Chương 48: Chặn đường

Vạn lý Liên Hoa thành, toà thành lớn nhất trên trái đất diện tích tới Mười ngàn kilomet vuông. Trong thành kiến trúc dày đặc cao vút, mật độ dân số đông đúc, đất đai được tận dụng hết từng mét nhỏ nhất.

Tuy vậy cũng vẫn có những khu đất trống rất lớn thuộc về các đại gia tộc cũng như các thế lực cầm quyền củ toà thành.

Bắc Liên là một vùng đất đi theo truyền thống gia tộc trị lâu đời. Bên trong đó sự đấu tranh để giành lấy vị thế tốt hơn, nhièu lợi ích hơn giữa các gia tộc là vô cùng ác liệt. Nhiều nơi còn đầy máu tanh.

Càng là những trung tâm căn cứ lớn thì sự đấu tranh càng khốc liệt.

Tuy nhiên tại Vạn Lý Liên Hoa Thành không khí đấu tranh lại rất khác. Trong thành các gia tộc đấu tranh cũng vô cùng mạnh mẽ nhưng họ đều phải dò xét nét mặt và cẩn thận dè chừng ý tứ của ba nhà Long gia, Thiết gia và Đông Doanh gia. Họ là ba gia tộc đỉnh cao không thế bàn cãi, không thể đắc tội của cả Bắc Liên.

Từng có một gia tộc mới nổi rất cường đại không để ý đến ba nhà này tự ý đánh đổ mấy tiểu gia tộc khác. Sau đó gia tộc này còn vênh váo tự phong làm gia tộc xếp thứ tư sau ba nhà kia. Kế tiếp mấy ngày gia tộc này còn phát đi thư mời tới khắp nơi về việc mừng này. Kết quả thiệp mời gửi đi được trả lại với một chữ Cút khiến bọn họ chạm tự ái rất tức giận. Trong thành đồn đoán sẽ có trò hay để xem. Thật không ngờ chỉ sau một đêm dinh cơ của gia tộc này bị san phẳng, toàn bộ người đi đâu không thấy. Giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Phát hiện này khiến các thế lực khác trong thành đều hít một ngụm khí lạnh, kinh sợ chưa từng thấy. Phải biết gia tộc kia cũng không phải hạng vừa, trang bị lực lượng chiến sĩ hùng hậu cùng tài chính khổng lồ vậy mà biến mất như chưa từng xuất hiện chỉ sau một đêm.

Thời gian sau điều tra mới biết sự việc này vậy mà chỉ do đám trẻ của ba nhà kia gây nên. Gia tộc xui xẻo kia trong một đêm trang viên bị san phẳng, các thành viên chủ chốt bị đánh đập phế bỏ tu vi, số còn lại thì bị bắt thả ra đảo hoang, căn cơ tài chính bị phong tỏa.

Từ đó về sau không ai dám làm chuyện điên rồ này nữa. Tên của ba nhà kia sau đó trở thành cấm kị.

Ba nhà mấy ngàn năm tranh đấu bất phân thắng bại tạo thành thế chân vạc. Tuy Long gia mạnh hơn nhưng hai nhà Thiết gia và Đông Doanh gia lại ngầm liên kết. Tất nhiên hai nhà này cũng không phải liên minh với nhau mà chỉ ngầm phối hợp để chống lại thế độc tôn của Long gia mà thôi.

Cả ba nhà vẫn âm thầm cất giấu những âm mưu, dã tâm rất lớn.

Tổng bộ ba gia tộc này chiếm cứ ba khu vực lớn nhất trong toà thành. Có thể nói là thành trong thành. Trong Thiết Thành của Thiết gia, trên một toà lầu các rất cao lúc này có hai người, một già một trẻ đang đứng. Người già tuổi khuôn mặt cứng nhắc, đôi lông mày hình kiếm cùng đôi mắt sắc bén. Người trẻ tuổi là một trung niên mặc một bộ đồ gọn gàng lộ ra những phần cơ bắp như thép nguội, khuôn mặt ông ta gốc cạnh rõ nét nhìn qua rất có uy.

- Thái gia gia, rất lâu rồi không thấy ngài xuất hiện, phải chăng tu vi lại có đột phá?

Người trung niên cung kính lên tiếng hỏi.

- Đột phá? nào dễ dàng như vậy. Ta xuất hiện vì muốn nhìn quang cảnh nơi này một chút. Gia chủ, ngài nói xem đứng nơi này nhìn ra xa có cảm tưởng gì?

Lão nhân đáp lời, giọng rất trầm. Đôi mắt ông chìm vào hồi tưởng.

- Thái gia gia, đứng nơi này như nhìn thấy cả Bắc Liên trong mắt.

Người Trung niên được hỏi cũng khẽ suy nghĩ rồi trả lời. Người này hoá ra là gia chủ đương thời của Thiết gia, Thiết Hàn.

- Hay cho một câu thấy cả Bắc Liên trong mắt. Rất nhiều đời người Thiết gia ta đã đứng nơi này nhìn thấy Bắc Liên ở trong mắt. Đáng tiếc vẫn chỉ ở trong mắt mà thôi...

Giọng lão nhân trở nên trầm hơn nữa. Đôi tay lão ta đưa ra phía trước như muốn nắm lấy cái gì nhưng lại rơi xuống.

- Xin Thái gia gia thứ tội, tôi đã phụ lòng Thiết gia.

Gia chủ Thiết Hàn nghe thế bỗng cúi người thật sâu, giọng buồn bã nói.

- Thiết Hàn, ngươi đã làm hết sức rồi. Có trách thì trách ông trời, sao lại cho một kẻ như thế mang họ Long.

Thái gia gia Thiết Vân khẽ xua tay, giọng nói chứa đầy sự bất đắc dĩ và không cam lòng. Thế cục mấy ngàn năm, bao nhiêu hi vọng của bao thế hệ Thiết gia vẫn không thể hoàn thành chỉ vì một thiếu niên.

Thiết gia bọn họ thế hệ này nhân tài đông đúc trong đó kiệt xuất đều có. Đặc biệt là còn có được Thiết Thần, đệ nhất thiên tài mấy ngàn năm qua của Thiết gia. Thiết gia trong lòng bừng bừng khí thế, chưa bao giờ cảm giác giấc mơ lại gần đến thế. Vậy mà chỉ vì một thiếu niên mà tan vỡ, mà lại còn tan vỡ nhẹ nhàng như bong bóng khiến họ không còn cách nào khác đành phải chấp nhận.

Thiếu niên đó có mái tóc rất dài, bá khí lẫm liệt cùng mị lực vô song. Hắn xuất hiện bất thình lình làm cho bao mộng tưởng của Thiết gia và ngay cả Đông Doanh gia bị chết yểu. Nhờ đó họ mới biết hoá ra Long gia chưa bao giờ coi họ là đối thủ. Với Long gia thế chân vạc ngày nay chỉ như Khổng Minh cố ý tạo thành Tam Quốc để tạo ra thời cơ chờ đợi triều đại mới mà thôi. Bọn họ hoá ra làm kép phụ để chuẩn bị nghênh tiếp một vị Đế Vương trưởng thành.

Lão nhân Thiết Vân còn nhớ rõ lúc gặp tên thiếu niên ấy.

Tên của hắn là Long Vũ Thiên, mười chín tuổi. Hắn một thân một mình, nhẹ nhàng đột phá qua phòng tuyến của cả trăm cường giả Thiết gia, xông lên tầng cao nhất của Vọng Nguyệt Lâu, cũng chính là chỗ ông bế quan. Khi đó hắn chỉ nói muốn mời ông xem một đòn thế.

Sau khi xem xong cảm xúc của ông rất đặc biệt, chấn động, thất vọng cùng bi ai. Tên kia mới mười chín tuổi mà đã nắm được tinh hoa võ học của cả ba nhà. Không những thế hắn còn kết hợp cả ba thứ lại tạo ra một môn công phu cao thâm mới.

Ban đầu ông cũng chỉ chấn động thôi nhưng chuyện kế tiếp làm ông sợ hãi. Tên nhóc này mời ông thả ra cảnh giới tu vi.

Phải biết tu vi của ông đã tiến nhập sâu vào cấp Nguyên Tinh cao cấp rất nhiều năm rồi nên một tên thiếu niên nhìn qua chỉ khoảng cấp Tinh Vân chiến tướng sơ cấp thì sao chịu nổi dù chỉ là uy áp cảnh giới. Ông cũng không dám làm tổn thương tên này vì chắc chắn có mấy lão quái vật của Long gia âm thầm bảo vệ hắn.

Nhưng tên kia vẫn cương quyết bắt ông làm thử. Hắn cứ thản nhiên nói không sao.

Mang theo một chút tức giận ông cũng cố ý bộc lộ một chút cho tên này biết sợ hãi.

Tuy nhiên khi thả ra tu vi chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra.

Khi ông bộc phát tu vi thì tên nhóc đối diện thoải mái đón đỡ. Lúc đầu là một thành, sau ông tăng lên hai thành, rồi năm thành, tám thành và cuối cùng là toàn bộ tu vi nhưng tên kia vẫn mỉm cười đón đỡ. Từ đầu tới cuối hắn không xê dịch gì, cũng không thấy hắn vận dụng bí quyết gì cả.

Khi đó lý trí mách bảo ông điều này là không thể nhưng sự thật làm ông sợ hãi. Ông biết điều đó đại biểu cho điều gì nhưng nghĩ tới khả năng đó ông lại càng hoảng sợ hơn. Mười chín tuổi đã đạt tới mức đó sao? Điên rồi.

Lúc ấy ông thậm chí nổi lên ý nghĩ phế đi tên này trừ mối họa cho Thiết gia. Nhưng khi sát ý của ông vừa loé lên thì một uy áp khủng bố ập tới khiến ông phun máu.

Khi uy áp đó qua đi thì thân hình ông đã không tự chủ được run lên, đôi mắt hoảng sợ vô cùng. Thứ uy áp đó không biết đến từ đâu mà khủng khiếp như vậy.

Tên nhóc kia vậy mà chẳng có gì thay đổi chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của hắn. Sau đó hắn chỉ nói hắn với Thiết Thần là huyenh đệ kết nghĩa, hắn muốn Thiết gia hợp tác cùng Long gia.

Sau đó thì mọi chuyện đã xong. Thiết gia, Đông Doanh gia đồng ý gia nhập vào thế lực cảu Long gia, chấm dứt tranh đấu mấy ngàn năm mà không có chút khói lửa nào.

- Thôi, mệnh đã vậy cũng đành chịu. Ta đi đây.

Lão nhân Thiết Vân từ trong suy nghĩ tỉnh lại quay ra thấy gia chủ Thiết Hàn vẫn cung kính đứng một bên thì nhàn nhạt nói.

- Ngài đi đâu?

Gia chủ Thiết Hàn nghe vậy hoảng hốt hỏi. Thái gia gia chính là trụ cột của toàn bộ Thiết gia hiện tại.

- Không có gì đâu. Ta đi về thăm phần mộ của gia tộc, nói chuyện cùng mấy lão bằng hữu.

Lão nhân Thiết Vân giọng nói quanh quẩn mà người đã không thấy đâu. Chỉ còn gia chủ Thiết Hàn đứng ngây ngốc ở đó không biết suy nghĩ điều gì.

Phạm Ngọc đi đón cha ở bến cảng cũng đang trên đường về. Đoạn đường về nhà cũng khá xa nhưng cả hai vẫn quyết định đi bộ. Một phần do cha Phạm Ngọc tiết kiệm tiền.

Công việc ở cảng cũng vất vả nên trông cha Phạm Ngọc khá mệt mỏi. Tuy vậy ông rất vui. Từ khi Phạm Ngọc trở về từ chuyến đi nguy hiểm kia rồi đột phá tu vi cha hắn lúc nào cũng vui vẻ rạng rỡ. Đã không còn vẻ say sinh bạc nhược khi xưa.

Hai cha con đi bộ rất nhanh về phía khu dân cư cấp thấp của họ. Thành phố đã lên đèn nhá nhem.

Phạm Ngọc vừa đi vừa kể chuyện ở trường. Tất nhiên hắn giấu đi những tin tức bí mật. Hắn chỉ nói với cha rằng sắp tới sẽ tham gia một khoá huấn luyện đặc biệt của trường tổ chức nên sẽ vắng nhà một thời gian. Cha hắn cũng vui vẻ đồng ý và còn dặn hắn phải cố gắng không được kiêu ngạo.

- Kịch.

Hai cha con đang đi vào một con đường khá vắng vẻ bị che chắn bởi rất nhiều núi đá nhỏ thì cha Phạm Ngọc bỗng dừng lại. Đây là một công trường bỏ hoang, lối đi tắt mà hai cha con quyết định đi thử.

Cha Phạm Ngọc nhìn quanh rồi hai người tiếp tục đi về phái trước, bước chân nhanh hơn.

- Kịch.

Bỗng cha Phạm Ngọc lại dừng lại sau dó ông nhìn qua Phạm Ngọc đôi mắt bỗng nghiêm nghị, nói rít khẽ qua kẽ răng :

- Con, chạy mau!

- Bốp bốp bốp!

Trong khi Phạm Ngọc chưa hiểu ra sao thì ba tiếng vỗ tay vang lên phái đối diện. Một bóng đen đi ra từ một núi đá tiến về phía họ. Cha Phạm Ngọc thấy thế sựng lại, đôi mắt lo sợ.

- Không hổ từng là người của Vũ Luân Thánh Điện, cảm giác rất nhạy bén. Chỉ tiếc tu vi đã không còn.

Bóng đen kia dừng lại cách bọn họ mười mét mới lên tiếng. Giọng nói của hắn rất âm u.

- Ngươi là ai?

Phạm Ngọc thấy vậy quát lên. Đối phương dường như nhằm vào hai cha con họ mà đến.

Chapter
1 Chương 1: Ly khai
2 Chương 2: Trái đất
3 Chương 3: Tai họa bất ngờ(1)
4 Chương 4: Tai họa bất ngờ(2)
5 Chương 5: Phạm Ngọc(1)
6 Chương 6: Phạm Ngọc(2)
7 Chương 7: Đoạt linh hồn
8 Chương 8: Chuyện của Phạm Thái tử
9 Chương 9: Biến cố
10 Chương 10: Về nhà
11 Chương 11: Cha mẹ
12 Chương 12: Nguyên nhân tai nạn
13 Chương 13: Con đường tu luyện
14 Chương 14: Trường học chiến sĩ
15 Chương 15: Thách đấu
16 Chương 16: Trận thứ nhất
17 Chương 17: Trần Uy đấu Phan Công Huy
18 Chương 18: Võ Ta đấu Sơn Thủy
19 Chương 19: Thực lực ẩn giấu
20 Chương 20: Chặn lại
21 Chương 21: Người phương Bắc
22 Chương 22: Chỉ một đòn
23 Chương 23: Kẻ thách đấu
24 Chương 24: Phạm Ngọc đấu Long Thái
25 Chương 25: Lại một đòn
26 Chương 26: Kiểm tra thực lực
27 Chương 27: Kiểm soát tinh thần cấp hoàn mỹ
28 Chương 28: (Chương cuối quyển thứ nhất)
29 Chương 29: Người già nhất trái đất
30 Chương 30: Đôi mắt tà ác
31 Chương 31: Mỏ quặng
32 Chương 32: Tin tức kinh người
33 Chương 33: Minh Châu
34 Chương 34: Chấn động địa cầu (1)
35 Chương 35: Chấn động địa cầu.(2)
36 Chương 36: Cửu Long Quyết
37 Chương 37: Hôn mê
38 Chương 38: Bảy ngày vòng quanh thế giới.(1)
39 Chương 39: Bảy ngày vòng quanh thế giới.(2)
40 Chương 40: Bảy ngày vòng quanh thế giới - Ngộ
41 Chương 41: Lột xác
42 Chương 42: Cuộc sống mới
43 Chương 43: Hào khí Thăng Long(1)
44 Chương 44: Hào khí Thăng Long(2)
45 Chương 45: Kế hoạch tôi luyện
46 Chương 46: Không gian đơn lập
47 Chương 47: Cuộc nói chuyện trên đỉnh núi
48 Chương 48: Chặn đường
49 Chương 49: Khuất nhục
50 Chương 50: Nghi ngờ
51 Chương 51: Chuyện xưa
52 Chương 52: Nguyên nhân mười tám năm đau khổ
53 Chương 53: (Hết quyển 2)
54 Chương 54: Dịch chuyển không gian
55 Chương 55: Không gian Ba Tích
56 Chương 56: Chiến đội Thăng Long
57 Chương 57: Thích ứng
58 Chương 58: Hạch Nguyên Tinh
59 Chương 59: Mác Thú Tập Kích
60 Chương 60: Chiến Đấu Ác Liệt
61 Chương 61: Bị Thương
62 Chương 62: Ngục
63 Chương 63: Ánh Sáng Màu Xanh
64 Chương 64: Hang Động Kì Dị
65 Chương 65: Nhiệm Vụ Cấp Tuyệt Cảnh
66 Chương 66: Xung Đột
67 Chương 67: Sự Thật Về Nhiệm Vụ Cấp Tuyệt Cảnh
68 Chương 68: Vua Mác Thú
69 Chương 69: Chấn Động Hấp Dẫn
70 Chương 70: Trường Hấp Dẫn Cấp Chấn Động
71 Chương 71: Lốc Xoáy Hấp Dẫn
72 Chương 72: Tình Thế Nguy Hiểm
73 Chương 73: Cửu Long Trỗi Dậy
74 Chương 74: Ngũ Long Cảnh
75 Chương 75: Trọng Thương
76 Chương 76: Rời Đi
77 Chương 77: Lực Lượng Kì Dị
78 Chương 78: Kết Cấu Vật Chất
79 Chương 79: Đột Phá
80 Chương 80: Liên Tiếp Đột Phá
81 Chương 81: Cảm Ngộ
82 Chương 82: Chiến Lực Tăng Lên
83 Chương 83: Tai Họa Ập Tới
84 Chương 84: Thung Lũng Địa Trùng
85 Chương 85: Thiên Võng Thương Hội
86 Chương 86: Phế Bỏ Tu Vi
87 Chương 87: Xuất Khoa Tộc
88 Chương 88: Gặp Lại Tiểu Sơn Tinh
89 Chương 89: Vô Cớ Gây Hấn
90 Chương 90: Đối Chiến Ngô Chính Nhân
91 Chương 91: Tin Tức Kinh Người
92 Chương 92: Trùng Thú Vương
93 Chương 93: Bắn Chết Bạch Tuộc Khổng Lồ
94 Chương 94: Lên Tầng Thứ Chín
95 Chương 95: Bên Trên Tầng Chín
96 Chương 96: Chiến Đấu Trong Lâu Đài
97 Chương 97: Cấp Nguyên Tinh Bậc Chín
98 Chương 98: Tu La
99 Chương 99: Hoàn Thành Nhiệm Vụ
100 Chương 100: Gặp Lại
101 Chương 101: Nam Bắc Hải Vân
102 Chương 102: Chiến Đấu Mãnh Liệt
103 Chương 103: Bốn Phương Điều Động
104 Chương 104: Đột Phá Bất Ngờ
105 Chương 105: Chiến Hồn
106 Chương 106: Bị Tập Kích
107 Chương 107: Nghênh Đón Hiểm Nguy
108 Chương 108: Hai Anh Em Mạnh Mẽ
109 Chương 109: Đột Nhập
110 Chương 110: Chạy
111 Chương 111: Một Đường Chiến Đấu
112 Chương 112: Truyền Thừa Mở Ra.(1)
113 Chương 113: Truyền Thừa Mở Ra.(2)
114 Chương 114: Hướng Về Tháp Tử Vong(Chương Cuối Quyển 4)
115 Chương 115: Tinh Anh Tụ Tập
116 Chương 116: Biến Cố Trước Tháp Tử Vong
117 Chương 117: Thử Thách Linh Hồn
118 Chương 118: Ảnh Tượng Linh Hồn
119 Chương 119: Khó Hiểu
120 Chương 120: Thành Công Và Thất Bại
121 Chương 121: Bất Ngờ
122 Chương 122: Vũ Trụ Rộng Lớn
123 Chương 123: Mê Cung Bóng Tối
124 Chương 124: Ẩn Số Nguy Hiểm
125 Chương 125: Khó Giải
126 Chương 126: Giết Chóc Bắt Đầu
127 Chương 127: Vạn Ảnh U Hồn !
128 Chương 128: Lực Lương Kỳ Lạ
129 Chương 129: Một Đường Vượt Qua
130 Chương 130: Khổ Chiến
131 Chương 131: Quyết Liệt
132 Chương 132
133 Chương 133: Vượt Qua Mê Cung
134 Chương 134: Đảo Huyễn Mộng
135 Chương 135: Huyễn Ma
136 Chương 136: Mị Linh
137 Chương 137: Kẻ Đi Tìm Mộ
138 Chương 138: Đấu Với Chính Mình
139 Chương 139: Kẻ Tìm Đường
140 Chương 140: Đo Lường Giấc Mộng
141 Chương 141: Gian Nan Vượt Thử Thách
142 Chương 142: Mộng Cao Bao Nhiêu?
143 Chương 143: Mị Linh Vương Điên Cuồng
144 Chương 144: Bất Ngờ Lớn
145 Chương 145: Thử Thách Cuối Cùng
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Ly khai
2
Chương 2: Trái đất
3
Chương 3: Tai họa bất ngờ(1)
4
Chương 4: Tai họa bất ngờ(2)
5
Chương 5: Phạm Ngọc(1)
6
Chương 6: Phạm Ngọc(2)
7
Chương 7: Đoạt linh hồn
8
Chương 8: Chuyện của Phạm Thái tử
9
Chương 9: Biến cố
10
Chương 10: Về nhà
11
Chương 11: Cha mẹ
12
Chương 12: Nguyên nhân tai nạn
13
Chương 13: Con đường tu luyện
14
Chương 14: Trường học chiến sĩ
15
Chương 15: Thách đấu
16
Chương 16: Trận thứ nhất
17
Chương 17: Trần Uy đấu Phan Công Huy
18
Chương 18: Võ Ta đấu Sơn Thủy
19
Chương 19: Thực lực ẩn giấu
20
Chương 20: Chặn lại
21
Chương 21: Người phương Bắc
22
Chương 22: Chỉ một đòn
23
Chương 23: Kẻ thách đấu
24
Chương 24: Phạm Ngọc đấu Long Thái
25
Chương 25: Lại một đòn
26
Chương 26: Kiểm tra thực lực
27
Chương 27: Kiểm soát tinh thần cấp hoàn mỹ
28
Chương 28: (Chương cuối quyển thứ nhất)
29
Chương 29: Người già nhất trái đất
30
Chương 30: Đôi mắt tà ác
31
Chương 31: Mỏ quặng
32
Chương 32: Tin tức kinh người
33
Chương 33: Minh Châu
34
Chương 34: Chấn động địa cầu (1)
35
Chương 35: Chấn động địa cầu.(2)
36
Chương 36: Cửu Long Quyết
37
Chương 37: Hôn mê
38
Chương 38: Bảy ngày vòng quanh thế giới.(1)
39
Chương 39: Bảy ngày vòng quanh thế giới.(2)
40
Chương 40: Bảy ngày vòng quanh thế giới - Ngộ
41
Chương 41: Lột xác
42
Chương 42: Cuộc sống mới
43
Chương 43: Hào khí Thăng Long(1)
44
Chương 44: Hào khí Thăng Long(2)
45
Chương 45: Kế hoạch tôi luyện
46
Chương 46: Không gian đơn lập
47
Chương 47: Cuộc nói chuyện trên đỉnh núi
48
Chương 48: Chặn đường
49
Chương 49: Khuất nhục
50
Chương 50: Nghi ngờ
51
Chương 51: Chuyện xưa
52
Chương 52: Nguyên nhân mười tám năm đau khổ
53
Chương 53: (Hết quyển 2)
54
Chương 54: Dịch chuyển không gian
55
Chương 55: Không gian Ba Tích
56
Chương 56: Chiến đội Thăng Long
57
Chương 57: Thích ứng
58
Chương 58: Hạch Nguyên Tinh
59
Chương 59: Mác Thú Tập Kích
60
Chương 60: Chiến Đấu Ác Liệt
61
Chương 61: Bị Thương
62
Chương 62: Ngục
63
Chương 63: Ánh Sáng Màu Xanh
64
Chương 64: Hang Động Kì Dị
65
Chương 65: Nhiệm Vụ Cấp Tuyệt Cảnh
66
Chương 66: Xung Đột
67
Chương 67: Sự Thật Về Nhiệm Vụ Cấp Tuyệt Cảnh
68
Chương 68: Vua Mác Thú
69
Chương 69: Chấn Động Hấp Dẫn
70
Chương 70: Trường Hấp Dẫn Cấp Chấn Động
71
Chương 71: Lốc Xoáy Hấp Dẫn
72
Chương 72: Tình Thế Nguy Hiểm
73
Chương 73: Cửu Long Trỗi Dậy
74
Chương 74: Ngũ Long Cảnh
75
Chương 75: Trọng Thương
76
Chương 76: Rời Đi
77
Chương 77: Lực Lượng Kì Dị
78
Chương 78: Kết Cấu Vật Chất
79
Chương 79: Đột Phá
80
Chương 80: Liên Tiếp Đột Phá
81
Chương 81: Cảm Ngộ
82
Chương 82: Chiến Lực Tăng Lên
83
Chương 83: Tai Họa Ập Tới
84
Chương 84: Thung Lũng Địa Trùng
85
Chương 85: Thiên Võng Thương Hội
86
Chương 86: Phế Bỏ Tu Vi
87
Chương 87: Xuất Khoa Tộc
88
Chương 88: Gặp Lại Tiểu Sơn Tinh
89
Chương 89: Vô Cớ Gây Hấn
90
Chương 90: Đối Chiến Ngô Chính Nhân
91
Chương 91: Tin Tức Kinh Người
92
Chương 92: Trùng Thú Vương
93
Chương 93: Bắn Chết Bạch Tuộc Khổng Lồ
94
Chương 94: Lên Tầng Thứ Chín
95
Chương 95: Bên Trên Tầng Chín
96
Chương 96: Chiến Đấu Trong Lâu Đài
97
Chương 97: Cấp Nguyên Tinh Bậc Chín
98
Chương 98: Tu La
99
Chương 99: Hoàn Thành Nhiệm Vụ
100
Chương 100: Gặp Lại
101
Chương 101: Nam Bắc Hải Vân
102
Chương 102: Chiến Đấu Mãnh Liệt
103
Chương 103: Bốn Phương Điều Động
104
Chương 104: Đột Phá Bất Ngờ
105
Chương 105: Chiến Hồn
106
Chương 106: Bị Tập Kích
107
Chương 107: Nghênh Đón Hiểm Nguy
108
Chương 108: Hai Anh Em Mạnh Mẽ
109
Chương 109: Đột Nhập
110
Chương 110: Chạy
111
Chương 111: Một Đường Chiến Đấu
112
Chương 112: Truyền Thừa Mở Ra.(1)
113
Chương 113: Truyền Thừa Mở Ra.(2)
114
Chương 114: Hướng Về Tháp Tử Vong(Chương Cuối Quyển 4)
115
Chương 115: Tinh Anh Tụ Tập
116
Chương 116: Biến Cố Trước Tháp Tử Vong
117
Chương 117: Thử Thách Linh Hồn
118
Chương 118: Ảnh Tượng Linh Hồn
119
Chương 119: Khó Hiểu
120
Chương 120: Thành Công Và Thất Bại
121
Chương 121: Bất Ngờ
122
Chương 122: Vũ Trụ Rộng Lớn
123
Chương 123: Mê Cung Bóng Tối
124
Chương 124: Ẩn Số Nguy Hiểm
125
Chương 125: Khó Giải
126
Chương 126: Giết Chóc Bắt Đầu
127
Chương 127: Vạn Ảnh U Hồn !
128
Chương 128: Lực Lương Kỳ Lạ
129
Chương 129: Một Đường Vượt Qua
130
Chương 130: Khổ Chiến
131
Chương 131: Quyết Liệt
132
Chương 132
133
Chương 133: Vượt Qua Mê Cung
134
Chương 134: Đảo Huyễn Mộng
135
Chương 135: Huyễn Ma
136
Chương 136: Mị Linh
137
Chương 137: Kẻ Đi Tìm Mộ
138
Chương 138: Đấu Với Chính Mình
139
Chương 139: Kẻ Tìm Đường
140
Chương 140: Đo Lường Giấc Mộng
141
Chương 141: Gian Nan Vượt Thử Thách
142
Chương 142: Mộng Cao Bao Nhiêu?
143
Chương 143: Mị Linh Vương Điên Cuồng
144
Chương 144: Bất Ngờ Lớn
145
Chương 145: Thử Thách Cuối Cùng