Chương 47: Về Tông gia ăn cơm

Nhìn thấy nét mặt đầy lưỡng lự của Tần Lục Nguyệt, Tông Minh Hạo nói: "Một mình tôi về là được rồi!"

"Thiếu gia, lão phu nhân nhấn mạnh, nhất định Ngài phải trở về cùng thiếu phu nhân!"_Quản gia cười, uyển chuyến bổ sung: "Tiên sinh và phu nhân không có ở nhà."

Nghe được câu này, Tần Lục Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Tông phu nhân Lương Hồng Mân tương đối không thích Tần Lục Nguyệt. Chồng bà ấy, tức là Chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Tông thị thì tỏ ra không lạnh không nóng với nó. Cuối cùng, về phía Tông lão phu nhân, Lục Nguyệt vẫn không hiểu bà ấy đối với nó là như thế nào, bởi vì mỗi lần gặp, bà ấy đều nhìn nó bằng ánh mắt thâm thúy, khiến nó không hiểu gì cả.

Tần Lục Nguyệt vẫn chưa xác định được, Tông lão phu nhân rốt cuộc là thích nó hay ghét nó.

Nhưng khi nghe nói Lương Hồng Mân không ở nhà, Tần Lục Nguyệt vẫn thở mạnh ra.

Cả Tông gia, đến một người thích mình cũng không có, làm sao mình dám chạy đến đy ăn cơm.

Tông Minh Hạo nhìn thoáng qua Tần Lục Nguyệt mới lên tiếng: "Được rồi! Ngày mai chúng tôi sẽ về nhà ăn cơm với bà nội."

Quản gia cung kính nhận lấy túi của Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo, lui ra chỗ khác.

"Tôi đi rửa mặt trước."_Tần Lục Nguyệt nhỏ giọng nói.

Nói xong, nó quay người bước lên lầu.

Tần Lục Nguyệt vừa đi, Tiểu Triệu đã xuất hiện, báo cáo với Tông Minh Hạo: "Tổng Giám đốc, việc điều tra chuyện kia của thiếu phu nhân đã có tin tức. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, phòng thí nghiệm hôm nay đã gửi kết quả cuối cùng, Tần lão gia quả nhiên không phải chết vì bệnh. Cái chết của Tần lão phu nhân cũng không đơn giản. Như vậy, có thể thấy được, tai nạn của cha mẹ thiếu phu nhân gặp phải năm đó, e rằng không chỉ là một tai nạn xe cộ bình thường."

Ánh mắt Tông Minh Hạo nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của Tần Lục Nguyệt, trong lòng bỗng dâng lên chút cảm giác đau lòng.

Cô gái nhỏ này, mới sinh ra vài ngày thì cha mẹ đã chết thảm vì tại nạn xe, không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ.

Bây giờ lớn lên, còn phải gánh trên vai trọng trách điều tra chuyện năm ấy.

Cô ẩy, có gánh vác nổi không?

"Tiếp tục điều tra."_Tông Minh Hạo gật đầu nói.

"Tổng Giám đốc, có cần nói cho thiếu phu nhân chuyện này không?"_Tiếu

Triệu hỏi.

"Tạm thời đừng nói."_Tông Minh Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Bỗng nhiên hắn không muốn nhanh chóng điều tra ra chân tướng năm đó nữa.

Điều tra ra ri, có phải Tn Lục Nguyệt sẽ rời khỏi đây?

Tưởng tượng đến hình ảnh nó rời đi, Tông Minh Hạo trong lòng có chút khó chịu.

Tông Minh Hạo lại bổ sung thêm một câu: "Đừng vội! Cứ từ từ mà tra!"

Tiểu Triệu lập tức hiểu được ý của hắn, trả lời: "Tôi hiếu rồi, Tổng Giám đốc!"

Tông Minh Hạo về phòng, thấy Tần Lục Nguyệt đang quỳ rạp trên đất, cắm cúi tìm cái gì đó, hắn nhịn không được, hỏi: "Cô đang tìm gì vậy?"

Tần Lục Nguyệt không ngẩng đầu lên, vừa tìm vừa trả lời: "Ngày mai trở về, nhất định không thể ăn mặc quá tùy tiện. Vốn, mọi người đã không thích tôi, ăn mặc tùy tiện như vậy sẽ càng chán ghét tôi hơn!"

Tông Minh Hạo nhẹ nhàng nói: "Biệt viện Tây Trang có một đội ngũ stylist riêng."

"Hả?"_Tần Lục Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu.

"Ngày mai, họ sẽ chọn cho cô quần áo phù hợp, cô không cần phải bận tâm về việc này nữa. Cô chỉ cần phối hợp tốt với bọn họ thôi."_Nhìn vẻ mặt của Tần Lục Nguyệt, Tông Minh Hạo nhịn không được nở nụ cười, tiếp tục nói: "Cho nên, cô không cần lo lắng về vấn đề ngày mai nên mặc cái gì, cô chỉ cần quan tâm, trong 2 ngày này làm sao để cảm ơn tôi là được rồi."
Tần Lục Nguyệt lập tức trả lời: "Tôi sẽ tiếp tục nghĩ!"

"Tốt! Không còn sớm nữa, có nhanh đi ngủ đi!"_Tông Minh Hạo nói xong câu này, xoay người muốn đi.

"Anh đi đâu vậy?"_Tần Lục Nguyệt hỏi theo thói quen.

Mấy ngày nay, hai người xem như cùng ăn cùng ngủ, Tần Lục Nguyệt cũng dần quen với sự có mặt của Tông Minh Hạo.

Tuy rằng, mỗi người ngủ một nơi...!???

"Cô giữ tôi lại?"_Tông Minh Hạo hỏi, khóe miệng hắn cong cong, trên mặt có ý cười.

Khuôn mặt nhỏ của Lục Nguyệt ngay lập tửc đỏ bừng lên: "Không, không phải! Tôi... tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi!"

Tâm tình Tông Minh Hạo bỗng trở nên rất vui vẻ, lần đầu tiên phá lệ mà tốt bụng giải thích cho nó: "Tôi ở thư phòng bên cạnh. Nếu cô có chuyện tìm tôi, có thể sang bất cứ

lúc nào."

Tần Lục Nguyệt đỏ mặt, hai tai nó cũng đỏ bừng: "À, vậy anh đi đi!"
Tông Minh Hạo cười khẽ: "Được, cô cũng đi ngủ sớm đi!"

"Ừm!"_ Lục Nguyệt dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu, gật gật đầu.

Tông Minh Hạo đi đến thư phòng, ở đó có không ít chuyện đang chờ hắn xử lí.

Thật ra, hôm nay hắn rất bận.

Nhưng mà khi hắn nghĩ đến việc Tần Lục Nguyệt không có bạn trai đi cùng sẽ bị mọi người gây khó dễ thì hắn liền mất kiên nhẫn không thể tiếp tục xử lí công việc nữa.

Hắn bảo Tiểu Triệu đem hết tất cả những công việc cần xử lí về nhà, còn mình thì chạy đến khách sạn, giải vây cho nó.

Đương nhiên, những việc này, Tần Lục Nguyệt không thể biết được.

Nó rất vui vẻ cho nên đặt lưng xuống là ngủ luôn.

Đến khi Tông Minh Hạo xử lý hết công việc thì đã là nửa đêm.

Như thường lệ, Tông Minh Hạo ôm nó từ sô-pha đặt lên giường, rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, Tần Lục Nguyệt lại rón rén quay về sô-pha rồi giả vờ như có chuyện gì không xảy ra. Tông Minh Hạo cũng giả vờ như không biết gì.

Hơn 10 ngày trôi qua, ngày nào cũng như vậy, giữa hai người luôn duy trì trạng thái hài hòa.

Da mặt Tần Lục Nguyệt được rèn luyện nên không còn bất ngờ và đỏ mặt nữa, sáng nào cũng rón rén chạy về ghế sô-pha, nó làm rất thuần thục.

Dù sao Tông Minh Hạo cũng không phát hiện, mình cứ bình thường như vậy là được rồi._Nó nghĩ.

---

Ăn sáng xong, quả nhiên có người đến thiết kế tạo hình cho Tần Lục Nguyệt.

Bọn họ quan sát khí chất và vóc dáng của Lục Nguyệt, sau đó rẩt nhanh chọn cho nó một bộ váy phù hợp.

Nhà tạo mẫu tóc hí hoáy một lúc đã làm xong kiểu tóc cho nó.

Bàn tay của chuyên viên trang điểm thì như có phép thuật vậy, biến nó từ một cô gái ngây thơ, dễ thương thành một mỹ nhân tao nhã, sang trọng.
Người phụ trách trang phục đã chọn một chiếc váy rất hợp với khí chất của nó. Đó là chiếc váy dài màu tím, khi nó mặc vào thì càng tôn lên vẻ cao quý, sang trọng.

Sau khi hoàn thành, Tần Lục Nguyệt hồi hộp đứng trước mặt Tông Minh Hạo hỏi: "Như này, có được không?"

Tông Minh Hạo vừa ngẩng đầu đã ngây người ra.

Đẹp quá!

Trong trí nhớ của hắn, Lục Nguyệt chưa bao giờ đẹp đến vậy.

Vốn dĩ, nó nên như thế này từ sớm.

"Không đẹp sao?"_Tần Lục Nguyệt cực kì khẩn trương.

Nếu mình không đủ trang trọng, nhất định sẽ bị lão phu nhân ghét thêm đấy!

Đôi mắt của Tông Minh Hạo sâu thêm vài phần, giọng cũng thấp hơn, trả lời: "Rất đẹp!"

Nói xong, Tông Minh Hạo đột nhiên sửa lại: "Tạm được!"

Tần Lục Nguyệt há hốc mồm.

Thế là thể nào? Rốt cuộc là đẹp hay không đẹp vậy?
Quản gia nhìn thấy đại thiếu gia nhà mình đang giả bộ ngạo kiều (nghĩ một đăng làm một nẻo) không nhịn được cười.

Rõ ràng muốn khen thiếu phu nhân, nhưng giữa chừng lại sửa lại, đáng yêu y như lúc nhỏ vậy.

Tông Minh Hạo đứng lên nói: "Được rồi, cứ để vậy đi! Nếu đổi nữa thì rất rắc rối! Chúng ta nên đi rồi!"

Tấn Lục Nguyệt cầm túi mà stylist đưa cho, đuổi theo Tông Minh Hạo.

Nhưng mà nó đang đi giày cao gót, không đi nhanh được nên căn bản là không thể theo kịp tốc độ của hắn.

Tông Minh Hạo dường như đã nhận ra sự khẩn trương và lo lắng của nó, theo bản năng đi chậm lại, chờ nó theo kịp, rồi mới đi tiếp.

Chapter
1 Chương 1: Gặp "được" một kẻ điên đẹp trai
2 Chương 2: Nghi ngờ mang thai
3 Chương 3: Cô bị bắt cóc
4 Chương 4: Bị phản bội
5 Chương 5: Tần gia bức hôn
6 Chương 6: Phải gả cho gã ngốc?
7 Chương 7: Tông Minh Hạo muốn cưới thay
8 Chương 8: Treo đầu dê bán thịt chó
9 Chương 9: Ngày cưới
10 Chương 10: Đổi chú rể?
11 Chương 11: Thịnh Thế hôn nhân
12 Chương 12: Tần Giai Nhân nổi điên
13 Chương 13: Đêm tân hôn, không chia phòng
14 Chương 14: Về nhà bị đánh
15 Chương 15: Cô Tần Ngọc Phượng
16 Chương 16: Thăm mộ bố mẹ
17 Chương 17: Quá khứ của Tần gia
18 Chương 18: Gặp nhục nhã
19 Chương 19: Giữ khoảng cách
20 Chương 20: Có người hăng hái làm việc nghĩa
21 Chương 21: Nghiêm Nặc
22 Chương 22: Giúp tôi mặc trang phục?
23 Chương 23: Cùng nhau về nhà
24 Chương 24: Bắt đầu trừng phạt
25 Chương 25: Nhà mới của chúng ta
26 Chương 26: Biệt viện Tây Trang
27 Chương 27: Đây là một giao dịch
28 Chương 28: Nhất quyết không thừa nhận đã bò lên giường
29 Chương 29: Nhân viên mới của công ty
30 Chương 30: Tần Lục Nguyệt bị áp bức
31 Chương 31: Trở thành bạn
32 Chương 32: Tôi tới đón cô về nhà
33 Chương 33: Tôi thật sự không bò lên giường!
34 Chương 34: Diễu võ dương oai
35 Chương 35: Tần Lục Nguyệt phản kích
36 Chương 36: Đối tác là tập đoàn Tài Chính Tông Thị
37 Chương 37: Tần Lục Nguyệt được coi trọng
38 Chương 38: Tần Lục Nguyệt được bao nuôi?
39 Chương 39: Buộc chặt cũng vô dụng
40 Chương 40: Cô nhất định không cầu xin tôi?
41 Chương 41: Vương Lan khiêu khích Tần Lục Nguyệt
42 Chương 42: Trông thấy...
43 Chương 43: Chính cô nhào vào ôm tôi
44 Chương 44: Chà đạp người khác, rất đau
45 Chương 45: Tự vả mặt...cũng rất đau
46 Chương 46: Làm gì để trả ơn
47 Chương 47: Về Tông gia ăn cơm
48 Chương 48: Gặp Tông Minh Trạch
49 Chương 49: Lời nói dối thông minh
50 Chương 50: Cách cảm ơn
51 Chương 51: Nghiêm Nặc muốn đi làm cùng
52 Chương 52: Tăng lương?
53 Chương 53: Chuyển đến bộ phận kế hoạch
54 Chương 54: Tra nam quay đầu???
55 Chương 55: Cái gì gọi là không biết xấu hổ
56 Chương 56: Đến đón về (lần hai)
57 Chương 57: Vương Lan và Trần Cao kết hôn
58 Chương 58: Tần Lục Nguyệt, cô dám tới không?
59 Chương 59: Tần Giai Nhân đánh Tần Lục Nguyệt
60 Chương 60: Ký ức khó phai
61 Chương 61: Chuyện bố mẹ năm ấy
62 Chương 62: Sư bất đắc dĩ của vô Tần Ngọc Phượng
63 Chương 63: Tần Lục Nguyệt bị đuổi
64 Chương 64: Xin anh đừng đuổi tôi đi
65 Chương 65: Sốt cao, hôn mê
66 Chương 66: Tần Lục Nguyệt phải xin lỗi
67 Chương 67: Điều kiện tha thứ
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Gặp "được" một kẻ điên đẹp trai
2
Chương 2: Nghi ngờ mang thai
3
Chương 3: Cô bị bắt cóc
4
Chương 4: Bị phản bội
5
Chương 5: Tần gia bức hôn
6
Chương 6: Phải gả cho gã ngốc?
7
Chương 7: Tông Minh Hạo muốn cưới thay
8
Chương 8: Treo đầu dê bán thịt chó
9
Chương 9: Ngày cưới
10
Chương 10: Đổi chú rể?
11
Chương 11: Thịnh Thế hôn nhân
12
Chương 12: Tần Giai Nhân nổi điên
13
Chương 13: Đêm tân hôn, không chia phòng
14
Chương 14: Về nhà bị đánh
15
Chương 15: Cô Tần Ngọc Phượng
16
Chương 16: Thăm mộ bố mẹ
17
Chương 17: Quá khứ của Tần gia
18
Chương 18: Gặp nhục nhã
19
Chương 19: Giữ khoảng cách
20
Chương 20: Có người hăng hái làm việc nghĩa
21
Chương 21: Nghiêm Nặc
22
Chương 22: Giúp tôi mặc trang phục?
23
Chương 23: Cùng nhau về nhà
24
Chương 24: Bắt đầu trừng phạt
25
Chương 25: Nhà mới của chúng ta
26
Chương 26: Biệt viện Tây Trang
27
Chương 27: Đây là một giao dịch
28
Chương 28: Nhất quyết không thừa nhận đã bò lên giường
29
Chương 29: Nhân viên mới của công ty
30
Chương 30: Tần Lục Nguyệt bị áp bức
31
Chương 31: Trở thành bạn
32
Chương 32: Tôi tới đón cô về nhà
33
Chương 33: Tôi thật sự không bò lên giường!
34
Chương 34: Diễu võ dương oai
35
Chương 35: Tần Lục Nguyệt phản kích
36
Chương 36: Đối tác là tập đoàn Tài Chính Tông Thị
37
Chương 37: Tần Lục Nguyệt được coi trọng
38
Chương 38: Tần Lục Nguyệt được bao nuôi?
39
Chương 39: Buộc chặt cũng vô dụng
40
Chương 40: Cô nhất định không cầu xin tôi?
41
Chương 41: Vương Lan khiêu khích Tần Lục Nguyệt
42
Chương 42: Trông thấy...
43
Chương 43: Chính cô nhào vào ôm tôi
44
Chương 44: Chà đạp người khác, rất đau
45
Chương 45: Tự vả mặt...cũng rất đau
46
Chương 46: Làm gì để trả ơn
47
Chương 47: Về Tông gia ăn cơm
48
Chương 48: Gặp Tông Minh Trạch
49
Chương 49: Lời nói dối thông minh
50
Chương 50: Cách cảm ơn
51
Chương 51: Nghiêm Nặc muốn đi làm cùng
52
Chương 52: Tăng lương?
53
Chương 53: Chuyển đến bộ phận kế hoạch
54
Chương 54: Tra nam quay đầu???
55
Chương 55: Cái gì gọi là không biết xấu hổ
56
Chương 56: Đến đón về (lần hai)
57
Chương 57: Vương Lan và Trần Cao kết hôn
58
Chương 58: Tần Lục Nguyệt, cô dám tới không?
59
Chương 59: Tần Giai Nhân đánh Tần Lục Nguyệt
60
Chương 60: Ký ức khó phai
61
Chương 61: Chuyện bố mẹ năm ấy
62
Chương 62: Sư bất đắc dĩ của vô Tần Ngọc Phượng
63
Chương 63: Tần Lục Nguyệt bị đuổi
64
Chương 64: Xin anh đừng đuổi tôi đi
65
Chương 65: Sốt cao, hôn mê
66
Chương 66: Tần Lục Nguyệt phải xin lỗi
67
Chương 67: Điều kiện tha thứ