Chương 48: Bộ Đội Tiên Phong

“Nếu như đó là một người có thể vì quyền lực mà bất chấp tất cả thì sẽ không do dự khi chúng ta đề xuất muốn giúp anh ta rồi, rõ ràng là trước thời điểm đó, anh ta là một người luôn muốn làm tròn chức trách của mình, không muốn vượt quá quy cách.” Lữ Kiêu phân tích, thật ra ấn tượng đầu tiên của Hứa Phong đối với anh cũng không tệ.

“Dù sao đi nữa thì chuyện ở Hong Kong cũng coi như tạm thời kết thúc, chỉ cần Hứa Phong làm đương gia vậy thì chuyện phát triển sự nghiệp đến Hong Kong cũng không còn là vấn đề nữa, bởi vì Hứa Phong đã nợ chúng ta một ân tình.” Đan Kình Hạo ngáp một cái, sau đó duỗi eo lười biếng rồi nhắm mắt ngủ, quần quật cả một buổi tối, anh thật sự là có chút mệt rồi.

Bốn người đang náo loạn cũng đã yên lặng rồi, Tần Ly nhìn Lữ Kiêu rồi nói một cách chân thành: “Lữ Kiêu, hôm nay thật cảm ơn cháu.”
“Bác gái, bác khách sáo quá rồi, nên làm thôi.” Lữ Kiêu gật đầu mỉm cười và nói.

Sau khi anh và Lý Mạnh Nam lên máy bay thì Đan Nhật Tông đã gọi điện thoại đến, bên bọn họ cũng đã nhận được tin tức rồi.

“Lữ Kiêu, cháu hãy nhớ những gì bác nói sau đây, đây chính là chìa khóa để cứu được Kình Hạo.” Thanh âm thanh lãnh của Đan Nhật Tông truyền tới từ đầu dây bên kia: “Hứa Vạn Đạt có hai người con trai, con trai lớn là một tên phế vật chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, còn con trai thứ hai là một nhân tài, có một tác dụng rất lớn trong công ty nhà họ Hứa, nhưng bởi vì là con của vợ bé nên không được xem trọng trong gia tộc.

Chuyện lần này chắc chắn sẽ để con trai thứ hai là Hứa Phong ra giải quyết thôi, nếu như là cậu ta thì Kình Hạo tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, bởi vì cậu ta hiểu rõ hậu quả khi đắc tội với nhà họ Đan hơn Hứa Vạn Đạt.

Cho nên, sau khi con đến đó, nếu có gặp Hứa Phong thì chỉ cần đàm phán với cậu ta, đồng ý cho cậu ta địa vị, cậu ta nhất định sẽ đứng về phía bọn con thôi.

Nhớ nghĩ cách kéo dài thời gian đợi bọn ta qua đó, Hứa Vạn Đạt cứ để cho bác và Kỷ Thời Không đến giải quyết.”
“Còn về Kình Hạo, thì con chỉ cần nói Hứa Phong là con vợ bé trong gia tộc là nó chắc chắn sẽ hiểu con đang có ý gì thôi.

Vạn sự cẩn thận.”
Sau khi Lữ Kiêu đến đó, quả nhiên là nhìn thấy Hứa Phong, còn cậu cả thì không biết đi ăn chơi ở đâu rồi, mà Hứa Phong cũng y như lời Đan Nhật Tông nói, trong lòng có oán khí nên rất dễ bị lay động.

Anh nghĩ, truyền kỳ một thời của thành phố C quả nhiên là danh bất hư truyền mà.

“Ngày mai vốn còn định đi tắm nắng.” Tần Ly lười biếng nói một câu rồi trừng đôi mắt có chút tức giận nhìn Đan Kình Hạo đã ngủ ở kia một cái.

“Phải đó, tui còn muốn nhìn mấy anh soái ca sáu múi ở bển nữa kìa.” Ngữ khí của Lâm Nhạc Nhạc cũng có chút tiếc nuối.

Ánh mắt của một người nào đó lập tức lia tới, Lâm Nhạc Nhạc vẫn hồn nhiên không biết gì, đột nhiên bà như nghĩ tới thứ gì đó: “Vậy máy bay của chúng ta sao đây?”
Đan Nhật Tông khẽ ngước mắt lên: “Lâm Nhạc Nhạc, cô làm rõ chút đi, đó là máy bay của tôi, chứ không phải của chúng ta.” Ông cố ý nhấn mạnh từ ‘chúng ta’ để biểu thị sự bất mãn của mình.

Vốn dĩ chỉ có ông với Ly đi Hawaii nghỉ mát thôi, kết quả là Lâm Nhạc Nhạc lại sống chết đòi đi theo, thế là biến thành chuyến đi bốn người rồi.

Tần Ly lạnh lùng liếc mắt nhìn Đan Nhật Tông một cái, chậm rãi mở miệng: “Của anh hay là của bọn mình?”
Thế là một nhân vật truyền kỳ nào đó của thành phố C liền giở giọng nịnh hót: “Đương nhiên là của bọn mình rồi.” Nguyễn Đào Yêu nhìn bọn họ, giống như là đang nhìn người thân của mình vậy, bầu không khí thật là tốt a.

Thế là cô liền ủ mưu muốn khiến cho bầu không khí này càng tốt hơn, nên đã vui vẻ đề nghị: “Để chúc mừng chúng ta sống sót rời khỏi Hong Kong, chúng ta đi KTV hát hò đi!”

Nhất thời, chiếc máy bay vốn đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại, hơn nữa còn có chút đáng sợ, phi hành viên thở phào một hơi, cuối cùng mình cũng được an tâm lái máy bay rồi.

Nụ cười trên mặt Nguyễn Đào Yêu tức tốc khựng lại, thấy mấy người đều kinh ngạc nhìn mình, cô chột dạ cười, nói: “Mọi người, không thích hát hò, sao?”
Nhìn Nguyễn Đào Yêu đứng ngồi không yên, Tần Ly liền nở nụ cười xán lạn, nói: “Được đó, đi hát đi.”
Một người nào đó đang giả vờ ngủ đột nhiên lên tiếng: “Con không đi.”
Nguyễn Đào Yêu sững sờ nhìn Đan Kình Hạo, hỏi: “Tại sao?”
Đan Kình Hạo còn chưa được trả lời thì Tần Ly đã mỉm cười vỗ vỗ đầu Nguyễn Đào Yêu: “Yên tâm đi Đào Yểu, nó sẽ đi mà.”
Sắc mặt Đan Kình Hạo khẽ thay đổi nhưng không có nói gì, mấy người khác còn lại trong máy bay ngoại trừ Lý Mạnh Nam ra thì đều nở một nụ cười quỷ dị.

Dương Liên đang ngủ say sưa thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cô bực bội đưa tay lò mò trên tủ đầu giường một lát, sau đó liền nhấc máy nghe mà chả thèm nhìn màn hình một cái, giọng điệu đầy buồn ngủ: “Alo?”
“Liên, là tớ, Yêu Đào nè.”
Bên đầu dây bên kia ừm một tiếng rồi không có tiếng gì nữa, đúng lúc Nguyễn Đào Yêu đang hoài nghi liệu Dương Liên có phải là ngủ tiếp rồi không, cô đang do dự có nên nói tiếp không thì một thanh âm chuẩn giọng sư tử Hà Đông liền gào lên: “Nguyễn Đào Yêu! Bây giờ là ba giờ sáng đó!!! Tinh lực của cậu và Đan Kình Hạo tràn trề thì tớ không có ý kiến gì, nhưng cậu có thể nào đừng cắt đứt giấc mơ đẹp của tớ được không!! Bà đây khó lắm mới mơ được một cực phẩm soái ca đó!! Cậu có biết không, cậu làm điều này chính là nghịch ý trời đó!! Sẽ bị tổn thọ đó!! Cậu mà ép bà đây tới đường cùng thì mỗi ngày vào lúc mấy người đang định tiến hành công cuộc hạnh phúc thì tớ sẽ gọi điện đến phá đó! Đậu xanh!!!”
Nguyễn Đào Yêu đưa điện thoại ra xa tai mình, lúc Dương Liên kết thúc tiếng gầm cuối cùng thì cô mới dè dặt hỏi: “Cùng đi KTV hát hò với Tần Ly có được không?”
“Không đi! Nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho tớ là vì điều này sao! Nguyễn Đào Yêu, cậu chê cuộc sống này chán quá nên muốn tìm thú…” Bên kia đột nhiên tỉnh táo lại: “Cái gì, Tần Ly??”
Nguyễn Đào Yêu cũng không lạ gì cái tính cách này của Dương Liên nữa, cô gật đầu, nói: “Ừm, còn có Đan Nhật Tông, Lâm Nhạc Nhạc, Kỷ Thời Không nữa.”
“Đi, đi! Đương nhiên là đi!!” Dương Liên giống như là lụm được vàng vậy, thanh âm đầy hào hứng: “Bốn người bọn họ đều là nhân vật truyền kỳ ở thành phố C, không đi thì đúng là tên ngốc!”
Dương Liên kích động cúp điện thoại, sau đó bắt đầu lục tung tủ quần áo để tìm đồ, đi gặp nhân vật lớn thì sao mà ăn mặc sơ sài được, nhất định phải thật kinh diễm nhưng không được mất đi sự ưu nhã, đoan trang nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp.

Cuối cùng trong một đống quần áo lớn cô cũng tìm được một bộ ----đồ công sở.

Nguyễn Đào Yêu lắc lắc điện thoại với Lữ Kiêu ở bên cạnh mình, nói: “Xong rồi.”
Lữ Kiêu nở cụ cười cực kỳ thân sĩ phong độ: “Cảm ơn.”
“Sao anh không tự gọi cho Dương Liên đi?” Nguyễn Đào Yêu nghi hoặc hỏi.

Nụ cười Lữ Kiêu càng thêm xán lạn, nhưng trong lòng thầm oán, phí lời, lúc này mà gọi cho cô ấy thì không phải là ăn mắng sao? Tiếng gầm của sư tử Hà Đông khi nãy đã đủ chứng minh rồi, ai mà ngốc như vậy chứ.

Đan Kình Hạo từ sau đi tới, gõ một cái lên đầu Nguyễn Đào Yêu, mắng: “Người ta lấy cô làm ra bộ đội tiên phong đi chết trước đó.”
Thấy âm mưu của mình bị vạch trần, Lữ Kiêu liền lộ vẻ nghĩa hiệp: “Coi như là báo đáp tôi chạy đến Hong Kong ngay trong đêm đi, cũng còn quá hời cho cô rồi.”
Đan Kình Hạo hừ lạnh một tiếng rồi nhẹ nhàng thốt ra hai chữ với Nguyễn Đào Yêu: “Theo tôi.” Anh sải bước lớn rời đi, thế là Nguyễn Đào Yêu liền ngoan ngoãn chạy theo.

Lâm Nhạc Nhạc ngáp vài cái, sau đó khoác tay của Kỷ Thời Không, lười biếng nói: “Ai về nhà nấy, mẹ ai người nấy tìm.” Kỷ Thời Không thật chả hiểu nổi, hình như bà xã của mình thật sự là đang càng sống càng trẻ lại rồi a.

“Lâm Nhạc Nhạc, cô ngồi lên xe bọn tôi làm gì??” Đan Nhật Tông nói.

“Làm ơn đi, bọn tôi ở sát bên nhà anh mà, có xe quá giang mà không đi thì đúng là ngốc đó.” Lâm Nhạc Nhạc lẽ thẳng khí hùng: “Mau lái xe đi, tôi phải về nhà ngủ nữa.”
Đan Nhật Tông tức giận khởi động xe, trong lòng hận không thể phanh thây của Lâm Nhạc Nhạc ra mà, ông phải mua nhà khác mới được!! Ngày nào cũng bị Lâm Nhạc Nhạc làm bóng đèn thì cũng thôi đi, đằng này còn bị Kỷ Thời Không táp ngược lại, nói ông và Tần Ly mới là người làm bóng đèn của bọn họ thì có.

Ông rõ ràng là đang ở nhà mình mà, tại sao mình đi vào phòng khách nhà mình lại thành bóng đèn chứ!! Nếu như không phải sức khoẻ của ông tốt thì có khi đã sớm bị Lâm Nhạc Nhạc làm tức đến đột quỵ rồi!
Ông thề, vì trân trọng sinh mạng của mình, cách xa Lâm Nhạc Nhạc một chút!

Nguyễn Đào Yêu không thể ngờ rằng, hát hò của hai nhân vật truyền kỳ của thành phố C là Đan Nhật Tông và Kỷ Thời Không chính là bao luôn KTV lớn nhất của thành phố C lại, toàn bộ nhân viên phục vụ đều đứng ngăn nắp ở bên ngoài phòng bao, khiến cho Nguyễn Đào Yêu sợ đến nỗi còn không dám ra ngoài đi toilet nữa.

Bọn người Tần Ly cũng đã quen rồi, nên vừa vào phòng bao là liền hát hò không khách sáo.

Dương Liên mặc chiếc đầm màu đen đoan trang nở nụ cười dè dặt cẩn thận, nhưng bàn tay thì lại dùng sức nhéo cánh tay của Nguyễn Đào Yêu: “Sao cậu không nói với tớ là tên đầu heo Lữ Kiêu cũng ở đây vậy?”
Nguyễn Đào Yêu giả ngốc mỉm cười: “Hắc hắc, tớ cũng đâu có biết đâu.”
“Nguyễn Đào Yêu, lần sau trước khi cậu nói xạo thì làm ơn thu lại cái điệu cười ngốc nghếch kinh điển đó đi.”
Bên kia, Lâm Nhạc Nhạc và Đan Nhật Tông đang giành nhau một chiếc micro đến sứt đầu mẻ trán, Dương Liên đứng ở bên này nhìn mà sốc toàn tập, há mồm ngây ngốc: “Yêu Đào, cậu xác định bọn họ là truyền kỳ của thành phố C chứ?”
Nguyễn Đào Yêu tiếp tục cười ngốc: “Phải đó, hàng thật giá thật.” Chỉ sợ người bình thường cũng sẽ không tin a.

Lữ Kiêu cầm một chiếc micro đến ngồi bên cạnh Dương Liên, nở nụ cười mê hoặc chúng sinh: “Liên, chúng ta hát bài Tương Tư Trong Gió Mưa đi.”
Dương Liên trợn mắt nhìn anh một cái: “Lữ Kiêu, anh muốn chết trong gió mưa đúng không?”
Vẻ mặt Lữ Kiêu đầy sự tổn thương, Lâm Nhạc Nhạc nhìn thấy thì cuối cùng cũng từ bỏ chiếc micro trong tay cho Đan Nhật Tông mà chỉ tay vào Lữ Kiêu, cười đắc ý nói: “Lữ Kiêu à, cháu cũng có ngày hôm nay sao, biết phụ nữ cũng không dễ chọc vào rồi chứ.”
Kỷ Thời Không ôm lấy Lâm Nhạc Nhạc, cất giọng hùa theo: “Tìm được người kế nhiệm em rồi sao?” Nhớ lúc đầu vào lần đầu tiên ông gặp Lâm Nhạc Nhạc, đã bị bà hung hăng đấm một đấm vào mặt đó.

Lữ Kiêu nghe thấy có tiền bối thì lập tức thay đổi vẻ mặt, anh nịnh hót nhìn Kỷ Thời Không: “Bác Kỷ, có kinh nghiệm gì truyền thụ cho cháu không?” Anh đã dùng mọi chiêu đã từng sử dụng với phụ nữ trước đây lên người của Dương Liên rồi, nhưng đều vô ích, khiến cho anh đau đầu vô cùng.

Kỷ Thời Không nhìn Dương Liên mộ cái, rồi hài lòng ôm lấy Lâm Nhạc Nhạc, nói: “Mấy chuyện này chỉ có thể hiểu ý chứ không thể dùng lời để diễn tả được.” Ông không thể để cho người đẹp đó nhìn chằm chằm được, nếu không Nhạc Nhạc của ông sẽ ghen đó.

Nguyễn Đào Yêu đưa mắt nhìn Đan Kình Hạo vừa bước vào cửa là đã xị mặt kia, hỏi: “Anh không hát hở?”.

Chapter
1 Chương 1: Một Đêm Hỗn Loạn Xui Xẻo
2 Chương 2: Chỉ Đáng Giá 3 Triệu Đồng
3 Chương 3: Tình Một Đêm Không Có Kết Quả
4 Chương 4: Chiếc Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem
5 Chương 5: Gặp Mặt Sau Tình Một Đêm
6 Chương 6: Che Sai Chỗ Rồi
7 Chương 7: Đã Nể Mặt Rồi Mà Còn Không Biết Điều
8 Chương 8: Khảo Sát Nhà Vệ Sinh Nữ
9 Chương 9: Kỷ Thấm Còn Đáng Sợ Hơn Cả Quỷ Dữ
10 Chương 10: Người Chết Vì Tiền Chim Chết Vì Miếng Mồi Ngon
11 Chương 11: Cực Phẩm Trong Trai Đẹp
12 Chương 12: Ngụy Quân Tử Thật Tiểu Nhân
13 Chương 13: Thiên Nhiên Và Tự Nhiên
14 Chương 14: Một Công Đôi Việc
15 Chương 15: Nghịch Lửa Cháy Tay
16 Chương 16: Không Phải Oan Gia Không Đối Đầu
17 Chương 17: Tinh Anh Giới Pháp Luật
18 Chương 18: Tôi Muốn Kiện Cô
19 Chương 19: Chết Một Con Chó
20 Chương 20: Tò Mò Hại Chết Một Con Mèo
21 Chương 21: Ăn Thỏ Sẽ Giảm Bớt Tiêu Chuẩn
22 Chương 22: Nghe Nói Cô Đã Mang Thai Con Của Tôi
23 Chương 23: Nguyễn Đào Yêu Đã Chết Rồi Có Chuyện Gì Thì Cứ Đốt Vàng Mã
24 Chương 24: Cúi Đầu Với Cầm Thú
25 Chương 25: Tin Tức Lớn Mang Tính Bùng Nổ
26 Chương 26: Thế Giới Bao La Vợ Là Lớn Nhất
27 Chương 27: Con Bắt Buộc Phải Kết Hôn
28 Chương 28: Cô Gái Nhỏ Cô Có Tự Nguyện Kết Hôn Không
29 Chương 29: Thỏ Trắng Nhỏ Tức Giận
30 Chương 30: Ưu Thế Áp Đảo
31 Chương 31: Về Sau Đừng Để Tôi Gặp Lại Cô Trong Giới Giải Trí
32 Chương 32: Tôi Thích Anh
33 Chương 33: Lòng Dạ Đen Tối
34 Chương 34: Người Đàn Ông Tồi
35 Chương 35: Anh Thẩm Tống
36 Chương 36: Số Lạ
37 Chương 37: Bởi Vì Em Là Người Của Tôi
38 Chương 38: Anh Ta Là Bạn Chung Phòng Mới Của Tôi
39 Chương 39: Người Đàn Ông Thất Thường
40 Chương 40: Người Đàn Ông Biết Ma Thuật
41 Chương 41: Tình Địch Mạnh Mẽ
42 Chương 42: Liều Mình Cứu Tình Địch
43 Chương 43: Nguyễn Đào Yêu Là Ác Bá Nhà Quê
44 Chương 44: Làm Sĩ Quan Cao Cấp
45 Chương 45: Muốn Mạng Của Đan Kình Hạo
46 Chương 46: Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi Mà Ông Cũng Giành
47 Chương 47: Đừng Lấy Tình Cảm Của Cô Ra So Sánh Với Tôi
48 Chương 48: Bộ Đội Tiên Phong
49 Chương 49: Giai Điệu Tuyệt Vời Nhất
50 Chương 50: Bày Ra Chuyện Lớn
51 Chương 51: Cả Gan Vượt Tường Là Phải Bị Bỏ Lồng Heo
52 Chương 52: Nguyễn Đào Yêu Gả Cho Anh Đi
53 Chương 53: Tại Sao Lại Là Đan Kình Hạo
54 Chương 54: Sống Không Được Chết Không Xong
55 Chương 55: Con Không Muốn Gặp Anh Ấy
56 Chương 56: Hối Hận Có Thể Ăn Sao
57 Chương 57: Đừng Gặp Nguyễn Đào Yêu Nữa
58 Chương 58: Dương Liên Em Không Có Lương Tâm
59 Chương 59: Cho Tôi Mỗi Loại Một Phần
60 Chương 60: Các Người Dự Định Kết Hôn
61 Chương 61: Bây Giờ Tôi Làm Chủ
62 Chương 62: Sinh Vật Không Phải Người
63 Chương 63: Thà Chết Chứ Không Chịu Nhục
64 Chương 64: Kích Thước
65 Chương 65: Ai Động Vào Quần Áo Tôi Tôi Sẽ Chặt Tay Chân Hắn
66 Chương 66: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
67 Chương 67: Cậu Hưởng Phúc Mình Chịu Họa
68 Chương 68: Thân Bại Danh Liệt
69 Chương 69: Khách Sáo Với Người Phụ Nữ Của Tôi Một Chút
70 Chương 70: Đàn Ông Đánh Nhau Như Muỗi Chích
71 Chương 71: Chuyện Của Tôi Từ Lúc Nào Đến Lượt Anh Xen Vào
72 Chương 72: Thích Đan Kình Hạo
73 Chương 73: Tâm Sự Của Anh Em Nhà Họ Nhã
74 Chương 74: Cậu Một Vừa Hai Phải Thôi
75 Chương 75: Xin Lỗi Tớ Không Vội
76 Chương 76: Người Phụ Nữ Này Là Một Mối Họa
77 Chương 77: Cô Ấy Không Phải Là Người Mà Cô Có Thể Mắng Chửi
78 Chương 78: Có Giá Bao Nhiêu
79 Chương 79: Đừng Có Mơ Bước Được Vào Cửa Lớn Nhà Họ Lữ
80 Chương 80: Lại Có Thai Rồi
81 Chương 81: Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ Chính Giữa Là Một Tên Ngốc
82 Chương 82: Đây Là Một Cái Bẫy
83 Chương 83: Anh Sẽ Hại Chết Cô Ấy
84 Chương 84: Thẩm Tống Anh Đang Tìm Chết
85 Chương 85: La Mật Âu Và Chu Lệ Diệp
86 Chương 86: Dương Liên Cầu Xin Tôi!
87 Chương 87: Dương Liên Đang Ở Đâu
88 Chương 88: Em Hãy Cho Anh Cơ Hội Giải Thích!
89 Chương 89: Giúp Em Đạp Đổ Nhà Họ Lữ
90 Chương 90: Tôi Sẽ Không Khách Khí Đâu
91 Chương 91: Nguyễn Đào Yêu Chúng Ta Ly Hôn
92 Chương 92: Người Phụ Nữ Lăng Loàn
93 Chương 93: Bọn Họ Đã Xảy Ra Chuyện Rồi
94 Chương 94: Lữ Kiêu Chia Tay Đi
95 Chương 95: Vương Giả Trở Về
96 Chương 96: Cháu Không Có Lợi Dụng Anh Ấy
97 Chương 97: Ký Nó Đi
98 Chương 98: Thế Giới U Tối
99 Chương 99: Bởi Vì Em Là Trái Tim Của Anh
100 Chương 100: Tôi Phải Giết Hắn
101 Chương 101: Bạn Bè Phản Bội Người Thân Xa Rời
102 Chương 102: Chúng Ta Đã Về Rồi
103 Chương 103: Cá Mắc Câu
104 Chương 104: Đây Là Con Của Em À
105 Chương 105: Chú Ơi Chú Rất Đẹp Trai
106 Chương 106: Tôi Không Muốn Gặp Lại Cô Nữa
107 Chương 107: Sự Lột Xác Sau Sáu Năm
108 Chương 108: Cô Muốn Quyến Rũ Chồng Trước
109 Chương 109: Anh Trai Đã Chết Rồi
110 Chương 110: Đan Thị Nguy Cơ
111 Chương 111: Kết Cục Sau Cùng
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Một Đêm Hỗn Loạn Xui Xẻo
2
Chương 2: Chỉ Đáng Giá 3 Triệu Đồng
3
Chương 3: Tình Một Đêm Không Có Kết Quả
4
Chương 4: Chiếc Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem
5
Chương 5: Gặp Mặt Sau Tình Một Đêm
6
Chương 6: Che Sai Chỗ Rồi
7
Chương 7: Đã Nể Mặt Rồi Mà Còn Không Biết Điều
8
Chương 8: Khảo Sát Nhà Vệ Sinh Nữ
9
Chương 9: Kỷ Thấm Còn Đáng Sợ Hơn Cả Quỷ Dữ
10
Chương 10: Người Chết Vì Tiền Chim Chết Vì Miếng Mồi Ngon
11
Chương 11: Cực Phẩm Trong Trai Đẹp
12
Chương 12: Ngụy Quân Tử Thật Tiểu Nhân
13
Chương 13: Thiên Nhiên Và Tự Nhiên
14
Chương 14: Một Công Đôi Việc
15
Chương 15: Nghịch Lửa Cháy Tay
16
Chương 16: Không Phải Oan Gia Không Đối Đầu
17
Chương 17: Tinh Anh Giới Pháp Luật
18
Chương 18: Tôi Muốn Kiện Cô
19
Chương 19: Chết Một Con Chó
20
Chương 20: Tò Mò Hại Chết Một Con Mèo
21
Chương 21: Ăn Thỏ Sẽ Giảm Bớt Tiêu Chuẩn
22
Chương 22: Nghe Nói Cô Đã Mang Thai Con Của Tôi
23
Chương 23: Nguyễn Đào Yêu Đã Chết Rồi Có Chuyện Gì Thì Cứ Đốt Vàng Mã
24
Chương 24: Cúi Đầu Với Cầm Thú
25
Chương 25: Tin Tức Lớn Mang Tính Bùng Nổ
26
Chương 26: Thế Giới Bao La Vợ Là Lớn Nhất
27
Chương 27: Con Bắt Buộc Phải Kết Hôn
28
Chương 28: Cô Gái Nhỏ Cô Có Tự Nguyện Kết Hôn Không
29
Chương 29: Thỏ Trắng Nhỏ Tức Giận
30
Chương 30: Ưu Thế Áp Đảo
31
Chương 31: Về Sau Đừng Để Tôi Gặp Lại Cô Trong Giới Giải Trí
32
Chương 32: Tôi Thích Anh
33
Chương 33: Lòng Dạ Đen Tối
34
Chương 34: Người Đàn Ông Tồi
35
Chương 35: Anh Thẩm Tống
36
Chương 36: Số Lạ
37
Chương 37: Bởi Vì Em Là Người Của Tôi
38
Chương 38: Anh Ta Là Bạn Chung Phòng Mới Của Tôi
39
Chương 39: Người Đàn Ông Thất Thường
40
Chương 40: Người Đàn Ông Biết Ma Thuật
41
Chương 41: Tình Địch Mạnh Mẽ
42
Chương 42: Liều Mình Cứu Tình Địch
43
Chương 43: Nguyễn Đào Yêu Là Ác Bá Nhà Quê
44
Chương 44: Làm Sĩ Quan Cao Cấp
45
Chương 45: Muốn Mạng Của Đan Kình Hạo
46
Chương 46: Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi Mà Ông Cũng Giành
47
Chương 47: Đừng Lấy Tình Cảm Của Cô Ra So Sánh Với Tôi
48
Chương 48: Bộ Đội Tiên Phong
49
Chương 49: Giai Điệu Tuyệt Vời Nhất
50
Chương 50: Bày Ra Chuyện Lớn
51
Chương 51: Cả Gan Vượt Tường Là Phải Bị Bỏ Lồng Heo
52
Chương 52: Nguyễn Đào Yêu Gả Cho Anh Đi
53
Chương 53: Tại Sao Lại Là Đan Kình Hạo
54
Chương 54: Sống Không Được Chết Không Xong
55
Chương 55: Con Không Muốn Gặp Anh Ấy
56
Chương 56: Hối Hận Có Thể Ăn Sao
57
Chương 57: Đừng Gặp Nguyễn Đào Yêu Nữa
58
Chương 58: Dương Liên Em Không Có Lương Tâm
59
Chương 59: Cho Tôi Mỗi Loại Một Phần
60
Chương 60: Các Người Dự Định Kết Hôn
61
Chương 61: Bây Giờ Tôi Làm Chủ
62
Chương 62: Sinh Vật Không Phải Người
63
Chương 63: Thà Chết Chứ Không Chịu Nhục
64
Chương 64: Kích Thước
65
Chương 65: Ai Động Vào Quần Áo Tôi Tôi Sẽ Chặt Tay Chân Hắn
66
Chương 66: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
67
Chương 67: Cậu Hưởng Phúc Mình Chịu Họa
68
Chương 68: Thân Bại Danh Liệt
69
Chương 69: Khách Sáo Với Người Phụ Nữ Của Tôi Một Chút
70
Chương 70: Đàn Ông Đánh Nhau Như Muỗi Chích
71
Chương 71: Chuyện Của Tôi Từ Lúc Nào Đến Lượt Anh Xen Vào
72
Chương 72: Thích Đan Kình Hạo
73
Chương 73: Tâm Sự Của Anh Em Nhà Họ Nhã
74
Chương 74: Cậu Một Vừa Hai Phải Thôi
75
Chương 75: Xin Lỗi Tớ Không Vội
76
Chương 76: Người Phụ Nữ Này Là Một Mối Họa
77
Chương 77: Cô Ấy Không Phải Là Người Mà Cô Có Thể Mắng Chửi
78
Chương 78: Có Giá Bao Nhiêu
79
Chương 79: Đừng Có Mơ Bước Được Vào Cửa Lớn Nhà Họ Lữ
80
Chương 80: Lại Có Thai Rồi
81
Chương 81: Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ Chính Giữa Là Một Tên Ngốc
82
Chương 82: Đây Là Một Cái Bẫy
83
Chương 83: Anh Sẽ Hại Chết Cô Ấy
84
Chương 84: Thẩm Tống Anh Đang Tìm Chết
85
Chương 85: La Mật Âu Và Chu Lệ Diệp
86
Chương 86: Dương Liên Cầu Xin Tôi!
87
Chương 87: Dương Liên Đang Ở Đâu
88
Chương 88: Em Hãy Cho Anh Cơ Hội Giải Thích!
89
Chương 89: Giúp Em Đạp Đổ Nhà Họ Lữ
90
Chương 90: Tôi Sẽ Không Khách Khí Đâu
91
Chương 91: Nguyễn Đào Yêu Chúng Ta Ly Hôn
92
Chương 92: Người Phụ Nữ Lăng Loàn
93
Chương 93: Bọn Họ Đã Xảy Ra Chuyện Rồi
94
Chương 94: Lữ Kiêu Chia Tay Đi
95
Chương 95: Vương Giả Trở Về
96
Chương 96: Cháu Không Có Lợi Dụng Anh Ấy
97
Chương 97: Ký Nó Đi
98
Chương 98: Thế Giới U Tối
99
Chương 99: Bởi Vì Em Là Trái Tim Của Anh
100
Chương 100: Tôi Phải Giết Hắn
101
Chương 101: Bạn Bè Phản Bội Người Thân Xa Rời
102
Chương 102: Chúng Ta Đã Về Rồi
103
Chương 103: Cá Mắc Câu
104
Chương 104: Đây Là Con Của Em À
105
Chương 105: Chú Ơi Chú Rất Đẹp Trai
106
Chương 106: Tôi Không Muốn Gặp Lại Cô Nữa
107
Chương 107: Sự Lột Xác Sau Sáu Năm
108
Chương 108: Cô Muốn Quyến Rũ Chồng Trước
109
Chương 109: Anh Trai Đã Chết Rồi
110
Chương 110: Đan Thị Nguy Cơ
111
Chương 111: Kết Cục Sau Cùng