Chương 47: Say rượu

Editor: demcodon

Trước tiên gỡ gạch cua và thịt cua dùng hành, gừng, chút rượu tăng hương vị, muối và hạt tiêu nấu thành canh loãng. Gạo thêm cánh hoa cúc trắng chưng lên. Lúc bưng lên kèm theo giấm gừng băm.

Trong gạo mềm mại mang theo hương thơm của hoa, thịt cua trong suốt, gạch cua màu vàng và càng cua hấp chín đỏ lên, đưa thịt tươi này vào trong miệng quả thật là món ngon nhân gian!

Nếu không cần phải rót nhiều giấm như vậy... Lục Dương giật cái mũi, phảng phất đều có thể ngửi thấy mùi chua từ trong chén của Tông Chính Hải.

Tông Chính Hải thấy mặt Lục Dương ửng đỏ, vẫn không nhúc nhích nhìn chén cơm mỡ bò của mình bình tĩnh hỏi: "Sao vậy?"

Lục Dương nhanh chóng lắc đầu. Cậu nhớ tới cái gì lập tức bưng chung rượu nhỏ trước mặt lên nói: "Đúng lúc thừa dịp cơ hội này em kính anh Hải một chung!"

Tông Chính Hải buông đũa. Mặc dù không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng vẫn bưng chung rượu lên: "Kính anh cái gì?"

"Kính anh..." Đầu Lục Dương giờ phút này kỳ thật đã đứng hình, nhưng lại biết mình muốn "kính" Tông Chính Hải. Nhưng không chỉ một câu, lại càng không phải 2-3 câu có thể nói ra lời.

Cậu suy nghĩ một hồi chỉ có thể tổng kết: "Tóm lại là muốn cám ơn anh!"

-Cám ơn anh nguyện ý ủng hộ giấc mơ của cậu.

-Cám ơn anh cung cấp cho cậu một ngôi nhà có thể che gió tránh mưa.

-Cũng cám ơn cả đoạn đường này có một số người giống như Tông Chính Hải trợ giúp, cổ vũ và yêu mến cậu.

Ở Đế Cảnh Quận có lẽ cũng không phải mỗi bữa cơm đều làm tiệc cua xa hoa phong phú giống như hôm nay. Phần lớn kỳ thật chính là đồ ăn gia đình, nhưng đây đều là thím Trương mang theo tình nghĩa yêu mến bọn họ, tỉ mỉ chế biến thức ăn.

Vương Hữu Lan lựa chọn kịch bản cho cậu, tìm kiếm cơ hội công việc tốt, xứng chức lại săn sóc, là người đại diện tốt khó có được.

Lưu Hướng Hùng lái xe cho Lục Dương bất chấp mưa gió. Trợ lý Tiểu Tống đi chung toàn bộ hành trình, giải quyết nỗi lo tương lai cho cậu.

Còn có đạo diễn Ngô, đạo diễn Lư, nhân viên đoàn phim, biên tập viên và thợ nhiếp ảnh tạp chí. Các diễn viên tiền bối và bạn bè mới quen dạy cho cậu những điều trong phim và diễn bên ngoài.

Lục Dương đều ghi tạc chặt ở trong lòng, cõi lòng đầy cảm kích. Tương lai vô luận thành công hay không đều phải tận khả năng báo đáp tình nghĩa đó!

Cậu cảm thấy phần may mắn này là từ khi gặp được Tông Chính Hải đã bắt đầu buông xuống ở trên đầu cậu. Cho nên đối mặt với Tông Chính Hải cậu ngược lại nói không nên nội dung lời cảm ơn cụ thể.

Bởi vì thật sự muốn lại nói tiếp, chỉ sợ rất khó nói ra rõ ràng.

"Em không biết nói như thế nào mới có thể biểu đạt tâm tình của em." Lục Dương nhìn rượu trong chung lẩm bẩm nói.

"Vậy đừng nói, hành động đi." Tông Chính Hải cụng chung rượu với cậu uống một hơi cạn sạch.

"Hành động?"

"Ừh, tích thủy chi ân. Lúc này lấy thân tương báo*."

(*Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác. Dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ.)

Lục Dương nhìn phía Tông Chính Hải với đôi mắt sâu xa, vẫn cảm thấy đối phương nói ra những lời này có chỗ nào đó không đúng. Nhưng lại bởi vì rượu vàng có tác dụng chậm nên cả người choáng váng chóng mặt, suy nghĩ không rõ không đúng chỗ nào chỉ có thể lặp lại: "Lấy thân tương báo..."

Nói xong thì nằm sấp ở trên bàn, nhìn chằm chằm chén đĩa trước mặt, ánh mắt đăm đăm.

Cho nên cậu cũng bỏ lỡ dịu dàng và vui vẻ xuất phát từ nội tâm trên gương mặt lạnh lùng của Tông Chính Hải.

Thím Trương ăn cơm nước xong thấy canh hải sản hầm đã xong lập tức bưng tới, nhìn thấy dáng vẻ của Lục Dương không khỏi chấn động: "A Dương làm sao vậy? Uống say hả?! Thím kêu cháu uống chút rượu vàng ấm dạ dày. Cháu xem đây là nước uống à?"

"Cậu ấy có công việc mới, tâm tình tốt." Tông Chính Hải nghe cậu nói chuyện phát ngôn game nên giải thích giúp Lục Dương: "Đợi lát nữa cháu ôm cậu ấy lên trên lầu, thím không cần lo lắng."

Thím Trương gật đầu tiếc nuối nói: "Vậy còn uống canh không?" Vì đồ tươi nên mấy món khác đến giờ mới làm, chỉ có canh hải sản này bắt đầu hầm từ chiều. Lúc bưng lên hương thơm tỏa khắp nơi làm người thèm nhỏ dãi.

Tông Chính Hải suy nghĩ, cảm thấy uống nhiều nước có lợi cho tỉnh rượu. Vì thế nói: "Để cháu đút thử xem." Nói xong hắn lập tức múc một chén nhỏ.

May mà sau khi Lục Dương say ít nhiều vẫn nghe lời. Tông Chính kêu cậu ngồi yên thì ngồn yên, kêu cậu há miệng thì há miệng.

Thím Trương đầu tiên là cảm thấy Lục Dương như vậy càng đáng yêu hơn vài phần dáng vẻ ông cụ non ngày thường, dần dần lại cảm thấy kỳ quái, cần phải bà miêu tả cụ thể thì không nói nên lời kỳ quái chỗ nào.

Thím Trương nhìn Tông Chính Hải giống như dỗ con nít múc từng muỗng canh đút cho Lục Dương uống thoáng như dùng vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng cảm thấy ánh sáng trong phòng ăn đều càng thêm chói mắt.

--- ---
Trong quá trình đưa Lục Dương về phòng không có khó khăn như tưởng tượng của Tông Chính Hải và thím Trương.

Dựa vào thân hình cao lớn của Tông Chính Hải phải nửa ôm nửa dìu thanh niên say rượu cũng không tệ, cũng không lung tung làm ầm ĩ, vẫn là rất dễ dàng.

"Cháu thay đồ ngủ cho cậu ấy rồi lên lầu, thím về phòng nghỉ ngơi trước đi." Tông Chính Hải đỡ Lục Dương lên trên giường, cởi dép lê giúp cậu, quay đầu lại nói với thím Trương đi theo vào.

Cho dù là cháu và thím ruột thịt cũng không thể giúp thay quần áo, hoặc là vây xem thay quần áo.

Cho nên thím Trương suy nghĩ theo lý thường nên trả lời: "Ừh, vậy được. Thím về phòng xem phim truyền hình đây. Nếu có chuyện gì thì kêu thím." Lúc thím Trương đi ra ngoài còn tri kỷ giúp đóng cửa lại.

Tông Chính Hải nhìn Lục Dương nằm trên giường chỉ thấy cậu đang nhắm mắt lại, hít thở nhẹ nhàng, lồng ngực phập phồng mỏng manh cho người ta một loại cảm giác điềm tĩnh tốt đẹp.

Do dự một lát Tông Chính Hải ngồi bên mép giường vươn tay thăm dò nhiệt độ của Lục Dương, thấy hai gò má cậu phiếm hồng, nhiệt độ cơ thể coi như bình thường.

Xúc cảm giữa ngón tay thật sự rất tốt, làm cho người không khỏi lưu luyến không dời tay. Người đàn ông cứ nhìn như vậy cũng không biết nhìn bao lâu.

Đại khái là bị người quấy rầy giấc ngủ nên Lục Dương theo bản năng xoay người, dùng tư thế ngủ nằm nghiêng quen của mình tiếp tục ngủ.

Lúc này quần áo hắn mặc dù rộng rãi, nhưng bởi vì thân thể hơi uốn cong, lưng và mông tạo thành một đường cong duyên dáng, vẫn bại lộ chi tiết như cũ ở trước mặt người phía sau.

Tông Chính Hải rút lại cánh tay không được tự nhiên của mình, trong mắt một mảnh sâu thẳm.

Qua một hồi lâu hắn mới đứng dậy đi về phía tủ quần áo.

Bởi vì là bé trai nên quần áo lót Lục Dương đều tự cậu giặt, quần áo mặc ra ngoài thường xuyên và mặc ở nhà để người nhà giặt. Vì trách nghi ngờ cũng sẽ không bỏ trực tiếp quần áo vào trong ngăn tủ, mà là gấp để bên cạnh mặt bàn.

Tông Chính Hải từ giữa rút ra một bộ áo ngủ của Lục Dương đặt ở chân giường, tiếp theo vươn tay lật người Lục Dương thành tư thế nằm ngửa giúp Lục Dương cởi nút áo.

Từ trên xuống dưới, một hạt, hai hạt, ba hạt...

Tông Chính Hải cảm thấy làn da trắng nõn lộ ra từng chút thì hô hấp của mình càng nặng thêm một chút.

Ánh mắt hắn tập trung lên nút muốn cởi bỏ kế tiếp lại không biết Lục Dương từ lúc nào đã mở mắt.

Lúc nút áo đã cởi hết toàn bộ thì Tông Chính Hải đứng lên khỏi ghế, cảm thấy động tác này đã đủ làm cho trán hắn đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Nhưng mà, đúng lúc này Lục Dương cử động!

Cậu đầu tiên là lấy tay chống người ngồi dậy. Sau đó mê mang nhìn chung quanh, cuối cùng đưa ánh mắt về phía Tông Chính Hải.

Vốn dĩ nút áo đã bị cởi bỏ lập tức bởi vì động tác của cậu mà mở rộng ra, lộ ra hơn phân nửa ngực bụng. Ngay cả một chỗ hồng hào nào đó cũng loáng thoáng, cứ như vậy không kiêng nể gì xuất hiện ở trước mắt Tông Chính Hải.

Không đợi Tông Chính Hải mở miệng hỏi câu nào thì Lục Dương đã cười cười với hắn, cười đến vô tâm vô phế, hoàn toàn không có phòng bị.

Nụ cười này quả thật giống như một cái móc nhỏ lập tức câu đến Tông Chính Hải khí huyết cuồn cuộn, giống như hai chung rượu vàng nhỏ kia tác dụng chậm lúc này mới xông lên đầu.

Ma xui quỷ khiến Tông Chính Hải chậm rãi nghiêng về phía trước, thử thăm dò đến gần sát sườn mặt Lục Dương, làm cho hơi thở mình xao động phả lên tai phải của Lục Dương. Đồng thời cũng có thể cảm giác được đối phương mang theo hơi thở ấm nóng từng chút kích thích vành tai mẫn cảm của hắn.

Hai người dù chưa tiếp xúc thân mật, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được sự hiện diện của đối phương, loại trạng thái như gần như xa này thật làm cho người say mê.

Tông Chính Hải hơi nghiêng đầu, môi khẽ chạm thái dương Lục Dương, làm cho cơ thể đối phương hơi rung động.

Hắn dứt khoát ôm eo Lục Dương, kéo thanh niên vào trong lòng mình.

Nhưng Lục Dương lại không có thuận theo bình thường như hắn tưởng tượng. Ngược lại đột nhiên run rẩy dữ dội một cái, cũng rất nhanh vươn tay đẩy Tông Chính Hải ra!

Tông Chính Hải cho rằng đây là Lục Dương đang tỏ vẻ từ chối, trong lòng rất thất vọng. Nhưng hắn tôn trọng Lục Dương, cũng nguyện ý chờ cậu. Cho nên lập tức thu hồi nôn nóng và mất mát trong lòng chuẩn bị trấn an đối phương.

Nhưng lúc hắn đang giữ khoảng cách an toàn, chủ động lui về phía sau thì Lục Dương lại đột nhiên giãy giụa chạy xuống giường. Lúc Tông Chính Hải đang kinh ngạc nhìn trong ánh mắt mê mang tìm kiếm cái gì.

Chờ Tông Chính Hải muốn mở miệng hỏi mới phát hiện dáng vẻ Lục Dương lòng như lửa đốt muốn tìm dép lê của chính cậu!

Cũng may lúc này chúng nó đang quy củ nằm ở mép giường. Lục Dương không tốn bao nhiêu sức đã tìm được chúng nó.

Lục Dương mang dép lê vào bước dài chạy vào phòng vệ sinh. Tông Chính Hải muốn theo sau nhưng thiếu chút nữa bị cửa đóng lại đập vào mặt!

Tông Chính Hải: "..."

Một tiếng nước ào ào ngay sau đó vang lên làm cho người ta vô hạn mơ màng. Sau đó là tiếng bồn cầu xả nước. Kế tiếp lại là một tiếng nước, dường như là người ở bên trong đang mở vòi nước rửa tay.

Tông Chính Hải tuy không có tận mắt nhìn thấy động tác liên tiếp của đối phương, nhưng lại phảng phất có thể xuyên thấu qua cửa phòng vệ sinh nhìn thấy mỗi một cửa động của Lục Dương.

Về phần một số động tác rất quen thuộc của đàn ông như: kéo ra khóa kéo gì đó... lấy ra cái gì... lại đỡ cái gì... Những điều đó làm trái tim người đập tăng tốc, hoàn toàn không thể nghĩ nhiều!

Nếu lúc này Lục Dương có thể nhìn thấy Tông Chính Hải thì sẽ phát hiện trên mặt hắn có chút ửng hồng mất tự nhiên, phảng phất như cũng uống say!

* * *
Ngày hôm sau, chờ Lục Dương tinh táo sảng khoái tỉnh lại mới phát hiện mình không biết lúc nào nằm trên giường mình ở, còn thay đồ ngủ!

Cậu mơ màng gãi đầu suy nghĩ, cũng không biết nghĩ tới cái gì lập tức tỉnh táo lại, trợn tròn đôi mắt sờ lung tung trên người mình.

A a a, hình như cũng không có xảy ra chuyện gì?!!

Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó bỗng nhiên hơi thất vọng, lại nhìn đồ ngủ gọn gàng ngay ngắn mặc trên người mình. Lục Dương lại bắt đầu rơi vào trong vô hạn rối rắm.

Việc này khẳng định không phải là thím Trương thay giúp cậu. Cho nên đây là anh Hải thay giúp cậu ư? Là anh Hải thay giúp cậu sao?

Lúc này sau lưng cậu truyền đến một giọng quen thuộc, trầm thấp mà gợi cảm: "Em tỉnh rồi à?"

Chapter
1 Chương 1: Biến cố
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3: Thương lượng
4 Chương 4: Nhà mới
5 Chương 5: Tính toán
6 Chương 6: Dâu tây
7 Chương 7: Ký hợp đồng
8 Chương 8: Rắc rối
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Cơ hội
11 Chương 11: Thử vai
12 Chương 12: Quảng cáo
13 Chương 13: Quay
14 Chương 14: Nổi tiếng
15 Chương 15: Đào góc tường
16 Chương 16: Từ chối
17 Chương 17: Theo dõi
18 Chương 18: Lời đồn
19 Chương 19: Làm sáng tỏ
20 Chương 20: Thiết cục
21 Chương 21: Cuộc gọi
22 Chương 22: Phản bác
23 Chương 23: Vào đoàn
24 Chương 24: Quen biết
25 Chương 25: Đối diễn
26 Chương 26: Tranh giành
27 Chương 27: Thăm đoàn phim
28 Chương 28: Tâm tư
29 Chương 28-2: Tâm tư 2
30 Chương 29: Hiểu lầm
31 Chương 30: Đậu đỏ
32 Chương 31: Chung giường
33 Chương 32: Thổ lộ
34 Chương 33: Tạp chí
35 Chương 34: Gặp nhau
36 Chương 35: Xa lạ
37 Chương 36: Vương tử
38 Chương 37: Hợp tác
39 Chương 38: Tiểu biệt*
40 Chương 39: Lên kệ
41 Chương 40: Hot search
42 Chương 41: CP
43 Chương 42: Đóng máy
44 Chương 43: MV
45 Chương 44: Chu Y
46 Chương 45: Thứ bảy
47 Chương 46: Uống giấm
48 Chương 47: Say rượu
49 Chương 48: Fanpage
50 Chương 49: Cục cưng
51 Chương 50: Đại sứ thương hiệu
52 Chương 51: Ly biệt
53 Chương 52: Đoàn tụ
54 Chương 53: Tụ hội
55 Chương 54: Gièm pha
56 Chương 55: Lăng xê
57 Chương 56: Phản kích
58 Chương 57: Phát hiện
59 Chương 58: Nội gián
60 Chương 59: Hủy bỏ
61 Chương 60: Đóng băng
62 Chương 61: Hủy hợp đồng
63 Chương 62: Tuyên bố
64 Chương 63: Phim mới
65 Chương 64: Đối thủ
66 Chương 65: Chói mắt
67 Chương 66: Chương trình
68 Chương 67: Nam chính
69 Chương 68: Tiếng gió
70 Chương 69: Làm lơ
71 Chương 70: Gây sốt
72 Chương 71: Vòng fan
73 Chương 72: Dạy dỗ
74 Chương 73: Ăn tết
75 Chương 74: Năm mới
76 Chương 75: Nhiệm vụ
77 Chương 76: Suối nước nóng
78 Chương 77: Hot Weibo
79 Chương 78: Vào trong danh sách
80 Chương 79: Được mất
81 Chương 80: Tú Anh
82 Chương 81: Cam lộ
83 Chương 82: Rút quân
84 Chương 83: Phim điện ảnh
85 Chương 84: Oan gia
86 Chương 85: Ban giám khảo
87 Chương 86: Đường hẹp
88 Chương 87: Gặp lại
89 Chương 88: Người nhà
90 Chương 89: Ngả bài
91 Chương 90: Nữ chính
92 Chương 91: Khởi động máy
93 Chương 92: Khó Xử 1
94 Chương 93: Khó Xử (2)
95 Chương 94: Phương Thị
96 Chương 95: Hậu Trường
97 Chương 96: Đổi Vai
98 Chương 97: Đã Định
99 Chương 98: Theo Đuổi
100 Chương 99: Hướng Bắc
101 Chương 100: Phản Đối
102 Chương 101: Quyết Định
103 Chương 102: Thử Nghiệm
104 Chương 103: Hẹn Quay Phim
105 Chương 104: Sinh Nhật
106 Chương 105: Thị Đế
107 Chương 106: Làm Bạn
108 Chương 107: Sau Này
109 Chương 108: Ngoại Truyện Cuộc Sống Của Hắc Bối 1
110 Chương 109: Ngoại Truyện Cuộc Sống Của Hắc Bối 2
111 Chương 110: Ngoại Truyện Fan Siêu Đặc Biệt 1
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Biến cố
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3: Thương lượng
4
Chương 4: Nhà mới
5
Chương 5: Tính toán
6
Chương 6: Dâu tây
7
Chương 7: Ký hợp đồng
8
Chương 8: Rắc rối
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Cơ hội
11
Chương 11: Thử vai
12
Chương 12: Quảng cáo
13
Chương 13: Quay
14
Chương 14: Nổi tiếng
15
Chương 15: Đào góc tường
16
Chương 16: Từ chối
17
Chương 17: Theo dõi
18
Chương 18: Lời đồn
19
Chương 19: Làm sáng tỏ
20
Chương 20: Thiết cục
21
Chương 21: Cuộc gọi
22
Chương 22: Phản bác
23
Chương 23: Vào đoàn
24
Chương 24: Quen biết
25
Chương 25: Đối diễn
26
Chương 26: Tranh giành
27
Chương 27: Thăm đoàn phim
28
Chương 28: Tâm tư
29
Chương 28-2: Tâm tư 2
30
Chương 29: Hiểu lầm
31
Chương 30: Đậu đỏ
32
Chương 31: Chung giường
33
Chương 32: Thổ lộ
34
Chương 33: Tạp chí
35
Chương 34: Gặp nhau
36
Chương 35: Xa lạ
37
Chương 36: Vương tử
38
Chương 37: Hợp tác
39
Chương 38: Tiểu biệt*
40
Chương 39: Lên kệ
41
Chương 40: Hot search
42
Chương 41: CP
43
Chương 42: Đóng máy
44
Chương 43: MV
45
Chương 44: Chu Y
46
Chương 45: Thứ bảy
47
Chương 46: Uống giấm
48
Chương 47: Say rượu
49
Chương 48: Fanpage
50
Chương 49: Cục cưng
51
Chương 50: Đại sứ thương hiệu
52
Chương 51: Ly biệt
53
Chương 52: Đoàn tụ
54
Chương 53: Tụ hội
55
Chương 54: Gièm pha
56
Chương 55: Lăng xê
57
Chương 56: Phản kích
58
Chương 57: Phát hiện
59
Chương 58: Nội gián
60
Chương 59: Hủy bỏ
61
Chương 60: Đóng băng
62
Chương 61: Hủy hợp đồng
63
Chương 62: Tuyên bố
64
Chương 63: Phim mới
65
Chương 64: Đối thủ
66
Chương 65: Chói mắt
67
Chương 66: Chương trình
68
Chương 67: Nam chính
69
Chương 68: Tiếng gió
70
Chương 69: Làm lơ
71
Chương 70: Gây sốt
72
Chương 71: Vòng fan
73
Chương 72: Dạy dỗ
74
Chương 73: Ăn tết
75
Chương 74: Năm mới
76
Chương 75: Nhiệm vụ
77
Chương 76: Suối nước nóng
78
Chương 77: Hot Weibo
79
Chương 78: Vào trong danh sách
80
Chương 79: Được mất
81
Chương 80: Tú Anh
82
Chương 81: Cam lộ
83
Chương 82: Rút quân
84
Chương 83: Phim điện ảnh
85
Chương 84: Oan gia
86
Chương 85: Ban giám khảo
87
Chương 86: Đường hẹp
88
Chương 87: Gặp lại
89
Chương 88: Người nhà
90
Chương 89: Ngả bài
91
Chương 90: Nữ chính
92
Chương 91: Khởi động máy
93
Chương 92: Khó Xử 1
94
Chương 93: Khó Xử (2)
95
Chương 94: Phương Thị
96
Chương 95: Hậu Trường
97
Chương 96: Đổi Vai
98
Chương 97: Đã Định
99
Chương 98: Theo Đuổi
100
Chương 99: Hướng Bắc
101
Chương 100: Phản Đối
102
Chương 101: Quyết Định
103
Chương 102: Thử Nghiệm
104
Chương 103: Hẹn Quay Phim
105
Chương 104: Sinh Nhật
106
Chương 105: Thị Đế
107
Chương 106: Làm Bạn
108
Chương 107: Sau Này
109
Chương 108: Ngoại Truyện Cuộc Sống Của Hắc Bối 1
110
Chương 109: Ngoại Truyện Cuộc Sống Của Hắc Bối 2
111
Chương 110: Ngoại Truyện Fan Siêu Đặc Biệt 1