Chương 48: Chỉ là chơi đùa

Cả người Bạch An Nhiên bị giằng co, cố gắng tránh xa vẫn là bị kéo giữ lại. Máy ghi âm, máy ảnh...cả đám đông cứ vậy đổ xô giơ cánh tay về phía cô, trời thu se se lạnh sắp sang đông, rõ ràng là không nóng mà cả người cô bắt đầu đổ mồ hôi.

Bảo vệ chen chúc va phải cô, Bạch An Nhiên lùi lại lại va phải người bên cạnh, giật lùi hai bước rồi ngã khuỵu, mắt cá chân bị trầy, hoàn cảnh trở nên khó xử. Bạch An Nhiên cúi gằm mặt, sợ hãi phát khóc, muốn đứng lại không được, chỉ có thể ngồi ngước nhìn cầu cứu nhóm bảo vệ, chẳng ai để ý đến cô, họ chỉ lo kéo dài khoảng cách của đám phóng viên với cô, họ không biết cô bị ngã.

"Cô à, cô và chủ tịch Dư rốt cuộc là gì?"

"Hai người là người yêu sao?"

"Vừa nãy hai người thân mật như vậy, cô à, chứng kiến tiểu tam đem con đến công ty, cô thấy như thế nào?"

"Tiểu tam cô có quen đúng không, đứa bé kia là con của ai?"

Hai tai cô lùng bùng, nước mắt cô kìm lại vẫn rơi xuống. Bạch An Nhiên muốn đưa tay lau đi, chưa chạm đến mặt lại cảm nhận được người đứng trước mặt cúi xuống, bàn tay ấm áp đưa tay lau đi nước mắt cô. Hai mắt Bạch An Nhiên rưng rưng, ngẩng đầu nhìn, Dư Mộ Phàm đối diện trước mặt cô, dịu dàng ân cần nhìn.

"Không cho khóc!"_Anh nói.

Cô chán ghét bộ dạng này, chán ghét anh, nghiêng đầu né tránh bàn tay kia. Không tự chủ dịch lùi lại. 

Biết rõ cô chán ghét, biết rõ cô muốn tránh xa, vẫn cố chấp muốn tiến lại. Nhìn cô sợ sệt lại càng muốn ôm lấy cô. 

Phóng viên hai bên còn đang tranh thủ chụp lại hình, đã bị chiếc xe đen bấm còi inh ỏi gây chú ý. Lúc bàng hoàng lại đã không còn kịp, Dư Mộ Phàm đã bĩnh tĩnh đem cô rời khỏi. Đuổi theo được chục bước rồi cũng dừng lại, họ vốn muốn rời khỏi, lại thấy vẫn chưa đủ, chạy lại bám riết lấy bảo vệ tìm chút manh mối.

"Dừng ở ngã tư tiếp theo đi!"

"Về việt thự!"_Dư Mộ Phàm cắt ngang.

Bạch An Nhiên bên cạnh nhìn anh, hai mắt vẫn rưng rưng muốn khóc tiếp. 

"Không cần anh thương hại!"

"Ý gì?"_Dư Mộ Phàm chồm người qua phía cô, sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. 

"Anh không cần ra vẻ thanh cao thương hại tôi làm gì? Tôi sẽ không cảm kích!"_Bạch An Nhiên căm hận nói, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác.

"Cho nên...trước giờ, không rung động?"_Dư Mộ Phàm nhếch miệng nói.

"Phải, chỉ là chơi đùa mà thôi! Không phải anh cũng thấy rồi sao? Anh có hứng thú với tôi sao?"

Vừa nói xong, Bạch An Nhiên cũng bị Dư Mộ Phàm túm chặt lấy cổ tay, cằm nhỏ bị bóp mạnh, ép phải đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo của anh. Cả người run rẩy lên từng đợt.

"Anh muốn làm gì? Buông ra!"

"Làm gì à? Cũng chỉ là gái làng chơi...tiếp thêm một người, cũng chẳng có vấn đề gì?"

"Anh cút ngay!"

"Cút? Nói thử xem, em là đang ở trên địa phận của tôi! Ai cho em quyền ra lệnh..."

Lời vừa dứt, chiếc xe cũng dừng lại, Bạch An Nhiên được anh thả ra, ngơ ngác nhìn căn nhà trước mắt. Trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi. Cô không nên ở nơi này. Nghĩ là làm, Bạch An Nhiên muốn mở cửa chạy, lại bị Dư Mộ Phàn ngồi ở bên cạnh mở cửa kéo ra bên ngoài. 

"Anh làm gì? Tôi muốn về!"

"Đến tận đây rồi, mới nói muốn về! Không phải đã quá muộn rồi sao?" 

Bạch An Nhiên đùn đẩy, muốn rời khỏi, nhìn cánh cổng lớn đóng dần lại, vệ sĩ nhìn cô bị lôi đi cũng chẳng liếc lại lấy một lần, giống như không liên quan. Hi vọng của cô bị dập tắt, cả người để mặc bị kéo đi. (Au: ây da...lại chuẩn bị làm khổ nhau rồi! Haizzz...đừng làm khổ nhau nữa...)

Căn biệt thự trước mắt làm cho cô như suy sụp, bị kéo đến căn phòng cuối cùng trên tầng hai, Dư Mộ Phàn cuối cùng cũng buông lỏng cô ra. Bạch An Nhiên muốn bỏ ra ngoài, lại nhìn thấy Dư Mộ Phàm ném áo vest sang một bên, cà vạt nới lỏng muốn tháo ra, cả người cô bủn rủn muốn thối lui. Lại rõ ràng đã bị ép tới đường cùng:

"Anh thả tôi ra, anh lấy quyền gù mà bắt tôi?"

"Lại đây!"_Dư Mộ Phàm ngả người về về ghế sô pha trong phòng, nhàn nhạt lên tiếng, lười nhác ngay cả nhìn cô cũng lười. 

"Không"_Bạch An Nhiên lắc đầu.

Dư Mộ Phàm đứng bật dậy, ánh mắt tỉnh táo khẽ lướt qua thân hình cô từ trên xuống, sải bước đến chỗ cô, anh một bước cô lại theo bản năng cũng lùi một bước. Hai tay bắt đầu run rẩy không ngừng, nếu không phải ánh nhìn của anh giống như giết người ép buộc cô phải đứng cho vững thì có lẽ cô đã ngã khuỵu từ lâu rồi. 

Dư Mộ Phàm đem cô ôm vào trong ngực, tay phải giữ gáy cô tham lam mà cắn mút. 

"Anh buông ra!"_Bạch An Nhiên cắn răng nói, Dư Mộ Phàn lại tìm đến môi chặn miệng, muốn tiến vào lại bị cô kháng cự ngậm chặt miệng, cánh tay không ngừng đánh lên ngực lộ rõ vẻ chống đối.

Chapter
1 Chương 1: Bắt đầu
2 Chương 2: 5 phút
3 Chương 3: Cáu gắt
4 Chương 4: Xin lỗi
5 Chương 5: Khóc
6 Chương 6: Tuyên bố chủ quyền
7 Chương 7: Ăn cắp đồ
8 Chương 8: Mất mặt
9 Chương 9: Sợ - nước mắt
10 Chương 10: Nhận nuôi
11 Chương 11: Cô ấy là single mom
12 Chương 12: Bạch an nhiên và con cô ấy vốn không phải là người bình thường
13 Chương 13: Thay đổi lớn
14 Chương 14: Con bé coi trọng dư mộ phàm hơn cô
15 Chương 15: Phá hủy nó
16 Chương 16: Lúc nguy cấp liền xuất hiện
17 Chương 17: "ngoài tôi ra không ai được phép bước vào!"
18 Chương 18: "đừng khóc, sẽ rất khó chịu!"
19 Chương 19: Vệ sĩ theo sát
20 Chương 20: Phiền anh đi sang quán khác
21 Chương 21: Bà xã, về nhà thôi, con khóc rồi
22 Chương 22: Người Người tình bí ẩn
23 Chương 23: Cô thật sự là người đặc biệt?
24 Chương 24: Quần áo xộc xệch tư thế ám muội
25 Chương 25: Nguồn gốc của sự đối đầu
26 Chương 26: Khoảng cách giữa hai ta
27 Chương 27: Khoảng cách giữa hai ta
28 Chương 28: Tự mình đi, tự mình làm tất cả
29 Chương 29: Nam phụ - Hoắc Vĩnh Hào
30 Chương 30: Nữ phụ - Kha Tố Cầm
31 Chương 31: Cô ấy là Bạch An Nhiên, người phụ nữ của Dư Mộ Phàm
32 Chương 33: An Nhiên! Cái tên rất hay
33 Chương 34: Hãy nhớ cô đang ở đâu, vị trí nào?
34 Chương 35: Tìm nhà
35 Chương 36: Đêm cuối trước khi đi
36 Chương 36-2: Bạch An Nhiên! Cầu xin tôi đi!
37 Chương 37: Nếu như em có khả năng!
38 Chương 38: Vô thức ôm lấy anh!
39 Chương 39: "Có tin tôi cưa chân em không???"
40 Chương 40: Việc mới - Ngày nào cũng phải chạm mặt
41 Chương 41: Ngày đầu tiên
42 Chương 42: Kẻ phá đám
43 Chương 43: Một bước nữa, tôi giết em
44 Chương 44: Nhỏ cái đó, già cái kia, yếu cái cần khỏe (Couple phụ!)
45 Chương 45: Còn không phải vì cậu ta?
46 Chương 46: Gặp con gái
47 Chương 47: Công khai
48 Chương 48: Chỉ là chơi đùa
49 Chương 49: Làm người phụ nữ của tôi, được không?
50 Chương 50: Dày vò lần nữa
51 Chương 51: Hoặc là giết tôi hoặc là suốt đời chỉ có thể ở lại đây
52 Chương 52: Không phải khắc tinh, cũng không phải sao chổi
53 Chương 53: Bảo bối tạo điều kiện
54 Chương 54: Cầm thú và biến thái
55 Chương 55: "Ai chọc giận em?"
56 Chương 56: Anh có thích cô không???
57 Chương 57: Có phải rất khó chịu???
58 Chương 58: "Bạch An Nhiên, không có thuốc giải, chỉ có nam nhân, em có lấy?"""
59 Chương 59: Anh là trời
60 Chương 60: Sau này anh chỉ nghe em
61 Chương 61: Sống thử là phải ở chung phòng
62 Chương 62: "Tiểu tam"
63 Chương 63: 6 năm không bằng 6 tháng
64 Chương 64: Tranh cãi không thôi
65 Chương 65: Cút
66 Chương 66: Giận
67 Chương 67: Đeo cũng đeo rồi, em còn muốn tháo?
68 Chương 68: Nắng trước bão(1)
69 Chương 69: Nắng trước bão (2)
70 Chương 70: Xa cách
71 Chương 71: Thích nhầm người
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Bắt đầu
2
Chương 2: 5 phút
3
Chương 3: Cáu gắt
4
Chương 4: Xin lỗi
5
Chương 5: Khóc
6
Chương 6: Tuyên bố chủ quyền
7
Chương 7: Ăn cắp đồ
8
Chương 8: Mất mặt
9
Chương 9: Sợ - nước mắt
10
Chương 10: Nhận nuôi
11
Chương 11: Cô ấy là single mom
12
Chương 12: Bạch an nhiên và con cô ấy vốn không phải là người bình thường
13
Chương 13: Thay đổi lớn
14
Chương 14: Con bé coi trọng dư mộ phàm hơn cô
15
Chương 15: Phá hủy nó
16
Chương 16: Lúc nguy cấp liền xuất hiện
17
Chương 17: "ngoài tôi ra không ai được phép bước vào!"
18
Chương 18: "đừng khóc, sẽ rất khó chịu!"
19
Chương 19: Vệ sĩ theo sát
20
Chương 20: Phiền anh đi sang quán khác
21
Chương 21: Bà xã, về nhà thôi, con khóc rồi
22
Chương 22: Người Người tình bí ẩn
23
Chương 23: Cô thật sự là người đặc biệt?
24
Chương 24: Quần áo xộc xệch tư thế ám muội
25
Chương 25: Nguồn gốc của sự đối đầu
26
Chương 26: Khoảng cách giữa hai ta
27
Chương 27: Khoảng cách giữa hai ta
28
Chương 28: Tự mình đi, tự mình làm tất cả
29
Chương 29: Nam phụ - Hoắc Vĩnh Hào
30
Chương 30: Nữ phụ - Kha Tố Cầm
31
Chương 31: Cô ấy là Bạch An Nhiên, người phụ nữ của Dư Mộ Phàm
32
Chương 33: An Nhiên! Cái tên rất hay
33
Chương 34: Hãy nhớ cô đang ở đâu, vị trí nào?
34
Chương 35: Tìm nhà
35
Chương 36: Đêm cuối trước khi đi
36
Chương 36-2: Bạch An Nhiên! Cầu xin tôi đi!
37
Chương 37: Nếu như em có khả năng!
38
Chương 38: Vô thức ôm lấy anh!
39
Chương 39: "Có tin tôi cưa chân em không???"
40
Chương 40: Việc mới - Ngày nào cũng phải chạm mặt
41
Chương 41: Ngày đầu tiên
42
Chương 42: Kẻ phá đám
43
Chương 43: Một bước nữa, tôi giết em
44
Chương 44: Nhỏ cái đó, già cái kia, yếu cái cần khỏe (Couple phụ!)
45
Chương 45: Còn không phải vì cậu ta?
46
Chương 46: Gặp con gái
47
Chương 47: Công khai
48
Chương 48: Chỉ là chơi đùa
49
Chương 49: Làm người phụ nữ của tôi, được không?
50
Chương 50: Dày vò lần nữa
51
Chương 51: Hoặc là giết tôi hoặc là suốt đời chỉ có thể ở lại đây
52
Chương 52: Không phải khắc tinh, cũng không phải sao chổi
53
Chương 53: Bảo bối tạo điều kiện
54
Chương 54: Cầm thú và biến thái
55
Chương 55: "Ai chọc giận em?"
56
Chương 56: Anh có thích cô không???
57
Chương 57: Có phải rất khó chịu???
58
Chương 58: "Bạch An Nhiên, không có thuốc giải, chỉ có nam nhân, em có lấy?"""
59
Chương 59: Anh là trời
60
Chương 60: Sau này anh chỉ nghe em
61
Chương 61: Sống thử là phải ở chung phòng
62
Chương 62: "Tiểu tam"
63
Chương 63: 6 năm không bằng 6 tháng
64
Chương 64: Tranh cãi không thôi
65
Chương 65: Cút
66
Chương 66: Giận
67
Chương 67: Đeo cũng đeo rồi, em còn muốn tháo?
68
Chương 68: Nắng trước bão(1)
69
Chương 69: Nắng trước bão (2)
70
Chương 70: Xa cách
71
Chương 71: Thích nhầm người