Chương 47: Từ Mặc Thanh

“Ngươi nói là Trần công tử đã đến đây.” Bên trong một căn phòng Từ Mặc Thanh sau khi nghe được thông tin từ một tên người hầu sắc mặt khẽ biến nói.

“Vâng thưa tiểu thư, lúc Trần Lâm tới còn vác theo Mặc Hành công tử đằng sau.” Bên ngoài cửa tên người hầu trả lời.

“Mau… mau thả ta ra ta phải tới gặp Trần công tử giải thích mọi chuyện.” Từ Mặc Thanh gấp gáp nói.

Tuy này không rõ ràng về Trần Lâm nhưng so với bấy kỳ người nào trong Từ gia thì nàng vẫn là người hiểu rõ hơn ai hết.

Đãng lẽ ra buổi tối hôm đó đã có thể thuận lợi kết thúc mọi việc, có điều một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến cho cha nàng đổi ý, thậm chí nàng còn bị nhốt lại không được cho ra ngoài.

Nếu có thể dựng mối quan hệ với Trần Lâm thì không còn gì tốt bằng, nhưng chỉ có điều đại ca của nàng tự cho mình là linh sư lại không hề coi trọng Trần Lâm.

Bản thân nàng bị kẹt ở giữa không biết phải làm thế nào, một bên là chuyện gia tộc một bên là ơn cứu mạng, quyết định bên nào cũng khó khăn, thậm chí dù nàng quyết định lựa chọn bên nào đi nữa thì cũng không thay đổi được kết quả hiện tại.

“Không có lệnh từ lão gia thì tiểu nhân không thể tuỳ tiện thả người ra được.” Tên người hầu khó xử rồi từ chối.

“Nếu cha ta xảy ra chuyện gì liệu ngươi có gánh vác nổi không.” Từ Mặc Thanh cảm thấy bất an gấp gáp nói.

Mấy ngày đi theo Trần Lâm nên nàng phần nào hiểu sơ tính cách hắn, nếu không bên nào nhượng bộ nhau ắt sẽ có xung đột xảy ra.

Đại ca của nàng là linh sư lợi hại thì nàng biết nhưng Trần Lâm chẳng lẽ là người thường, nếu so sánh có thể đại ca của nàng mạnh hơn nhưng bọn họ lại không biết tới Tiểu Bạch.

Nàng từng tận mắt chứng kiến nên biết Tiểu Bạch kinh khủng tới mức nào.

Chuyện Tiểu Bạch không phải bản thân nàng muốn giấu mà chỉ là nàng nói ra liệu có mấy người tin đây, thậm chí nàng mơ hồ ám chỉ có người mạnh hơn Trần Lâm vô số lần nhưng kết quả đã trực tiếp bị nhốt lại.

“Chuyện này.” Tên người hầu cảm thấy do dự — QUẢNG CÁO —

Thấy tên người hầu bên ngoài có vẻ do dự nàng vội nói tiếp.

“Không phải cha ta chỉ ngăn cản ta đi tìm Trần công tử thôi sao, giờ người ta đã tới tận cửa thì giam ta lại còn có ý nghĩa gì nữa.”

Tên người hầu nghe vậy liền do dự đôi chút, không biết hắn suy nghĩ cái gì nhưng sau một đoạn thời gian liền mở khóa căn phòng này.

Từ Mặc Thanh sau khi thoát ra liền vội vã chạy đến đại viện Từ gia, tên người hầu canh cửa thấy vậy cũng vội vã theo sau.

Trên đường nàng chỉ cầu mong sao cho hai bên vẫn chưa hề phát sinh xung đột ngoài ý muốn nào.

Rất nhanh đại viện Từ gia đã xuất hiện trước mặt, Từ Mặc Thanh vừa mới bước chân vào đại viện đã trông thấy được mọi chuyện xảy ra bên trong.

Điều nàng lo lắng nhất đã xảy ra, may mắn là hiện tại vẫn chưa có ai bị thương trong này cả.

Trần Lâm vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, cái ghế này có phần thụt lùi ra sau không thẳng hàng với số còn lại, đại ca nàng thì đang hoang mang kèm chút hoảng sợ nhìn về phía Trần Lâm, phía sau là mảnh vỡ của chén trà.

Từ Mặc Thanh tuy không hoàn toàn biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhưng từ những gì trước mặt nàng cũng phần nào đoán được.

Từ Mặc Thanh xuất hiện thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bên trong.

“Thanh nhi.”

“Hiền muội.”

Trần Lâm cũng khá ngạc nhiên không rõ Từ Mặc Thanh lúc này là cố ý hay vô tình xuất hiện, trông biểu hiện của đám người Từ gia có vẻ cũng khá ngạc nhiên khi nàng tới.

Từ Mặc Thanh không đáp lại lời bọn họ mà đi vào bên trong hướng tới Trần Lâm nói.

“Xin lỗi để Trần công tử chờ đợi.” — QUẢNG CÁO —

Ngừng lại một chút nàng lên tiếng.

“Không biết Bạch tiền bối có đến cùng công tử hay không, Từ gia sẽ cho người đi chuẩn bị đồ ăn cho Bạch tiền bối.”

Trần Lâm khẽ liếc mắt nhìn nàng, trong lòng thầm khen Từ Mặc Thanh nhanh trí, vừa dời được hướng suy nghĩ của hắn vừa có thể tạm thời tạm dừng xung đột hai bên ngoài ra còn ngấm ngầm báo cho Từ gia biết phía sau hắn còn có người khác lợi hại hơn.

Điểm này hắn có thể xác định được, Từ Mặc Thế nếu biết về Tiểu Bạch vừa rồi đã không ra tay lỗ mãng như vậy, còn về chuyện tại sao bọn hắn không biết thì hắn không để tâm lắm.

Đã biết như vậy hắn cũng không muốn vạch trần nàng ta làm gì.

“Tiểu Bạch đang bận xử lý ít chuyện, lát nữa sẽ tới đây sau.”

Từ Mặc Thanh nghe được vậy thì thở phào nhẹ nhõm, giống như nàng rất sợ gặp phải Tiểu Bạch.

“Trần thiếu hiệp thứ lỗi, chỉ là Thế nhi có phần nóng nãy nhất thời mạo phạm.” Lúc này Từ Mặc Hàn vội nói xen vào.

Y không ngờ được Trần Lâm lại lợi hại như vậy, không hề giống với suy đoán trước đó, trước mắt có lẽ người mạnh nhất Từ gia hiện tại là Từ Mặc Thế cũng không phải là đối thủ của hắn, chưa kể hình như phía sau còn có một Bạch tiền bối vô cùng lợi hại.

“Từ gia chủ nói chuyện thật dễ nghe, chẳng lẻ với khách nhân nào Từ gia cũng tiếp đón thế này sao.” Trần Lâm lạnh giọng nói.

Từ Mặc Hàn không trả lời Trần Lâm mà miễn cưỡng nở nụ cười.

“Về chuyện trước kia Thanh nhi đã hứa, tất nhiên sẽ thực hiện rồi.”

Nói rồi y vội sai người đi lấy bản gốc Lục Liên Trường Thiên mang tới.

Y hối hận vì quyết định trước đó của mình, không nghe lời khuyên của con gái y, vì tiếc nuối một bản công pháp mà vội vã ra tay với Trần Lâm, dù là tuyệt học hay gì đi nữa thì vẫn phải mang ra, chỉ cần mau chóng tiễn được Trần Lâm đi càng sớm càng tốt, nếu để cho Bạch tiền bối gì kia mà tới nữa lúc đó không biết mọi chuyện phải xử lý thế nào nữa..

Lúc này đám người Từ gia không ai dám hành động gì nhiều, đến cả thở còn không dám thở mạnh, Từ Mặc Quang trước đó phách lối cũng ngoan ngoãn ngồi im lặng quan sát nhất cử nhất động Trần Lâm, Từ Mặc Thế cũng thuận theo ghế ngồi xuống phối hợp không nói thêm tiếng nào.

Rất nhanh phía sau đi tới một người hầu, cầm một cuốn sách mỏng đưa cho Từ Mặc Hàn, y tiếp lấy nhìn sơ qua cuốn sách, rồi như có phần không nỡ sau cùng là trao lại cho Từ Mặc Thanh.

Đón lấy cuốn sách mỏng này, Trần Lâm khẽ lướt qua rồi mở ra vài trang đầu coi thử.

Hắn chỉ xem sơ qua, cơ bản cuốn sách này mỏng đến độ thảm thương, cả thảy bên trong chỉ có vỏn vẹn sáu trang chắc đây là sáu chiêu thức của Lục Liên Trường Thiên này.

— QUẢNG CÁO —

Sau khi xác nhận không có gì sai sót Trần Lâm cất gọn cuốn sách vào trong ngực rồi khẽ nói.

“Không hỗ là tuyệt học Từ gia, quả thực là làm cho nhiều người phải hâm mộ, như vậy coi như giao dịch trước đó đã hoàn tất.”

Nghe Trần Lâm nói vậy không riêng gì Từ Mạc Hàn mà toàn bộ người bên trong đại viện một phần thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn vẫn không dám thả lỏng bản thân bởi không biết yêu cầu tiếp theo của Trần Lâm sẽ là gì.

Quả đúng như vậy, sau khi cất gọn cuốn sách, Trần Lâm dừng lại như suy nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp.

“Kế tiếp không biết chuyện vừa rồi Từ gia nên giải quyết thế nào đây, chắc không phải Từ gia chủ chỉ dùng một câu xin lỗi để giải quyết mọi chuyện đấy chứ.”

Từ Mặc Hàn sắc mặt có phần khó coi nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nói.

“Chuyện này là Từ gia chúng ta không đúng, Từ gia có một phần đất ở phía tây thành Tương Dương, chuyện kinh doanh ở đâu vô cùng tốt, không biết Trần thiếu hiệp cảm thấy thế nào.

Nghe tới đây Trần Lâm có phần động lòng, một miếng đất ở Tương Dương không hề rẻ, chưa kể đó là đất trống vị trí còn chưa chắc đã đẹp gì, nếu như Từ Mặc Hàn nói như vậy mảnh đất này chí ít phải có giá vài chục vạn cho tới cả trăm vạn.

So sánh với số tiền hắn làm ở Thạch Lạc thư viện trước đây là năm mươi đồng một tháng, thì số tiền này không biết phải tích góp tới năm tháng nào.

Số tiền lớn như vậy vừa hay giải quyết được chuyện thiếu thốn tài nguyên tu luyện của hắn bây giờ, số tiền mỗi lần phải chi ra vô cùng nhiều nếu bản thân không có tiền trong tay sẽ không thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên được, còn phải bỏ thời gian ra ngoài kiếm tiền nữa.

Nhưng động tâm là một chuyện, hắn sẽ không lựa chọn cách giải quyết này, như vậy người được lợi sẽ là Từ gia chứ không phải hắn, cách nghĩ của lão cáo già bao giờ cũng vô cùng khác biệt, lại còn muốn hắn phụ thuộc vào Từ gia.

Chưa kể việc bản thân không muốn bị Từ gia lợi dụng còn thêm việc hắn không thể nào giam chân ở đây mãi được, như vậy đã đủ để hắn không đồng ý rồi.

“Ta vẫn là con người khá thực tế, không biết Từ gia chủ có thể đổi sang giá trị khác được không.” Trần Lâm nói.

Từ Mặc Hàn nghe vậy cảm thấy có phần tiếc nuối, nhưng không dám ý kiến gì liền suy nghĩ giây lát rồi nói.

“Dễ nói, dễ nói, mọi chuyện đều do Trần Thiếu hiệp làm chủ.”

Trần Lâm nghe vậy khẽ mỉm cười, hắn không tin Từ Mặc Hàn không đồng ý, Từ Mặc Hàn không đồng ý hắn cũng không quá lo lắng vì bản thân đã có cách đối phó, chỉ là cách này không được mấy hay ho cho lắm may mắn là Từ Mặc Hàn đã không có lựa chọn khác đi.

“Thực ra con người ta rất dễ nói chuyện, tuy có chút ham tài nhưng không đến mức quá đáng không nói lý lẻ.

Ngoài ra ta chỉ muốn hỏi Từ Mặc Thế thiếu gia đây một vài chuyện.” Trần Lâm mỉm cười liếc nhìn Từ Mặc Thế nói..

Chapter
1 Chương 1: Vương Hữu Tài "2 tháng trước"
2 Chương 2: Lâm Nguyên "một tháng trước"
3 Chương 3: Đêm đen "một tháng trước"
4 Chương 4: Tầm long gia truyền bảo đàm "một tháng trước"
5 Chương 5: Từ Linh "một tháng trước"
6 Chương 6: Bên trong thư viện "một tháng trước"
7 Chương 7: Khảo hạch "một tháng trước"
8 Chương 8: Giáp đẳng nhị giai "một tháng trước"
9 Chương 9: Hắc thủ "một tháng trước"
10 Chương 10: Thất thải thế giới "một tháng trước"
11 Chương 11: Quang mang cực thịnh "một tháng trước"
12 Chương 12: Khảo hạch kết thúc "một tháng trước"
13 Chương 13: Bên trong chiếc vòng "một tháng trước"
14 Chương 14: Rời đi "một tháng trước"
15 Chương 15: Một đêm dài "một tháng trước"
16 Chương 16: Chạy trốn "một tháng trước"
17 Chương 17: Lại qua một đêm "một tháng trước"
18 Chương 18: Bên trong Đại Lâm "một tháng trước"
19 Chương 19: Phát hiện "một tháng trước"
20 Chương 20: Nguy hiểm cận kề "25 ngày trước"
21 Chương 21: Nguy cơ. "24 ngày trước"
22 Chương 22: Đột biến "23 ngày trước"
23 Chương 23: Bạch Tôn Dã "22 ngày trước"
24 Chương 24: Không gian bên trong chiếc nhẫn "21 ngày trước"
25 Chương 25: Không gian bên trong chiếc nhẫn " 2 " "19 ngày trước
26 Chương 26: Tu luyện giả "18 ngày trước"
27 Chương 27: : Luyện khí kỳ "17 ngày trước"
28 Chương 28: Ra khỏi đại lâm "16 ngày trước"
29 Chương 29: Đoàn người Từ gia "15 ngày trước"
30 Chương 30: Bị tập kích "14 ngày trước"
31 Chương 31: Từ Thiết lão nhân "13 ngày trước"
32 Chương 32: Từ Mặc Thanh "12 ngày trước"
33 Chương 33: Quyết định "11 ngày trước"
34 Chương 34: Kịch chiến "10 ngày trước"
35 Chương 35: Song quyền bất khả địch nhất kiếm "một giờ trước"
36 Chương 36: Tương Dương
37 Chương 37: Luyện Dược
38 Chương 38: Dẫn Lực Thuật
39 Chương 39: Luyện Khí Tầng Ba
40 Chương 40: Dẫn Lực Thuật 2
41 Chương 41: Hạ Phẩm Linh Khí
42 Chương 42: Ngoài Ý Muốn
43 Chương 43
44 Chương 44: Rắc Rối Tới
45 Chương 45: Đụng Trúng Người Không Nên Đụng
46 Chương 46: Từ Gia
47 Chương 47: Từ Mặc Thanh
48 Chương 48: Tu Linh Giả
49 Chương 49: Rèn Luyện Bản Thân
50 Chương 50: Địa Sát Lang
51 Chương 51: Gọi Là Yêu Thú
52 Chương 52: Độc Chu
53 Chương 53: Độc Chu 2
54 Chương 54
55 Chương 55: Đường Lang
56 Chương 56: Yêu Thú Cấp Hai
57 Chương 57: Liêu Đông Chi Thỉ
58 Chương 58: Trần Lâm Xuất Thủ
59 Chương 59: Lại Vào Thành
60 Chương 60: Quá Khứ Trần Lâm
61 Chương 61: Liên Tục Đột Phá
62 Chương 62: Giăng Màn Sơn
63 Chương 63: Vạn Linh Hội
64 Chương 64: Sở Vị
65 Chương 65: Dung Hồn Thông Thể
66 Chương 66: Đằng Sau Sơn Môn
67 Chương 67: Ẩn Linh Khí
68 Chương 68: Tà Thuật
69 Chương 69: Huyết Lộ
70 Chương 70: Một Gốc Cây Khô
71 Chương 71: Thác Vũ Môn
72 Chương 72: Một Đêm Trăng Tròn
73 Chương 73: Kết Minh
74 Chương 74: Cự Xà
75 Chương 75: Hiện Trường Hỗn Loạn
76 Chương 76: Linh Quả Bất Ngờ Tới Tay
77 Chương 77: Thực Lực Của Trần Lâm
78 Chương 78: Bốn Bề Thụ Địch
79 Chương 79: Hắn Là Tu Ma Giả
80 Chương 80: Sinh Tử Một Đường
81 Chương 81: Con Heo Chết Giẫm
82 Chương 82: Thế Cục Một Chiều
83 Chương 83: Kinh Động Việt Thường
84 Chương 84: Tỉnh Lại
85 Chương 85: Phát Hiện
86 Chương 86: Tào Tu Kiệt
87 Chương 87: Thời Gian Nữa Tháng
88 Chương 88: Cần Lắm Một Vũ Kỹ
89 Chương 89: Một Trận Đuổi Giết
90 Chương 90: Chạm Mặt
91 Chương 91: Bị Cuốn Vào Trận Chiến
92 Chương 92: Ngươi Không Phải Là Đối Thủ Của Ta
93 Chương 93: Miểu Sát
94 Chương 94: Cục Diện Bất Phân
95 Chương 95: Lập Trường
96 Chương 96: Hạ Trí Đăng Do Dự
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Vương Hữu Tài "2 tháng trước"
2
Chương 2: Lâm Nguyên "một tháng trước"
3
Chương 3: Đêm đen "một tháng trước"
4
Chương 4: Tầm long gia truyền bảo đàm "một tháng trước"
5
Chương 5: Từ Linh "một tháng trước"
6
Chương 6: Bên trong thư viện "một tháng trước"
7
Chương 7: Khảo hạch "một tháng trước"
8
Chương 8: Giáp đẳng nhị giai "một tháng trước"
9
Chương 9: Hắc thủ "một tháng trước"
10
Chương 10: Thất thải thế giới "một tháng trước"
11
Chương 11: Quang mang cực thịnh "một tháng trước"
12
Chương 12: Khảo hạch kết thúc "một tháng trước"
13
Chương 13: Bên trong chiếc vòng "một tháng trước"
14
Chương 14: Rời đi "một tháng trước"
15
Chương 15: Một đêm dài "một tháng trước"
16
Chương 16: Chạy trốn "một tháng trước"
17
Chương 17: Lại qua một đêm "một tháng trước"
18
Chương 18: Bên trong Đại Lâm "một tháng trước"
19
Chương 19: Phát hiện "một tháng trước"
20
Chương 20: Nguy hiểm cận kề "25 ngày trước"
21
Chương 21: Nguy cơ. "24 ngày trước"
22
Chương 22: Đột biến "23 ngày trước"
23
Chương 23: Bạch Tôn Dã "22 ngày trước"
24
Chương 24: Không gian bên trong chiếc nhẫn "21 ngày trước"
25
Chương 25: Không gian bên trong chiếc nhẫn " 2 " "19 ngày trước
26
Chương 26: Tu luyện giả "18 ngày trước"
27
Chương 27: : Luyện khí kỳ "17 ngày trước"
28
Chương 28: Ra khỏi đại lâm "16 ngày trước"
29
Chương 29: Đoàn người Từ gia "15 ngày trước"
30
Chương 30: Bị tập kích "14 ngày trước"
31
Chương 31: Từ Thiết lão nhân "13 ngày trước"
32
Chương 32: Từ Mặc Thanh "12 ngày trước"
33
Chương 33: Quyết định "11 ngày trước"
34
Chương 34: Kịch chiến "10 ngày trước"
35
Chương 35: Song quyền bất khả địch nhất kiếm "một giờ trước"
36
Chương 36: Tương Dương
37
Chương 37: Luyện Dược
38
Chương 38: Dẫn Lực Thuật
39
Chương 39: Luyện Khí Tầng Ba
40
Chương 40: Dẫn Lực Thuật 2
41
Chương 41: Hạ Phẩm Linh Khí
42
Chương 42: Ngoài Ý Muốn
43
Chương 43
44
Chương 44: Rắc Rối Tới
45
Chương 45: Đụng Trúng Người Không Nên Đụng
46
Chương 46: Từ Gia
47
Chương 47: Từ Mặc Thanh
48
Chương 48: Tu Linh Giả
49
Chương 49: Rèn Luyện Bản Thân
50
Chương 50: Địa Sát Lang
51
Chương 51: Gọi Là Yêu Thú
52
Chương 52: Độc Chu
53
Chương 53: Độc Chu 2
54
Chương 54
55
Chương 55: Đường Lang
56
Chương 56: Yêu Thú Cấp Hai
57
Chương 57: Liêu Đông Chi Thỉ
58
Chương 58: Trần Lâm Xuất Thủ
59
Chương 59: Lại Vào Thành
60
Chương 60: Quá Khứ Trần Lâm
61
Chương 61: Liên Tục Đột Phá
62
Chương 62: Giăng Màn Sơn
63
Chương 63: Vạn Linh Hội
64
Chương 64: Sở Vị
65
Chương 65: Dung Hồn Thông Thể
66
Chương 66: Đằng Sau Sơn Môn
67
Chương 67: Ẩn Linh Khí
68
Chương 68: Tà Thuật
69
Chương 69: Huyết Lộ
70
Chương 70: Một Gốc Cây Khô
71
Chương 71: Thác Vũ Môn
72
Chương 72: Một Đêm Trăng Tròn
73
Chương 73: Kết Minh
74
Chương 74: Cự Xà
75
Chương 75: Hiện Trường Hỗn Loạn
76
Chương 76: Linh Quả Bất Ngờ Tới Tay
77
Chương 77: Thực Lực Của Trần Lâm
78
Chương 78: Bốn Bề Thụ Địch
79
Chương 79: Hắn Là Tu Ma Giả
80
Chương 80: Sinh Tử Một Đường
81
Chương 81: Con Heo Chết Giẫm
82
Chương 82: Thế Cục Một Chiều
83
Chương 83: Kinh Động Việt Thường
84
Chương 84: Tỉnh Lại
85
Chương 85: Phát Hiện
86
Chương 86: Tào Tu Kiệt
87
Chương 87: Thời Gian Nữa Tháng
88
Chương 88: Cần Lắm Một Vũ Kỹ
89
Chương 89: Một Trận Đuổi Giết
90
Chương 90: Chạm Mặt
91
Chương 91: Bị Cuốn Vào Trận Chiến
92
Chương 92: Ngươi Không Phải Là Đối Thủ Của Ta
93
Chương 93: Miểu Sát
94
Chương 94: Cục Diện Bất Phân
95
Chương 95: Lập Trường
96
Chương 96: Hạ Trí Đăng Do Dự