Chương 48: Gây sự

Từ lúc đầu, Lý Trì Ngư chưa từng ra khỏi phòng mình, lúc mở cửa phòng vẫn đứng ở cửa.

Anh ta cũng không biết tại sao, thế nhưng luôn có linh cảm đi ra ngoài sẽ gặp chuyện.

   Lý Trì Ngư nói tiếp: "Vừa nãy cũng có người gõ cửa phòng cậu?"

   Tô Mẫn gật đầu, nói: "Đúng, hắn giả giọng anh, cho nên tôi mới hỏi anh, anh nói lúc đó ở trong phòng."

   Nghe vậy, Lý Trì Ngư cảm thấy sợ nổi da gà.

   Một thứ gì đó giả mạo mình sau đó lại giả mạo Nhạc Lăng gõ cửa phòng, có lẽ tướng mạo nó cũng đủ khủng bố.

   Lý Trì Ngư sợ sệt nói: "Anh vừa nghĩ tới là thấy kinh khủng rồi."

   Tô Mẫn: "Thực sự rất kinh khủng."

   Những thứ không biết như thế này so với thi thể trong hồ cá và trong bình hoa càng khủng bố hơn, hơn nữa mục đích của đối phương cũng không rõ ràng.

   Tưởng Đào Chi nghe được tiếng ồn, mở cửa, "Mọi người đang làm gì vậy?"

   Lý Trì Ngư đem mọi chuyện đều kể lại một lần, nhất thời sắc mặt của nàng liền thay đổi, "...Mọi người ở đây không phải đều là giả chứ?"

   Nếu ba người trước mặt này là thứ gì đó giả mạo, nàng sẽ bị doạ ngất luôn.

   Tô Mẫn bất đắc dĩ nói: "Dĩ nhiên không phải."

   Tưởng Đào Chi run lẩy bẩy, "Vậy nếu Lý Trì Ngư mở cửa không nhìn thấy gì, có khi nào nó chui vào trong phòng rồi không?"

   Cũng không phải không có khả năng nó thừa dịp đi vào.

   Lý Trì Ngư bị lời của nàng doạ hết hồn, lập tức quay người lại xem trong phòng, bên trong mở đèn, không khác gì lúc trước.

   Tô Mẫn suy đoán nói: "Có lẽ đi ra ngoài mới xảy ra chuyện."

   Trước đây cũng có vài truyền thuyết, kể rằng ma quỷ đến gõ cửa nếu chúng ta mở cửa ra, nó sẽ trực tiếp giết mình hoặc mang đi.

   Loại giả mạo thành người khác để lừa bọn họ mở cửa phòng như thế này, e rằng sau khi mở cửa bọn họ sẽ bị nó đoạt xác.

   "May mà anh không đi ra ngoài." Lý Trì Ngư cảm giác mình còn quá hên, "Nhạc Lăng vừa nãy em không nên lại đây."

   Nhạc Lăng mặt không hề cảm xúc, "Không có chuyện gì."

   Tô Mẫn thật sự tò mò đối với thận phận của Nhạc Lăng, thế nhưng vẫn không có cơ hội phát hiện, có lẽ đến cuối phim kinh dị mới được tiết lộ một ít, sau đó cũng nên đến lúc kết thúc bộ phim.

   Tất cả chuyện này đều là suy đoán, thảo luận mấy cũng không ra kết quả, tóm lại chỉ có một chuyện quan trọng —— không được tùy ý đi ra ngoài.

   Tưởng Đào Chi do dự nói: "Trời còn chưa tối, tôi đi tìm chút gì ăn."

   Tô Mẫn nói: "Đi cùng nhau đi, lúc này không an toàn, tốt nhất bốn người cùng hành động sẽ tốt hơn."

   Bọn họ mới vừa đi tới lầu một đã nghe được thanh âm huyên náo.

   Sau khi ra khỏi hành lang, phát hiện trong đại sảnh có một đám người đang đứng ngay trung tâm chửi rủa khách sạn, chửi rủa nhân viên phục vụ cùng phía quản lý.

   Vốn ban đầu chỉ có mấy người, sau đó một đám đều mắng.

   Tô Mẫn lắng nghe, phát hiện nguyên nhân bọn họ chửi rủa chính là bạn đồng hành mình  mất tích, không tìm thấy trong khách sạn.

   So với suy đoán lúc trước của cậu có điểm khác biệt, không nghĩ đến có nhiều người mất tích như vậy, bọn họ mới chỉ nhìn thấy thi thể hai người thôi.

   Lễ tân vẫn là khuôn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đám người kia.

     Nhạc Lăng nói: "Cứ như vậy sẽ không có đáp án."

   Nàng vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên có một người đàn ông khuôn mặt trắng bệch đi vào, biểu tình của hắn và lễ tân giống nhau như đúc.

   Người trong đại sảnh phút chốc dừng cãi vã.

   Tất cả mọi người nhìn chằm chằm người đàn ông kia, cũng không biết hắn xuất hiện ở đây với mục đích gì.

  Người đan ông kia cũng không có động tác tiếp theo, cuối cùng đám người vẫn rùm beng như trước.

   "Chúng tôi tới xem biểu diễn, mà bây giờ vợ tôi đã không thấy tăm hơi, khách sạn này không muốn giải thích gì sao?"

   "Tôi đi ra ngoài nhất định sẽ không cho cái khách sạn này một sao nào, mấy người là khách sạn con gà, ngay cả ra ngoài cũng không được!"

   "Người phụ trách khách sạn đâu? Đã chết rồi sao? Làm sao đến bây giờ còn không đi ra, ở khách sạn của mấy người cũng không gọi điện cho cảnh sát được, là muốn hại chết người à?"

   "..."

   Âm thanh chửi rủa càng lúc càng lớn, sau đó người đàn ông sắc mặt trắng bệch đột nhiên chuyển động, tóm lấy người mắng hung hăng nhất, trực tiếp mang ra ngoài khách sạn.

   Mọi người chỉ nhìn thấy hai người cùng đi ra ngoài, thế nhưng người bị tóm kia vẫn chưa trở về, cứ như vậy biến mất.

   Tưởng Đào Chi đứng sau đoàn người nhìn thấy như thế cũng bị giật mình.

   Trải qua chuyện này, mấy người tụ lại gây chuyện liền từng cái từng cái lục tục chạy biến về phòng, căn bản không nghĩ đứng dưới lầu lâu thêm một chút.

   Về phần mấy người mất tích, bọn họ cũng không quan tâm.

   Bốn người Tô Mẫn vẫn luôn đứng tại cửa hành lang, cách đám người trong đại sảnh một khoảng rất dài, cho nên rất an toàn.

   Cậu có một chút suy nghĩ, "Có lẽ người ban nãy bị ném ra ngoài khách sạn, đã trở thành đồ ăn của đám sương mù ngoài kia."

   Toàn bộ khách sạn trừ khán giả bọn họ, còn lại chính là nhân viên phục vụ và lễ tân, người này đến người khác cứ như xác chết.

   Tô Mẫn vừa bắt đầu nhìn còn thấy khó chịu, hiện tại đã quen.

   Hơn nữa bọn họ cũng không ra tay làm cái gì, đã là chuyện cực kỳ may mắn, mà ban nãy có thể là màn giết gà doạ khỉ.

   Tuy rằng cậu cũng muốn nói một hai câu không êm tai.

  Lý Trì Ngư nói: "Anh còn tưởng tài xế biến mất, chỉ còn lại một lễ tân, không nghĩ tới còn một tên khác."

   Cái tên này không biết xuất hiện từ đâu, e rằng phía sau khách sạn vẫn còn nhiều người như vậy.

   Tô Mẫn nói: "Đây không phải là trọng điểm, chỉ cần không trêu trọc có lẽ sẽ không hại chúng ta, quan trọng là làm sao để rời đi."

   Lý Trì Ngư "A" một tiếng: "Đám sương mù bên ngoài khách sạn có chút đáng sợ, chúng ta ra ngoài căn bản không thể nào không đụng tới nó."

  Anh ta chỉ mới thò tay ra ngoài một cái thì đã thu lại rồi.

   Nhạc Lăng đột nhiên mở miệng nói: "Nếu là vé biểu diễn, đến xem biểu diễn, có thể cách ra ngoài nằm ở đó."

   Tô Mẫn gật đầu nói: "Nói cách khác, hiện tại chuyện xảy ra trong khách sạn chỉ là chút đồ ăn sáng, vẫn là chuyện nhỏ."

   Nếu như cái biểu diễn này thực sự tồn tại, vậy độ nguy hiểm có thể rất cao.

   Thế nhưng cũng có thể bộ phim kinh dị này không hề tồn tại buổi biểu diễn nào, nó đơn giản chỉ là mánh lới.

Cũng có thể đây là một bộ phim thể loại trốn thoát gì đấy hoặc là bộ phim về đồ ăn.

   Trước đây thật lâu Tô Mẫn có xem một bộ phim tên là , nội dung bộ phim là một lớp học sinh sẽ được chọn ngẫu nhiên để đến xa mạc thực hiện thử thách sinh tồn.

     Bộ phim thậm chí còn đặc biệt hơn một chút, Tô Mẫn xem là tiểu thuyết. Trong bộ phim này, có hơn một chục người được chọn. Họ luôn phải trốn thoát khỏi nhà sản xuất trò chơi. Có rất nhiều âm mưu xuất hiện, nhưng chỉ có một người sống sót.

   Tô Mẫn sợ rằng trong bộ phim này những người sống sót cũng chỉ còn một ít.

Tô Mẫn không hiểu rõ khái niệm cái chết ở đây lắm, e rằng bọn họ vào ở khách sạn này đã là đang tự trình diễn rồi, từ đầu tới cuối nội dung của buổi biểu diễn có khả năng là bọn họ.

   Tô Mẫn sợ nhất cái này.

  Cậu rất chán ghét cuộc sống riêng của mình bị nhìn trộm, thế nhưng người trải nghiệm bộ phim có thể được lựa chọn, cậu có thể yêu cầu không phát sóng một tình tiết nào đó.

   Tô Mẫn thở ra một hơi.

   Nghe Nhạc Lăng cùng cậu nói chuyện, Lý Trì Ngư càng nghĩ càng cảm thấy lúc đó đầu óc mình có bệnh mới có thể mua mấy tấm vé biểu diễn này.

   Hiện tại thì hay rồi đây là lấy mạng ra xem biểu diễn.

   Người đàn ông sắc mặt trắng bệch ban nãy vẫn luôn chờ ở nơi đó, đợi đến lúc âm thanh chửi rủa kịch liệt nhất mới ra tay, giống như hắn đang đợi một mệnh lệnh vậy.

   Ý nghĩ này vừa ra, Tô Mẫn không thể nào vui vẻ nổi.

   Một khi hắn vẫn đang chờ mệnh lệnh, vậy chứng tỏ những chuyện xảy ra nơi này đều bị quan sát, rất có thể có người đang giám sát mọi hành động của bọn họ.

   Vách tường màu tối, còn có một số nơi bị che khuất, rất khó nhín ra bọn họ có đang bị giám thị hay không, trừ phi tỉ mỉ đi tìm.

   Tưởng Đào Chi cầm ra một ít đồ ăn, sau đó lên lầu trở về phòng của mình.

   Tô Mẫn ở trong phòng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu đặt báo thức một tiếng sau, cậu quyết định ngủ một giấc.

   Ai biết mới ngủ được nửa giờ, có người lại gõ cửa phòng.

   Tô Mẫn cả kinh giật mình, xác nhận người bên ngoài thật sự là Lý Trì Ngư sau đó mới mở cửa ra, hỏi: "Chuyện gì?"

   Lý Trì Ngư nhỏ giọng nói: "Đến lúc đi xem biểu diễn, vừa nãy có người đến thông báo, chúng ta chuẩn bị rời khỏi khách sạn này."

   Ban nãy có người ở trong hành lang đọc to lên, bọn họ đi ra ngoài xem thì thấy một tên phục vụ sắc mặt trắng bệch.

   Nhân viên phục vụ rất cứng ngắc, chỉ nói được ba chữ: "Xem biểu diễn."

   Sau đó mặc cho bọn họ dò hỏi thế nào, nhân viên phục vụ chỉ lặp lại câu nói này, nên mọi người chỉ có thể tự suy đoán kết quả.

   Lý Trì Ngư đi lân la hỏi thăm rất nhiều.

   Tưởng Đào Chi cùng Nhạc Lăng cũng bị anh ta gọi ra, bốn người đồng thời đi xuống, những người khác trong khách sạn cũng đã đến, tụm năm tụm ba đứng chung một chỗ.

   Tô Mẫn quan sát đám người, thấp giọng hỏi: "Mọi người có cảm giác nhân số ở đây ít đi không?"

   Lần trước có rất nhiều người tại phòng ăn, cậu ước chừng có hơn trăm người, thế nhưng hiện tại toàn bộ người đứng ở sân trước cũng chỉ có chừng năm mươi người.

   Một nửa người đều không thấy, đã đi nơi nào?

   Tâm lý Tô Mẫn có dự cảm xấu, buổi biểu diễn này sẽ không phải đến xem những người mất tích đó đi?

   Lý Trì Ngư kinh ngạc nói: "Nhiều người như vậy bây giờ lại không thấy, anh cảm thấy có chút không ổn, may mà chúng ta đều vẫn ở đây..."

  Nếu bọn họ mất tích, lại không biết nên làm thế nào, có lẽ vẫn là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất.

   Không để họ đợi quá lâu, rất nhanh đã có một chiếc xe buýt xuất hiện ở trước sân.

   Tài xế là một người đàn ông có khuôn mặt trắng bệch khác, trêи mặt như là quét vài tầng nước sơn trắng, thảm đến hù người.

   Hắn cũng không mở miệng, vẫn ngồi ở chỗ điều khiển, cửa xe theo sát mở ra, lộ ra một chút hơi lạnh từ trong xe buýt.

     Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai dám đi lên.

   Cuối cùng vẫn là Tô Mẫn đi lên trước, tìm vị trí ngồi bên cạnh cửa sổ, thế nhưng cái cửa sổ này không mở được.

   Những người khác thấy bốn người bọn họ đều lên rồi, cũng chậm rãi theo sát đi lên.

   Một chiếc xe buýt nhìn không lớn, thế nhưng mấy chục người lại vừa đầy, dường như số lượng chỗ ngồi đã được sắp đặt trước.

   "Bây giờ đi đâu?"

   "Ông trời, đây rốt cuộc là thể loại biểu diễn gì, trêи vé cũng không viết rõ ràng, tôi có thể không đi được không?"

   "Tại sao phải đi buổi tối, không thể xem ban ngày à? Người phụ trách khách sạn rốt cuộc ở đâu, có thể có trách nhiệm một chút được không?"

   Tô Mẫn trực giác điểm đến lầm này là sân biểu diễn.

   Hiện tại trời đã tối rồi, bên ngoài sương mù hoàn toàn không thấy rõ, cửa lớn từ từ mở ra, xe buýt lập tức rời khỏi khách sạn.

  Sương mù đã tập hợp tập bên ngoài xe, dường như chúng nó muốn chui vào, thế nhưng không được, chỉ có thể chuyển động xung quanh.

   Trong xe có vài tiếng thảo luận nhỏ vụn cực kỳ hoảng loạn, Tô Mẫn dựa vào trêи cửa sổ muốn nhìn kỹ con đường bên ngoài, nhưng vẫn không thể thấy gì.

   Trong đêm tối chiếc xe buýt này là ánh sáng duy nhất.

   Tưởng Đào Chi có chút sợ sệt: "Chúng ta có thể bị đưa tới nơi quỷ quái nào không, sau đó tiến hành chém giết, giống như đấu trường La Mã ấy?"

   Đấu trường La Mã căn bản là mọi người đều biết, bên trong vừa huyết tinh vừa tàn nhẫn, một khi bọn họ bị tập trung vào nơi như thế này, có thể nói trực tiếp bị giết chết.

   Lý Trì Ngư nói: "Em đừng đoán bậy, hẳn sẽ không."

   Tuy rằng nói như vậy, anh ta vẫn cảm thấy có chút giả tạo.

   Tô Mẫn không tiếp lời, vẫn luôn nhớ lại chuyện xảy ra trong khách sạn, sau đó lại nghĩ đến hiện tại, phát hiện mối liên hệ thật ra cũng không phải không có.

   Xe buýt không biết đã chạy bao lâu, bên ngoài đột nhiên có điểm ánh sáng.

   Cách bọn họ nơi này hơi xa, hơn nữa ánh sáng rất mơ hồ, chỉ đủ để tài xế biết đó là điểm đến.

   Cách càng gần, khung cảnh trêи đường cũng có thế nhìn rõ hơn một chút.

   Tô Mẫn có thể nhìn thấy hai bên đường này đều trọc lốc, ngoại trừ cây chính là cỏ, một căn nhà cũng không có.

   Trêи xe không ít người đang sợ hãi, thế nhưng số người ngủ cũng không ít, nhất thời bị đánh thức, nhanh chóng khơi dậy tâm tình của bọn họ, lại bắt đầu ồn ào lên.

   Dù sao đây cũng là chỗ chim không thèm ị gà không đẻ trứng, hơn nữa sự kiện mất tích lúc trước, làm bọn họ đều trở nên mất bình tĩnh.

   Phía bên Tô Mẫn trái lại thành địa phương tương đối yên tĩnh.

   Tưởng Đào Chi đột nhiên chỉ chỉ phía trước, nói: "Mọi người xem cái cây kia!"

   Giọng nàng không lớn không nhỏ, mọi người trong xe đều có thể nghe được, tầm mắt tất cả đều xoay chuyển qua, vừa vặn xe cũng lái đến vị trí đó, có thể xem rõ ràng nhất.

   Cây kia nằm ngay khúc quanh, cũng không phải xanh um tươi tốt, mà chỉ còn dư lại cành cây già, cành cây nhiều mà hỗn tạp, xiêu xiêu vẹo vẹo duỗi ra.

   Thân cây khoảng chừng mấy người ôm mới hết, bề mặt xù xì, trông cứ như một khuôn mặt bị rỗ, đột ngột mà kỳ quái.

   Cách theo xe càng ngày càng gần, thân cây cũng càng rõ ràng.

   Tô Mẫn lúc này mới chính thức nhìn rõ đó là cái gì.

   Căn bản không phải là bề mặt sần sùi bình thường, mà là vô số khuôn mặt từ bên trong vỏ cây trồi ra.

Editor: Dạo này bận quá không thể edit nhanh được. Mong mọi người thông cảm 😅😅

Chapter
1 Chương 1: Xem phim
2 Chương 2: Người chết
3 Chương 3: Thang máy
4 Chương 4: Chiêu quỷ
5 Chương 5: Đêm khuya
6 Chương 6: Bước chân
7 Chương 7: Thi Thể
8 Chương 8: Hồ sơ
9 Chương 9: Bóng tối
10 Chương 10: Dụ dỗ
11 Chương 11: Tiếng hát
12 Chương 12: Sinh nhật
13 Chương 13: Biến mất
14 Chương 14: Cãi vã
15 Chương 15: Kết cục
16 Chương 16: Tin nhắn
17 Chương 17: Thảo luận
18 Chương 18: Lời mời
19 Chương 19: Đảo nhỏ
20 Chương 20: Buồng tắm
21 Chương 21: Nửa đêm
22 Chương 22: Hải sản tươi
23 Chương 23: Cạnh biển
24 Chương 24: Chết chìm
25 Chương 25: Thần bí
26 Chương 26: Tắm rửa
27 Chương 27: Chú Hà
28 Chương 28: Lột da
29 Chương 29: Giếng nước
30 Chương 30: Lời nói dối
31 Chương 31: Hôn ngươi
32 Chương 32: Trong tường
33 Chương 33: Thời cơ
34 Chương 34: Từ đường
35 Chương 35: Bí mật
36 Chương 36: Thảo luận
37 Chương 37: Bình luận
38 Chương 38: Về nhà
39 Chương 39: Lời mời
40 Chương 40: Xuất phát
41 Chương 41: Thảm trải sàn
42 Chương 42: Nhìn kỹ
43 Chương 43: Bữa sáng
44 Chương 44: Phòng ăn
45 Chương 45: Lọ hoa
46 Chương 46: Nhớ ngươi
47 Chương 47: Phun bọt
48 Chương 48: Gây sự
49 Chương 49: Khán đài
50 Chương 50: Mũ
51 Chương 51: Phi Tiêu
52 Chương 52: Tuyển chọn
53 Chương 53: Hành lang
54 Chương 54: Tại chỗ
55 Chương 55: Rời đi
56 Chương 56: Hậu trường
57 Chương 57: Điện ảnh
58 Chương 58: Bút ký
59 Chương 59: Tên gốc
60 Chương 60: Trở lại
61 Chương 61: Ký ức
62 Chương 62: Viện trưởng
63 Chương 63: Tình nhân
64 Chương 64: Thẩm Túc
65 Chương 65: Nhà bếp
66 Chương 66: Váy
67 Chương 67: Có chuyện
68 Chương 68: Gõ cửa
69 Chương 69: Thân thể
70 Chương 70: Bức ảnh
71 Chương 71: Hong gió
72 Chương 72: Muốn ăn đòn
73 Chương 73: Con số
74 Chương 74: Cháy đen
75 Chương 75: Búp bê
76 Chương 76: Ôm ấp
77 Chương 77: Lựa chọn
78 Chương 78: Tư duy
79 Chương 79: Bà nội
80 Chương 80: Hỏi ngược lại
81 Chương 81: Gợi cảm
82 Chương 82: Ngục giam
83 Chương 83: Quan hệ hữu nghị
84 Chương 84: Tên
85 Chương 85: Nhổ cỏ
86 Chương 86: Mất tích
87 Chương 87: Ăn dấm
88 Chương 88: Bóng trắng
89 Chương 89: Màu đỏ
90 Chương 90: Tin tức
91 Chương 91: Hôn trộm
92 Chương 92: Giật cỏ
93 Chương 93: Tắm vòi sen
94 Chương 94: Cam
95 Chương 95: Sương mù
96 Chương 96: Báo cáo
97 Chương 97: Yêu cầu
98 Chương 98: Đêm khuya
99 Chương 99: Giường trên
100 Chương 100: Cảm ơn
101 Chương 101: Cha mẹ
102 Chương 102: Mang đi
103 Chương 103: Thân mật
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1: Xem phim
2
Chương 2: Người chết
3
Chương 3: Thang máy
4
Chương 4: Chiêu quỷ
5
Chương 5: Đêm khuya
6
Chương 6: Bước chân
7
Chương 7: Thi Thể
8
Chương 8: Hồ sơ
9
Chương 9: Bóng tối
10
Chương 10: Dụ dỗ
11
Chương 11: Tiếng hát
12
Chương 12: Sinh nhật
13
Chương 13: Biến mất
14
Chương 14: Cãi vã
15
Chương 15: Kết cục
16
Chương 16: Tin nhắn
17
Chương 17: Thảo luận
18
Chương 18: Lời mời
19
Chương 19: Đảo nhỏ
20
Chương 20: Buồng tắm
21
Chương 21: Nửa đêm
22
Chương 22: Hải sản tươi
23
Chương 23: Cạnh biển
24
Chương 24: Chết chìm
25
Chương 25: Thần bí
26
Chương 26: Tắm rửa
27
Chương 27: Chú Hà
28
Chương 28: Lột da
29
Chương 29: Giếng nước
30
Chương 30: Lời nói dối
31
Chương 31: Hôn ngươi
32
Chương 32: Trong tường
33
Chương 33: Thời cơ
34
Chương 34: Từ đường
35
Chương 35: Bí mật
36
Chương 36: Thảo luận
37
Chương 37: Bình luận
38
Chương 38: Về nhà
39
Chương 39: Lời mời
40
Chương 40: Xuất phát
41
Chương 41: Thảm trải sàn
42
Chương 42: Nhìn kỹ
43
Chương 43: Bữa sáng
44
Chương 44: Phòng ăn
45
Chương 45: Lọ hoa
46
Chương 46: Nhớ ngươi
47
Chương 47: Phun bọt
48
Chương 48: Gây sự
49
Chương 49: Khán đài
50
Chương 50: Mũ
51
Chương 51: Phi Tiêu
52
Chương 52: Tuyển chọn
53
Chương 53: Hành lang
54
Chương 54: Tại chỗ
55
Chương 55: Rời đi
56
Chương 56: Hậu trường
57
Chương 57: Điện ảnh
58
Chương 58: Bút ký
59
Chương 59: Tên gốc
60
Chương 60: Trở lại
61
Chương 61: Ký ức
62
Chương 62: Viện trưởng
63
Chương 63: Tình nhân
64
Chương 64: Thẩm Túc
65
Chương 65: Nhà bếp
66
Chương 66: Váy
67
Chương 67: Có chuyện
68
Chương 68: Gõ cửa
69
Chương 69: Thân thể
70
Chương 70: Bức ảnh
71
Chương 71: Hong gió
72
Chương 72: Muốn ăn đòn
73
Chương 73: Con số
74
Chương 74: Cháy đen
75
Chương 75: Búp bê
76
Chương 76: Ôm ấp
77
Chương 77: Lựa chọn
78
Chương 78: Tư duy
79
Chương 79: Bà nội
80
Chương 80: Hỏi ngược lại
81
Chương 81: Gợi cảm
82
Chương 82: Ngục giam
83
Chương 83: Quan hệ hữu nghị
84
Chương 84: Tên
85
Chương 85: Nhổ cỏ
86
Chương 86: Mất tích
87
Chương 87: Ăn dấm
88
Chương 88: Bóng trắng
89
Chương 89: Màu đỏ
90
Chương 90: Tin tức
91
Chương 91: Hôn trộm
92
Chương 92: Giật cỏ
93
Chương 93: Tắm vòi sen
94
Chương 94: Cam
95
Chương 95: Sương mù
96
Chương 96: Báo cáo
97
Chương 97: Yêu cầu
98
Chương 98: Đêm khuya
99
Chương 99: Giường trên
100
Chương 100: Cảm ơn
101
Chương 101: Cha mẹ
102
Chương 102: Mang đi
103
Chương 103: Thân mật