Chương 47: Tuyển…

Điện tuyển, diễn ra ở hậu cung, đối với các tú nữ, thậm chí đối với cả Đại Yến mà nói không phải là chuyện nhỏ. Các tú nữ tham tuyển đến từ khắp nơi trên Đại Yến, trước khi tiến cung phải trải qua tầng tầng sàng lọc, cho nên những người có thể vào cung, vô luận là về dung mạo hay tài đức, đều cực kỳ xuất sắc.

Tất cả tú nữ đều ở Dục Tú cung bên ngoài hậu cung, các vị cung chủ có thể hạ chỉ mời các nàng đến cung của mình ngồi một lát. Nên không ít cung chủ, sau khi xem xong các bức họa, liền đo đếm trong lòng xem những người nào có thể được lưu lại.

Nhưng Tô Dư lại thủy chung không quan tâm đến chuyện này. Trong lòng nàng hiểu rõ, đối với những chuyện bí mật này của tần phi, hoàng đế không phải hoàn toàn không biết. Người khác thì không sao, nhưng nàng lúc trước đã vướng phải đủ mọi loại chuyện, tốt nhất vẫn nên giữ mình trong sạch thì hơn. Huống hồ tâm tư của đế vương không phải là thứ có thể phỏng đoán.

Hạ Lan Tử Hành cũng đại để đoán được tâm tư của nàng, cười nói:" Chớ không phải là lần trước tranh với người ta, nên bây giờ không dám gặp đấy chứ?"

" Vậy sao?"_ Tô Dư giương lên đôi mắt đẹp _" Chuyện này cũng không phải thần thiếp sai, lễ nghi trong cung, chẳng lẽ nói thần thiếp một cái Sung Nghi được bệ hạ sắc phong phải đi nhường đường cho tú nữ mới tiến cung sao?"

Hoàng đế cười gắp cho nàng một miếng sườn heo, từ từ nói:" Không có. Không phải chột dạ là tốt rồi, trẫm cần ngươi giúp một chuyện."

" Chuyện gì?"_ Tô Dư khẩu khí tùy ý, hỏi xong liền cúi đầu ăn miếng sườn heo kia.

" Điện tuyển tú nữ, ngươi đi cùng Nhàn Phi đi."_ Hoàng đế nói.

"..."_ Tô Dư hơi khựng lại, im lặng đặt đũa xuống, do dự nhìn về phía hắn _" Bệ hạ ngài..."

" Trẫm hiện giờ không có tâm tư chọn phi."_Hoàng đế áy náy nói_"Các ngươi cứ làm đi. Chỉ có điều, những người trên danh sách lúc trước trẫm cùng Tô Triệt viết cho Nhàn Phi, 1 người cũng không được lưu lại."

Loại chuyện như thế này cũng không phải chưa từng xảy ra, nên cũng không tính là vượt khuôn. Hoàng đế không có tâm tư lựa chọn phi tử, liền cho hoàng hậu hoặc phi tần chấp chưởng lục cung chọn thay mình, sau đó trình lên danh sách cùng bức họa của những người đó là xong. Cho nên Nhàn Phi đi làm việc này cũng là hợp tình hợp lý, nhưng Tô Dư...

Tô Dư suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu nói:" Nhàn Phi nương nương tự có chừng mực. Chỉ là.............thần thiếp đi không được, nếu như bệ hạ cảm thấy không yên tâm, có thể cho Giai Du Phu Nhân đi cùng."

Tô Dư sợ chuyện này làm trái quy củ gây thị phi khắp nơi, nhưng Hạ Lan Tử Hành lại cảm thấy chuyện này đã được tính toán cực kỳ kỹ càng. Ngoài trừ những người trên danh sách kia, nếu Tô Dư không vừa mắt những người còn lại, cũng tuyệt đối không cho họ lưu lại mới tốt. Cho nên việc để Tô Dư đi tuyển chọn, nếu không phải ngại quy củ, hắn quả thực muốn cho một mình Tô Dư đi chọn.

Nhưng Tô Dư lại dứt khoát cự tuyệt, đến lý do cũng không thèm biên soạn, chỉ trực tiếp nói một câu "Thần thiếp đi không được", sắc mặt hoàng đế liền trở nên buồn bã, chốc lát sau mới chậm rãi nói:" Nếu trẫm muốn ngươi đi thì sao?"

Tô Dư không khỏi run lên.

" Bệ hạ..."_ Tô Dư cắn môi dưới, tự định giá rồi từ từ giải thích_" Tuyển tú là đại sự, tất nhiên nên do Phu Nhân và Nhàn Phi nương nương làm chủ. Không nói cái khác, thần thiếp thân mang tội lớn, cho dù bệ hạ tin không phải thần thiếp làm, nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy."_ Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắn _" Kính xin bệ hạ thông cảm."

Hoàng đế suy tư lời nói của nàng, trong lòng có chút để ý, Tô Dư chính là cứng mềm không ăn. Kỳ thật hắn đã dám cho nàng đi, có nghĩa là hắn đã chặn được những lời linh tinh này rồi. Nhưng nhìn Tô Dư nói đầy thành khẩn, lông mày nhíu lại mang theo vài phần lo sợ, hay là...không nên ép nàng cho thỏa đáng.

Tạm thời cứ đưa ra một lý do để nàng không từ chối đã.

Hoàng đế nheo mắt nhìn nàng, cười một tiếng:" Nếu không như vậy đi, trẫm tự mình đi chọn, ngươi và Nhàn Phi, còn có hai vị Phu Nhân đi cùng."

"..."_ Tô Dư suy nghĩ một lát, cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng _" Ân."

Hậu cung rốt cuộc vẫn là hậu cung của hoàng đế, điện tuyển dù sao cũng là vì hoàng đế mà tuyển chọn. Nên buổi điện tuyển hôm đó, bốn người các nàng đương nhiên luôn không ngừng quan sát tâm tư của hoàng đế. Nhưng Hạ Lan Tử Hành lại hoàn toàn không quan tâm, liên tiếp ba đợt, 15 tú nữ tiến lên, nhưng một người cũng không giữ lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bốn người các nàng đành phải thay hắn làm chủ lưu lại vài người, cũng không thể để lăn qua lăn lại một phen nhưng một người cũng không chọn được.

Nhưng khi nhóm thứ tư vào điện, ánh mắt hoàng đế liền động.

" Cố thị lưu lại."_ Sau khi các tú nữ hành lễ, Tô Dư cùng Nhàn Phi liền đồng thời mở miệng. Tú nữ họ Cố kia vui mừng vô cùng, vừa muốn dập đầu tạ ơn, đã thấy hoàng đế thay đổi dáng ngồi, nhạt hỏi Tô Dư:" Vì sao?"

Tô Dư bỗng nhiên bị hỏi khó, liền tự định giá trong chớp mắt, sau đó khom người nói:" Lúc trước thần thiếp xem qua bức họa của nàng có chút ấn tượng, hôm này nhìn thấy, từ điệu bộ cho đến dáng người không chỉ giống mà còn xinh đẹp hơn vài phần."

"A"_ Hoàng đế cười khẽ một tiếng, rất không nể mặt _" Ngươi thật sự xem qua những bức họa kia à?"

"..."_ Ngay trước mặt các phi tần cùng tú nữ bị hỏi như vậy, Tô Dư không khỏi quẫn bách, ngượng ngùng cúi đầu không nói gì. Ánh mắt hoàng đế lại chuyển lên người năm vị tú nữ kia, đạm bạc nói:" Tất cả lui ra."

Lại một người cũng không lưu.

Năm người hành đại lễ rút khỏi điện, hoạn quan ngoài cửa liền chuẩn bị hét truyền năm người kế tiếp tiến điện. Tô Dư rời ghế vái một cái:" Bệ hạ thứ tội, thần thiếp không biết..."

Không biết bệ hạ không thích. Nhưng lời của nàng còn chưa nói xong, đã nghe hoàng đế cười một tiếng:" Giữ lại đi, không sao đâu."

Nếu Tô Dư cảm thấy tú nữ nào tốt, hắn liền sẵn sàng lưu lại nàng ấy để bồi bạn với Tô Dư. Người vừa rồi, Tô Dư rõ ràng là vì quan sát thần sắc của hắn nên mới lưu lại, nhưng lý do thần sắc hắn biến hóa lại không phải vì coi trọng Cố thị này.

Kiếp trước, trong 1 ngày điện tuyển, hắn đã làm chủ ban Cố thị cho một vị Quận vương làm vương phi. Nhưng Cố thị này lại rất không an phận, mỗi khi có cơ hội tiến cung, liền tìm đủ các dạng lý do đến Thành Thư điện bái kiến. Nguyên nhân là gì trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ, nhưng Quận vương kia dù sao cũng là quan hệ họ hàng với hắn, hắn không thể cứ thế đem vương phi của người ta phát lạt được.

Người đã được ban cho Quận vương nhưng vẫn vọng tưởng vào cung làm phi tử, nếu vào được hậu cung chắc cũng không nhấc lên sóng gió gì. Nhưng hắn mới vừa rồi chỉ là nhớ lại chuyện kiếp trước, lại không ngờ làm Tô Dư cùng Nhàn Phi triệt để hiểu lầm.

Sau khi kết thúc điện tuyển, các ngự tiền cung nhân đều nói thầm với nhau. Theo lẽ thường mà nói, chiếu theo thái độ của hoàng đế, bọn họ sẽ chiếu cố những vị phi tần mới nào được hoàng đế để ý một chút. Thế nhưng thái độ hôm nay của hoàng đế lại....

Tổng cộng chỉ lưu lại có tám người, trong ba triều đại gần đây chưa từng có lần nào lưu lại ít như vậy.

Đã vậy trong bốn vị tần phi còn có hai vị cùng chọn lấy một người!

Hoàng đế từ đầu đến cuối ngoài nói vài câu chọc nghẹn Vân Mẫn Sung Nghi ra, thì căn bản là không nói gì.

_______________________________________

Trên đường trở về hậu cung, Tô Dư không khỏi rầu rĩ. Ngay trước mặt nhiều người như vậy bị bác bỏ, đây là có bao nhiêu mất mặt. Không nói đến người khác, Diệp Cảnh Thu còn đang ngồi ở đó, như thế, chỉ trong chốc lát tất cả mọi người trong hậu cung đều sẽ biết chuyện này.

Vì vậy khó tránh khỏi nàng mất hứng, ngay cả Chiết Chi cũng nói:" Đây có phải là bệ hạ cố ý làm nương nương xuống nước không được không? Điện tuyển liền như thế bác bỏ, vậy ngày sau nương nương đứng trước mặt các phi tần mới làm sao bày ra bộ dạng một vị cung chủ đây!"

" Kệ đi."_ Tô Dư không kiên nhẫn nhíu mày _" Mặc dù có mất mặt, nhưng dù sao ta vẫn là một vị cung chủ."

Tám vị cung tần sau khi được thụ phong nửa tháng sau thì nhập cung. Phong Tài Tử 1 người, Tuyên Nghi 1 người, Túc Nghi 1 người, Dao Chương 2 người, Uyển Hoa, Mục Hoa, Nhàn Hoa mỗi vị phân một người. Đều thuộc 81 vị phân của Ngự Nữ, trong đó Mẫn Tài Tử cùng Ôn Tuyên Nghi là do Tô Dư làm chủ lưu lại, liền được cho ở Khinh Lê cung của nàng.

Ngày kế tiếp sau khi vào cung, theo quy củ các nàng phải đến Trường Thu cung thỉnh an, các vị cung chủ cũng phải đi theo. Tám người cùng nhau hành đại lễ, Giai Du Phu Nhân cùng Nhàn Phi phân phó vài câu, sau đó mọi người liền ngồi xuống nói chuyện phiếm.

Nửa khắc sau hoàng đế bước vào Trường Thu cung.

Sau khi hành lễ liền tiếp tục ngồi xuống, một đám cung tần mới đều có chút ngượng ngùng, chỉ thấy hoàng đế nhìn hồi lâu rồi trầm ngâm hỏi:" Mẫn Tài Tử là vị nào?"

Tài Tử Mẫn thị ngồi bên cạnh Tô Dư không khỏi ngẩn ra, sau đó lập tức tiến lên hạ bái:" Bệ hạ thánh an."

Lần sắc phong này vị phần của nàng là cao nhất, hôm nay lại là người đầu tiên được hỏi tới, không khỏi khiến phân nửa người ở đây nhìn về phía nàng, cảm thấy Mẫn thị này quả thật đã chiếm hết danh tiếng.

Hoàng đế đưa mắt nhìn nàng chốc lát, dường như muốn đem nàng nhìn thấu, sau đó ngó qua Tô Dư nói:" Hình như không được tốt như những gì ngươi nói nhỉ...."

...Cái gì?

Tô Dư kinh ngạc, mọi người cũng kinh ngạc, lại nghe hoàng đế cười nói:" Ngẫu nhiên cùng A Dư tán gẫu chuyện tú nữ, nàng liền liên tục khen ngươi."_ Ánh mắt của hắn chuyển từ Tô Dư sang Mẫn thị đang chấn động, ý cười tăng thêm vài phần _" Thôi, nàng thích là được."

Tô Dư vạn phần xác định, nàng cho tới bây giờ chưa từng cùng hoàng đế nói qua chuyện tú nữ. Mẫn thị là do nàng làm chủ lưu lại quả không sai, nhưng nàng chưa từng có ý khen ngợi quá đáng nàng ấy. Đây chẳng lẽ là do cảm thấy điện tuyển hôm đó làm nàng mất hết mặt mũi, nên hôm nay vội tới tìm nàng hòa giải sao....

Tô Dư khẽ cúi đầu nói:" Sau này cùng ở một cung, Tài Tử nương tử nếu cần gì, cứ việc đến Đức Dung điện nói một tiếng là được."

" Ân, Sung Nghi hào phóng."_ Hoàng đế nghe vậy liền gật đầu một cái, cười nói _" Nhưng cũng không nên ỷ vào hào phóng của nàng mà được voi đòi tiên."

Vài ngự tiền cung nhân quen thuộc tính tình của hoàng đế nghe vào...Như thế nào lại cảm thấy bệ hạ là đang cố ý lấy lòng Sung Nghi nương nương vậy?

Làm sao có thể thế được?

_______________________________________

Lúc rời khỏi Trường Thu cung, Tô Dư rõ ràng cảm thấy ánh mắt của đám cung tần mới nhìn mình có thêm vài phần kính sợ. Ở trong mắt các nàng, nàng chỉ cần nói mấy câu đã nâng Mẫn thị lên vị trí cao nhất, như vậy điện tuyển hôm đó nàng bị hoàng đế bác bỏ vài câu lúc lưu người lại thì có là cái gì chứ?

Liếc mắt nhìn cái bóng quen thuộc phía sau mình, Tô Dư liền xoay người lại khẽ chào:" Bệ hạ thánh an."

Hoàng đế nhẹ gật đầu:" Ừ, người tiếp tục trở về đi."

Tô Dư liền xoay người tiếp tục đi về phía trước, tự định giá chuyện của các cung tần mới, nhưng một lát sau nàng lại vô tình nhìn thấy -- cái bóng kia vẫn còn ở đó.

"..."_ Cứ đi theo nàng như vậy là có ý gì?!

Tô Dư lại xoay người lần nữa, cúi đầu im lặng hỏi:" Bệ hạ có việc?"

" Không, chỉ là muốn đi theo ngươi."_ Hoàng đế vui vẻ khơi gợi sự quẫn bách của Tô Dư:" Thần thiếp...không muốn nói chuyện."

Hoàng đế "Nga" một tiếng, phất tay cho cung nhân thối lui, tiện đà vòng tay sang ôm eo nàng, thấp giọng hỏi:" Gần đây chăm làm nữ công à?"

"... A?"_ Tô Dư sững sờ, khó hiểu.

" Lòng so với lỗ kim còn nhỏ hơn."_ Hoàng đế cúi đầu, cái trán cọ vào trán nàng _" Trẫm không phải ở điện tuyển chỉ chọc nghẹn ngươi vài câu thôi sao? Mất hứng nhiều ngày như vậy."

" Không có..."_ Tô Dư tức cười không nói. Trước mặt mọi người bị chọc nghẹn như thế, xác thực là có mất hứng, nhưng nàng lại chưa từng biểu lộ ra, lại càng không ở trước mặt hắn nói cái gì...vậy làm sao hắn biết được?

" Được rồi, ngày đó là trẫm không phải."_ Hoàng đế cười nhẹ một tiếng _" Yên tâm đi, qua hôm nay, đám cung tần mới sẽ không dám bất kính với ngươi đâu."

Vừa rồi quả nhiên là cố ý. Tô Dư liền không nhịn được liếc hắn một cái, hoàng đế lại làm như không biết gì tiếp tục ôm nàng đi về phía trước, về phần khi hắn đi tới đã có mấy cung tần mới lặng lẽ chú ý, từng nhất cử nhất động của hắn cùng Tô Dư đều bị các nàng nhìn thấy..............chắc hắn sẽ không nói với Tô Dư.

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Hỏi tội
3 Chương 2: Trước kia
4 Chương 3: Đối mặt
5 Chương 4: Hơn hận
6 Chương 5: Thỉnh an sáng sớm
7 Chương 6: An bài
8 Chương 7: Nạp cát
9 Chương 8: Bố cục
10 Chương 9: Ứng phó
11 Chương 10: Thay đổi
12 Chương 11: Hoang mang
13 Chương 12: Ngất
14 Chương 13: Mang bệnh
15 Chương 14: Đấu pháp
16 Chương 15: Tấn vị
17 Chương 16: Đoạt bức tranh
18 Chương 17: Không đồng nhất
19 Chương 18: Sau lưng
20 Chương 19: Chuyện mang thai
21 Chương 20: Thiên vị
22 Chương 21: Nhãn tuyến
23 Chương 22: Nhãn tuyến (2)
24 Chương 23: Hỗ trợ
25 Chương 24: Lý do
26 Chương 25: Khắp nơi
27 Chương 26: Sinh thần
28 Chương 27: Xong việc
29 Chương 28: Tồn vong
30 Chương 29: Diễn trò
31 Chương 30: Trừ tịch
32 Chương 31: Xử lý
33 Chương 32: Kinh mộng
34 Chương 33: Tâm tư
35 Chương 34: Triều hội
36 Chương 35: Bố trí
37 Chương 36: Danh sách
38 Chương 37: Sung nghi
39 Chương 38: Các lộ
40 Chương 39: Sinh non
41 Chương 40: Mầm tai vạ
42 Chương 41: Bạt tai
43 Chương 42: Phỏng đoán
44 Chương 43: Tính kế
45 Chương 44: Đoạt quyền
46 Chương 45: Nghe tin bất ngờ
47 Chương 46: Tâm trữ
48 Chương 47: Tuyển...
49 Chương 48: Thăm bệnh
50 Chương 49: Hiệp lộ
51 Chương 50: Bắt kẻ thông dâm
52 Chương 51: Dưỡng thương
53 Chương 52: Trêu
54 Chương 53: Gánh tội thay
55 Chương 54: Ngô Tuân
56 Chương 55: Săn bắn
57 Chương 56: Chồn tuyết
58 Chương 57: Mẫn thị
59 Chương 58: Tình hình nguy hiểm
60 Chương 59: Hộ tống
61 Chương 60: Sứ thần
62 Chương 61: Gây hấn
63 Chương 62: Tự thực
64 Chương 63: Lãnh cung
65 Chương 64: Hoàn Nhạn
66 Chương 65: Bệnh nặng
67 Chương 66: Vu cổ
68 Chương 67: Yểm thắng
69 Chương 68: Cõi lòng
70 Chương 69: Chiêu Nghi
71 Chương 70: Ngày tuyết
72 Chương 71: Say rượu
73 Chương 72: Mộng
74 Chương 73: Nhất niệm
75 Chương 74: Diệp thị
76 Chương 75: Hạ thủ
77 Chương 76: Phân tranh
78 Chương 77: Năm mới
79 Chương 78: Đông cung
80 Chương 79: Thượng Tị (*)
81 Chương 80: Lật bàn
82 Chương 81: Thẩm vấn
83 Chương 82: Hỏi
84 Chương 83: Nghiêng trà
85 Chương 84: Túi hương
86 Chương 85: Mưu tính
87 Chương 86: Sở thị
88 Chương 87: Nhiều chuyện
89 Chương 88: Cân nhắc
90 Chương 89: Ngắm cảnh
91 Chương 90: Mộng ngữ
92 Chương 91: Bán minh
93 Chương 92: Kỳ ngộ
94 Chương 93: Vụ lý
95 Chương 94: Nội ngoại
96 Chương 95: Hai mặt
97 Chương 96: Sáng tối
98 Chương 97: Khinh người
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128: Vĩ thanh
130 Chương 129: Phi Ngư cùng Cá Bột (1)
131 Chương 130: Phi Ngư cùng Cá Bột (2)
132 Chương 131: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (1)
133 Chương 132: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (2)
134 Chương 133: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (3)
135 Chương 134: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (4)
136 Chương 135: Bánh bao nhỏ khoái trá
137 Chương 136: Minh nguyệt (1)
138 Chương 137: Minh nguyệt (2)
139 Chương 138: Minh nguyệt (3)
140 Chương 139: Cảnh gia đình
141 Chương 140: Quốc sự gia sự
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Hỏi tội
3
Chương 2: Trước kia
4
Chương 3: Đối mặt
5
Chương 4: Hơn hận
6
Chương 5: Thỉnh an sáng sớm
7
Chương 6: An bài
8
Chương 7: Nạp cát
9
Chương 8: Bố cục
10
Chương 9: Ứng phó
11
Chương 10: Thay đổi
12
Chương 11: Hoang mang
13
Chương 12: Ngất
14
Chương 13: Mang bệnh
15
Chương 14: Đấu pháp
16
Chương 15: Tấn vị
17
Chương 16: Đoạt bức tranh
18
Chương 17: Không đồng nhất
19
Chương 18: Sau lưng
20
Chương 19: Chuyện mang thai
21
Chương 20: Thiên vị
22
Chương 21: Nhãn tuyến
23
Chương 22: Nhãn tuyến (2)
24
Chương 23: Hỗ trợ
25
Chương 24: Lý do
26
Chương 25: Khắp nơi
27
Chương 26: Sinh thần
28
Chương 27: Xong việc
29
Chương 28: Tồn vong
30
Chương 29: Diễn trò
31
Chương 30: Trừ tịch
32
Chương 31: Xử lý
33
Chương 32: Kinh mộng
34
Chương 33: Tâm tư
35
Chương 34: Triều hội
36
Chương 35: Bố trí
37
Chương 36: Danh sách
38
Chương 37: Sung nghi
39
Chương 38: Các lộ
40
Chương 39: Sinh non
41
Chương 40: Mầm tai vạ
42
Chương 41: Bạt tai
43
Chương 42: Phỏng đoán
44
Chương 43: Tính kế
45
Chương 44: Đoạt quyền
46
Chương 45: Nghe tin bất ngờ
47
Chương 46: Tâm trữ
48
Chương 47: Tuyển...
49
Chương 48: Thăm bệnh
50
Chương 49: Hiệp lộ
51
Chương 50: Bắt kẻ thông dâm
52
Chương 51: Dưỡng thương
53
Chương 52: Trêu
54
Chương 53: Gánh tội thay
55
Chương 54: Ngô Tuân
56
Chương 55: Săn bắn
57
Chương 56: Chồn tuyết
58
Chương 57: Mẫn thị
59
Chương 58: Tình hình nguy hiểm
60
Chương 59: Hộ tống
61
Chương 60: Sứ thần
62
Chương 61: Gây hấn
63
Chương 62: Tự thực
64
Chương 63: Lãnh cung
65
Chương 64: Hoàn Nhạn
66
Chương 65: Bệnh nặng
67
Chương 66: Vu cổ
68
Chương 67: Yểm thắng
69
Chương 68: Cõi lòng
70
Chương 69: Chiêu Nghi
71
Chương 70: Ngày tuyết
72
Chương 71: Say rượu
73
Chương 72: Mộng
74
Chương 73: Nhất niệm
75
Chương 74: Diệp thị
76
Chương 75: Hạ thủ
77
Chương 76: Phân tranh
78
Chương 77: Năm mới
79
Chương 78: Đông cung
80
Chương 79: Thượng Tị (*)
81
Chương 80: Lật bàn
82
Chương 81: Thẩm vấn
83
Chương 82: Hỏi
84
Chương 83: Nghiêng trà
85
Chương 84: Túi hương
86
Chương 85: Mưu tính
87
Chương 86: Sở thị
88
Chương 87: Nhiều chuyện
89
Chương 88: Cân nhắc
90
Chương 89: Ngắm cảnh
91
Chương 90: Mộng ngữ
92
Chương 91: Bán minh
93
Chương 92: Kỳ ngộ
94
Chương 93: Vụ lý
95
Chương 94: Nội ngoại
96
Chương 95: Hai mặt
97
Chương 96: Sáng tối
98
Chương 97: Khinh người
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128: Vĩ thanh
130
Chương 129: Phi Ngư cùng Cá Bột (1)
131
Chương 130: Phi Ngư cùng Cá Bột (2)
132
Chương 131: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (1)
133
Chương 132: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (2)
134
Chương 133: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (3)
135
Chương 134: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (4)
136
Chương 135: Bánh bao nhỏ khoái trá
137
Chương 136: Minh nguyệt (1)
138
Chương 137: Minh nguyệt (2)
139
Chương 138: Minh nguyệt (3)
140
Chương 139: Cảnh gia đình
141
Chương 140: Quốc sự gia sự