Chương 48: 48: Con Gái Nhà Họ Chu

Tề Khng Vũ sợ rằng sẽ kinh động đến Tề Trác Phong, nên mới chủ động đến bệnh viện Vạn Thành để tìm Mộng Tịch.

Đã hơn một tuần trôi qua, hắn bận bịu điều tra kẻ đứng sau vụ bắt cóc nhưng vẫn chưa thu lại kết quả gì.
Một kẻ dám bỡn cợt với hắn, ắt phải trả cái giá thật đắt!
“Cô ta có thai sao?”
“Phải, cô ấy đang mang thai.”
Giữa hành lang bệnh viện, hai người đàn ông với gương mặt góc cạnh đang đứng đối diện nhau.

Tề Khang Vũ khi nghe tin vợ của mình có thai lại dửng dưng quá đổi, đến mức không thể tìm thấy chút bất ngờ hay nét mừng trên cơ mặt cứng đờ của hắn.

Ngược lại, Dương Nghiêm lòng lại sôi sục ngùn ngụt, anh chỉ hận không đủ dũng khí mà trực tiếp đấm thẳng vào mặt tên đàn ông máu lạnh kia.
“Tôi biết rồi.

Cảm ơn anh, bác sĩ Dương.”
Dù đã gặp mặt qua mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau.

Bản thân mỗi người đều có sự cẩn trọng với đối phương, nên càng làm không khí của cuộc trò chuyện thêm bội phần căng thẳng.
Dương Nghiêm cố nén sự bực tức trong lòng, anh đến chào cũng không thèm, thẳng thừng quay người bỏ đi khỏi.

Tề Khang Vũ cười khẩy một cái, mắt hướng theo bóng lưng vị bác sĩ kia, điềm tĩnh quan sát.
Mãi một lúc sau, hắn mới bước vào trong phòng bệnh, nơi người con gái hắn vứt bỏ còn đang nằm thoi thóp.
“Chu Mộng Tịch, mạng cô cũng lớn thật.”
Hiện tại Mộng Tịch đã qua cơn nguy kịch và đang trong thời gian theo dõi phục hồi.

Thật may mắn khi đứa trẻ trong bụng cô vẫn giữ lại được và không có dấu hiệu chịu thương tổn nhiều.
Tề Khang Vũ chỉ muốn đến để xem qua cô còn sống hay đã chết, xác định được mục đích, hắn cũng không có tâm trạng mà nán lại.
“Mẹ…”
Tiếng nói thều thào của Mộng Tịch làm bước chân hắn khựng lại.

Tề Khang Vũ xoay người, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt người con gái đang nằm trên giường.

Hai hàng nước mắt khó nhọc chảy ra từ khóe mặt của cô, khiến cả người hắn đột nhiên nhói lên một cảm giác khó chịu.
“Mẹ…đừng chết.

Mẹ…con nhớ người.”
Cả người cô khẽ run lên, vầng trán thanh tú nhíu chặt lại, đầy khó nhọc.

Hai hàng mi dài chớp liên tục vài cái, rồi nặng nề mở ra.

Cổ họng Mộng Tịch khô khốc, gắng gượng phát ra thứ âm thanh khẩn khoản:
“Nước…cho tôi xin nước.”
Tề Khang Vũ vậy mà rót ngay nước cho cô.

Hắn đột nhiên thay đổi thái độ, còn tốt bụng đỡ Mộng Tịch, giúp cô uống nước cho khỏi sặc.

Cô nửa tỉnh nửa mê, lờ mờ dựa vào bờ vai người đàn ông bên cạnh, quyến luyến không rời.
“Khang Vũ…”
Mộng Tịch giống như vừa trải qua một cơn ác mộng, cô không ngừng khóc nấc lên thành từng tiếng.

Bàn tay cô run rẩy, bám chặt lấy gấu áo vest của Tề Khang Vũ.
“Ở lại với em được không? Chỉ một lúc thôi…hức…”
Cô càng cố dùng sức níu chặt hắn hơn nữa.

Tề Khang Vũ không đẩy cô ra, hắn nhờ đến tiếng ‘mẹ’ khi nãy của cô, lòng chợt gợn lên chút sóng.
Tề Khang Vũ sống trên đời đã hai mươi tám năm trời, hắn không dám nhận mình là chính nhân quân tử gì.

Thậm chí, những việc bỉ ổi, vô liêm sỉ hắn làm không hề ít.

Trong những việc hắn từng làm, duy chỉ có vụ tai nạn của mẹ Mộng Tịch là khiến hắn lưu tâm nhất.
Nhớ lại năm đó, Tề Khang Vũ một mình lái xe, định sống chết cùng với Chu Bá Thành.

Đáng tiếc ngày hôm sinh nhật của Mộng Tịch, người lái chiếc xe kia đến điểm hẹn lại là mẹ cô.
Mẹ cô vì hắn mới chết, hắn lại thản nhiên tìm người chịu tội thay mà thoát nạn.

Thuở còn sống, bà ấy đối xử với Tề Khang Vũ vô cùng tốt, phải nói còn tốt hơn cả thái độ mẹ hắn đối với hắn.

Bà chết, hắn tự mình bịa ra muôn vàn lý do để trốn tránh cho tội ác của mình, nhưng vẫn không thể hết áy náy.

Năm nào Tề Khang Vũ cũng phải đến mộ bà mấy lần mới đổi lại được chút thanh thản…
Lòng hắn tựa một tảng bê tông vững trải, đột nhiên lại bị người khác dùng búa đập mạnh, hằn lên những vết nứt sâu lõm.

Bất giác hắn ôm Mộng Tịch vào lòng, bàn tay nắm hờ lấy tay cô, vụng về nói vài lời trấn an:
“Tôi ở đây…không sao, không sao cả…”
Nghĩ kỹ mọi chuyện, Tề Khang Vũ lần đầu tiên tự hỏi lòng mình rằng nếu hắn không hận cha Mộng Tịch, rồi hận sang cả cô vì mang trên mình dòng máu của ông ấy, thì bây giờ quan hệ giữa hai người có khác đi không?
Nhớ đến cái thai trong bụng cô, hắn lại trở nên do dự.

Một phần Tề Khang Vũ muốn đứa trẻ này sinh ra, để giải thoát cho tự do của hắn.

Một phần hắn lại muốn đứa trẻ này biến mất, để khỏi phải chịu nổi đau hắn từng chịu.

Bởi lẽ Tề Khang Vũ hiểu rõ một khi đứa trẻ này sinh ra, cuộc sống của nó sẽ là những chuỗi ngày bất hạnh trong bóng tối!
Trong giây phút này hắn lại bị giằng xé giữa chính cái âm mưu ấp ủ từ trước với chút lương tâm còn sót lại trong tận tâm tủy.

Hắn lại cười khẩy, tự khinh bỉ bản thân mình chưa đủ tàn nhẫn.

Phải rồi! Con người mang trong mình chứng rối loạn nhân cách như hắn, cư xử sao có thể bình thường được?
Người ta nói mỗi đứa trẻ đều là thiên thần, được thượng đế tạo ra để bồi đắp thêm tình cảm gia đình.

Còn với mẹ Tề Khang Vũ, hắn chính là hòn đá ngáng chân bà, là vết nhơ nhục nhất mà bà muốn xóa vẫn không xóa được.
Hắn có tội tình gì chứ? Có trách thì trách mẹ hắn, trách bà đã biến hắn từ một con người vô tội trở thành kẻ khát máu, tàn độc.
Tề Khang Vũ ôm lấy Mộng Tịch rất lâu, không ngừng suy nghĩ miên man về những chuyện đã qua.

Mãi cho đến khi cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn, Tề Khang Vũ mới để cô nắm xuống giường, rời khỏi.
“Xin lỗi, Chu Mộng Tịch.

Có trách thì trách cô là con gái nhà họ Chu…”.

Chapter
1 Chương 1: Hôn Nhân Thương Mại
2 Chương 2: Ở Bên Người Phụ Nữ Khác
3 Chương 3: Bị Gây Khó Dễ
4 Chương 4: Nổi Cơn Tức Giận
5 Chương 5: Đợi
6 Chương 6: Tính Kế
7 Chương 7: Cô Còn Có Tư Cách Cầu Xin Sao H
8 Chương 8: Độc Ác
9 Chương 9: Tự Sát
10 Chương 10: Đổ Cháo Lên Đầu
11 Chương 11: Lời Cảnh Cáo Từ Tề Trác Phong
12 Chương 12: Nói Chuyện Với Dương Nghiêm
13 Chương 13: Nỗi Sợ Của Mộng Tịch
14 Chương 14: Trở Thành Kẻ Ăn Cắp
15 Chương 15: Căn Nhà Gỗ Trong Vườn
16 Chương 16: Nổi Sợ Của Tề Khang Vũ
17 Chương 17: Bóng Đen Quá Khứ
18 Chương 18: Đem Đổ Đi
19 Chương 19: Ở Cửa Hàng Trang Sức Gặp Tình Nhân Của Hắn
20 Chương 20: Đến Mộ Mẹ
21 Chương 21: Dự Tiệc 1
22 Chương 22: Dự Tiệc 2
23 Chương 23: Khuyên Tai Ngọc Phỉ Thúy Xanh
24 Chương 24: Bước Đầu Âm Mưu
25 Chương 25: Trừng Phạt Giúp Cô Tình Nhân Bé Nhỏ
26 Chương 26: Hoan Ái Với Người Phụ Nữ Khác H
27 Chương 27: Rối Loạn Nhân Cách
28 Chương 28: Phát Điện
29 Chương 29: Ám Hại
30 Chương 30: Người Chồng Trên Danh Nghĩa!
31 Chương 31: 31: Đột Ngột Thay Đổi
32 Chương 32: 32: Ảo Giác
33 Chương 33: 33: Yêu Không Đền Đáp
34 Chương 34: 34: Bổn Phận Vợ Chồng
35 Chương 35: 35: Chiếc Váy Bị Bẩn
36 Chương 36: 36: Chu Bá Thành Về Nước
37 Chương 37: 37: Cưỡng Ép H
38 Chương 38: 38: Tiếng Nổ Vang Trời
39 Chương 39: 39: Âm Mưu Kinh Hoàng Được Giấu Kín
40 Chương 40: 40: Bị Dị Ứng
41 Chương 41: 41: Vương Lĩnh Gặp Tai Nạn
42 Chương 42: 42: Để Thẩm Tình Gả Cho Vương Lĩnh
43 Chương 43: 43: Hôn Lễ Máu
44 Chương 44: 44: Khiến Ả Đường Đường Chính Chính Bước Vào Tề Gia
45 Chương 45: 45: Bắt Cóc
46 Chương 46: 46: Lựa Chọn
47 Chương 47: 47: Nghiệt Duyên
48 Chương 48: 48: Con Gái Nhà Họ Chu
49 Chương 49: 49: Một Mình Nhận Tội
50 Chương 50: 50: Tủi Thân
51 Chương 51: 51: Nghi Hoặc
52 Chương 52: 52: Là Kỷ Vật Của Mẹ Em
53 Chương 53: 53: Cô Gái Năm Đó Là Cô Sao
54 Chương 54: 54: Người Đàn Ông Trong Tấm Ảnh
55 Chương 55: 55: Mễ Yến Thanh Có Thai
56 Chương 56: 56: Xuân Ái Và Bá Thành Từng Yêu Nhau Sâu Đậm
57 Chương 57: 57: Trái Đất Tròn
58 Chương 58: 58: Xô Xát
59 Chương 59: 59: Bất Mê Chấp Ngộ
60 Chương 60: 60: Giác Mạc Của Cô Đem Cho Yến Thanh Đi
61 Chương 61: 61: Anh Đã Từng Đến Mộ Mẹ Tôi Bao Giờ Chưa
62 Chương 62: 62: Lòng Dạ Con Người Đáng Sợ Đến Mức Nào
63 Chương 63: 63: Không Có Nhiều Hay Ít Chỉ Có Còn Yêu Hay Hết Yêu
64 Chương 64: 64: Trừ Khi Ông Chết
65 Chương 65: 65: Tra Tấn Tinh Thần 1
66 Chương 66: 66: Vạch Mặt
67 Chương 67: 67: Tận Cùng Của Nổi Đau
68 Chương 68: 68: Kết Thúc 1
69 Chương 69: 69: Kết Thúc 2
70 Chương 70: 70: Sống Cùng Sống Chết Cùng Chết
71 Chương 71: 71: Cóc Ghẻ Mà Cứ Ngỡ Mình Là Thiên Nga
72 Chương 72: 72: Rốt Cuộc Cô Muốn Làm Gì
73 Chương 73: 73: Hạ Thuốc
74 Chương 74: 74: Tôi Sẽ Tiễn Anh Xuống Địa Ngục!
75 Chương 75: 75: Trút Cơn Thịnh Nộ
76 Chương 76: 76: Tội Ăn Cắp
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Hôn Nhân Thương Mại
2
Chương 2: Ở Bên Người Phụ Nữ Khác
3
Chương 3: Bị Gây Khó Dễ
4
Chương 4: Nổi Cơn Tức Giận
5
Chương 5: Đợi
6
Chương 6: Tính Kế
7
Chương 7: Cô Còn Có Tư Cách Cầu Xin Sao H
8
Chương 8: Độc Ác
9
Chương 9: Tự Sát
10
Chương 10: Đổ Cháo Lên Đầu
11
Chương 11: Lời Cảnh Cáo Từ Tề Trác Phong
12
Chương 12: Nói Chuyện Với Dương Nghiêm
13
Chương 13: Nỗi Sợ Của Mộng Tịch
14
Chương 14: Trở Thành Kẻ Ăn Cắp
15
Chương 15: Căn Nhà Gỗ Trong Vườn
16
Chương 16: Nổi Sợ Của Tề Khang Vũ
17
Chương 17: Bóng Đen Quá Khứ
18
Chương 18: Đem Đổ Đi
19
Chương 19: Ở Cửa Hàng Trang Sức Gặp Tình Nhân Của Hắn
20
Chương 20: Đến Mộ Mẹ
21
Chương 21: Dự Tiệc 1
22
Chương 22: Dự Tiệc 2
23
Chương 23: Khuyên Tai Ngọc Phỉ Thúy Xanh
24
Chương 24: Bước Đầu Âm Mưu
25
Chương 25: Trừng Phạt Giúp Cô Tình Nhân Bé Nhỏ
26
Chương 26: Hoan Ái Với Người Phụ Nữ Khác H
27
Chương 27: Rối Loạn Nhân Cách
28
Chương 28: Phát Điện
29
Chương 29: Ám Hại
30
Chương 30: Người Chồng Trên Danh Nghĩa!
31
Chương 31: 31: Đột Ngột Thay Đổi
32
Chương 32: 32: Ảo Giác
33
Chương 33: 33: Yêu Không Đền Đáp
34
Chương 34: 34: Bổn Phận Vợ Chồng
35
Chương 35: 35: Chiếc Váy Bị Bẩn
36
Chương 36: 36: Chu Bá Thành Về Nước
37
Chương 37: 37: Cưỡng Ép H
38
Chương 38: 38: Tiếng Nổ Vang Trời
39
Chương 39: 39: Âm Mưu Kinh Hoàng Được Giấu Kín
40
Chương 40: 40: Bị Dị Ứng
41
Chương 41: 41: Vương Lĩnh Gặp Tai Nạn
42
Chương 42: 42: Để Thẩm Tình Gả Cho Vương Lĩnh
43
Chương 43: 43: Hôn Lễ Máu
44
Chương 44: 44: Khiến Ả Đường Đường Chính Chính Bước Vào Tề Gia
45
Chương 45: 45: Bắt Cóc
46
Chương 46: 46: Lựa Chọn
47
Chương 47: 47: Nghiệt Duyên
48
Chương 48: 48: Con Gái Nhà Họ Chu
49
Chương 49: 49: Một Mình Nhận Tội
50
Chương 50: 50: Tủi Thân
51
Chương 51: 51: Nghi Hoặc
52
Chương 52: 52: Là Kỷ Vật Của Mẹ Em
53
Chương 53: 53: Cô Gái Năm Đó Là Cô Sao
54
Chương 54: 54: Người Đàn Ông Trong Tấm Ảnh
55
Chương 55: 55: Mễ Yến Thanh Có Thai
56
Chương 56: 56: Xuân Ái Và Bá Thành Từng Yêu Nhau Sâu Đậm
57
Chương 57: 57: Trái Đất Tròn
58
Chương 58: 58: Xô Xát
59
Chương 59: 59: Bất Mê Chấp Ngộ
60
Chương 60: 60: Giác Mạc Của Cô Đem Cho Yến Thanh Đi
61
Chương 61: 61: Anh Đã Từng Đến Mộ Mẹ Tôi Bao Giờ Chưa
62
Chương 62: 62: Lòng Dạ Con Người Đáng Sợ Đến Mức Nào
63
Chương 63: 63: Không Có Nhiều Hay Ít Chỉ Có Còn Yêu Hay Hết Yêu
64
Chương 64: 64: Trừ Khi Ông Chết
65
Chương 65: 65: Tra Tấn Tinh Thần 1
66
Chương 66: 66: Vạch Mặt
67
Chương 67: 67: Tận Cùng Của Nổi Đau
68
Chương 68: 68: Kết Thúc 1
69
Chương 69: 69: Kết Thúc 2
70
Chương 70: 70: Sống Cùng Sống Chết Cùng Chết
71
Chương 71: 71: Cóc Ghẻ Mà Cứ Ngỡ Mình Là Thiên Nga
72
Chương 72: 72: Rốt Cuộc Cô Muốn Làm Gì
73
Chương 73: 73: Hạ Thuốc
74
Chương 74: 74: Tôi Sẽ Tiễn Anh Xuống Địa Ngục!
75
Chương 75: 75: Trút Cơn Thịnh Nộ
76
Chương 76: 76: Tội Ăn Cắp