Chương 48: Không nên quá đáng

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Lăng đại tiểu thư thật biết nói đùa!" Nam Cung Kình nói xong nở một nụ cười nhàn nhạt.

Lần đầu tiên nàng giết một Nguyên Vương của hắn, lần thứ hai, trực tiếp diệt sáu Nguyên Vương của hắn, trực giác nói cho hắn biết: Nữ nhân này không đơn giản, thậm chí hắn còn hoài nghi danh tiếng phế vật của Lăng Kỳ Tuyết là giả vờ, thực lực chân chính giống mẫu thân đã qua đời của nàng, là một thiên tài có thiên phú rất cao.

Mặc dù hận Lăng Kỳ Tuyết giết trợ thủ đắc lực của hắn, Nam Cung Kình trong lòng lại hiểu rõ, giết Lăng Kỳ Tuyết, Nguyên Vương của hắn cũng đã là người chết không thể sống lại, thay vì là địch với Lăng Kỳ Tuyết, không bằng kéo nàng vào trong phe cánh của hắn?

Dùng lực lượng của một người đối kháng với sáu Nguyên Vương ở thế bất bại, tuyệt không phải cao thủ bình thường, quan trọng là nàng còn trẻ, tiềm lực phát triển vô hạn, nếu có thể gia nhập vào phe cánh của hắn, đối với con đường quân vương tương lai hắn tuyệt đối cần một sự giúp đỡ lớn, thậm chí là trụ cột vững chắc!

Đứa bé lớn lên ở hoàng thất, không người nào là cao thủ đùa giỡn chính trị, lại có người nào đối xử thật sự chân thành với thuộc hạ, cũng chỉ có ai có thể mang đến cho hắn nhiều ích lợi hơn, thì lôi kéo người đó, nói vài lời dễ nghe mà thôi.

Nam Cung Kình tự nhận là hắn nói như vậy, Lăng Kỳ Tuyết sẽ có ấn tượng tốt với hắn.

Đầu của Lăng Kỳ Tuyết cũng không ngẩng một cái, chỉ lo chiến đấu hăng hái với thịt nướng, mơ hồ không rõ nói: "Ai nói ta đang nói đùa, ta như người tùy tiện sao, nói đùa với người xa lạ, chỉ có Lăng Kỳ Liên mới có độc quyền!"

Lần này, Lăng Kỳ Liên không chú ý hình tượng nữa chỉ vào Lăng Kỳ Tuyết mắng: "Lăng Kỳ Tuyết ngươi không cần phải quá đáng!"

"A, nếu đã nói thật cũng là một lời quá đáng, vậy thì quá đáng chút đi!" Thái độ không sao cả của Lăng Kỳ Tuyết hoàn toàn chọc giận Lăng Kỳ Liên.

Sau đó rút kiếm nhảy lên, xông đến, hoàn toàn quên mất chuyện Lăng Kỳ Tuyết đã từng lấy một địch sáu chiến thắng sáu Nguyên Vương.

Lúc này trong lòng của nàng chỉ còn lại một chuyện, đó chính là giết Lăng Kỳ Tuyết, để cho cái miệng lợi hại của nàng cũng không nói ra lời nữa.

"Dừng tay!" Nam Cung Kình quát Lăng Kỳ Liên.

Lúc ấy đã trễ, mũi kiếm của Lăng Kỳ Liên nhắm thẳng vào Lăng Kỳ Tuyết, rất nhanh đã đến trước mặt cách nàng ba tấc.

Lăng Kỳ Tuyết không chút hoang mang, cho đến khi kiếm của Lăng Kỳ Liên đến gần mới lấy phá kiếm ra, một kiếm đẩy kiếm của nàng ta ra!

"Đinh ——"

Lăng Kỳ Tuyết lại cảm thấy phá kiếm phát ra một tiếng kêu vui vẻ, như là rất hài lòng với va chạm như vậy!

Từng nghe nói qua chỉ có thần binh trong truyền thuyết mới có thể phát ra tiếng kêu nhân tính hóa, thậm chí Kiếm Linh có suy nghĩ của mình.

Mặc dù đã từng cảm giác kiếm này không tầm thường, nhưng Lăng Kỳ Tuyết tuyệt đối không nghĩ đến nó sẽ là một thanh thần binh.

Thần binh, đây chính là truyền thuyết, ít nhất nàng chưa từng nhìn thấy!

Để Lăng Kỳ Tuyết không thể không tin chính là, tiếng kiếm vẫn còn đang duy trì, tiếng vui mừng này như là một khúc nhạc nhẹ nhàng, nàng nghe thấy toàn thân từ từ vui mừng, ngoài vui mừng lại muốn đứng dậy múa một bài kiếm!

Ống tay áo vung lên, phá kiếm vẽ lên trên không trung một đường vòng cung ưu mỹ, lướt ngang qua, theo sát Lăng Kỳ Liên, ba Kiếm hai chiêu của Lăng Kỳ Tuyết đã đánh Lăng Kỳ Liên chật vật không địch lại, ngã ngửa trên mặt đất.

Ngay cả thời gian Lăng Kỳ Liên buồn bực vì sao Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên trở nên lợi hại cũng không có, đã bị Lăng Kỳ Tuyết đánh ngã trên mặt đất, đột nhiên nhớ đến những Nguyên Vương ngày đó chết ở dưới kiếm của nàng, huống chi nàng chỉ là một Nguyên Giả đỉnh nho nhỏ!

Hối hận! Sợ!

Vô số ý niệm xông lên đầu, muốn cầu xin tha cho nhưng không có cơ hội!

Mũi kiếm lạnh lẽo đã đặt ở chỗ cổ họng của nàng, chỉ cần nàng mở miệng, dây thanh nhất định bị thương thậm chí là mất mạng.

"Lăng Kỳ Liên à Lăng Kỳ Liên, mỗi lần nửa đêm không người khi đó ngươi đánh ta phách lối làm sao, khi đó ngươi nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày sẽ ở dưới kiếm của ta đi!" Trường kiếm của Lăng Kỳ Tuyết khẽ dùng lực đẩy, trên cổ của Lăng Kỳ Liên chảy ra một chút máu.

Không nói lời nào nữa nàng sẽ chết!

Vì mạng sống, Lăng Kỳ Liên cũng không để ý đau đớn trên cổ, liều mạng quát lên: "Thái tử cứu ta!"

Nam Cung Kình có ý muốn lôi kéo Lăng Kỳ Tuyết, nhìn ra hai tỷ muội hình như có đại thù, làm bộ như không nghe thấy, đưa mặt quay về một bên khác.

"Nhìn thấy chưa, cái ngươi gọi là thần tượng đến lúc quan trọng, lại bỏ mặc ngươi đầu tiên, nếu nói thiên tài thì chỉ là mở to mắt mà như mù mà thôi!" Lăng Kỳ Tuyết cười lạnh rút kiếm đi.

Nếu có thể, nàng cũng hận không một kiếm đâm chết Lăng Kỳ Liên, thay nguyên chủ báo thù.

Nhưng mà giết người cũng phải tìm một nơi không có một người chứng kiến, dưới ánh mắt của mọi người mà giết người, nàng vẫn không có thực lực đó.

Trong lòng nàng biết rõ Nam Cung Kình có ý muốn kéo nàng vào phe của hắn.

Nàng tuyệt sẽ không gia nhập vào phe của Nam Cung Kình, khó đảm bảo được Nam Cung Kình dưới cơn nóng giận, không có được sẽ phải hủy diệt, lấy thân phận của thái tử xui khiến Lăng Nhạc báo thù vì Lăng Kỳ Liên.

Nàng ở đây căn cơ còn thấp, tạm thời chỉ có thể chịu đựng lão giả kia, trắng trợn giết người, thực lực còn thiếu sót.

Mới vừa rồi cũng chỉ là dọa Lăng Kỳ Liên một cái, muốn giết nàng, thời cơ còn chưa chin muồi.

"Hôm nay bỏ qua cho ngươi, nhớ về sau đụng phải ta thì hãy đi đường vòng, nếu không ta không dám đảm bảo mỗi ngày tâm tình ta đều sẽ rực rỡ như ánh nắng mặt trời!"

Giọng nói của Lăng Kỳ Tuyết lạnh nhạt, như đang nói thời tiết hôm nay tốt vậy, nhưng mà, giọng nói lạnh nhạt, vừa như khí phách uy hiếp mạnh mẽ vậy, Lăng Kỳ Liên nghe thấy không rét mà run, ra sức gật đầu.

"Ta biết rồi Tuyết tỷ tỷ, về sau cũng không dám nữa!"

Lăng Kỳ Liên gật đầu như giã tỏi, chỉ kém giơ ba ngón tay lên trời thề thốt thôi.

Lăng Kỳ Tuyết cũng không để ý đến nàng, ưu nhã xoay người, ngồi xuống ghế lần nữa.

Lăng Kỳ Liên lại lần nữa chạy đến bên người Nam Cung Kình, nhỏ giọng ngập ngừng: "Thật xin lỗi thái tử điện hạ, Liên Nhi thất lễ!"

Nam Cung Kình khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn biết sẽ là dạng này, Lăng Kỳ Tuyết có thể đánh chết Nguyên Vương, nàng là Nguyên Giả hậu kỳ đi lên khiêu khích không phải chịu chết sao?

Trước kia hắn cảm thấy nữ tử như Lăng Kỳ Liên này, mười lăm tuổi đã tu luyện đến Nguyên Giả hậu kỳ, cũng coi như là thiên tài, lại thêm Lăng Kỳ Liên ở Lăng phủ vẫn rất được ý của Lăng Nhạc, vì lôi kéo thế lực lớn của Lăng Nhạc, mới để nàng theo sau hầu hạ.

Hôm nay nàng mới không đến ba chiêu đã thua ở dưới kiếm của Lăng Kỳ Tuyết, Nam Cung Kình cảm thấy chẳng qua Lăng Kỳ Liên cũng chỉ như vậy, còn kém xa Lăng Kỳ Tuyết!

Ý định quan trọng nhất, tất nhiên rơi vào trên người của Lăng Kỳ Tuyết, với Lăng Kỳ Liên thì lạnh nhạt rất nhiều.

Lăng Kỳ Liên đi theo bên người Nam Cung Kình đã lâu, sao lại không biết cách làm người của hắn, chỉ là nàng không có tư cách lên tiếng với thái tử, nàng chỉ là một thứ nữ, cầu sống không dễ, ở dưới chèn ép của Đặng Ngọc Lan, bị khinh bỉ là chuyện thường, nàng đã quen rồi.

Lăng Kỳ Liên u ám cúi đầu: Chỉ cần còn sống tiếp, chắc chắn sẽ có cơ hội trả thù!

Bây giờ Nam Cung Kình là hy vọng duy nhất của nàng, tạm thời không thể đắc tội, nếu mà ngày nào đó nàng có cơ hội dính vào một chỗ dựa vững chắc, nàng cũng không ngại đá Nam Cung Kình đi, đi theo núi dựa lớn hơn!

Bên này, Nam Cung Kình bỏ rơi Lăng Kỳ Liên, lướt qua nàng trực tiếp đi về phía Lăng Kỳ Tuyết.

"Bản cung có thể ngồi xuống bên cạnh Lăng đại tiểu thư không?"

Đừng nhìn hắn ở ngoài mặt là trưng cầu ý kiến của Lăng Kỳ Tuyết, trên thực tế người đã ngồi xuống bên cạnh Lăng Kỳ Tuyết.

Chapter
1 Chương 1-1: Phản bội
2 Chương 1-2: Phản bội 2
3 Chương 2: Xuyên qua
4 Chương 3: Kiếm chút lợi tức
5 Chương 4: Cho ngươi giả bộ
6 Chương 5: Ăn vụng
7 Chương 6: Hiện thực
8 Chương 7: Ta không có tiền!
9 Chương 8: Nhân cơ hội ăp cướp
10 Chương 9: Thiếu lò luyện đan
11 Chương 10: Tụ khí thành công
12 Chương 11: Năm loại thuộc tính
13 Chương 12: Nói trước trả trước
14 Chương 13: Một chưởng đánh bay
15 Chương 14: Phụ thân cặn bã thiên vị
16 Chương 15: Chế tạo độc phấn
17 Chương 16: Đêm khuya trộm bảo vật
18 Chương 17: Mạo hiểm kích thích
19 Chương 18: Tinh thần bị phân liệt
20 Chương 19: Ăn cơm chùa
21 Chương 20: Ăn không nói
22 Chương 21: Tự móc hai mắt
23 Chương 22: Không có quan hệ
24 Chương 23: Thăng cấp
25 Chương 24: Thẳng thắn
26 Chương 25: Xao trá lặc tác (dọa dẫm vơ vét)
27 Chương 26: Hỏa lực không đủ
28 Chương 27: Tẩy Tủy Đan hoàn thành
29 Chương 28: Chết đi sống lại
30 Chương 29: Vội vàng rời đi
31 Chương 30: Giết ngay lập tức!
32 Chương 31: Cấp bậc không đủ
33 Chương 32: Một hai ba ngã
34 Chương 33: Trao đổi điều kiện
35 Chương 34: Cái gọi là bảo vật
36 Chương 35: Thuần Nguyên Đan
37 Chương 36: Thái tử vô sỉ
38 Chương 37: Thái tử nổi giận
39 Chương 38: Nguyên Vương đối chiến
40 Chương 39: Ảnh vệ đấu trí
41 Chương 40: Việc nguy hiểm
42 Chương 41: Chém giết Nguyên Vương
43 Chương 42: Rèn luyện bắt đầu
44 Chương 43: Tâm trạng bất an
45 Chương 44: Né tránh bầy tấn công
46 Chương 45: Ma Linh Giác Trư
47 Chương 46: Đồng tộc tương tàn
48 Chương 47: Nhặt được tiện nghi
49 Chương 48: Không nên quá đáng
50 Chương 49: Trư siêu cấp lớn
51 Chương 50: Hy vọng duy nhất
52 Chương 51: Trong họa có phúc
53 Chương 52: Thu hoạch rất phong phú
54 Chương 53: Yên tĩnh rèn luyện
55 Chương 54: Tia tham lam
56 Chương 55: Phụ tử trở thành kẻ thù
57 Chương 56: Chết đi sống lại
58 Chương 57: Có phúc cùng hưởng
59 Chương 58: không phải thứ gì
60 Chương 59: Đàn gảy tai trâu
61 Chương 60: Hoàng hậu
62 Chương 61: Tâm kế của hoàng hậu
63 Chương 62: Giết Đặng Ngọc Lan
64 Chương 63: Lòng dạ độc ác
65 Chương 64: Số mạng đã hết
66 Chương 65: Mạng là của ta
67 Chương 66: Muốn chạy lần nữa
68 Chương 67: Đại hôn
69 Chương 68: Đào hôn
70 Chương 69: Liên lụy
71 Chương 70: Bất đắc dĩ
72 Chương 71: Tự chui đầu vào lưới
73 Chương 72: Nghìn cân treo sợi tóc
74 Chương 73: Hổ dữ không ăn thịt con
75 Chương 74: Khó hiểu
76 Chương 75: Nguyên Tướng hậu kỳ
77 Chương 76: Hồng Môn Yến
78 Chương 77: Thái tử
79 Chương 78: Rất sợ chết
80 Chương 79: Gặp phải sát thủ
81 Chương 80: Nhận thức
82 Chương 81: Cùng nhau đối mặt
83 Chương 82: Hết rồi
84 Chương 83: Tham gia quốc yến
85 Chương 84: Thực lực chưa đủ
86 Chương 85: Nhốt vào đại lao
87 Chương 86: Thiết kế tỉ mỉ
88 Chương 87: Toàn thắng
89 Chương 88: Không chiến mà thắng
90 Chương 89: Nàng chạy
91 Chương 90: Liên hoàn kế
92 Chương 91: Nhìn kìa, có máy bay!
93 Chương 92: Hỗ trợ lẫn nhau
94 Chương 93: Tiến lùi đều khó
95 Chương 94: Tùy cơ ứng biến
96 Chương 95: Tính kế lẫn nhau
97 Chương 96: Ra giá
98 Chương 97: Bí cảnh hoàng thất
99 Chương 98: Nhớ mẫu thân
100 Chương 99: Tiến vào bí cảnh
101 Chương 100: Một đường bên trái
102 Chương 101: Gặp Nam Cung Ngộ
103 Chương 102: Moi được tin tức
104 Chương 103: Đào hầm chôn mình
105 Chương 104: Tính sót
106 Chương 105: Đồng tâm hiệp lực
107 Chương 106: Tâm ý tương thông
108 Chương 107: Thuộc tính Kim
109 Chương 108: Ghen tỵ vẻ anh tuấn
110 Chương 109: Sống hay chết
111 Chương 110: Lời hứa đáng giá nghìn vàng
112 Chương 111: Cẩu huyết ngàn năm
113 Chương 112: Bí cảnh sụp đổ
114 Chương 113: Lão tổ nghi ngờ
115 Chương 114: Đối mặt
116 Chương 115: Chợ nô lệ
117 Chương 116: Công chúa điêu ngoa
118 Chương 117: Một chiêu đánh bay
119 Chương 118: Bình Nhạc
120 Chương 119: Một chưởng vỗ chết
121 Chương 120: Nữ tử áo trắng
122 Chương 121: Lời đồn
123 Chương 122: Nghĩ thông suốt
124 Chương 123: Sợ đến mức tiểu ra quần
125 Chương 124: Chính là chỗ này
126 Chương 125: Lăng Nhạc chết!
127 Chương 126: Ma thú thức tỉnh
128 Chương 127: Tiểu Chuồn Chuồn?
129 Chương 128: Con hàng phá sản
130 Chương 129: Nuôi hài tử không dễ
131 Chương 130: Kẻ thù chung của dân chúng
132 Chương 131: Xâm nhập vào Lăng gia
133 Chương 132: Ngôn Vô Bất Tẫn
134 Chương 133: Tiểu Tỏa làm nũng
135 Chương 134: Mưa gió sắp đến
136 Chương 135: Gây chuyện ở Thiên Hoa Cung
137 Chương 136: Rất vui vẻ
138 Chương 137: Nam Cung Ngộ viếng thăm
139 Chương 138: Bố trí độc trận
140 Chương 139: Đan Tôn
141 Chương 140: Quả bom nặng ký
142 Chương 141: Hội đấu giá
143 Chương 142: Người người kêu đánh
144 Chương 143: Quá tuyệt quá tuyệt
145 Chương 144: Đầy bồn đầy bát
146 Chương 145: Cảnh giới vô sỉ tối cao
147 Chương 146: Mười dặm hoa đào
148 Chương 147: Vô sỉ không giới hạn
149 Chương 148: Hối hận cũng vô dụng
150 Chương 149: Thần Nhà
151 Chương 150: Như nước chảy
152 Chương 151: Tất cả đã có ta
153 Chương 152: Đẹp quá tuyệt quá
154 Chương 153: Đá bình thường
155 Chương 154: Trí nhớ cuồn cuộn
156 Chương 155: Treo đầu dê bán thịt chó
157 Chương 156: Cao thủ dùng độc
158 Chương 157: Nam tử kỳ dị
159 Chương 158: Đại khai sát giới
160 Chương 159: Triều đình tranh luận
161 Chương 160: Thủ đoạn của quân thần
162 Chương 161: Thiếu một thứ cũng không được
163 Chương 162: Chờ đấy cho ta
164 Chương 163: Lo lắng của hắn
165 Chương 164: Buồn bực
166 Chương 165: Cút xa chứng nào tốt chứng ấy
167 Chương 166: Một nắm độc phấn
168 Chương 167: Hối hận đan xen
169 Chương 168: Địa Độn
170 Chương 169: Tuyết Nhi mất tích
171 Chương 170: Gặp lại
172 Chương 171: Ngả bài
173 Chương 172: Biết
174 Chương 173: Tính sổ
175 Chương 174: Giết nấu canh
176 Chương 175: Triều đình tranh luận
177 Chương 176: Quốc chủ vô sỉ
178 Chương 177: Vạch mặt
179 Chương 178: Bức vua thoái vị
180 Chương 179: Nghĩ lại mà kinh
181 Chương 180: Bỏ lỡ
182 Chương 181: Năm tháng yên tĩnh tốt đẹp
183 Chương 182: Một bãi nước loạn
184 Chương 183: Vô lực
185 Chương 184: Nói hay lắm
186 Chương 185: Hòa đàm
187 Chương 186: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động
188 Chương 187: Lên cấp
189 Chương 188: Hoàn toàn không biết gì cả
190 Chương 189: Tranh phong
191 Chương 190: Lão tổ ra mặt
192 Chương 191: Cường thế tuyên bố kết quả
193 Chương 192: Thiếu
194 Chương 193: Kích động lòng người
Chapter

Updated 194 Episodes

1
Chương 1-1: Phản bội
2
Chương 1-2: Phản bội 2
3
Chương 2: Xuyên qua
4
Chương 3: Kiếm chút lợi tức
5
Chương 4: Cho ngươi giả bộ
6
Chương 5: Ăn vụng
7
Chương 6: Hiện thực
8
Chương 7: Ta không có tiền!
9
Chương 8: Nhân cơ hội ăp cướp
10
Chương 9: Thiếu lò luyện đan
11
Chương 10: Tụ khí thành công
12
Chương 11: Năm loại thuộc tính
13
Chương 12: Nói trước trả trước
14
Chương 13: Một chưởng đánh bay
15
Chương 14: Phụ thân cặn bã thiên vị
16
Chương 15: Chế tạo độc phấn
17
Chương 16: Đêm khuya trộm bảo vật
18
Chương 17: Mạo hiểm kích thích
19
Chương 18: Tinh thần bị phân liệt
20
Chương 19: Ăn cơm chùa
21
Chương 20: Ăn không nói
22
Chương 21: Tự móc hai mắt
23
Chương 22: Không có quan hệ
24
Chương 23: Thăng cấp
25
Chương 24: Thẳng thắn
26
Chương 25: Xao trá lặc tác (dọa dẫm vơ vét)
27
Chương 26: Hỏa lực không đủ
28
Chương 27: Tẩy Tủy Đan hoàn thành
29
Chương 28: Chết đi sống lại
30
Chương 29: Vội vàng rời đi
31
Chương 30: Giết ngay lập tức!
32
Chương 31: Cấp bậc không đủ
33
Chương 32: Một hai ba ngã
34
Chương 33: Trao đổi điều kiện
35
Chương 34: Cái gọi là bảo vật
36
Chương 35: Thuần Nguyên Đan
37
Chương 36: Thái tử vô sỉ
38
Chương 37: Thái tử nổi giận
39
Chương 38: Nguyên Vương đối chiến
40
Chương 39: Ảnh vệ đấu trí
41
Chương 40: Việc nguy hiểm
42
Chương 41: Chém giết Nguyên Vương
43
Chương 42: Rèn luyện bắt đầu
44
Chương 43: Tâm trạng bất an
45
Chương 44: Né tránh bầy tấn công
46
Chương 45: Ma Linh Giác Trư
47
Chương 46: Đồng tộc tương tàn
48
Chương 47: Nhặt được tiện nghi
49
Chương 48: Không nên quá đáng
50
Chương 49: Trư siêu cấp lớn
51
Chương 50: Hy vọng duy nhất
52
Chương 51: Trong họa có phúc
53
Chương 52: Thu hoạch rất phong phú
54
Chương 53: Yên tĩnh rèn luyện
55
Chương 54: Tia tham lam
56
Chương 55: Phụ tử trở thành kẻ thù
57
Chương 56: Chết đi sống lại
58
Chương 57: Có phúc cùng hưởng
59
Chương 58: không phải thứ gì
60
Chương 59: Đàn gảy tai trâu
61
Chương 60: Hoàng hậu
62
Chương 61: Tâm kế của hoàng hậu
63
Chương 62: Giết Đặng Ngọc Lan
64
Chương 63: Lòng dạ độc ác
65
Chương 64: Số mạng đã hết
66
Chương 65: Mạng là của ta
67
Chương 66: Muốn chạy lần nữa
68
Chương 67: Đại hôn
69
Chương 68: Đào hôn
70
Chương 69: Liên lụy
71
Chương 70: Bất đắc dĩ
72
Chương 71: Tự chui đầu vào lưới
73
Chương 72: Nghìn cân treo sợi tóc
74
Chương 73: Hổ dữ không ăn thịt con
75
Chương 74: Khó hiểu
76
Chương 75: Nguyên Tướng hậu kỳ
77
Chương 76: Hồng Môn Yến
78
Chương 77: Thái tử
79
Chương 78: Rất sợ chết
80
Chương 79: Gặp phải sát thủ
81
Chương 80: Nhận thức
82
Chương 81: Cùng nhau đối mặt
83
Chương 82: Hết rồi
84
Chương 83: Tham gia quốc yến
85
Chương 84: Thực lực chưa đủ
86
Chương 85: Nhốt vào đại lao
87
Chương 86: Thiết kế tỉ mỉ
88
Chương 87: Toàn thắng
89
Chương 88: Không chiến mà thắng
90
Chương 89: Nàng chạy
91
Chương 90: Liên hoàn kế
92
Chương 91: Nhìn kìa, có máy bay!
93
Chương 92: Hỗ trợ lẫn nhau
94
Chương 93: Tiến lùi đều khó
95
Chương 94: Tùy cơ ứng biến
96
Chương 95: Tính kế lẫn nhau
97
Chương 96: Ra giá
98
Chương 97: Bí cảnh hoàng thất
99
Chương 98: Nhớ mẫu thân
100
Chương 99: Tiến vào bí cảnh
101
Chương 100: Một đường bên trái
102
Chương 101: Gặp Nam Cung Ngộ
103
Chương 102: Moi được tin tức
104
Chương 103: Đào hầm chôn mình
105
Chương 104: Tính sót
106
Chương 105: Đồng tâm hiệp lực
107
Chương 106: Tâm ý tương thông
108
Chương 107: Thuộc tính Kim
109
Chương 108: Ghen tỵ vẻ anh tuấn
110
Chương 109: Sống hay chết
111
Chương 110: Lời hứa đáng giá nghìn vàng
112
Chương 111: Cẩu huyết ngàn năm
113
Chương 112: Bí cảnh sụp đổ
114
Chương 113: Lão tổ nghi ngờ
115
Chương 114: Đối mặt
116
Chương 115: Chợ nô lệ
117
Chương 116: Công chúa điêu ngoa
118
Chương 117: Một chiêu đánh bay
119
Chương 118: Bình Nhạc
120
Chương 119: Một chưởng vỗ chết
121
Chương 120: Nữ tử áo trắng
122
Chương 121: Lời đồn
123
Chương 122: Nghĩ thông suốt
124
Chương 123: Sợ đến mức tiểu ra quần
125
Chương 124: Chính là chỗ này
126
Chương 125: Lăng Nhạc chết!
127
Chương 126: Ma thú thức tỉnh
128
Chương 127: Tiểu Chuồn Chuồn?
129
Chương 128: Con hàng phá sản
130
Chương 129: Nuôi hài tử không dễ
131
Chương 130: Kẻ thù chung của dân chúng
132
Chương 131: Xâm nhập vào Lăng gia
133
Chương 132: Ngôn Vô Bất Tẫn
134
Chương 133: Tiểu Tỏa làm nũng
135
Chương 134: Mưa gió sắp đến
136
Chương 135: Gây chuyện ở Thiên Hoa Cung
137
Chương 136: Rất vui vẻ
138
Chương 137: Nam Cung Ngộ viếng thăm
139
Chương 138: Bố trí độc trận
140
Chương 139: Đan Tôn
141
Chương 140: Quả bom nặng ký
142
Chương 141: Hội đấu giá
143
Chương 142: Người người kêu đánh
144
Chương 143: Quá tuyệt quá tuyệt
145
Chương 144: Đầy bồn đầy bát
146
Chương 145: Cảnh giới vô sỉ tối cao
147
Chương 146: Mười dặm hoa đào
148
Chương 147: Vô sỉ không giới hạn
149
Chương 148: Hối hận cũng vô dụng
150
Chương 149: Thần Nhà
151
Chương 150: Như nước chảy
152
Chương 151: Tất cả đã có ta
153
Chương 152: Đẹp quá tuyệt quá
154
Chương 153: Đá bình thường
155
Chương 154: Trí nhớ cuồn cuộn
156
Chương 155: Treo đầu dê bán thịt chó
157
Chương 156: Cao thủ dùng độc
158
Chương 157: Nam tử kỳ dị
159
Chương 158: Đại khai sát giới
160
Chương 159: Triều đình tranh luận
161
Chương 160: Thủ đoạn của quân thần
162
Chương 161: Thiếu một thứ cũng không được
163
Chương 162: Chờ đấy cho ta
164
Chương 163: Lo lắng của hắn
165
Chương 164: Buồn bực
166
Chương 165: Cút xa chứng nào tốt chứng ấy
167
Chương 166: Một nắm độc phấn
168
Chương 167: Hối hận đan xen
169
Chương 168: Địa Độn
170
Chương 169: Tuyết Nhi mất tích
171
Chương 170: Gặp lại
172
Chương 171: Ngả bài
173
Chương 172: Biết
174
Chương 173: Tính sổ
175
Chương 174: Giết nấu canh
176
Chương 175: Triều đình tranh luận
177
Chương 176: Quốc chủ vô sỉ
178
Chương 177: Vạch mặt
179
Chương 178: Bức vua thoái vị
180
Chương 179: Nghĩ lại mà kinh
181
Chương 180: Bỏ lỡ
182
Chương 181: Năm tháng yên tĩnh tốt đẹp
183
Chương 182: Một bãi nước loạn
184
Chương 183: Vô lực
185
Chương 184: Nói hay lắm
186
Chương 185: Hòa đàm
187
Chương 186: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động
188
Chương 187: Lên cấp
189
Chương 188: Hoàn toàn không biết gì cả
190
Chương 189: Tranh phong
191
Chương 190: Lão tổ ra mặt
192
Chương 191: Cường thế tuyên bố kết quả
193
Chương 192: Thiếu
194
Chương 193: Kích động lòng người