến thăm cậu nhé?"
"......"
Trương Khởi Linh vẫn không nói gì, Ngô Tà cũng im lặng theo.

"......"
"Nửa tháng nữa mới đến thi tháng."
Giọng điệu vẫn luôn bình thản của Trương Khởi Linh hơi mang theo chút ai oán.

"Bác sĩ bảo cậu phải dưỡng thương cho tốt, không được...!không được tổn thương nữa."
Ngô Tà chắc chắn mặt mình đang rất đỏ, cậu lén liếc sang Giải Vũ Thần, quả nhiên y đang chơi game nhưng khóe miệng lại nhếch nhếch đầy khả nghi.

"Tôi muốn gặp em."
"...!Tiểu Ca, tớ...!tớ thi xong sẽ đến gặp cậu được không?"
"Ừ."
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ cúp máy đây."
"Ừ."
Ngô Tà cúp điện thoại, trong lòng tràn ngập nỗi niềm khó nói nên lời, nhưng nghĩ đến vết thương của Trương Khởi Linh cứ mãi không tốt lên được, cậu liền ép tâm tư chính mình xuống.

Đúng lúc ấy, Giải Vũ Thần ngẩng đầu hỏi Ngô Tà:
"Học sinh mới chuyển đến lớp cậu, Mễ Bối phải không, sao tớ cảm thấy cậu ta vẫn luôn đi theo cậu nhỉ?"
"Thật à? Có thể là vì tớ là người đầu tiên cậu ấy quen biết."
"Ờ."
Trương Khởi Linh cầm điện thoại, vẻ mặt u ám nhìn trần nhà.

Lát sau Trương Mặc Bạch tiến vào, hắn cẩn thận đi đến cạnh Trương Khởi Linh hỏi:
"Ngài...!đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không?"
Trương Khởi Linh không nói, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng Trương Mặc Bạch, Trương Mặc Bạch sợ hãi lùi về sau, Trương Khởi Linh lại lạnh như băng lên tiếng:
"Bác sĩ nói vết thương của tôi sao rồi?"
"Bác sĩ bảo, miệng vết thương của ngài rách ra hai lần, còn bất cẩn dính nước, ít nhất phải một tháng mới lành lại."
"Ra ngoài."
"Ngài không ăn tối à?"
"Ra ngoài."
"Vâng."
Trương Mặc Bạch lo lắng nhìn thoáng qua Trương Khởi Linh rồi bất đắc dĩ rời khỏi phòng, tâm tình Trương Khởi Linh cực kỳ tệ quay về trên giường tiếp tục ngẩn người nhìn trần nhà.

Giải Vũ Thần theo Ngô Tà đến nhà cậu.

Buổi tối, Ngô Nhất Cùng và Ngô Tam Tỉnh đều trở về, mọi người cùng nhau ăn cơm, Ngô Nhất Cùng thấy Ngô Tà không còn băng gạc trên tay nữa, hỏi:
"Tiểu Tà, tay con sao rồi? Tốt hơn chưa?"
"Dạ rồi, không sao ạ."
"Gần đây con luôn đến bệnh viện, cẩn thận chú ý chút, đừng nghỉ học quá nhiều, nhưng cũng đừng tạo áp lực với mình quá."
"Dạ, con biết."
"Vũ Thần, Nhị gia dạo này thế nào?"
Ngô Nhất Cùng lại hỏi Giải Vũ Thần một câu, y đưa đũa lên môi rồi trả lời:
"Cháu...! cháu dạo này hơi bận, vẫn chưa đến chỗ của Nhị gia, nhưng mà thân thể của ông ấy vẫn rất khỏe mạnh, không có chuyện gì cả."
"Ừ, hai đứa đều là năm cuối rồi, bài vở học hành vẫn quan trọng hơn."
Trò chuyện thêm một lát, cơm nước xong, Ngô Tà và Giải Vũ Thần liền đi lên lầu.

Giải Vũ Thần vào phòng dành cho khách, còn Ngô Tà thì trở về phòng mình.

Tắm xong, Ngô Tà cầm điện thoại lên nhìn, khẽ thở dài rồi buông điện thoại ra lên giường ngủ.
- ----------------------------------
Lảm nhảm của editor: tôi vừa đi coi lại mục lục, chương 58 là hết nha, vậy là chúng ta chỉ còn 10 chương nữa thôi đó =)))))).

Chapter
1 Chương 1: Hoan Hỉ Oan Gia
2 Chương 2: Học Sinh Chuyển Trường Mặt Than
3 Chương 3: Bạn Cùng Bàn Là Muộn Du Bình
4 Chương 4: Hoa Tự Giải Ngữ Lệ Tự Lưu
5 Chương 5: Vén Khăn Voan Thượng
6 Chương 6: Vén Khăn Voan Hạ
7 Chương 7: Một Tay Chấp Chưởng
8 Chương 8: Hai Cây Bút
9 Chương 9: Hai Cái Ly
10 Chương 10: Tai Nạn Nhỏ
11 Chương 11: Đến Thăm
12 Chương 12: Sau Khi Hắn Quay Về Cậu Không Cười Nhiều Nữa
13 Chương 13: Hoa Bất Ngữ
14 Chương 14: Tiểu Hoa Bị Thương
15 Chương 15: Một Đôi Bình
16 Chương 16: Nắng Sớm
17 Chương 17: Đánh Nhau Phải Mời Phụ Huynh
18 Chương 18: Mối Quan Hệ Không Thể Ngờ
19 Chương 19: Vu Nữ Đến Rồi
20 Chương 20: Ai Về Nhà Nấy
21 Chương 21: Tớ Dẫn Cậu Đi Ăn
22 Chương 22: Ngủ Chung Một Giường
23 Chương 23: Khắp Nơi Đều Là Thông Báo Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường
24 Chương 24: Tiệc Tối Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường Bắt Đầu
25 Chương 25: Ngu Cơ Biệt Bá Vương
26 Chương 26: Về Trường Thăm Bệnh
27 Chương 27: Cuộc Sống Luôn Sẽ Có Mâu Thuẫn
28 Chương 28: Lý Do Tức Giận
29 Chương 29: Có Một Thứ Gọi Là Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
30 Chương 30: Bữa Tiệc Sinh Nhật Của Bàn Tử
31 Chương 31: Chuyện Ngoài Ý Muốn
32 Chương 32: Lời Đồn Đáng Sợ
33 Chương 33: Tổ Hợp Bốn Người Kỳ Diệu Ngô Tà Ngây Thơ Nhất
34 Chương 34: Giáo Viên Thay Thế Và Giám Đốc Ngân Hàng
35 Chương 35: Chuẩn Bị Đi Chơi Thu
36 Chương 36: Địa Điểm Cắm Trại
37 Chương 37: Mục Đích Đi Dã Ngoại Không Trong Sáng Của Muộn Du Bình
38 Chương 38: Trọng Thương
39 Chương 39: Hoa Tự Giải Ngữ Người Không Biết
40 Chương 40: Trận Thế Khoa Trương
41 Chương 42: Các Chủ Đông Linh Các
42 Chương 41: Bệnh Viện
43 Chương 44: Dịu Dàng Như Nước
44 Chương 43: Thầy Giáo Lưu Manh
45 Chương 45: Trở Lại Trường Học Như Bình Thường
46 Chương 46: Hai Cậu Cháu Không Biết Tiết Chế
47 Chương 47: Dưỡng Thương Gì Đó Mới Là Quan Trọng Nhất
48 Chương 48: Những Ngày Dưỡng Thương Buồn Tẻ
49 Chương 49: Không Cho Phép Một Mình Em Ra Ngoài Cùng Nam Sinh Khác
50 Chương 50: Hoa Nhi Gia Lại Bị Bắt Cóc
51 Chương 51: Họ Của Tôi Ghép Cùng Tên Em Cả Đời Chỉ Hướng Về Một Người
52 Chương 52: Nhà Trương Khởi Linh
53 Chương 53: Người Cậu Tốt Cưng Chiều Cháu Trai
54 Chương 54: Giải Ngữ Hoa Khai
55 Chương 55: Sóng Gió Ập Tới
56 Chương 56: Cả Ba Chúng Ta Đều Ngây Thơ
57 Chương 57: Cùng Người Bên Nhau
58 Chương 58: Chấp Tử Chi Thủ Dữ Tử Giai Lão Hoàn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Hoan Hỉ Oan Gia
2
Chương 2: Học Sinh Chuyển Trường Mặt Than
3
Chương 3: Bạn Cùng Bàn Là Muộn Du Bình
4
Chương 4: Hoa Tự Giải Ngữ Lệ Tự Lưu
5
Chương 5: Vén Khăn Voan Thượng
6
Chương 6: Vén Khăn Voan Hạ
7
Chương 7: Một Tay Chấp Chưởng
8
Chương 8: Hai Cây Bút
9
Chương 9: Hai Cái Ly
10
Chương 10: Tai Nạn Nhỏ
11
Chương 11: Đến Thăm
12
Chương 12: Sau Khi Hắn Quay Về Cậu Không Cười Nhiều Nữa
13
Chương 13: Hoa Bất Ngữ
14
Chương 14: Tiểu Hoa Bị Thương
15
Chương 15: Một Đôi Bình
16
Chương 16: Nắng Sớm
17
Chương 17: Đánh Nhau Phải Mời Phụ Huynh
18
Chương 18: Mối Quan Hệ Không Thể Ngờ
19
Chương 19: Vu Nữ Đến Rồi
20
Chương 20: Ai Về Nhà Nấy
21
Chương 21: Tớ Dẫn Cậu Đi Ăn
22
Chương 22: Ngủ Chung Một Giường
23
Chương 23: Khắp Nơi Đều Là Thông Báo Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường
24
Chương 24: Tiệc Tối Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường Bắt Đầu
25
Chương 25: Ngu Cơ Biệt Bá Vương
26
Chương 26: Về Trường Thăm Bệnh
27
Chương 27: Cuộc Sống Luôn Sẽ Có Mâu Thuẫn
28
Chương 28: Lý Do Tức Giận
29
Chương 29: Có Một Thứ Gọi Là Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
30
Chương 30: Bữa Tiệc Sinh Nhật Của Bàn Tử
31
Chương 31: Chuyện Ngoài Ý Muốn
32
Chương 32: Lời Đồn Đáng Sợ
33
Chương 33: Tổ Hợp Bốn Người Kỳ Diệu Ngô Tà Ngây Thơ Nhất
34
Chương 34: Giáo Viên Thay Thế Và Giám Đốc Ngân Hàng
35
Chương 35: Chuẩn Bị Đi Chơi Thu
36
Chương 36: Địa Điểm Cắm Trại
37
Chương 37: Mục Đích Đi Dã Ngoại Không Trong Sáng Của Muộn Du Bình
38
Chương 38: Trọng Thương
39
Chương 39: Hoa Tự Giải Ngữ Người Không Biết
40
Chương 40: Trận Thế Khoa Trương
41
Chương 42: Các Chủ Đông Linh Các
42
Chương 41: Bệnh Viện
43
Chương 44: Dịu Dàng Như Nước
44
Chương 43: Thầy Giáo Lưu Manh
45
Chương 45: Trở Lại Trường Học Như Bình Thường
46
Chương 46: Hai Cậu Cháu Không Biết Tiết Chế
47
Chương 47: Dưỡng Thương Gì Đó Mới Là Quan Trọng Nhất
48
Chương 48: Những Ngày Dưỡng Thương Buồn Tẻ
49
Chương 49: Không Cho Phép Một Mình Em Ra Ngoài Cùng Nam Sinh Khác
50
Chương 50: Hoa Nhi Gia Lại Bị Bắt Cóc
51
Chương 51: Họ Của Tôi Ghép Cùng Tên Em Cả Đời Chỉ Hướng Về Một Người
52
Chương 52: Nhà Trương Khởi Linh
53
Chương 53: Người Cậu Tốt Cưng Chiều Cháu Trai
54
Chương 54: Giải Ngữ Hoa Khai
55
Chương 55: Sóng Gió Ập Tới
56
Chương 56: Cả Ba Chúng Ta Đều Ngây Thơ
57
Chương 57: Cùng Người Bên Nhau
58
Chương 58: Chấp Tử Chi Thủ Dữ Tử Giai Lão Hoàn