Chương 47: Cuộc nói chuyện trên đỉnh núi

Đám Phạm Ngọc đi ra khỏi trường học đã là lúc hoàng hôn. Buổi nói chuyện hôm nay làm họ thật rung động.

Thử tưởng tượng trước kia ta vốn yêu quí quê hương nhỏ bé của mình, muốn làm điều gì đó cho nó lớn lên sánh ngang bằng với các nơi hùng cường khác. Nhưng sau đó ta lại phát hiện ra quê hương mình vốn vĩ đại. Những cái tên, những dấu ấn ta vẫn thấy tầm thường và không tin tưởng ấy giờ cao lớn như núi. Ta sẽ cảm thấy như thế nào?

Cả đám vừa đi vừa nghiền ngẫm. Riêng Phạm Ngọc thì suy nghĩ nhiều hơn về cái gọi là Hào Khí Thăng Long kia. Còn cái thứ không gian đơn lập kia đối với hắn cũng chỉ khá thú vị thôi. Mục đích chính của hắn đến đây là học đạo mà.

Hào Khí Thăng Long mấy người bọn Trần Uy có thể chỉ ngưỡng mộ, sùng bái nhưng đối với Phạm Ngọc lại có dấu vết của đại đạo.

Vì cái gì mà đám người nhỏ bé kia quyết định như vậy?

Vì cái gì mà họ có thể hi sinh bản thân cho người khác?

Có thể không ai biết nhưng Phạm Ngọc qua hình chiếu cũng nhận ra được thực lực của kẻ địch mạnh hơn rất nhiều nhưng vẫn thất bại. Nhất là hình ảnh người tên là Nguyễn Dã Tượng kia dẫn phát một thứ gì đó thật khủng khiếp.

Phạm Ngọc nhớ rõ cảnh tượng đó.

Trước mặt Nguyễn Dã Tượng và hai kẻ địch đột nhiên xuất hiện một tinh cầu đỏ như máu. Tinh cầu này không lớn nhưng rất có khí thế diệt tuyệt. Sau đó trên tinh cầu đó bỗng xuất hiện quang mang sáng chói. Khắp bề mặt nó sôi sục như sắp bạo nổ.

Hai tên đầu lĩnh dị tộc thấy thế khuôn mặt run rẩy hoảng sợ. Chúng nhìn nhau kinh hoàng định bỏ chạy.

Nguyễn Dã Tượng không thèm nhìn chúng. Ông khẽ cười, đôi mắt như hướng về một nơi nào đó. Sau đó một tiếng động kinh thiên vang lên. Một đóa hoa nấm hủy diệt nhanh chóng lan ra cuốn theo biết bao sinh vật ngoại tộc khuôn mặt tràn đầy sợ hãi.

Tích tắc sau trên chiến trường xuất hiện một hố đen cực lớn, xung quanh im ắng. Kế tiếp là cuộc phản công của người trái đất.

Những hình ảnh chấn động đó làm cho Phạm Ngọc nhớ tới Vân nữ. Nàng cũng làm thế vì hắn.

Trong đầu Phạm Ngọc như nắm bắt được thứ gì đó nhưng không rõ ràng. Tuy vậy càng làm hắn quyết tâm và tin tưởng hơn.

Phạm Ngọc đang đi về hướng đại lộ Thăng Long hướng về nhà nhưng bỗng dừng lại. Hắn nhớ là đến giờ cha cũng sắp đi làm về. Cảng của thành Long Đỗ cũng khá xa nhưng với tốc độ của hắn thì chắc chỉ mất vài phút.

- Đi đón cha về vậy.

Nghĩ thế hắn quay lưng, bước chân nhanh hơn như một cơn gió lao đi.

Ở một nơi khác trên một dãy núi phía đông mây mù che phủ ông lão thầy của Đại Tướng Quân Trần Thanh Văn đang đi bộ trên một đoạn đường núi. Đoạn đường khá gập ghềnh nhưng ông lão vẫn khoan thai hướng về phía đỉnh núi. Thân hình ông nhẹ nhàng di chuyển không làm lay động dù chỉ một cọng cỏ.

Giây lát sau đã thấy ông xuất hiện gần đỉnh núi. Nơi đây có một khoảng đất bằng như được gọt ra vậy. Trên khoảng đất đó là một căn nhà gỗ mái thuyền cong cong.

Phía trước căn nhà gỗ có một chiếc bàn tre cùng mấy chiếc ghế. Có mấy người ai cũng già cả râu tóc phất phơ đang ngồi đó. Trong đó vậy mà có cả cố vấn Trần Văn Thương cùng nguyên soái Lê Văn Ba.

Bọn họ to nhỏ nơi chuyện, mắt hướng vào trong căn nhà như chờ đợi ai đó.

- Tới rồi à, lão Hồng, tốc độ nhanh lắm, lại rất nhàn nhã, xem ra cậu lại có tiến bộ. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

Thấy ông lão vừa mới xuất hiện một ông lão nhìn rất già cả lên tiếng hỏi.

- Anh Cả quá khen. Tôi cũng một trăm ba mươi hai rồi có còn trẻ đâu Anh. Các anh khỏe mạnh cả chứ?

Ông lão kia thấy vậy khiêm tốn đáp lời.

- Ờ ha, cậu vậy mà cũng một trăm ba mươi hai tuổi rồi. Tôi nhớ lần đầu tiên đi học cậu còn tranh cãi cả với thầy về Võ học phương Nam. Khi đó cậu còn hùng hổ báo tên Võ Hồng Hà, học sinh mới cùng họ với thầy, cậu thật oai nha.

Một ông lão khác khuôn mặt hồng hào, khí độ tươi trẻ lên tiếng.

- Anh Tư, đã gần trăm năm rồi mà anh vẫn còn chọc tôi vụ đó. Không biết làm sao cho mấy anh quên được chuyện đó đây.

Ông lão Hồng Hà lắc đầu mỉm cười đáp lại.

- Tư, cậu đừng trêu chọc hắn nữa.

Nguyên soái Lê Văn Ba thấy vậy lên tiếng.

- Ừ, vậy mà đã trăm năm qua rồi. Chỉ tiếc Anh Hai, lão Lục, lão Bát, lão Cửu không còn nữa...

Người gọi là lão Tứ cảm khái lên tiếng. Mấy người còn lại nghe thế liền trầm mặc.

- Thôi nào, tươi tỉnh lên. Hồng Hà, cậu lại đây, thầy đang nấu Trà ướp hoa bưởi, cậu may lắm đó.

Lão cố vấn Trần Văn Thương lên tiếng gọi. Ông lão tên Hồng Hà kia nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế.

Bọn họ tiếp tục trò chuyện hỏi thăm lẫn nhau. Từ trong căn nhà có khói trắng bay lên. Một thứ mùi hương nhè nhẹ lan ra.

Năm người này nếu để bên ngoài biết họ tụ tập ở đây thì chắc sẽ chấn động lớn. Không ai trong bọn họ không nắm quyền lớn cả.

Hai người Trần Văn Thương và Lê Văn Ba thì khỏi nói. Một người là cố vấn của cả vùng Đông Bắc Nam Thuỷ trong đó có thành Long Đỗ. Một người là nguyên soái của vùng Nam Giao ở giữa. Còn người gọi là Lão Tứ kia chính là Đỗ Xuân Thu cố vấn của cả vùng Cửu Long lấy thành Cửu Long làm trung tâm.

Ông lão Võ Hồng Hà tuy là người nhỏ nhất nhưng tất cả đàn anh đều phải kính nể vị đại nguyên soái của cả Nam Thuỷ này.

Trong đám bọn họ chỉ có Anh Cả, Anh Hai cùng Võ Hồng Hà là đạt đến danh vị ấy. Anh Cả giờ không tham gia chính sự nữa, Anh Hai thì đã mất nên Võ Hồng Hà là người duy nhất.

Năm người này có thể nói là giường cột của cả Nam Thuỷ hiện tại.

- Bịch. Bịch.

Một ông lão bước ra từ trong căn nhà khiến mấy người quay ra.

- Thầy, để con.

Thấy ông bưng trên tay một khay trà nhỏ cố vấn Trần Văn Thương vội vàng đứng dậy.

- Không sao, để tôi. Các anh cứ ngồi đi. Hồng Hà đến rồi à?

Người được gọi là Thầy này vui vẻ nói sau đó bưng khay trà đến đặt trên bàn. Ông cũng chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống.

- Dạ. Con mới tới thưa Thầy.

Đại nguyên soái Võ Hồng Hà thấy vậy lễ phép trả lời.

Ông lão là Thầy của bọn họ này nhìn qua rất bình dị nhưng không như Võ Hồng Hà mà mang theo một dáng vẻ tiên phàm thoát tục. Sau khi ngồi xuống ông bắt đầu chăm chú vào bình trà của mình.

- Cạch cạch.

Ông nhẹ nhàng lấy ra sáu chiếc ly nhỏ đặt trước mặt mỗi người một ly. Kế tiếp ông cẩn thận đưa bình trà lên nhẹ nhàng rót vào ly.

- Các cậu, xin mời.

Ông lão rót trà xong mỉm cười nói.

Hương trà tỏa ra thanh mát xen lẫn hương thơm ngọt ngào của hương bưởi. Tất cả mọi người đưa ly trà lên uống một ngụm nhỏ sau đó đặt xuống nghiền ngẫm vị trà còn đọng lại.

- Trà của Thầy ngon thật, như uống cả bầu trời thu trong xanh vậy.

- Tôi lại thấy như uống vào cả gió mát trăng thanh.

- Còn tôi lại thấy uống vào như uống sự thản nhiên của một đời người.

- Ừm, Trà của thầy ngày càng thi vị, ngày càng gần với tâm tình.

Chúc mừng thầy lại có tinh tiến.

- Tôi thì thấy uống vào thật trọn vẹn.

Năm người uống xong lần lượt lên tiếng bình luận. Ông lão thấy thế chỉ cười.

- Hồng Hà, bàn chính sự cho mấy anh đi. Thầy ngồi rót trà và nghe thôi.

Một lát sau ông lão khẽ lên tiếng khi châm ly trà mới. Bên ngoài mà biết cảnh này chắc sẽ sửng sốt vô cùng nhưng họ cũng quen khi thầy làm như vậy rồi. Với người mấy trăm tuổi như thầy lễ nghĩa, tôn ti chỉ còn là tấm lòng, muốn tự nhiên sẽ tự nhiên có nên không còn đặt nặng nữa.

- Ừ, nói tôi nghe một chút, cậu thăm dò được những gì?

Anh Cả quay ra hỏi.

- Sau tin tức về cuộc thi đấu Liên Minh Tinh Ngư, cả trái đất như nóng lên. Tất cả các bên đều có động tác lớn nhỏ khác nhau. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Điều đáng chú ý nhất là Long giới lại mở, Long gia đã nắm được cả Bắc Liên. Mấy thế lực khác thì không có gì nằm ngoài theo dõi của chúng ta.

Đại Nguyên soái Võ Hồng Hà lên tiếng. Cả đám nghe thế nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ có cao tầng như họ mới cảm nhận hết được sự chấn động của tin tức bom tấn kia.

- Long gia nắm cả Bắc Liên. Điều này chúng ta cũng đoán trước nhưng có hơi sớm. Xem ra họ đã có cơ sở để tự tin rồi.

Nguyên soái Lê Văn Ba lên tiếng. Xét vai vế ông là người áp chót, chỉ lớn hơn Đại nguyên soái Võ Hồng Hà.

- Ừ, Dã tâm của họ vẫn rất lớn.

Lão Tứ cũng lên tiếng đồng tình.

- Cuộc thi đấu toàn Liên Minh Tinh Ngư, đây không biết là phúc hay là họa đây?

Cố vấn Trần Văn Thương cảm khái nói. Mấy người còn lại cũng trầm tư. Sau rất nhiều năm bình lặng, bão tố lại nổi lên, rất có thể cuộc thi đấu toàn Liên Minh Tinh Ngư sẽ là cái mắt bão.

- Bên chúng ta thì sao? Kế hoạch đã tiến hành rồi chứ?

Anh Cả lên tiếng hỏi Đại nguyên soái. Mấy người còn lại cũng tập trung nghe câu trả lời.

- Dạ, đã triển khai.

Võ Hồng Hà lễ phép trả lời.

- Mấy thằng nhóc mới thực lực ra sao?

- Đúng, có tên nào trâu bò giống Anh Thương không?

- À, cũng cần phải có mấy đứa để che giấu át chủ bài của chúng ta chứ?

Mấy người còn lại hứng thú hỏi.

- Cũng có mấy đứa rất được. Đặc biệt còn có thêm một thằng nhóc mới mười tám tuổi đã đạt cấp độ hoàn mỹ kiểm soát tinh thần, có thể coi là bất ngờ lớn nhất. Đứa bé này cũng rất trâu bò, hiếu chiến.

Cố vấn Trần Văn Thương nghe thế trợn mắt lên. Mấy người còn lại che miệng cười. Đại nguyên soái lên

- Hả, đứa nào thế, nó ở đâu sao tôi không biết nhỉ?

Lão Tứ Đỗ Xuân Thu nghe đến đó giật mình hỏi.

- Một thằng bé rất đặc biệt, cậu ta đến từ thành Long Đỗ, đột phá trong nhiệm vụ Vua Tím thoát chết trở về.

- Haha, chúc mừng Anh Thương, bên Đông Bắc lại có Hi vọng theo kịp chúng ta.

Nghe trả lời thế, nguyên soái Lê Văn Ba cười lớn trêu chọc. Xét về thành tích thì bên Đông Bắc thường đội sổ.

- Hừ, cậu được lắm Lê Văn Ba, hãy đợi đấy.

Cố vẫn Trần Văn Thương tức tối trả lời. Mấy người thấy thế cười vang.

- Hồng Hà, tương lai của Nam Thuỷ phụ thuộc rất nhiều vào kế hoạch này. Cần mạnh tay hãy mạnh tay. Cần ác độc hãy ác độc.

Anh Cả bỗng trịnh trọng nói, giọng nói bỗng ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ. Mấy người khác nghe vậy gật đầu.

- Dạ. Hi vọng bọn trẻ chịu được.

Đại Nguyên soái Võ Hồng Hà trả lời, trong mắt hiện ra tia kiên quyết cùng một chút sợ hãi. Kế hoạch này sẽ rất hung hiểm chứ không như công bố bên ngoài. Đây là tình thế bắt buộc của họ.

Kế tiếp họ bàn luận về thế cục phức tạp hiện thời, nói năng rất hăng say. Thầy từ đầu tới cuối chỉ ngồi nghe cùng rót trà. Đến lúc cuối ông chỉ nói một câu khiến đám học trò bừng tỉnh.

- Hào khí Thăng Long không mạnh ở chữ Thăng Long mà mạnh ở chữ Hào khí. Các con hãy nhớ.

Đó là câu nói của Thầy trước khi lui vào trong.

Chapter
1 Chương 1: Ly khai
2 Chương 2: Trái đất
3 Chương 3: Tai họa bất ngờ(1)
4 Chương 4: Tai họa bất ngờ(2)
5 Chương 5: Phạm Ngọc(1)
6 Chương 6: Phạm Ngọc(2)
7 Chương 7: Đoạt linh hồn
8 Chương 8: Chuyện của Phạm Thái tử
9 Chương 9: Biến cố
10 Chương 10: Về nhà
11 Chương 11: Cha mẹ
12 Chương 12: Nguyên nhân tai nạn
13 Chương 13: Con đường tu luyện
14 Chương 14: Trường học chiến sĩ
15 Chương 15: Thách đấu
16 Chương 16: Trận thứ nhất
17 Chương 17: Trần Uy đấu Phan Công Huy
18 Chương 18: Võ Ta đấu Sơn Thủy
19 Chương 19: Thực lực ẩn giấu
20 Chương 20: Chặn lại
21 Chương 21: Người phương Bắc
22 Chương 22: Chỉ một đòn
23 Chương 23: Kẻ thách đấu
24 Chương 24: Phạm Ngọc đấu Long Thái
25 Chương 25: Lại một đòn
26 Chương 26: Kiểm tra thực lực
27 Chương 27: Kiểm soát tinh thần cấp hoàn mỹ
28 Chương 28: (Chương cuối quyển thứ nhất)
29 Chương 29: Người già nhất trái đất
30 Chương 30: Đôi mắt tà ác
31 Chương 31: Mỏ quặng
32 Chương 32: Tin tức kinh người
33 Chương 33: Minh Châu
34 Chương 34: Chấn động địa cầu (1)
35 Chương 35: Chấn động địa cầu.(2)
36 Chương 36: Cửu Long Quyết
37 Chương 37: Hôn mê
38 Chương 38: Bảy ngày vòng quanh thế giới.(1)
39 Chương 39: Bảy ngày vòng quanh thế giới.(2)
40 Chương 40: Bảy ngày vòng quanh thế giới - Ngộ
41 Chương 41: Lột xác
42 Chương 42: Cuộc sống mới
43 Chương 43: Hào khí Thăng Long(1)
44 Chương 44: Hào khí Thăng Long(2)
45 Chương 45: Kế hoạch tôi luyện
46 Chương 46: Không gian đơn lập
47 Chương 47: Cuộc nói chuyện trên đỉnh núi
48 Chương 48: Chặn đường
49 Chương 49: Khuất nhục
50 Chương 50: Nghi ngờ
51 Chương 51: Chuyện xưa
52 Chương 52: Nguyên nhân mười tám năm đau khổ
53 Chương 53: (Hết quyển 2)
54 Chương 54: Dịch chuyển không gian
55 Chương 55: Không gian Ba Tích
56 Chương 56: Chiến đội Thăng Long
57 Chương 57: Thích ứng
58 Chương 58: Hạch Nguyên Tinh
59 Chương 59: Mác Thú Tập Kích
60 Chương 60: Chiến Đấu Ác Liệt
61 Chương 61: Bị Thương
62 Chương 62: Ngục
63 Chương 63: Ánh Sáng Màu Xanh
64 Chương 64: Hang Động Kì Dị
65 Chương 65: Nhiệm Vụ Cấp Tuyệt Cảnh
66 Chương 66: Xung Đột
67 Chương 67: Sự Thật Về Nhiệm Vụ Cấp Tuyệt Cảnh
68 Chương 68: Vua Mác Thú
69 Chương 69: Chấn Động Hấp Dẫn
70 Chương 70: Trường Hấp Dẫn Cấp Chấn Động
71 Chương 71: Lốc Xoáy Hấp Dẫn
72 Chương 72: Tình Thế Nguy Hiểm
73 Chương 73: Cửu Long Trỗi Dậy
74 Chương 74: Ngũ Long Cảnh
75 Chương 75: Trọng Thương
76 Chương 76: Rời Đi
77 Chương 77: Lực Lượng Kì Dị
78 Chương 78: Kết Cấu Vật Chất
79 Chương 79: Đột Phá
80 Chương 80: Liên Tiếp Đột Phá
81 Chương 81: Cảm Ngộ
82 Chương 82: Chiến Lực Tăng Lên
83 Chương 83: Tai Họa Ập Tới
84 Chương 84: Thung Lũng Địa Trùng
85 Chương 85: Thiên Võng Thương Hội
86 Chương 86: Phế Bỏ Tu Vi
87 Chương 87: Xuất Khoa Tộc
88 Chương 88: Gặp Lại Tiểu Sơn Tinh
89 Chương 89: Vô Cớ Gây Hấn
90 Chương 90: Đối Chiến Ngô Chính Nhân
91 Chương 91: Tin Tức Kinh Người
92 Chương 92: Trùng Thú Vương
93 Chương 93: Bắn Chết Bạch Tuộc Khổng Lồ
94 Chương 94: Lên Tầng Thứ Chín
95 Chương 95: Bên Trên Tầng Chín
96 Chương 96: Chiến Đấu Trong Lâu Đài
97 Chương 97: Cấp Nguyên Tinh Bậc Chín
98 Chương 98: Tu La
99 Chương 99: Hoàn Thành Nhiệm Vụ
100 Chương 100: Gặp Lại
101 Chương 101: Nam Bắc Hải Vân
102 Chương 102: Chiến Đấu Mãnh Liệt
103 Chương 103: Bốn Phương Điều Động
104 Chương 104: Đột Phá Bất Ngờ
105 Chương 105: Chiến Hồn
106 Chương 106: Bị Tập Kích
107 Chương 107: Nghênh Đón Hiểm Nguy
108 Chương 108: Hai Anh Em Mạnh Mẽ
109 Chương 109: Đột Nhập
110 Chương 110: Chạy
111 Chương 111: Một Đường Chiến Đấu
112 Chương 112: Truyền Thừa Mở Ra.(1)
113 Chương 113: Truyền Thừa Mở Ra.(2)
114 Chương 114: Hướng Về Tháp Tử Vong(Chương Cuối Quyển 4)
115 Chương 115: Tinh Anh Tụ Tập
116 Chương 116: Biến Cố Trước Tháp Tử Vong
117 Chương 117: Thử Thách Linh Hồn
118 Chương 118: Ảnh Tượng Linh Hồn
119 Chương 119: Khó Hiểu
120 Chương 120: Thành Công Và Thất Bại
121 Chương 121: Bất Ngờ
122 Chương 122: Vũ Trụ Rộng Lớn
123 Chương 123: Mê Cung Bóng Tối
124 Chương 124: Ẩn Số Nguy Hiểm
125 Chương 125: Khó Giải
126 Chương 126: Giết Chóc Bắt Đầu
127 Chương 127: Vạn Ảnh U Hồn !
128 Chương 128: Lực Lương Kỳ Lạ
129 Chương 129: Một Đường Vượt Qua
130 Chương 130: Khổ Chiến
131 Chương 131: Quyết Liệt
132 Chương 132
133 Chương 133: Vượt Qua Mê Cung
134 Chương 134: Đảo Huyễn Mộng
135 Chương 135: Huyễn Ma
136 Chương 136: Mị Linh
137 Chương 137: Kẻ Đi Tìm Mộ
138 Chương 138: Đấu Với Chính Mình
139 Chương 139: Kẻ Tìm Đường
140 Chương 140: Đo Lường Giấc Mộng
141 Chương 141: Gian Nan Vượt Thử Thách
142 Chương 142: Mộng Cao Bao Nhiêu?
143 Chương 143: Mị Linh Vương Điên Cuồng
144 Chương 144: Bất Ngờ Lớn
145 Chương 145: Thử Thách Cuối Cùng
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Ly khai
2
Chương 2: Trái đất
3
Chương 3: Tai họa bất ngờ(1)
4
Chương 4: Tai họa bất ngờ(2)
5
Chương 5: Phạm Ngọc(1)
6
Chương 6: Phạm Ngọc(2)
7
Chương 7: Đoạt linh hồn
8
Chương 8: Chuyện của Phạm Thái tử
9
Chương 9: Biến cố
10
Chương 10: Về nhà
11
Chương 11: Cha mẹ
12
Chương 12: Nguyên nhân tai nạn
13
Chương 13: Con đường tu luyện
14
Chương 14: Trường học chiến sĩ
15
Chương 15: Thách đấu
16
Chương 16: Trận thứ nhất
17
Chương 17: Trần Uy đấu Phan Công Huy
18
Chương 18: Võ Ta đấu Sơn Thủy
19
Chương 19: Thực lực ẩn giấu
20
Chương 20: Chặn lại
21
Chương 21: Người phương Bắc
22
Chương 22: Chỉ một đòn
23
Chương 23: Kẻ thách đấu
24
Chương 24: Phạm Ngọc đấu Long Thái
25
Chương 25: Lại một đòn
26
Chương 26: Kiểm tra thực lực
27
Chương 27: Kiểm soát tinh thần cấp hoàn mỹ
28
Chương 28: (Chương cuối quyển thứ nhất)
29
Chương 29: Người già nhất trái đất
30
Chương 30: Đôi mắt tà ác
31
Chương 31: Mỏ quặng
32
Chương 32: Tin tức kinh người
33
Chương 33: Minh Châu
34
Chương 34: Chấn động địa cầu (1)
35
Chương 35: Chấn động địa cầu.(2)
36
Chương 36: Cửu Long Quyết
37
Chương 37: Hôn mê
38
Chương 38: Bảy ngày vòng quanh thế giới.(1)
39
Chương 39: Bảy ngày vòng quanh thế giới.(2)
40
Chương 40: Bảy ngày vòng quanh thế giới - Ngộ
41
Chương 41: Lột xác
42
Chương 42: Cuộc sống mới
43
Chương 43: Hào khí Thăng Long(1)
44
Chương 44: Hào khí Thăng Long(2)
45
Chương 45: Kế hoạch tôi luyện
46
Chương 46: Không gian đơn lập
47
Chương 47: Cuộc nói chuyện trên đỉnh núi
48
Chương 48: Chặn đường
49
Chương 49: Khuất nhục
50
Chương 50: Nghi ngờ
51
Chương 51: Chuyện xưa
52
Chương 52: Nguyên nhân mười tám năm đau khổ
53
Chương 53: (Hết quyển 2)
54
Chương 54: Dịch chuyển không gian
55
Chương 55: Không gian Ba Tích
56
Chương 56: Chiến đội Thăng Long
57
Chương 57: Thích ứng
58
Chương 58: Hạch Nguyên Tinh
59
Chương 59: Mác Thú Tập Kích
60
Chương 60: Chiến Đấu Ác Liệt
61
Chương 61: Bị Thương
62
Chương 62: Ngục
63
Chương 63: Ánh Sáng Màu Xanh
64
Chương 64: Hang Động Kì Dị
65
Chương 65: Nhiệm Vụ Cấp Tuyệt Cảnh
66
Chương 66: Xung Đột
67
Chương 67: Sự Thật Về Nhiệm Vụ Cấp Tuyệt Cảnh
68
Chương 68: Vua Mác Thú
69
Chương 69: Chấn Động Hấp Dẫn
70
Chương 70: Trường Hấp Dẫn Cấp Chấn Động
71
Chương 71: Lốc Xoáy Hấp Dẫn
72
Chương 72: Tình Thế Nguy Hiểm
73
Chương 73: Cửu Long Trỗi Dậy
74
Chương 74: Ngũ Long Cảnh
75
Chương 75: Trọng Thương
76
Chương 76: Rời Đi
77
Chương 77: Lực Lượng Kì Dị
78
Chương 78: Kết Cấu Vật Chất
79
Chương 79: Đột Phá
80
Chương 80: Liên Tiếp Đột Phá
81
Chương 81: Cảm Ngộ
82
Chương 82: Chiến Lực Tăng Lên
83
Chương 83: Tai Họa Ập Tới
84
Chương 84: Thung Lũng Địa Trùng
85
Chương 85: Thiên Võng Thương Hội
86
Chương 86: Phế Bỏ Tu Vi
87
Chương 87: Xuất Khoa Tộc
88
Chương 88: Gặp Lại Tiểu Sơn Tinh
89
Chương 89: Vô Cớ Gây Hấn
90
Chương 90: Đối Chiến Ngô Chính Nhân
91
Chương 91: Tin Tức Kinh Người
92
Chương 92: Trùng Thú Vương
93
Chương 93: Bắn Chết Bạch Tuộc Khổng Lồ
94
Chương 94: Lên Tầng Thứ Chín
95
Chương 95: Bên Trên Tầng Chín
96
Chương 96: Chiến Đấu Trong Lâu Đài
97
Chương 97: Cấp Nguyên Tinh Bậc Chín
98
Chương 98: Tu La
99
Chương 99: Hoàn Thành Nhiệm Vụ
100
Chương 100: Gặp Lại
101
Chương 101: Nam Bắc Hải Vân
102
Chương 102: Chiến Đấu Mãnh Liệt
103
Chương 103: Bốn Phương Điều Động
104
Chương 104: Đột Phá Bất Ngờ
105
Chương 105: Chiến Hồn
106
Chương 106: Bị Tập Kích
107
Chương 107: Nghênh Đón Hiểm Nguy
108
Chương 108: Hai Anh Em Mạnh Mẽ
109
Chương 109: Đột Nhập
110
Chương 110: Chạy
111
Chương 111: Một Đường Chiến Đấu
112
Chương 112: Truyền Thừa Mở Ra.(1)
113
Chương 113: Truyền Thừa Mở Ra.(2)
114
Chương 114: Hướng Về Tháp Tử Vong(Chương Cuối Quyển 4)
115
Chương 115: Tinh Anh Tụ Tập
116
Chương 116: Biến Cố Trước Tháp Tử Vong
117
Chương 117: Thử Thách Linh Hồn
118
Chương 118: Ảnh Tượng Linh Hồn
119
Chương 119: Khó Hiểu
120
Chương 120: Thành Công Và Thất Bại
121
Chương 121: Bất Ngờ
122
Chương 122: Vũ Trụ Rộng Lớn
123
Chương 123: Mê Cung Bóng Tối
124
Chương 124: Ẩn Số Nguy Hiểm
125
Chương 125: Khó Giải
126
Chương 126: Giết Chóc Bắt Đầu
127
Chương 127: Vạn Ảnh U Hồn !
128
Chương 128: Lực Lương Kỳ Lạ
129
Chương 129: Một Đường Vượt Qua
130
Chương 130: Khổ Chiến
131
Chương 131: Quyết Liệt
132
Chương 132
133
Chương 133: Vượt Qua Mê Cung
134
Chương 134: Đảo Huyễn Mộng
135
Chương 135: Huyễn Ma
136
Chương 136: Mị Linh
137
Chương 137: Kẻ Đi Tìm Mộ
138
Chương 138: Đấu Với Chính Mình
139
Chương 139: Kẻ Tìm Đường
140
Chương 140: Đo Lường Giấc Mộng
141
Chương 141: Gian Nan Vượt Thử Thách
142
Chương 142: Mộng Cao Bao Nhiêu?
143
Chương 143: Mị Linh Vương Điên Cuồng
144
Chương 144: Bất Ngờ Lớn
145
Chương 145: Thử Thách Cuối Cùng