Chương 48: Cừu Non Lạc Đường

Chú ý: Chương 48 chính là ngoại truyện về Phong Minh - Quyển I.

Theo ý kiến của các bạn sẽ được để ở phần cuối bản dịch.
Chương 49: Cừu non lạc đường
Editor: Đông Vân Triều
Lâm Xảo dụi dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, em ngáp dài mệt mỏi: "Anh ơi, trời sáng rồi." Đêm qua em gặp ác mộng, mơ thấy mình bị đàn sói vây quanh, bị đánh giết cắn xé, sau đó chuyển cảnh, em lại bị đàn rắn vây quanh, bò men theo chân của em...!Em sợ quá không ngủ ngon nổi.

Tạ Trì An nhấc mí mắt, giọng khàn khàn mang đậm hương vị của buổi sớm: "Còn buồn ngủ không?"
Lâm Xảo thật muốn gật đầu lia lịa, nhưng để thôi làm trễ nải hành trình của Tạ Trì An, em lập tức lắc đầu nguây nguẩy: "Không, em tỉnh rồi."
Tạ Trì An tiếp tục nhắm mắt lại: "Vậy em cứ ngồi đi, anh ngủ tiếp."
Lâm Xảo: "..."
Câu trả lời này có vẻ không đúng lắm nhỉ.

Lâm Xảo hỏi dò: "Anh ơi, chúng ta không đi sao?"
"Nơi này có ai khác đâu, đi chỗ nào mà chẳng như nhau." Tạ Trì An vẫn khép mắt, nói tằng tằng không thèm lên xuống.

Lâm Xảo:...!Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục.

Thế là Lâm Xảo trơ mắt nhìn Tạ Trì An ngủ thiếp đi.

Thực ra em cũng tính ngủ thêm đó, nhưng tỉnh là tỉnh, em không có được tố chất tâm lý kia của Tạ Trì An: có thể ung dung ngủ vù giữa ban ngày ban mặt.

Nếu có ai tới đây thì làm sao bây giờ?
Lâm Xảo cố gắng chống mí mắt dáo dác nhìn xung quanh, trông chừng cho Tạ Trì An nghỉ ngơi.

Hai giờ qua đi, đôi mắt của Lâm Xảo mở đến mức xót đỏ cũng chưa từng gặp người thứ ba.

Mà Tạ Trì An vẫn chưa tỉnh.

Nếu không ngủ thẳng đến khi Mặt Trời lên cao thì sao được tính là ngủ bù cơ chứ.

Lâm Xảo ngồi mệt rồi, nên định đi chung quanh đây dạo mấy vòng nhưng không cách Tạ Trì An quá xa.

Xa quá em cũng chẳng dám đi.

Gốc cây này là nơi đặt lưng của hai người họ tối qua.

Lâm Xảo lấy cây này làm tâm, bán kính năm mét, rồi đi đi lại lại trong phạm vi này.

Lâm Xảo chú ý thấy hình như sau bụi cỏ kia có giấu đồ.

Em mừng quýnh, không biết đó có phải vũ khí hay không?
Hệ thống nói, trên đảo có nhiều chỗ giấu vũ khí.

Hiện tại trong hai người chỉ có mình Tạ Trì An lấy được một cây giáo ngắn từ số 81, Lâm Xảo tay không tấc sắt.

Mặc dù rất nhiều loại vũ khí có cho Lâm Xảo em cũng không biết dùng...!Nhưng em tìm được thì có thể nhường cho anh ấy sử dụng nha.

Lâm Xảo hớn hở mong chờ vạch lùm cỏ ra, lại bị dọa đến mức mặt trắng nhợt, em ngã ngồi về sau, nghẹn ngào gào lên.

Em vừa thấy một đống rắn xanh xanh đỏ đỏ!
Là xác rắn.

Đếm qua đếm lại phải có hơn mười con.

Thân chúng bị ai đó đâm một lỗ lớn, hoặc là bị rạch bụng văng nội tạng, hoặc là bị cắt thành hai đoạn.

Đập vào mắt Lâm Xảo chính là một con bị gãy đầu, lưỡi rắn lòng thòng ngoài không khí, cặp mắt rắn dữ tợn nhìn em chòng chọc.

Máu đỏ lênh láng đầy đất, xác rắn xếp chồng lên nhau đầy tử khí.

Phản ứng sinh lý tiếp theo của Lâm Xảo là nôn mửa.

Rắn sống đáng sợ, rắn chết đi rồi cũng không tốt lành gì.

Vừa kinh khủng vừa buồn nôn.

Không đúng, ai đã giết chúng?
Lâm Xảo đánh bạo đảo mắt qua lần nữa, hình như có mấy con bị giáo đâm chết...!
Lâm Xảo vội vàng nhìn về phía Tạ Trì An còn đang say ngủ, lúc này em mới phát hiện, Tạ Trì An xuôi tay nắm chặt ngọn giáo đầy máu, nó cũng có máu.

Hóa ra đêm hôm qua không phải là mơ...!Em có bị đàn rắn bao vây, chỉ là em tưởng mình đang mơ ngủ, sau đó chúng bị anh ấy yên lặng giải quyết hết, anh không muốn gọi mình dậy.

Khó trách, khó trách anh ấy lại buồn ngủ như vậy, nhất định là do cuộc quần chiến với lũ rắn tối hôm qua.

Lâm Xảo ngắm nghía tay phải nhuốm máu của Tạ Trì An, mũi em chua xót.

Em ngồi xổm bên người Tạ Trì An, bỗng bắt gặp dấu răng trên cổ tay Tạ Trì An, em lập tức sững người.

Dấu, dấu răng...!
Hai cái lỗ khá nhỏ rất chỉnh tề, rõ rang là do rắn cắn bị thương.

Ánh mắt Lâm Xảo dại ra.

Ở trên đảo ngay cả nấm còn có độc, ăn là chết, sao rắn lại có thể không độc được chứ?
Bị cắn thì sống sao nổi?
Lâm Xảo thừ người như bị sét đánh mà ngắm nhìn Tạ Trì An.

Dưới ánh Mặt Trời, hàng mi dày của thiếu niên cong cong, sắc mặt tái nhợt chói mắt, giống như nàng công chúa say ngủ trong truyện cổ tích.

Có khi nào anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa không?
Lâm Xảo òa khóc, lay tay trái của Tạ Trì An cật lực: "Anh ơi anh mau tỉnh lại đi, anh ơi anh đừng có chết mà!"
"..." Tạ Trì An mở mắt mà cạn lời luôn á.

Quả thật là đêm qua cậu đã tốn không ít công sức để đối phó với bầy rắn, định bụng sáng hôm nay sẽ ngủ bù.

Lúc Lâm Xảo bị xác rắn dọa đến hét lên là cậu đã tỉnh rồi, thấy em ấy không sao cả thì mới ngủ tiếp.

Cậu đang rất buồn ngủ.

Nhưng cậu không chịu được tiếng Lâm Xảo ghé vào tai cậu khóc tang, vừa khóc vừa lay lấy lay để, ai mà ngủ được.

Nếu cậu còn tiếp tục bất tỉnh, cô bé này sẽ cho rằng cậu đã quy thiên rồi mất.

Phiền phức.

Đây không biết là lần thứ mấy Tạ Trì An nghĩ như vậy, bất đắc dĩ mở mắt: "...!Nín khóc, không chết được."
Lâm Xảo ngớ người, rồi lại làm một hiệp khóc còn khốc liệt hơn trước: "Không chết thì cũng sắp chết rồi..."
Tạ Trì An: "..."
Tiểu cô nương, tôi với em có thù có oán gì mà em rủa tôi chết vậy?
Lâm Xảo vẫn còn đang thút tha thút thít bên cạnh.

Mặt Tạ Trì An không cảm xúc: "Không có độc." Ánh sáng trong đêm ít ỏi, cậu không cẩn thận để lọt một con rắn cắn vào cổ tay mình rồi mới chặt được đầu nó xuống.

May mà nó không có nọc độc, đúng là vạn hạnh trong bất hạnh.

Gặp phải rắn, chuột, sâu, kiến trên hoang đảo là cực kỳ bình thường, nhưng lần đầu tiên đã chạm mặt với hơn mười con thì đều là nhờ vận khí của Tạ Trì An.

Vận khí của Tạ Trì An rất khiến người ta say.

Nghiệp tới cản không nổi nhưng đôi lúc lại lên hương ở thời khắc mấu chốt.

Tỉ như đàn sói tự tán đi, lại tỉ như bị một đám rắn không rõ bao vây, con cắn cậu lại không độc.

Đêm đến ngủ trên cây vốn an toàn hơn.

Tiếc rằng Lâm Xảo lại khá nắm chắc đạt thành tựu "ngã từ trên cây xuống mà chết".

Nên để tiện chăm sóc em, Tạ Trì An cũng chỉ có thể ngủ ở dưới gốc cây.

Lâm Xảo hai mắt ậng nước chỉ vào tay Tạ Trì An: "Thế nhưng, máu..."

"Máu rắn." Ngoại trừ vết cắn vô thưởng vô phạt này, Tạ Trì An không có thương tích nào khác.

Cuối cùng Lâm Xảo cũng nín, em chùi nước mắt, cúi đầu, lúng ba lúng búng trong miệng: "Nhiều rắn thế mà sao anh không gọi em dậy?"
Tạ Trì An: "Dậy thì em có thể chạy được sao?"
Bầy rắn đến từ bốn phương tám hướng, trừ giết hết đi thì không có biện pháp nào khác.

Vậy còn không bằng Tạ Trì An tự mình giải quyết, Lâm Xảo có tỉnh cũng chỉ thêm phiền.

Biểu cảm của Lâm Xảo như thể vừa bị trúng một tiễn, không phản bác được.

Thêm hai giờ ngủ bù, tinh thần của Tạ Trì An tốt hơn hẳn, hai anh em xử mấy quả dại làm bữa sáng rồi đứng lên: "Đi tìm vũ khí."
Giáo rất sắc bén, nhưng Tạ Trì An không biết người khác sẽ tìm được loại vũ khí HACK GAME nào.

Cậu vẫn nên cố gắng càn quét nhiều chút.

Ai lại ngại có nhiều vũ khí đây?
Nói cách khác, ai lại chán sống cơ chứ?
-
Tạ Trì An mang Lâm Xảo đi về phía bìa rừng.

Bên cạnh việc tìm kiếm vũ khí, cậu cũng đang chọn chỗ nghỉ chân.

Tạ Trì An không muốn đêm nào cũng phải vượt qua trong "phong ba bão táp", rồi nửa đêm lại chơi "mèo bắt chuột" với đám động vật.

Hòn đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đại khái chỉ cần hai đến ba giờ đồng hồ là đi hết cánh rừng này.

Tạ Trì An bắt đầu vào rừng từ nơi bờ biển hướng Đông, lúc này cả hai đang tiến bước về phía Nam.

Có rất nhiều phương pháp để xác định phương hướng: vị trí Mặt Trời, vân gỗ của cây, cách thực vật sinh trưởng, hướng gió...!
Tất nhiên, trên đời này có rất nhiều người không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, gọi chung là mù đường.

Tạ Trì An không phải dân mù đường, nhưng cậu gặp phải một kẻ như thế.

"Lạ nhỉ, hình như mình đi qua cái cây này rồi...!Lại vòng trở về nữa hả?" Một thanh niên mập mạp chừng hai mươi tuổi đưa tay lên xoa cằm, mang biểu cảm nghi hoặc tự lẩm bẩm một mình.

Rừng khỉ gì mà toàn cây là cây =))), cái nào cũng như cái nào! Bạch Bất Nhiễm tuyệt vọng muốn khóc.

Hôm qua, cậu và đồng đội dừng lại nghỉ ngơi sau một hành trình khá dài, hai người đều đói khát.

Đồng đội của cậu là người tốt, chủ động đi tìm đồ ăn, để mình cậu nghỉ tại chỗ một lát.

Lúc ấy Bạch Bất Nhiễm thực sự không nhúc nhích nổi cái thân hình này nữa, nên tán thành trong cảm động.

Chẳng có cách nào khác mà, cậu là loại trạch nam thể lực kém, muốn theo cũng không theo kịp.

Bạch Bất Nhiễm chờ một mạch đến trời tối, thấy đồng đội vẫn chưa trở về, Bạch Bất Nhiễm bắt đầu bất an, nghĩ rằng tìm đồ ăn làm gì mà lâu vậy ta? Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ...!Khiến cậu gấp quá, chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy theo hướng đồng đội rời đi.

Kết quả khỏi nói: cậu ta lạc đường.

Sớm biết sẽ bị chia lìa đau đớn như này, chắc chắn cậu sẽ không để người kia đi mất, có bò cũng phải bò theo.

Bạch Bất Nhiễm hối hận xanh ruột.

Hai người đi chung còn tiếp thêm được ít dũng khí, một mình qua đêm trong rừng thì có mà sợ tè.

Không biết đây đã là lần thứ mấy cậu vòng lại đường cũ, Bạch Bất Nhiễm đương ủ rũ thì nhác thấy có hai người tới gần.

Bạch Bất Nhiễm sợ tới mức ù té trốn sau thân cây lân cận.

Nói thật, ngoại trừ đồng đội, bây giờ Bạch Bất Nhiễm không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào.

Sức chiến đấu lẹt đẹt lại còn không có vũ khí phòng thân, gặp người khác tương đương với biếu người ta một mạng.

Tạ Trì An: "..." Người này hình như có hiểu lầm gì đó với hình thể của mình thì phải.

Nhiều cây như vậy, lúc cấp bách lại chọn ngay cái có thân nhỏ nhất.

Người lại to thế kia, mắt cậu có muốn lờ đi cũng không được.

Ánh mắt Tạ Trì An quét tới đâu, tay Bạch Bất Nhiễm lại run tới đó.

Khi họ đến gần, cậu thấy tổ đội gồm một thiếu niên mới mười mấy tuổi và một bé gái không lớn không nhỏ, Bạch Bất Nhiễm mới thở ra một hơi an tâm.

Học sinh tiểu học và học sinh cấp ba, tổ hợp này nhìn thế nào cũng tốt hơn so với đồ tể và cơ bắp đồ.

Thân là một người sinh viên đại học, Bạch Bất Nhiễm cảm thấy mình không sợ tí nào.

Nhắm thấy mình đã lọt vào tầm ngắm của thiếu niên, Bạch Bất Nhiễm cũng không tiện "bịt tai trộm chuông" nữa, nửa thân thiện nửa cảnh giác bước ra ngoài, dè dặt hỏi: "Hai vị à, xin hỏi các em có thấy người đàn ông nào cao ngang ngửa anh, khoảng hơn hai mươi tuổi, bề ngoài tuấn tú hay không?"
Tạ Trì An ngạc nhiên nhìn thanh niên béo này, tướng mạo bình thường, được cái khí chất trong sáng nhưng lại bị thiểu năng.

Thế mà lại có người đi hỏi kẻ địch tin tức của đồng đội mình à? Là sợ người khác không biết cậu ta lạc đàn hay muốn đẩy đồng đội vào hố lửa?
Hay do tổ đội hai người họ trông vô hại quá...!Tạ Trì An suy tư.

Tạ Trì An đáp: "Không."
Giọng nói trong trẻo khiến Bạch Bất Nhiễm sững sờ.

Tạ Trì An tiến thêm mấy bước, ra khỏi vùng nắng loá mắt, Bạch Bất Nhiễm mới nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên, lập tức hít lấy một luồng khí lạnh.

Thiếu niên trông rất đẹp, là loại "đẹp" có thể lập tức DEBUT được ấy.

Bạch Bất Nhiễm đinh ninh rằng giá trị nhan sắc của đồng đội mình đã nghịch thiên nhất rồi, ai ngờ thiếu niên này còn bỏ xa cái "nhất" kia một khoảng không nhỏ, thuộc loại tiêu điểm trong đám đông.

Nhưng thân là một thẳng nam chính hiệu, chỉ mỗi vẻ ngoài bắt mắt thôi không đủ để Bạch Bất Nhiễm hít thở dồn dập.

Đập vào mắt cậu là ngọn giáo bết máu trong tay thiếu niên cơ...!
Cậu ấy đã giết người rồi!
Nhận định này khiến da đầu Bạch Bất Nhiễm lập tức tê rần, khóc không ra nước mắt.

Cậu hối hận vì đã hỏi.

- --
Đông Vân Triều: Năng suất ghê chưa ghê chưa?:> Tôi nghỉ mấy ngày để học bài nhaaa..

Chapter
1 Chương 1: Trò Chơi Bắt Đầu
2 Chương 2: Tâm Tính Sụp Đổ
3 Chương 3: Bình Yên Trước Cơn Bão
4 Chương 4: Đói Khát
5 Chương 5: Trật Tự Hỗn Loạn
6 Chương 6: Cắt Nước Mất Điện Đứt Đường Sống
7 Chương 7: Ngủ Ngon Mơ Đẹp Nhé
8 Chương 8: Chúng Nó Điên Hết Rồi
9 Chương 9: Án Mạng Bắt Nguồn Từ Một Rổ Trái Cây
10 Chương 10: Phải Hay Trái
11 Chương 11: Chờ Đợi Trong Tuyệt Vọng
12 Chương 12: Tao Cũng Muốn Cướp Người
13 Chương 13: Tớ Với Cậu Vừa Gặp Mà Đã Thân
14 Chương 14: Bắt Người Tay Ngắn Cắn Người Miệng Mềm
15 Chương 15: Tao Support Mày Hốt Mạng
16 Chương 16: Sao Trời Sẽ Không Rơi Xuống
17 Chương 17: Lương Diệc Phi
18 Chương 18: Nghe Nói Cái Này Đánh Đau Hơn
19 Chương 19: Tao Không Thích Kẻ Có Lòng Tham Không Đáy
20 Chương 20: Tiễn Phật Tiễn Tới Tây Thiên
21 Chương 21: Nụ Hôn Đầu Của Thiếu Nữ
22 Chương 22: Tất Cả Người Sống Đều Là Kẻ Địch
23 Chương 23: Nhật Ký
24 Chương 24: Cậu Cần Hơn So Với Chúng Tôi Đấy
25 Chương 25: Chẳng Phải Ác Quỷ Ở Ngay Đây Sao
26 Chương 26: Đi Thong Thả Không Tiễn
27 Chương 27: Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
28 Chương 28: Vào Mà Không Biết Chào Hỏi Hả Định Hù Dọa Ai
29 Chương 29: Hướng Ngược Lại
30 Chương 30: Cuộc Chiến Đoạt Nước
31 Chương 31: Chết Đi Tên Biến Thái
32 Chương 32: Một Chọi Bốn Mốt
33 Chương 33: Tôi Là Anh Trai Của Nó
34 Chương 34: Đại Ân Đại Đức Không Lời Nào Cảm Tạ Hết Được
35 Chương 35: Tăng Cũng Là Cháo
36 Chương 36: Mặt Trăng Đuổi Theo Mặt Trời
37 Chương 37: Chơi Đập Chuột Vui Vẻ
38 Chương 38: Không Phải Mày Chết Thì Chính Là Tao Sống
39 Chương 39: Không Thể Tránh Khỏi
40 Chương 40: Cửa Thứ Nhất Kết Thúc
41 Chương 41: Thẻ Đen
42 Chương 42: Bà Ấy Nhớ Rõ
43 Chương 43: Người Chơi Số 0 Kẻ Thù Quốc Dân
44 Chương 44: Chúc Mừng Người Chơi Số 1 Đạt Thành Tựu Triple-kill
45 Chương 45: Nấm Độc
46 Chương 46: Tổ Đội Ba Người Cao Gầy-mập-thấp
47 Chương 47: Đàn Sói Hoang
48 Chương 48: Cừu Non Lạc Đường
49 Chương 49: Lường Gạt Dân Lành
50 Chương 50: Hình Như Tôi Gặp Em Ở Đâu Rồi Thì Phải
51 Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52 Chương 52: Sống Ở Đời Là Phải Có Thẩm Mỹ Độc Đáo
53 Chương 53: Tiếng Chuông Báo Thức Chết Chóc
54 Chương 54: Đại Nghiệp Tạo Thuyền
55 Chương 55: Vậy Mà Cậu Lại Dám Có Điều Chờ Mong
56 Chương 56: Nghịch Lý Tàu Hỏa
57 Chương 57: Ngã Ngựa Cả Đôi
58 Chương 58: Tổ Đội Hai Thánh Phụ
59 Chương 59: Vườn Bách Thú Cuồng Nộ
60 Chương 60: Vòng Tuần Hoàn Vô Hạn
61 Chương 61: Em Trai Em Thắng
62 Chương 62: Lời Mời Tổ Đội
63 Chương 63: Thần Tiên Đánh Nhau
64 Chương 64: Tôi Muốn Nói Với Em Rằng
65 Chương 65: Không Muốn Bắn Bằng Tên
66 Chương 66: Nhà Tiên Tri Của Tôi
67 Chương 67: Ngược Chiều Ánh Sáng
68 Chương 68: Thoát Khỏi Bản Đồ
69 Chương 69: Em Còn Đẹp Hơn Cả Vầng Trăng Ngoài Kia
70 Chương 70: Em Có Thế Nào Cũng Tốt Cả
71 Chương 71: Tartaros
72 Chương 72: Không Hẹn Ngày Gặp Lại
73 Chương 73: Tôi Chọn Em
74 Chương 74: Một Bông Hoa
75 Chương 75: Đó Là Nhà Tôi Đấy
76 Chương 76: Loài Hoa Nhân Danh Tình Yêu
77 Chương 77: Tổ Đội Câm-điếc-mù-mê Ngủ
78 Chương 78: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
79 Chương 79: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
80 Chương 80: Tự Bê Đá Đập Chân Mình
81 Chương 81: Bác Sĩ J Thật - Bác Sĩ J Giả
82 Chương 82: Tạ Trì An Yếu Đuối
83 Chương 83: Ra Đòn Phủ Đầu
84 Chương 84: Bệnh Nhân Truyền Nhiễm
85 Chương 85: Quy Tắc Ẩn
86 Chương 86: Thuyền Cướp Biển Vùng Caribbean
87 Chương 87: Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Npc
88 Chương 88: Chết Có Nuối Tiếc
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Trò Chơi Bắt Đầu
2
Chương 2: Tâm Tính Sụp Đổ
3
Chương 3: Bình Yên Trước Cơn Bão
4
Chương 4: Đói Khát
5
Chương 5: Trật Tự Hỗn Loạn
6
Chương 6: Cắt Nước Mất Điện Đứt Đường Sống
7
Chương 7: Ngủ Ngon Mơ Đẹp Nhé
8
Chương 8: Chúng Nó Điên Hết Rồi
9
Chương 9: Án Mạng Bắt Nguồn Từ Một Rổ Trái Cây
10
Chương 10: Phải Hay Trái
11
Chương 11: Chờ Đợi Trong Tuyệt Vọng
12
Chương 12: Tao Cũng Muốn Cướp Người
13
Chương 13: Tớ Với Cậu Vừa Gặp Mà Đã Thân
14
Chương 14: Bắt Người Tay Ngắn Cắn Người Miệng Mềm
15
Chương 15: Tao Support Mày Hốt Mạng
16
Chương 16: Sao Trời Sẽ Không Rơi Xuống
17
Chương 17: Lương Diệc Phi
18
Chương 18: Nghe Nói Cái Này Đánh Đau Hơn
19
Chương 19: Tao Không Thích Kẻ Có Lòng Tham Không Đáy
20
Chương 20: Tiễn Phật Tiễn Tới Tây Thiên
21
Chương 21: Nụ Hôn Đầu Của Thiếu Nữ
22
Chương 22: Tất Cả Người Sống Đều Là Kẻ Địch
23
Chương 23: Nhật Ký
24
Chương 24: Cậu Cần Hơn So Với Chúng Tôi Đấy
25
Chương 25: Chẳng Phải Ác Quỷ Ở Ngay Đây Sao
26
Chương 26: Đi Thong Thả Không Tiễn
27
Chương 27: Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
28
Chương 28: Vào Mà Không Biết Chào Hỏi Hả Định Hù Dọa Ai
29
Chương 29: Hướng Ngược Lại
30
Chương 30: Cuộc Chiến Đoạt Nước
31
Chương 31: Chết Đi Tên Biến Thái
32
Chương 32: Một Chọi Bốn Mốt
33
Chương 33: Tôi Là Anh Trai Của Nó
34
Chương 34: Đại Ân Đại Đức Không Lời Nào Cảm Tạ Hết Được
35
Chương 35: Tăng Cũng Là Cháo
36
Chương 36: Mặt Trăng Đuổi Theo Mặt Trời
37
Chương 37: Chơi Đập Chuột Vui Vẻ
38
Chương 38: Không Phải Mày Chết Thì Chính Là Tao Sống
39
Chương 39: Không Thể Tránh Khỏi
40
Chương 40: Cửa Thứ Nhất Kết Thúc
41
Chương 41: Thẻ Đen
42
Chương 42: Bà Ấy Nhớ Rõ
43
Chương 43: Người Chơi Số 0 Kẻ Thù Quốc Dân
44
Chương 44: Chúc Mừng Người Chơi Số 1 Đạt Thành Tựu Triple-kill
45
Chương 45: Nấm Độc
46
Chương 46: Tổ Đội Ba Người Cao Gầy-mập-thấp
47
Chương 47: Đàn Sói Hoang
48
Chương 48: Cừu Non Lạc Đường
49
Chương 49: Lường Gạt Dân Lành
50
Chương 50: Hình Như Tôi Gặp Em Ở Đâu Rồi Thì Phải
51
Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52
Chương 52: Sống Ở Đời Là Phải Có Thẩm Mỹ Độc Đáo
53
Chương 53: Tiếng Chuông Báo Thức Chết Chóc
54
Chương 54: Đại Nghiệp Tạo Thuyền
55
Chương 55: Vậy Mà Cậu Lại Dám Có Điều Chờ Mong
56
Chương 56: Nghịch Lý Tàu Hỏa
57
Chương 57: Ngã Ngựa Cả Đôi
58
Chương 58: Tổ Đội Hai Thánh Phụ
59
Chương 59: Vườn Bách Thú Cuồng Nộ
60
Chương 60: Vòng Tuần Hoàn Vô Hạn
61
Chương 61: Em Trai Em Thắng
62
Chương 62: Lời Mời Tổ Đội
63
Chương 63: Thần Tiên Đánh Nhau
64
Chương 64: Tôi Muốn Nói Với Em Rằng
65
Chương 65: Không Muốn Bắn Bằng Tên
66
Chương 66: Nhà Tiên Tri Của Tôi
67
Chương 67: Ngược Chiều Ánh Sáng
68
Chương 68: Thoát Khỏi Bản Đồ
69
Chương 69: Em Còn Đẹp Hơn Cả Vầng Trăng Ngoài Kia
70
Chương 70: Em Có Thế Nào Cũng Tốt Cả
71
Chương 71: Tartaros
72
Chương 72: Không Hẹn Ngày Gặp Lại
73
Chương 73: Tôi Chọn Em
74
Chương 74: Một Bông Hoa
75
Chương 75: Đó Là Nhà Tôi Đấy
76
Chương 76: Loài Hoa Nhân Danh Tình Yêu
77
Chương 77: Tổ Đội Câm-điếc-mù-mê Ngủ
78
Chương 78: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
79
Chương 79: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
80
Chương 80: Tự Bê Đá Đập Chân Mình
81
Chương 81: Bác Sĩ J Thật - Bác Sĩ J Giả
82
Chương 82: Tạ Trì An Yếu Đuối
83
Chương 83: Ra Đòn Phủ Đầu
84
Chương 84: Bệnh Nhân Truyền Nhiễm
85
Chương 85: Quy Tắc Ẩn
86
Chương 86: Thuyền Cướp Biển Vùng Caribbean
87
Chương 87: Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Npc
88
Chương 88: Chết Có Nuối Tiếc